Nữ Thứ Phụ

Chương 5: Công đạo của Mẫn Nguyên



Author: Lục Lạc Nhi

Mẫn Nguyên phất tay một cái, thu hồi lại chiếc chuông vàng đang giam giữ Huyền Vũ. Vừa thoát được ra ngoài, việc đầu tiên hắn làm chính là lao đến bên Lạc Nhi. Đôi tay của hắn đưa tay chạm vào bộ lông của nàng, động tác có chút run rẩy, “Lạc Nhi! Lạc Nhi! Muội sẽ không sao đâu.” Hàng chân mày của Mẫn Nguyên khẽ nhướng cao, trong hai tháng hắn không có ở Thiên giới, hình như đã có rất nhiều chuyện phát sinh. Mẫn Nguyên cân nhắc thái độ đặc biệt của Huyền Vũ đối với nàng rồi nói: “Ngươi hãy đưa Lạc Nhi đến chỗ Hàn Nguyệt, những chuyện sau đó ắt hẳn đệ tử của ta sẽ xử lý tốt.” Vừa dứt lời đã trao tiểu phượng hoàng cho Huyền Vũ rồi rời đi, có một số chuyện hắn cần phải làm.

Khi Huyền Vũ bế Lạc Nhi trở về Tuế Vân cung, vừa nhìn thấy bộ dạng thê thảm của nàng, Hàn Nguyệt đã gấp đến mức muốn khóc. Lập tức đưa nàng vào hồ Thải Thanh, dùng chân khí phong bế bảy mươi mốt huyệt đạo, đả thông lại kinh mạch cho nàng. Từ đầu đến cuối Huyền Vũ chưa từng rời khỏi nàng, vòng tay hắn ôm nàng rất chặt, cho đến khi tiểu phượng hoàng dần dần trở lại hình người. Nhìn những vết thương từ từ khép miệng do tác dụng của nước hồ, Huyền Vũ thở phào một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên rồi đặt xuống giường. Vì vết thương quá nặng khiến Lạc Nhi tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say chưa thể tỉnh lại. Theo chẩn đoán của Hàn Nguyệt, muốn nàng tỉnh dậy phải mất ít nhất ba ngày.

Mẫn Nguyên vừa giao Lạc Nhi cho Huyền Vũ, đã bấp chấp thương thế trên người quay trở lại chỗ Tần Y. Hắn làm theo những gì đã định, trước tiên là đưa Tần Y cho Hàn Hạ, không cần hắn nói nhiều, hắn tin rằng Hàn Hạ đã nhận ra thân phận của đứa trẻ này. Những chuyện sau đó, không đến lượt hắn quản nữa, chỉ cần trở về được Thiên giới, nhất định Tần Y sẽ không phải chịu bất kỳ thiếu thốn nào. Đúng như những gì Lạc Nhi đã biết, chuyện Thiên đế nhận Tần Y làm dưỡng nữ lại gây ra một trận xôn xao khắp tứ hải bát hoang này. Nhưng mặc kệ sự ồn ào náo nhiệt đó, trước khi Mẫn Nguyên bế quan chữa thương, hắn vẫn nhớ đến việc đòi lại công đạo cho nàng.

Lúc Lạc Nhi tỉnh lại, đã là ngày thứ ba sau khi nàng trở thành Thượng tiên, vừa mở mắt đã nhìn thấy Huyền Vũ đầu tiên. Nụ cười của hắn rạng rỡ đến nổi nàng phải nheo mắt lại: “Mừng muội tỉnh lại!” Sau đó nàng nhìn thấy Hàn Nguyệt, sư tỷ đỡ nàng dậy, chỉnh trang lại đầu tóc y phục cho nàng. Huyền Vũ ở bên cạnh, không biết từ bao giờ, trên tay hắn đã có thêm một bát cháo hoa nóng hổi, nhìn rất ngon mắt. Hắn ngồi xuống cạnh giường, thổi nguội rồi mới bón cho nàng ăn, nếu không phải vì bây giờ nàng cử động không tiện, đời nào Lạc Nhi chịu ngồi yên như vậy.

Vừa ăn cháo hoa, nàng vừa nghe Hàn Nguyệt thủ thỉ kể chuyện, những chuyện nàng đã bỏ qua trong ba ngày. Bỏ qua việc liên quan đến Tần Y, Lục Lạc Nhi chỉ chăm chú vào những chuyện của Thượng thần Mẫn Nguyên. Nghe nói vì chịu mười một đạo thiên lôi giúp nàng, mà bây giờ hắn đang phải bế quan tu luyện dưỡng thương. Trước khi bế quan, còn cho triệu kiến Thiên Lôi đã đánh ra mười tám tia sét mệnh kiếp của nàng. Không biết Mẫn Nguyên đã nói những gì với Thiên đế, mà lại khiến cho vị Thiên Lôi kia phải xuống trần tu luyện, không đầu thai đủ ba kiếp thì không thể về Thiên giới.

Một đạo thánh chỉ của Thiên đế đã ban ra, ân chuẩn cho Thiên Lôi được xuống hạ giới rèn luyện, sau khi trải qua ba kiếp đau khổ vì tình yêu mới được trở lại tiên thể, về lại Thiên giới. Nàng còn nghe nói, khi vị Thiên Lôi kia đi đầu thai, còn nước mắt ngắn nước mắt dài than thở số mệnh hắn sao lại đau khổ thế với tên quỷ giữ cửa. Lạc Nhi nghe kể đến đó, đã không nhịn được, bật cười đến mức động phải vết thương. Huyền Vũ vỗ nhẹ lưng cho nàng, trừng mắt tức giận, nàng vẫy tay ý bảo không sao, ra hiệu cho Hàn Nguyệt tiếp tục.

Hàn Nguyệt vui vẻ kể tiếp, điều mà Thiên Lôi không ngờ đến đó chính là ba kiếp của hắn ở hạ giới đều do chính tay Ti mệnh nguyên quân, bằng hữu thân thiết với Mẫn Nguyên quyết định. Rõ ràng hắn đang mượn việc công trả thù riêng đây mà, nàng mỉm cười hỏi: “Không có Thiên Lôi, ai sẽ là người đảm nhận việc làm mưa dưới hạ giới?” Hàn Nguyệt nhìn nàng: “Thiên đế cũng đã hỏi sư phụ như vậy, lúc đó người chỉ cười rồi bảo, giao cho muội làm đi.” Lạc Nhi sửng sốt chỉ vào chính mình: “Muội làm Thiên Lôi sao?”

Huyền Vũ gật đầu với nàng, hắn cầm lấy khăn tay, lau đi những giọt mồ hôi trên trán nàng: “Pháp khí của Thiên Lôi để ở chỗ sư phụ của ta, mà ngài lại không thích giữ đồ vật của người khác, nên đã giao cho ta bảo quản. Muội đã trở thành Thượng tiên Chu Tước, lại chưa có món pháp khí tùy thân, thế là ta đã mượn linh khí của chiếc búa đó, cùng với một loài cây không tên dưới Nguyệt cung làm thành một chiếc đàn cho muội. Chỉ cần muội truyền linh lực vào chiếc đàn, gảy ra âm điệu của chính nó, việc làm mưa làm gió dưới hạ giới đều dễ dàng như trở bàn tay.”

Nàng thật sự rất bất ngờ, không những tỉnh lại đã trở thành Thượng tiên, mà ngay cả pháp khí tùy thân cũng có sẵn. Vị sư phụ đang bế quan kia ắt đã phải tốn rất nhiều tâm tư lo nghĩ cho nàng, “Nhưng mà, pháp lực hiện giờ của muội vẫn không đủ!” Huyền Vũ trả lời nàng: “Ta sẽ giúp muội! Thiên đế đã ân chuẩn rồi.” Lạc Nhi thở dài chấp nhận nếu đã đến nước đó, nàng đành phải cố gắng mà thôi. Hàn Nguyệt xoa nhẹ đầu nàng: “Muội vừa tỉnh lại, những việc đó cứ để sau hãy bàn tiếp, chuyện muội cần làm là dưỡng thương thật tốt. Đợi sư phụ kết thúc việc bế quan, muội mới có đủ sức có thể học đạo với sư phụ được.’’

Nàng vâng một tiếng, rồi thỏa mãn để Hàn Nguyệt chậm rãi xoa đầu mình. Bỗng nhiên, ngoài cửa Tuế Vân cung lại có chuyện ồn ào, náo nhiệt đến mức tuy Lạc Nhi mới tỉnh lại, vẫn có thể cảm nhận được khí tức của bọn họ. Nàng đưa mắt nhìn về phía cửa, Huyền Vũ đón lấy ánh mắt của nàng rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Lạc Nhi: “Nghỉ ngơi đi! Để ta và công chúa xử lý là ổn rồi.” Sau đó lại chuyển cho Hàn Nguyệt một ánh mắt đầy ẩn ý, Hàn Nguyệt cũng phụ họa theo: “Nào nào, muội ở đây một lát nhé, ta sẽ quay lại ngay. Ngọc Cầm, chăm sóc cho chủ tử thật tốt, nếu để muội ấy bước xuống khỏi giường, nhất định ta sẽ không tha cho ngươi.” Ngọc Cầm cúi người vâng lệnh, đứng sát bên giường chăm chú nhìn nàng.

