Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi
Chương 49: Công chúa là bia đỡ đạn (18)
Edit & Beta: Yêu Hồ Đại nhân
Bốn người lập tức quỳ xuống hành lễ: “Thần gặp qua trưởng công chúa”.
Tô Nhụy phất phất tay: “Không cần đa lễ, bốn vị đại nhân đều ngồi xuống đi.”
“Công chúa giá lâm hàn xá, không biết là có chuyện gì?” Thừa tướng thật sự không hiểu được mục đích của vị trưởng công chúa này.
“Bổn cung tới phủ thừa tướng, là lén trốn ra ngoài, thỉnh các vị đại nhân đừng cho bất luận kẻ nào biết.” Tô Nhụy ngồi trên ghế, tay khẽ nâng tách trà.
Nàng đã thu mua người bên cạnh Tô Chi Hàm, để hắn mật báo nhất cử nhất động của Tô Chi Hàm cho nàng.
Thời điểm người nọ báo lại việc Tô Chi Hàm xử trí thừa tướng và ba vị tướng quân, Tô Nhụy sợ đến ngây người.
Nàng cho rằng Tô Chi Hàm sẽ thiên vị Tô Viện, lại không ngờ được hắn lại thiên vị và bênh vực nàng ta đến như vậy.
Bất quá, hành động của hắn lại càng đúng ý nàng.
Quả nhiên, việc này lập tức khiến thừa tướng tức giận, quyết định liên hợp cùng tam tướng quân Tô gia, đối phó Tô Viện.
Tô Nhụy thi triển khinh công, một đường đi theo bọn họ tới phủ Thừa tướng.
“Thừa tướng đại nhân phải chịu ủy khuất, ba vị tướng quân lại bị liên luỵ. Ta cũng không nghĩ tới bây giờ hoàng huynh lại trở thành người không biết lý lẽ như thế.”
“Đều là thần sai, thần không biết giáo dục nhi tử, để hắn gây họa lớn như vậy. Hoàng thượng xử trí chúng ta cũng là xứng đáng.” Thừa tướng giảo hoạt, đâu thể vì một câu nói của Tô Nhụy liền thẳng thắn thành khẩn đòi công đạo.
Biết hắn không tín nhiệm mình, Tô Nhụy cũng không nóng nảy. Nàng khẽ nói: “Mấy ngày trước, ta và Tô Viện có chút tranh chấp, nàng ta một phen đẩy ta xuống hồ nước. Nhưng hoàng huynh không chỉ không thay ta xả giận, trách cứ nàng ta, ngược lại còn mắng ta không có bộ dạng của một công chúa. Ta phải nhận sai với hoàng huynh, huynh ấy mới không tiếp tục so đo.” Nói xong, nàng khẽ cười nhợt nhạt.
Thấy Tô Nhụy nói như vậy, mấy người liền biết Tô Nhụy cũng có chung mối hận với Tô Viện giống như bọn họ, lập tức thả lỏng cảnh giác.
Tô Nhụy thấy biểu tình của bọn họ, lập tức nói tiếp: “Ba vị tướng quân chắc hẳn đang đau đầu vì ba vạn lượng hoàng kim. Nếu ba vị không chê, trước hết cứ đem ba vạn lượng từ tiền trang này của ta dùng đi.” Nói xong, nàng lấy ra một sấp ngân phiếu.
Ba người vội vàng từ chối: “Ý tốt của công chúa chúng ta xin nhận, chỉ là chỗ ngân phiếu này chúng ta thật sự không thể lấy.”
Tô Nhụy tiếp tục thuyết phục bọn họ: “Ba vị tướng quân, đây đều là ngân phiếu trước đây phụ hoàng và mẫu hậu ban thưởng cho ta, các ngươi cứ nhận lấy đi. Dẫu sao các ngươi đều vì quốc gia chinh chiến vô số lần, đây cũng là thứ mà các ngươi nên nhận.”
Lúc này thừa tướng liền đứng ra: “Ba vị nên nhận lấy một phen tâm ý này của công chúa. Dù sao ba vạn lượng hoàng kim đối với các ngươi cũng không phải là một số lượng nhỏ, tạm thời các ngươi cũng không thể chuẩn bị đủ.”
Quả nhiên vẫn là lời nói của Thừa tướng khiến cho bọn họ động tâm.
Tô Nhụy lại nói tiếp: “Tướng quân, nói như thế nào đi nữa hoàng huynh đối đãi với mọi người như vậy, ta cũng không thể nhìn được. Huynh ấy một chút cũng không băn khoăn đến việc các vị đã vì quốc gia xuất lực như thế nào, còn làm khó dễ mọi người như vậy. Đây xem như là bồi thường đối với mọi người.”
Thấy không cự tuyệt được nàng, ba vị tướng quân cũng liền nhận lấy.
Ba người quỳ xuống, lệ nóng quanh tròng: “Chúng thần đa tạ ý tốt của công chúa.”
Tô Nhụy nâng bọn họ dậy: “Ba vị mau đứng lên, Tô Nhụy ta không chịu nổi lễ này. Chỉ là các ngươi nhất định phải giữ bí mật, không thể để người khác biết được. Ta sợ vạn nhất bị hoàng huynh phát hiện, ta sẽ bị phạt.”
“Công chúa yên tâm. Chúng thần chắc chắn sẽ giữ kín như bưng.” Ba người kiên định gật đầu.
Thừa tướng cũng phụ họa: “Công chúa, ta cũng sẽ tuyệt đối không tiết lộ chuyện này.”
Bốn người lập tức quỳ xuống hành lễ: “Thần gặp qua trưởng công chúa”.
Tô Nhụy phất phất tay: “Không cần đa lễ, bốn vị đại nhân đều ngồi xuống đi.”
“Công chúa giá lâm hàn xá, không biết là có chuyện gì?” Thừa tướng thật sự không hiểu được mục đích của vị trưởng công chúa này.
“Bổn cung tới phủ thừa tướng, là lén trốn ra ngoài, thỉnh các vị đại nhân đừng cho bất luận kẻ nào biết.” Tô Nhụy ngồi trên ghế, tay khẽ nâng tách trà.
Nàng đã thu mua người bên cạnh Tô Chi Hàm, để hắn mật báo nhất cử nhất động của Tô Chi Hàm cho nàng.
Thời điểm người nọ báo lại việc Tô Chi Hàm xử trí thừa tướng và ba vị tướng quân, Tô Nhụy sợ đến ngây người.
Nàng cho rằng Tô Chi Hàm sẽ thiên vị Tô Viện, lại không ngờ được hắn lại thiên vị và bênh vực nàng ta đến như vậy.
Bất quá, hành động của hắn lại càng đúng ý nàng.
Quả nhiên, việc này lập tức khiến thừa tướng tức giận, quyết định liên hợp cùng tam tướng quân Tô gia, đối phó Tô Viện.
Tô Nhụy thi triển khinh công, một đường đi theo bọn họ tới phủ Thừa tướng.
“Thừa tướng đại nhân phải chịu ủy khuất, ba vị tướng quân lại bị liên luỵ. Ta cũng không nghĩ tới bây giờ hoàng huynh lại trở thành người không biết lý lẽ như thế.”
“Đều là thần sai, thần không biết giáo dục nhi tử, để hắn gây họa lớn như vậy. Hoàng thượng xử trí chúng ta cũng là xứng đáng.” Thừa tướng giảo hoạt, đâu thể vì một câu nói của Tô Nhụy liền thẳng thắn thành khẩn đòi công đạo.
Biết hắn không tín nhiệm mình, Tô Nhụy cũng không nóng nảy. Nàng khẽ nói: “Mấy ngày trước, ta và Tô Viện có chút tranh chấp, nàng ta một phen đẩy ta xuống hồ nước. Nhưng hoàng huynh không chỉ không thay ta xả giận, trách cứ nàng ta, ngược lại còn mắng ta không có bộ dạng của một công chúa. Ta phải nhận sai với hoàng huynh, huynh ấy mới không tiếp tục so đo.” Nói xong, nàng khẽ cười nhợt nhạt.
Thấy Tô Nhụy nói như vậy, mấy người liền biết Tô Nhụy cũng có chung mối hận với Tô Viện giống như bọn họ, lập tức thả lỏng cảnh giác.
Tô Nhụy thấy biểu tình của bọn họ, lập tức nói tiếp: “Ba vị tướng quân chắc hẳn đang đau đầu vì ba vạn lượng hoàng kim. Nếu ba vị không chê, trước hết cứ đem ba vạn lượng từ tiền trang này của ta dùng đi.” Nói xong, nàng lấy ra một sấp ngân phiếu.
Ba người vội vàng từ chối: “Ý tốt của công chúa chúng ta xin nhận, chỉ là chỗ ngân phiếu này chúng ta thật sự không thể lấy.”
Tô Nhụy tiếp tục thuyết phục bọn họ: “Ba vị tướng quân, đây đều là ngân phiếu trước đây phụ hoàng và mẫu hậu ban thưởng cho ta, các ngươi cứ nhận lấy đi. Dẫu sao các ngươi đều vì quốc gia chinh chiến vô số lần, đây cũng là thứ mà các ngươi nên nhận.”
Lúc này thừa tướng liền đứng ra: “Ba vị nên nhận lấy một phen tâm ý này của công chúa. Dù sao ba vạn lượng hoàng kim đối với các ngươi cũng không phải là một số lượng nhỏ, tạm thời các ngươi cũng không thể chuẩn bị đủ.”
Quả nhiên vẫn là lời nói của Thừa tướng khiến cho bọn họ động tâm.
Tô Nhụy lại nói tiếp: “Tướng quân, nói như thế nào đi nữa hoàng huynh đối đãi với mọi người như vậy, ta cũng không thể nhìn được. Huynh ấy một chút cũng không băn khoăn đến việc các vị đã vì quốc gia xuất lực như thế nào, còn làm khó dễ mọi người như vậy. Đây xem như là bồi thường đối với mọi người.”
Thấy không cự tuyệt được nàng, ba vị tướng quân cũng liền nhận lấy.
Ba người quỳ xuống, lệ nóng quanh tròng: “Chúng thần đa tạ ý tốt của công chúa.”
Tô Nhụy nâng bọn họ dậy: “Ba vị mau đứng lên, Tô Nhụy ta không chịu nổi lễ này. Chỉ là các ngươi nhất định phải giữ bí mật, không thể để người khác biết được. Ta sợ vạn nhất bị hoàng huynh phát hiện, ta sẽ bị phạt.”
“Công chúa yên tâm. Chúng thần chắc chắn sẽ giữ kín như bưng.” Ba người kiên định gật đầu.
Thừa tướng cũng phụ họa: “Công chúa, ta cũng sẽ tuyệt đối không tiết lộ chuyện này.”
Bình luận truyện