Chương 2
***Trong Không Gian Đen***
Nữ vương của chúng ta đang trôi vô định, xung quanh là không gian đen tối. Thì ngay trước mắt Rin hiện ra thân ảnh của 1 cặp vợ chồng trẻ, như nhận ra nữ vương chống hông nói.
- Lâu quá rồi không gặp, Nisshoku,Shoku. Có vẻ giờ hơi muộn nhỉ.
Cả 2 vợ chồng nhìn Rin rồi nhẹ quì xuống cung kính.
- Người vẫn vậy, nữ vương Rin.
Rồi họ đi vào cuộc nói chuyện, Rin nói.
- Hai ngươi muốn nhờ ta dạy dỗ con của 2 ngươi ư.
Shoku - người phụ nữ gật đầu, rồi giải thích.
- Vâng, xin người. Chúng mang trong mình sức mạnh rất lớn, đặc biệt là con bé Nguyệt Nhi, phong ấn đó chúng con đã cố gắng tạo ra để khắc chế sức mạnh kia, nhưng nó không chịu được lâu nữa. Xin người..
Cả 2 người cúi đầu trước Rin, cô nhìn rồi nói.
- Được thôi, coi như ta làm người tốt 1 lần.
- Thật cảm ơn người, sư phụ.
Cả 2 rơi nước mắt, Rin cười nhẹ, cơ thể của 2 người kia phát sáng rồi biến thành những đốm sáng rồi biến mất. Khung cảnh liền thay đổi, hiện ra trong mắt của nữ vương là cảnh vườn hoa rộng rãi, thoáng mát. Cô nhìn quanh thầm nghĩ, nhưng cũng phất tay 1 cái gương ảo hiện ra, Yu và 4 cô gái kia nhìn thấy nữ vương của họ liền thở phào nhẹ nhõm. Rin nói.
- Yu, có lẽ giờ ta đang ở chỗ đó.
- Saooooooo.
Nữ vương liền kể lại cho cả 5 người kia nghe, xong xuôi Rin lại lên tiếng.
- Trong những ngày này, ta không có mặt ở đó mọi chuyện phiền ngươi rồi, Yu.
- Sẽ không làm người thất vọng.
Yu cúi chào rồi gương ảo biến mất, chỉ còn lại Rin. Cô đi xung quanh nhìn ngắm, căn nhà vẫn vậy vẫn không thay đổi. Bỗng có tiếng nói vang lên sau lưng cô.
- Cô là ai, sao lại vào được đây.
Nghe tiếng nói, cô quay qua nhìn về phía căn nhà kia có 2 cô gái trẻ đi ra. Cô gái tóc đen với đôi mắt đỏ rực sắc lạnh trên tay là đũa phép thuật chĩa về phía cô, cô phì cười nhìn qua 2 cô gái, khoanh tay cao ngạo nói.
- Ngươi nghĩ có thể hạ ta bằng cái cây đũa đó sao.
Rin dùng phép tạo ra kết giới bao bọc lấy cô gái tóc xám kế bên, cô gái tóc đen liền hét.
- Nguyệt Nhi
Rồi cô gái tóc đen dùng đũa phép tạo nhiều mảnh băng phóng về phía cô, Rin cười phất tay nhẹ, tất cả mảnh băng đều quay lại chĩa về phía cô gái tóc đen, cô gái liền tạo lá chắn tránh những mảnh băng đó, Rin nhìn cô gái đó đưa giọng khinh thường.
- Ta có lời khen cho cách sử dụng phép của ngươi đấy, nhưng... nếu muốn giết ta thì đi về tập luyện 100 năm nữa đi, Nguyệt Vy.
Cô gái tóc đen giật mình nhìn thẳng vào cô, giọng ngạc nhiên.
- Tại sao ngươi lại biết tên ta, ngươi là ai.
Nguyệt Nhi bị nhốt trong kết giới ở kế bên, cũng ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm. Cô đưa ánh mắt lạnh quét hết cả 2 cô gái, tay trái chầm chậm đưa lên, kèm giọng nói băng giá.
- Để ta dạy ngươi 1 chiêu này, sẽ rất đau đấy, ráng chịu nhé.
Xung quanh mặt đất liền rung chuyển mạnh mẽ, làm cho Nguyệt Vy loạng choạng, dưới cô gái đó hiện ra 1 vòng tròn ma thuật đen giữ chặt thân thể cô gái lại, trên trời hiện ra vòng mây đen, sét từ trong đám mây đánh thẳng xuống chỗ Nguyệt Vy hét lớn rồi ngã ra đất bất tỉnh. Cô gái tóc xám kia liền vùng vẩy thoát ra khỏi kết giới của cô, chạy lại ôm lấy chị mình, đưa ánh mắt đỏ cùng sát khí lườm nữ vương Rin. Giọng sắp phẫn nộ.
- Tại sao lại cứ làm phiền chị em tôi, tất cả các người còn muốn gì nữa đây.
Rin im lặng nhìn cô bé, búng tay tất cả mọi thứ đều trở lại vẻ ban đầu của nó, cái quả cầu đen đang bao bọc lấy cả 3 người đều bị vỡ ra, bên ngoài là không gian thiệt, yên ắng không một tiếng động, cô bé Nguyệt Nhi ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn cô.
- Đừng lo lắng, cái nãy giờ chỉ là vỏ bọc ta tạo ra mà thôi. Còn chị ngươi, chỉ bị xây xát nhẹ lát là tỉnh lại thôi.
Rồi không quan tâm đi vào nhà, bỏ lại Nguyệt Nhi đang cố gắng đỡ chị mình vô nhà.
***15 phút sau***
Nguyệt Vy mở mắt ra, mệt mỏi ngồi dậy, vừa ngồi dậy đập vào mắt là hình bóng của Rin hiện lên trước mắt, vội bật dậy lùi ra xa cảnh giác. Rin thì vẫn bình thản uống trà không quan tâm đến sự hiện diện của cô bé kia. Nguyệt Nhi từ dưới bếp đi lên, liền cười tươi chạy đến đỡ lấy chị mình, hỏi han.
- Chị, chị không sao chứ.
- Chị ổn, nhưng Nhi Nhi à, cô ta...
Vừa nói vừa chỉ ngón tay về phía Rin. Nhận thấy cái lắc đầu của em mình, cô cũng không hỏi gì thêm chỉ chằm chằm nhìn cô gái tóc tím kì lạ kia. Hơi khó chịu vì bị nhìn kiểu soi mói nên Rin đã đặt nhẹ tách trà và đưa mắt nhìn về phía 2 cô gái kia, cất giọng cằn nhằn.
- Nhìn người khác 1 cách chằm chằm là bất lịch sự đấy. Nếu cái ngươi muốn biết thì được thôi, ta sẽ kể cho các ngươi nghe.
Cô bắt đầu kể cho 2 cô gái biết, cũng mất 1 khoảng thời gian để 2 cô gái hiểu và tiêu hoá thông tin. Vừa xong Nguyệt Vy nói.
- Cuộc chiến năm đó, cội nguồn là từ ba mẹ chúng tôi sao.
Rin gật đầu, rồi lại cười hứng thú.
- Đúng vậy, cuộc chiến năm đó thật không thể tưởng tượng được, nhưng nó sẽ không xảy ra nếu không có bọn thợ săn góp phần vào việc gây hiểu lầm giữa con người và phù thuỷ. Giờ có lẽ bọn chúng đang cấu kết với tên vua bóng đêm kia.
Nghe đến đó cả 2 cô gái kia không nói gì, chỉ im lặng. Rồi Rin đưa giọng.
- Nhưng tình yêu giữa ba mẹ các ngươi vẫn luôn gắn kết và càng bền vững, ta rất lấy làm vui cho 2 đứa đó. Còn các ngươi sao, muốn mạnh hơn để báo thù cho ba mẹ chứ.
Cả 2 cô gái nhìn nhau, rồi đưa mắt về phía Rin.
- Ngài giúp sao.
- Đúng vậy, ta là người có thể gỡ bỏ được phong ấn của ngươi, vậy nên tên đó biết chắc chắn ta sẽ xuất hiện ở đây. Chắc chắn hắn sẽ cản trở ta và tiêu diệt các ngươi, nhất là cô bé đó Nguyệt Nhi. Hắn đang khao khát sức mạnh của phong ấn đó đấy, vậy nên đừng chủ quan.
Nguyệt Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Buổi tối ngày hôm đó đã có nhiều chuyện xảy ra và trong 3 người đều có suy nghĩ của riêng mình. Hôm đó bên ngoài mặt trăng tròn đến quỷ mị, âm u, cùng tiếng tru của sói.
Bình luận truyện