Nữ Thứ Phụ
Chương 1: Đại loạn xuyên không
Author: Lục Lạc Nhi
Dạo gần đây tứ hải bát hoang vô cùng yên tĩnh, nếu như không muốn nói là rất nhàm chán. Có bao nhiêu câu chuyện xưa cũ đều được mang ra nói đi nói lại đến mức tẻ nhạt. Ấy vậy mà, cách đây ba ngày, một việc đã xảy ra làm trấn động cả tam giới. Thượng thần Mẫn Nguyên lại một lần nữa thu nhận đệ tử, phá bỏ lời thề chỉ nhận duy nhất một đệ tử của người. Đệ tử đầu tiên của Mẫn Nguyên có thân phận lại rất cao, là công chúa Hàn Nguyệt, nữ nhi của Thiên đế. Nàng ta xưa giờ vô cùng kiêu ngạo, vì mình là đệ tử đầu tiên cũng là cuối cùng của Thượng thần Mẫn Nguyên. Vị chiến thần được vạn người ngưỡng mộ, vừa nhìn thấy nàng đã lập tức thu làm đệ tử, truyền dạy pháp thuật cho nàng. Người đó đã từng thề, đời này kiếp này, chỉ cần Thượng thần Mẫn Nguyên còn sống, thì chỉ nhận duy nhất một đệ tử là nàng mà thôi. Khi nhận được tin tức sư phụ nàng phá bỏ lời thệ chỉ vì một tiểu tiên vừa sinh ra từ Bát Nhã*, Hàn Nguyệt đã tức giận đến run rẩy, không nói hai lời liền cưỡi mây đạp gió đến Trường Nguyên cung.
Khi đến nơi, lại nháo đến mức gà bay chó chạy, khắp Trường Nguyên cung chỉ toàn nghe thấy tiếng của nàng và vị đệ tử mới được Thượng thần thu nhận kia. Các cung nga đứng hầu bên ngoài còn kháo nhau rằng, khi công chúa bước ra khỏi cửa cung, toàn thân đều phát ra sát khí rợn người. Không nói hai lời đã cưỡi mây đi mất, chỉ để lại một cơn cuồng phong phẫn nộ ở phía sau. Nhiêu đó thôi, đã đủ khiến cho các vị thần tiên nhàn rỗi ở khắp tứ hải bát hoang có chuyện để bàn ra tán vào suốt mấy năm liền. Nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện, ai cũng bảo tiểu tiên kia thật có phúc. Mới có thể khiến chiến thần của Thiên giới nghịch lại lời thề, chọc giận công chúa Hàn Nguyệt, còn nguyện ý giữ lại bên mình, nhận làm đệ tử bế môn.
Tình cảnh lúc này của nàng thật sự rất bi đát, nếu không phải tại nàng đã chửi rủa thậm tệ tác giả là mẹ ghẻ, thì có phải nàng đã không xuyên qua đây làm nữ thứ phụ đáng thương kia rồi chứ? Lục Lạc Nhi ngậm ngùi nuốt nước mắt, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào người trước mặt. Người đó cũng đang nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh sự thích thú, cứ như thể đang nhìn một món đồ chơi vậy. Ngón tay trỏ xinh đẹp điểm nhẹ lên trán nàng, ngón tay vừa chạm vào, thì lập tức một luồng tiên khí mạnh mẽ theo đó truyền vào cơ thể nàng. Lục Lạc Nhi rùng mình một cái, cảm giác mới mẻ này khiến nàng hơi sợ sệt, rốt cuộc nàng đã làm chuyện gì trái với đạo trời mà phải chịu như vậy.
Người đứng trước mặt nàng lúc này, chính là người đã đưa nàng về Thiên giới, sư phụ của nữ thứ phụ, Thượng thần Mẫn Nguyên. Vốn dĩ nàng là một cô gái hiện đại, không may bất cẩn xuyên qua một tiểu thuyết nữ phụ báo thù. Đáng thương thay, báo thù thì chưa thấy nhưng nàng biết chắc thế nào mình cũng trở thành vật hy sinh. Khi hắn nhìn nàng, Lạc Nhi luôn có cảm giác dường như những gì nàng đang suy nghĩ, hắn đều có thể cảm nhận được, luồng tiên khí mạnh mẽ dừng lại. Nhưng ngón tay lại không rời khỏi khuôn mặt của nàng, đầu ngón tay mân mê mơn trớn trên làn da trẻ con trắng mịn. Một tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên: “Vừa sinh ra từ Bát Nhã* đã mang nguyên hình là một con phượng hoàng lửa, chưa tu luyện đã có thể trở thành hình người. Năm xưa, đạt đến cảnh giới này chỉ có Tứ phương thần mà thôi. Chẳng lẽ, con lại là tái sinh của một trong số họ?”
Nàng im lặng không nói nửa lời, cái gì mà Bát Nhã, cái gì mà Tứ phương thần kia chứ? Lục Lạc Nhi không hiểu những gì hắn đang nói, chỉ biết khi nàng mở mắt nhìn thấy thế gian, thì bao quanh nàng đã có rất nhiều lửa. Lúc đó, Lục Lạc Nhi kêu gào cầu cứu, nhưng cổ họng nàng chỉ phát ra được những tiếng kỳ quái của loài thú bay. Trong cơn sợ hãi tột cùng, nàng phát hiện ra cơ thể mình đã hóa thành một con chim khổng lồ đang vùng vẫy trong lửa. Giữa lúc tưởng chừng nàng sắp chết, thì hắn đã cứu nàng, một cái vung tay đã dập tắt ngọn lửa, tiên khí vừa chạm vào thân đã trở lại hình người. Nàng mệt mỏi ngất liệm trong vòng tay của hắn, khi tỉnh lại lần nữa, đã bị hắn bắt về Trường Nguyên cung, cưỡng ép nàng nhận hắn làm sư phụ.
Cưỡng ép sư đồ thì cũng đành thôi, nhưng tên của nàng hắn cũng muốn đặt, nếu không phải nàng quyết liệt phản đối, thì giờ ngay cả ba chữ Lục Lạc Nhi cũng không giữ được. Nàng và hắn còn đang giằng co với nhau, một bên dụ dỗ một bên cự tuyệt, ván bài nhận sư đồ này vẫn chưa ngã ngũ. Ngay lúc này, lại có một thiếu nữ đáng sợ từ đâu xông vào, hết chất vấn hắn rồi tấn công nàng.
Nàng thật sự rất đau khổ, chỉ có thể vừa chạy vừa lăn để trốn nàng ta, còn hắn thì lại chống cằm nhìn nàng chơi trò đuổi bắt, khóe môi khẽ cong lên. Cuối cùng, hình như hắn đã nhìn thấy nàng bị hành hạ đủ, cả ngón tay cũng không thèm nhúc nhích, chỉ mở miệng bình thản nói: “Hàn Nguyệt đủ rồi!” Lời vừa nói ra, như chứa muôn ngàn lưỡi dao vô hình, bay về phía Hàn Nguyệt, khiến phép thuật của nàng ta nửa đường bị chặn lại, còn đánh bật cả Hàn Nguyệt ra xa.
Lúc này, Lục Lạc Nhi mới có thể ngưng chạy, sợ sệt chạy đến chỗ hắn, không tự nguyện kêu hai tiếng: “Sư phụ!” Hai chữ này thật sự làm nàng rất đau lòng, không kêu hắn như vậy, giữa nàng và hắn sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào. Hắn làm sao ra tay cứu nàng, để nàng không bị nàng công chúa Hàn Nguyệt điên loạn kia giết chết. Nếu kêu rồi, có nghĩa sau này số phận của nàng hoàn toàn do hắn định đoạt. Ở nơi xa lạ này, nàng cũng chỉ có thể dựa vào hắn mà thôi.
Hai tiếng này của nàng rất hợp ý hắn, Mẫn Nguyên đưa tay ra ôm lấy nàng vào lòng, dịu dàng lau nước mắt trên mặt nàng: “Ngoan lắm, sau này, con sẽ là đệ tử bế môn của ta, và cũng là ngoại lệ duy nhất của Chiến thần Mẫn Nguyên này.”
Những tưởng những ngày tháng phía sau nàng sẽ rất khó sống, nhưng lại trái ngược hoàn toàn. Không biết Hàn Nguyệt đã tố cáo điều gì với Thiên đế, mà Chiến thần Mẫn Nguyên nhận được chiếu chỉ phải rời khỏi Thiên giới, thu phục Ma giới. Lần này ra đi không biết khi nào trở lại, phép thuật hắn còn chưa dạy nàng dù chỉ một chút. Trước khi đi chỉ kịp giao phó nàng cho Thiên đế, nở nụ cười khuynh thiên hạ: “Hàn Hạ, hãy chăm sóc tiểu nha đầu này thay ta, nếu ta có mệnh hệ gì hãy giúp ta lo lắng cho tương lai sau này của nó.” Lời này của hắn thật sự khiến nàng cảm động, nàng gọi hắn hai tiếng sư phụ còn chưa tròn ba ngày, vậy mà hắn lại có thể hết lòng vì nàng như vậy. Thiên đế gật đầu với hắn, trước quần thần thiên triều, trịnh trọng thề: “Ta nhất định sẽ chăm sóc cho tiểu đệ tử của huynh như nữ nhi Hàn Nguyệt của mình.”
Có được lời hứa đó, Mẫn Nguyên hài lòng xuất binh, dù đã lên ngựa nhưng hắn vẫn không quên ngoái đầu dặn dò: “Lạc Nhi! Con chờ ta trở về!” Không hiểu tại sao, nàng lại bất giác đáp lại lời hắn: “Con chờ người!” Ngay lúc ấy, nàng đã kịp nhìn thấy nụ cười vui vẻ của hắn, con tuấn mã lập tức phi nhanh dẫn theo mười vạn tinh binh của Thiên giới. Ngay khi hắn rời đi, Thiên đế ban bố chiếu chỉ, công nhận nàng là hậu duệ của một trong Tứ phương thần, ban cho danh hiệu Chu Tước, cùng với một tòa cung điện rộng lớn, gọi là Mai Lạc. Lạc Nhi thở dài rời khỏi cung Trường Nguyên, dọn đến nơi ở mới, có Thiên đế bảo trợ, Hàn Nguyệt không còn gây sự với nàng nữa.
Đến lúc này, nàng mới có thể an tĩnh suy nghĩ thấu đáo mọi việc, những gì đang xảy ra đều giống hệt với cuốn tiểu thuyết nàng đã đọc. Công chúa Hàn Nguyệt là nhân vật phản diện lớn nhất, cản đường đến hạnh phúc của nhân vật nữ phụ báo thù. Dù nàng ta chưa xuất hiện, nhưng chắc hẳn cũng không còn bao lâu nữa, khi Mẫn Nguyên trở về từ Ma tộc, hắn sẽ dẫn theo người con gái đáng sợ đó về. Nếu nàng cứ ngây ngốc ở cung Mai Lạc đợi hắn, thì không biết sẽ còn xảy ra những chuyện kinh thiên động đất nào nữa. Lạc Nhi âm thầm suy tính, nếu đã xuyên qua rồi thì nàng chỉ có thể trái nghịch đạo trời, giữ cho bản thân mình toàn mạng đầu tiên.
Thật ra Thiên đế là một minh quân, sẽ không vì một lời tức giận của Hàn Nguyệt mà liều lĩnh hạ chỉ áp bức Thượng thần Mẫn Nguyên. Chẳng qua cơ duyên xảo hợp, Ma tộc lại phát động binh biến muốn làm phản, cùng lúc lại xảy ra chuyện Hàn Nguyệt tức giận. Thiên đế mới mượn nước đẩy thuyền phái Mẫn Nguyên đi dẹp loạn, vừa lừa gạt an ủi nữ nhi một chút, vừa giao phó trọng trách cho Mẫn Nguyên. Dù sao Hàn Nguyệt cũng chỉ là một thiếu nữ, chút tâm tư nhỏ mọn được bù đắp rồi sẽ nguôi ngoai, đối với việc nhìn nàng không thuận mắt cũng sẽ bỏ qua một bên. Nói đi nói lại, thì nàng cũng đã bái sư rồi, Hàn Nguyệt có muốn cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể yên lặng quan sát nàng mà thôi.
Bây giờ, điều nàng cần nhất là phải học pháp thuật cho thật tốt, nhưng không may vị sư phụ nàng vừa mới nhận lại phải đến Ma tộc. Mà trên cơ thể này của nàng, có một loại tiên khí mạnh mẽ, các tiểu tiên khác chỉ cần đứng gần nàng thì sẽ lập tức cảm thấy đau đớn, đến mức không thể thở nổi. Lạc Nhi thở dài ảo não, nàng mệt mỏi úp mặt xuống bàn, mặc dù Mẫn Nguyên đã áp chế một phần tiên khí này, nhưng vẫn không thể khống chế hoàn toàn. Khắp cả Thiên giới, tìm được người có thể đứng chung với nàng mà không chịu tổn thương chỉ có thể là người có pháp lực cao hơn nàng mà thôi. Nếu không phải Mẫn Nguyên đích thân dạy dỗ, thì khắp tứ hải bát hoang này còn ai dám dạy dỗ đệ tử bế môn của Chiến thần Mẫn Nguyên?
Mọi việc cũng không đến nỗi không còn đường lui, ngày Mẫn Nguyên xuất quân, nàng đã gặp được hậu duệ của Tứ phương thần, Huyền Vũ, Thanh Long, và Bạch Hổ. Vậy mà chỉ có một mình Huyền Vũ có thể đến gần nàng, hài tử nhỏ tuổi từ tốn tiến lại, tự giới thiệu bản thân: “Ta là Huyền Vũ, nghe nói muội là người kế vị của Thượng thần Chu Tước. Không những thế còn là đệ tử bế môn của Chiến thần Mẫn Nguyên nữa. Chúc mừng muội. Chúng ta đã đợi muội rất lâu rồi, Lạc Nhi!”
Nghe lời nói của hắn, hai người đứng phía sau đều đưa mắt nhìn nàng, từ ngày đó trở đi, cung Mai Lạc của Lục Lạc Nhi luôn luôn rộn rã. Hậu duệ của Tứ phương thần cùng tụ họp một chỗ, Huyền Vũ, Thanh Long và Bạch Hổ dạy cho Lạc Nhi những điều cơ bản về cuộc sống ở Thiên giới. Có ba người bên cạnh bầu bạn, chẳng mấy chốc thời gian đã trôi qua rất nhanh, phép thuật của nàng dần tiến bộ không ít, mà ngày Mẫn Nguyên trở về cũng không còn xa xôi. Tin tức thắng trận liên tục báo về, Hàn Nguyệt vô cùng vui sướng, suốt ngày chạy đến chỗ nàng thao thao bất tuyệt. Đến lúc này, nàng cảm thấy công chúa Hàn Nguyệt cũng không đến nỗi quá đáng ghét. Mặc dù nàng ta nhìn nàng không thuận mắt, nhưng thân là đại đệ tử, sư phụ lại không có ở đây, nàng ta đã luôn quan tâm chăm sóc đến nàng. Ngay cả việc cung nga ở Mai Lạc cung phạm lỗi, cũng đều do Hàn Nguyệt xử phạt, khiến cho một tiểu tiên không biết gì như nàng ở Thiên giới rất an nhàn tự tại.
Nếu không có nỗi lo cẩu huyết về nữ phụ báo thù xuất hiện, có lẽ nàng đã bỏ qua tất cả sống sung sướng đến hết kiếp. Nhưng ông trời đúng là không có mắt, khiến nàng phải chịu dày vò như vậy. Ngày Lạc Nhi thăng làm Thượng tiên, cũng là ngày Mẫn Nguyên trở về, bên cạnh hắn có một nữ nhân xinh đẹp, một nụ cười làm điên đảo chúng sinh.
*Bát Nhã: Nơi tận cùng của trời đất, cũng là Thánh địa của Thiên tộc.
Dạo gần đây tứ hải bát hoang vô cùng yên tĩnh, nếu như không muốn nói là rất nhàm chán. Có bao nhiêu câu chuyện xưa cũ đều được mang ra nói đi nói lại đến mức tẻ nhạt. Ấy vậy mà, cách đây ba ngày, một việc đã xảy ra làm trấn động cả tam giới. Thượng thần Mẫn Nguyên lại một lần nữa thu nhận đệ tử, phá bỏ lời thề chỉ nhận duy nhất một đệ tử của người. Đệ tử đầu tiên của Mẫn Nguyên có thân phận lại rất cao, là công chúa Hàn Nguyệt, nữ nhi của Thiên đế. Nàng ta xưa giờ vô cùng kiêu ngạo, vì mình là đệ tử đầu tiên cũng là cuối cùng của Thượng thần Mẫn Nguyên. Vị chiến thần được vạn người ngưỡng mộ, vừa nhìn thấy nàng đã lập tức thu làm đệ tử, truyền dạy pháp thuật cho nàng. Người đó đã từng thề, đời này kiếp này, chỉ cần Thượng thần Mẫn Nguyên còn sống, thì chỉ nhận duy nhất một đệ tử là nàng mà thôi. Khi nhận được tin tức sư phụ nàng phá bỏ lời thệ chỉ vì một tiểu tiên vừa sinh ra từ Bát Nhã*, Hàn Nguyệt đã tức giận đến run rẩy, không nói hai lời liền cưỡi mây đạp gió đến Trường Nguyên cung.
Khi đến nơi, lại nháo đến mức gà bay chó chạy, khắp Trường Nguyên cung chỉ toàn nghe thấy tiếng của nàng và vị đệ tử mới được Thượng thần thu nhận kia. Các cung nga đứng hầu bên ngoài còn kháo nhau rằng, khi công chúa bước ra khỏi cửa cung, toàn thân đều phát ra sát khí rợn người. Không nói hai lời đã cưỡi mây đi mất, chỉ để lại một cơn cuồng phong phẫn nộ ở phía sau. Nhiêu đó thôi, đã đủ khiến cho các vị thần tiên nhàn rỗi ở khắp tứ hải bát hoang có chuyện để bàn ra tán vào suốt mấy năm liền. Nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện, ai cũng bảo tiểu tiên kia thật có phúc. Mới có thể khiến chiến thần của Thiên giới nghịch lại lời thề, chọc giận công chúa Hàn Nguyệt, còn nguyện ý giữ lại bên mình, nhận làm đệ tử bế môn.
Tình cảnh lúc này của nàng thật sự rất bi đát, nếu không phải tại nàng đã chửi rủa thậm tệ tác giả là mẹ ghẻ, thì có phải nàng đã không xuyên qua đây làm nữ thứ phụ đáng thương kia rồi chứ? Lục Lạc Nhi ngậm ngùi nuốt nước mắt, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào người trước mặt. Người đó cũng đang nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh sự thích thú, cứ như thể đang nhìn một món đồ chơi vậy. Ngón tay trỏ xinh đẹp điểm nhẹ lên trán nàng, ngón tay vừa chạm vào, thì lập tức một luồng tiên khí mạnh mẽ theo đó truyền vào cơ thể nàng. Lục Lạc Nhi rùng mình một cái, cảm giác mới mẻ này khiến nàng hơi sợ sệt, rốt cuộc nàng đã làm chuyện gì trái với đạo trời mà phải chịu như vậy.
Người đứng trước mặt nàng lúc này, chính là người đã đưa nàng về Thiên giới, sư phụ của nữ thứ phụ, Thượng thần Mẫn Nguyên. Vốn dĩ nàng là một cô gái hiện đại, không may bất cẩn xuyên qua một tiểu thuyết nữ phụ báo thù. Đáng thương thay, báo thù thì chưa thấy nhưng nàng biết chắc thế nào mình cũng trở thành vật hy sinh. Khi hắn nhìn nàng, Lạc Nhi luôn có cảm giác dường như những gì nàng đang suy nghĩ, hắn đều có thể cảm nhận được, luồng tiên khí mạnh mẽ dừng lại. Nhưng ngón tay lại không rời khỏi khuôn mặt của nàng, đầu ngón tay mân mê mơn trớn trên làn da trẻ con trắng mịn. Một tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên: “Vừa sinh ra từ Bát Nhã* đã mang nguyên hình là một con phượng hoàng lửa, chưa tu luyện đã có thể trở thành hình người. Năm xưa, đạt đến cảnh giới này chỉ có Tứ phương thần mà thôi. Chẳng lẽ, con lại là tái sinh của một trong số họ?”
Nàng im lặng không nói nửa lời, cái gì mà Bát Nhã, cái gì mà Tứ phương thần kia chứ? Lục Lạc Nhi không hiểu những gì hắn đang nói, chỉ biết khi nàng mở mắt nhìn thấy thế gian, thì bao quanh nàng đã có rất nhiều lửa. Lúc đó, Lục Lạc Nhi kêu gào cầu cứu, nhưng cổ họng nàng chỉ phát ra được những tiếng kỳ quái của loài thú bay. Trong cơn sợ hãi tột cùng, nàng phát hiện ra cơ thể mình đã hóa thành một con chim khổng lồ đang vùng vẫy trong lửa. Giữa lúc tưởng chừng nàng sắp chết, thì hắn đã cứu nàng, một cái vung tay đã dập tắt ngọn lửa, tiên khí vừa chạm vào thân đã trở lại hình người. Nàng mệt mỏi ngất liệm trong vòng tay của hắn, khi tỉnh lại lần nữa, đã bị hắn bắt về Trường Nguyên cung, cưỡng ép nàng nhận hắn làm sư phụ.
Cưỡng ép sư đồ thì cũng đành thôi, nhưng tên của nàng hắn cũng muốn đặt, nếu không phải nàng quyết liệt phản đối, thì giờ ngay cả ba chữ Lục Lạc Nhi cũng không giữ được. Nàng và hắn còn đang giằng co với nhau, một bên dụ dỗ một bên cự tuyệt, ván bài nhận sư đồ này vẫn chưa ngã ngũ. Ngay lúc này, lại có một thiếu nữ đáng sợ từ đâu xông vào, hết chất vấn hắn rồi tấn công nàng.
Nàng thật sự rất đau khổ, chỉ có thể vừa chạy vừa lăn để trốn nàng ta, còn hắn thì lại chống cằm nhìn nàng chơi trò đuổi bắt, khóe môi khẽ cong lên. Cuối cùng, hình như hắn đã nhìn thấy nàng bị hành hạ đủ, cả ngón tay cũng không thèm nhúc nhích, chỉ mở miệng bình thản nói: “Hàn Nguyệt đủ rồi!” Lời vừa nói ra, như chứa muôn ngàn lưỡi dao vô hình, bay về phía Hàn Nguyệt, khiến phép thuật của nàng ta nửa đường bị chặn lại, còn đánh bật cả Hàn Nguyệt ra xa.
Lúc này, Lục Lạc Nhi mới có thể ngưng chạy, sợ sệt chạy đến chỗ hắn, không tự nguyện kêu hai tiếng: “Sư phụ!” Hai chữ này thật sự làm nàng rất đau lòng, không kêu hắn như vậy, giữa nàng và hắn sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào. Hắn làm sao ra tay cứu nàng, để nàng không bị nàng công chúa Hàn Nguyệt điên loạn kia giết chết. Nếu kêu rồi, có nghĩa sau này số phận của nàng hoàn toàn do hắn định đoạt. Ở nơi xa lạ này, nàng cũng chỉ có thể dựa vào hắn mà thôi.
Hai tiếng này của nàng rất hợp ý hắn, Mẫn Nguyên đưa tay ra ôm lấy nàng vào lòng, dịu dàng lau nước mắt trên mặt nàng: “Ngoan lắm, sau này, con sẽ là đệ tử bế môn của ta, và cũng là ngoại lệ duy nhất của Chiến thần Mẫn Nguyên này.”
Những tưởng những ngày tháng phía sau nàng sẽ rất khó sống, nhưng lại trái ngược hoàn toàn. Không biết Hàn Nguyệt đã tố cáo điều gì với Thiên đế, mà Chiến thần Mẫn Nguyên nhận được chiếu chỉ phải rời khỏi Thiên giới, thu phục Ma giới. Lần này ra đi không biết khi nào trở lại, phép thuật hắn còn chưa dạy nàng dù chỉ một chút. Trước khi đi chỉ kịp giao phó nàng cho Thiên đế, nở nụ cười khuynh thiên hạ: “Hàn Hạ, hãy chăm sóc tiểu nha đầu này thay ta, nếu ta có mệnh hệ gì hãy giúp ta lo lắng cho tương lai sau này của nó.” Lời này của hắn thật sự khiến nàng cảm động, nàng gọi hắn hai tiếng sư phụ còn chưa tròn ba ngày, vậy mà hắn lại có thể hết lòng vì nàng như vậy. Thiên đế gật đầu với hắn, trước quần thần thiên triều, trịnh trọng thề: “Ta nhất định sẽ chăm sóc cho tiểu đệ tử của huynh như nữ nhi Hàn Nguyệt của mình.”
Có được lời hứa đó, Mẫn Nguyên hài lòng xuất binh, dù đã lên ngựa nhưng hắn vẫn không quên ngoái đầu dặn dò: “Lạc Nhi! Con chờ ta trở về!” Không hiểu tại sao, nàng lại bất giác đáp lại lời hắn: “Con chờ người!” Ngay lúc ấy, nàng đã kịp nhìn thấy nụ cười vui vẻ của hắn, con tuấn mã lập tức phi nhanh dẫn theo mười vạn tinh binh của Thiên giới. Ngay khi hắn rời đi, Thiên đế ban bố chiếu chỉ, công nhận nàng là hậu duệ của một trong Tứ phương thần, ban cho danh hiệu Chu Tước, cùng với một tòa cung điện rộng lớn, gọi là Mai Lạc. Lạc Nhi thở dài rời khỏi cung Trường Nguyên, dọn đến nơi ở mới, có Thiên đế bảo trợ, Hàn Nguyệt không còn gây sự với nàng nữa.
Đến lúc này, nàng mới có thể an tĩnh suy nghĩ thấu đáo mọi việc, những gì đang xảy ra đều giống hệt với cuốn tiểu thuyết nàng đã đọc. Công chúa Hàn Nguyệt là nhân vật phản diện lớn nhất, cản đường đến hạnh phúc của nhân vật nữ phụ báo thù. Dù nàng ta chưa xuất hiện, nhưng chắc hẳn cũng không còn bao lâu nữa, khi Mẫn Nguyên trở về từ Ma tộc, hắn sẽ dẫn theo người con gái đáng sợ đó về. Nếu nàng cứ ngây ngốc ở cung Mai Lạc đợi hắn, thì không biết sẽ còn xảy ra những chuyện kinh thiên động đất nào nữa. Lạc Nhi âm thầm suy tính, nếu đã xuyên qua rồi thì nàng chỉ có thể trái nghịch đạo trời, giữ cho bản thân mình toàn mạng đầu tiên.
Thật ra Thiên đế là một minh quân, sẽ không vì một lời tức giận của Hàn Nguyệt mà liều lĩnh hạ chỉ áp bức Thượng thần Mẫn Nguyên. Chẳng qua cơ duyên xảo hợp, Ma tộc lại phát động binh biến muốn làm phản, cùng lúc lại xảy ra chuyện Hàn Nguyệt tức giận. Thiên đế mới mượn nước đẩy thuyền phái Mẫn Nguyên đi dẹp loạn, vừa lừa gạt an ủi nữ nhi một chút, vừa giao phó trọng trách cho Mẫn Nguyên. Dù sao Hàn Nguyệt cũng chỉ là một thiếu nữ, chút tâm tư nhỏ mọn được bù đắp rồi sẽ nguôi ngoai, đối với việc nhìn nàng không thuận mắt cũng sẽ bỏ qua một bên. Nói đi nói lại, thì nàng cũng đã bái sư rồi, Hàn Nguyệt có muốn cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể yên lặng quan sát nàng mà thôi.
Bây giờ, điều nàng cần nhất là phải học pháp thuật cho thật tốt, nhưng không may vị sư phụ nàng vừa mới nhận lại phải đến Ma tộc. Mà trên cơ thể này của nàng, có một loại tiên khí mạnh mẽ, các tiểu tiên khác chỉ cần đứng gần nàng thì sẽ lập tức cảm thấy đau đớn, đến mức không thể thở nổi. Lạc Nhi thở dài ảo não, nàng mệt mỏi úp mặt xuống bàn, mặc dù Mẫn Nguyên đã áp chế một phần tiên khí này, nhưng vẫn không thể khống chế hoàn toàn. Khắp cả Thiên giới, tìm được người có thể đứng chung với nàng mà không chịu tổn thương chỉ có thể là người có pháp lực cao hơn nàng mà thôi. Nếu không phải Mẫn Nguyên đích thân dạy dỗ, thì khắp tứ hải bát hoang này còn ai dám dạy dỗ đệ tử bế môn của Chiến thần Mẫn Nguyên?
Mọi việc cũng không đến nỗi không còn đường lui, ngày Mẫn Nguyên xuất quân, nàng đã gặp được hậu duệ của Tứ phương thần, Huyền Vũ, Thanh Long, và Bạch Hổ. Vậy mà chỉ có một mình Huyền Vũ có thể đến gần nàng, hài tử nhỏ tuổi từ tốn tiến lại, tự giới thiệu bản thân: “Ta là Huyền Vũ, nghe nói muội là người kế vị của Thượng thần Chu Tước. Không những thế còn là đệ tử bế môn của Chiến thần Mẫn Nguyên nữa. Chúc mừng muội. Chúng ta đã đợi muội rất lâu rồi, Lạc Nhi!”
Nghe lời nói của hắn, hai người đứng phía sau đều đưa mắt nhìn nàng, từ ngày đó trở đi, cung Mai Lạc của Lục Lạc Nhi luôn luôn rộn rã. Hậu duệ của Tứ phương thần cùng tụ họp một chỗ, Huyền Vũ, Thanh Long và Bạch Hổ dạy cho Lạc Nhi những điều cơ bản về cuộc sống ở Thiên giới. Có ba người bên cạnh bầu bạn, chẳng mấy chốc thời gian đã trôi qua rất nhanh, phép thuật của nàng dần tiến bộ không ít, mà ngày Mẫn Nguyên trở về cũng không còn xa xôi. Tin tức thắng trận liên tục báo về, Hàn Nguyệt vô cùng vui sướng, suốt ngày chạy đến chỗ nàng thao thao bất tuyệt. Đến lúc này, nàng cảm thấy công chúa Hàn Nguyệt cũng không đến nỗi quá đáng ghét. Mặc dù nàng ta nhìn nàng không thuận mắt, nhưng thân là đại đệ tử, sư phụ lại không có ở đây, nàng ta đã luôn quan tâm chăm sóc đến nàng. Ngay cả việc cung nga ở Mai Lạc cung phạm lỗi, cũng đều do Hàn Nguyệt xử phạt, khiến cho một tiểu tiên không biết gì như nàng ở Thiên giới rất an nhàn tự tại.
Nếu không có nỗi lo cẩu huyết về nữ phụ báo thù xuất hiện, có lẽ nàng đã bỏ qua tất cả sống sung sướng đến hết kiếp. Nhưng ông trời đúng là không có mắt, khiến nàng phải chịu dày vò như vậy. Ngày Lạc Nhi thăng làm Thượng tiên, cũng là ngày Mẫn Nguyên trở về, bên cạnh hắn có một nữ nhân xinh đẹp, một nụ cười làm điên đảo chúng sinh.
*Bát Nhã: Nơi tận cùng của trời đất, cũng là Thánh địa của Thiên tộc.
Bình luận truyện