Nữ Thần Báo Oán

Chương 5



Chỉ thị từ cõi âm -

Ba ngày hôm sau, cô Marple nhận được một thông điệp quan trọng. Cô hoay quay ngược quay xuôi chiếc phong bì trong tay trước khi mở ra. Lại một thư đánh máy.

Cô Marple thân mến,

Lúc cô đọc thư này, tôi đã chết, đã được chôn cất. Chôn, chứ không đốt thành tro, cô chú ý nhé. Tôi không thể tưởng tượng ai có thế chui ra từ một lọ đống đầy tro để hiện lên gặp người nào mình muốn, nhưng đội mồ chui lên thì tôi cho là hoàn toàn có thể. Tôi có định làm thế không? Rất có thể. Thậm chí tôi đang muốn liên lạc với cô đây.

Công chứng viên của tôi chắc đã tiếp xúc với cô và đưa ra đề nghị : đề nghị đó, hy vọng cô đã chấp nhận ... Trường hợp ngược lại cũng không sao, cô không phải áy náy gì, vì cô hoàn toàn có quyền từ chối.

Nếu các luật gia của tôi đã nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị, và nếu bưu điện vẫn làm việc tốt như ta chờ đợi, thì thư này đến tay cô vào ngày 11 trong tháng. Hai ngày nữa, cô sẽ nhận được thông báo của một công ty du lịch London. Hy vọng những gì công ty đó đề xuất với cô sẽ không làm cô buồn lòng. Lúc này tôi không nói gì hơn nữa, vì muốn để óc cô tự do. Hãy thận trọng, và cầu mong thần hộ mệnh che chở cô. Điều ấy có thể cần thiết đấy.

Thân ái

J.B. RAFIEL

* * *

Kính gửi cô Jane Marple

Theo chỉ thị của ông Rafiel, chúng tôi hân hạnh gửi tới quý cô chương trình chi tiết một chuyến du lịch mang tên Lau đài và vườn cảnh nổi tiếng Anh Quốc, khởi hành từ London ngày 17, thứ năm sau.

Nếu cô vui lòng đến văn phòng chúng tôi ở phố Berkeley, bà Sanbourne- người phụ trách chuyến đi - sẽ cung cấp thêm những chi tiết khác, và sẵn sàng trả lời những câu hỏi.

Chuyến du lịch này sẽ rất bổ ích với cô, vì sẽ đi thăm một phần nước Anh mà, theo ông Rafiel, cô chưa đặt chân tới bao giờ. Mọi sự sắp xếp đã được tiến hành để khách hưởng tiện nghi sang trọng tối đa.

Xin cô vui lòng cho biết ngày nào cô có thể có mặt tại văn phòng để chúng tôi được hân hạnh nghênh tiếp.

* * *

Cô Marple thuê một phòng khách sạn vừa phải, rồi đến giờ hẹn, tới phố Berkeley. Bà Sanbourne, một phụ nữ khoảng băm nhăm tuổi, dể thương tiếp cô và xác nhận là bà ta trực tiếp phụ trách chuyến đi này. Cô Marple hỏi:

- Trường hợp của tôi, liệu có thể hiểu rằng chuyến du lịch này ...

Cô ngập ngừng, cảm thấy khó nói.

- Lẽ ra chúng tôi phải nói rõ hơn trong thư. Ông Rafiel đã chịu mọi kinh phí.

- Nhưng chắc bà biết là ông ấy đã chết?

- Không. Nhưng mọi việc đã thanh toán trước khi ông chết. Ông ấy nói rõ là sức khoẻ không tốt và muốn tặng chuyến đi này cho một bà bạn thân.

* * *

Hai hôm sau, cô Marple ngồi trên một chiếc xe ca sang trọng, xem kỹ danh sách các hành khách được đính kèm một cuốn sách đẹp giới thiệu chi tiết cuộc hành trình, địa điểm nào sẽ thăm, khách sạn nào sẽ ở. Đồng thời, cô kín đáo liếc nhìn các bạn đồng hành.

Bà Riseley - Porter

Cô Joanna Crawford

Đại tá Walker và vợ

Ông và bà H.T Butler

Cô Elizebett Temple

Giáo sư Wanstead

Ông Richard Jameson

Cô Lumley

Cô Bentham

Ông Caspar

Cô Cooke

Cô Barrow

Ông Emlyn Price

Cô Jane Marple

Có bốn bà cao tuổi, trong đó có hai bà đi cùng với nhau. Hai bà này cũng đến bảy chục tuổi, và một người thuộc cái loại luôn luôn thắc mắc, đòi hỏi, khi được xếp ngồi phía trước xe đòi ngồi phía sau, hoặc ngược lại, khi đi ngoài nắng thì kêu chỉ đi được trong bóng mát, và khi ở chỗ mát thì đòi ra ngoài nắng. Họ mang đủ một lô chăn và khăn len riêng, cùng cả một đóng sách chỉ dẫn du lịch.

Cô Marple tự nhủ: Ông Rafiel đã muốn cô tham gia chuyến du lịch này, tất trong số hành khách phải còn ít nhất một người đáng quan tâm. Đó có thể chỉ là một người có khả năng cung cấp một số thông tin, song cũng có thể là một tên hung thủ từng giết người, và biết đâu lại không sắp tái phạm. Mọi thứ đều có thể. Vậy cô cần chăm chú quan sát tất cả mọi người.

Hai bà cao tuổi còn lại có vẻ đi riêng rẽ. Họ cũng đều vào cỡ lục tuần. Một bà trông còn khá đỏm dáng. Trang phục đẹp, chắc thuộc loại thượng lưu. Giọng bà khoẻ và cương quyết, và có một cô cháu gái mười tám; mười chín tuổi cùng đi, cô này gọi bà là dì Géraldine. Cô Marple nhận thấy cô cháu này, khá xinh đẹp, đã rất quen cưỡng lại uy thế của bà dì.

Trước mặt cô Marple, là một ông dáng bệ vệ, vai vuông, dầu to, hàm bạnh, tóc muối tiêu, lông mày rậm luôn luôn động đậy, khi cất tiếng nói cứ ồm ồm như chó sủa. Cạnh ông ta là một người nước ngoài to lớn luôn hoa chân múa tay và cựa quậy trên ghế. Tiếng Anh của ông ta rất kỳ quặc, pha lẫn từ tiếng Pháp và Đức. Cô Marple nghĩ thầm: đôi lông mày rậm chắc của giáo sư Wead, còn người nước ngoài kia là ông Caspar.

Ngồi đồi diện hai ông là bà cao tuổi còn lại. Tuy phải quá sáu mươi, dáng bộ bà rất đàng hoàng, giọng nói sang sảng. Cô Marple nghĩ bụng bà này có cá tính mạnh mẻ.

Tiếp đó là một cặp vợ chồng người, Mỹ trung niên, bà vợ thì lắm lời, ông chồng thì ngoan ngoãn gật đầu. Cặp thứ hai là người Anh. Chồng thoáng nhìn cũng biết là sĩ quan về hưu, do đó cô Marple kết luận là đại tá Walker và vợ.

Ngồi sau cô, là một người đàn ông cao, gày, chừng ba mươi tuổi, nói chuyện dùng nhiều từ chuyên môn, vẻ như là kiến trúc sư. Xa hơn một chút, là hai bà trung niên đang chỉ trỏ vào cuốn sách hướng dẫn, nói chuyện với nhau. Một bà tóc nâu, người mảnh; một bà tóc vàng, dáng đậm hơn. Cô Marple thấy khuôn mặt bà thứ hai này quen quen, không nhớ đã gặp ở đâu.

Vậy chỉ còn một người cuối cùng nữa, một thanh niên chừng hai mươi tuổi, ăn mặc đúng như một chàng trai thời nay: quần đen bó sát đùi, ao thun tím cổ cao - tóc đen bù xù. Anh ta chăm chú nhìn cô cháu xinh đẹp của bà Géraldine, và cô này chừng như không dửng dưng với cái nhìn thán phục của chàng trai.

Xe dừng lại để ăn trưa trong một nhà hàng bên bờ sông, và buổi chiều, đoàn đi tham quan Blenheim, một lâu đài cổ.

Lúc mọi người trở về khách sạn, nơi sẽ nghỉ qua đêm, ai nấy đã bắt đầu làm quen với nhau. Cô Marple đã có thể đặt tên cho mỗi khuôn mặt. Cô đã không lầm khi nhận ra giáo sư Wanstead cũng như người ngồi cạnh ông ta, đúng là ông Caspar. Bà dì đầy uy quyền là bà Riseley - Porter, cô cháu gái là Joanna Crawford, chàng trai tóc biếng chải là Emlyn Price. Joanna Craword và anh ta có vẻ tìm thấy ở nhau những quan điểm chung về kinh tế, nghệ thuật, chính trị, đồng thời coi khinh toàn bộ thế giới còn lại.

Hai bà cô già là Lurnley và Bentham, thì toàn nói chuyện bệnh tật: thấp khớp, cảm cúm, trao đổi với nhau về chế độ ăn uống, về thầy thuốc, và các chuyến du lịch mà hai bà đã từng đi khắp châu Âu.

Hai phụ nữ khác cùng đi với nhau là cô Barrow và cô Cooke. Cô Marple vẫn có cảm giác cô sau này trông quen quen, nhưng không tài nào nhớ đã gặp ở đâu. Cũng có thể là cô chỉ tưởng tượng thế. Tuy nhiên, nhìn như hai bà này cố tránh gặp cô.

Trong tất cả số người trên, phải có ít nhất một người có liên quan đến việc của cô. Buổi tối, trong lúc trao đổi, chuyện trò, cô cố tình nói ra tên ông Rafiel, nhưng không thấy ai có phản ứng gì đáng kể.

Người đàn ông cao, gầy là một nhà kiến trúc tên Richard Jameson, và người phụ nữ sang trọng mà cô đã để ý, là cô Elizabett Temple, nguyên hiệu trưởng, đã về hưu, của một trường nữ trung học có tiếng. Vậy không ai có thể là tội phạm, có lẽ trừ ông Caspar. Song có khi đó chỉ là thành kiến đối với người nước ngoài.

- Có thể ngày mai ta sẽ đạt được tiến bộ hơn, cô Marple nghĩ thầm, khi lui về phòng ngũ.

* * *

Đi tham quan, thường lý thú, nhưng cũng mệt mỏi. Tuy nhiên, phải lần lượt quan sát mười lăm người để xem ai có khả năng dính líu vào tội ác, là việc đau đầu hơn nhiều. Những con người này dường như không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, cô Marple vẫn điểm lại danh sách hành khách và đọc lại một số điều ghi chép trong sổ tay.

Bà Riselay - Porter? Bà này không thể dính chuyện giết người. Rất tự mãn, sành sỏi trong giao thiệp. Cô cháu ? Cũng không. Nhưng cô ta có thể biết thông tin có ích.

Cô Elizabett Temple? Một nhân cách thú vị, nhưng không gợi cho cô Marple hình ảnh mộtb kẻ giết người. Cô nghĩ thực tế, từ cô này toát ra một vẻ trung thực, liêm khiết toàn vẹn. Nhưng, đây có thể là người mà ông Rafiel, vì một lý do nào đó, muốn ta được gặp.

Cô ghi vài nhận xét vào trang sổ bên phải. Rồi cô xem xét vấn đề dưới một góc độ khác. Đến nay, cô toàn nghĩ đến người có thề là thủ phạm. Tại sao không nghĩ người có thể là nạn nhân? Bà Riseley - Porter giàu có, không đưọc quý mến lắm, và cô cháu gái xinh đẹp có thể sẽ là người thừa kế. Cô ta và chàng Emlyn Price vô chính phủ rất có thể đã liên kết với nhau để chống chủ nghĩa tư bản. Ý tưởng này khó chấp nhận, nhưng cô thấy không ai khác có triển vọng là nạn nhân.

- Giáo sư Wanstead? Một con người hiền hậu, dễ mến. Cô không rõ ông ấy là bác học hay thầy thuốc. Song chắc chắn ông chỉ lo chuyện khoa học.

Ông và bà Butler? Hai người Mỹ có cảm tình, và chắc chắn không biết ai ở Antillers. Không, với cô, cặp vợ chồng này không có liên quan.

Richard Jameson? Kiến trúc thì cũng chẳng dính gì vào chuyện này, trừ khi có một xác chết nào giấu trong một lâu đài mà đoàn sẽ đến thăm. Trong trường hợp ấy, với tư cách kiến trúc sư, ông ta có thể giúp tìm ra chỗ giấu.

- Đúng là mình toàn nghĩ những chuyện lẩn thẩn - Cô Marple tự nhủ.

Cô Cooke và cô Barrow? Chắc chắn cô đã gặp một trong hai người này. Nhưng ở đâu?

Đại tá Walker và vợ ? Những con người lịch thiệp, rất dễ bắt chuyện.

Cô Bentham và cô Lumley? Hai cô này không thể là tội phạm. Tuy nhiên, vì là gái già, họ có thể nghe lắm chuyện và có những thông tin đáng giá.

Ông Caspar ? Đây có thể là một nhân vật nguy hiểm. Có vẻ cực kỳ kích động. Tạm phải để tên ông ta trong danh sách tình nghi.

Emlyn Price? Cậu này là sinh viên, và thời buổi này sinh viên hay có thiên hướng bạo lực. Ông Rafiel muốn cô theo dõi cậu này chăng? Điều này còn tùy thuộc vào việc cậu ta đã làm gì hoạc giở trò gì. Có thể cậu này là một tên vô chính phủ chính cống.

- Trời ơi, ta nát óc mất. Thôi, đi ngủ thôi.

Vừa nằm xuống là cô ngủ ngay, một giấc ngủ đầy mơ hoảng. Cô bỗng thấy đôi lông mày giáo sư Wanstead rơi xuống, vì đó là lông mày giả. Cô giật mình tỉnh dậy.

Lông mày giả, thế là đúng rồi. Tội phạm, chính là ông ta. Nhưng cô lại chợt nghĩ: lông mày giả cũng chẳng giải quyết được gì!

Thế là mất ngủ. Cô nhỏm dậy, thù lù trong bộ áo ngủ, ngồi vào ghế, giở sổ ra ghi chép.

" Nhiệm vụ của tôi có liên quan đến một vụ giết người. Ông Rafiel đã nói rõ như thế trong thư gửi cho tôi.Nhưng ông ấy chỉ hiểu về tôi qua những gì ông biết trong thời gian ở Saint - Honoré. Lúc đó chúng tôi đứng trước một vụ án. Tôi không mấy chú ý đến các vụ án thường đang trên báo, cũng chưa bao giờ đọc sách về tội phạm học. Tôi chỉ thường hay được tiếp cận với tội ác hơn một số người khác. Cuộc đời hay có những trường hợp thật lạ lùng. Một bà dì của tôi đã từng bị đắm tàu tới năm lần, một bà bạn khác từng gặp bốn tai nạn tắc xi, ba tại nạn xe con và hai tai nạn xe lửa. Những chuyện như thế xảy ra với một số người, không thể giải thích được lý do. Tôi rất ngại kê như vậy, nhưng dường như cứ tôi ở đâu thì loanh quanh gần đó đều xảy ra án mạng.

" Đến nay, chỉ thị nhận được hầu như không có, tôi như người mò mẫm trong đêm. Ông Rafiel là một nhà doanh nghiệp có đầu óc rất thực tế mà lại làm thế thì thật kỳ lạ. Điều tích cực duy nhất, là chuyến đi này, mà ông đã ra chỉ dẫn cụ thể. Nhưng nhằm mục đích gì? Chỉ có thể lý giải là một thành viên của đoàn du lịch có dính líu đến vụ việc mà tôi được giao làm sáng tỏ. Một người nào đó có tin tức, hoặc có biết nạn nhân. Trừ khi đó chính là hung thủ".

Cô Marple ngừng viết. Cô lộ vẻ hài lòng với bản phân tích tình hình của mình, rồi quyết định trở về giường nằm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện