Chương 12: Mình cùng học Sài Sài kêu nha
"Người của Thanh Vân Giản nếu như biết bởi vì họ không vẽ mà khiến cho Kiếm Chuyện đại vương bất mãn, sợ là hận không thể đập đầu vào boss chết cho rồi." Chỉ đàn bông vải không cứu người bóp mũi nhỏ giọng nói thầm.
"Ai nói ai là Kiếm Chuyện đại vương vậy?" Bệnh ép buộc tới chết có chút hả hê châm thêm xăng.
"Gì?" Chỉ đàn bông vải không cứu người buông mũi ra liền giả ngu, "Kiếm Chuyện đại vương ở đâu?"
"Một người nào đó trong hôm nay bị cấm chat hai lần còn bị lột hoàng mã nói bang chủ là Kiếm Chuyện đại vương, hiện tại dám nói không dám thừa nhận." Nhị Thất cười, lên tiếng vạch trần.
Chỉ đàn bông vải không cứu người tiếp tục giả ngu: "Ha? Người đ-đ-đó đúng thật là hơi quá đáng."
"Người nào đó là nói cậu đó, còn giả ngu." Trong giọng nói Bệnh ép buộc tới chết tràn đầy đều là ghét bỏ.
【 bang hội 】[ Đại khái là kỳ ba ]: Tất cả mọi người đều biết người nào đó là ai, chỉ mỗi người nào đó còn đang giả bộ.
【 bang hội 】[ Tương cá mặn mì nóng khô ]: [ ăn dưa ]
【 bang hội 】[ Lăng Trường Hải ]: Thanh tuyến lẳng lơ thụ loại này, tưởng bóp mũi là có thể lừa người à.
【 bang hội 】[ Hạc Cư Trúc Quỳ ]: Lần sau mở chương trình biến thanh mà nói, như vậy không ai nghe ra được.
【 bang hội 】[ Tiểu não phủ đáng iu ]: Được rồi được rồi, bang chủ đại nhân có đại lượng, sẽ không giết chết cậu.
"Người nào đó đi ra a! Chúng ta đều biết cậu là ai, đừng giả bộ, dù sao cũng không sợ chết, lớn tiếng nói ra, bang chủ của chúng ta thông minh cơ trí cao to dũng mãnh uy vũ khí phách sẽ không trách tội cậu, có đúng không a, Thử Mộc?" Giờ này khắc này Chỉ đàn bông vải không cứu người vẫn đến chết không thừa nhận, dù sao Thử Mộc Vi An rất dễ nói chuyện, chỉ cần vuốt mông ngựa vuốt đến đuôi, nàng có thể lập tức quên nợ cũ, trước hôm nay chưa từng ngoại lệ.
"Ừm." Xác thực Thử Mộc Vi An cũng không để câu kia ở trong lòng.
Nàng là nữ ma đầu đã quen nhìn sóng to gió lớn, ngồi ôm vô số anti a, loại người miệng không tích đức nào cũng gặp qua, dạng xưng hô gì cũng đã nghe qua, Kiếm Chuyện đại vương đối với nàng mà nói vốn không phải là cách gọi có bất cứ tính công kích nào, sao nàng lại có thể để ý?
Nói đến trường hợp đặc biệt duy nhất, chính là lần hắn nói Vô Dạng không đáng yêu, thật sự làm hắn thất kinh. Thường ngày mọi người trong bang phỉ nhổ nhau quen rồi, đây là lần đầu tiên hắn rõ ràng cảm giác được Thử Mộc Vi An bất mãn. . . thái độ cương quyết giống cái loại truy tinh tộc* "Ngươi nói ta cũng được, nhưng không được nói nàng", quả thật là băng qua tầng tầng dây mạng lao ra màn hình laptop của mỗi người trong bang.
*Ám chỉ những người cuồng idol
"Được rồi, chuyện vừa rồi bỏ qua rồi, hiện tại tôi muốn truy cứu một chút, nãy đứa nào nói thanh tuyến tôi lẳng lơ thụ?" Chỉ đàn bông vải không cứu người bắt đầu lướt lịch sử chat trong bang đã bị một đống người spam icon trôi mất.
Nhưng trước lúc hắn lướt thì Thử Mộc Vi An đã xóa lịch sử bang hội, nói: "Được rồi, chuyện vừa rồi bỏ qua rồi, hiện tại chúng ta nghiêm túc đối đãi con boss này thôi!"
"Tôi cảm thấy. . . chị nói đến. . . rất có lý. . . con người mà, phải rộng lượng."
Dù là ai cũng đều nghe ra, khi Chỉ đàn bông vải không cứu người nói đến "rộng lượng" ủy khuất đều tràn hết ra trong giọng nói.
Hình tượng vui vẻ này, luôn có thể khiến mọi người trong bang spam các loại tiếng cười, từ "hhh" đến "2333" lại đến "hahahahahaha" và "hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt hà hậu hoa"* spam đến não của người nào đó bị cười phát đau, vội vàng kéo điểm quan tâm của mọi người về chủ đề chính.
*Hồi xưa ở bên Nữ thần công lược mình ko biết nên ko có cơ hội giải thích câu này. Nếu quanh bạn có một người có giọng cười bá đạo thì sẽ cảm nhận được tiếng cười này thôi!
"Như vậy có thể bắt đầu công kích tinh thần rồi?"
Công kích tinh thần, nói trắng ra, chính là chém gió, khẩu nghiệp.
Boss thế giới có một đặc điểm, là sau khi bắt đầu rất khó để thoát chiến, vụ này là bởi vì rất lâu rất lâu trước đây các đại bang hội vì tranh giành boss thế giới mà điên cuồng để Thiên Bi xông lên trước dùng kỹ năng khiêu khích kéo boss đi ra xa, dẫn đến việc thoát chiến phải đánh lại từ đầu, một con boss có thể giằng co mấy tiếng, các người chơi ầm ĩ không ra kết quả, liền tổ chức thành một đoàn thể mắng thiết kế bại não, boss vốn máu đã dày, còn dễ dàng thoát chiến như vậy, đúng là quá ngu ngốc!
Về sau thiết kế viên bị mắng đến sợ, lần cập nhật sau liền giải quyết vấn đề này. Thông tin bản cập nhật lúc đó viết là: "Boss thế giới sẽ không dễ dàng thoát chiến như vậy nữa."
Có người thử chơi, phát hiện mấy chữ "Không dễ dàng thoát chiến như vậy nữa" có năm chữ là hoàn toàn dư thừa, không biết có phải NPH vì lười biếng mà trực tiếp xóa phạm vi thoát chiến của boss hay không, chỉ cần không kéo boss ra khỏi bản đồ, nó tuyệt đối không thoát chiến. Việc này trực tiếp dẫn đến một vấn đề khác, một khi khai chiến boss, phải tranh đoạt đến ngươi chết ta sống.
Các bang hội tranh boss, đặc biệt là khi có ba hoặc trên ba bang hội tranh một boss, trừ phi một phương vì nguyên nhân nào đó mà liên thủ có được ưu thế nhân số áp đảo ra, thì ai lên trước người đó có hại, người thứ hai lên nếu không nắm chắt cơ hội thì cũng hại, mỗi một lần tranh boss thế giới đều có thể lấy câu "Đường lang vồ ve, hoàng tước phía sau" để làm ví dụ.
Như vậy, con mồi ở ngay trước mắt, các thợ săn cũng không thể mãi vây quanh giương mắt nhìn lẫn nhau được, giờ này khắc này, các người chơi sẽ học theo thông lệ quốc tế, bắt đầu nước bọt đại chiến, chửi phong long cũng được, kích tướng cũng được, chỉ cần có một bên mất kiên nhẫn khai chiến boss trước, trò hay sẽ bắt đầu.
Phi Hoa Trục Nguyệt tổng cộng có hai bang hội max cấp, cấp độ bang hội là có, thế nhưng rõ ràng quy mô theo không kịp.
Nếu đây là thường ngày, ở boss thế giới này, chắc chắn hai bên đã bắt đầu châm chọc khiêu khích nhau, nhưng lúc này lại thêm một thế lực ngoại lai, ngược lại làm bọn họ cố kỵ không ít, từ nãy đến giờ vẫn giữ yên lặng, hoàn toàn không ai nói chuyện trên kênh lân cận.
"Là lúc phá vỡ trầm mặc rồi." Thử Mộc Vi An nói, gõ ra một chữ: "A."
Không thể không nói, văn hóa Hán tự của Trung Hoa bác đại tinh thâm, một chữ "A" có thể nói lên rất nhiều thứ. Khi bị thương có thể thê thảm khóc gọi, khi vui sướng có thể vui vẻ hò hét, ngỡ ngàng, sợ hãi, phẫn nộ, thậm chí dục tiên dục. . . khụ khụ, nói chung tình huống gì không biết, nói một chữ "A" tuyệt đối không có bệnh.
Vị Thử Mộc Vi An này lớn tiếng □□ thì không tốt, nghe nói lúc trước mọi người ở cùng server với nàng đều đề phòng vị "Thổ phỉ" này như đề phòng ăn cướp, thế cho nên giờ này khắc này, nàng "A" một cái trong nháy mắt đạt được hiệu quả một vạn ý nghĩ.
Thử Mộc Vi An đang "A" cái gì? Việc này đối với Thanh Vân Giản và Lương Liễu Nha mà nói là rất quan trọng.
Là nàng nhịn không được muốn đấu võ rồi, hay là chó mèo trong nhà đụng bàn phím?
Nếu như muốn đấu võ, vậy lần "A" này, là bỗng nhiên muốn đồng minh, hay là muốn mở chế độ lừa dối, định gây xích mích ly gián, sau đó bản thân tọa sơn quan hổ đấu?
Mọi người ở trong một bầu không khí khẩn trương dị thường trầm mặc suy nghĩ nửa phút, Sầm Khởi nhìn chữ "A" lẻ loi trơ trọi ở trước mặt càng nhìn càng chướng mắt, cuối cùng cũng gõ một chữ "A" ra.
Liền một "A" này, bầu không khí khẩn trương liền bị phá vỡ, mọi người Lương Liễu Nha học theo trưởng lão nhà mình bắt đầu "A", mọi người Thanh Vân Giản nhìn thấy, cũng bắt chước "A", người của Siêu Dịu Dàng tất nhiên không cam lòng yếu kém, cũng bắt đầu "A" theo.
Đột nhiên, trước mắt đều spam đầy cùng một chữ, chỉ có dấu câu hoặc nhiều thêm một cái biểu tình ở trước hoặc sau, hiện trường đánh boss bất ngờ trở nên. . . triết học?
【 lân cận 】 [ Phá Phong chi Thập Tam ]: A?
【 lân cận 】 [ Có phải ngươi đói đến hoảng rồi hay không ]: A [ăn dưa]
【 lân cận 】[ Đại Ô Nha kạc kạc kạc ]: A! ! ! ! !
【 lân cận 】[ Thiếu nữ ăn đường A Bố Bố ]: _(:з" ∠X)_ a
【 lân cận 】[ Ta trọc rồi cũng mạnh lên ]: [cử tạ] a!
【 lân cận 】[ Đọc ngược bức sỏa cũng được ]: A [ngọn nến]
【 lân cận 】[ Tần Sắt ]: A~ [khóc lớn]
【 lân cận 】 . . .
Rất nhanh, trong bang liền có người bắt đầu phỉ nhổ mình sắp nhận không ra chữ "A" rồi, mà ở trước mặt "A" vẫn không dừng lại, rất giống một đám người đã đánh mất năng lực ngôn ngữ đang cố gắng giao lưu.
Đúng lúc này, An Nhiên bỗng nhiên phát hiện có một Kinh Hồng tên Giang Phong Lưu Ảnh thoát pt, chạy đến bên cạnh Chỉ đàn bông vải không cứu người ăn một chiêu tàng hình Thương Hải Nguyệt Minh liền không thấy hình bóng.
Tốt xấu gì cũng quan tâm Thử Mộc Vi An lâu như vậy, An Nhiên vẫn có ấn tượng nhất định với cái tên Giang Phong Lưu Ảnh —— một trong hai vị hộ pháp trong bang Thử Mộc Vi An, một Kinh Hồng có thao tác vô cùng tốt.
"Bên đây có người thoát pt rồi." An Nhiên nghiêm túc nhắc nhở trên YY.
Nhưng mà hiển nhiên, người được nhắc nhở không hiểu được ý tứ những lời này.
"Chuyện tốt a, thoát thêm mấy người đi." Chẩm Tinh Chúc nói như vậy.
"Có một chút như vậy đã không nhịn được rồi? Xem ra bang hội của đại thần không được gắn kết lắm nha." Phá Phong chi Thập Tam nói như vậy.
"Chắc là chịu không nổi tình cảnh triết học cỡ lớn này rồi." Sầm Khởi nói như vậy.
"Không phải không phải. . ." An Nhiên vừa định kiên trì giải thích một chút, chỉ thấy con boss ở cách đó không xa bị vây quanh bởi một đống bong bóng chữ "A" giây tiếp theo phát ra tiếng "A" chói tai, sau đó xoay xoay eo nhỏ, nhìn về phương hướng Thanh Vân Giản, ánh mắt dại ra hai giây.
Hai giây đó, khiến tất cả mọi người đều dại ra.
Trong khoảnh khắc tất cả bong bóng chữ đều biến mất, boss bỗng nhiên vừa triệu hồi tiểu quái vừa phóng về phía Thanh Vân Giản, trong miệng còn đọc lời thoại oán phụ: "Ngươi nói muốn đưa ta đi xem biển hoa, chẳng lẽ là dùng máu tươi của ta nhuộm đỏ?"
"Là ai kích boss! Xuất trận, xuất trận!" Thử Khứ Bất Tu Quy là người đầu tiên hoàn hồn, lên tiếng nhắc nhở trên YY.
Nhưng mà đối mặt với con boss xông tới không hề báo trước, không ít class đánh xa của Thanh Vân Giản không kịp nghe theo chỉ huy, đã theo phản xạ mà phóng kỹ năng về phía nàng, nhất thời danh sách cừu hận của boss nổi đầy cả trang, hoàn toàn không tìm được kẻ đầu sỏ, cũng không có cách đơn độc rút khỏi.
Bỗng nhiên boss giết về phía Thanh Vân Giản, vốn là nhận cừu hận của một người, giờ khắc này đã bị rất nhiều class đánh xa trong đoàn quấy rầy, Thiên Bi bất đắc dĩ tiến lên nhận cừu hận, các class khác cũng bị ép buộc, bắt đầu đánh boss.
Nhất thời, nội bộ Thanh Vân Giản liên tục kêu khóc, hai bang hội xem kịch ở bên cạnh thì có chút hả hê, spam những câu nói mát ở kênh lân cận, hận không thể chính bọn họ cũng lỡ tay, để boss gây nhiều tổn thương cho họ.
【 lân cận 】[ Nhị Thất ]: Dũng sĩ chân chính, không bíp bíp nhiều lời, "A" xong trực tiếp khai chiến [bấm like]
【 lân cận 】[ Chẩm Tinh Chúc ]: Lão Hề a trước đây ông không phải như thế! Bức thiết muốn thể hiện trước mặt đại thần đến vậy sao?
【 lân cận 】[ Bệnh ép buộc tới chết ]: Cái gì, tôi còn tưởng tính tình của bang chủ này luôn luôn gấp.
【 lân cận 】[ Sầm Khởi ]: Làm gì có! Trước đây lần nào cũng rề rà!
【 lân cận 】[ Chỉ đàn bông vải không cứu người ]: Haiz, cho nên hôm nay gấp gáp như thế, là muốn tặng boss cho chúng tôi a? Thật là ngại quá đi mà!
【 lân cận 】[ Thử Mộc Vi An ]: [vỗ tay] không hổ là người nhà của tôi, đối tôi thật tốt, e là anh trai tốt thất lạc nhiều năm của tôi.
【 lân cận 】[ Thử Khứ Bất Tu Quy ]: ? ? ?
Bỗng nhiên Thử Khứ Bất Tu Quy cảm thấy lòng mình thật mệt, hắn tuyệt đối không muốn làm "Anh trai tốt" của cái tên tiếu lí tàng đao này, nhìn thế nào cũng giống một kẻ oan đại đầu*.
*Thường thì nó châm biếm mấy đứa tiêu tiền như rác, ở đây thì không biết nên dịch sao.
Giờ này khắc này người của Thanh Vân Giản vừa đánh boss, vừa chịu đựng đối thủ cạnh tranh nói móc, vốn không có ai phát hiện, giữa trận hỗn loạn bất thình lình này có một Kinh Hồng kẹt trong góc chết ở sơn lâm thụ mộc, khẽ khàng rời đại đội của bọn họ.
An Nhiên yên lặng chứng kiến tất cả, không khỏi cắn móng tay đã lâu không cắn, vẻ mặt giống như học hỏi được cái gì đó.
Đại thần không hổ là đại thần, một bên hãm hại người, một bên giả bộ vô tội, bỉ ổi, bỉ ổi.
===
Có phát hiện cái gì hem? Đúng rồi, tên truyện lẫn văn án bị tác giả đổi rồi, tên truyện mình không ý kiến, chỉ là cái văn án mới nên đem đi chôn... mà mình cũng chôn nó rồi _( :3」 ∠)_
Bình luận truyện