Nữ Thần Trở Về

Chương 141



Bình thường ở hội nghị cấp cao, rất ít lãnh đạo nhắc tới phim truyền hình, có thể được chính bọn họ khen ngợi đối với diễn viên và cả người làm phim (phấn son tam sinh) đều ;à một vinh hạnh lớn, hơn nữa còn có thể tăng quảng bá cho bộ phim.

Thấy người quản lý của Ninh Tây đã đến, Thường Thời Quy cũng bớt lo lắng nên rời đi, hắn ở chỗ này cũng sẽ khiến đoàn làm phim không được tự nhiên, khiến người khác có chút e ngại Ninh Tây nên bình thường cũng sẽ không ở lại lâu.

Chào tạm biệt với Ninh Tây và Trương Thanh Vân xong, Thường Thời Quy để lại một vệ sĩ lại ở bên cạnh Ninh Tây, sau đó ngồi xe rời đi.

Lái xe từ kính chiếu hậu nhìn hắn hỏi:

"Ông chủ, giờ tới công ty sao?"

"Ừ."

Thường Thời Quy gật đầu, lấy điện thoại di động ra gọi cho Đào Tuệ Tuyết.

"Mẹ, bà dì sao đột nhiên lại khen Tây Tây ở hội nghị?"

Đào Tuệ Tuyết đang cùng mấy phu nhân đánh bài, nhận được điện thoại của con trai, ném ra một lá bài, chậm chạp mở miệng nói:

"Như vậy không phải là chuyện tốt sao?"

"Ngũ điều."

Một phu nhân đánh ra một lá bài, còn cẩn thận nhìn Đào Tuệ Tuyết một cái.

Đào Tuệ Tuyết cắt đứt di động, nhìn lá bài vừa ra, cười cười. Hôm nay tâm tình tốt, cho bà ấy chút mặt mũi.

"Cháy!"

"Ai nha, Thường phu nhân vận may thật tốt."

"Vận may tốt, lại sắp có cái con dâu xinh đẹp hiểu chuyện hiếu thuận vào cửa, thật là làm cho người ta hâm mộ."

Đào Tuệ Tuyết nghe những người này thổi phồng mình lên, cười hơ hớ nói:

"Còn cháu có cái phúc của con cháu, chúng ta tuổi này rồi thì cứ hưởng thụ cuộc sống thật tốt là được rồi.

Những người đang ngồi ở đây, ở sau lưng không biết đã tán gẫu bảo nhiêu chuyện của Thường. Nhưng thế thì thế nào, ở trước mặt bà, một mực cũng chỉ có thể nịnh nọt bà, đến cả đánh ra một lá bài cũng phải cẩn thận.

Vài vị phu nhân thấy Đào Tuệ Tuyết đối với con dâu tương lai có vẻ thực lòng thích, về sau các bà có gặp cái cô nghệ sĩ Ninh Tây kia cũng phải khách khí một chút rồi.

Buổi sáng quay phim là cảnh quay Ninh Tây và Quách Tế khắc khẩu, hai anh em quan niệm không giống nhau, khi cha vào bệnh viện, hai người xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng cãi nhau ầm ĩ một trận.

Đạo diễn đối với cảnh quay này là hai anh em trong lúc cãi nhau phải thể hiện vừa có tình cảm, vừa có oán, có khắc khẩu nhưng tuyệt đối không thể có cừu hận.

Ninh Tây nhập diễn rất nhanh, nhưng Quách Tế lại không được tốt lắm, liên tục NG năm sáu lần, cái này khiến danh ảnh đế của hắn bị đánh vào mặt. Nếu như bình thường còn thôi đi, hôm nay còn có không ít phóng viên ở đây chờ Ninh Tây phỏng vấn, trước mặt báo nhiêu phóng viên như vậy mà NG, truyền ra ngoài thì chẳng phải một ảnh đế như hắn nhưng diễn xuất cũng không bằng một nữ diễn viên mới vào nghề được vài năm sao.

Nhưng mà hắn lại không biết, trong mắt đạo diễn và lão diễn viên Trương Ích Dân, hắn diễn xuất mặc dù thuần thục, nhưng linh khí lại kém hơn nhiều so với Ninh Tây.

"Quách Tế, chuẩn bị xong chưa?"

Đạo diễn vốn tưởng rằng hôm nay cảnh quay sẽ xong sớm, ai ngờ lại NG nhiều lần như thế vẫn chưa hoàn thành.

"Ngại quá, xoá thể quay rồi."

Ninh Tây hé miệng cười cười, giống như việc vì Quách Tế NG mà phải quay lại nhiều lần cũng không có ý kiến vậy.

"Em như thế nào, chẳng lẽ như anh thì được rồi?!"

Ninh Tây chỉ Quách Tế.

"Từ nhỏ đến lớn, trong nhà ai mà không nói anh tốt đẹp, ai cũng thiên vị cho anh, mẹ có vật gì tốt cũng để lại cho anh. Anh kêu bây giờ anh sống cũng không dễ dàng, chẳng lẽ những năm qua em sống dễ dàng sao?"

"Em nói thế là có ý gì, chẳng nhẽ mẹ đối xử với em tệ bạc lắm sao?".

Vừa cắt cảnh quay, Ninh Tây và Quách Tế mặt đỏ tới mang tai, Ninh Tây phẫn nộ và ủy khuất, Quách Tế tức giận nhưng vẫn phải tận tình khuyên bảo, Ninh Tây hôm nay rất có sức cuốn hút, còn Quách Tế hôm nay không dung nhập được với nhân vật, khiến người xung quanh xem lại thấy muốn thiên vị cho Ninh Tây.

Đạo diễn nhìn màn hình thật lâu, cuối cùng thở dài,

"Tốt lắm, cảnh này qua đi.",

Diễn viên Quách Tế này, diễn xuất tốt, những linh khí thực sự còn quá kém.

Quay phim vừa kết thúc, Ninh Tây mới vừa đi ra liền bị các phóng viên bao bọc vây quanh, Quách Tế đứng ở bên cạnh nhìn Ninh Tây bị bao quanh bởi micro có chút lúng túng.

Ngày xưa hắn là tiêu điểm của phóng viên, những người khác chỉ là phụ làm nền, hiện tại thì sao? Hắn làm sao có thể không biết xấu hổ?

"Tây Tây, nghe nói thời điểm lúc trước ( phấn son tam sinh) mở máy, tài chính không đủ, cô vì muốn điễn bộ phim này mà không lấy tiền mà sử dụng phương thức góp cổ phần cho bộ phim giúp Khổng đạo diễn. Điều gì khiến cô có sự kiên trì với bộ phim này như vậy?"

"Nói thật, lúc trước xem kịch bản tôi đã thích rồi. Trong nước có nhiều bộ phim về anh hùng dân tộc, trong lịch sử có thật mà nhân vật hư cấu cũng có, nhưng đều có điểm chung là đều là đàn ông. "

Ninh Tây nói đến đây, bật cười:

"Phụ nữ thường thường đều là bình hoa bên cạnh anh hùng, nếu không phải nhu nhược thì cũng xinh đẹp, chỉ là dạng tồn tại dệt hoa trên gấm."

"Tôi cảm thấy, hai chữ "anh hùng" không nhất thiết cứ phải là đàn ông, tôi nghĩ hoàn toàn có thể thêm vào đằng trước một chữ nữ."

Ninh Tây dừng một chút,

"Tôi cảm thấy nhiều nữ anh hùng trong lịch sử vì dân chúng phải trả giá rất nhiều, nên cho họ một cái công bằng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện