Nữ Vương, Anh Yêu Em (Phần 3)

Chương 23: Du Thuyền (2)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhược Uyên đứng bên mạn thuyền nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh, lòng thầm nhớ lại những lúc khi còn ở hiện đại, bản thân làm cái gì cũng đều chỉ có 1 mình, không ngờ khi xuyên không lại có thể có 1 trợ thủ đắc lực bên cạnh. Đang suy nghĩ hì đã bị tiếng gọi làm cho giật mình.
- Nàng nhìn có vẻ suy tư quá nhỉ.
Cô quay lại chạm mặt với Mộ Dung Lục Thanh, cô quay lại khẽ đỏ mặt.
- Nhị vương gia quản ta nhiều quá rồi.
Lục Thanh nói giọng lạnh.
- Nàng là hoàng tử phi của bản vương, ta không quản thì ai quản đây.
Nhược Uyên nhất thời không trả lời được hắn, đành im lặng quay đi. Chán nản nói.
- Coi như ta không nói lại ngài. Ngài là nhị vương gia, ngài nói sao mà chẳng được.
Lục Thanh cười nhạt.
- Nàng có vẻ không thích hoàng thất nhỉ.
Nhược Uyên cười nhẹ.
- Nhị vương gia hiểu lầm rồi, ta chẳng nghĩ gì đâu.
Cả 2 nói chuyện như kẻ địch với nhau, những ai không để ý thì cứ tưởng là 2 người đang nói chuyện vui vẻ, nhìn cả 2 rất đẹp đôi. Từ xa, Từ Tiệp Nhi giương mắt căm ghét đến Nhược Uyên, Băng Nguyệt ngồi phía bên kia nhâm nhi tách trà, mặc kệ sự đời nhìn xa xăm.
Mộ Dung Huyền cất lời.
- Băng Nguyệt cô nương lúc nào cũng có vẻ mặt chán nản nhỉ.

Băng Nguyệt nhìn qua, đã thấy hắn ngồi cạnh mình từ lúc nào.
- Quốc cữu gia, ngài không sợ lời đồn thổi bên ngoài sao, nếu cứ ngồi gần ta quá. Ngài sẽ bị hiểu lầm đấy.
Mộ Dung Huyền hừ lạnh.
- Nếu vậy thì ta sẽ đem sính lễ đến cầu thân Băng Nguyệt cô nương là được rồi.
Băng Nguyệt mân mê tách trà, đưa mắt.
- Ngài nếu cứ sát gần ta như vậy, e là ta sẽ phải đối phó 1 người rất bất tiện đấy.
Mộ Dung Huyền nhận ra trong lời nói ẩn ý của cô, đưa mắt liếc nhìn từ xa, Vân Phượng đang đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Băng Nguyệt. Mộ Dung Huyền cười nhạt.
- Con nít không nghe lời thì sẽ phải chịu phạt, Băng Nguyệt cô nương có nghĩ vậy không.
Băng Nguyệt chống tay đứng dậy, quay đi ra sau đuôi thuyền, trước khi còn không quên để lại 1 câu.
- Tiếc là việc dạy dỗ đó, không phải việc của ta. Thất lễ rồi.
Mộ Dung Huyền ngồi bên ghế, thầm tức giận, quét ánh mắt không vui về phía Vân Phượng. Nhận thấy ánh mắt của cửu cửu nhìn mình, Vân Phượng run rẩy quay đi chỗ khác. Băng Nguyệt đi ra phía sau đuôi thuyền, nhìn phía dưới nơi mặt nước trong xanh, nhưng sâu không thấy đáy, khung cảnh trong lành yên bình đến kì lạ.
Lại có thêm 1 người đến đứng bên cạnh cô nói.
- Không biết tại hạ có thể cùng Băng Nguyệt cô nương đàm đạo hay không.
Cô quay qua thì thấy Hoắc thừa tướng 1 thân bạch y ở bên cạnh.

Băng Nguyệt nói.
- Cứ tự nhiên.
Rồi cả 2 lại im lặng, Băng Nguyệt lạnh lùng nhìn xa xăm, ánh mắt mang vài tia cảm xúc nhưng không thể nhìn thấu được. Triển Bạch bên cạnh cũng chỉ lén thầm nhìn trộm cô, Băng Nguyệt nói.
- Ngài đừng nhìn ta chằm chằm như vậy. Ngài muốn nói gì sao.
Triển Bạch vội đỏ mặt nói.
- A, xin lỗi, ta thất lễ rồi. Chỉ là nhìn cô nương ta cảm thấy có gì đó quen thuộc. Cứ như là ta và cô đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi.
Băng Nguyệt không nhìn hắn, mà chỉ cất tiếng nói.
- Có lẽ vậy.
Đang đi con thuyền khẽ đập vào phía dưới gốc đá, làm lung lay mạn thuyền, Triển Bạch nhanh tay đỡ lấy người cô.
- Băng Nguyệt cô nương cẩn thận.
Chợt phía đầu thuyền, có tiếng la, Băng Nguyệt nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Triển Bạch đi lên phía trước.
- Có chuyện xảy ra ở đằng trước, chúng ta mau đi xem.
- À, được.
Bị cô nhảy ra khỏi vòng tay, hương thơm thoang thoảng còn động lại trên tay, thầm luyến tiếc đi theo cô. Nơi trước mũi thuyền, Tiệp Nhi bị ngã xuống nước, gia nhân trên thuyền buộc phải nhảy xuống cứu cô ta lên.
Y phục bị ướt đẫm lộ cả da thịt bên trong, Băng Nguyệt nhìn theo cô ta. Tiệp Nhi uỷ khuất thút thít.
- Nhị vương gia, tiểu nữ rất sợ.
Đã vậy còn hướng Lục Thanh đi tới, nhào vào lòng anh. Nhược Uyên theo đó tìm lấy chiếc khăn choàng lên người che đi thân thể của Tiệp Nhi, ả ta quay qua nói.
- Tỷ tỷ định làm gì.
Nhược Uyên đưa giọng.
- Muội là nữ tử, sao có thể nhào vào lòng nam nhân như vậy, muội nên để ý xem bản thân mình bây giờ thành dạng gì. Người ngoài nhìn thấy được, thanh danh của cha và Từ Phủ để đâu đây.
Nhìn lại bản thân mình, ả ta vội đỏ mặt, Nhược Uyên đứng dậy nói.
- Ngươi mau đưa nhị tiểu thư lên bờ thay y phục đi.
Nói rồi, Nhược Uyên cho gọi chiếc thuyền nhỏ đưa ả ta lên bờ. Ả ta khẽ đưa ánh mắt lườm quýt Nhược Uyên, thầm nói.
- Từ Nhược Uyên, ta và ngươi không đội trời chung.
Băng Nguyệt nhìn theo Tiệp Nhi, đưa ánh mắt tím lạnh kia quét lên người ả ta, làm ả ta gợn tóc gáy. Buổi du thuyền lại bắt đầu, bỗng dưới mạn thuyền bị thủng, làm thuyền bị chìm xuống.
Những gia nhân đều nhảy tùm xuống hồ bơi vào, Hoắc Triển Bạch khi đó gần tam vương gia, do công lực của Mộ Dung Cẩm chưa thành thạo nên Triển Bạch đã đem tên kia lên bờ trước. Nhược Uyên thì được Mộ Dung Lục Thanh bế lên vận khinh công lên bờ.
Những nữ tử thuộc hạ của Băng Nguyệt cũng nhanh chóng vận công nhảy lên, Băng Nguyệt theo đó cũng định vận phép đi, chưa gì đã bị Mộ Dung Huyền ôm lấy eo kéo sát vào người, ánh mắt vàng kia lạnh lùng.
- Giữ chặt vào.
Băng Nguyệt cũng im lặng, đưa tay quàng lấy cổ của anh, cả 2 đáp nhẹ nhàng xuống đất. Nhược Uyên nhìn qua Lục Thanh nói.
- Nhị vương gia, ta vốn biết võ nên sau này không cần phải...
Chưa nói hết, Mộ Dung Lục Thanh chen vào.
- Trong lúc nguy cấp, nên ta mới bế nàng đi. Nàng không thích sao.
Nhược Uyên bị câu nói kia làm cho cứng họng. Cô không nói gì quay đi. Lục Thanh cứ 1 thân ở đó nhìn cô cười thầm. Băng Nguyệt đáp xuống đất, định ra khỏi người anh, nhưng không cử động được.
- Quốc cữu gia, phiền ngài buông ta ra. Hay là ngài định đưa ta về phủ bằng tư thế này.
Mộ Dung Huyền đưa tay nhẹ nhàng rời khỏi người cô, đưa miệng gần sát tai cô nói nhỏ.
- Nếu nàng cho phép.
Băng Nguyệt nhìn anh, rồi cười nham hiểm quay đi lên xe ngựa, trước lúc đi còn khẽ nói.
- Ta và ngài sẽ còn gặp nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện