Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 5: Lên xe của tôi thì đừng nghĩ đến chuyện xuống



“Diễn viên phụ xuất sắc nhất đoạt giải là — Tôn Phỉ!”

Bên trêи sân khấu lễ trao giải, người chủ trì cố làm ra vẻ thần bí, sau khi ngừng khoảng ba giây, vươn tay tạo dáng đại bàng tung cánh: “Xin mời Tôn Phỉ lên sân khấu nhận giải!”

Vậy nên, cô gái mặc lễ phục váy ren lộ vai ngồi bên cạnh Quý Ưu Trạch đứng lên. Tôn Phỉ che miệng lên sân khấu, ống kính quay cận mặt cô, ánh mắt hồng hồng, giọt nước mắt trêи lông mi trong suốt, nhìn có vẻ như sắp khóc.

Cũng phải, mới diễn lần đầu tiên, đã đóng vai chính trong một bộ phim, dù chỉ là vai nữ thứ, nhưng vai diễn rất xuất sắc, nên không để ý đã trở nên nổi tiếng.

Quý Ưu Trạch nhìn cô gái kia đang phát biểu cảm nghĩ trêи sân khấu, đột nhiên cảm thấy mắt hơi khó chịu. Vậy nên cô cúi đầu lấy bình thuốc nhỏ mắt, lay mí mắt lên trêи.

Lúc này, camera lại đúng lúc lướt qua trước mặt cô. Vậy nên, một màn cận cảnh lóe lên trêи ba màn hình lớn, lập tức khiến cho mọi người xì xào bàn tán.

Quý Ưu Trạch nhỏ nước mắt xong, cảm thấy ánh nhìn của mọi người xung quanh nhìn mình rất kỳ quái, nên quay đầu sang hỏi Dương Thải Lâm: “Có chuyện gì vậy?”

Dương Thải Lâm nghe vậy, đè bàn tay đang cầm bình thuốc nhỏ mắt của cô xuống, nói: “Đừng làm loạn.”

Quý Ưu Trạch nghe xong, gật đầu. Nhưng mắt vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Lúc này, người chủ trì và khách mời bắt đầu công bố người đoạt giải diễn viên chính xuất sắc nhất.

Không nghi ngờ gì, người đoạt giải nhất định là Khang Tịch.

Đêm nay Khang Tịch mặc một chiếc váy dài tua rua màu bạc ánh kim, tóc búi lên cao, để lộ cái trán sạch sẽ và ngũ quan thanh tú đẹp đẽ, trông mười phần giống nữ thần. Mà còn đặc biệt đoan trang.

Sau khi Khang Tịch nhận giải, không khóc mà duy trì mỉm cười ưu nhã.

“Tôi rất vinh dự nhận được chiếc cúp này, bởi vì nó chứng minh một điều, đó chính là chuyện, fan của tôi yêu tôi và đưa ra lựa chọn chính xác.”

Những lời này vừa kết thúc, mọi người bên dưới đều nhốn nháo, đều vỗ tay hết mình vì nàng, làm cho lời nói tiếp theo của Khang Tịch luôn bị gián đoạn.

Sau đó, chính thức cảm ơn rất nhiều người.

Lại một lần nữa, Khang Tịch đột nhiên hạ microphone xuống, nghiêm túc nói: “Tiếp đó, tôi muốn cảm ơn một người là Quý Ưu Trạch.”

Khang Tịch nói, đột nhiên chỉ ngón tay xuống dưới sân khấu, ánh sáng và máy quay lập tức đều chuyển về phía cô.

Sân trao giải lớn như vậy, Quý Ưu Trạch ngay lập tức trở thành tâm điểm, bản thân cũng sửng sốt.

Mà sắc mặt người đại diện của Khang Tịch càng thay đổi. Khang Tịch là nữ thần ở vị trí cao, ở thời điểm này sao có thể có quan hệ với Quý Ưu Trạch rõ ràng khét tiếng? Phải biết là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện!

Quý Ưu Trạch ngồi đó, không có biểu tình gì, cũng không nói lời nào. Chỉ có tay chân cô hơi run rẩy không kiểm soát được.

“Thật ra mọi người có thể không biết, A Trạch và tôi là bạn tốt. Tôi không biết mọi người đối với cậu ấy có hiểu lầm gì, nhưng tôi và cậu ấy quen biết nhau rất lâu, rất hiểu cậu ấy. Người này, thật ra cũng chỉ là tính cách hơi thẳng thắn, làm việc hơi ngang ngược, nhưng mà thật ra, không có ý xấu. Người cố ý tính kế, sao có thể ép mình đến tình trạng như thế này được, đúng không?” Khang Tịch nói, ánh mắt đảo qua nhìn Quý Ưu Trạch.

Mãi đến khi lễ trao giải kết thúc, Quý Ưu Trạch cũng còn hơi ngẩn ngơ.

Cô khoác áo khoác màu đen trợ lý đưa cho mình, cúi đầu ôm vai đi đến xe mình.

Dương Thải Lâm theo sát phía sau, cũng trầm mặc không nói gì.

Cuối cùng, đang lúc mở cửa xe, Quý Ưu Trạch ngừng bước chân, dụi dụi con mắt, có nước mắt chảy ra.

Dương Thải Lâm chạm vai cô nhìn cô, hỏi: “Sao vậy? Bị cảm động?”

Quý Ưu Trạch nghe xong, lắc đầu.

“Đi thôi.” Quý Ưu Trạch nói xong hai chữ, cúi thấp người ngồi vào trong xe.

Nhưng cánh tay đột nhiên bị ai đó khoác lên, sau đó có một thân thể mềm mại nhích lại gần.

Quý Ưu Trạch sửng sốt, nhìn lại thì thấy Khang Tịch.

Mặt Khang Tịch trang điểm không đậm lắm, có lẽ là vì da rất khô, mặt của nàng rất hợp với lớp trang điểm, trông khá trắng hồng.

“Cậu làm gì thế? Không sợ bị chụp hình à?” Quý Ưu Trạch ngẩn ra, vội vàng muốn hất nàng ra.

Nhưng Khang Tịch lại trả lời với chất giọng mềm mại: “Tôi vừa nói với mọi người hai ta là bạn tốt, xuống sân khấu không xuất hiện cùng nhau cũng không nói lời nào, không phải rất giả tạo sao?”

Quý Ưu Trạch nghe xong, nhíu mày trả lời: “Dù sao thì nói trắng ra không phải diễn trò sao?”

Khang Tịch nghe xong, thản nhiên cười, nói: “Đúng. Cho nên diễn trò phải diễn cho trọn vẹn chứ.”

Rõ ràng trong lòng mình tự biết rõ đáp án này. Nhưng khi những lời này từ đôi môi đỏ hồng mềm mại nói ra, Quý Ưu Trạch vẫn cảm thấy trong đầu một mảnh đen, không hoạt động.

“Chị Dương, thật ngại quá, đêm nay em muốn mượn cậu ấy từ chỗ chị.” Khang Tịch quay đầu nói với Dương Thải Lâm xong, liền kéo tay Quý Ưu Trạch đi đến chiếc xe ở đằng xa của mình.

Quý Ưu Trạch cũng không biết tại sao bản thân, vậy mà chỉ ngoan ngoãn mặc nàng điều khiển.

Đóng cửa xe, Khang Tịch bỏ vào miệng một cây kẹo cao su, đạp chân ga đi về phía trước.

Quý Ưu Trạch quay đầu nhìn lại phía sau, thấy một đống truyền thông với fan đều bị bảo an vây gắt gao, nhưng mấy fan này vẫn vươn tay vẫy Khang Tịch hô to 'Khang Tịch em yêu chị'.

Bên trong xe chỉ có hai người các cô, trợ lý và người đại diện không ở đây.

Quý Ưu Trạch nhìn ngoài cửa sổ, sau đó xoa nhẹ mắt mình, phút chốc nước mắt chợt rơi xuống.

Khang Tịch quay đầu lại nhìn cô, sau đó đưa một tờ khăn giấy qua.

Quý Ưu Trạch nắm bàn tay, ngừng một chút, nói: “Không phải tôi đang khóc.”

“Tôi biết.” Khang Tịch nhai kẹo cao su, thổi bong bóng, gật đầu.

Quý Ưu Trạch suy nghĩ một lát, lại tiếp tục nói: “Không phải tôi vì cậu mới chuyển đến sát vách nhà cậu.”

“Cái này tôi cũng biết.” Tay Khang Tịch cầm vô lăng, quay đầu lại nhẹ nhàng nháy mắt một cái, sau đó vươn tay kia nhắm Quý Ưu Trạch bang bang bang vài cái.

Quý Ưu Trạch vừa lau nước mắt vừa nói: “Thả tôi xuống phía trước đi. Tôi tự gọi xe về. Tôi nghĩ giữa hai chúng ta không cần phải xuất hiện cùng nhau.” Khang Tịch nghe vậy, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu, nói: “Quãng đường này không an toàn. Nếu cậu ngủm, thì tôi thành kẻ giết người rồi.”

“Vậy thì đến chỗ an toàn cậu thả tôi xuống, được không? Bà cô nhỏ.” Quý Ưu Trạch lại rút tờ khăn giấy thứ hai để xoa mắt.

Khang Tịch nghe thấy thế, nhìn cô một cái, lười biếng trả lời: “Nếu không muốn ngồi trêи xe tôi, không phải từ đầu không nên lên đây sao?”

Những câu nói này có thể nói là ý tứ hàm xúc. Tất cả quá khứ đều trải ra trong đầu.

Lời nói của Quý Ưu Trạch nghẹn trong cổ họng. Qua một hồi lâu, cô quay đầu nói: “Vậy tôi hỏi cậu, nếu biết phải chết, vậy thì tại sao người ta còn muốn sinh ra?”

Khang Tịch nghe, mở cửa sổ xuống, gió từ bên ngoài thổi vào, thoáng lạnh.

Khang Tịch nói: “Câu hỏi không thành lập. Vì người ta sinh ra là không thể lựa chọn, mà con đường của bản thân, cho dù là sự nghiệp hay là tình bạn hoặc là người yêu đều là do bản thân lựa chọn.”

Quý Ưu Trạch nghe xong, đột nhiên có chút tức giận: “Bây giờ tôi đây chọn xuống xe, được chứ? Ngay bây giờ!”

“Đây là lựa chọn của cậu, nhưng đến tột cùng có muốn cho cậu xuống xe hay không, là lựa chọn của tôi. Mà sự lựa chọn của tôi là — không.” Khang Tịch hơi nâng trán, vẻ mặt vốn dịu dàng trở nên lạnh lùng, cùng với khi nàng ở trước mặt công chúng quả thực như hai người khác hẳn.

“Tại sao?” Quý Ưu Trạch không thể hiểu được. “Trước đây cậu từng nói qua không muốn gặp lại tôi, nói tôi biến cho khuất mắt cậu, nhưng bây giờ cậu đang làm gì vậy hả?”

Khang Tịch nghe xong, lại thổi hư một cái bong bóng. Đôi mắt nàng hơi híp lại, ngay cả khi không làm gì cả, trông vẫn rất gợi cảm.

“Làm chuyện tôi muốn làm. Được rồi, đến rồi, xuống xe đi.” Sau khi Khang Tịch đậu xe xong, tự đeo kính và khẩu trang, sau đó lại đưa một bộ cho Quý Ưu Trạch.

Quý Ưu Trạch mở cửa nhảy xuống xe, không nói hai lời, ôm vai quay trở lại.

“Gây sự với tôi không sao, nhưng đừng làm khó mắt mình, được không? Nếu đã tới bệnh viện này rồi, tốt hơn là vào kiểm tra một chút đi.” Khang Tịch bao lấy áo khoác trêи người, giơ ngón tay lên chỉ một hướng.

“Vừa nãy tôi nhìn kỹ rồi, chắc là cậu đau mắt hột. Là cấp tính hay mãn tính tôi không rõ lắm, nhưng vì bản thân cậu cứ vào kiểm tra một chút, đừng chỉ nhỏ thuốc nhỏ mắt.”

Quý Ưu Trạch nghe vậy, nheo mắt nhìn sang. Cảm giác khó chịu trong mắt ngày càng mãnh liệt, cô liếc mắt nhìn Khang Tịch, cuối cùng không nói gì chỉ đi một mình vào bệnh viện.

“Tự tôi có thể làm được, vậy nên mời cậu về đi.” Sau khi Quý Ưu Trạch nói xong, chạy lên bậc thang.

Khang Tịch nhìn bóng lưng của Quý Ưu Trạch, tiếp đó lấy kẹo su trong miệng ra, sau đó gói trong tờ giấy ném vào thùng rác, nàng lấy điện thoại ra gọi điện: “Alo? Chụp lại dáng vẻ cô ấy vào bệnh viện cô chưa?”

“Ừ ừ! Tịch Tịch, cô cứ yên tâm đi! Tôi chụp rồi.”

“Vậy được rồi. Vậy cô về viết bài post đi, viết xong gửi cho tôi, sau đó tôi sẽ đăng lên.” Khang Tịch nhìn xung quanh, cẩn thận nói nhỏ xong cúp điện thoại.

Tìm kiếm weibo, đúng là thấy vài vị trí tìm kiếm nổi bật trêи weibo đều bị lễ trao giải đêm nay chiếm hết.

Vị trí đầu tiên: Khang Tịch Quý Ưu Trạch là bạn bè.

Vị trí thứ hai: Quý Ưu Trạch xem thường Tôn Phỉ.

Vị trí thứ ba: Khang Tịch, nữ chính tốt nhất.

Khang Tịch nhìn một đống lời nói mãnh liệt mang tính vũ nhục Quý Ưu Trạch trêи trang báo trong điện thoại, không khỏi cúi đầu cau mày cắn móng tay.

Quả nhiên, một người khi bị bôi xấu, thì mọi hành động đều sai.

Chẳng qua mắt Quý Ưu Trạch khó chịu, chỉ nhỏ thuốc nhỏ mắt mà thôi, không nghĩ rằng sẽ bị camera lướt qua, lại bị công chúng xuyên tạc thành cô đang xem thường Tôn Phỉ, đang hận Tôn Phỉ đoạt giải nữ phụ xuất sắc nhất của mình.

Muốn tẩy trắng không dễ dàng gì, phải làm từng chút một, tóm lại bắt đầu từ chuyện này là được rồi.

Cuối cùng Khang Tịch nhìn thoáng qua tài khoản weibo này của mình, hơi mỉm cười, sau đó bỏ điện thoại vào trong túi, đi vào bệnh viện. Tài khoản phụ này chỉ mới mở được một năm, tuy mọi người không biết người đứng sau tài khoản này là Khang Tịch nàng, nhưng số lượng fan đã hơn một triệu, dù ít hay nhiều cũng sẽ có chút ảnh hưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện