Chương 12
Lần đầu edit...!(# ̄▽ ̄#)
Sao em lại ngốc như vậy
Qua nhiều ngày, nhiều lần gặp mặt như vậy, cuối cùng chị ấy cũng hỏi vấn đề này.
Quả thật là có chút khó mở miệng.
Nhưng tôi biết rõ sinh nhật mà chị ấy nói tới, cùng với câu hỏi còn gì nữa không kia, mang ý nghĩa gì.
Đó là quá trình mà tôi theo đuổi chị ấy, một chặng đường dài dăng dẳng.
Hồi đó trước ngày sinh nhật chị ấy, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch để vui chơi cùng chị ấy, lúc đấy tôi cảm thấy thật kiêu ngạo, bởi vì trong số những người đông đảo theo đuổi, chị ấy chỉ chịu tiếp xúc với mình tôi, có lẽ bởi vì tôi cũng là con gái, nên dễ dàng thân cận, nhưng tôi nghe nói có một chị cùng chuyên ngành cũng có ý với chị ấy, mà sau này chia tay rồi, tôi cũng chưa bao giờ gặp chị gái kia lần nào.
Tuy vậy tôi vẫn không thể không cảm thán, La Y thật sự có sức hút, dù là đối với cùng giới hay khác giới, điều này cũng làm cho cuộc sống trong hai năm sau của tôi thường xuyên lo sợ những người có ý xấu với chị ấy, sinh hoạt vô cùng khó khăn.
Đến ngày sinh nhật của chị ấy, tôi rất tầm thường dẫn chị ấy đến khu vui chơi, chị ấy ưa thích những trò chơi mạo hiểm, cho nên tôi phải liều mình tham gia các trò đó cùng với chị ấy, mạng già thiếu chút nữa mất đi, nhưng có thể nhìn chị ấy vui vẻ tôi cũng rất vui rồi, chỉ có điều phải vừa ói vừa chơi thôi, ngoài ra không có chuyện gì lớn.
Tôi nhớ ngày đó sau khi lên cáp treo với chị ấy thì đi mua kem, lúc ấy còn mạnh miệng nói rằng hôm nay em sẽ bao hết, chị ấy chỉ cười cười thuận theo tôi.
Ở đây tôi phải nói thêm một chút, sau nhiều lần đưa đồ ăn sáng, đồ ăn vặt cho chị ấy, chị ấy đã bắt đầu kiềm chế hành động này của tôi, ép tôi dùng tiền của chị ấy, nếu không chị ấy sẽ không ăn, sau này cũng đừng tới tìm chị ấy.
Việc này làm cho tôi cảm thấy khó xử, tuy một mặt tôi muốn đối xử với chị ấy thật tốt, nhưng tài chính không đủ, những ngày trước để mua các đồ ăn cho chị ấy thật sự phải thắt lưng buộc bụng, cho nên số tiền ít ỏi còn lại đã gây cho tôi không ít phiền phức, nhưng mặt khác rõ ràng là tôi đang theo đuổi chị ấy, dùng tiền chị ấy để theo đuổi chị ấy chẳng phải là rất đáng xấu hổ rồi sao.
Khi đó La Y nói: "Nghĩ sâu xa như thế làm gì, cứ cho rằng tôi tự bỏ tiền mua đồ ăn cho mình, còn em là shipper không công cho tôi, vậy là được rồi."
Có lẽ vì đã giảm bớt hổ thẹn trong lòng, tôi hân hoan tiếp nhận lời giải thích đó.
Không biết có phải tại chúng tôi khi mua kem ly vừa nói vừa cười quá mức hay không, cho nên em gái bán kem mới mặt đầy hứng thú nhìn chung tôi, một bên vừa xúc thìa một bên vừa hỏi: "Hai người là một cặp phải không?"
Tôi nghe xong sợ hãi.
Không phải vì sợ bị phát hiện là đồng tính, mà lo rằng La Y sẽ không vui, cho nên tôi lập tức xua tay nói: "Không phải không phải, em hiểu lầm rồi, chúng tôi là bạn bè, là bạn bè đó nha a a."
Quả nhiên La Y nghe xong không vui, cầm ly kem không nói lời nào.
Tuy rằng trước đó chị ấy vẫn ít nói, nhưng mà lần này cảm giác không nói lời nào rất khác biệt, phải hình dung như thế nào đây, tôi không thể diễn tả được.
Hai người ở chung với nhau lâu rồi, cho nên có thể cảm nhận được ý nghĩa hơi thở của nhau, tôi cảm thấy dường như chị ấy đang tức giận.
Vì không muốn phá hỏng sinh nhật của chị ấy, tôi liều mạng lục tìm các truyện cười trong bụng, thiếu chút nữa moi ruột gan phèo phổi ra ngoài luôn rồi, tuy rằng hiệu quả không được tốt lắm, nhưng cũng may chị ấy không còn buồn bực không vui như trước nữa.
Cuối cùng chúng tôi có thể trò chuyện lại và trở về trường.
Đưa chị ấy đến dưới khu ký túc xá thì chúng tôi buộc phải tách nhau ra, vẫn giống như trước kia, tôi cảm thây vô cùng thoả mãn khi nhìn chị ấy cầm trong tay món quà sinh nhật tôi tặng, chị ấy không nhận quà của người khác, chỉ lấy của tôi thôi đấy.
Tôi cười nhìn chị ấy nói: "Ngủ ngon, nhớ đi ngủ sớm một chút."
Chị ấy ừ một tiếng nhưng lại không bước lên lầu, nhìn tôi một cái rồi bỗng nhiên gọi tên tôi: "Tiết Linh Nhất."
Tôi: "Hả?"
Chị ấy khẽ nhíu mày: "Em còn muốn theo đuổi tôi đến khi nào?"
Tôi nghe xong liền luống cuống, chẳng lẽ nguyên ngày hôm nay chị ấy chỉ giả vờ vui vẻ thôi?
Tôi vội vã nói: "Em, em, La Y, em sẽ mãi theo đuổi chị, ai nha, có phải chị ghét em rồi không? Chị ghét em chỗ nào hãy nói cho em biết, hay là chị chê em bám dính chị quá chặt, a, hoặc là chị cảm thấy địa điểm hôm nay chơi không vui, em, vậy chị thích gì, ngày mai em bù đắp cho chị một..."
Tôi không biết tại sao mình lại nói những câu đó, chỉ cảm thấy lúc ấy tâm tình trong một thoáng đã trở nên vô cùng nặng nề, núi lở đất mòn, đất lão thiên hoang*.
(*): Người rơi vào tình yêu cuồng nhiệt mà lại bi thương tới cực điểm thì hay dùng từ này
Chị ấy cắt ngang những câu từ cà lăm của tôi, bất đắc dĩ nói: "Em không tỏ tình với chị thì làm sao chị đồng ý hẹn hò với em được."
Những lời này mất tận hai phút, tôi mới hoàn toàn hiểu được, tôi không biết trong hai phút đó tôi đã biểu lộ ngu ngốc đến cỡ nào, nhưng tôi biết rõ hai phút sau tôi vô cùng tung tăng nhảy nhót ôm chầm lấy chị ấy, giọng nói tràn đầy vui vẻ hỏi lại: "Thật sao thật sao?"
Chị ấy nói: "Sao em lại ngốc như vậy."
Tôi liều mạng gật đầu: "Đúng đúng đúng em ngốc lắm, a a a La Y em thật lòng yêu chị."
Tối đó La Y bị tôi ôm trọn vẹn nửa tiếng đồng hồ, sau đấy mới bằng lòng buông tay, trên đường trở về ký túc xá cả người hầu như muốn bay lên, trong lòng thì mát gan mát ruột, bên ngoài thì thần thái phấn chấn.
Nhưng cả đêm tôi gần như mất ngủ, mà kỳ lạ chính là suy nghĩ trong đầu của tôi không phải câu em không tỏ tình với chị thì làm sao chị đồng ý hẹn hò với em được, mà là một câu khác.
Sao em lại ngốc như vậy.
Từ nhỏ tôi đã nhận ra mình rất thông minh, trí nhớ rất tốt, luôn là người đầu tiên thuộc lòng thơ cổ, là người đầu tiên hát, là người đầu tiên giải được bài toán, là người đầu tiên làm xong thủ công.
Đương nhiên, những thứ này đều là khi còn tiểu học, lên trung học phổ thông rồi tôi cảm thấy trí thông minh của mình chưa đủ, nhưng ít ra không đến nỗi ngu ngốc.
Gặp phải La Y, tôi thừa nhận, chính là thời điểm mức độ ngu của tôi lên đến đỉnh cao nhất.
Có lẽ khi ở trước mặt chị ấy, tôi biểu hiện quá mức tích cực, do đó đã hoàn toàn phản tác dụng rồi.
Trong lòng thở dài, suy nghĩ lung tung lâu như vậy không làm cho tôi buồn ngủ chút nào, tôi ngẩn người nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài rèm cửa sổ, nghĩ nếu cứ trợn tròn mắt như thế này phải chăng sẽ cảm thấy mí mắt nặng xuống, rồi có thể ngủ được hay không? Rõ ràng là sẽ không a.
Nhưng con người luôn muốn được thử một lần, nếu không sẽ không bao giờ hoàn toàn tin tưởng kết quả được định sẵn.
Tôi đưa tay chạm vào điện thoại, mở ra xem thấy đồng hồ đúng lúc điểm 0 giờ, chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, đặt điện thoại xuống tôi nhỏ giọng nói với không khí: "La Y."
Chị ấy ngủ rồi, chị ấy không có trả lời tôi.
Tôi hé miệng cẩn thận nhích lại gần chị ấy từng li từng tí, trong khi trái tim tung tăng nhảy nhót.
Tôi nhớ cái giường này rất lớn, nhưng chỉ cần dịch chuyển một chút, liền đụng phải áo ngủ của chị ấy, chắc hẳn tôi đã quá nóng vội rồi, quả nhiên vẫn không tài nào lấn át được cái thứ đang rục rịch trong lòng.
Dọc theo tay áo của chị ấy từ từ đi xuống, khi đụng tới ống tay áo, lại chạm một thứ nữa, chính là làn da của chị ấy, tôi cũng không biết rốt cuộc mình đang muốn làm gì, có thể tôi sẽ hèn mọn bỉ ổi hơn mà đưa tay xuống thêm chút nữa, nhưng cuối cùng tôi chỉ nắm tay chị ấy.
Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi.
Sau khi hô hấp đều đặn tôi mới thở ra một hơi, bàn tay của chị ấy lớn hơn tôi một chút, hồi đại học chúng tôi cũng đo qua rồi, lúc ấy đúng là vẫn còn nữ sinh, cứ mãi đi tìm tòi đủ thứ kì quái để đi so sánh với chị ấy, ví dụ như chòm sao của chúng tôi, lại ví dụ như chiều cao thân thể, nét chữ, ngón tay dài ngắn giữa hai người,...!
Mỗi lần có kết quả kiểm tra đều không khác nhau mấy, thật ra phần lớn các cặp đôi khác cũng như vậy, máy tính sẽ luôn nói các bạn rất hợp nhau, nhưng mà hãy tin tôi đi, chúng tôi vốn rất hợp nhau rồi, không cần ai phải nói cả!
La Y cao hơn tôi một chút, hơn nữa chị ấy có thói quen mang giày cao gót, còn tôi thường mang giày đáy bằng, làm cho chị ấy có ưu thế chiều cao vô cùng lớn, từng có đoạn thời gian chị ấy ôm lấy vai của tôi đi trên đường giống như đôi bạn thân, chị ấy nói tôi là cây gậy chống rất thích hợp.
Tôi cười nói, làm gì có cây gậy nào vừa cao vừa đáng yêu như vầy đâu a.
Chị ấy cúi đầu nhìn tôi một cái.
Tôi nói, được rồi, em là cây gậy chống.
Chị ấy cười, cây gậy chống nhà ta quả nhiên rất nghe lời.
Cây gậy chống tôi đây bắt đầu chà nhẹ bàn tay chị ấy, bởi vì đang ngủ, tay của chị ấy không chút phòng bị nào mà nới rộng ra, ngón tay nhỏ nhắn, không có móng tay.
Đến tận bây giờ chị ấy vẫn không thích giữ lại móng tay, có mấy lần tôi đề nghị cùng chị ấy làm bộ móng tay của cặp đôi yêu nhau đều bị chị ấy vô tình từ chối, chị ấy nói để móng tay rất dơ, hơn nữa còn bất tiện.
Tôi sờ móng tay tròn trịa của chị ấy, rồi cầm ngón tay của chị ấy đặt ở giữa ngón tay của mình, nhẹ nhàng lướt qua, trong chốc lát lại cùng chị ấy mười ngón đan xen.
Mượn đêm khuya, tôi nói: "La Y, sinh nhật vui vẻ."
Nói xong tôi buông tay ra, lo lắng nếu ngủ không cẩn thận, sáng mai tỉnh lại sẽ bị chị ấy phát hiện tâm tư không tốt của tôi, bây giờ sẵn tiện dịch sang bên giường của mình một chút.
Nhưng mới bắt đầu động tác, bỗng nhiên cổ tay bị bắt chặt, ngăn cản hành động này của tôi, trong nội tâm của tôi hoảng hốt, theo bản năng muốn chạy trốn.
La Y, người mà tôi cho rằng đã ngủ say làm sao sẽ để cho cho tôi thực hiện được, sau vài giây giao chiến chị ấy bỗng nhiên kéo toàn bộ người tôi qua, rồi trở mình, chế trụ bờ vai và đè lên người tôi.
Con ngươi đã dần thích ứng được trong đêm tối, tôi có thể lờ mờ thấy được chị ấy cách tôi khoảng 10 cm, ánh mắt sáng rực đang nhìn tôi.
Giọng nói chị ấy rất nặng: "Tiết Linh Nhất, em đang làm gì thế!"
Bệnh tim của tiểu dân sắp tái phát rồi đấy nhé.
Tôi nói: "Chưa, không có a, bị em đánh thức hả, cái kia, thực xin lỗi a." Tôi không dám xác định chị ấy bị tôi làm tỉnh dậy từ lúc nào, vì vậy nhanh trí nói: "Cái kia, em chỉ muốn rót nước uống thôi mà, em không cố ý gây to tiếng đâu, ách, vậy chị có muốn em rót cho chị một ly không?"
Nói xong tôi vô cùng khen ngợi phản ứng nhanh nhạy của mình, chỉ muốn trao giải thưởng cho bản thân luôn.
La Y nghe xong không hề cử động, vẫn như cũ nhìn tôi, sau vài giây giằng co tôi bắt đầu ý định di chuyển về chỗ cũ.
Nếu không muốn bất động, vậy thì động đậy một chút vậy.
Chị ấy bỗng dứt khoác nắm bờ vai tôi, chỉ cần một bước chân đã xích lại gần, tìm kiếm đôi môi tôi vô cùng chuẩn xác ngay trong đêm tối, rồi hôn vào nó.
Thần kinh trong đầu tôi lập tức bị tan vỡ, mất cả năng lực suy nghĩ, chậm rãi cảm nhận chị ấy có chút vội vàng gặm cắn môi tôi, cạy mở hàm răng và đưa lưỡi vào cùng tôi quấn quýt.
Trước mặt của tôi đã tràn ngập hơi thở của chị ấy, nhắm mắt lại toàn thân cảm nhận được chị ấy đang vơ vét khoang miệng tôi, tôi đưa lưỡi lăn lộn cùng chị ấy, dường như được chị ấy thả vào chất kích thích, thầm dùng răng khẽ cắn.
Tay La Y bắt đầu không an phận, một tay vòng qua bả vai tôi, trực tiếp từ cổ áo tiến vào bên trong, tay kia đi xuống dưới xốc áo tôi lên, lướt thẳng từ cái rốn lên trên.
Môi của chị ấy dạo chơi đến cằm của tôi, vừa hôn vừa cắn làm cho tôi trở nên hết sức khó chịu.
Nửa mãnh liệt nửa dịu dàng này tôi chưa bao giờ nếm qua, lúc trước chuyện kịch liệt nhất của chúng tôi chỉ là hôn nhau thắm thiết mà thôi, tôi dù có *** cũng không dám ý định tiếp xúc sâu hơn vào da thịt của chị ấy.
Khi chị ấy sắp chạm vào ngực tôi, tôi hoảng hốt, một phát bắt được cổ tay chị ấy, đang lúc say đắm, tôi nhẹ giọng nói: "La Y."
Chị ấy ngừng lại, tiếp theo giống như quả bong bóng bị xì hơi vậy, gục trên vai tôi.
Chúng tôi há miệng thở dốc, tay chị ấy đặt trên người tôi cũng rút lại, trở mình nằm ở vị trí cũ, mấy giây sau ngồi dậy, dưới ánh đèn suy yếu lấy tay vuốt vuốt tóc, còn hỏi tôi: "Muốn uống nước không?"
Tôi không để câu đó vào tai, trong đầu tất cả đều là những chuyện vừa mới xảy ra, còn có động tác ngăn cản cuối cùng của tôi kia.
Tôi ho khan một tiếng: "Cái kia, không phải là em cố ý đâu, mà bởi vì em, ngực của em, rất nhỏ."
Nói xong tôi chỉ muốn cắn đầu lưỡi, Tiết Linh Nhất mày đang nói cái gì thế! Nhưng lời nói như bát nước, đổ đi rồi khó mà lấy lại được, mà tôi không thể chẳng biết xấu hổ.
La Y nghe xong nở nụ cười, đứng lên đưa lưng về phía tôi nói: "Chị biết rõ."
Còn tôi nằm như một cái xác chết.
Chị ấy rót nước uống cũng thuận tiện rót cho tôi một ly, cuối cùng chúng tôi không nói gì nữa, lần này tôi cách chị ấy rất xa, chị ấy cũng đưa lưng về phía tôi.
Có lẽ vừa rồi quá mức kịch liệt, nên cũng không lâu lắm, tôi đã ngủ mất rồi.
===+===
(っΙ)っ Editor xin tuyên bố, Linh Nhất là thụ, mà còn là vạn niên thụ! Thuyền Nhất công chuẩn bị chìm đi ( ̄▽ ̄").
Bình luận truyện