Nữ Tướng Trọng Kĩ Nam
Chương 24: Chơi mạt chược*
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Mạt chược là một môn chơi cờ có nguồn gốc từ Trung Hoa.
Cách chơi: Để chơi Mạt chược phải có từ 4 đến 6 người. Nếu có sáu người thì 4 người chơi, 2 người ngồi ngoài dự bị nhận gió Trung và gió Phát, hết gió Đông, 2 người này vô và 2 người cửa Đông và cửa Tây ra, còn nếu 5 người thì người thứ 5 gió Trung sẽ thế người gió Đông khi hết vòng gió.
Bắt đầu chơi, một người gieo ba con xúc xắc để chọn chỗ (2 con 1 màu và một con khác màu). Người được cửa Đông sẽ gieo xúc xắc để bắt đầu, một con để chỉ tụ bài nằm cửa nào, tổng số sẽ chỉ bắt bài từ hàng thứ mấy đếm từ phải qua trái. Nếu chỉ có bốn người chơi thì lần đầu tiên gieo xúc xắc trúng cửa nào, người ở cửa đó sẽ là cửa Đông, còn từ 5 người thì ai được cửa Đông sẽ giữ cái, gọi là nhà cái, những người còn lại là nhà con.
Lấy bài hay bắt bài mỗi người 13 quân, cửa cái 14 quân và sẽ đánh ra 1 quân đầu tiên. Khi tới hay ù thì sẽ có 14 quân.
14 quân bài khi tới được chia ra là 4 phu, mỗi phu 3 quân và 1 cặp mắt. Có hai loại phu là phu ngang và phu dọc, dù ngang hay dọc tất cả các phu đều phải cùng một loại, một hàng. Ví dụ sách ăn theo sách, văn theo văn, vạn theo vạn, tài phao theo tài phao. Phu ngang là ba con giống nhau, nếu có hai con mà người khác đánh ra bất kỳ từ cửa nào cũng có quyền ăn, khi đó phải xướng lên "phỗng" hoặc "đôi", phu dọc là theo thứ tự, ví dụ 234, 345…và chỉ được ăn khi người trên đánh xuống, khi tới thì bất kỳ cửa nào đánh cũng được. Tất cả tài phao đều là phu ngang.
Cửa cái, sau khi bắt bài nếu có hoa hoặc khung thì dựng, trường hợp chỉ có 1 hoa có quyền đánh hoặc dựng, nhưng từ 2 hoa bắt buộc phải dựng. Hoa đúng cửa thì được tính phán và không được đánh khung nữa, còn nếu không có hoa cửa vẫn được quyền đánh khung (nhiều nơi không cho). Dựng xuống bao nhiêu hoa hoặc khung thì được bắt lại bấy nhiêu quân bài ở chồng ngược lại gọi là đầu coong. Nếu đủ 14 con bài mà tròn, nhà cái sẽ ù gọi là Thiên Ù.
Sau khi cả làng đã lấy hoa xong thì nhà cái sẽ đánh ra một con bài rác, người kế tiếp nếu ăn không được và không bị ai phỗng (lấy vào hay ăn bài) thì sẽ được bắt một con vào bài từ chồng bài thuận, và sau đó sẽ phải đánh đi một con.
Cứ đánh và bắt bài như vậy cho tới khi bài tròn, nghĩa là khi đủ 4 phu và 1 mắt thì được ù. Nếu bắt lấy mà ù thì gọi là ù cái và cả làng phải chung cái, còn nếu người khác đánh cho ù thì ai đánh phải chung cái, 2 người kia sẽ chung con. Thông thường chung cái sẽ gấp đôi chung con (không kể điểm thưởng), vì thế tránh chung cái cũng là một cách đánh để đỡ phải thua nhiều, và đây là một nghệ thuật cũng như chiến thuật căn bản của người chơi Mạt chược: Ăn lớn, chung nhỏ.
Hai ngày sau, Hương Xuân lầu lại có một vị khách quý ghé thăm.
Tôn Diệu bước vào cửa, nữ nô thấy ả sắc mặt lập tức thay đổi, vội vã đi vào thông báo.
Tú ông đon đả cười hì hì tiến lên đón tiếp:
"Ay da, thì ra là Tôn tiểu thư đến chơi, mau vào trong ngồi."
Rõ ràng là sợ ả gây sự, nhưng vẫn làm ra vẻ vui mừng đón tiếp, Tôn Diệu khịt mũi coi thường, vênh váo hung hăng hỏi:
"Tư Ninh đâu?"
Đào Xuân cười nói:
"Tôn tiểu thư, bên trong đang mở màn, Tư Ninh đang ở cùng với…"
Ý tứ chính là Phương Tư Ninh đang chơi mạt chược bên trong.
Tôn Diệu nhếch môi cười lạnh một tiếng:
"Đã như vậy, ta cũng đi xem." Nói xong liền đẩy tú ông ra, hùng hổ lên lầu.
Trong phòng, mấy nam kỹ nổi tiếng của Hương Xuân lầu đều đang ngồi đó, ngay cả Tình Vân Ca cũng có mặt, quả thật trăm hương khoe sắc, mê hoặc lòng người. Tôn Diệu tìm kiếm Phương Tư Ninh trong số các nam kỹ xinh đẹp đó, sau đó khi thấy người, đôi mắt ả liền dính chặt lên người hắn, không chớp mắt một cái.
Phương Tư Ninh ngồi bên cạnh người Thẩm An Bình, vẫn một thân y phục đỏ rực. Tôn Diệu từng nhìn thấy hắn ngồi gảy cổ cầm trên sân khấu, ả cảm thấy, cho dù là hắn đang ở đâu, cho dù hắn không làm gì, vẫn khiến ả cảm thấy mê mẩn không thôi. Nhưng nếu ánh mắt ấy chỉ có một mình Tôn Diệu ả thì càng hoàn mỹ.
Những tiểu thư đang ngồi đây đều xuất thân hào môn, vung tiền như rác, Thẩm An Bình nhìn thấy Tôn Diệu, trên mặt lập tức nở nụ cười:
"Tôn tiểu thư cũng đến chơi một ván đi."
Lần trước Tôn Diệu vì muốn hả giận, xài hết hơn năm ngàn lượng bạc, rương ngọc lưu ly này không phải của ả, nếu như bị đại ca hung dữ biết được, chỉ sợ là… Theo bản năng, ả quyết định rút lui, không ngờ Ngô Tử Âm dường như nhìn thấu được đáy lòng ả nên cười khẽ:
"Tôn tiểu thư, ngươi đừng mắc lừa nàng ta. Hôm nay họ Thẩm này như gặp vận vậy, thắng liên tiếp không ngừng, ta khuyên ngươi đừng chơi thì tốt hơn."
Tiếng con bài xào xào trên bàn lại vang lên ào ào, sau đó đã được sắp chỉnh tề, Mạn Chu là tiểu thư của phủ Binh Bộ thượng thư ngồi đối diện cũng cười ha hả:
"Đúng rồi, còn thua nữa ta cũng phải cởi quần ra giao cho Thẩm tiểu thư mất."
Ba người bọn họ vốn có giao tình rất tốt, giờ khắc này một đáp một xướng rõ ràng là đang sỉ nhục ả.
Tôn Diệu hầm hầm mặt lập tức đi tới, liếc xéo Ngô Tử Âm:
"Vậy thì mời ngươi nhường chỗ đi."
Ngô Tử Âm đứng dậy ngồi vào chỗ bên cạnh Thẩm An Bình, chỉ có đôi mắt vẫn để ý đến Phương Tư Ninh.
Tiểu Cảnh lập tức cung kính cầm một hộp thẻ bài đi đến, tới trước mặt Tôn Diệu, nở nụ cười xinh đẹp:
"Tôn tiểu thư là muốn…"
Ánh mắt Tôn Diệu nhìn về phía Phương Tư Ninh, chỉ thấy hắn đang nghiêng người nói chuyện với Thẩm An Bình, không hề chú ý đến bên này, nhất thời không khỏi tức giận, ả lớn tiếng quát:
"Năm trăm lượng."
Phương Tư Ninh hơi đưa mắt nhìn qua, khoé môi mỉm cười không nói gì.
Hai viên xúc xắc màu trắng đặt ở khoảng trống giữa bàn.
Ngoài dự đoán của mọi người chính là, Tôn Diệu lại là cao thủ đánh mạt chược, sau khi ngồi xuống đã chém giết khắp nơi, trận thứ thất toàn thắng, trên mặt ả khó nén được vẻ đắc ý. Trận thứ hai, Tôn Diệu lại thắng, nụ cười trên mặt liền vô cùng ngạo mạn, vừa cười vừa không tự chủ được nhìn chằm chằm Phương Tư Ninh.
Thẩm An Bình bị thua liên tục sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Phương Tư Ninh lại cười nói:
"Xem ra thần tài đổi vị trí rồi, chi bằng Tư Ninh thay Thẩm tiểu thư chơi vài ván."
Thẩm An Bình nghe vậy, lập tức nở nụ cười:
"Được, thắng là của Tư Ninh, thua thì ta chịu."
Tôn Diệu cười gằn, Thẩm An Bình này bất quá chỉ đang tìm bậc thang để đi xuống mà thôi. Sau khi Phương Tư Ninh ngồi thay chỗ, trận thứ ba tiếp theo Tôn Diệu lại thắng, trong lòng không khỏi cảm thấy tự mãn. Nhưng mà từ ván thứ tư, ả chỉ mới đánh có một nửa số bài đã bị đánh một gậy, không có bài chống đỡ. Ván thứ năm, thứ sáu, Tôn Diệu thua liền ba ván, không nhiều không ít, thua đúng một ngàn lượng.
Cảm thấy tình hình không đúng, nữ nô theo hầu lo lắng quắn hết người, thấp giọng nói:
"Tiểu thư, hay…chúng ta về đi."
Tôn Diệu đang thua tiền, sắc mặt đương nhiên vô cùng không tốt, lạnh lẽo nói:
"Cút ra."
Phương Tư Ninh nhìn Tôn Diệu một chút, trong mắt xẹt qua tia trào phúng.
Ván tiếp theo, dường như Tôn Diệu đang từ từ đổi vận, cũng thắng được vài lượt bài, thu về được 50 lượng, trong lòng ả mới bình tĩnh lại một chút. Nhưng cứ như đang bị ông trời trêu chọc vậy, ván tiếp theo, Tôn Diệu lại bắt đầu xuống dốc, không bao lâu, đã thua sạch sành sanh.
Phương Tư Ninh tráo bài, động tác thanh thoát nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, không nhìn ra một kẽ hở. Trò mạt chược này từ năm ba tuổi hắn đã ngồi trong lòng đại tỷ Phương Vãn Bình mà học được, xưa nay vô cùng thành thạo, chỉ cần con bài vào tay, hắn có thể muốn gì được đó. Dĩ nhiên Tôn Diệu đánh mạt chược cũng không tệ, nhưng Tôn Ngự Sử là người cực kỳ căm ghét những trò bài bạc này, cho nên kỹ thuật của ả làm sao có thể so với hắn được.
Tôn Diệu theo bản năng muốn đứng lên, lại bị Thẩm An Bình đè lại:
"Ay, sao mà nói đi là đi ngay vậy. Đánh, nhất định phải đánh."
Tôn Diệu cắn chặt răng, ả biết nếu hôm nay lâm trận bỏ chạy, đời này ả cũng đừng mong ngẩng cao đầu ở kinh thành nữa, nhưng nếu tiếp tục đánh…
Chóp mũi của Tôn Diệu bắt đầu đổ mồ hôi, miễn cưỡng chống đỡ, nắm một con bài trong tay xoay tới xoay lui không ngừng, phải cân nhắc bảy tám lần mới dám đặt xuống. Rõ ràng điển hình leo lên lưng cọp khó xuống, toàn bộ số tiền kia đều không phải của ả, nếu không thể thắng lại, vậy thì đời này Tôn Diệu ả đừng mong quay về gặp đại ca.
Phương Tư Ninh lẳng lặng nhìn vẻ mặt của Tôn Diệu, hạ mi che lại sự lạnh lùng và chế giễu trong đáy mắt. Người ở phía sau nhìn vào những con bài của hắn luôn cảm thấy kỳ lạ, Phương Tư Ninh khẽ mỉm cười, cầm một con bài trong tay ném ra ngoài.
Gió Đông.
Lần này, khắp phòng yên lặng như tờ.
Mồ hôi trên trán Tôn Diệu càng nhiều, vạt áo trước sau đều ướt đẫm, tay cũng bắt đầu run rẩy, ả đột nhiên đứng phắt lên, vẻ mặt giận giữ nhìn hắn:
"Phương Tư Ninh, ngươi dám phá bài."
*Mạt chược là một môn chơi cờ có nguồn gốc từ Trung Hoa.
Cách chơi: Để chơi Mạt chược phải có từ 4 đến 6 người. Nếu có sáu người thì 4 người chơi, 2 người ngồi ngoài dự bị nhận gió Trung và gió Phát, hết gió Đông, 2 người này vô và 2 người cửa Đông và cửa Tây ra, còn nếu 5 người thì người thứ 5 gió Trung sẽ thế người gió Đông khi hết vòng gió.
Bắt đầu chơi, một người gieo ba con xúc xắc để chọn chỗ (2 con 1 màu và một con khác màu). Người được cửa Đông sẽ gieo xúc xắc để bắt đầu, một con để chỉ tụ bài nằm cửa nào, tổng số sẽ chỉ bắt bài từ hàng thứ mấy đếm từ phải qua trái. Nếu chỉ có bốn người chơi thì lần đầu tiên gieo xúc xắc trúng cửa nào, người ở cửa đó sẽ là cửa Đông, còn từ 5 người thì ai được cửa Đông sẽ giữ cái, gọi là nhà cái, những người còn lại là nhà con.
Lấy bài hay bắt bài mỗi người 13 quân, cửa cái 14 quân và sẽ đánh ra 1 quân đầu tiên. Khi tới hay ù thì sẽ có 14 quân.
14 quân bài khi tới được chia ra là 4 phu, mỗi phu 3 quân và 1 cặp mắt. Có hai loại phu là phu ngang và phu dọc, dù ngang hay dọc tất cả các phu đều phải cùng một loại, một hàng. Ví dụ sách ăn theo sách, văn theo văn, vạn theo vạn, tài phao theo tài phao. Phu ngang là ba con giống nhau, nếu có hai con mà người khác đánh ra bất kỳ từ cửa nào cũng có quyền ăn, khi đó phải xướng lên "phỗng" hoặc "đôi", phu dọc là theo thứ tự, ví dụ 234, 345…và chỉ được ăn khi người trên đánh xuống, khi tới thì bất kỳ cửa nào đánh cũng được. Tất cả tài phao đều là phu ngang.
Cửa cái, sau khi bắt bài nếu có hoa hoặc khung thì dựng, trường hợp chỉ có 1 hoa có quyền đánh hoặc dựng, nhưng từ 2 hoa bắt buộc phải dựng. Hoa đúng cửa thì được tính phán và không được đánh khung nữa, còn nếu không có hoa cửa vẫn được quyền đánh khung (nhiều nơi không cho). Dựng xuống bao nhiêu hoa hoặc khung thì được bắt lại bấy nhiêu quân bài ở chồng ngược lại gọi là đầu coong. Nếu đủ 14 con bài mà tròn, nhà cái sẽ ù gọi là Thiên Ù.
Sau khi cả làng đã lấy hoa xong thì nhà cái sẽ đánh ra một con bài rác, người kế tiếp nếu ăn không được và không bị ai phỗng (lấy vào hay ăn bài) thì sẽ được bắt một con vào bài từ chồng bài thuận, và sau đó sẽ phải đánh đi một con.
Cứ đánh và bắt bài như vậy cho tới khi bài tròn, nghĩa là khi đủ 4 phu và 1 mắt thì được ù. Nếu bắt lấy mà ù thì gọi là ù cái và cả làng phải chung cái, còn nếu người khác đánh cho ù thì ai đánh phải chung cái, 2 người kia sẽ chung con. Thông thường chung cái sẽ gấp đôi chung con (không kể điểm thưởng), vì thế tránh chung cái cũng là một cách đánh để đỡ phải thua nhiều, và đây là một nghệ thuật cũng như chiến thuật căn bản của người chơi Mạt chược: Ăn lớn, chung nhỏ.
Hai ngày sau, Hương Xuân lầu lại có một vị khách quý ghé thăm.
Tôn Diệu bước vào cửa, nữ nô thấy ả sắc mặt lập tức thay đổi, vội vã đi vào thông báo.
Tú ông đon đả cười hì hì tiến lên đón tiếp:
"Ay da, thì ra là Tôn tiểu thư đến chơi, mau vào trong ngồi."
Rõ ràng là sợ ả gây sự, nhưng vẫn làm ra vẻ vui mừng đón tiếp, Tôn Diệu khịt mũi coi thường, vênh váo hung hăng hỏi:
"Tư Ninh đâu?"
Đào Xuân cười nói:
"Tôn tiểu thư, bên trong đang mở màn, Tư Ninh đang ở cùng với…"
Ý tứ chính là Phương Tư Ninh đang chơi mạt chược bên trong.
Tôn Diệu nhếch môi cười lạnh một tiếng:
"Đã như vậy, ta cũng đi xem." Nói xong liền đẩy tú ông ra, hùng hổ lên lầu.
Trong phòng, mấy nam kỹ nổi tiếng của Hương Xuân lầu đều đang ngồi đó, ngay cả Tình Vân Ca cũng có mặt, quả thật trăm hương khoe sắc, mê hoặc lòng người. Tôn Diệu tìm kiếm Phương Tư Ninh trong số các nam kỹ xinh đẹp đó, sau đó khi thấy người, đôi mắt ả liền dính chặt lên người hắn, không chớp mắt một cái.
Phương Tư Ninh ngồi bên cạnh người Thẩm An Bình, vẫn một thân y phục đỏ rực. Tôn Diệu từng nhìn thấy hắn ngồi gảy cổ cầm trên sân khấu, ả cảm thấy, cho dù là hắn đang ở đâu, cho dù hắn không làm gì, vẫn khiến ả cảm thấy mê mẩn không thôi. Nhưng nếu ánh mắt ấy chỉ có một mình Tôn Diệu ả thì càng hoàn mỹ.
Những tiểu thư đang ngồi đây đều xuất thân hào môn, vung tiền như rác, Thẩm An Bình nhìn thấy Tôn Diệu, trên mặt lập tức nở nụ cười:
"Tôn tiểu thư cũng đến chơi một ván đi."
Lần trước Tôn Diệu vì muốn hả giận, xài hết hơn năm ngàn lượng bạc, rương ngọc lưu ly này không phải của ả, nếu như bị đại ca hung dữ biết được, chỉ sợ là… Theo bản năng, ả quyết định rút lui, không ngờ Ngô Tử Âm dường như nhìn thấu được đáy lòng ả nên cười khẽ:
"Tôn tiểu thư, ngươi đừng mắc lừa nàng ta. Hôm nay họ Thẩm này như gặp vận vậy, thắng liên tiếp không ngừng, ta khuyên ngươi đừng chơi thì tốt hơn."
Tiếng con bài xào xào trên bàn lại vang lên ào ào, sau đó đã được sắp chỉnh tề, Mạn Chu là tiểu thư của phủ Binh Bộ thượng thư ngồi đối diện cũng cười ha hả:
"Đúng rồi, còn thua nữa ta cũng phải cởi quần ra giao cho Thẩm tiểu thư mất."
Ba người bọn họ vốn có giao tình rất tốt, giờ khắc này một đáp một xướng rõ ràng là đang sỉ nhục ả.
Tôn Diệu hầm hầm mặt lập tức đi tới, liếc xéo Ngô Tử Âm:
"Vậy thì mời ngươi nhường chỗ đi."
Ngô Tử Âm đứng dậy ngồi vào chỗ bên cạnh Thẩm An Bình, chỉ có đôi mắt vẫn để ý đến Phương Tư Ninh.
Tiểu Cảnh lập tức cung kính cầm một hộp thẻ bài đi đến, tới trước mặt Tôn Diệu, nở nụ cười xinh đẹp:
"Tôn tiểu thư là muốn…"
Ánh mắt Tôn Diệu nhìn về phía Phương Tư Ninh, chỉ thấy hắn đang nghiêng người nói chuyện với Thẩm An Bình, không hề chú ý đến bên này, nhất thời không khỏi tức giận, ả lớn tiếng quát:
"Năm trăm lượng."
Phương Tư Ninh hơi đưa mắt nhìn qua, khoé môi mỉm cười không nói gì.
Hai viên xúc xắc màu trắng đặt ở khoảng trống giữa bàn.
Ngoài dự đoán của mọi người chính là, Tôn Diệu lại là cao thủ đánh mạt chược, sau khi ngồi xuống đã chém giết khắp nơi, trận thứ thất toàn thắng, trên mặt ả khó nén được vẻ đắc ý. Trận thứ hai, Tôn Diệu lại thắng, nụ cười trên mặt liền vô cùng ngạo mạn, vừa cười vừa không tự chủ được nhìn chằm chằm Phương Tư Ninh.
Thẩm An Bình bị thua liên tục sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Phương Tư Ninh lại cười nói:
"Xem ra thần tài đổi vị trí rồi, chi bằng Tư Ninh thay Thẩm tiểu thư chơi vài ván."
Thẩm An Bình nghe vậy, lập tức nở nụ cười:
"Được, thắng là của Tư Ninh, thua thì ta chịu."
Tôn Diệu cười gằn, Thẩm An Bình này bất quá chỉ đang tìm bậc thang để đi xuống mà thôi. Sau khi Phương Tư Ninh ngồi thay chỗ, trận thứ ba tiếp theo Tôn Diệu lại thắng, trong lòng không khỏi cảm thấy tự mãn. Nhưng mà từ ván thứ tư, ả chỉ mới đánh có một nửa số bài đã bị đánh một gậy, không có bài chống đỡ. Ván thứ năm, thứ sáu, Tôn Diệu thua liền ba ván, không nhiều không ít, thua đúng một ngàn lượng.
Cảm thấy tình hình không đúng, nữ nô theo hầu lo lắng quắn hết người, thấp giọng nói:
"Tiểu thư, hay…chúng ta về đi."
Tôn Diệu đang thua tiền, sắc mặt đương nhiên vô cùng không tốt, lạnh lẽo nói:
"Cút ra."
Phương Tư Ninh nhìn Tôn Diệu một chút, trong mắt xẹt qua tia trào phúng.
Ván tiếp theo, dường như Tôn Diệu đang từ từ đổi vận, cũng thắng được vài lượt bài, thu về được 50 lượng, trong lòng ả mới bình tĩnh lại một chút. Nhưng cứ như đang bị ông trời trêu chọc vậy, ván tiếp theo, Tôn Diệu lại bắt đầu xuống dốc, không bao lâu, đã thua sạch sành sanh.
Phương Tư Ninh tráo bài, động tác thanh thoát nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, không nhìn ra một kẽ hở. Trò mạt chược này từ năm ba tuổi hắn đã ngồi trong lòng đại tỷ Phương Vãn Bình mà học được, xưa nay vô cùng thành thạo, chỉ cần con bài vào tay, hắn có thể muốn gì được đó. Dĩ nhiên Tôn Diệu đánh mạt chược cũng không tệ, nhưng Tôn Ngự Sử là người cực kỳ căm ghét những trò bài bạc này, cho nên kỹ thuật của ả làm sao có thể so với hắn được.
Tôn Diệu theo bản năng muốn đứng lên, lại bị Thẩm An Bình đè lại:
"Ay, sao mà nói đi là đi ngay vậy. Đánh, nhất định phải đánh."
Tôn Diệu cắn chặt răng, ả biết nếu hôm nay lâm trận bỏ chạy, đời này ả cũng đừng mong ngẩng cao đầu ở kinh thành nữa, nhưng nếu tiếp tục đánh…
Chóp mũi của Tôn Diệu bắt đầu đổ mồ hôi, miễn cưỡng chống đỡ, nắm một con bài trong tay xoay tới xoay lui không ngừng, phải cân nhắc bảy tám lần mới dám đặt xuống. Rõ ràng điển hình leo lên lưng cọp khó xuống, toàn bộ số tiền kia đều không phải của ả, nếu không thể thắng lại, vậy thì đời này Tôn Diệu ả đừng mong quay về gặp đại ca.
Phương Tư Ninh lẳng lặng nhìn vẻ mặt của Tôn Diệu, hạ mi che lại sự lạnh lùng và chế giễu trong đáy mắt. Người ở phía sau nhìn vào những con bài của hắn luôn cảm thấy kỳ lạ, Phương Tư Ninh khẽ mỉm cười, cầm một con bài trong tay ném ra ngoài.
Gió Đông.
Lần này, khắp phòng yên lặng như tờ.
Mồ hôi trên trán Tôn Diệu càng nhiều, vạt áo trước sau đều ướt đẫm, tay cũng bắt đầu run rẩy, ả đột nhiên đứng phắt lên, vẻ mặt giận giữ nhìn hắn:
"Phương Tư Ninh, ngươi dám phá bài."
Bình luận truyện