Nữ Thần Trở Về
Chương 74
Khi Ninh Tây tỉnh lại, trời đã tối đen, cô mặc quần áo tử tế xuống lầu, Thường Thời Quy đã ngồi trên sô pha xem báo.
"Tỉnh rồi sao?"
Thường Thời Quy thấy cô đi xuống, buông tờ báo trong tay.
"Buổi tối ăn ở nhà, hay ra ngoài ăn?"
Ở nhà?
Ninh Tây cong khóe miệng.
"Ba mẹ đã nói, ngày đầu tiên dọn nhà, phải ở nhà mình nổi lửa nấu cơm, như vậy mới đúng là nhà."
Đây là lần đầu tiên Thường Thời Quy nghe Ninh Tây chủ động nhắc tới cha mẹ, hắn hơi ngẩn người, nhìn đến nụ cười trên mặt Ninh Tây, cười theo gật đầu:
"Được."
Cơm tối làm cũng đơn giản, hai người ăn cơm xong, ngồi trên sô pha xem ti vi, sau đó Ninh Tây phát hiện, các đài truyền hình đều đưa tin tức liên quan đến mình.
Khi thấy một MC đang nói đến Thường Thời Quy ngang ngược phản bác Ngụy Tư Kỳ, cô nghiêng đầu nhìn Thường Thời Quy:
"Anh lại làm gì mà em không biết thế?"
Thường Thời Quy đem đĩa trái cây đẩy tới trước mặt cô:
"Không có gì. Em ăn trái cây đi"
"Mắc mớ gì tới cô, tôi cam tâm tình nguyện, "
Ninh Tây cười nhìn hắn, nhíu mày.
" Ừ, ngang ngược thật. Nhưng em thích".
Tiếng cười trầm thấp giống như tiếng đàn cầm, nhẹ nhàng kích thích trái tim Ninh Tây, cô nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, chủ nhân của tiếng cười:
"Anh cười cái gì?"
"Anh cười vẻ mặt của em lúc nãy rất đáng yêu, "
Thường Thời Quy đem Ninh Tây ôm vào trong ngực mình, để tựa ở trên vai của mình.
Cảm thụ được nhiệt độ trên người hắn truyền đến, Ninh Tây cười cười, cầm lấy điều khiển từ xa đổi kênh. Làm người trong cuộc, nghe những thứ giải trí bát quái chuyện của mình, cảm giác này hơi có chút xấu hổ nha.
Sáng ngày thứ hai, Ninh Tây ăn xong bữa sáng chuẩn bị đi đến studio, Trương Thanh Vân gọi điện thoại tới, nói là Trần Nhất Tuấn ở trên mạng công khai gửi xin lỗi, Trần gia và Ngụy gia cũng đang nghĩ biện pháp liên lạc với cô.
"Em không muốn gặp họ, "
Ninh Tây nhàn nhạt mở miệng nói.
"Chuyện này phiền công ty mình từ chối thay em."
"Không phiền, "
Trương Thanh Vân nghe giọng nói của Ninh Tây, đoán tâm tình cô không tệ.
"Có muốn nghỉ ngơi vài ngày không, bên tổ phim anh sẽ thương lượng với Lâm đạo diễn, đem cảnh quay của em quay sau?"
"Trong bộ phim phần diễn của em nhiều nhất, em nếu không đi, cảnh quay sẽ không quay được "
Ninh Tây mắt nhìn tài xế lái xe và hộ vệ ngồi ở ghế lái phụ.
"Anh yên tâm, Thời Quy cho hai hộ vệ đi theo em, cho dù có phóng viên tìm tới, cũng không cần lo lắng."
Trương Thanh Vân ngẩn người, hắn ngược lại đem chuyện này quên đi.
"Tốt lắm, có chuyện gì phải gọi điện thoại cho anh, buổi sáng nay anh muốn đi bàn một hợp đồng phát ngôn cho em, nên không có thời gian đến tổ phim, em chú ý một chút."
Cúp điện thoại, Trương Thanh Vân ngẩng đầu nhìn hai mắt sáng quắc của ông chủ đang nhìn mình chằm chằm, sờ sờ mũi:
"Không có việc gì, không có việc gì."
Lý Kiến Huy im lặng gật đầu, công ty Cửu Cát bây giờ chỉ có duy nhất Ninh Tây là nữ nghệ sĩ đang nổi, Lý Kiến Huy đối với Ninh Tây vô cùng coi trọng, cho nên ngày hôm qua biết Ninh Tây cùng Thường Thời Quy có quan hệ tình cảm, mới cảm thấy khiếp sợ như vậy.
Sau khi về đến nhà ngẫm nghĩ một đêm, trong lòng từ mừng thầm dần dần biến thành lo lắng. Thường Thời Quy là thân phận gì, Ninh Tây muốn bước vào Thường gia, không phải là chuyện dễ dàng. Cho dù thành công gả vào Thường gia,chưa chắc đã là gà đồng biến thành phượng hoàng?
Tưởng gia địa vị còn không bằng Thường gia, Trần Trân Trân làm vợ hai của Tưởng Hồng Khải cuối cùng dẫn đến kết cục gì?
Khi đó tin tức cảnh sát công bố ra ngoài là Trần Trân Trân vì sinh non, mắc phải bệnh trầm cảm, cuối cùng tự sát.
Nhưng sự thật như thế nào, chỉ sợ chỉ có người dưới cửu tuyền là Trần Trân Trân và người lớn trong Tưởng gia mới biết.
Trước ngày Trần Trân Trân tự sát ba ngày, Trần Trân Trân còn từng nói với hắn, muốn quay lại màn ảnh. Một diễn viên muốn trở lại giới giải trí, như thế nào trong vòng ba ngày ngắn ngủi lại tự sát, là do chuyện gì kích thích nàng?
Hoặc là... Cô ấy cũng không phải là tự sát?
Tưởng gia ở đế đô đứng sừng sững nhiều năm, Lý Kiến Huy mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng lại không dám mở miệng. Hiện thời tám năm qua đi, hắn lại lần nữa chứng kiến một người so với Trần Trân Trân có thiên phú diễn xuất xuất hiện, khả năng có thể phát triển hơn cả Trân Trân, cũng cùng người đàn ông có xuất thân giàu có yêu đương.
Hắn mặc dù là khắp nơi đều phải nhờ cậy mấy người mang hơi tiền này, nhưng trơ mắt nhìn một cô gái trẻ tuổi rớt xuống hố, không thể không lo lắng.
"Giám đốc, Thường tiên sinh và Tưởng Hồng Khải không giống nhau, "
Trương Thanh Vân đuôi lông mày khẽ nhíu.
"Có lẽ kết cục của Ninh Tây và Trần Trân Trân sẽ không giống nhau."
"Tôi biết, nhưng trong lòng không thể không lo lắng, "
Lý Kiến Huy gõ gõ điếu thuốc trong tay, gần đây hắn đang cai thuốc, một điếu thuốc cầm trong tay gần nửa giờ, cũng không đốt lửa.
"Trước tiên cứ đi làm việc của cậu đi."
Trương Thanh Vân gật đầu, ra khỏi phòng làm việc.
Dọc theo đường đi gặp được những người khác trong công ty, những người này đều khách khí chào hỏi. Trước đây khi hắn quyết định dồn lực bồi dưỡng Ninh Tây, đem các nghệ sĩ trong tay chuyển nhượng cho mấy người đại diện khác, trong công ty có không ít người ở sau lưng cười nhạo nói hắn ngốc, hiện tại thấy tình hình phát triển của Ninh Tây, lại cùng Thường Thời Quy có quan hệ tình cảm, những người này chỉ sợ ghen tị mắt cũng đỏ rồi.
"Thanh Vân, "
Người đại diện của Chủ Chính Xuyên là Lý Thắng nhìn thấy hắn, mở miệng kêu.
"Anh chờ một chút, có cái này cho anh."
Trương Thanh Vân dừng bước chân, một lát sau thấy Lý Thắng đưa hai hộp chocolate.
"Chính Xuyên phát ngôn quảng cáo cho một hãng chocolate, cho hắn không ít chocolate, anh cầm hai hộp nếm thử, nếu như thích, lần sau lại đưa tới cho anh."
Trương Thanh Vân nhận hai hộp chocolate.
"Cám ơn, một mình tôi ăn không hết, buổi chiều đưa một hộp cho Ninh Tây nếm thử."
Lý Thắng là một người đại diện nhanh nhạy, khi Ninh Tây còn mới vào nghề, còn để cho Chu Chính Xuyên dẫn theo Ninh Tây quay quảng cáo, nên Trương Thanh Vân mặc dù nhìn ra được hiện tại hắn cố ý thân cận, cũng không cự tuyệt.
Nghe Trương Thanh Vân mở miệng nói vậy, nụ cười trên mặt Lý Thắng càng thêm thân thiết:
"Không cần khách khí, có cái gì cần, cứ mở miệng là được."
Chờ Trương Thanh Vân cầm chocolate rời đi, nụ cười của Lý Thắng cũng không có dứt. Hiện tại cảm thấy may mắn là trước kia khi Ninh Tây còn chưa nổi, đã đáp ứng để Chu Chính Xuyên dắt theo Ninh Tây, nếu không lúc này muốn cùng Ninh Tây kéo quan hệ, cũng không có đường mà kéo.
Vốn ở tổ phim một số người đã nhìn ra được Ninh Tây và Thường Thời Quy có quan hệ ái muội, nhưng cũng chỉ nghĩ đến Thường Thời Quy ôm chút tâm tình vui đùa với Ninh Tây mà thôi. Ai mà nghĩ tới Thường Thời Quy lại công khai thừa nhận quan hệ tình cảm với Ninh Tây.
Thường Thời Quy công khai hai người yêu nhau, còn vì Ninh Tây phát lên blog ba bài viết trong một ngày, Ngụy tiểu thư gì đó ở giữa châm chọc gây phiền toái, đều thay Ninh Tây cản lại hết.
Khi Ninh Tây đến tổ phim, bên cạnh còn có hai hộ vệ, không ai cảm thấy lạ. Trong giới nghệ sĩ, cũng không ít người cũng thuê vệ sĩ bảo vệ. Ninh Tây hiện tại chỉ đem theo hai hộ vệ, đã tính là khá khiêm tốn rồi.
"Tỉnh rồi sao?"
Thường Thời Quy thấy cô đi xuống, buông tờ báo trong tay.
"Buổi tối ăn ở nhà, hay ra ngoài ăn?"
Ở nhà?
Ninh Tây cong khóe miệng.
"Ba mẹ đã nói, ngày đầu tiên dọn nhà, phải ở nhà mình nổi lửa nấu cơm, như vậy mới đúng là nhà."
Đây là lần đầu tiên Thường Thời Quy nghe Ninh Tây chủ động nhắc tới cha mẹ, hắn hơi ngẩn người, nhìn đến nụ cười trên mặt Ninh Tây, cười theo gật đầu:
"Được."
Cơm tối làm cũng đơn giản, hai người ăn cơm xong, ngồi trên sô pha xem ti vi, sau đó Ninh Tây phát hiện, các đài truyền hình đều đưa tin tức liên quan đến mình.
Khi thấy một MC đang nói đến Thường Thời Quy ngang ngược phản bác Ngụy Tư Kỳ, cô nghiêng đầu nhìn Thường Thời Quy:
"Anh lại làm gì mà em không biết thế?"
Thường Thời Quy đem đĩa trái cây đẩy tới trước mặt cô:
"Không có gì. Em ăn trái cây đi"
"Mắc mớ gì tới cô, tôi cam tâm tình nguyện, "
Ninh Tây cười nhìn hắn, nhíu mày.
" Ừ, ngang ngược thật. Nhưng em thích".
Tiếng cười trầm thấp giống như tiếng đàn cầm, nhẹ nhàng kích thích trái tim Ninh Tây, cô nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, chủ nhân của tiếng cười:
"Anh cười cái gì?"
"Anh cười vẻ mặt của em lúc nãy rất đáng yêu, "
Thường Thời Quy đem Ninh Tây ôm vào trong ngực mình, để tựa ở trên vai của mình.
Cảm thụ được nhiệt độ trên người hắn truyền đến, Ninh Tây cười cười, cầm lấy điều khiển từ xa đổi kênh. Làm người trong cuộc, nghe những thứ giải trí bát quái chuyện của mình, cảm giác này hơi có chút xấu hổ nha.
Sáng ngày thứ hai, Ninh Tây ăn xong bữa sáng chuẩn bị đi đến studio, Trương Thanh Vân gọi điện thoại tới, nói là Trần Nhất Tuấn ở trên mạng công khai gửi xin lỗi, Trần gia và Ngụy gia cũng đang nghĩ biện pháp liên lạc với cô.
"Em không muốn gặp họ, "
Ninh Tây nhàn nhạt mở miệng nói.
"Chuyện này phiền công ty mình từ chối thay em."
"Không phiền, "
Trương Thanh Vân nghe giọng nói của Ninh Tây, đoán tâm tình cô không tệ.
"Có muốn nghỉ ngơi vài ngày không, bên tổ phim anh sẽ thương lượng với Lâm đạo diễn, đem cảnh quay của em quay sau?"
"Trong bộ phim phần diễn của em nhiều nhất, em nếu không đi, cảnh quay sẽ không quay được "
Ninh Tây mắt nhìn tài xế lái xe và hộ vệ ngồi ở ghế lái phụ.
"Anh yên tâm, Thời Quy cho hai hộ vệ đi theo em, cho dù có phóng viên tìm tới, cũng không cần lo lắng."
Trương Thanh Vân ngẩn người, hắn ngược lại đem chuyện này quên đi.
"Tốt lắm, có chuyện gì phải gọi điện thoại cho anh, buổi sáng nay anh muốn đi bàn một hợp đồng phát ngôn cho em, nên không có thời gian đến tổ phim, em chú ý một chút."
Cúp điện thoại, Trương Thanh Vân ngẩng đầu nhìn hai mắt sáng quắc của ông chủ đang nhìn mình chằm chằm, sờ sờ mũi:
"Không có việc gì, không có việc gì."
Lý Kiến Huy im lặng gật đầu, công ty Cửu Cát bây giờ chỉ có duy nhất Ninh Tây là nữ nghệ sĩ đang nổi, Lý Kiến Huy đối với Ninh Tây vô cùng coi trọng, cho nên ngày hôm qua biết Ninh Tây cùng Thường Thời Quy có quan hệ tình cảm, mới cảm thấy khiếp sợ như vậy.
Sau khi về đến nhà ngẫm nghĩ một đêm, trong lòng từ mừng thầm dần dần biến thành lo lắng. Thường Thời Quy là thân phận gì, Ninh Tây muốn bước vào Thường gia, không phải là chuyện dễ dàng. Cho dù thành công gả vào Thường gia,chưa chắc đã là gà đồng biến thành phượng hoàng?
Tưởng gia địa vị còn không bằng Thường gia, Trần Trân Trân làm vợ hai của Tưởng Hồng Khải cuối cùng dẫn đến kết cục gì?
Khi đó tin tức cảnh sát công bố ra ngoài là Trần Trân Trân vì sinh non, mắc phải bệnh trầm cảm, cuối cùng tự sát.
Nhưng sự thật như thế nào, chỉ sợ chỉ có người dưới cửu tuyền là Trần Trân Trân và người lớn trong Tưởng gia mới biết.
Trước ngày Trần Trân Trân tự sát ba ngày, Trần Trân Trân còn từng nói với hắn, muốn quay lại màn ảnh. Một diễn viên muốn trở lại giới giải trí, như thế nào trong vòng ba ngày ngắn ngủi lại tự sát, là do chuyện gì kích thích nàng?
Hoặc là... Cô ấy cũng không phải là tự sát?
Tưởng gia ở đế đô đứng sừng sững nhiều năm, Lý Kiến Huy mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng lại không dám mở miệng. Hiện thời tám năm qua đi, hắn lại lần nữa chứng kiến một người so với Trần Trân Trân có thiên phú diễn xuất xuất hiện, khả năng có thể phát triển hơn cả Trân Trân, cũng cùng người đàn ông có xuất thân giàu có yêu đương.
Hắn mặc dù là khắp nơi đều phải nhờ cậy mấy người mang hơi tiền này, nhưng trơ mắt nhìn một cô gái trẻ tuổi rớt xuống hố, không thể không lo lắng.
"Giám đốc, Thường tiên sinh và Tưởng Hồng Khải không giống nhau, "
Trương Thanh Vân đuôi lông mày khẽ nhíu.
"Có lẽ kết cục của Ninh Tây và Trần Trân Trân sẽ không giống nhau."
"Tôi biết, nhưng trong lòng không thể không lo lắng, "
Lý Kiến Huy gõ gõ điếu thuốc trong tay, gần đây hắn đang cai thuốc, một điếu thuốc cầm trong tay gần nửa giờ, cũng không đốt lửa.
"Trước tiên cứ đi làm việc của cậu đi."
Trương Thanh Vân gật đầu, ra khỏi phòng làm việc.
Dọc theo đường đi gặp được những người khác trong công ty, những người này đều khách khí chào hỏi. Trước đây khi hắn quyết định dồn lực bồi dưỡng Ninh Tây, đem các nghệ sĩ trong tay chuyển nhượng cho mấy người đại diện khác, trong công ty có không ít người ở sau lưng cười nhạo nói hắn ngốc, hiện tại thấy tình hình phát triển của Ninh Tây, lại cùng Thường Thời Quy có quan hệ tình cảm, những người này chỉ sợ ghen tị mắt cũng đỏ rồi.
"Thanh Vân, "
Người đại diện của Chủ Chính Xuyên là Lý Thắng nhìn thấy hắn, mở miệng kêu.
"Anh chờ một chút, có cái này cho anh."
Trương Thanh Vân dừng bước chân, một lát sau thấy Lý Thắng đưa hai hộp chocolate.
"Chính Xuyên phát ngôn quảng cáo cho một hãng chocolate, cho hắn không ít chocolate, anh cầm hai hộp nếm thử, nếu như thích, lần sau lại đưa tới cho anh."
Trương Thanh Vân nhận hai hộp chocolate.
"Cám ơn, một mình tôi ăn không hết, buổi chiều đưa một hộp cho Ninh Tây nếm thử."
Lý Thắng là một người đại diện nhanh nhạy, khi Ninh Tây còn mới vào nghề, còn để cho Chu Chính Xuyên dẫn theo Ninh Tây quay quảng cáo, nên Trương Thanh Vân mặc dù nhìn ra được hiện tại hắn cố ý thân cận, cũng không cự tuyệt.
Nghe Trương Thanh Vân mở miệng nói vậy, nụ cười trên mặt Lý Thắng càng thêm thân thiết:
"Không cần khách khí, có cái gì cần, cứ mở miệng là được."
Chờ Trương Thanh Vân cầm chocolate rời đi, nụ cười của Lý Thắng cũng không có dứt. Hiện tại cảm thấy may mắn là trước kia khi Ninh Tây còn chưa nổi, đã đáp ứng để Chu Chính Xuyên dắt theo Ninh Tây, nếu không lúc này muốn cùng Ninh Tây kéo quan hệ, cũng không có đường mà kéo.
Vốn ở tổ phim một số người đã nhìn ra được Ninh Tây và Thường Thời Quy có quan hệ ái muội, nhưng cũng chỉ nghĩ đến Thường Thời Quy ôm chút tâm tình vui đùa với Ninh Tây mà thôi. Ai mà nghĩ tới Thường Thời Quy lại công khai thừa nhận quan hệ tình cảm với Ninh Tây.
Thường Thời Quy công khai hai người yêu nhau, còn vì Ninh Tây phát lên blog ba bài viết trong một ngày, Ngụy tiểu thư gì đó ở giữa châm chọc gây phiền toái, đều thay Ninh Tây cản lại hết.
Khi Ninh Tây đến tổ phim, bên cạnh còn có hai hộ vệ, không ai cảm thấy lạ. Trong giới nghệ sĩ, cũng không ít người cũng thuê vệ sĩ bảo vệ. Ninh Tây hiện tại chỉ đem theo hai hộ vệ, đã tính là khá khiêm tốn rồi.
Bình luận truyện