Chương 20: Cuồng ma hộ thê thật đáng sợ
Bang hội đang yên đang lành tự dưng bị Thử Mộc Vi An thêm đối địch, các cá mặn dưỡng lão của Lương Liễu Nha lập tức ngớ người.
Thắc mắc của người trong bang càng ngày càng nhiều, rất nhanh kênh pm của An Nhiên cũng chớp nháy điên cuồng.
【 trò chuyện riêng 】[ Sầm Khởi ]: Muốn ăn dưa! Muốn nhiều chuyện! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
【 trò chuyện riêng 】[ Phá Phong chi Thập Tam ]: Cái tên Đàn vải bông đó cũng coi như già rồi, tán gái thất bại còn không biết xấu hổ tuyên bố đối địch chúng ta, cường long còn không áp địa đầu xà a! Không phải sợ, tụi này bảo vệ em!
【 trò chuyện riêng 】[ Không thầm thì ]: Chẳng lẽ thật sự vì yêu sinh hận? Tụi này giúp cậu giết cho bằng được!
【 trò chuyện riêng 】[ Cổ Thành ]: Cái ông đó nhỏ nhen như vậy hả?
【 trò chuyện riêng 】[ Thơ hiuhiu ]: Dương Dương, cậu có bị ủy khuất không! Để tớ đi khóc chết bọn họ! ! !
Đau đầu chính là, dường như mọi người đều cảm thấy cái đối địch này là Chỉ Đàn Bông Vải Không Cứu Người thêm, ấm lòng chính là, mọi người đều đứng về phía nàng.
"Không phải không phải, chuyện của Đàn Bông Vải là hiểu lầm, khi nãy giải thích rõ ràng rồi, cũng không có cãi nhau. . . còn hảo hữu nè, cái đối địch này là sao em cũng không rõ lắm, đừng nóng vội, để em đi hỏi." An Nhiên chăm chú gõ xong hàng chữ này sau đó sao chép dán trả lời từng người, một lần nữa ấn mở khung pm Thử Mộc Vi An.
【 trò chuyện riêng 】[ Vô Dạng ]: Đại thần, ý gì a, hồi nãy không phải nói như vậy nha (. _ . )
【 trò chuyện riêng 】[ Thử Mộc Vi An ]: Tôi đang thử điện.
【 trò chuyện riêng 】[ Vô Dạng ]: ? ? ? ? ?
【 trò chuyện riêng 】[ Thử Mộc Vi An ]: Mọi người gà quá, tôi thấy nói chuyện với cô rất được, cho nên quyết định đến rèn luyện cho mọi người, tương lai đỡ phải bị bắt nạt.
【 trò chuyện riêng 】[ Vô Dạng ]: Trước lúc chị đến vốn không ai có thể bắt nạt tụi này hiểu không? ? ?
Muốn đánh nhau chứ gì, đây là muốn đánh nhau chứ gì? Mặc kệ là vì bị chống đối mà thầm ghi thù, hay vì rảnh háng muốn kiếm chuyện làm, thêm đối địch, chính là muốn đánh.
An Nhiên hít sâu một hơi, nói với bản thân: "Đại thần không phải là người như vậy sao? Follow lâu như vậy rồi, chị ấy không nói đạo lý mày còn không biết sao?"
Vừa dứt lời, Thử Mộc Vi An lại nói thêm một câu khiến nàng muốn hộc máu.
【 trò chuyện riêng 】[ Thử Mộc Vi An ]: Không cần quá cảm động.
【 trò chuyện riêng 】[ Vô Dạng ]: Sài tỷ đúng là xã hội, tìm cớ đánh nhau cũng tìm đến cái cớ dễ nghe như vậy [Không phải chủ nick.jpg]
【 trò chuyện riêng 】[ Thử Mộc Vi An ]: [ trầm tư ]
【 trò chuyện riêng 】[ Vô Dạng ]: Bang của tụi này không dễ bắt nạt đâu [Không phải chủ nick.jpg]
【 trò chuyện riêng 】[ Thử Mộc Vi An ]: Để chủ nick tới nói chuyện với tôi.
【 trò chuyện riêng 】[ Vô Dạng ]: Chủ nick không muốn nói chuyện với chị, cũng hủy bỏ cái like gần đây bấm cho chị [Không phải chủ nick.jpg]
An Nhiên nói xong, bình tĩnh đối diện màn hình ngẫm nghĩ về sự làm càn của mình.
Đọc xong câu này Thử Mộc Vi An nhịn không được cười ra tiếng trên YY, nụ cười này, âm lượng không cao nhưng lập tức làm giật mình tỉnh giấc tổng cộng sáu người đã trầm mặc nãy giờ trong kênh riêng đi phụ bản.
"Chân trước tuyên chiến, chân sau cười gian, tui cảm thấy nổi cả da gà." Chỉ Đàn Bông Vải Không Cứu Người mãi mãi là người lên tiếng phỉ nhổ đầu tiên.
Nhị Thất theo sát phía sau: "Tui hiếu kỳ phản ứng giờ phút này của bang chủ phu nhân tương lai rốt cuộc ra làm sao."
"Phản ứng?" Thử Mộc Vi An vừa cười vừa nói trên YY, "Nhỏ vậy mà không có cảm động."
"Cảm động thế nào được. . ." Nhị Thất ngạc nhiên hỏi lại.
"Nói thật, tui mà là em gái đó, tui block chị trước." Chỉ Đàn Bông Vải Không Cứu Người nhỏ giọng bíp bíp.
"Cậu biết cái gì, nhỏ là fan của tôi." Thử Mộc Vi An nghiêm túc nói: "Tôi phân tích cẩn thận rồi, fan của tôi tám phần mười đều là M, đơn thuần đối xử tốt với nhỏ nhất định nhỏ sẽ hoảng loạn, thế nhưng đánh một cái cho một viên kẹo, nhỏ sẽ cảm thấy rất ngọt."
"Chị. . ." Nhị Thất muốn phỉ nhổ nhưng không biết nên nhổ từ đâu, muốn nói lại thôi sắp xếp ngôn ngữ hồi lâu, cuối cùng chỉ nói một câu: "Quên đi, từ lâu đã biết chị độc thân đều là dựa vảo bản lĩnh rồi."
Chỉ Đàn Bông Vải Không Cứu Người dở khóc dở cười: "Tui dám cá cược, con đường dài nhất em gái ấy từng đi, chính là đường não của lão nhân gia ngài đó. Hay có người nói chị không nói đạo lý, tui cảm thấy bọn họ hiểu lầm chị rồi, chị luôn nói đạo lý, chỉ là nói đạo lý ở trong lòng chị, người bình thường không thể hiểu nổi."
【 đội ngũ 】[ Đọc ngược bức sỏa cũng được ]: Làm tụi này cũng bị chửi lây.
【 đội ngũ 】[ Bệnh ép buộc tới chết ]: Có thể đừng vậy hông.
"Nói đạo lý chứ gì, đi theo tôi để bản thân tự do cất cánh, từng ủy khuất mọi người chưa?" Thử Mộc Vi An phản bác không hề có ý hối hận.
【 đội ngũ 】[ Đọc ngược bức sỏa cũng được ]: Vâng vâng vâng, một chút cũng không ủy khuất!
【 đội ngũ 】[ Bệnh ép buộc tới chết ]: Bang chủ đại nhân thiên hạ vô song! Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết!
【 đội ngũ 】[ Bệnh ép buộc tới chết ]: Không nghỉ game không rời bang, vĩnh viễn làm con gâu sau chân chị!
【 đội ngũ 】[ Chỉ đàn vải bông không cứu người ]: Nịnh nữa, nịnh mãi ﹁_﹁
"Quay lại chủ đề, thêm đối địch rồi, chúng ta thật sự phải đánh sao?" Nhị Thất dè dè dặt dặt dò hỏi suy nghĩ thật sự của Thử Mộc Vi An.
Mức thiệt hại tử vong của trò chơi Tê Thiên này được coi là khá nặng giữa các trò chơi cùng loại, mỗi lần tử vong ngoài rơi mất 10% tài sản đang sở hữu còn rơi 10% điểm kinh nghiệm tối đa, điểm kinh nghiệm hiện tại không đủ để trừ thì sẽ bị rớt cấp.
Có nghĩa là một người chơi max kinh nghiệm bị giết nhiều nhất là mười lần sẽ bắt đầu rớt cấp, sau khi rớt cấp kinh nghiệm bản thân đang có sẽ về 0, một lần nữa tử vong sẽ tiếp tục rớt cấp, độ thành thạo kỹ năng cũng sẽ rớt theo cấp độ. Thiết đặt như vậy, cộng thêm ngoại trừ khu an toàn như điểm hồi sinh và khu giao dịch ở ba thành lớn, bất cứ bản đồ nào cũng có thể tùy ý bật đồ sát, thậm chí còn có thể phát lệnh truy nã để mặc kệ khu an toàn, điều này làm cho hai từ "Trắng acc" chỉ tồn tại trong miệng người chơi ở trò chơi khác, tính khả thi của nó ở Tê Thiên thật sự rất cao.
Bang hội đối địch là dù có bật đồ sát để đánh nhau thì vẫn có thể lựa chọn "Bảo vệ người không phải đối địch" để tránh ngộ thương người bên ngoài dẫn đến bản thân bị vây công, những lúc bình thường nếu không phải chuẩn bị sẵn sàng muốn nghiêm túc đánh nhau thì không ai tùy tiện thêm đối địch, dù sao thì một cuộc đời không có khu an toàn mà còn không thể hòa vào dòng người chơi game, nơi chốn đều là nguy cơ.
Nếu như Thử Mộc Vi An thật sự muốn chơi với Lương Liễu Nha một chút, với chiến lực tinh anh nàng mang theo từ Phong Hoa Tuyệt Đại, chỉ rảnh rỗi du kích thì cũng tuyệt đối có thể đánh một bang cá mặn tới hoài nghi nhân sinh.
Thêm đối địch rồi mà không có gì xảy ra thì hình như rất vứt mặt mũi bang chủ, nhưng bang chủ phu nhân tương lai lại ở trong bang đối địch, cái này. . . thật sự muốn đánh sao?
Thử Mộc Vi An không hề nghĩ ngợi liền cho câu trả lời: "Không phải hồi sáng Kỳ Ba còn nói server chim không thèm ị này quá buồn chán sao? Đối địch cũng thêm rồi sao lại không đánh chứ." Dứt lời, suy nghĩ thêm chút, nói thêm: "Nhưng mà đánh kiềm chế chút, đừng ác quá, chừa cho người ta trải nghiệm trò chơi."
【 bang hội 】[ Nhị Thất ]: [@Đại khái là kỳ ba ] Sài Sài nói thấy cậu ồn ào muốn đánh nhau, cho nên mở đối địch cho cậu chơi, đánh kiềm chế chút, chừa cho bang chủ phu nhân tương lai và bang sui gia trải nghiệm trò chơi."
【 bang hội 】[ Đại khái là kỳ ba ]: Bang chủ thật đúng là quá thương chúng ta!
【 bang hội 】[ Đại khái là kỳ ba ]: Bại Não à, bên ông chừng nào ra phụ bản? Lát nữa chúng ta đi tuần tra một vòng điểm áp tiêu và hằng ngày không?
【 bang hội 】[ Hôm nay ngủ chưa tỉnh ]: Mang tui theo nữa!
【 bang hội 】[ Đọc ngược bức sỏa cũng được ]: Đã nói bao nhiêu lần, gọi tôi là Hữu Tổng!
*Đọc ngược bức sỏa = sỏa bức = bại não
【 bang hội 】[ Giang Phong Lưu Ảnh ]: Tôi nữa.
【 bang hội 】[ Tiểu não phủ đáng iu ]: Mang tui nữa!
【 bang hội 】[ Nã pháo về phía ngươi ]: Pt pt! Chúng ta đội tước hiệu bang hội lên!
【 bang hội 】[ Nhị Thất ]: Kiềm chế chút! Nhớ phải kiềm chế chút! Đàn sát thủ các người ngàn vạn lần đừng có quá càn rỡ!
"Cho tui theo nữa!" Chỉ Đàn Bông Vải Không Cứu Người nói, hỏi một câu tìm chết: "Đúng rồi, có thể giết bang chủ phu nhân tương lai không?"
Nháy mắt, Thử Mộc Vi An tắt bảo vệ đoàn đội, bật đồ sát quất hắn mấy roi để thị uy.
Thử Mộc Vi An không giống vú em bình thường, một đống một đống tâm tư đều dùng cho gia tăng sát thương, lúc này đây thả ra bốn kỹ năng, lượng máu của Chỉ Đàn Bông Vải Không Cứu Người éc một cái tuột xuống còn 30%, sợ tới hắn vội vã kêu lên: "Má má má! Em hiểu em hiểu rồi! Nam nữ thụ thụ bất thân, đừng động tay động chân!"
"Được rồi, đừng kêu như tôi phi lễ cậu vậy." Thử Mộc Vi An nói, thu roi tắt đồ sát.
"Sài ca, buff. . . buff em miếng." Chỉ Đàn Bông Vải Không Cứu Người nhìn lượng máu đáng thương của mình.
Thử Mộc Vi An buff cho Chỉ Đàn Bông Vải Không Cứu Người một miếng không hồi được 1/5 máu, Chỉ Đàn Bông Vải Không Cứu Người khổ sở đứng tại chỗ ăn thuốc, Nhị Thất thì phát ra tiếng "Chậc chậc" trong bang, như là ghét bỏ cũng như là cảm khái.
Cuồng ma hộ thê, nàng cũng coi như mở mang kiến thức rồi.
===
Hộ thê nghe tốt tai hơn bảo vệ vợ (hoặc gì đó tương tự), ừm.
Định thêm chương mà không kịp rồi, mai tiếp 'v'b
Bình luận truyện