Nữ Thần Trở Về

Chương 44



Ninh Tây ở khách sạn một đêm, trước khi ngủ còn có nhân viên phục vụ đưa một chén canh xương vào.

Buổi sáng cô bị tiếng đập cửa đánh thức, mở cửa phòng liền thấy Thường Thời Quy đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm theo bữa sáng cùng một cái túi, bên trong túi là một bộ quần áo của nữ, một đôi giày đế bằng.

"Chào buổi sáng, "

Thường Thời Quy đem mấy thứ trong tay đưa cho Ninh Tây, mỉm cười nói.

"Tôi ở cách vách, ăn xong điểm tâm, tôi lại đưa em trở về."

"Cám ơn, "

Ninh Tây mang thứ cái túi bỏ lên trên bàn, quay đầu nhìn Thường Thời Quy.

"Vào ngồi một chút?"

Thường Thời Quy ánh mắt lưu luyến trên người Ninh Tây, lắc đầu nói:

"Tôi không quấy rầy em dùng bữa sáng."

Ninh Tây quay đầu lại nhìn Thường Thời Quy đứng ở ngoài cửa, cười cười:

"Được."

Đóng cửa lại, Ninh Tây tự giễu cười cười, như vậy cũng tốt, từ đây làm người bình an, hắn làm Thường thị tổng tài, sau này gia đình hòa thuận, hạnh phúc mỹ mãn.

Mở ra cái nắp cơm hộp, bên trong một chén cháo,một phần rau dưa salad cùng vài cái điểm tâm làm thành gấu mèo. Thấy những thứ này, cô dừng lại.

Trước đây không lâu, cô khen blog một tiệm ăn, trong tấm ảnh, chính là những thứ này. Trên thực tế cô thấy điểm tâm hình gấu mèo nhìn dáng điệu thơ ngây chân thành, cho nên tiện tay khen, cũng không phải là muốn ăn những đồ này.

Cháo hương vị chua ngọt, salad ngon miệng, điểm tâm cũng vừa vặn.

Một tiếng đồng hồ sau, Ninh Tây nhấn chuông cửa phòng căn phòng cách vách, mới vừa đè xuống không đến hai giây, cửa phòng liền mở ra, Thường Thời Quy xuất hiện ở trước mắt cô.

"Ăn xong?"

Thường Thời Quy đi ra cửa, nhìn Ninh Tây cười nói:

"Chúng ta đi thôi."

"Ân."

Ninh Tây gật đầu, hai người sóng vai đến gần thang máy, Thường Thời Quy đưa tay ấn xuống tầng trệt, sau đó bên trong thang máy hoàn toàn yên tĩnh.

Thường Thời Quy nhìn gò má Ninh Tây, muốn nói lại thôi.

Rõ ràng hai người bọn họ cách gần như vậy, nhưng hắn lại không hiểu ý nghĩ của cô. Hắn nghĩ liều lĩnh ôm lấy cô, sau đó cùng cô nói, không cần quá ủy khuất chính mình, hết thảy còn có hắn.

Nhưn loại lời này hắn nói không nên lời, mà có lẽ cô cũng không muốn nghe những lời này.

"Ninh Tây, "

Nhìn thang máy từng tầng một hạ xuống, Thường Thời Quy mở miệng nói.

"Em mong muốn nhất là cái gì?",

Ninh Tây hai mắt nhìn thẳng phía trước, không có nhìn Thường Thời Quy:

"Tôi là tục nhân, trừ tiền cùng danh vọng, còn có thể có cái gì?"

Nghe cô dùng giọng nói bình tĩnh như vậy để hình dung chính mình, Thường Thời Quy trong nội tâm mơ hồ bị làm đau.

Cửa thang máy từ từ mở ra, Ninh Tây từ trong túi lấy ra kính râm, đeo lên mặt, đột nhiên bốn phía tia chớp nổi lên, một đám phóng viên lao qua.

"Xin mọi người tránh một chút, tránh một chút."

Bảo an khách sạn thấy thế, gấp rút ra sức tách phóng viên ra, để Thường Thời Quy cùng Ninh Tây từ trong thang máy đi ra.

"Thường tiên sinh, xin hỏi anh công khai mang theo Ninh tiểu thư có mặt tiệc rượu tối hôm qua, hai người đang yêu đương sao?"

"Thường tiên sinh, xin hỏi anh đang cùng Ninh Tây lui tới sao?"

"Ninh Tây, Ninh Tây, bên ngoài đồn đãi nói cô ở khách sạn một đêm không về, là với Thường tiên sinh cùng một chỗ, cái này là thật sao?"

Bảo an khách sạn thấy ông chủ tổng công ty bị phóng viên vây, vội vàng gọi thêm nhiều người đến, đem Thường Thời Quy cùng Ninh Tây bảo hộ ở bên trong, để tránh hai người bị phóng viên tại chỗ làm bị thương.

"Cám ơn mọi người quan tâm cuộc sống của tôi, nhưng tôi cùng Thường tiên sinh chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường, mong mọi người không nên hiểu lầm, "

Ninh Tây bị phóng viên chen lấn đột nhiên xông đến lảo đảo một cái, Thường Thời Quy bên người cô vội vươn tay đỡ mu bàn tay cô, tay kia cản các loại ống nghe, camera đang hướng về khuôn mặt của Ninh Tây.

"Mong mọi người nhường một chút."

Lấy thân phận của Thường Thời Quy, chưa từng gặp qua cục diện như thế. Những phóng viên này ánh mắt nhìn Ninh Tây, không giống như là đang nhìn một người diễn viên, mà giống như đang nhìn một khối thịt tản ra mùi thơm, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nhào lên cắn một cái.

"Ninh Tây! Cô nói hai người không phải là người yêu, vậy tại sao lại cùng nhau đi ra từ khách sạn, Thường tiên sinh còn che chở cô như vậy, "

Một phóng viên gân giọng hỏi,

"Hi vọng cô giải thích một chút."

"Chúng tôi chỉ là ở cùng một khách sạn mà thôi, cái này không có gì phải giải thích, "

Ninh Tây dừng bước, nhìn phóng viên bốn phía vây quanh, chắp tay trước ngực.

"Mong các vị phóng viên bằng hữu không nên hiểu lầm, kính nhờ kính nhờ."

Phóng viên thấy Ninh Tây chết không thừa nhận quan hệ của hai người, lại thấy Thường Thời Quy che chở Ninh Tây như thế, vì vậy đều tiến tới trước mặt Thường Thời Quy:

"Thường tiên sinh, anh có thể nói anh cùng Ninh Tây tiểu thư quan hệ như thế nào."

Thường Thời Quy trầm mặt:

"Không thể trả lời, mời các người tránh ra."

"A!"

Không biết ai giơ ống nghe lên nhưng không giữ chặt, rơi đập trực tiếp trên đầu Ninh Tây.

"Ninh Tây, em không có sao chứ?"

Thường Thời Quy đẩy hai phóng viên đang cách Ninh Tây gần nhất ra, giang hai cánh tay đem Ninh Tây ôm vào trong ngực, mặt lạnh như băng,

"Các vị bằng hữu phóng viên nếu như còn làm loạn như vậy nữa, xin mời các vị chờ văn kiện luật sư của tôi gửi tới."

Thấy Thường Thời Quy lạnh mặt, phần lớn phóng viên trong lòng đều có chút chột dạ, Thường Thời Quy là dạng thân phận gì, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đắc tội vị này, đối với bọn họ xác thực không có lợi.

"Nhưng chúng ta làm phóng viên, có quyền tự do phỏng vấn, anh không được can thiệp."

Một phóng viên nhìn còn trẻ tuổi ngạnh cái cổ mở miệng.

Các phóng viên khác nghiêng đầu cúng bái người này, trẻ con miệng còn hôi sữa này là ở đâu ra, dám nói như vậy?

Thường Thời Quy lạnh lùng nhìn phóng viên vừa nói chuyện một cái, phóng viên này còn dư lại lời nói cũng nói không nên lời, co rúm lại cúi đầu.

"Chúng ta đi."

Mắt nhìn phóng viên bốn phía đàng hoàng không dám lộn xộn nữa, Thường Thời Quy che chở Ninh Tây, đầu cũng không quay lại đi ra đại sảnh, lưu lại một đống phóng viên hai mặt nhìn nhau.

"Vừa rồi ai đập ống nghe?!"

Một phóng viên thở hồng hộc mắng.

"Chúng ta đến phỏng vấn, không phải đến kết thù!"

Hiện ở xã hội này cạnh tranh kịch liệt, ai mà không nghĩ muốn có chén cơm tốt để ăn? Đắc tội với những đại nhân vật kia, bọn họ về sau nghĩ đứng vững gót chân, cũng khó.

Tối ngày hôm qua, tin tức Thường thị tổng tài dắt tay Ninh Tây tham gia tiệc rượu có mặt những nhân vật tai to mặt lớn ùn ùn kéo tới xuất hiện ở trên internet. Bọn họ còn tưởng rằng Ninh Tây có bộ phận quan hệ xã hội ở sau lưng đẩy tay, mượn Thường Thời Quy tuyên truyền. Hôm nay cố ý đến chặn khách sạn, cũng là vì vạch trần thủ đoạn tuyên truyền của Ninh Tây, nhưng sự thật tình huống cùng dự đoán của bọn họ không giống nhau.

Ninh Tây cùng Thường Thời Quy cùng nhau từ trong thang máy đi ra, Thường Thời Quy vì Ninh Tây trách cứ truyền thông, từ đầu tới đuôi đều đi phía trước ngăn cản cho Ninh Tây, thái độ che chở hết sức rõ ràng.

Ngược lại thái độ Ninh Tây tỏ ra có chút lạnh nhạt, không chỉ nói thẳng hai người chỉ là bằng hữu, hơn nữa cũng không làm ra cử động thân mật với Thường Thời Quy.

Nói nghệ sĩ đang hot ôm bắp đùi Thường thị tổng tài để tuyên truyền? Nói nữ nghệ sĩ có dã tâm bừng bừng muốn gả vào nhà giàu có? Kịch bản này rõ ràng là không có dính dáng.

Tổng tài bá đạo si niệm với nữ nghệ sĩ xinh đẹp, nhưng nữ nghệ sĩ không bị tiền tài quyền thế mê hoặc, đối với tổng tài bá đạo theo đuổi làm như không thấy?

Bọn họ giống như cầm nhầm kịch bản?

Che chở Ninh Tây lên xe, Thường Thời Quy thu hồi cánh tay mình đang khoác lên vai của cô.

"Em đừng động, tôi nhìn đỉnh đầu một chút."

Thường Thời Quy nhẹ nhàng vén tóc trên đỉnh đầu Ninh Tây, phát hiện chô mới vừa rồi bị đụng, quả nhiên sưng lên

"Xin lỗi, tôi không nghĩ tới phóng viên sẽ đến khách sạn chặn người, đáng nhẽ cần phải sớm một chút sắp xếp bảo an."

Ninh Tây vuốt vuốt tóc, đau đến hít một hơi khí lạnh, sau đó cười khổ nói:

"Xem ra hai ngày nay vận khí không tốt lắm, với anh không có quan hệ, tôi còn chưa cám ơn anh vừa rồi giúp tôi cản những phóng viên kia, nếu như không phải là anh ở đây, chỉ sợ bây giờ còn bị bọn họ vây quanh."

"Nếu như không có tôi, em cũng sẽ không bị bọn họ vây lấy."

Thấy Ninh Tây đối với mình khách khí như vậy, Thường Thời Quy trong lòng có chút không vui.

"Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt, em không cần bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng tâm tình."

Ninh Tây gật đầu, sau đó nói:

"Đưa tôi đi studio đi, hôm nay còn có mấy cảnh diễn."

"Nhưng trên chân còn bị thương, nên ngừng hai ngày lại quay nữa?"

"Nào có người đầu tư phim nào như vậy, tổ phim ngừng một ngày sẽ phải đốt một ngày tiền, coi như anh có tiền cũng không thể lãng phí như vậy."

Ninh Tây cười cười.

"Yên tâm đi, tôi đã cùng đạo diễn nói chuyện, mấy ngày gần đây chỉ quay cảnh nhẹ, không có vận động gì kịch liệt."

Thường Thời Quy trong lòng không bỏ được, chỉ là hắn cùng với Ninh Tây quan hệ còn không thân mật đến mức hắn có thể quyết định tha cô.

Ở tổ phim ( phấn son tam sinh),

Có người nói với Khổng Ngọc Hằng.

"Khổng đạo, hôm nay diễn viên Ninh Tây khả năng không tới được?"

Cô ấy cùng Thường tổng tài đang có tin tức yêu đương, lúc này đã truyền khắp toàn bộ internet, Ninh Tây nếu như xuất hiện, nhất định sẽ bị phóng viên chặn ở trên đường.

"Nếu cô ấy không đến, chúng ta cũng quay mấy cảnh không có cô ấy trước "

Khổng Ngọc Hằng sớm đã cảm thấy Thường Thời Quy cùng Ninh Tây trong lúc đó có gì đó, nếu không Thường Thời Quy cũng sẽ không bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy đầu tư vào tổ phim của bọn họ. Chỉ là những lời này cô không thể nói với những người khác.

"Những lời này bên ngoài truyền ra mà thôi, tổ phim chúng ta không cần nói lung tung, Ninh Tây chưa tới, chúng ta trước hết quay vai phụ diễn."

Bọn họ biết bộ phim phần lớn đầu tư là Thường tổng tài nhìn mặt mũi Ninh Tây mới nhảy vào đầu tư, cho nên gật đầu liên tục.

Xe màu đen có rèm che dừng ở ngoài tổ phim, Ninh Tây mở cửa xe, muốn đi xuống.

"Ninh Tây."

Thường Thời Quy gọi lại, cô quay đầu lại nhìn.

Trên mặt cô đeo kính đen, Thường Thời Quy thấy không rõ cảm xúc đáy mắt cô, lúc ấy trực giác nói cho hắn biết, nếu như có lời nói hiện tại không nói, về sau khả năng không có cơ hội nói.

"Tôi thích em, muốn cùng em cùng trải qua quãng thời gian còn lại của đời người."

Ninh Tây nơi cổ họng khẽ run lên, khuôn mặt lại không có chút nào thay đổi, thản nhiên nói:

"Thường tiên sinh, cái thích này quá hư vô mờ mịt. Tôi đối với anh hoàn toàn không biết gì cả, mà anh đối tôi cũng chưa hiểu rõ, hai người chúng ta... Vốn là không thích hợp."

Cô cho là mình tối hôm qua đã nói lời ám chỉ, Thường Thời Quy sẽ không đem lời tỏ tình nói ra. Người đàn ông này từ nhỏ đã là người cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử, tại sao biết rõ đối phương sẽ cự tuyệt mình, còn đem lời tỏ tình nói ra?

Nhưng Thường Thời Quy lại hết lần này tới lần khác làm như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.

"Con người đều là sẽ thay đổi, "

Ninh Tây nhếch khóe miệng cười.

"Lúc tôi niên thiếu, có thể ở trong lúc vô ý khiến anh đi ra khói mù, là một chuyện hết sức tốt đẹp. Nhưng tôi đã không phải là tôi của năm đó, mà anh cũng không phải là anh của năm đó, anh không cần vì năm đó có một đoạn qua lại kia ngay cả tôi cũng không biết, đem toàn bộ quãng đời còn lại đều thưởng cho tôi."

Thường Thời Quy đi đến trước mặt cô, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cô một cái khẽ thở dài:

"Không phải là thưởng cho em, mà em chính là tâm hồn của tôi."

Ninh Tây lắc đầu lui về phía sau môt bước, khiến giữa hai người cách khoảng cách an toàn giữa nam và nữ:

"Thường tiên sinh, anh thích hợp với người phụ nữ tốt hơn."

"Tôi cũng không cần người khác tốt hơn."

Thường Thời Quy hai mắt thâm thúy, bên trong in rõ ràng thân ảnh Ninh Tây.

"Em không phải là tốt nhất, nhưng là đối với tôi mà nói, lại không ai có thể so được em."

"Thật xin lỗi, "

Ninh Tây đẩy mắt kính trên sống mũi.

"Thật xin lỗi."

Nói xong câu đó, Ninh Tây xoay người, sải bước hướng phương hướng tổ phim đi đến, những đồng nghiệp khác trong tổ phim trung đem cô vây lại, cô mới hoảng hốt dừng bước chân.

"Ninh lão sư, cô không sao chứ, những phóng viên kia yêu viết loạn, chớ để ở trong lòng."

"Ninh lão sư, sắc mặt cô giống như không tốt lắm, có phải ngã bệnh không, có muốn nghỉ ngơi trước một chút?"

"Ninh lão sư..."

"Ninh lão sư..."

"Tôi không sao, cám ơn mọi người quan tâm, "

Ninh Tây quay đầu lại, thấy xa xa xe Bentley màu đen vẫn ở chỗ cũ, Thường Thời Quy lẳng lặng đứng ở trước cửa xe, cũng chưa hề xê dịch bước chân.

Chỉ là bọn họ cách nhau quá xa, cô nhìn không thấy vẻ mặt hắn giờ phút này.

Hít sâu một hơi, Ninh Tây quay đầu nói với Khổng Ngọc Hằng:

"Khổng đạo, thẹn thùng, tôi đến muộn."

"Không có việc gì, không có việc gì, trước quay vài cảnh vai phụ diễn, "

Khổng Ngọc Hằng trấn an cười nói.

"Cô trước đi hoá trang đi. "

Ninh Tây điểm gật đầu, rồi hướng những người khác trong tổ phim nói xin lỗi.

"Thẹn thùng, trì hoãn công việc của mọi người."

Ở đây nhân viên làm việc làm sao có ý kiến gì, chiếu theo tình huống hôm nay, Ninh Tây có thể tới tổ phim, đã là chuyện không dễ dàng.

"Ninh lão sư, cô tối hôm qua ngủ không ngon sao?"

Thợ trang điểm hoá trang cho cô, phát hiện Ninh Tây con mắt có chút sưng vù.

"Đúng vậy, "

Ninh Tây cười nói.

"Tối hôm qua liền lo lắng phóng viên viết loạn, nào biết sáng sớm hôm nay rời giường, bọn họ quả nhiên viết loạn."

Trong vòng luẩn quẩn giới giải trí này, từ trước đến nay lời nói không thích nói quá rõ, thợ trang điểm nghe ra ý tứ của Ninh Tây chính là, cô cùng Thường Thời Quy không phải là quan hệ tình lữ, hy vọng người trong tổ phim không cần truyền loạn.

Thợ trang điểm suy nghĩ cẩn thận điểm này, lúc này liền cười nói:

"Chẳng qua là dựa vào những thứ tin tức này kiếm cơm, đương nhiên thấy gió sẽ hô mưa, cô cũng chớ để ở trong lòng."

Ninh Tây cười cười, không phản bác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện