Chương 6
*Tiếp Tục*
Mái tóc bạch kim lung lay theo chiều gió, gương mặt băng lãnh, mê hoặc, khinh thường. Có thể nói đó là 1 mỹ nữ xinh đẹp, có thể mê hoặc người khác chỉ lần đầu tiên gặp gỡ. Sa Nguyệt ngước lên phút chốc cũng đơ người trước vẻ đẹp ấy. Miệng vô tình thốt ra.
- Đẹp quá.
5 người con trai kia cũng thất thần trước vẻ đẹp tuyệt mỹ kia, Liên Hoa cùng với đám học viên cũng vội đỏ mặt trước vẻ đẹp đó. Rin đưa mắt nhìn đám kia, rồi cầm lấy chân tên học viên kia quăng hắn đi như bao cát, hắn bị cô quăng va vào thân cây ngất xỉu tại chỗ, cả đám học viên há hốc mồm kinh ngạc.
Rin phủi tay hừ lạnh rồi quay qua quỳ xuống lấy khăn lau cho Sa Nguyệt.
- Không sao chứ.
Sa Nguyệt vô thức lắc đầu, 4 người thân cận của cô đi ra chắn trước chủ nhân mình. Red chống hông nói.
- Không ngờ nha, đường đường là cậu chủ, cô chủ của 6 gia tộc nổi tiếng mà lại đi làm việc bẩn thỉu như vậy đi. Các người là cầm thú chắc.
Người con trai với mái tóc tím nhạt - Dạ Vũ thờ ơ nói.
- Ra là 4 cô, bình thường các người cũng không hay xen vào việc của bọn tôi. Sao nay lại phí thời gian vào việc cỏn con này nhỉ.
Green khoanh tay cười.
- Bọn tôi thích vậy đấy. Thì sao.
Tên con trai tóc xám - Vu Bân nói.
- Vậy là muốn khiêu chiến đi.
Yellow nghiêng đầu nói.
- Thông minh đấy, vốn dĩ chúng tôi cũng không thuận mắt với các người lâu rồi. Nay nhờ việc này mà chúng tôi mới có cơ hội đấy.
Thiên Dụ đối diện với đám người các cô.
- Được thôi, như ý các cô muốn. À xem ra chúng ta có học viên mới nhỉ.
Nói rồi lại nhìn sang Rin, cô đứng dậy đưa mắt đỏ rực kia nhìn qua quét đám người kia. Vừa bị ánh mắt cô quét qua cả đám ở đó đã rùng mình, ngay cả 5 tên thiếu gia kia cũng bị cô làm cho giật mình.
Liên Hoa cũng giả tạo đi lại phía đối mặt Rin cười tươi như hoa nói.
- Ah, cậu là học sinh mới à, mình là Bạch Liên Hoa, nhị tiểu thư của Bạch Gia, còn đây là chị mình Bạch Liên Nhi, hân hạnh được gặp cậu.
Cô ả chìa tay trước Cô, Rin gật đầu chào.
- Ừm, chào. Nhưng tôi lớn hơn cô 1 tuổi.
Rồi cũng không thèm bắt lại, Liên Hoa thấy tự nhụt cũng rụt tay lại cười trừ. Thiên Dụ khó chịu đi lại chắn trước Liên Hoa, nói.
- Cô có biết lịch sự không hả, Liên Hoa đang chào hỏi cô đó.
Vừa nói xoay ra đối diện cô, nhưng lại im bặt do vẻ đẹp của cô quá mãnh liệt đi. Rin gật gù.
- Vậy sao, xin lỗi nha, tôi sợ bẩn nên không bắt được.
Thiên Dụ cứng họng.
- Cô.
Blue lấy trong túi ra thẻ đen giơ lên trước mặt đám người kia.
- Từ đây, tuyên bố bọn tôi và các người không đội trời chung. Cẩn thận đấy nhé, bọn tôi không biết nương tay là gì đâu.
Rồi gió từ đâu nổi mạnh lên làm cát quất vào mắt những người đó, làm đám học viên cùng với 5 tên kia phải che mắt. 4 cô nàng kia mỉm cười, nụ cười của ác quỷ, Rin đỡ lấy Sa Nguyệt đi lên phòng y tế, 4 cô nàng theo sau, khi họ đi mất gió mới dừng hẳn.
Cùng lúc cả 5 người con trai kia đều cùng nhau hiện lên cùng 1 loại suy nghĩ.
- Bọn họ thật không đơn giản.
*Phòng Y Tế*
Rin để Sa Nguyệt ngồi vào ghế, để bác sỹ băng bó, Sa Nguyệt khẽ nói.
- Cảm ơn.
Rin quay lại cười nhẹ.
- Không có gì.
Sa Nguyệt nhìn thấy nụ cười của cô lại đỏ mặt lên. Green nói.
- Cậu nằm nghỉ đi, bọn tớ dẫn chị ấy đi gặp hiệu trưởng nhận lớp đã.
- Ừm.
Sa Nguyệt nhìn theo hướng của Rin, rồi để bác sỹ băng bó rồi nằm nghỉ. Phía đám Rin, họ cất bước lên phòng hiệu trưởng.
*Phòng Hiệu Trưởng*
Vừa vào đến phòng là Dark Shi đã bay ào đến ôm lấy Rin.
- Rin à, nàng không sao chứ. Có bị thương không.
Rin lắc đầu, Dark Shi nhẹ nhõm ôm lấy cọ cọ má vào má cô.
- May quá, nàng không sao.
Rin khó chịu đẩy mặt của anh ra mà nói.
- Lớp của ta ở đâu.
Dark Shi hụt hẫng, nói.
- Nàng ở lớp 12S. Đây bảng tên của nàng.
Dark Shi đeo bảng tên cho cô vợ của mình. Rồi lại lấy ra trong hộp 1 cái điện thoại đờii mới, cùng mấy cái thẻ đen thêm nữa. Rồi quay lại dặn dò.
- Đây điện thoại của nàng, ta đã chỉ nàng cách sử dụng rồi đấy, còn có thêm mấy thẻ nữa nàng nhớ phải ăn uống nhiều vào đó.
4 thân cận liền thấy không khí đầy màu hường quá nên cả 4 xin phép về lớp trước. Còn Rin thì bị anh đu bám, bám dính mãi không rời, đợi đến khi bị ăn đánh thì mới ngoan ngoãn buông cô ra mà nói.
- Lát sẽ có giáo viên đến dẫn nàng đến lớp mới. Và nhớ là sau này đổi xưng hô với ta là anh em nhé.
Rin tối mặt.
- Ngươi bị va đập vào đâu à.
Dark Shi đưa mắt ngấn nước.
- Nếu không để ta gọi nàng là vợ yêu cũng được.
Từ trong tay Rin hiện ra chiếc lưỡi liềm, cô kề vào cổ anh.
- Ngươi đây là thấy sống đủ rồi. Để ta thành toàn cho ngươi.
DarkShi đỡ lấy lưỡi hái.
- Được rồi, anh em thôi là được rồi chứ gì. Ráng đừng huỷ hết học viện này nhé.
Bình luận truyện