Đợi hai người bọn họ vừa đi khuất, Lạc Nhi đã chuyển mục tiêu sang Ngọc Cầm. “Ngọc Cầm, mấy ngày ta hôn mê, sư phụ có đến đây lần nào không?” Nghe thấy nàng hỏi, Ngọc Cầm liền trả lời: “Bẩm chủ tử, từ khi Thượng thần Mẫn Nguyên giao người cho Thượng tiên Huyền Vũ thì chưa đến thăm người lần nào.” Nàng à một tiếng, trong giọng nói không giấu được nổi thất vọng. “Ngươi nói thử xem, mất bao lâu thì sư phụ mới bế quan xong!” Ngọc Cầm ngẫm nghĩ một lát: “Theo nô tỳ nghĩ, ít thì vài tháng, nhiều thì vài năm. Mười một đạo thiên lôi ấy đánh xuống không hề nhẹ, làm sao có chuyện dễ dàng bình phục được ạ.”

Nàng thở dài, món nợ này không tính lên người Huyền Vũ thì lại tính trên người sư phụ của nàng. Ông trời đúng là có mắt, bắt nàng nhất định phải chịu cảnh nợ nần mới hả dạ ư? Lạc Nhi nằm nghiêng trên giường, đợi lát nữa bọn họ quay lại, nàng sẽ nhờ Hàn Nguyệt đưa nàng đi thăm sư phụ. Dù gì hắn bị thương cũng là vì nàng, nếu không tận mắt nhìn hắn một chút, có khi lương tâm của nàng sẽ bị dày vò đến chết mất. Tiếng ồn ào ngoài kia đã hết, nhưng nàng vẫn cảm thấy tò mò, là ai mà có gan lớn như vậy. Ngay cả Tuế Vân cung của Hàn Nguyệt mà còn gây náo loạn, không phải... Là vị nữ phụ báo thù trong truyền thuyết đấy chứ! Nhắc đến người đó, nàng lại cảm thấy đau đầu, Lục Lạc Nhi đưa tay lên bóp trán, khẽ nói: “Ngọc Cầm! Ngươi ra ngoài xem thử, nếu có khách đến thăm ta bất kể là ai thì hãy chuyển lời giúp ta, vài hôm nữa Thượng tiên Chu Tước mới tiếp khách.”

***

Tần Y tính toán thời điểm Lục Lạc Nhi tỉnh lại, sẽ là ngày thứ ba sau khi thành Thượng tiên. Nàng đã sắp xếp đâu ra đấy, mục đích duy nhất chỉ là muốn gặp mặt tỷ muội tốt của mình. Dù hiện giờ nàng biết Lạc Nhi sẽ không nhớ được những truyện trước đây, nhưng tình cảm chân thật của nàng ấy dành cho mình thì Tần Y sẽ không bao giờ quên được. Khi người trong Tam giới lánh xa nàng như dịch bệnh, chỉ có mình Lạc Nhi chịu tin tưởng ở bên cạnh nàng. Đến cuối lại bị nàng nghi ngờ, từng bước từng bước ép chết muội ấy.

Người gây ra nỗi nghi ngờ cho nàng chính là Hàn Nguyệt, vị công chúa kiêu ngạo đang đứng trước mặt nàng bây giờ. Tần Y lạnh lùng nhìn Hàn Nguyệt, khẽ đưa mắt ra hiệu cho hai cung nga đứng trước mặt mình dừng lại. Nàng bước lên phía trước khẽ cúi người hành lễ, giọng nói khoan thai đỉnh đạc cất lên: “Tần Y bái kiến tỷ tỷ, Thượng tiên Huyền Vũ!” Hàn Nguyệt lách người né tránh: “Hai tiếng tỷ tỷ này, ta nhận không nổi.” Tần Y nhếch miệng cười, đứng thẳng người lên: “Tần Y nghe nói, Thượng tiên Chu Tước vừa chịu thần kiếp, đến nay còn chưa bình phục. Mà Thượng thần Mẫn Nguyên lại là ân nhân của muội, vì chuyện của muội mới chậm trễ việc trở về. Nói xa nói gần thì vết thương của Thượng tiên cũng là do muội mà ra, muội có mang đến một số thảo dược quý, chỉ muốn tặng cho Thượng tiên mà thôi. Hà cớ gì tỷ tỷ lại ngăn cản muội!”

Hàn Nguyệt tức giận định lên tiếng, thì Ngọc Cầm lại xuất hiện, nàng ta cúi người hành lễ rồi truyền đạt lời của Lục Lạc Nhi. Lúc này, Tần Y mới chịu nhường một bước, để lễ vật lại rồi ra về, khi quay người lại hận ý dâng trào nơi đáy mắt của nàng. Hàn Nguyệt, Hàn Nguyệt, ngươi cứ đợi đấy, món nợ ngươi gây ra cho Lạc Nhi, nhất định ta sẽ đòi lại cho bằng sạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện