Nữ Thần Diễn Xuất

Chương 56



Type: um-um

“Ngày mai thi, giấy dự thi của em còn nằm ở nhà”, Vụ Mang Mang xem một lượt bình luận, bỗng ngẩng lên nhìn Lộ Tùy. 

“Bảo Anne đến chỗ em lấy là được.” Có vẻ Lộ Tùy không cho đây là vấn đề. 

Vụ Mang Mang đứng lên, “Không được, em phải về. Nhà anh cách xa trung tâm quá, ngày mai đi thi em phải dậy sớm, tinh thần sẽ không tốt.”

Lộ Tùy lặng lẽ nhìn Vụ Mang Mang ba giây rồi gật đầu: “Cũng được.”

Lúc lên xe, Vụ Mang Mang nhìn thấy tài xế đặt va li của Lộ Tùy vào cốp sau, cô thầm chửi thề một câu, chắc không như cô nghĩ đó chứ?

Thế là Vụ Mang Mang rất khéo léo bảo Lộ Tùy: “Thực ra thì, em không thích người ta đến nhà em lắm, mỗi người đều nên có không gian riêng tư, đúng không?”

“Ừ”, Lộ Tùy đáp qua loa.

Nhưng Vụ Mang Mang thấy anh vẫn điềm nhiên, chẳng có chút gì khác lạ thì biết ngay người này vốn chẳng để tâm đến lời cô nói. 

“Thực ra là thế này, con người và động vật đều như nhau, đều có hành vi chiếm lĩnh địa bàn, một khi đìa bàn của mình bị xâm phạm thì sẽ dẫn đến các loại cảm giác khó chịu hoặc thậm chí là ẩu đả, em sẽ cảm thấy cứ như cổ bị ai bóp ấy, không thể hít thở nổi.”

“Giống thế này này”, Vụ Mang Mang làm động tác bóp cổ mình, tay kia cũng bóp lấy mũi, tỏ vẻ hít thở rất khó khăn. 

“Anh có thể tặng em một túi khí”, Lộ Tùy bảo. 

Vụ Mang Mang nhất thời chán nản, xỉa tay vào má Lộ Tùy, “Anh đừng giả ngốc nữa.”

Lộ Tùy gỡ tay Vụ Mang Mang ra, nắm lấy, “Lần sau không muốn anh làm gì thì đừng từ chối thẳng thế này, sẽ khiến anh thấy tò mò lắm.”

Lộ Boss đã tỏ rõ sự hiếu kỳ đối với địa bàn riêng tư của Vụ Mang Mang, nên cô có thể nói là bị anh áp giải về đến cửa nhà. 

“Mở cửa đi, ngớ ra đó làm gì?” Lộ Tùy nắm tay Vụ Mang Mang, nhéo vào eo cô. 

Vụ Mang Mang bấm mật mã, áp dấu vân tay vào, sau đó hập hực quay đầu lại bảo Lộ Tùy: “Anh không được hoan nghênh đâu, đồ kẻ cướp.”

Lộ Tùy tỏ ra thờ ơ, mắng anh là kẻ cướp, Vụ Mang Mang cũng không phải là người đầu tiên. 

“Em thích phong cách bài trí thế này à?” Lộ Tùy lướt nhìn một vòng căn nhà bài trí theo kiểu Trung Quốc cổ điển của Vụ Mang Mang. 

Vụ Mang Mang không trả lời, đến tủ lạnh lấy sữa ra uống để bình tĩnh lại. 

Đến khi cô uống xong, đi tìm Lộ Tùy khắp nơi thì phát hiện anh đang đứng trong phòng ngủ của cô. 

“Chừa cho anh một ngăn tủ để đựng đồ, và một cái tủ áo nữa.” Lộ Tùy bảo. 

Đúng là không xem mình là người ngoài, Vụ Mang Mang thầm nhủ. 

“Chỉ ở một buổi tối mà anh mang lắm thứ đến làm gì?” Vụ Mang Mang hỏi vẻ không khách sáo. 

“Lo trước vẫn hơn”, Lộ Tùy đáp rất tự nhiên. 

“Ở đây không có phòng cho khách, anh thích cái ghế nào thì cứ tùy tiện chọn một cái mà nằm.” Vụ Mang Mang bảo. 

Kiến trúc Trung cổ không sợ thiếu giường nhất, chỗ nào cũng nằm được. 

“Ừ”, Lộ Tùy gật gù.

Điều này vượt quá dự kiến của Vụ Mang Mang, từ sau khi Lộ Tùy đổi nickname trên mạng, Vụ Mang Mang cảm thấy cô đã nhìn thấu được tâm tư gian xảo của anh, vốn tưởng anh chắc chắn sẽ chây lì trong phòng ngủ của mình, ngờ đâu anh lại dễ dàng gật đầu. 

Ít nhiều cũng khiến Vụ Mang Mang có cảm giác hụt hẫng khi đang bừng bừng khí thế ai dè quân địch xếp trống lui ra. 

Lộ Tùy tiện tay mở tủ quần áo của Vụ Mang Mang, nhìn đám quần áo theo lối cổ bên trong của cô, hỏi: “Nghe nói người xưa mặc khố, lúc em mặc mấy cái này có phải cũng mặc khố không?”

Đúng là một lời mời gọi trần trụi mà!

Khố này, tức là kiểu quần không eo không đáy, nói trắng ra là giống như hai chiếc tất dài mặc vào chân, vô cùng gợi tình. 

Phụ nữ mặc cái này tiện nhất là để cho nam chủ nhân trong nhà hành sự. 

Vụ Mang Mang không ngờ Lộ Tùy lại biết “khố”, xem ra giờ lịch sử cũng xem sách khá nhiều. 

Vụ Mang Mang bước lên, đóng cửa tủ lại trước mặt Lộ Tùy, “Anh đừng nằm mơ.”

Lộ Tùy cười thành tiếng, cúi xuống thổi hơi vào tai Vụ Mang Mang. ”Anh nằm mơ gì nào? Em biết được hả?”

So xem ai mặt dày hơn chứ gì?

Vụ Mang Mang nhẹ nhàng đưa tay đẩy mặt Lộ Tùy ra, sau đó mở một tủ khác, toàn bộ là nội y kiểu Trung cổ, đương nhiên có khố, cũng chính là “hĩnh y (*)” mà người ta thường gọi. 

(*) Hĩnh y: cũng chỉ kiểu quần cổ. (ND)

Làm bằng tơ lụa mỏng màu trắng. 

Sau đó Vụ Mang Mang kéo cổ Lộ Tùy xuống, học theo anh thổi hơi: “Thần thiếp buổi tối chính là mặc cái này để ngủ.”

“Đừng đùa với lửa”, Lộ Tùy không khách sáo kéo tay Vụ Mang Mang ra khỏi cổ, “Anh đi tắm đây.”

Vụ Mang Mang tức tối dậm chân, người này chính là anh ta chọc bạn thì được, mà bạn chọc anh thì tức là tự tìm đường chết. 

Buổi tối lúc ngủ, Vụ Mang Mang vốn còn chờ đợi chút kịch tính, kết quả là Lộ Tùy nằm trên giường nhỏ ngủ như heo chết, không hề có ý xông vào khuê các của cô. 

Vụ Mang Mang không hiểu rõ, những người bạn trai cô quen tuy cuối cùng đều không thành, nhưng thực sự là người sau còn nóng nảy hơn người trước. 

Nhìn bạn mặc áo hai dây cũng hừng hực được, nếu không vì Vụ Mang Mang có thân thủ tốt thì có lẽ đã bị bóc tem từ tám trăm năm trước rồi. 

Đổi lại là Lộ Tùy thì tình hình đã thay đổi, người này giỏi kềm chế, hơn nữa vô cùng biết tính toàn. 

Như hôm tiệc Giáng Sinh, anh biết cô sẽ từ chối anh nên không đến để nài nỉ làm gì. 

Lại như lúc anh biết tối nay muốn làm gì đó tuyệt đối sẽ không có cửa, nên người ta có thể nhẫn nhịn, ngủ ngon lành. 

Còn Vụ Mang Mang thì sao, lại vì không có cơ hội sỉ nhục đối phương để giải tỏa cảm giác ấm ức vì bị ức hiếp, nên lăn qua lộn lại, trong lòng cảm thấy kiểu đàn ông không có “tình thú” như Lộ Tùy đúng là ai dính vào cũng xui xẻo. 

Sáng sớm thức dậy, Vụ Mang Mang không hề bất ngờ khi nhận ra trên mũi mọc một cái mụn. 

Lúc ăn sáng, Vụ Mang Mang cứ cảm giác Lộ Tùy vô tình hoặc cố ý liếc nhìn chóp mũi mình, thế là lúc ra cửa không chỉ đội mũi, mà cô còn choàng khăn thật dày, đeo cả khẩu trang. 

Bộ dạng như người bị cảm cúm phải đi ra ngoài. 

Vì sáu giờ Lộ Tùy đã lôi cô ra khỏi giường nên lúc Vụ Mang Mang khởi hành thì mới bảy giờ, tuy gần đến điểm thi có hơi tắc đường nhưng cô không hề tới trễ. 

Đặc biệt là càng về sau bãi đậu xe trong trường cung không đủ cầu, Vụ Mang Mang nhìn đám người kia lái xe đậu bừa vào đâu đó, cảm thấy rất vui vẻ.

“Có cần chụp cho em tấm hình làm lưu niệm không?” Lộ Tùy hỏi. 

Gương mặt Vụ Mang Mang bây giờ chỉ có đôi mắt là lộ ra ngoài, cô băn khoăn nghĩ ngợi ba mươi giây, sau đó nghe Lộ Tùy nói: “Có thể dùng phần mềm chỉnh sửa xóa mụn đi.”

Vụ Mang Mang phẫn nộ kéo khăn choàng ra, kem che khuyết điểm sáng nay của cô đúng là vô dụng rồi. 

“Anh bảo chị Lưu hầm cho em nồi canh giải nhiệt, đợi em thi xong thì ăn”, Lộ Tùy nói. 

Nếu ngón tay Lộ Tùy không sờ thùy tai cô, có lẽ Vụ Mang Mang sẽ cảm thấy Lộ Tùy vô cùng chu đáo, nhưng lú cnày cứ thấy như anh đang giễu cợt mình. 

Bên ngoài trường thi đã kéo dây cảnh giới, Lộ Tùy không thể bước vào khu nhà tổ chức thi, nên Vụ Mang Mang đứng trên bậc tam cấp quay đầu lại vẫy vẫy tay với Lộ Tùy chào tạm biệt anh.

Cô nhìn thấy Lộ Tùy đưa tay lên, mu bàn tay hướng về phía cô khoát hai cái, bỗng nhớ lại lúc cô thi cấp hai.

Khi đó những đứa trẻ khác đều có bố mẹ đi cùng, Vụ Mang Mang lại là được tài xế đưa đến trường.

Tuy không ảnh hưởng gì nhưng nhìn thấy những bạn khác cùng cha mẹ vẫy tay chào nhau, cô vẫn không kìm được ghen tỵ.

Vụ Mang Mang quay người chạy lên tầng hai, thò đầu nhìn từ ban công, thấy Lộ Tùy vẫn đứng dưới tòa nhà, tay đút vào túi áo khoác, thu hút mọi ánh mắt của các cô gái xung quanh.

Cho dù là những cô nàng thích "thịt tươi nhỏ" hoặc ông già cũng không ngoại lệ, dù sao trai đẹp mà, nhìn ngắm lúc nào cũng thấy bổ mắt.

Vụ Mang Mang lại hưng phấn vẫy vẫy tay với Lộ Tùy, gương mặt nở nụ cười toe toét, còn rực rỡ hom cả ánh nắng mùa đông.

Lộ Tùy đành đưa tay lên vẫy vẫy với cô lần nữa.

Vụ Mang Mang chạy lên ban công tầng ba, lại ló người ra nhìn Lộ Tùy, tiện thể hôn gió anh một cái, lúc lên lầu bốn còn bắt chước nữ chính trong phim Hàn, hai tay chụm lại làm thành hình trái tim cho Lộ Tùy thấy.

Lộ Tùy nhìn mà cứ lắc đầu.

Tuy hôm nay có mặt trời nhưng trong phòng học không có máy sưởi cũng không có máy điều hòa, Vụ Mang Mang lâu không về trường nên không nhớ chuyện này, đành vừa rung đùi vừa làm bài.

Đến khi làm xong thì đã đông thành đá rồi.

Vụ Mang Mang vừa từ trên lầu chạy xuống, vừa mở điện thoại gọi cho Lộ Tùy, mới bấm gọi xong thì nhìn thấy anh đang đứng bên ngoài tòa nhà, tìm kiếm cô trong đám đông.

Vụ Mang Mang lao ra ôm lấy eo Lộ Tùy, gọi "Bố ơi".

Cơ thể Lộ Tùy rõ ràng cứng đờ lại.

Những người đi ngang qua phía sau thực ra đều lưu ý tới cặp đôi "cha và con gái" có nhan sắc vượt trội này.

Có người tỏ ra bình tĩnh, chỉ cảm thấy ông bố nhà này cưng chiều con gái quá chăng? Đã lớn tướng thi lên thạc sĩ rồi mà lại còn đưa đón đi thi.

Đương nhiên cũng có người cảm thấy cô gái này bị nuông chiều hư hỏng rồi, không có khả năng sống độc lập, chắc là không tìm được việc nên mới đi thi.

Cũng không thiếu những kẻ đầu óc đen tối, cảm thấy đôi cha con này có vẻ mờ ám.

Vụ Mang Mang mặc kệ tất cả, cô chỉ cảm thấy vui sướng, vui sướng, và vui sướng.

Nhón chân lên hôn vào môi Lộ Tùy, rồi lại hôn nữa.

Bỗng tất cả mọi người đều lộ vẻ "á trời ơi", có người nhanh tay nhanh mắt lặng lẽ bấm nút chụp hình điện thoại.

Ở một nhóm hoặc trên diễn đàn nào đó chắc sẽ xuất hiện bài "Được mở mắt rồi, cha và con gái hôn nhau giữa đường".

"Sao anh còn ở đây? Em tưởng anh đi rồi." Vụ Mang Mang nói, "Anh vẫn ở ngoài này đợi em sao?"

"Ngồi trong xe gọi mấy cuộc điện thoại", Lộ Tùy đáp.

Anh kéo tay Vụ Mang Mang, cau mày, "Sao lạnh thế này? Trong phòng không có điều hòa à?"

"Không có", Vụ Mang Mang đáp: "Điều kiện phòng học ở đại học không tốt bằng trường cấp ba của bọn em nữa."

Vụ Mang Mang nhảy lò cò tại chỗ, "Buổi trưa chúng ta ăn gì? Gần đây có quán ăn nhỏ nào anh từng ăn không?"

"Buổi trưa anh bảo chị Lưu mang thức ăn tới, để tránh cho em ăn bậy, đau bụng lại ảnh hưởng tới kỳ thi." Lộ Tùy dắt tay Vụ Mang Mang lên xe.

Vì trong xe không có ai nên không mở điều hòa, Lộ Tùy tháo giày của Vụ Mang Mang ra, cho chân của cô vào trong lòng anh.

Vụ Mang Mang sững sờ vi được đãi ngộ như vậy, gác cằm lên đầu gối nhìn Lộ Tùy gọi điện, lòng thầm cảm thán thủ đoạn cưa gái của Lộ tiên sinh, cô bại dưới gấu quần tây của anh lần nữa cũng oan.

Chiếc xe khởi động, dừng lại trước một khách sạn cạnh trường. "Lên nghỉ ngơi một lát, anh đặt phòng rồi, tối nay nghỉ ở đây, ngày mai em có thể dậy trễ một chút." Lộ Tùy nói.

"Thế hôm qua tại sao không tới đây?" Vụ Mang Mang hỏi.

"Hôm qua em chẳng đòi về nhà mình sao?" Lộ Tùy hỏi ngược lại.

Vụ Mang Mang dù vô tâm đến mấy cũng biết khách sạn quanh trường mấy hôm nay chắc chắn đã đặt phòng hết, tuy Lộ Tùy tài ba nhưng chắc cũng phải đặt từ trước đó rổi. Thế nên, hôm qua là anh cố ý sao?

Chỉ để vào ở nhà cô?

Vừa vào phòng, Vụ Mang Mang đã ôm lấy Lộ Tùy từ phía sau, "Chúng ta thế này có được coi là ban ngày ban mặt đi thuê phòng không? Anh đúng là đen tối nhé."

Lộ Tùy nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, nhích sang bên, Vụ Mang Mang mới trông thấy trong phòng có cả lão Peter và Anne.

Vụ Mang Mang dù da mặt dày đến mấy thì lúc này cũng có phần ngượng ngùng.

"Đi rửa tay rồi ăn cơm đi", Lộ Tùy bảo.

Vụ Mang Mang lập tức đáp lời rồi chạy đi.

Lúc nghỉ trưa, Vụ Mang Mang phát hiện drap giường hình như cũng thay thành màu sắc và nhãn hiệu mà nhà họ Lộ quen dùng, xem ra tật quái dị của Lộ tiên sinh cũng không ít.

Hai ngày thi, mỗi lần thi xong, Lộ Tùy đều ở bên ngoài đợi Vụ Mang Mang.

Lúc thi xong môn cuối thì trời đang mưa, dự báo thời tiết nói rằng có mưa kèm tuyết rơi, hà hơi thành sương, còn lạnh hơn cả những ngày trời tuyết.

Đa số thí sinh đều đến và đi một mình, cảm giác ưu việt cùa Vụ Mang Mang khỏi cần phải nói nữa.

"Đã bảo anh đừng chờ nữa mà?" Vụ Mang Mang nói như than thở.

"Nếu anh thực sự không chờ, em có chắc em sẽ không trở mặt?" Lộ Tùy kéo tay Vụ Mang Mang, giúp cô sưởi ấm.

"Đương nhiên là không", Vụ Mang Mang đáp.

Kẻ tin câu này đều là những người đàn ông chưa từng yêu đương.

"Đi thôi, tối nay cô mời ăn cơm." Người cô mà Lộ Tùy nói chính là Lộ Gia Nam, vốn dĩ hẹn hôm trước cùng ăn tối nhưng vì Vụ Mang Mang bận thi cử nên dời lại đến hôm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện