Chương 20
Yogen-Sha dẫn Rin và Dark Shi đi vào trong, nơi con đường u ám, không có 1 ánh sáng nào có thể lọt qua, những cánh cây như tự di chuyển vị trí, đi 1 hồi, cả 2 đã đến nơi cây cổ to lớn, cả 3 đi vào trong con đường trong cổ thụ kia, bên trong là bao la các ánh sáng từ những viên đá, nhiều màu sắc lấp lánh những con đom đóm bay xung quanh trong đó. Yogen-Sha đặt cây đèn ở bên góc, rồi đứng đối diện Rin.
- Ngài muốn hỏi gì.
Rin gỡ nón xuống, gương mặt nghiêm túc lộ ra.
- Yogen-Sha, ngươi đã từng nói với ta về mấy ngàn năm trước cuộc chiến lúc đó sẽ còn lập lại. Vậy ngươi nghĩ cuộc chiến đợt này, sẽ chấm dứt chứ.
Yogen-Sha nhìn qua phía quả cầu tiên tri, phút chốc ánh mắt đổi qua màu xanh biển nhưng cũng nhanh trở lại bình thường. Tay đan lại nói.
- Thật xin lỗi, việc này ta không xem được.
Rin gật gù, Dark Shi nhảy vào nói.
- Vậy có cách nào để đánh bại hắn.
Yogen-Sha im lặng 1 hồi liền lắc đầu.
- Tuỳ thuộc vào những người học trò của ngài.
Rin ngồi bên ghế nhìn qua.
- Ngươi nói tụi nhỏ.
Yogen-Sha cầm lên cây đèn, nhìn chằm chằm vào quả cầu.
- Ta không thể chắc chắn nhưng có gì đó ở học trò của ngài đi. Như phong ấn.
Đến đó cả 2 Rin và Dark Shi giật mình, Dark Shi trầm ngâm 1 hồi cũng nói.
- Ý ngươi là hắn sẽ bị phong ấn, chuyện là bất khả thi. Nó cũng sẽ không giam cầm được mãi mãi.
Yogen-Sha nhún vai.
- Thật xin lỗi, ta chỉ có thể tiết lộ được nhiêu đó.
Rin đứng dậy.
- Được rồi, phiền ngươi rồi, Yogen-Sha. Mong là sẽ còn gặp lại ngươi.
Yogen-Sha gật đầu.
- Sẽ có. Mong là ngài hãy hiểu ngài ấy cũng bất tử việc tiêu diệt là điều không thể.
Rin quay đi, cùng với Dark Shi ra ngoài.
Bên ngoài, Yu đứng đợi ở ngoài cùng với 4 vị tướng. Thấy nữ vương của mình, họ liền đi đến. Yu nói.
- Có thể không ạ.
Rin khẽ lắc đầu. Cả 4 người kia liền thở dài, Yu cũng chỉ trầm ngâm không nói 1 lời. Rin quay qua nhìn xa xăm.
- Vậy thì khiến cho hắn ngủ lâu 1 chút.
*Tại Cung Điện Hắc Ám*
Rin cùng với 6 người kia xuất hiện đúng với trang phục của mình. Đồ của cô.
Đồ của DarkShi.
Đồ của Yu.
Đồ của 4 vị tướng.
Red.
Blue.
Green.
Yellow.
Cả 6 người đều đi sau Rin, cô thong thả đi lên chỗ ngồi của mình ở cạnh Yoru. Tư thế nhàn nhã cùng với vẻ đẹp quyến rũ mê người, làm cho tất cả sự chủ ý của lâu la đều dồn về cô.
Yoru nhìn xuống, liếc mắt nhìn, bọn lâu la liền khúm núm không dám ngẩng mặt nhìn vẻ đẹp nữ vương Rin. Waru đứng dưới cũng khẽ trầm chồ trước vẻ đẹp của nữ vương mình.
Yoru đưa mắt nhìn qua.
- Như vậy là em đã tán thành việc xâm chiếm.
Rin bắt chéo chân tay chống cằm cười nham hiểm nói.
- Nếu ta nói có, ngươi tin không.
Yoru đứng dậy.
- Vậy thì 3 ngày sau khai chiến.
Cả đám lâu la quỳ xuống nhận lệnh. Vừa dứt từ ngoài cả đám nữ nhân từ đâu đi vào, vào tới quỳ xuống điện.
- Chủ thượng, người không để ý đến chúng thần thiếp nữa sao. Người đã bỏ bê thiếp rất nhiều ngày rồi.
Yoru nhăn mày, có vẻ không vui. Rồi ánh mắt của mấy ả đánh qua bên Rin, dừng lại trên người cô. Nhấc thời bị vẻ đẹp của cô làm ngơ ngẩn, cứ nhìn chằm chằm vào Rin. Yu đứng cạnh nói.
- Diện mạo nữ vương, các ngươi muốn nhìn là nhìn hay sao. Thật vô phép tắc.
Rin đưa tay ra hiệu Yu im lặng. Rồi đưa giọng lạnh qua.
- Từ khi nào mà nơi này trở thành 1 nơi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra đây. Các ngươi là ai.
Nữ nhân kia nói.
- Chúng thần là nữ nhân của chủ thượng.
Rin nhìn, ánh mắt sắc lạnh.
- Nơi này vốn không phải là nơi các ngươi nên vào.
Nữ nhân khác đứng lên cãi.
- Người cũng chỉ mới quay về thôi, ỷ mình là nữ vương thì muốn làm gì thì làm sao.
Yoru đập bàn.
- Câm miệng. Ngươi nên nhìn lại thân phận của mình 1 chút.
Rin hừ lạnh, phất tay từ đâu ra ngọn lửa từ phía cô hướng đến phía những nữ nhân kia. Phút chốc lửa đã nuốt chầm lấy đám nữ nhân kia, chưa kịp hét lên thì thân xác đã thành tro bụi. Cả khán phòng đều trở nên im ắng đi, không ai dám mở lời.
Rin cười.
- Không biết thì phải phạt, ngươi thấy ta nói có đúng không.
Rin đưa mắt cười nhìn qua Yoru, hắn ta cũng đáp lại.
- Tất cả đều như ý em.
Rin đứng dậy đi xuống.
- Vậy thì việc còn lại giao cho ngươi, ta có lẽ nên về sắp xếp đội quân của mình.
Rồi quay đi, đám lâu la đều tách ra tạo đường cho nữ vương, đầu vẫn cúi thấp không ngẩng lên. Yoru nhìn theo cũng cười phấn khích.
- Thú vị lắm,Rin. Để xem em còn bao nhiêu trò nữa.
Bình luận truyện