Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh
Chương 16: Tình huống bất ngờ trong lúc quay phim
Ngày bấm máy, thật sớm Quý Ưu Trạch đã đến phòng trang điểm của tổ phim.
Khang Tịch ngồi bên trong, trợ lý của nàng đang phụ giúp phía sau. Nàng đang nhắm mắt để stylist trang điểm.
Nhưng sau khi nghe tiếng động của Quý Ưu Trạch, nàng lại mở mắt ra giơ tay trái lên, nói một tiếng: “Cùng nhau cố gắng lên nha, bang~!”
Quý Ưu Trạch không nói gì, bị thợ trang điểm đẩy đi thay đồ nhân vật cần mặc. Trêи đường cô luôn suy nghĩ xem lát nữa phải thể hiện như thế nào, lòng bàn tay vô tình hơi thấm ướt.
Ngày hôm qua Vương Nguyệt Bán giao cho cô một phần tài liệu, cũng chính là 'kịch bản' trong truyền thuyết. Hóa ra đạo diễn Vương cũng không phải không cần kịch bản, chẳng qua là kịch bản của ông cũng không đặc biệt chi tiết. Thậm chí khi Quý Ưu Trạch nhận được 'kịch bản' kia, bên trêи đơn giản viết lời ít mà ý nhiều đặc biệt.
Chẳng hạn như:
Một là, kế hoạch ghi hình thứ hai — hai người Trầm Quan quen biết trêи lớp học mới, yêu cầu học sinh chuyển trường Quan Cảnh thể hiện ra cảm giác nữ sinh vui mừng sôi nổi đồng thời hiếu kỳ ngại ngùng.
Hai là, kế hoạch ghi hình thứ hai — cảnh chơi leo tường, yêu cầu Quan Cảnh thể hiện bộ dáng thiếu nữ không biết sợ, tay chân nhanh nhẹn.
Phần sau là cuộc đối thoại của hai người, nhưng cơ bản rất không chi tiết, không viết những thứ như: xxx từ chỗ xxx đứng lên, đi vài bước, quay đầu lại, mỉm cười… vân vân.
…
Đạo diễn Vương nói, vì ông ta không thích cố định bảo thủ điều gì trước khi quay.
Một chiêu này nghe rất không tệ rất táo bạo, nhưng đạo diễn thiếu kỹ năng, sẽ làm cẩn thận, nếu không sẽ bị sai lệch. Vương Nguyệt Bán nói không cần kịch bản, chẳng qua là ở ngay trong lòng ông, đã 'nhai nát' rồi.
Trang điểm xong, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch được đưa đến địa điểm quay.
Đó là một phòng học với bức tường loang lỗ.
Trêи trần nhà treo quạt trần, quay phần phật. Bây giờ là mùa đông, nhưng phải quay cảnh mùa hè. Vả lại tất cả cửa sổ đều phải kéo ra, dưới sự trợ giúp của ánh sáng lộ ra cảm giác sáng ngời, cũng đừng trông chờ vào hệ thống máy sưởi này nọ.
Nghiên Nghiên cầm túi dán giữ ấm, đứng bên cạnh Quý Ưu Trạch, kéo kéo vạt áo cô nói: “Chị Quý, chị Ưu, chị Quý Ưu Trạch, chị nghe em nói đi mà, dán lên sau lưng chị đi mà, vậy mới ấm hơn! Nếu không dễ cảm lạnh lắm!”
Nhưng Quý Ưu Trạch chỉ nhìn lướt qua, lại trả cho cô, nói: “Tự em dùng đi. Chị không cần. Quan Cảnh hoạt bát, dùng mấy thứ này sẽ biến thành cồng kềnh!”
Bởi vì Quý Ưu Trạch nhớ kỹ đoạn đối thoại trong bản gốc bộ phim này miêu tả: “Sau khi học sinh mới kia lên tiếng chào hỏi mọi người, liền cười cầm lấy nửa đoạn phấn viết quay mặt đi, tay trái cầm đai túi xách không cột kỹ, tay phải thì viết tên mình trêи bảng. Chữ của cô thì, nhìn không rõ, nhưng nét chữ rất đẹp, vô cùng mỏng. Đồng phục học sinh trắng tinh tùy tiện phủ trêи người cô, ma sát liên tục. Vì cô sinh ra khá cao, nên đồng phục học sinh tuy rộng thùng thình nhưng ngắn. Lúc cô nhón chân giơ tay, trêи eo sẽ lộ ra một tấc thịt trắng nõn rắn chắc.”
Đạo diễn Vương vốn đang chào hỏi nhóm diễn viên đang vào chỗ, nghe được Quý Ưu Trạch nói sau đó quay đầu lại. Nhìn lướt qua Quý Ưu Trạch, lại nhìn túi giữ ấm trong tay Nghiên Nghiên, sờ mũi mỉm cười, lại gõ vào loa lớn trêи đầu gối, kêu gọi các nhân viên công tác nói: “Tại sao vậy?! Hả?! Tôi đã nói đừng xếp mỗi bàn chỉnh tề giống như duyệt binh! Đó là một lớp có vấn đề, suốt ngày cãi nhau ầm ĩ nhảy nhót đánh nhau, ngoại trừ học giỏi, mấy người học dốt để bàn chỉnh tề như vậy à?! Xếp bừa chút cho tôi! Còn nữa, mấy tờ giấy trêи bàn giáo viên cũng để bừa bãi chút đi! Cây cỏ châu chấu nữa kìa?! Ném lên đi! Nhìn này nhìn này, sửa lại luôn, lên đầu vẽ trái đào trái tim, viết câu Lan nhi à, mình yêu cậu các thứ… thời học sinh năm đó không phải yêu đương đều làm như vậy sao…”
Giọng Vương Nguyệt Bán cực lớn, kết hợp lông mày to mắt lớn của ông. Nên có đôi khi trông thật sự giống như nổi đóa, linh hồn nhỏ bé của các nhân viên bố trí cảnh quay ở đây đều nhanh bị rống chết.
Quý Ưu Trạch đứng đó, kiềm lòng không nổi cười ra tiếng. Đạo diễn Vương này, nghĩ thật sự cẩn thận.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cuối cùng cũng bắt đầu quay.
Đầu tiên, Quý Ưu Trạch và nam diễn viên trung niên phái thực lực diễn chủ nhiệm đứng ngoài cửa, đợi tiếng chuông vào học bắt đầu.
Sau khi tiếng chuông bắt đầu, hai người một trước một sau đi vào.
Tràn ngập sôi nổi vừa vui vừa có lòng hiếu kỳ lại có chút ngại ngùng, những từ này gộp lại có một loại cảm giác mâu thuẫn sâu sắc, nên diễn sao đây? Nội tâm Quý Ưu Trạch đánh một tiếng cổ vũ, sau cùng tự nói với mình không được lúng túng, dựa vào hiểu biết chính mình đến!
Thầy giáo mặc áo sơ mi trắng, cầm theo ba bốn quyển sách, đẩy kính mắt đi vào, sau đó đặt sách giáo khoa lên bàn. Ông cúi đầu sửa sang lại một chút, sau đó chống hai tay lên mặt bàn, nhìn học sinh trong lớp.
“Đứng dậy!” Lớp trưởng giống như viên tròn hét lên, ngay sau đó mọi người thưa thớt đứng dậy, cọc cạch không đều nói: “Chào — thầy — giáo.”
“Cảm ơn, ngồi đi. Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh chuyển trường đến, mong mấy đứa vỗ tay nhiệt liệt chào mừng em ấy! Bây giờ, mời bạn học mới của chúng ta đến đây, tự giới thiệu với mọi người đi!” Thầy giáo nói rồi cười, quay đầu nhìn Quý Ưu Trạch ngoài cửa.
Dưới sự chỉ đạo của Vương Nguyệt Bán, máy quay tới gần, quay cận cảnh Quý Ưu Trạch.
Quý Ưu Trạch đối mặt với máy quay, tự nói với mình, từ giờ trở đi, mình chính là Quan Cảnh.
Giáo viên yêu cầu cô đi qua, Quan Cảnh cột tóc đuôi ngựa cao sáng sủa vừa cắn môi, vừa dè dặt duỗi cổ, quét mắt nhìn một vòng trong lớp học. Sau đó, vắt tay trong túi quần ngắn đến đầu gối nhéo nhéo, ôm sách trước ngực, đi vào.
Tất cả diễn viên quần chúng mặc đồ học sinh đều nhìn cô, có gương mặt vô cảm, có ánh mắt tỏa sáng. Quý Ưu Trạch hơi nhấc khóe miệng, mỉm cười với mọi người, khom lưng giọng lanh lảnh nói: “Chào các bạn, mình là Quan Cảnh!”
Nhưng vừa khom lưng, cặp trong ngực lập tức rớt xuống đất. Vậy nên trong phòng học bùng nổ một trận cười trầm thấp.
Quan Cảnh lại cuống quít lấy một tay nhặt cặp sách lên, xách trong tay trái, đai cặp lỏng lẻo cũng không quan tâm. Sau đó nghiên thân về trước, vội vàng cầm một viên phấn trong hộp lên, xoay người viết lên bảng đen hai chữ 'Quan Cảnh'. Đồng phục cũng như cô nghĩ hơi nâng lên, nếu dán túi giữ ấm, điều này sẽ không dễ nhìn.
Sau khi viết xong, Quan Cảnh ném phấn vào trong hộp, nhưng không ném vào hộp mà viên phấn nẩy một cái rơi lên đầu học sinh bàn đầu.
“Xin lỗi nha!” Quan Cảnh ngẩn ra, mắt trợn to, vội vàng nhặt lại viên phấn ném vào hộp lần nữa.
Vậy nên, mọi người trong lớp lại bùng nổ tiếng cười.
“Mình thích vẽ tranh và ca hát, xin mọi người chỉ bảo nhiều hơn!” Quan Cảnh nói xong lại cúi người sâu.
Tiếng vỗ tay lục tục vang lên.
Khang Tịch ngồi phía dưới, nhìn biểu hiện của Quý Ưu Trạch, trong lòng không khỏi âm thầm khâm phục.
Thành thật mà nói, Khang Tịch nàng có thể đi một đường bình ổn như vậy, thực tế một phần cũng là nhờ vận may ban tặng. Bước vào giới giải trí, nàng cũng phải thường xuyên tương tác với mọi người, hơn nữa luôn gặp được quý nhân — phải biết là, một diễn viên được đề bạt nổi tiếng phải nhờ vào đạo diễn tốt đề cử. Mà Khang Tịch, hay gặp được đạo diễn tốt.
Cộng với nàng khiêm tốn học hỏi, nên dần dần, diễn xuất ngày càng tốt, tầm quốc dân cũng ngày càng cao.
Mà Quý Ưu Trạch không vậy.
Tính tình Quý Ưu Trạch quá thẳng, người hiểu được cô biết cô không có ý xấu. Nhưng đại đa số người không tiếp xúc qua sẽ nghĩ: Trời, người này sao lại như vậy?
Kết quả là, rất nhiều tài nguyên tốt trong giới giải trí cũng không đến được tay cô. Cô luôn bị một ít tài nguyên lộn xộn vây quanh, nhận các bộ rách nát, đóng phim cũng chỉ là vai phụ xuất hiện rất ít. Vương Nguyệt Bán hẳn là đạo diễn nổi danh lần đầu tiên Quý Ưu Trạch gặp được.
Nhưng quay phim đến bây giờ, Quý Ưu Trạch diễn cũng không có quay hỏng, Vương Nguyệt Bán cũng không chỉ đạo cô, cô có thể diễn được như vậy.
Thật sự không tệ. Xét cho cùng, ở tuổi hai mươi mấy lại diễn học sinh cấp hai, cũng không diễn được tốt như vậy. Một người từng trải qua gian nan vất vả rất khó diễn xuất tuổi trẻ đơn thuần. Nhưng Quý Ưu Trạch làm được.
Cảnh diễn một kết thúc, đột nhiên có một diễn viên quần chúng đứng dậy vỗ tay.
Quý Ưu Trạch đứng đó ngẩn ra.
“Chị Quý Ưu Trạch, chị thật sự làm rất giỏi!” Gương mặt diễn viên quần chúng kia hồng hào nói.
Quý Ưu Trạch đánh giá cô gái, cảm thấy nhìn có chút quen mắt, sau đó mới nhớ ra. Đây không phải là cô tiếp khách viên khách sạn Victoria lúc trước nhìn thấy sao? Lúc đó Phan Nhược Ngôn và Tôn Phỉ ở đó bàn luận, cô bé này còn giúp mình nói chuyện mà.
Có chút cảm động không rõ. Động vật cảm tính Quý Ưu Trạch lập tức cúi đầu, nói: “Cảm ơn ủng hộ của em, Quý Ưu Trạch chị, nhất định sẽ ngày càng ưu tú hơn!”
Những người vốn không có cảm giác với Quý Ưu Trạch, sau khi thấy Quý Ưu Trạch diễn xuất, đều có chút bối rối. Ngôi sao này, tuy rằng không đặc biệt giỏi, nhưng cũng không phải diễn viên hạng ba hạng bốn gì, coi như là hạng nhì đi, chẳng qua là bị bôi xấu đến tương đối thảm, lúc trước biến thành nhận cái nhìn khinh miệt.
Nhưng vẫn có tiếng tăm. Những diễn viên quần chúng tiếp xúc qua rất nhiều ngôi sao, không ít sao nhỏ ra vẻ to lớn lắm, nhưng mà Quý Ưu Trạch này lại… những người ở đây cảm thấy hình như mình thấy một đại lục mới.
“Được rồi, được rồi, chuẩn bị một chút, quay cảnh tiếp theo.” Vương Nguyệt Bán ở một bên nhìn, cũng lộ ra tia cười đắc ý. Thật giống như nói với ai đó: Thế nào, mắt nhìn người của tôi không tồi chứ!
“Bắt đầu!”
Sau khi nghe đạo diễn nói, nam diễn viên trung niên phái thực lực chỉ chỉ chỗ bên cạnh Khang Tịch, nói với Quý Ưu Trạch: “Được rồi, đến ngồi bên cạnh bạn học Trầm, sau đó bắt đầu học thôi!”
Vậy nên Quan Cảnh gật đầu cười, cầm cặp sách đi xuống phía dưới. Ánh mặt trời chiếu trêи gương mặt cô, mắt cô hơi nheo lại.
Khang Tịch diễn vai Trầm Thanh Thiển ngồi ở đó. Nàng vốn đang cầm vở ghi gì đó, nghe nói Quan Cảnh ngồi cạnh mình, nàng hơi gác bút xoay đầu qua.
Tóc dài đuôi ngựa gọn gàng, đôi mắt như sao xuyên thấu da thịt. Trông giống như một học sinh giỏi.
“Mình ngồi nhé!” Quan Cảnh để cặp lên bàn, chỉ xuống ghế.
“Ừ.” Nét mặt Trầm Thanh Thiển thản nhiên, gật đầu một cái, rồi quay đầu lại, tiếp tục viết gì đó.
“Bộp— bịch—!”
Nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay cả cái bàn học cũng bị đẩy ra một khoảng xa.
Mắt Khang Tịch lập tức mở to, sau đó tỉnh hồn lại, thấy Quý Ưu Trạch té lăn quay trêи mặt đất!
Ghế ngồi của Quý Ưu Trạch đã nát hoàn toàn, cả người cô vặn vẹo ngồi phịch trêи mặt đất, đầu đập vào chân bàn phía sau.
“Quý Ưu Trạch!” Khang Tịch hô to một tiếng, sau đó lập tức ném bút trong tay xoay người lại ngồi xổm xuống, cố hết sức đỡ Quý Ưu Trạch dưới đất dậy. Đầu Quý Ưu Trạch nóng vô cùng, mắt nhắm nghiền, đây thật sự không phải đang diễn!
Mọi người đều bị sốc, sau một lát, đạo diễn Vương và mọi người cùng nhau bao quanh.
“Nè, tỉnh tỉnh! Ngớ ra đó làm gì, mau gọi 120!” Vương Nguyệt Bán nổi giận, rống to với nhân viên công tác.
Khang Tịch ngồi đó, hoảng loạn, nàng chạm vào thứ gì đó dính dính, nâng lên nhìn là keo dính cao su chưa khô!
Gương mặt Khang Tịch lạnh lùng cầm mảnh vỡ của cái ghế trêи mặt đất lên, run rẩy giơ lên, gân xanh trêи cổ tay, nàng nổi điên quát lên: “Ai làm?! Ai tháo ghế ra dùng keo cao su bình thường dính lên đây?!”
Khang Tịch vừa quát, làm Vương Nguyệt Bán cũng kinh ngạc.
Sau đó, Vương Nguyệt Bán đứng dậy, nói: “Bắt đầu từ lúc này, ai cũng không được phép đi, chuyện này, hôm nay phải tra rõ, mong mọi người phối hợp!”
Lúc này, Triệu Văn đứng bên ngoài nở nụ cười. Bộ phim lần này cô không tới làm diễn viên quần chúng. Thế nhưng muốn mua chuộc một nhân viên, cũng không phải chuyện gì khó.
Khang Tịch ngồi bên trong, trợ lý của nàng đang phụ giúp phía sau. Nàng đang nhắm mắt để stylist trang điểm.
Nhưng sau khi nghe tiếng động của Quý Ưu Trạch, nàng lại mở mắt ra giơ tay trái lên, nói một tiếng: “Cùng nhau cố gắng lên nha, bang~!”
Quý Ưu Trạch không nói gì, bị thợ trang điểm đẩy đi thay đồ nhân vật cần mặc. Trêи đường cô luôn suy nghĩ xem lát nữa phải thể hiện như thế nào, lòng bàn tay vô tình hơi thấm ướt.
Ngày hôm qua Vương Nguyệt Bán giao cho cô một phần tài liệu, cũng chính là 'kịch bản' trong truyền thuyết. Hóa ra đạo diễn Vương cũng không phải không cần kịch bản, chẳng qua là kịch bản của ông cũng không đặc biệt chi tiết. Thậm chí khi Quý Ưu Trạch nhận được 'kịch bản' kia, bên trêи đơn giản viết lời ít mà ý nhiều đặc biệt.
Chẳng hạn như:
Một là, kế hoạch ghi hình thứ hai — hai người Trầm Quan quen biết trêи lớp học mới, yêu cầu học sinh chuyển trường Quan Cảnh thể hiện ra cảm giác nữ sinh vui mừng sôi nổi đồng thời hiếu kỳ ngại ngùng.
Hai là, kế hoạch ghi hình thứ hai — cảnh chơi leo tường, yêu cầu Quan Cảnh thể hiện bộ dáng thiếu nữ không biết sợ, tay chân nhanh nhẹn.
Phần sau là cuộc đối thoại của hai người, nhưng cơ bản rất không chi tiết, không viết những thứ như: xxx từ chỗ xxx đứng lên, đi vài bước, quay đầu lại, mỉm cười… vân vân.
…
Đạo diễn Vương nói, vì ông ta không thích cố định bảo thủ điều gì trước khi quay.
Một chiêu này nghe rất không tệ rất táo bạo, nhưng đạo diễn thiếu kỹ năng, sẽ làm cẩn thận, nếu không sẽ bị sai lệch. Vương Nguyệt Bán nói không cần kịch bản, chẳng qua là ở ngay trong lòng ông, đã 'nhai nát' rồi.
Trang điểm xong, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch được đưa đến địa điểm quay.
Đó là một phòng học với bức tường loang lỗ.
Trêи trần nhà treo quạt trần, quay phần phật. Bây giờ là mùa đông, nhưng phải quay cảnh mùa hè. Vả lại tất cả cửa sổ đều phải kéo ra, dưới sự trợ giúp của ánh sáng lộ ra cảm giác sáng ngời, cũng đừng trông chờ vào hệ thống máy sưởi này nọ.
Nghiên Nghiên cầm túi dán giữ ấm, đứng bên cạnh Quý Ưu Trạch, kéo kéo vạt áo cô nói: “Chị Quý, chị Ưu, chị Quý Ưu Trạch, chị nghe em nói đi mà, dán lên sau lưng chị đi mà, vậy mới ấm hơn! Nếu không dễ cảm lạnh lắm!”
Nhưng Quý Ưu Trạch chỉ nhìn lướt qua, lại trả cho cô, nói: “Tự em dùng đi. Chị không cần. Quan Cảnh hoạt bát, dùng mấy thứ này sẽ biến thành cồng kềnh!”
Bởi vì Quý Ưu Trạch nhớ kỹ đoạn đối thoại trong bản gốc bộ phim này miêu tả: “Sau khi học sinh mới kia lên tiếng chào hỏi mọi người, liền cười cầm lấy nửa đoạn phấn viết quay mặt đi, tay trái cầm đai túi xách không cột kỹ, tay phải thì viết tên mình trêи bảng. Chữ của cô thì, nhìn không rõ, nhưng nét chữ rất đẹp, vô cùng mỏng. Đồng phục học sinh trắng tinh tùy tiện phủ trêи người cô, ma sát liên tục. Vì cô sinh ra khá cao, nên đồng phục học sinh tuy rộng thùng thình nhưng ngắn. Lúc cô nhón chân giơ tay, trêи eo sẽ lộ ra một tấc thịt trắng nõn rắn chắc.”
Đạo diễn Vương vốn đang chào hỏi nhóm diễn viên đang vào chỗ, nghe được Quý Ưu Trạch nói sau đó quay đầu lại. Nhìn lướt qua Quý Ưu Trạch, lại nhìn túi giữ ấm trong tay Nghiên Nghiên, sờ mũi mỉm cười, lại gõ vào loa lớn trêи đầu gối, kêu gọi các nhân viên công tác nói: “Tại sao vậy?! Hả?! Tôi đã nói đừng xếp mỗi bàn chỉnh tề giống như duyệt binh! Đó là một lớp có vấn đề, suốt ngày cãi nhau ầm ĩ nhảy nhót đánh nhau, ngoại trừ học giỏi, mấy người học dốt để bàn chỉnh tề như vậy à?! Xếp bừa chút cho tôi! Còn nữa, mấy tờ giấy trêи bàn giáo viên cũng để bừa bãi chút đi! Cây cỏ châu chấu nữa kìa?! Ném lên đi! Nhìn này nhìn này, sửa lại luôn, lên đầu vẽ trái đào trái tim, viết câu Lan nhi à, mình yêu cậu các thứ… thời học sinh năm đó không phải yêu đương đều làm như vậy sao…”
Giọng Vương Nguyệt Bán cực lớn, kết hợp lông mày to mắt lớn của ông. Nên có đôi khi trông thật sự giống như nổi đóa, linh hồn nhỏ bé của các nhân viên bố trí cảnh quay ở đây đều nhanh bị rống chết.
Quý Ưu Trạch đứng đó, kiềm lòng không nổi cười ra tiếng. Đạo diễn Vương này, nghĩ thật sự cẩn thận.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cuối cùng cũng bắt đầu quay.
Đầu tiên, Quý Ưu Trạch và nam diễn viên trung niên phái thực lực diễn chủ nhiệm đứng ngoài cửa, đợi tiếng chuông vào học bắt đầu.
Sau khi tiếng chuông bắt đầu, hai người một trước một sau đi vào.
Tràn ngập sôi nổi vừa vui vừa có lòng hiếu kỳ lại có chút ngại ngùng, những từ này gộp lại có một loại cảm giác mâu thuẫn sâu sắc, nên diễn sao đây? Nội tâm Quý Ưu Trạch đánh một tiếng cổ vũ, sau cùng tự nói với mình không được lúng túng, dựa vào hiểu biết chính mình đến!
Thầy giáo mặc áo sơ mi trắng, cầm theo ba bốn quyển sách, đẩy kính mắt đi vào, sau đó đặt sách giáo khoa lên bàn. Ông cúi đầu sửa sang lại một chút, sau đó chống hai tay lên mặt bàn, nhìn học sinh trong lớp.
“Đứng dậy!” Lớp trưởng giống như viên tròn hét lên, ngay sau đó mọi người thưa thớt đứng dậy, cọc cạch không đều nói: “Chào — thầy — giáo.”
“Cảm ơn, ngồi đi. Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh chuyển trường đến, mong mấy đứa vỗ tay nhiệt liệt chào mừng em ấy! Bây giờ, mời bạn học mới của chúng ta đến đây, tự giới thiệu với mọi người đi!” Thầy giáo nói rồi cười, quay đầu nhìn Quý Ưu Trạch ngoài cửa.
Dưới sự chỉ đạo của Vương Nguyệt Bán, máy quay tới gần, quay cận cảnh Quý Ưu Trạch.
Quý Ưu Trạch đối mặt với máy quay, tự nói với mình, từ giờ trở đi, mình chính là Quan Cảnh.
Giáo viên yêu cầu cô đi qua, Quan Cảnh cột tóc đuôi ngựa cao sáng sủa vừa cắn môi, vừa dè dặt duỗi cổ, quét mắt nhìn một vòng trong lớp học. Sau đó, vắt tay trong túi quần ngắn đến đầu gối nhéo nhéo, ôm sách trước ngực, đi vào.
Tất cả diễn viên quần chúng mặc đồ học sinh đều nhìn cô, có gương mặt vô cảm, có ánh mắt tỏa sáng. Quý Ưu Trạch hơi nhấc khóe miệng, mỉm cười với mọi người, khom lưng giọng lanh lảnh nói: “Chào các bạn, mình là Quan Cảnh!”
Nhưng vừa khom lưng, cặp trong ngực lập tức rớt xuống đất. Vậy nên trong phòng học bùng nổ một trận cười trầm thấp.
Quan Cảnh lại cuống quít lấy một tay nhặt cặp sách lên, xách trong tay trái, đai cặp lỏng lẻo cũng không quan tâm. Sau đó nghiên thân về trước, vội vàng cầm một viên phấn trong hộp lên, xoay người viết lên bảng đen hai chữ 'Quan Cảnh'. Đồng phục cũng như cô nghĩ hơi nâng lên, nếu dán túi giữ ấm, điều này sẽ không dễ nhìn.
Sau khi viết xong, Quan Cảnh ném phấn vào trong hộp, nhưng không ném vào hộp mà viên phấn nẩy một cái rơi lên đầu học sinh bàn đầu.
“Xin lỗi nha!” Quan Cảnh ngẩn ra, mắt trợn to, vội vàng nhặt lại viên phấn ném vào hộp lần nữa.
Vậy nên, mọi người trong lớp lại bùng nổ tiếng cười.
“Mình thích vẽ tranh và ca hát, xin mọi người chỉ bảo nhiều hơn!” Quan Cảnh nói xong lại cúi người sâu.
Tiếng vỗ tay lục tục vang lên.
Khang Tịch ngồi phía dưới, nhìn biểu hiện của Quý Ưu Trạch, trong lòng không khỏi âm thầm khâm phục.
Thành thật mà nói, Khang Tịch nàng có thể đi một đường bình ổn như vậy, thực tế một phần cũng là nhờ vận may ban tặng. Bước vào giới giải trí, nàng cũng phải thường xuyên tương tác với mọi người, hơn nữa luôn gặp được quý nhân — phải biết là, một diễn viên được đề bạt nổi tiếng phải nhờ vào đạo diễn tốt đề cử. Mà Khang Tịch, hay gặp được đạo diễn tốt.
Cộng với nàng khiêm tốn học hỏi, nên dần dần, diễn xuất ngày càng tốt, tầm quốc dân cũng ngày càng cao.
Mà Quý Ưu Trạch không vậy.
Tính tình Quý Ưu Trạch quá thẳng, người hiểu được cô biết cô không có ý xấu. Nhưng đại đa số người không tiếp xúc qua sẽ nghĩ: Trời, người này sao lại như vậy?
Kết quả là, rất nhiều tài nguyên tốt trong giới giải trí cũng không đến được tay cô. Cô luôn bị một ít tài nguyên lộn xộn vây quanh, nhận các bộ rách nát, đóng phim cũng chỉ là vai phụ xuất hiện rất ít. Vương Nguyệt Bán hẳn là đạo diễn nổi danh lần đầu tiên Quý Ưu Trạch gặp được.
Nhưng quay phim đến bây giờ, Quý Ưu Trạch diễn cũng không có quay hỏng, Vương Nguyệt Bán cũng không chỉ đạo cô, cô có thể diễn được như vậy.
Thật sự không tệ. Xét cho cùng, ở tuổi hai mươi mấy lại diễn học sinh cấp hai, cũng không diễn được tốt như vậy. Một người từng trải qua gian nan vất vả rất khó diễn xuất tuổi trẻ đơn thuần. Nhưng Quý Ưu Trạch làm được.
Cảnh diễn một kết thúc, đột nhiên có một diễn viên quần chúng đứng dậy vỗ tay.
Quý Ưu Trạch đứng đó ngẩn ra.
“Chị Quý Ưu Trạch, chị thật sự làm rất giỏi!” Gương mặt diễn viên quần chúng kia hồng hào nói.
Quý Ưu Trạch đánh giá cô gái, cảm thấy nhìn có chút quen mắt, sau đó mới nhớ ra. Đây không phải là cô tiếp khách viên khách sạn Victoria lúc trước nhìn thấy sao? Lúc đó Phan Nhược Ngôn và Tôn Phỉ ở đó bàn luận, cô bé này còn giúp mình nói chuyện mà.
Có chút cảm động không rõ. Động vật cảm tính Quý Ưu Trạch lập tức cúi đầu, nói: “Cảm ơn ủng hộ của em, Quý Ưu Trạch chị, nhất định sẽ ngày càng ưu tú hơn!”
Những người vốn không có cảm giác với Quý Ưu Trạch, sau khi thấy Quý Ưu Trạch diễn xuất, đều có chút bối rối. Ngôi sao này, tuy rằng không đặc biệt giỏi, nhưng cũng không phải diễn viên hạng ba hạng bốn gì, coi như là hạng nhì đi, chẳng qua là bị bôi xấu đến tương đối thảm, lúc trước biến thành nhận cái nhìn khinh miệt.
Nhưng vẫn có tiếng tăm. Những diễn viên quần chúng tiếp xúc qua rất nhiều ngôi sao, không ít sao nhỏ ra vẻ to lớn lắm, nhưng mà Quý Ưu Trạch này lại… những người ở đây cảm thấy hình như mình thấy một đại lục mới.
“Được rồi, được rồi, chuẩn bị một chút, quay cảnh tiếp theo.” Vương Nguyệt Bán ở một bên nhìn, cũng lộ ra tia cười đắc ý. Thật giống như nói với ai đó: Thế nào, mắt nhìn người của tôi không tồi chứ!
“Bắt đầu!”
Sau khi nghe đạo diễn nói, nam diễn viên trung niên phái thực lực chỉ chỉ chỗ bên cạnh Khang Tịch, nói với Quý Ưu Trạch: “Được rồi, đến ngồi bên cạnh bạn học Trầm, sau đó bắt đầu học thôi!”
Vậy nên Quan Cảnh gật đầu cười, cầm cặp sách đi xuống phía dưới. Ánh mặt trời chiếu trêи gương mặt cô, mắt cô hơi nheo lại.
Khang Tịch diễn vai Trầm Thanh Thiển ngồi ở đó. Nàng vốn đang cầm vở ghi gì đó, nghe nói Quan Cảnh ngồi cạnh mình, nàng hơi gác bút xoay đầu qua.
Tóc dài đuôi ngựa gọn gàng, đôi mắt như sao xuyên thấu da thịt. Trông giống như một học sinh giỏi.
“Mình ngồi nhé!” Quan Cảnh để cặp lên bàn, chỉ xuống ghế.
“Ừ.” Nét mặt Trầm Thanh Thiển thản nhiên, gật đầu một cái, rồi quay đầu lại, tiếp tục viết gì đó.
“Bộp— bịch—!”
Nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay cả cái bàn học cũng bị đẩy ra một khoảng xa.
Mắt Khang Tịch lập tức mở to, sau đó tỉnh hồn lại, thấy Quý Ưu Trạch té lăn quay trêи mặt đất!
Ghế ngồi của Quý Ưu Trạch đã nát hoàn toàn, cả người cô vặn vẹo ngồi phịch trêи mặt đất, đầu đập vào chân bàn phía sau.
“Quý Ưu Trạch!” Khang Tịch hô to một tiếng, sau đó lập tức ném bút trong tay xoay người lại ngồi xổm xuống, cố hết sức đỡ Quý Ưu Trạch dưới đất dậy. Đầu Quý Ưu Trạch nóng vô cùng, mắt nhắm nghiền, đây thật sự không phải đang diễn!
Mọi người đều bị sốc, sau một lát, đạo diễn Vương và mọi người cùng nhau bao quanh.
“Nè, tỉnh tỉnh! Ngớ ra đó làm gì, mau gọi 120!” Vương Nguyệt Bán nổi giận, rống to với nhân viên công tác.
Khang Tịch ngồi đó, hoảng loạn, nàng chạm vào thứ gì đó dính dính, nâng lên nhìn là keo dính cao su chưa khô!
Gương mặt Khang Tịch lạnh lùng cầm mảnh vỡ của cái ghế trêи mặt đất lên, run rẩy giơ lên, gân xanh trêи cổ tay, nàng nổi điên quát lên: “Ai làm?! Ai tháo ghế ra dùng keo cao su bình thường dính lên đây?!”
Khang Tịch vừa quát, làm Vương Nguyệt Bán cũng kinh ngạc.
Sau đó, Vương Nguyệt Bán đứng dậy, nói: “Bắt đầu từ lúc này, ai cũng không được phép đi, chuyện này, hôm nay phải tra rõ, mong mọi người phối hợp!”
Lúc này, Triệu Văn đứng bên ngoài nở nụ cười. Bộ phim lần này cô không tới làm diễn viên quần chúng. Thế nhưng muốn mua chuộc một nhân viên, cũng không phải chuyện gì khó.
Bình luận truyện