Chương 34: Trình Thiên Hữu (1)
Sau 2 ngày, Băng Nguyệt đã được mời vào cung dự 1 buổi tiệc chào đón 1 vị đại tướng của Thiên Quốc. Trên xe đi vào hoàng cung, cô đã tìm hiểu trước. Vị tướng quân này là ca ca ruột của hoàng hậu, võ nghệ cao siêu, không ai có thể đánh lại. Và là bằng hữu thân thiết của Mộ Dung Huyền. Băng Nguyệt nói.
- Câu chuyện càng ngày càng khó khăn hơn nhỉ.
*Hoàng Cung Thiên Quốc*
Băng Nguyệt giữ lấy tay Hạ Y bước xuống xe. Đồ của cô.
Đồ của Hạ Y - Đông Hoa - Xuân Nghi - Thu Yên.
Cô dẫn đầu, 1 thân ung dung thư thả đi trước. Đang đi thì thấy Nhược Uyên, liền nhanh chân đi lại gần.
- Ngươi nay cũng đi sao.
Nhược Uyên quay qua cúi đầu nhẹ.
- Băng Nguyệt tỷ.
Băng Nguyệt nói.
- Ngươi nhìn có vẻ không vui nhỉ.
Nhược Uyên đưa mắt lườm cô.
- Được sự giúp đỡ từ tỷ, nên ta rất biết ơn.
Băng Nguyệt cười nhẹ.
- Đừng khách sáo, sớm hay muộn thì ngươi cũng sắp rồi. Ta chỉ có chờ bồng cháu nữa thôi.
Câu nói sát thương làm cho Nhược Uyên đỏ mặt. Cả hai đi vào trong điện chính, tách ra ngồi vào chỗ của mình. Sau là Từ Tiệp Nhi đi vào ngồi xuống bên cạnh Nhược Uyên. Nay cô ta ăn mặc có vẻ lộng lẫy, có lẽ là muốn giở trò chị em tình thâm đây mà.
Băng Nguyệt ngồi phía trên hàng khách quý, nhâm nhi ly rượu quan sát. Một lát sau, các vị vương gia đi vào, Mộ Dung Lục Thanh tức là nhị vương gia đi đến nắm lấy tay Nhược Uyên kéo đi qua chỗ của mình an toạ. Nhược Uyên khó chịu quay qua nói.
- Ngài đây là bị gì nữa.
Lục Thanh đưa giọng.
- Nàng là nhị vương phi của ta. Dĩ nhiên nên ngồi ở đây. Đừng có nháo nữa.
Nhược Uyên có lẽ quá quen với cảnh bị nhị vương gia này tự nhiên như vậy, nên cũng quay đi chỗ khác.
- Ta chẳng cãi lại ngài.
Mộ Dung Lục Thanh nhìn vẻ mặt cam chịu của cô, liền hài lòng cười nhẹ.
Mộ Dung Cẩm - tam vương gia đi vào ngồi xuống chỗ ngồi của mình vừa hay bên cạnh chỗ của Băng Nguyệt.
Cậu đưa mắt hớn hở quay qua chào lễ phép.
- Băng Nguyệt tỷ tỷ.
Cô cũng quay qua đáp lễ.
- Tam vương gia.
Sau đó, là quốc cữu gia sánh vai cùng thừa tướng đương triều. Cả 2 khác 1 trời 1 vực, 1 trắng 1 đen. Đồ Mộ Dung Huyền.
Đồ Hoắc Triển Bạch.
Cả 2 đi vào ngồi xuống vị trí của mình, đặc biệt chỗ hôm nay có sự thay đổi nhẹ, cả 2 lại trùng hợp ngồi kế nhau và đối diện với cô. Cả 2 lườm nhau đến cháy mắt, Băng Nguyệt khẽ đưa mắt sang chỗ ngồi được chuẩn bị bên cạnh mình.
- Đây ắt có lẽ dành cho vị tướng quân đó rồi.
Triển Bạch nhâm nhi ly rượu nói.
- Thật tiếc quá, quốc cữu gia hôm nay có lẽ không ngồi cạnh Băng Nguyệt cô nương rồi.
Mộ Dung Huyền đáp trả.
- Dù sao ta cũng đã nhiều lần ngồi cùng với nàng ấy, chỉ tiếc là ai kia, 1 lần cũng chưa được.
Triển Bạch mắt lườm Dung Huyền, cả 2 toả ra sát khí lạnh thấu xương khiến cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống âm độ. Băng Nguyệt ngồi đối diện thầm cảm thán.
- Hai cái tên ngốc này.
Từ bên ngoài, thái giám truyền khẩu dụ.
- Hoàng thượng giá lâm.
Vua Tư Hạ đi ra, bên cạnh là Hoàng thái hậu, sau là hoàng hậu và 2 vị hoàng quý phi. Đồ của Hoàng hậu.
Đồ Của Hoàng quý phi Ngưng Tịch.
Đồ của Hoàng quý phi Ngọc Liên.
Tất cả đều yên vị vào chỗ của mình. Phía cạnh Mộ Dung Cẩm, Vân Phượng công chúa cũng đã yên vị vào chỗ.
Hoàng đế Tư Hạ nói.
- Bữa tiệc hôm nay, trẫm làm là để chào đón tướng quân ở biên cương trở về sau những năm vất vả vừa qua. Thế nên các ái khanh hãy cùng nhau chung vui với trẫm.
Thái giám truyền khẩu dụ, bên ngoài 1 nam nhân với vẻ đẹp chẳng thua kém gì Mộ Dung Huyền và Hoắc Triển Bạch, vận trên người bộ giáp phục bạch kim. Bước chân uy dũng, mang theo vẻ đẹp lạnh lùng, lôi cuốn đi đến dưới hành lễ.
- Thần. Trình Thiên Hữu xin bái kiến hoàng thượng, hoàng thái hậu.
Mộ Dung Tư Hạ hài lòng.
- Ái khanh bình thân, không cần hành lễ. Ái khanh đi đường vất vả rồi, ngồi đi.
- Đa tạ hoàng thượng ân chuẩn.
Rồi đứng dậy đi qua ngồi xuống chỗ bên cạnh Băng Nguyệt. Món ăn nhanh chóng được dọn lên, những ca nữ của hoàng cung bắt đầu múa hát. Những ánh mắt của bọn nữ nhân đều dán chặt lên thân ảnh của Thiên Hữu, ngay cả Tiệp Nhi cùng Nhược Uyên cũng không kìm được mà đưa mắt quan sát từng góc cạnh gương mặt của vị tướng quân kia.
Lục Thanh không vui đưa tay nhéo nhẹ lên eo của Nhược Uyên làm cô giật mình, đưa ánh mắt lườm anh.
- Nhị vương gia, ngài sao lại nhéo ta.
Lục Thanh hừ lạnh.
- Nàng đã nhìn đủ chưa, có ta ở đây nàng còn dám đưa mắt nhìn nam nhân khác.
Nhược Uyên nói.
- Mắt của ta, ta nhìn ai thì đó là việc của ta. Ngài có quyền gì mà cấm cản ta.
Lục Thanh không vui nói.
- Quyền ta là phu quân của nàng.
Nhược Uyên cứng họng.
- Ngài...
Rồi bực mình quay đi chỗ khác.
- Không nhìn thì không nhìn, ngài là nhị vương gia, ta không cãi lại ngài.
Lục Thanh cười sủng nịnh chống cằm nhìn cô vợ nhỏ của mình.
Bình luận truyện