Nữ Vương, Anh Yêu Em (Phần 3)

Chương 2: Gặp Gỡ (1)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*2 Năm Sau*
Cửa hàng mà Rin cùng với những trợ thủ đắc lực gầy dựng, đã nổi tiếng khắp các nước. Nhưng thân phận chủ nhân của Vạn Hoa Các vẫn còn là 1 bí ẩn. Vì tránh để những phiền phức khác xảy ra, Rin tạm thời vẫn che giấu thân phận, dân chúng chỉ nghe đồn thổi rằng 1 vị phu nhân là chủ nhân của cửa hàng kia.
    Ngay sau nơi hoa viên, có 1 thân ảnh với mái tóc tím xoã dài, cùng bộ y phục của nơi đó.

    Trên mặt là mạng che mặt màu trắng đục, che đi diện mạo mị hoặc kia. Nơi sau lưng cô là những trợ thủ của cô, cô quay qua nói.
- Tình hình như thế nào rồi.
    Red cười nhẹ.
- Thưa chủ nhân, chuyển biến rất tốt.
    Đồ của Red.

    Blue tiếp lời, trên tay cầm lấy sổ ghi chép ngân sách.
- Ngân sách đều tăng vọt, không hề có dấu hiệu suy giảm.
    Đồ của Blue.

    Rin cầm lấy tách trà nhâm nhi.
- Tốt lắm. Các ngươi đã tìm ra chưa.
    Ánh mắt cô lướt qua các thuộc hạ của mình, Green nói.
- Đã tìm được thưa chủ nhân. Hai ngài ấy đều là người của hoàng thất.
    Đồ của Green.

    Yellow nói tiếp.
- Ngài Dark Shi là Mộ Dung Huyền - nhị thái tử của Thiên Quốc, White Tenshi là Hoắc Triển Bạch -  con của 1 thừa tướng dưới trướng vua trong triều đình.
    Đồ của Yellow.

    Rin khẽ hừ lạnh.
- Khi hồi sinh lại có thể là người của hoàng thất. Thật là có lợi cho 2 tên đó.
    Yogen-Sha nói.
- Thêm nữa, khi ngài và tất cả đều đã gầy dựng nên cửa hàng này. Tất cả nên sử dụng lấy tên như những người bình thường. Tránh để lộ thân phận thật.
    Rin nhàm chán, chống cằm nhìn xa xăm.
- Thật phiền phức.
    Rồi giọng của Yu từ bên thế giới thật truyền qua.
- Đây là tên của người - Diệp Băng Nguyệt. Red là Hạ Y, Blue là Đông Hoa, Green là Xuân Nghi, Yellow là Thu Yên và Karui là Dư Mạc.
    Tất cả đều gật đầu, tên mới cũng bắt đầu được đem vào để xưng hô, bỗng từ bên cạnh của 4 cô nàng kia, có cả 4 người con trai hiện ra. Cả 4 người đó đều có vẻ đẹp yêu nghiệt. Hạ Y giật mình, trên tay nhanh chóng xuất hiện vũ khí chắn trước chủ nhân Băng Nguyệt đưa giọng lạnh.
- Các ngươi là ai. Lại dám cả gan xông vào Vạn Hoa Các.
    Tên thanh niên có đôi mắt đỏ vội lên tiếng trấn an.
- Khoan đã, Red. Ta là Chu Tước này, ngươi không nhận ra sao.
    Hạ Y ngạc nhiên.
- Ngươi là Chu Tước.
    Băng Nguyệt đưa mắt quay qua nhìn. Giọng của Yogen-Sha vội vang lên.
- Thần quên nhắc là vì ảnh hưởng thời - không nên là 4 con thần thú kia và Black đều bị hoá hình thành người. Nhưng cũng có thể trở lại hình hài cũ tuỳ theo sở thích.
    Đông Hoa đi qua phía bên thanh niên mắt màu đen huyền kia nói.
- Ngươi là Huyền Vũ.
    Huyền Vũ nhìn tay chân mình, mới nhìn qua nhẹ nhàng gật đầu. Xuân Nghi mắt sáng rỡ, trầm trồ nhìn người thanh niên có đôi mắt xanh lá kia.
- Con giun này khi biến thành người thì cũng được quá chứ.
    Thanh Long đưa mắt qua nhìn Xuân Nghi, đầu nổi chữ thập 💢💢, mắng.
- Ngươi bớt gọi ta là giun đi.
    Thu Yên đưa mắt tròn nhìn qua tên có đôi mắt vàng, cùng mái tóc bạch kim nổi trội đã đứng bên cạnh cô bé từ lúc nào.
- Ah, Bạch Hổ.
    Bạch Hổ ở cạnh nhìn qua cô cười nhẹ. Băng Nguyệt ngồi bên ghế nhâm nhi tách trà, lên tiếng.
- Vậy thì con rồng đen đó cũng...
    Chưa kịp nói xong, thì đã có thân ảnh xuất hiện ngồi đối diện với cô. Cùng đôi mắt tím y hệt Băng Nguyệt và mái tóc đen vài chỗ highlight xanh lá (thắc mắc thì xem lại GTNV 1 nhé).
- Hình dạng mới này, không tệ nha.
    Băng Nguyệt ngồi nhìn qua con rồng kia, chán nản nói.
- Ta nên quăng ngươi ở cung điện thì sẽ đỡ phiền phức hơn, Black.
    Black tặc lưỡi lắc đầu.
- Đừng gọi ta là Black, dễ lộ thân phận lắm. Ở đây ta là Mạc Ảnh Quân.
    Băng Nguyệt nói.
- Ta chẳng dư thời gian cãi nhau với ngươi. Nếu đã xuất hiện thì ngươi thay thế ta quản lý cái xưởng này đi.
    Mạc Ảnh Quân nhún vai.
- Không đâu, ta phải đi tham quan nơi thế giới cổ đại này, việc quản lý xưởng gì đó. Không hợp với ta, ngươi kiếm người khác đi.
    Rồi trong tay cầm quạt phẩy phẩy rồi biến mất, Băng Nguyệt nhìn mà thở dài. Cô day day trán nói.
- Được rồi, cả 4 ngươi đi bàn giao công việc đi. Để Dư Mạc ở lại đây là đủ.
- Vâng.
    Rồi cả 8 người, 4 nam 4 nữ đều cúi chào cung kính quay ra ngoài làm nhiệm vụ của mình. Ở đó chỉ còn lại Dư Mạc và cô, Dư Mạc nói.
- Chủ nhân.
    Băng Nguyệt không nhìn qua, tay cầm lấy tách trà nói.
- Ngươi muốn đến bảo vệ hắn.
    Dư Mạc nhìn cô gật đầu. Bộ dạng lo lắng thấy rõ, Băng Nguyệt đặt nhẹ tách trà xuống bàn nói.
- Đi đi, nhớ đừng để lộ thân phận.
    Dư Mạc nhận lệnh liền biến mất sau bức tường bên cạnh. Bây giờ hiện tại chỉ còn mình cô ngồi bên hoa viên cách biệt với nơi con phố rộn ràng tiếng cười nói ồn ào của những thường dân kia. Băng Nguyệt đã dựng nên kết giới, để không ai có thể xâm nhập vào địa phận riêng của mình.
    Nhưng lại có 1 vị khách không mời mà đến, đã dễ dàng đi lướt qua kết giới của cô. Băng Nguyệt cảm nhận được khí tức của người quen thuộc đã lâu không gặp. Một cậu nhóc chỉ mới 10t đã bị dẫn dụ tới bởi con đường trải dài loài hoa tím kì lạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện