Nữ Vệ Sĩ Đáng Yêu Và Hoàng Tử Đẹp Trai

Chương 36



Hương nghệch mặt ra thương hại khi nhìn Nam đứng ngoài nắng như vậy, đành lòng chạy ra đón cậu.

- Sao anh biết em ở đây?_Hương cười khì hỏi

- Anh hỏi Quân. Nó bảo em hay đến đây._Nam vút tóc lên nói, gương mặt thanh tú lộ ra với vẻ hoàn mĩ đến cuốn hút cảu cậu.

- Hờ hờ... cái thằng Quân! Mà thôi. Dù sao anh cũng tới đây rồi, bộ anh không định vào chơi với tụi nhỏ sao?_ Hương huých nhẹ vào bụng Nam, cười khì, rồi lật đật chạy vào trong. Nam xoa xoa mái tóc đến xù rồi thong thả bước vào trong.

Phía bên trong là những căn phòng nhỏ trang trí với từng màu sắc của mỗi đứa trẻ, đi ra phía sau chính là gian bếp gọn gàng. Lúc này có hơn hai mươi đứa trẻ đang "nhâm nhi" ăn cơm, cười đùa vui vẻ.

Một nhóc tì khoảng 5 tuổi đừng lên, níu lấy vạt váy của Hương, phụng phịu nói:

- Em muốn chị Hương đút ăn cơ

- Ngon nào. Em lớn rồi phải không?! Vậy thì phải tự cầm muỗng lên ăn mới đúng chứ?! Phai không nè?_Hương ôm lấy nhóc con nhẹ nhàng nói.

- Không chịu đâu! Muốn chị cơ._Nhóc con ấy vẫn cứ bám lấy tay Hương không rời. Hương lắc đầu bó tay, bèn bồng nhóc lên, định đút cho nhóc con thì... Nam chặn lại, nhìn nhóc con với cái ánh mắt thách thức "thử ngon mà đòi hỏi coi"

- Oa! Chị Hương. chú ấy dọa em._Nhóc rưng rưng nước mắt làm nũng. Nam bên kia giật khóe mắt khó chịu. Gì mà chú, vậy mà kêu Hương là chị! (:v)

- Nam. Anh đừng hù bé Long như vậy chứ?!_Hương nhéo nhẹ vào tay Nam trừng mắt. Nam đành ngậm ngùi than thở, tức ất khuất. Thật không công bằng tẹo nào cả mà!

Khi Hương quay lưng đi, nhóc Long thè lưỡi nhấm nháy miệng theo khẩu hình "Anh thật ngốc, em chả sợ đâu" khiến Nam nay tức càng thêm tức.

Sau khi dùng bữa, cả đám nhóc đều nhanh nhẹn leo tót lên giường ngủ trưa. Rất có quy tắc.

Khi phụ các sơ xong, Hương kéo Nam ra chỗ khi nảy tụi nhỏ chơi.Nam lên tiếng:

- Sao kéo anh ra đây?

- Không phải ở đây rất đẹp sao!_Hương đung đưa người trên chiếc xích đu nhỏ, gương mặt vô cùng hạnh phúc.

- Bọn nhỏ rất dễ thương... trừ thằng nhóc đó _Nam nói, cơ mà vế sau không dám nói ra,

- Ừ. Bé Ly trong đám là trưởng thành nhất.

- Này. Em có thích có một đứa trẻ không?_ Nam cười âm hiểm nói với cái gương mặt vốn đã nguy hiểm, nay lại càng nguy hiểm hơn rất nhiều. Hương hơi nghiêng đầu, không hiểu ý của Nam lắm, cơ mà cô vẫn mỉm cười nói:

- Có một đứa trẻ không phải rất vui hay sao. (=_=) (ngây thơ vô đối)

- Vậy em sinh cho anh với em một đứa trẻ đi _ Nam cuối sát vào tai Hương thủ thỉ, hơi nóng phả ra rất ảm đạm. Hương liền lập túc đỏ ngượng hết mặt, đôi mắt hơi hòa vào màn sương. Nam biết ngay thái độ của Hương, liền thêm dầu vào lửa;

- Em có vẻ rất thích ha.

- Chết đi! Thiệt tình!_Hương cúi gầm mặt xuống như không thể cúi thêm được nữa để che đi gương mặt đỏ như say rượu. Nam hơi cúi người xuống, hôn chầm lên đôi môi ngọt ngào đỏ lượm của cô. Lưỡi cậu tách nhẹ môi cô ra, như muốn lấy hết sinh khí của cô vậy.

- Au! _Nam rời khỏi môi cô, khẽ rên. Hương lườm cậu một phát, bĩu môi nói:

- Cho chừa. Ai bảo tự tiện

- Vậy mà em cũng cắn anh nữa hả?! Chảy máu rồi nè!_Nam lấy tay lay chỗ bị Hương cắn vờ đau lắm cơ.

- Thật hả? Kệ anh. Hứ_Hương đẩy nhẹ xích đu, không thèm quan tâm. Nói vậy chứ mấy vết nhỏ nhặt này làm được gì cậu. Chỉ là cậu muốn buông cho Hương tí thôi. Sau này lấy về tha hồ!(đen tối)

- Kít!_Một chiếc xe đen đổ tại sân. Nguyên gấp gáp bước xuống, hét lên:

- Hương, Nam! Nhật Anh.. thằng bé có chuyện rồi._ Nguyên gấp gáp nói.

Ngay tức khắc, Nam lẫn Hương nói trùng: -CÁI GÌ?!

MỜI CÁC ĐỌC GIẢ ĐÓN ĐỌC CHƯƠNG 37

THANK YOU!!!!!!:):):)

*** Xin chào các đọc giả, Gấu Nâu chính thức quay lại từ đây. Nếu mọi người con f yêu mến truyện của mình thì xin hãy đón đọc ạ *cúi đầu tạ lỗi*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện