Chương 144: Đả xuất liễu tân đích khai thủy (CHƯA BETA)
Lý Nhàn bình tĩnh nhìn Lạc Y, chắc chắn nói: "Ngươi yên tâm, Mạn Sa là người thông minh. Hơn nữa chí hướng của nàng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép nàng gả cho tên Nhị vương tử Mạo Đốn bộ gì đó, ngươi tự nhiên không có chuyện gì. Ta có chừng mực. "
Lời Lý Nhàn nói với Lạc Y phảng phất như có một loại ma lực cực kỳ đặc thù, thần sắc trên mặt Lạc Y giãn ra, một lần nữa ngồi lại trên ghế.
Lý Nhàn tiếp tục nói: "Bây giờ năm bộ Hung Nô liên kết, ta nghĩ cục diện này cũng không phải là điều Mạn Sa muốn nhìn thấy. Liền chỉ nói về vị trí, cái bộ khác ở chỗ sâu trong thảo nguyên đã lâu, duy nhất có Đầu Mạn bộ cách Dương Quan Thành không hơn trăm dặm. Nếu bộ tộc Hùng Nô thật sự đến trạng thái không thể tồn tại cùng Lý Quốc, Đầu Mạn thế nhưng là nơi đứng mũi chịu sào. Ta nghĩ Mạn Sa không thể nào mà không hiểu được đạo lý này. "
Lý Nhàn khẽ cười: "Ngược lại nàng rất yên tâm đối với ngươi, cái gì cũng chịu nói với ngươi."
"Tiểu Nhàn Nhi..."
"Ta muốn cùng Mạn Sa nói chuyện làm ăn, ta nghĩ nàng sẽ có hứng thú. Người ta đã phái đi, hiện tại chuyện ta muốn ngươi làm, chính là chữa trị cho nàng thật tốt."
"Ai..." Lạc Y thở dài một hơi, nhận mệnh nắm lấy tay của Lâm Vãn Nguyệt, vừa than thở vừa nói: "Ta là thân phận gì, cái lang độc nho nhỏ này... A?"
Nhìn thấy Lạc Y nhíu mày, Lý Nhàn bắt đầu lo lắng: Trong thiên hạ này người có y thuật cao nhất là nàng. Lạc Y kê đơn thuốc, liền ngự y đều có thể giấu diếm được.
"Ai?" Trong miệng Lạc Y lại phát ra một tiếng than vãn kì quái, Lý Nhàn bất đắc dĩ nhìn Lạc Y chờ đợi kết quả.
"Nhà các ngươi... Người này, trong cơ thể làm sao lại có độc của Dược Vương hoa?"
"Ừm... Thật sự là kỳ lạ, ta muốn trị cho nàng, lại hỏi một chút độc Dược Vương hoa này của nàng đến cùng là từ đâu mà tới."
Nghe được Lạc Y nói có thể cứu, Lý Nhàn thoáng yên tâm hỏi: "Dược Vương hoa thế nhưng có chỗ gì đặc biệt?"
"Ừm, Dược Vương hoa này trong sách thuốc trên thế gian này căn bản không có ghi chép. Mặc dù đều sẽ sinh trưởng ở khắp nơi, nhưng chỉ là loại hoa nhỏ bề ngoài không có gì đẹp đẽ, không có người nào dùng nó làm nguyên liệu thức ăn, cũng không có người nào dùng nó làm thuốc. Bởi vìđặc tính Dược Vương hoa thường khó chơi, nếu muốn sử dụng được nó, cần phải có nhiều dược phẩm điều hòa mới được, cho nên chỉ có Dược Vương cốc chúng ta mới có thể sử dụng. Trong cơ thể nàng làm lại có Dược Vương hoa đây? Mà quan sát từ bên trong mạch tượng, chí ít cũng ở trong cơ thể nàng ít nhất ba năm có hơn, đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Quái vật... Tiểu Nhàn Nhi, ngươi nói cái người này sẽ không phải là có thói quen ăn vỏ cây gặm cỏ dại đi? "
"Chậc chậc chậc. . . Ôi ôi ôi, chậc chậc, ai!"
Lý Nhàn thật bất đắc dĩ. Y thuật Lạc Y đúng là thiên hạ vô song, thế nhưng mao bệnh người này nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi. Cái dáng vẻ ngạc nhiên này, người không hiểu rõ nàng chỉ sợ còn tưởng rằng không có cách cứu chữa.
Lạc Y lắc đầu, đem tay Lâm Vãn Nguyệt thả xuống, ghét bỏ phủi tay, nói với Lý Nhàn : "Tiểu Nhàn Nhi, ngươi đừng nói cái người này thật đúng là mạng lớn."
