Nữ Tướng Trọng Kĩ Nam

Chương 43: Cả hai đều chết



Lão ta trước giờ chỉ toàn hành hạ tra tấn người khác, nào từng chịu nổi đau muốn sống không được, muốn chết không xong này. Gân xanh nổi đầy trán, mắt lão trợn trừng hết cỡ, sau đó vì hít thở không thông mà da mặt từ từ tím ngắt. 

Tiểu Cận rắc thuốc cho lão tú ông xong liền đứng dậy đi tới chỗ tiểu Cảnh. Cả người hắn ta trần như nhộng, da thịt bị đánh bong tróc sâu đến tận xương, máu chảy dài đọng thành một vũng. Vẻ mặt của tiểu Cận hiện lên sự không nỡ, do dự nhìn công tử.

Phương Tư Ninh chỉ nở nụ cười ôn hòa, đưa tay vén mái tóc dài ra sau tai.

"Hắn ta muốn bò lên cao mà không ngại chen một tay đẩy ta xuống vực, sau đó càng không ngại ngần là bỏ thuốc vào nước tắm của ta, người này vô ơn bạc nghĩa không nói, ngay cả sự trung thành cơ bản cũng không có. Vừa là tai mắt của Đào Xuân, vừa qua lại với Tình Vân Ca, còn có một chân với tiểu Sa nữa. Làm công tử của ngươi, ta cảm thấy rất không khỏe."

Từng câu từng chữ Phương Tư Ninh nói ra, sắc mặt vốn tái nhợt đáng thương của tiểu Cảnh càng trắng bệt, gần như không còn chút máu. Hắn ta tưởng mình đã giấu giếm rất kín kẽ, không ngờ Phương Tư Ninh chỉ đang chờ cơ hội cho mình một kích trí mạng. Hắn ta không sợ chết, chỉ sợ sống không bằng chết như lão tú ông. Nước mắt rơi xuống không ngừng, tiểu Cảnh thều thào:

"Công tử, tiểu Cảnh biết lỗi rồi, xin người khoan dung cho tiện đồng chết để tạ tội."

Giống như nghe phải một câu chuyện cười, Phương Tư Ninh cười nhẹ ra tiếng:

"Ngươi biết hối hận? Tốt. Ta cũng không dằn vặt ngươi nhiều, chỉ cần đổ hết số thuốc này lên người ngươi xong, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Tiểu Cận ngươi nhớ cẩn thận một chút, thuốc này là thứ tốt, rơi mất một giọt cũng rất uổng phí."

Vốn ngay từ đầu tiểu Cận đã nhiều lần bị tiểu Cảnh ức hiếp, chèn ép rất nhiều, lúc này tiểu Cận cũng không còn chút xíu thương hại nào với hắn ta. 

Bên bờ sông Minh Nguyệt gió thổi nhẹ nhàng làm bay bay vạt áo. Hai thị vệ từ Oánh Tiên các đi tới cung kính bẩm báo:

"Chủ tử. Mọi thứ đều nghe theo phân phó của Phương công tử."

Người kia không quay đầu chỉ lạnh nhạt nói:

"Truyền lệnh cho Thất và Bát không cần từ xa bảo hộ Phương Tư Ninh nữa. Đi đi."

Hai thị vệ lập tức phụng mệnh rời đi. 

Người kia đứng yên ở nơi đó, giống như đã bị cảnh đẹp của hồ Minh Nguyệt mê hoặc. Chỉ là không bao lâu, một cỗ xe ngựa có vẻ ngoài bình thường từ từ chạy tới. 

"Ngươi đã trở về. Lâm tướng quân."

Nghe được câu này người đang đứng bên hồ mới quay đầu nhìn về phía cỗ xe, ánh mắt ấy không chút cảm xúc, chỉ có khóe môi hơi nhếch lên:

"Đúng, ta đã trở về."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện