Chương 11: Rắc Rối
Băng Nguyệt tay kia đang ôm lấy cửu vỹ, chỉ có thể đứng im đó đưa mắt lạnh nhìn Dung Huyền.
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng.(*)
Cô khi đã đối xong câu thành ngữ kia, khẽ gạt tay quay đi mất.
* Nếu có duyên với nhau thì dù xa ngàn dặm cũng gặp nhau được và nếu không có duyên thì trước mặt cũng không muốn nói chuyện tương thân với nhau.
Dung Huyền đứng đó nhìn theo, nơi trên tay vẫn còn hương thơm của cô, thầm đưa lên gần mặt hít lấy hương thơm còn sót lại trên tay của mình.
- Sao lại có cảm giác rằng đã từng gặp nàng ở đâu đó rồi. Nhưng là gặp ở đâu chứ.
*Vạn Hoa Các*
Thầm để cửu vỹ lên bàn, ngỗi xuống thở phào mệt mỏi. Ảnh Quân đứng tựa lưng phía bên thân cây nói.
- Nhìn ngươi có vẻ mệt mỏi.
Băng Nguyệt lắc đầu.
- Khi ngươi trong 1 ngày gặp 2 tên đó. Ngươi cũng sẽ như ta.
Ảnh Quân nhún vai.
- Thật tiếc vì ta là nam nhân.
Băng Nguyệt liếc mắt tên kia.
- Nói chuyện với ngươi thật nhàm chán.
Rồi bên ngoài cả 4 cô nàng và cả 4 nam nhân kia đi vào. Hạ Y đi lên đặt 1 bức thư có ấn ký của hoàng thượng.
- Thưa chủ tử, đây là bức thư do chính tay hoàng thượng của Thiên Quốc ghi.
Băng Nguyệt cầm lấy nhìn ngắm.
- Việc gì đây.
Đông Hoa nói.
- Trong bức thư ghi rõ mời bà chủ của Vạn Hoa Các làm khách quý đến với hoàng cung dự tiệc mừng thọ của hoàng thái hậu.
Băng Nguyệt hừ lạnh.
- Tiệc mừng thọ, ta trước giờ không có ý định sẽ công khai thân phận chủ nhân của Vạn Hoa Các.
Xuân Nghi nói.
- Chủ nhân, có 1 vị tự xưng là thừa tướng bên cạnh đức vua - Hoắc Triển Bạch đang ở thư phòng đợi câu trả lời của người.
Băng Nguyệt đứng dậy, nói.
- Thu Yên, hãy nói hắn đi về đi. Và báo lại rằng ta xin từ chối trước lời mời này.
Thu Yên tuân lệnh đi ra ngoài.
- Vâng.
*Bên Ngoài Thư Phòng*
Nơi thừa tướng cùng với thái giám hầu hạ bên vua đang ngồi đợi bên thư phòng. Thu Yên từ ngoài đi vào, cung kính nói.
- Xin thừa tướng và đại tổng quản hãy đi về, chủ tử vô cùng bận rộn, e rằng không thể tham dự lời mời của hoàng thượng.
Tổng quản kia lên tiếng.
- Sao có thể, mong rằng ngươi có thể bẩm báo lại với bà chủ, nếu như ta không thể mời được bà chủ của Vạn Hoa Các, e là ta sẽ khó ăn nói với hoàng thượng.
Thu Yên lạnh lùng dứt khoát.
- Thật lòng tạ lỗi với tổng quản và thừa tướng đại nhân. Chủ tử thật sự không có thời gian. Vẫn mong 2 ngài đừng làm khó nô tỳ.
Thừa tướng Hoắc Triển Bạch mới nói tiếp.
- Vậy thì khi khác ta lại đến.
Nói rồi, cả 2 đi ra khỏi phủ lên xe ngựa về hoàng cung. Thu Yên liền quay về hoa viên kể sự tình cho Băng Nguyệt nghe. Cô nói.
- Các ngươi đi làm việc của mình đi.
- Vâng, chủ tử.
Tất cả đều lui xuống đi làm việc của mình.
*Về Phần Hạ Y*
Hạ Y đi về nơi xưởng trâm cài, ngồi hoàn thành nốt trâm cài kia. Chu Tước theo đó lại lượn lờ trước mặt cô.
- Ta nói này, Hạ Y. Ngươi từ khi nào mà lại chăm chú làm 3 cái trâm cài ẻo lã này.
Hạ Y nói.
- Đây là nhiệm vụ của ta, ngươi định phá phách cái gì đây.
Chu Tước phe phẩy quạt, nằm ườn trên ghế lớn.
- Không, không. Chỉ là ta định kể ngươi nghe về vài chiến công của ta.
Hạ Y cười khinh thường.
- Hừm, ngươi ngoài trêu hoa ghẹo huyệt thì còn làm được những gì.
Chu Tước đưa tay cầm quạt khẽ lắc.
- Ta chỉ là đang thưởng thức cái đẹp thôi.
Hạ Y nhìn qua, chẳng thèm để tâm. Vẫn chăm chú làm bộ trâm cài tóc kia, Chu Tước nhìn cô, tay chân không chịu yên phận liền quàng tay ôm lấy eo cô.
- Còn ngươi là ta nguyện dâng hiến cả thân hình ta đấy.
Hạ Y nhanh tay đưa phần nhọn của trâm để sát gần cổ của Chu Tước, đưa mắt hổ phách cùng nụ cười cong nhẹ.
- Ngươi có muốn ta đem ngươi đi làm chim cút nướng không.
Chu Tước cười trừ, vội vỗ nhẹ vào tay cô.
- Bình...bình tĩnh. Ta không nói nữa là được chứ gì.
Rồi ngoan ngoãn co ro 1 góc ngồi im không nói gì. Hạ Y trong bộ y phục đỏ đứng nhìn.
- Nói nhẹ không nghe.
Rồi ngồi xuống bắt đầu tập trung làm tiếp. Chu Tước theo đó ngồi yên phận nằm đó tự vẽ bức tranh về Hạ Y, việc ai nấy làm cho tới hết ngày.
*Về Phần Đông Hoa*
Cô quay về phòng nơi đựng những bình đun sôi với nhiều màu sắc khác nhau. Đông Hoa ngồi bên ghế lấy những nguyên liệu ra làm phấn mắt. Vẻ mặt thâm trầm, không biểu hiện rõ vui hay buồn, Huyền Vũ ngồi thiền trên giường nhắm mắt tịnh tâm.
Không khí suy ra rất yên tĩnh, Đông Hoa bôi lên những màu son kia lên tay, đi lại bên cạnh Huyền Vũ nói.
- Huyền Vũ, ngươi xem những màu này như thế nào.
Huyền Vũ mở mắt nhìn qua tay cô rồi lại nhìn qua cô nói.
- Nếu như nàng bôi lên, sẽ rất đẹp.
Đông Hoa gật gù, nói.
- Ngươi cảm thấy màu nào đẹp.
Huyền Vũ cầm lấy tay cô, rồi cười nhẹ.
- Màu nào cũng hợp.
Đông Hoa đưa tay lên nhìn ngắm.
- Ta không thích màu đậm lắm đâu.
Huyền Vũ đứng dậy phất tay, những màu son đậm trên tay cô biến mất.
- Vậy thì không cần dùng đến làm gì.
Đông Hoa cười nhẹ.
- Đúng là có ngươi thật đỡ vất vả, giúp ta 1 tay.
Huyền Vũ vẫn giữ vẻ ôn nhu, đến bên cạnh cô cùng cô làm công việc. Cùng cô làm mọi việc, miễn rằng cô thích thì cái gì cậu cũng có thể làm.
Bình luận truyện