"Chỉ giáo cho?"
"Ngươi đừng nhìn nàng bề ngoài rất rắn chắc, kỳ thật lão nhân sáu mươi tuổi đều muốn so với thân thể của nàng mạnh khỏe hơn thật nhiều. Ngoài mạnh trong yếu, bên trong đã sớm không còn dùng được. Tựa như là một cái cây lớn bị côn trùng móc khoét, bề ngoài nhìn qua thật tốt, vừa gõ liền nát."
Lông mày Lý Nhàn run lên, hỏi : "Tại sao lại như thế?"
"Trước nói về Dược Vương hoa này đi, một mực bám vào trong lục phủ ngũ tạng của nàng. Trước đó vài ngày nàng hẳn là thụ nội thương rất nặng. Hàn độc Dược Vương hoa thừa lúc vắng mà vào, xâm nhập tạng khí nội bộ nàng. Lại thêm người này ưu tư quá độ, thường xuyên sầu não uất ức, còn thường xuyên tàn phá cường độ cao thân thể của mình. Con người đều là có cực hạn chịu đựng, vô luận là trên thân thể, hay là trên tinh thần, vượt qua cực hạn này liền phải thương tới tự thân, Ỷ vào trẻ tuổi, lần một lần hai vẫn có thể chữa trị, nhưng số lần nhiều lên, liền đọng lại thành ám tật tiềm phục trong cơ thể, sớm muộn cũng có một ngày sẽ hiện ra. Lại thêm lần này trúng phải lang độc tiễn, hai loại cực âm chi độc quấn quýt lấy nhau, lại lấy đi nửa cái mạng của nàng, chữa khỏi chỉ sợ cũng là một tên phế nhân."
Nghe Lạc Y nói, Lý Nhàn không cách nào hình dung nội tâm của nàng lúc này: Nếu không phải lúc trước nàng đem Lâm Vãn Nguyệt lôi xuống nước, thân thể của nàng cũng sẽ không...
"Lạc Y, liền ngay cả ngươi, cũng trị không hết sao?"
Nghe được giọng điệu thương lượng của Lý Nhàn, Lạc Y thu liễm thần thái bất cần đời, nghiêm mặt nói : "Ngươi rất quan tâm nàng?"
Lý Nhàn nhất thời nghẹn lời, suy nghĩ thật lâu mới trả lời : "Thân phận của nàng ta cũng là hôm nay mới hiểu, nếu không phải ta, có lẽ nàng cũng không đến nỗi này."
Lạc Y nghe Lý Nhàn nói, hình như có cảm xúc, có lẽ nguyên nhân cùng là nữ tử, Lạc Y có thể tưởng tượng đến những chuyện Lâm Vãn Nguyệt phải thừa nhận.
Lạc Y nhịn không được hỏi: "Tiểu Nhàn Nhi, nếu như lúc này nằm ở trên giường chính là ta, ngươi sẽ dốc hết toàn lực cứu ta sao?"
"Đương nhiên sẽ."
Lạc Y nở nụ cười: "Chỉ hi vọng như thế đi. Người ta có thể cứu, cũng có thể để nàng trong thời gian nhanh nhất khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng ta cũng nhất định phải nói cho ngươi biết rằng, nàng không cách nào hưởng thường nhân chi thọ."
Sắc mặt Lý Nhàn trong khoảnh khắc trở nên rất khó coi, mặc dù rất nhanh liền bị nàng điều chỉnh lại, nhưng vẫn bị Lạc Y bắt được.
"Liền ngươi... Cũng làm không được sao?"
Lạc Y nhẹ gật đầu: "Ta không phải thần tiên. Thân thể con người đều có cực hạn chịu đựng. Thân thể của nàng thua thiệt quá lợi hại, chí ít trước mắt ta không có cách nào."
"Vậy số tuổi của nàng..."
"Nếu lúc nào cũng bồi bổ, chú trọng điều dưỡng sinh tức, có thể chống đỡ đến thiên mệnh chi niên." (*)
(*) Thiên mệnh chi niên: 50 tuổi.
Trong sách Luận ngữ Khổng Tử có một câu nói về mình như sau: "Ngô thập hữu ngũ nhi chí Vu học; tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc; ngũ thập nhi tri thiên mệnh; lục thập nhi nhĩ thuận; thất thập nhi tòng tâm sở dục, bất du củ" - 吾十有五而志于學,三十而立, 四十而不惑,五十而知天命,六十而耳順,七十而從心所欲,不踰矩 :Ta 15 tuổi dốc sức vào sự học; 30 tuổi thì vững vàng; 40 tuổi thì không còn mê hoặc; 50 tuổi thì biết được mệnh trời; 60 tuổi thì tai thuận; đến 70 tuổi thì dẫu theo lòng ta muốn cũng chẳng có điều gì trái khuôn phép. (Nguồn: http://thegioidisan.vn/vi/cach-bieu-dat-tuoi-tac-cua-nguoi-trung-quoc-thoi-xua.html)
. . .
Lâm Vãn Nguyệt lần này ngủ trọn vẹn ba ngày ba đêm. Sự tình trong quân doanh Lý Nhàn cũng không nhúng tay vào, toàn quyền giao cho hai vị phó soái, chẳng qua trong đêm ngày thứ ba, Lý Nhàn đem một đội nhân mã kia của Đỗ Ngọc Thụ thả ra...
Trong đêm thứ hai Lâm Vãn Nguyệt bị trúng tên, U Cầm tỉnh.
Đả đảo reup lậu - theo dõi truyện tại: https: //www/Truyện Bất Hủ.com/user/MadFox9420
"Thuộc hạ U Cầm tội đáng chết vạn lần!"
Lý Nhàn đang ngồi ở bên giường Lâm Vãn Nguyệt, tiện tay đem chăn mỏng đắp bên hông Lâm Vãn Nguyệt kéo lên: "Đứng lên đi."
"Tạ điện hạ."
"Mấy năm này một mực đem ngươi đặt ở Hung Nô, vất vả ngươi."
"Có thể vì điện hạ cống hiến sức lực, là phúc phận của thuộc hạ."
Lý Nhàn nhìn Lâm Vãn Nguyệt đang ngủ say, nói : "Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn thuộc về Bản Cung."
U Cầm cực kỳ sợ hãi, quỳ một chân xuống đất : "Điện hạ?"
"Phò mã không để ý an nguy bản thân mà cứu ngươi. Từ ngày hôm nay, Bản Cung phế bỏ đi thân phận kỳ chủ của ngươi, ngươi liền an tâm đi theo phò mã báo ân đi."
"... Vâng!"
"Đi xuống đi."
"Thuộc hạ cáo lui."
. . .
Sáng sớm ngày thứ tư, Lâm Vãn Nguyệt tỉnh.
Đầu tiên truyền đến là một tiếng kêu rên vô lực, sau đó lông mi run lên, mới chậm rãi mở mắt ra.
Tỉnh lại cảm giác đầu tiên của Lâm Vãn Nguyệt là trống rỗng, đại não một mảnh hỗn độn, toàn thân đau nhức bất lực, nằm lỳ ở trên giường dò xét bày biện bốn phía, nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới nơi này là Phủ nguyên soái.
Lâm Vãn Nguyệt nhắm mắt lại, bắt đầu hồi ức: Mình trúng một tiễn... Bị kéo lên, sau đó...
"Công chúa, ngàn vạn lần không nên rời bỏ ta!"
Đúng rồi, một khắc cuối cùng trước khi té xỉu, Lâm Vãn Nguyệt tự biết bí mật thân phận khó giữ được, chỉ có thể giống như đang bắt lấy cây cỏ cứu mạng, giữ lấy tay Lý Nhàn, hi vọng nàng có thể bảo vệ mình...
"A..." Lâm Vãn Nguyệt chống đỡ thân thể từ trên giường ngồi dậy, lại ngoài ý muốn động đến vết thương sau lưng, đau đến ngoác mồm.
Lâm Vãn Nguyệt chật vật ngồi ở trên giường, nhìn xuống phần thân trần của mình, phía trên quấn lấy băng vải...
Cười khổ một tiếng : "Vẫn là không thể che giấu a..."
Lâm Vãn Nguyệt đem tay đè xuống ngực, nghĩ tới thân phận của mình đã bị bại lộ, bây giờ lại không có ở trong thiên lao, đại khái là Lý Nhàn giúp đỡ mình che giấu thân phận. Thế nhưng lần này phải đối mặt với nàng như thế nào đây?
Nàng có thể hay không tự trách mình?
Có thể hay không hận mình?
Có thể hay không bởi vì chính mình mang thân phận nữ tử lại cưỡng cầu làm phò mã, mà cảm thấy buồn nôn?
Vừa nghĩ tới Lý Nhàn sẽ dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình, ngực Lâm Vãn Nguyệt lại nhói đau.
Ngay vào lúc Lâm Vãn Nguyệt đang thất thần, Lý Nhàn bưng chén thuốc đẩy cửa vào.
Nhìn thấy Lâm Vãn Nguyệt đã tỉnh, trong lòng vui mừng, lại nhìn thấy phần thân phía trên của Lâm Vãn Nguyệt đang để trần, thất thần chán nản ngồi ở trên giường, một tay còn đè lấy ngực, sắc mặt cực kỳ khó coi, giật nảy mình.
Bận bịu đi đến bên giường Lâm Vãn Nguyệt, nhẹ giọng kêu: "Phò mã?"
Lâm Vãn Nguyệt nghe được thanh âm của Lý Nhàn, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Nhàn, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ.
Lại nghĩ tới lúc này trên người của mình đều không mặc gì, vội vàng nắm lấy chăn mỏng phía sau lưng, ngăn tại trước người.
Lý Nhàn nhìn thấy những động tác liên tiếp kia của Lâm Vãn Nguyệt, có chút dở khóc dở cười: Còn có cái gì có thể che che lấp lấp? Bốn ngày nay, thân thể người này mình đã sớm nhìn hết.
Nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Vãn Nguyệt, ngọn lửa vô danh trong lòng Lý Nhàn lại dấy lên, chỉ thấy Lý Nhàn trước đem chén thuốc trong tay để lên bàn, ngồi vào đối diện Lâm Vãn Nguyệt.
Lý Nhàn khẽ dựa gần,toàn thân Lâm Vãn Nguyệt cũng không được tự nhiên, nắm thật chặt chăn mỏng ngăn ở trước người, cúi đầu không dám nhìn Lý Nhàn.
Lý Nhàn lạnh lùng nói : "Ngẩng đầu lên."
Lâm Vãn Nguyệt lề mề hồi lâu theo lời ngẩng đầu lên.
"Bốp!" một tiếng, bàn tay Lý Nhàn đánh vào trên mặt Lâm Vãn Nguyệt.
Lâm Vãn Nguyệt nghiêng đầu, bên miệng câu lên một nụ cười khổ. Lý Nhàn mặc dù đánh nàng, thế nhưng trong lòng Lâm Vãn Nguyệt lại cảm thấy may mắn. Cái này so với việc để nàng giải thích thì nhẹ nhõm nhiều.
Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi quay mặt lại. "Bốp" một tiếng, Lý Nhàn trở tay lại thưởng Lâm Vãn Nguyệt thêm một bàn tay nữa.
Lâm Vãn Nguyệt vẫn như cũ cười khổ, buông thõng con ngươi không dám nhìn Lý Nhàn một lần nào, chậm rãi quay mặt lại, Lý Nhàn thế nhưng không có lại ra tay.
"Uống thuốc." Lâm Vãn Nguyệt ngoài ý muốn nhìn xem Lý Nhàn, lại không đọc được bất luận ý tứ gì trên mặt Lý Nhàn.
"Công chúa... Ta tự mình làm..."
Lâm Vãn Nguyệt muốn đưa tay tiếp chén thuốc, tay vừa mới rời khỏi ngực, chăn mỏng liền rớt xuống, Lâm Vãn Nguyệt luống cuống tay chân che lại, rồi ngẩn lên nhìn vào con ngươi lạnh lùng của Lý Nhàn
Ánh mắt như thế khiến cho Lâm Vãn Nguyệt mười phần chột dạ, thậm chí không thể nổi lên một tia ý niệm phản kháng nào, đành phải ngoan ngoãn hé miệng, đem thìa nước thuốc Lý Nhàn đưa tới bên miệng ngậm vào.
Thuốc rất đắng, Lâm Vãn Nguyệt cũng không dám phàn nàn, gương mặt co rút lại, nhưng chỉ cần Lý Nhàn đem thuốc đưa qua, nàng lập tức ngoan ngoãn ngậm vào trong miệng.
Lý Nhàn không nói gì thêm, một bát thuốc rất nhanh thấy đáy. Một hơi đút thuốc xong, Lý Nhàn cầm chén rời đi.
Lâm Vãn Nguyệt ngây ngốc nhìn Lý Nhàn, không nghĩ tới Lý Nhàn đối với thân phận của mình thế nhưng lại không nhắc tới một lời.
Lý Nhàn đi tới cửa, đứng vững, cũng không quay lại cất giọng, nói: "Cái thứ nhất, là ngươi không để ý đến thân phận, không để ý đại cục, nhất định phải tự mình đi cứu U Cầm. Cái thứ hai, là Lâm Phi Tinh thiếu ta."
Nói xong, mở cửa đi ra ngoài, lưu lại Lâm Vãn Nguyệt một mình ngồi trong phòng.
Bình luận truyện