Chương 27: Chạm Mặt Hiên Viên Triệt.
Sau hôm đó, cô được Thái Hậu mời ở lại hoàng cung vài hôm để chuẩn bị cho cuộc tuyển tú. Băng Nguyệt cùng thuộc hạ của mình ở lại trong cung của Thái Hậu. Buổi sáng đẹp trời, cô đi đến cung Thái Hậu để bàn về việc trang phục dự thi và nữ trang thích hợp. Cô nay vận y phục màu đỏ sậm, cùng mạn che mặt màu trắng.
Tóc vẫn buộc như cũ (kiểu của Bạch Thiển - Tam sinh tam thế thập lý đào hoa nha). Băng Nguyệt ngồi yên bàn bạc với Thái Hậu cũng mất tận 3 canh giờ, mệt nhừ cả người.
Xong xuôi Thái Hậu lại kéo cô đi ra ngự hoa viên hoàng cung ngắm hoa, khung cảnh hoa viên kì ảo, hữu tình. Cô thầm than thở.
- Nơi hoa viên hoàng cung, chán ngắt. Cũng chẳng đẹp bằng hoa viên Vạn Hoa Các của ta.
Từ xa, Nhuận Ngọc Liên dáng đi uyển chuyển, cùng thân hình mảnh khảnh cười hiền dịu đi lại lễ phép.
- Tiểu nữ Nhuận Ngọc Liên thỉnh an Thái hậu, Thái hậu kim an.
Băng Nguyệt ngồi bên, bắt chéo chân chống tay nhìn qua, vừa nhìn thấy cô cũng hiền lành cúi cháo.
- Băng Nguyệt tỷ tỷ.
Cô theo phép lịch thiệp cũng gật đầu chào lại, cô ta được Thái Hậu cho ngồi vào bàn cùng. Phần còn lại, Thái Hậu liền cùng cô ta trò chuyện, Băng Nguyệt ngồi nhìn sang cảnh hồ sen, những đoá sen nở trên mặt hồ. Từ đằng xa hoàng thượng cùng 1 người thanh niên đi đến.
- Hoàng nhi thỉnh an mẫu hậu.
- Nô tài thỉnh an Thái hậu, Thái Hậu kim an.
Thái hậu quay qua nói.
- Bình thân. Hoàng thượng sao nay lại đến đây.
Hoàng thượng Tư Hạ ngồi xuống cạnh mẫu hậu mình cười nói.
- Nhi thần thấy nay trời đẹp như vậy, có nhã hứng muốn đi dạo thượng uyển. Không ngờ lại thấy mẫu hậu cùng với Ngọc Liên tiểu thư và Băng Nguyệt cô nương ở đây, nên mới đến chào hỏi.
Thái hậu cười nói.
- Ai gia chỉ là đang cùng Liên Nhi trò chuyện vài câu.
Băng Nguyệt im lặng, bỗng Hạ Y đi lại kề sát tai cô nói nhỏ.
- Chủ tử, có vài việc ở Vạn Hoa Các.
Vua Tư Hạ nhìn qua.
- Băng Nguyệt cô nương có chuyện gì sao.
Băng Nguyệt đứng dậy nói.
- Chỉ là có vài chuyện ở Vạn Hoa Các, hoàng thượng và Thái hậu cứ nói chuyện, ta sẽ quay lại sau.
Thái Hậu gật đầu.
- Cô nương cứ tự nhiên.
Rồi cô quay đi cách xa họ 1 khoảng, kế bên bờ hồ, Hạ Y báo cáo tình hình về Vạn Hoa Các cho cô nghe.
Băng Nguyệt gật gù.
- Xem ra, ta đi vắng có mấy ngày, tên kia lại muốn phá nát Vạn Hoa Các rồi sao.
Vừa nói ánh mắt cô trở nên nguy hiểm, nổi lửa hơn. Đông Hoa đi đến hành lễ.
- Chủ tử, hãy để nô tỳ trở về Vạn Hoa Các xử lý.
Cô nhìn qua, liền đưa giọng.
- Được, ngươi và Xuân Nghi về Vạn Hoa Các xử lý ổn thoả cho ta, khi cuộc tuyển tú xong xuôi. Ta sẽ quay về.
- Vâng, chủ tử.
Đồ của Xuân Nghi.
Nói rồi, cả 2 lui xuống đi mất. Băng Nguyệt đứng đó nhìn theo, thầm day day trán thở dài. Thu Yên đứng cạnh nói.
- Chủ tử.
Băng Nguyệt cười nhẹ nói.
- Ta không sao, Thu Yên. Chỉ là ta đang suy nghĩ, nên dùng cách gì để trừng trị con giun đó thôi. Hừ, chẳng nhờ vả hắn được gì, đã vậy còn phá hoại.
Hạ Y và Thu Yên đứng phía sau thầm cầu trời khẩn phật cho tên đại ma đầu xấu số kia, sắp bị hành hình. Băng Nguyệt đứng ngắm cảnh, thầm đưa mắt qua phía nơi hoàng thượng và ả Ngọc Liên kia đang tâm tình vui vẻ.
Thái Hậu đã lén rời đi từ lâu. Cô nhìn cảnh kẻ ôm người ấp, thầm lắc đầu ngao ngán. Hạ Y đứng đó nói.
- Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Băng Nguyệt cười nhẹ.
- Nhân loại ngu ngốc. Đúng là biết tự chuộc hoạ vào thân. Hạ Y, Thu Yên, về phủ Thái Hậu thôi.
Cả 3 định quay đi, liền bị kêu lại bởi giọng nói âm trầm kia.
- Cô nương là Diệp Băng Nguyệt của Vạn Hoa Các đúng không ?
Nghe có kẻ gọi tên mình, cô quay lại nhìn ngắm, trước mặt cô là 1 nam nhân, ngũ quan tinh xảo, cũng có thể sánh ngang được với các vương gia. Ánh mắt hiện lên đầy mưu mô, xảo quyệt, mặc trang phục cẩm y vệ.
Băng Nguyệt nói.
- Là ta, ngài đây là...
Nam nhân kia, nở nụ cười lạnh, cúi người hành lễ trước cô.
- Ti chức là Hiên Viên Triệt, người cai quản Cẩm Y Vệ, là trợ thủ đắc lực của hoàng thượng. Thật hân hạnh cho ti chức khi được diện kiến Băng Nguyệt cô nương.
Băng Nguyệt cúi chào nhẹ.
- Ra là Hiên đại nhân. Không biết ngài gọi ta có việc gì.
Hiên Viên Triệt quan sát 2 thị nữ sau lưng cô, cô hiểu ý quay lại nói.
- Hai ngươi ra phía kia đợi ta.
Cả 2 nhận lệnh lui xuống, trước khi đi không quên quét mắt về phía Hiên Viên Triệt. Khi chỉ còn 2 người, Băng Nguyệt nói.
- Không biết Hiên đại nhân muốn nói gì ?
Hiên Viên Triệt đứng thẳng, đưa mắt thích thú nhìn cô.
- Chỉ là ti chức luôn luôn ngưỡng mộ Băng Nguyệt cô nương, nếu được mong rằng có thể được Băng Nguyệt cô nương mời đến Vạn Hoa Các làm khách quý.
Băng Nguyệt cười nhẹ.
- Hiên đại nhân, chỗ ta làm ăn, luôn trào đón tất cả mọi người, ngài nếu muốn thì có thể đến, ta lấy lý do gì mà cản ngài đây.
Hiên Viên Triệt cười hứng thú, đư tay nắm lọn tóc tím của cô đưa lên môi hôn nhẹ.
- Đúng vậy, ti chức chỉ là lo mình có thể lọt vào mắt của cô nương hay không.
Băng Nguyệt lạnh lùng lùi lại, né đi cái tay của hắn, Hiên Viên Triệt cười đểu nhìn cô. Băng Nguyệt cất lời.
- Thời gian của ta có hạn, thất lễ rồi.
Rồi lạnh lùng quay đi, Hiên Viên Triệt đứng đó cười nham hiểm.
- Nghe danh đã lâu, giờ mới thấy, nàng ấy quả là thâm sâu bí ẩn. Thật khiến cho người khác không thể nào quên được nàng ấy.
Bình luận truyện