Nữ Thần Hotsearch
Chương 16
Kiều Tinh Lâm muốn đi cho qua chuyện, không cần biết ông ta có phải tổng giám đốc Nghiêm này tổng giám đốc Nghiêm nọ hay không, cô không phục vụ. Nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh Lâm Uẩn Kiệt, bàn chân cô giống như bị dính chặt tại chỗ, cô ngồi xuống lại.
Vì sao anh lại đến?
Lâm Thâm mặc bộ vest đen, chiếc cà vạt trắng bên trong đã tháo ra, lộ ra phần cổ tuyệt đẹp, cảm giác có chút không giống thường ngày, trên mặt viết rõ hai chữ cấm dục.
Đột nhiên họng Kiều Tinh Lâm khát khô, cô cầm cốc thủy tinh trên bàn uống một ngụm.
Sao lại gặp Lâm Thâm cô lại háo sắc nữa rồi?
Nghiêm Hoa nhìn thấy Lâm Uẩn Kiệt thì lập tức thay đổi sắc mặt cao cao tại thượng, ông niềm nở bước qua đưa tay ra: “Tổng giám đốc Lâm, sao cậu lại đến sớm thế này?”
Lâm Uẩn Kiệt muốn đến bàn chuyện làm ăn với ông ta, chỉ là có sớm hơn thời gian dự định một chút.
Trước tiên anh giới thiệu Lâm Thâm bên cạnh, “Đây là trợ lý của chủ tịch, được chủ tịch ủy thác cùng tôi đến xem dự án. Ông không chờ tôi mà đã mở tiệc, thật không chuyên nghiệp chút nào.
Nghiêm Hoa ngại ngùng cười trừ, Lâm Uẩn Kiệt tìm một ghế trống ngồi xuống.
Lâm Thâm đi đến bên Kiều Tinh Lâm, lịch sự hỏi: “Chỗ này có ai ngồi chưa?”
“Chưa có.”
Lâm Thâm liền kéo ghế ngồi xuống.
Lâm Uẩn Kiệt cầm rượu lên, cười giễu cợt một tiếng: “Lão Nghiêm keo kiệt bủn xỉn cậu nhà ông lại mời minh tinh người ta uống loại rượu này? Người không biết còn nghĩ rằng Hằng Thông chúng tôi rất nghèo. Mặc dù ông là người đứng đầu công ty con nhưng cũng không thể làm mất mặt chúng tôi được.”
Anh ta nói dứt lời, mặt Nghiêm Hoa lập tức tái xanh không còn giọt máu.
Tập đoàn Hằng Thông bên dưới có mười mấy công ty con, Nghiêm Hoa là ông chủ của một công ty đầu tư điện ảnh – truyền hình trong số đó. Nhưng lúc Nghiêm Hoa vừa mới giới thiệu bản thân, ra sức nói mình là người của tập đoàn Hằng Thông chứ không nói là người của công ty con. Cái này khác nhau rất lớn, đẳng cấp thấp xuống không phanh.
“Phục vụ.” Lâm Uẩn Kiệt búng tay một cái, “Rượu, đồ uống đắt nhất ở đây, đều đem hết lên cho tôi, thêm mấy đĩa hải sản tươi sống. Bàn ăn này là đồ gì thế, ai gọi vậy? Chẳng có thứ gì là ăn được?”
Sau khi Lâm Uẩn Kiệt đến, bắt bẻ Nghiêm Hoa về rượu, bầu không khí trên bàn tiệc đột nhiên sôi nổi hẳn lên. Lâm Uẩn Kiệt là con nhà nòi, được mệnh danh là ngàn ly không say, Nghiêm Hoa không thể bì được, xua tay lia lịa, nhưng Lâm Uẩn Kiệt vẫn mạnh tay mời rượu, xém chút nữa Nghiêm Hoa đã ói ra hết.
“Làm sao vậy, không nể mặt tôi à?” Lâm Uẩn Kiệt vẫn chưa thỏa mãn, kêu phục vụ mở thêm một bình rượu khác, rót đầy ly cho Nghiêm Hoa, “Một chút tửu lượng này của ông sao không biết ngại mà bắt con gái nhà ta uống hả? Cũng thật không sợ bị người khác chê cười à.”
Đến đây Nghiêm Hoa mới biết Lâm Uẩn Kiệt đang cố ý chỉnh ông ta, xem ra hậu thuẫn của nữ minh tinh này cũng thật lớn. Trước đó ông ta vốn không biết, nếu biết thì tuyệt đối sẽ không dám đụng tới cô ta.
Ông ta nhanh chóng nhận lỗi với Kiều Tinh Lâm, “Cô Kiều, trước đây là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Xin cô, nói với tổng giám đốc Lâm một tiếng đừng bắt tôi uống nữa.”
Kiều Tinh Lâm cười nhẹ, “Chuyện này tôi coi như không tính, nhưng còn phải xem ý của tổng giám đốc Lâm.”
“Tôi thấy tựu lượng của tổng giám đốc Nghiêm vẫn còn khá tốt, đừng chịu thua nhanh vậy chứ.” Lâm Thâm lạnh giọng thêm vào một câu.
Sau đó, Nghiêm Hoa được người ta dìu ra ngoài, còn nôn đầy mình, bộ dạng vô cùng nhếch nhác.
Lâm Uẩn Kiệt cảm thấy chẳng còn thú vị gì nữa, chuẩn bị đi tìm Lạc Tử, lúc đi qua người Lâm Thâm nói: “Nhớ là anh nợ tôi một ân tình đó.”
Lâm Thâm không để ý đến anh ta.
Kiều Tinh Lâm, Khang Hạo và Lâm Thâm cùng đứng trong cùng thang máy trở về phòng nghỉ ngơi. Ba người mà chỉ có sắp xếp hai tầng lầu, tầng Kiều Tinh Lâm đến trước, Lâm Thâm đi ra cùng.
Toàn bộ tầng này đã được bên đoàn làm phim bao, Kiều Tinh Lâm ở bên trong cùng hành lang. Cô quay đầu nhìn Lâm Thâm, Lâm Thâm vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên.
Cô hỏi: “Anh cũng ở tầng này à?”
“Yêu cầu công việc.”
“Vì sao anh lại trở thành trợ lý của chủ tịch tập đoàn Hằng Thông?”
“Bị ép.”
“…” Cô rõ ràng nghe nói tập đoàn Hằng Thông rất khó xin vào, rất nhiều sinh viên mới ra trường đều cố gắng tạo quan hệ khắp nơi mới có thể kiếm được vị trí thực tập sinh không lương. Đột nhiên có thể làm được trở lý của chủ tịch, vậy mà anh lại không có vẻ tình nguyện.
Kiều Tinh Lâm nhớ những gì lần ở trước anh nói ở nhà cô, cái gì mà bình thường, không có gì nổi bật, liền cảm thấy mặt của người nào đó bị vả thật đau.
“Tôi tới rồi.” Kiều Tinh Lâm dừng lại trước cửa phòng mình. Phòng của cô khá đặc biệt, có một phần lõm vào, bên trong mới là cửa. Cô đang muốn cởi giày thì Lâm Thâm cùng bước vào, đột nhiên ép cô vào góc tường vắng vẻ.
Vừa rồi anh uống rượu, giây phút đó trên người mang theo hương nước hoa nhàn nhạt cùng với vị rượu, cả người say khướt.
Anh đưa cánh tay chạm vào tường cạnh tai cô, cúi đầu nói: “Cô Kiều, em nói dùng thời gian một năm quen biết lại tôi, kết quả mất năm tháng vào đoàn làm phim, cho nên bảy tháng kế tiếp thì sao?”
“Em đây cũng là yêu cầu công việc.” Kiều Tinh Lâm không dám nhìn anh, chỉ nhìn nút áo trên cổ anh. Người này đến cả yết hầu cũng quyến rũ quá đi.
“Đây được tính là em chọc ghẹo anh xong liền bỏ chạy?” Lâm Thâm ghé sát tai cô nói.
Kiều Tinh Lâm chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng ở bên vành tai, cổ cô co lại theo bản năng, máu huyết toàn thân đều dồn lên đỉnh đầu, không dám động đậy.
Lâm Thâm lùi về sau một bước, bước đến phòng đối diện, quẹt thẻ một cái rồi bước vào trong.
Để lại mình Kiều Tinh Lâm, hai chân mềm nhũn.
Rốt cuộc ai mới là chọc ghẹo xong liền bỏ chạy!
Lâm Thâm bước vào phòng, cởi áo khoát ra. Căn phòng này vốn là của một cô bé hậu cần trong đoàn phim nhưng Lâm Thâm lấy căn phòng to ở lầu trên đổi cho cô ta.
Theo như sự hiểu biết của anh về Kiều Tinh Lâm, năm tháng này có khả năng cô đã quăng anh vào một xó nào đó, toàn tâm làm việc. Sau khi ở chỗ cô nói vài lời ấy, anh đột nhiên phát hiện thì ra bản thân đã chờ lâu như vậy.
Cho nên nghe nói Lâm Uẩn Kiệt đến đây công tác, anh liền chủ động đến nhờ anh ta giúp đỡ.
Anh đứng bên cạnh cửa sổ gọi điện: “Giúp tôi điều tra về ông chủ của công ty điện ảnh – truyền hình dưới trướng của Hằng Thông, Nghiêm Hoa. Cá nhân, tài vụ, tác phong làm việc, tất cả đều điều tra. Tôi muốn khiến ông ta tan biến ở Hằng Thông.”
Việc quay phim vẫn luôn diễn ra rất thuận lợi, cảnh quay chung của Kiều Tinh Lâm và Khang Hạo không nhiều, chủ yếu là cảnh quay cá nhân, cô đều biểu hiện rất tốt.
Thật sự giống như Lâm Thâm dự liệu, một khi cô đã bắt tay vào công việc thì chẳng còn thời gian rảnh để ý đến anh. Cộng thêm việc anh còn chuyện của công ty, đi sớm về muộn, hai người dường như chẳng có cơ hội để gặp nhau.
Hôm nay, Kiều Tinh Lâm phải diễn một đoạn rất tình cảm.
Nội dung kịch bản đại khái là Khang Hạo thủ vai Tần Quang, bởi vì bị bệnh mà nhập viện, cô đến thăm, sau đó đứng trước giường, cô không kiềm lòng được mà chạy đến bên anh ta, sau đó nói ra tình cảm chân thành của bản thân.
Quay mười đoạn, không phải bởi vì đạo diễn không hài lòng thì chính là Khang Hạo không vừa ý.
“Cắt. Tình cảm này của cô không đúng.” Uông Xuân Hòa hét lên một tiếng, đi tới bên cạnh hai người. “Lúc cô ôm cậu ta, tôi nhìn không thấy tình ý trong ánh mắt của cô, chỉ thấy sự ngại ngùng và xa cách. Hai người chưa từng tập dượt à?”
Khang Hạo nói: “Lúc tập thì khá tốt nhưng lúc diễn thì không được tự nhiên cho lắm.”
“Thật ngại quá đạo diễn.” Kiều Tinh Lâm xin lỗi.
“Hiểu lầm lúc này của hai người đã rất sâu đậm, nhưng cô vẫn còn yêu cậu ta, yêu đến mức không muốn chia tay, thịt nát xương tan vẫn muốn ở cùng với cậu ta. Cô hiểu được tình cảm này không?” Uông Xuân Hòa giảng giải kịch bản cho cô.
Lúc trước Kiều Tinh Lâm đóng phim, thể loại thường thiên về phim thần tượng, tình cảm đơn thuần, yêu cầu diễn xuất của đạo diễn với diễn viên cũng không khắt khe như vậy. Hiện tại đóng chung với Khang Hạo, khoảng cách về thực lực đã rõ ràng. Khang Hạo luôn dẫn dắt cô, nhưng cô không có cách nào nhập vai. Cô vẫn không có cách nào lộ ra cảm giác yêu thương chan chứa với một người xa lạ được.
Khang Hạo nói: “Đạo diễn, cảm xúc của cô ấy không đúng, cảnh quay chung của chúng tôi không có cách nào quay tiếp rồi, bây giờ hãy quay cảnh mình tôi trước đi.”
Thấy biểu hiện của Kiều Tinh Lâm vẫn luôn rất tốt, cũng là một đạo diễn tận tâm nên Uông Xuân Hòa không la cô quá nặng lời, “Cô đi qua chỗ giải lao tìm cảm giác đi, đợi cô chuẩn bị xong chúng ta lại quay tiếp.”
Kiều Tinh Lâm ra khỏi chỗ quay, Tiểu Giang vội vàng cầm khăn lông choàng lên người cô, an ủi cô, “Chị Kiều, không sao cả.”
Kiều Tinh Lâm cầm cốc giữ nhiệt ngồi xuống cạnh chỗ quay, nhìn Khang Hạo diễn.
Ảnh đế quả thật là ảnh đế, cảnh quay nào cũng diễn rất nhập tâm, cho dù là kẻ thù, bạn bè hay là người yêu, trong ánh mắt anh toàn là vai diễn. Cho dù thoát khỏi vai diễn, có nói chuyện với những đó chưa hay không, mối quan hệ như thế nào, nhưng đến khi vào vai, anh chính là Tần Quang.
Người có thiên phú như anh ta vốn không thể ngưỡng mộ nổi.
Lần đầu tiên trong đời, cô nảy sinh nghi ngờ đối với khả năng diễn xuất của mình.
Cạnh phim trường đột nhiên trở nên rối loạn, không biết Lâm Thâm đã đến từ bao giờ.
Anh đi thẳng về phía Kiều Tinh Lâm, không ít người đứng xung quanh bàn tán sôi nổi. Anh không phải là minh tinh, rất nhiều người đều chưa từng gặp anh, nhưng vẻ ngoài của anh quả thật rất xuất chúng, đến nơi nào cũng đều thu hút không ít ánh mắt của người khác.
“Hôm nay anh không làm việc?” Kiều Tinh Lâm ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi.
Lâm Thâm nói với cô: “Em xuống đây với tôi chút.”
Lâm Thâm dắt cô đến phòng nghỉ ngơi, sau khi bước vào liền đóng cửa.
Kiều Tinh Lâm không biết anh muốn làm cái gì, nghe anh nói: “Em cứ diễn với anh đi.”
“Hả?” Kiều Lâm Tinh ngơ người.
Lâm Thâm bước đến trước mặt cô, nhìn cô, “Không cần nghi ngờ kỹ thuật diễn xuất của bản thân. Cho dù Khang Hạo không có cách nào khiến em nhập vai, em hãy coi tôi như là Tần Quang.”
“Không được, như thế rất kỳ.” Kiều Tinh Lâm lắc đầu.
Lâm Thâm nói: “Lúc đầu thử vai, không phải diễn rất tốt sao?”
“Anh coi tôi thử vai?”
Lâm Thâm không nói mà chỉ nhìn cô.
Kiều Tinh Lâm cảm thấy anh thật làm càng, diễn xuất cần có qua có lại, một mình cô thì làm sao diễn?
Nhưng giữa bọn họ lại rất giống với câu chuyện của Trần Y Y và Tần Quang. Trần Y Y theo đuổi Tần Quang mười năm, mãi không nhận được sự hồi đáp của anh. Câu chuyện này làm cô xúc động, bởi vì nó gợi nhắc đến cô và Lâm Thâm.
Bây giờ chỉ nhìn thấy ánh mắt của anh, cơn đau nhói trong tim như sóng biển cuộn trào. Thậm chí anh không cần nói, chỉ cần đứng ở đó, cô đã không thể chờ đợi được mà muốn dựa vào anh, muốn ôm anh, muốn nói với anh cho dù cả thế giới có đối địch với anh, cô cũng sẽ ở bên cạnh anh.
Tất cả đều thuận lợi suôn sẻ.
Kiều Tinh Lâm nói ra những lời thoại đã thuộc như cháo, nhập vào vai diễn, ôm lấy eo của anh.
Cô diễn rất tự nhiên tha thiết, cả người như một chú thỏ nhỏ chui vào lòng của anh.
“Cho dù xảy ra chuyện gì, đừng rời xa em.” Cô xúc động.
Mười năm trước, cô rất muốn nói như vậy nhưng không kịp.
Lâm Thâm đưa tay ôm lấy cô, hương thơm vấn vương. Tất cả những phiêu bạc cô đơn giống như tìm thấy chốn cũ.
“Tìm thấy cảm giác chưa?”
Bây giờ Kiều Tinh Lâm mới rút lại tình cảm mình, buông Lâm Thâm ra, gật đầu.
“Tôi, tôi bây giờ đi gặp đạo diễn. Cảm ơn anh.” Cô mở cửa bước ra ngoài, vội vã giữ lại cảm giác này.
Uông Xuân Hòa nhìn thấy Kiều Tinh Lâm lột xác, diễn xong một mạch khiến ông thấy rất hài lòng.
Diễn viên có nhận thức cao thật là một chuyện tốt.
Khang Hạo đi đến cạnh Kiều Tinh Lâm, trong lòng đã rõ: “Cảnh này quay rất tốt, đã tìm thấy cứu viện?” Ánh mắt anh rơi trên người Lâm Thâm đang đứng bên ngoài.
“Xem ra không phải kỹ thuật diễn xuất của em có vấn đề, là tôi có vấn đề.”
“Vâng?”
“Trong mắt em nhìn thấy không phải là tôi. Tôi cũng chẳng có cách nào làm em yêu tôi.” Khang Hạo than một tiếng.
Vì sao anh lại đến?
Lâm Thâm mặc bộ vest đen, chiếc cà vạt trắng bên trong đã tháo ra, lộ ra phần cổ tuyệt đẹp, cảm giác có chút không giống thường ngày, trên mặt viết rõ hai chữ cấm dục.
Đột nhiên họng Kiều Tinh Lâm khát khô, cô cầm cốc thủy tinh trên bàn uống một ngụm.
Sao lại gặp Lâm Thâm cô lại háo sắc nữa rồi?
Nghiêm Hoa nhìn thấy Lâm Uẩn Kiệt thì lập tức thay đổi sắc mặt cao cao tại thượng, ông niềm nở bước qua đưa tay ra: “Tổng giám đốc Lâm, sao cậu lại đến sớm thế này?”
Lâm Uẩn Kiệt muốn đến bàn chuyện làm ăn với ông ta, chỉ là có sớm hơn thời gian dự định một chút.
Trước tiên anh giới thiệu Lâm Thâm bên cạnh, “Đây là trợ lý của chủ tịch, được chủ tịch ủy thác cùng tôi đến xem dự án. Ông không chờ tôi mà đã mở tiệc, thật không chuyên nghiệp chút nào.
Nghiêm Hoa ngại ngùng cười trừ, Lâm Uẩn Kiệt tìm một ghế trống ngồi xuống.
Lâm Thâm đi đến bên Kiều Tinh Lâm, lịch sự hỏi: “Chỗ này có ai ngồi chưa?”
“Chưa có.”
Lâm Thâm liền kéo ghế ngồi xuống.
Lâm Uẩn Kiệt cầm rượu lên, cười giễu cợt một tiếng: “Lão Nghiêm keo kiệt bủn xỉn cậu nhà ông lại mời minh tinh người ta uống loại rượu này? Người không biết còn nghĩ rằng Hằng Thông chúng tôi rất nghèo. Mặc dù ông là người đứng đầu công ty con nhưng cũng không thể làm mất mặt chúng tôi được.”
Anh ta nói dứt lời, mặt Nghiêm Hoa lập tức tái xanh không còn giọt máu.
Tập đoàn Hằng Thông bên dưới có mười mấy công ty con, Nghiêm Hoa là ông chủ của một công ty đầu tư điện ảnh – truyền hình trong số đó. Nhưng lúc Nghiêm Hoa vừa mới giới thiệu bản thân, ra sức nói mình là người của tập đoàn Hằng Thông chứ không nói là người của công ty con. Cái này khác nhau rất lớn, đẳng cấp thấp xuống không phanh.
“Phục vụ.” Lâm Uẩn Kiệt búng tay một cái, “Rượu, đồ uống đắt nhất ở đây, đều đem hết lên cho tôi, thêm mấy đĩa hải sản tươi sống. Bàn ăn này là đồ gì thế, ai gọi vậy? Chẳng có thứ gì là ăn được?”
Sau khi Lâm Uẩn Kiệt đến, bắt bẻ Nghiêm Hoa về rượu, bầu không khí trên bàn tiệc đột nhiên sôi nổi hẳn lên. Lâm Uẩn Kiệt là con nhà nòi, được mệnh danh là ngàn ly không say, Nghiêm Hoa không thể bì được, xua tay lia lịa, nhưng Lâm Uẩn Kiệt vẫn mạnh tay mời rượu, xém chút nữa Nghiêm Hoa đã ói ra hết.
“Làm sao vậy, không nể mặt tôi à?” Lâm Uẩn Kiệt vẫn chưa thỏa mãn, kêu phục vụ mở thêm một bình rượu khác, rót đầy ly cho Nghiêm Hoa, “Một chút tửu lượng này của ông sao không biết ngại mà bắt con gái nhà ta uống hả? Cũng thật không sợ bị người khác chê cười à.”
Đến đây Nghiêm Hoa mới biết Lâm Uẩn Kiệt đang cố ý chỉnh ông ta, xem ra hậu thuẫn của nữ minh tinh này cũng thật lớn. Trước đó ông ta vốn không biết, nếu biết thì tuyệt đối sẽ không dám đụng tới cô ta.
Ông ta nhanh chóng nhận lỗi với Kiều Tinh Lâm, “Cô Kiều, trước đây là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Xin cô, nói với tổng giám đốc Lâm một tiếng đừng bắt tôi uống nữa.”
Kiều Tinh Lâm cười nhẹ, “Chuyện này tôi coi như không tính, nhưng còn phải xem ý của tổng giám đốc Lâm.”
“Tôi thấy tựu lượng của tổng giám đốc Nghiêm vẫn còn khá tốt, đừng chịu thua nhanh vậy chứ.” Lâm Thâm lạnh giọng thêm vào một câu.
Sau đó, Nghiêm Hoa được người ta dìu ra ngoài, còn nôn đầy mình, bộ dạng vô cùng nhếch nhác.
Lâm Uẩn Kiệt cảm thấy chẳng còn thú vị gì nữa, chuẩn bị đi tìm Lạc Tử, lúc đi qua người Lâm Thâm nói: “Nhớ là anh nợ tôi một ân tình đó.”
Lâm Thâm không để ý đến anh ta.
Kiều Tinh Lâm, Khang Hạo và Lâm Thâm cùng đứng trong cùng thang máy trở về phòng nghỉ ngơi. Ba người mà chỉ có sắp xếp hai tầng lầu, tầng Kiều Tinh Lâm đến trước, Lâm Thâm đi ra cùng.
Toàn bộ tầng này đã được bên đoàn làm phim bao, Kiều Tinh Lâm ở bên trong cùng hành lang. Cô quay đầu nhìn Lâm Thâm, Lâm Thâm vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên.
Cô hỏi: “Anh cũng ở tầng này à?”
“Yêu cầu công việc.”
“Vì sao anh lại trở thành trợ lý của chủ tịch tập đoàn Hằng Thông?”
“Bị ép.”
“…” Cô rõ ràng nghe nói tập đoàn Hằng Thông rất khó xin vào, rất nhiều sinh viên mới ra trường đều cố gắng tạo quan hệ khắp nơi mới có thể kiếm được vị trí thực tập sinh không lương. Đột nhiên có thể làm được trở lý của chủ tịch, vậy mà anh lại không có vẻ tình nguyện.
Kiều Tinh Lâm nhớ những gì lần ở trước anh nói ở nhà cô, cái gì mà bình thường, không có gì nổi bật, liền cảm thấy mặt của người nào đó bị vả thật đau.
“Tôi tới rồi.” Kiều Tinh Lâm dừng lại trước cửa phòng mình. Phòng của cô khá đặc biệt, có một phần lõm vào, bên trong mới là cửa. Cô đang muốn cởi giày thì Lâm Thâm cùng bước vào, đột nhiên ép cô vào góc tường vắng vẻ.
Vừa rồi anh uống rượu, giây phút đó trên người mang theo hương nước hoa nhàn nhạt cùng với vị rượu, cả người say khướt.
Anh đưa cánh tay chạm vào tường cạnh tai cô, cúi đầu nói: “Cô Kiều, em nói dùng thời gian một năm quen biết lại tôi, kết quả mất năm tháng vào đoàn làm phim, cho nên bảy tháng kế tiếp thì sao?”
“Em đây cũng là yêu cầu công việc.” Kiều Tinh Lâm không dám nhìn anh, chỉ nhìn nút áo trên cổ anh. Người này đến cả yết hầu cũng quyến rũ quá đi.
“Đây được tính là em chọc ghẹo anh xong liền bỏ chạy?” Lâm Thâm ghé sát tai cô nói.
Kiều Tinh Lâm chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng ở bên vành tai, cổ cô co lại theo bản năng, máu huyết toàn thân đều dồn lên đỉnh đầu, không dám động đậy.
Lâm Thâm lùi về sau một bước, bước đến phòng đối diện, quẹt thẻ một cái rồi bước vào trong.
Để lại mình Kiều Tinh Lâm, hai chân mềm nhũn.
Rốt cuộc ai mới là chọc ghẹo xong liền bỏ chạy!
Lâm Thâm bước vào phòng, cởi áo khoát ra. Căn phòng này vốn là của một cô bé hậu cần trong đoàn phim nhưng Lâm Thâm lấy căn phòng to ở lầu trên đổi cho cô ta.
Theo như sự hiểu biết của anh về Kiều Tinh Lâm, năm tháng này có khả năng cô đã quăng anh vào một xó nào đó, toàn tâm làm việc. Sau khi ở chỗ cô nói vài lời ấy, anh đột nhiên phát hiện thì ra bản thân đã chờ lâu như vậy.
Cho nên nghe nói Lâm Uẩn Kiệt đến đây công tác, anh liền chủ động đến nhờ anh ta giúp đỡ.
Anh đứng bên cạnh cửa sổ gọi điện: “Giúp tôi điều tra về ông chủ của công ty điện ảnh – truyền hình dưới trướng của Hằng Thông, Nghiêm Hoa. Cá nhân, tài vụ, tác phong làm việc, tất cả đều điều tra. Tôi muốn khiến ông ta tan biến ở Hằng Thông.”
Việc quay phim vẫn luôn diễn ra rất thuận lợi, cảnh quay chung của Kiều Tinh Lâm và Khang Hạo không nhiều, chủ yếu là cảnh quay cá nhân, cô đều biểu hiện rất tốt.
Thật sự giống như Lâm Thâm dự liệu, một khi cô đã bắt tay vào công việc thì chẳng còn thời gian rảnh để ý đến anh. Cộng thêm việc anh còn chuyện của công ty, đi sớm về muộn, hai người dường như chẳng có cơ hội để gặp nhau.
Hôm nay, Kiều Tinh Lâm phải diễn một đoạn rất tình cảm.
Nội dung kịch bản đại khái là Khang Hạo thủ vai Tần Quang, bởi vì bị bệnh mà nhập viện, cô đến thăm, sau đó đứng trước giường, cô không kiềm lòng được mà chạy đến bên anh ta, sau đó nói ra tình cảm chân thành của bản thân.
Quay mười đoạn, không phải bởi vì đạo diễn không hài lòng thì chính là Khang Hạo không vừa ý.
“Cắt. Tình cảm này của cô không đúng.” Uông Xuân Hòa hét lên một tiếng, đi tới bên cạnh hai người. “Lúc cô ôm cậu ta, tôi nhìn không thấy tình ý trong ánh mắt của cô, chỉ thấy sự ngại ngùng và xa cách. Hai người chưa từng tập dượt à?”
Khang Hạo nói: “Lúc tập thì khá tốt nhưng lúc diễn thì không được tự nhiên cho lắm.”
“Thật ngại quá đạo diễn.” Kiều Tinh Lâm xin lỗi.
“Hiểu lầm lúc này của hai người đã rất sâu đậm, nhưng cô vẫn còn yêu cậu ta, yêu đến mức không muốn chia tay, thịt nát xương tan vẫn muốn ở cùng với cậu ta. Cô hiểu được tình cảm này không?” Uông Xuân Hòa giảng giải kịch bản cho cô.
Lúc trước Kiều Tinh Lâm đóng phim, thể loại thường thiên về phim thần tượng, tình cảm đơn thuần, yêu cầu diễn xuất của đạo diễn với diễn viên cũng không khắt khe như vậy. Hiện tại đóng chung với Khang Hạo, khoảng cách về thực lực đã rõ ràng. Khang Hạo luôn dẫn dắt cô, nhưng cô không có cách nào nhập vai. Cô vẫn không có cách nào lộ ra cảm giác yêu thương chan chứa với một người xa lạ được.
Khang Hạo nói: “Đạo diễn, cảm xúc của cô ấy không đúng, cảnh quay chung của chúng tôi không có cách nào quay tiếp rồi, bây giờ hãy quay cảnh mình tôi trước đi.”
Thấy biểu hiện của Kiều Tinh Lâm vẫn luôn rất tốt, cũng là một đạo diễn tận tâm nên Uông Xuân Hòa không la cô quá nặng lời, “Cô đi qua chỗ giải lao tìm cảm giác đi, đợi cô chuẩn bị xong chúng ta lại quay tiếp.”
Kiều Tinh Lâm ra khỏi chỗ quay, Tiểu Giang vội vàng cầm khăn lông choàng lên người cô, an ủi cô, “Chị Kiều, không sao cả.”
Kiều Tinh Lâm cầm cốc giữ nhiệt ngồi xuống cạnh chỗ quay, nhìn Khang Hạo diễn.
Ảnh đế quả thật là ảnh đế, cảnh quay nào cũng diễn rất nhập tâm, cho dù là kẻ thù, bạn bè hay là người yêu, trong ánh mắt anh toàn là vai diễn. Cho dù thoát khỏi vai diễn, có nói chuyện với những đó chưa hay không, mối quan hệ như thế nào, nhưng đến khi vào vai, anh chính là Tần Quang.
Người có thiên phú như anh ta vốn không thể ngưỡng mộ nổi.
Lần đầu tiên trong đời, cô nảy sinh nghi ngờ đối với khả năng diễn xuất của mình.
Cạnh phim trường đột nhiên trở nên rối loạn, không biết Lâm Thâm đã đến từ bao giờ.
Anh đi thẳng về phía Kiều Tinh Lâm, không ít người đứng xung quanh bàn tán sôi nổi. Anh không phải là minh tinh, rất nhiều người đều chưa từng gặp anh, nhưng vẻ ngoài của anh quả thật rất xuất chúng, đến nơi nào cũng đều thu hút không ít ánh mắt của người khác.
“Hôm nay anh không làm việc?” Kiều Tinh Lâm ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi.
Lâm Thâm nói với cô: “Em xuống đây với tôi chút.”
Lâm Thâm dắt cô đến phòng nghỉ ngơi, sau khi bước vào liền đóng cửa.
Kiều Tinh Lâm không biết anh muốn làm cái gì, nghe anh nói: “Em cứ diễn với anh đi.”
“Hả?” Kiều Lâm Tinh ngơ người.
Lâm Thâm bước đến trước mặt cô, nhìn cô, “Không cần nghi ngờ kỹ thuật diễn xuất của bản thân. Cho dù Khang Hạo không có cách nào khiến em nhập vai, em hãy coi tôi như là Tần Quang.”
“Không được, như thế rất kỳ.” Kiều Tinh Lâm lắc đầu.
Lâm Thâm nói: “Lúc đầu thử vai, không phải diễn rất tốt sao?”
“Anh coi tôi thử vai?”
Lâm Thâm không nói mà chỉ nhìn cô.
Kiều Tinh Lâm cảm thấy anh thật làm càng, diễn xuất cần có qua có lại, một mình cô thì làm sao diễn?
Nhưng giữa bọn họ lại rất giống với câu chuyện của Trần Y Y và Tần Quang. Trần Y Y theo đuổi Tần Quang mười năm, mãi không nhận được sự hồi đáp của anh. Câu chuyện này làm cô xúc động, bởi vì nó gợi nhắc đến cô và Lâm Thâm.
Bây giờ chỉ nhìn thấy ánh mắt của anh, cơn đau nhói trong tim như sóng biển cuộn trào. Thậm chí anh không cần nói, chỉ cần đứng ở đó, cô đã không thể chờ đợi được mà muốn dựa vào anh, muốn ôm anh, muốn nói với anh cho dù cả thế giới có đối địch với anh, cô cũng sẽ ở bên cạnh anh.
Tất cả đều thuận lợi suôn sẻ.
Kiều Tinh Lâm nói ra những lời thoại đã thuộc như cháo, nhập vào vai diễn, ôm lấy eo của anh.
Cô diễn rất tự nhiên tha thiết, cả người như một chú thỏ nhỏ chui vào lòng của anh.
“Cho dù xảy ra chuyện gì, đừng rời xa em.” Cô xúc động.
Mười năm trước, cô rất muốn nói như vậy nhưng không kịp.
Lâm Thâm đưa tay ôm lấy cô, hương thơm vấn vương. Tất cả những phiêu bạc cô đơn giống như tìm thấy chốn cũ.
“Tìm thấy cảm giác chưa?”
Bây giờ Kiều Tinh Lâm mới rút lại tình cảm mình, buông Lâm Thâm ra, gật đầu.
“Tôi, tôi bây giờ đi gặp đạo diễn. Cảm ơn anh.” Cô mở cửa bước ra ngoài, vội vã giữ lại cảm giác này.
Uông Xuân Hòa nhìn thấy Kiều Tinh Lâm lột xác, diễn xong một mạch khiến ông thấy rất hài lòng.
Diễn viên có nhận thức cao thật là một chuyện tốt.
Khang Hạo đi đến cạnh Kiều Tinh Lâm, trong lòng đã rõ: “Cảnh này quay rất tốt, đã tìm thấy cứu viện?” Ánh mắt anh rơi trên người Lâm Thâm đang đứng bên ngoài.
“Xem ra không phải kỹ thuật diễn xuất của em có vấn đề, là tôi có vấn đề.”
“Vâng?”
“Trong mắt em nhìn thấy không phải là tôi. Tôi cũng chẳng có cách nào làm em yêu tôi.” Khang Hạo than một tiếng.
Bình luận truyện