Nữ Vương Đại Nhân
Chương 27
Đối với mảng điện ảnh ở giải trí Thượng Thừa, các diễn viên, nghệ sĩ ngoài việc tham gia vào các bộ phim do các nhà đài hay những công ty sản xuất, thì hằng năm giải trí Thượng Thừa đều xuất ra một khoản lớn tiền để đầu tư cho hai đến ba bộ phim truyền hình, và một bộ phim điện ảnh.
Theo thông thường thì đều là các hoa đán, tiểu sinh đương nhiệm đến mang theo các đàn em tiểu hoa, tiểu thịt tươi cùng phối diễn.
Trần Sâm Lâm là đạo diễn kí hợp đồng với Thượng Thừa, cũng đã từng được nhận giải thưởng lớn như là đạo diễn xuất sắc nhất mảng phim truyền hình của lễ trao giải trong nước, đứng số một về kĩ thuật chụp phim cổ trang.
Bộ phim này là một bộ phim cổ trang, từ ba tháng trước đó, nữ chính đã được xác định sẵn là Bùi Lị Nhã rồi.
Còn nữ phụ số 2, ban đầu kế hoạch vốn là để cho Ông Nhã Minh, người cùng một công ty đến diễn vai này, nhưng Thượng Thừa đột nhiên thay đổi, không dùng Ông Nhã Minh nữa, cho dù trước đó vẫn luôn chờ đợi cô ấy tiến vào đoàn.
Bùi Lị Nhã và Trần Sâm Lâm đã từng cùng nhau hợp tác qua 2 bộ phim, có thể coi như là nữ chính chuyên dùng của ông, quan hệ của hai ngườ bọn họ cũng không tệ lắm.
Nhà làm phim đột nhiên nói không chờ Ông Nhã Minh nữa, trực tiếp sắp xếp vai diễn cho một cái tiểu hoa, Bùi Lị Nhã âm thầm vui sướng, tất nhiên là không hề có ý kiến gì, trừ bỏ Ông Nhã Minh, còn lại mấy người tiểu hoa khác đối với cô hoàn toàn không có tạo thành tính uy hiếp.
Trước mắt, Hoa Chiêu cũng vậy, chỉ có thể coi như là một bạch liên hoa nhỏ mới lộ góc nhọn, có chút nổi tiếng, cuối cùng thì thế nào, không phải đều là dựa vào tác phẩm mà nói chuyện ư.
Tần Văn Trọng là nói như thế này, "Chiêu, cô vừa mới ra mắt mà đã có thể nhận được vai diễn nữ phụ số 2 này, mấy cái nhóm tiểu hoa ở phía bên dưới còn đang đánh nhau bể đầu mà còn chưa có được, phải trơ mắt mà nhìn đâu, nắm chắc lấy cơ hội lần này, đừng có mà khiến cho tôi mất mặt!"
Hoa Chiêu vừa mới kết thúc khoá huấn luyện hình thể, nằm bẹp trên ghế, lệch đầu nhìn xem kịch bản, lật lật vài tờ, nhíu mày, "Kịch bản này nên sửa lại, nhân vật nữ số 2 này thật nghẹn khuất, chỉ số thông minh đúng là quá có vấn đề."
".......Nhớ kỹ, cô mới chỉ là một người mới vào."
Hoa Chiêu cười nhạo, "Nữ chính là ai?"
"Bùi Lị Nhã. Cô ta diễn không tệ, độ nổi tiếng cũng đủ, bộ phim này khẳng định sẽ không flop, cô phải biểu hiện thật tốt vào, cũng quan hệ với cô ta tốt chút."
"Quan hệ của chúng tôi rất tốt, cùng nhau uống rượu, cô ấy còn nói muốn che chở cho tôi nha." Khuôn mặt Hoa Chiêu tràn đầy ý cười, cuộc sống quả nhiên là nơi nơi lăn lộn, đúng là càng ngày chơi càng vui.
Tần Văn Trọng hoài nghi, "Trước đó các cô không phải là có xích mích với nhau trên Weibo à?"
Hoa Chiêu nhướng mày, "Tôi còn tưởng rằng anh không biết chứ. Vậy mà anh còn nhận cái vai diễn này cho tôi? Trước đó không phải chỉ định Ông Nhã Minh à?"
Trong mắt Tần Văn Trọng loé loé, hắn tất nhiên sẽ không nói cho cô biết, cái vai diễn này là Trần Trì cố ý bài mưu tính kế khiến cho nhà sản xuất phim phải đổi đi nhân vật nữ số 2 này, vì thế còn đưa cho Ông Nhã Minh một vai nữ chính của bộ phim khác.
Hắn cũng cảm thấy có chút không hiểu lắm, Trần Trì này rốt cuộc là làm gì, là muốn nâng đỡ cô hay vẫn là khiến cho cô không thoải mái.
Ngoài miệng vẫn giải thích, "Lúc trước chỉ là hiểu lầm thôi, đây cũng là một cơ hội tốt để làm hoà, giải bớt hiềm khích trước kia, Bùi Lị Nhã này ở trong giới có rất nhiều mối quan hệ tốt, cô kết bạn với cô ta cũng không thiệt."
Hoa Chiêu cười cười, cúi đầu nghiêm túc đọc kịch bản.
Đúng là vai nữ chính này rất hợp với Bùi Lị Nhã, một người ôn nhu mỹ lệ, tốt bụng, thông minh, phúc hậu, chuẩn một cái hình tượng tiểu thư khuê các vô hại.
Nữ số 2 cùng với nam chính là một đôi thanh mai trúc mã, mối quan hệ của hai bọn họ là sư huynh- sư muội, hai người cùng nhau đi theo sư phụ áp tải. Trên đường áp tiêu, người sư huynh một thân chính nghĩa cứu giúp được nữ chính đang gặp nạn trên đường đến kinh thành thăm người thân, hai người dần dần nảy sinh tình cảm.
Nữ phụ vẫn luôn luôn yêu thầm người sư huynh của mình, liền bắt đầu mở ra hình thức chen vào giữa làm ra các loại hình gây khó dễ, ngẫu nhiên lại gặp được nam phụ số 2, nam phụ vừa nhìn thấy nữ phụ đã nhất kiến chung tình, vừa gặp đang thương, nữ phụ làm như không thấy, một lòng một dạ lấy việc chia rẽ nam nữ chính là lý tưởng của cuộc đời mình, vì thế, nam phụ di tình biệt luyến, cuối cùng kết quả là nữ phụ bị người người ghét bỏ, rồi sau đó rơi vào một cái kết cục không tốt.
Tóm lại, câu truyện chính là tôi theo đuổi anh, anh theo đuổi cô ta, tứ giác quan hệ, nam chính và nữ chính về với nhau.
Xem xuống dưới, suất diễn của nữ phụ cũng không ít, nhưng là tính cách quả thật không thể nuốt nổi, toàn bộ kịch bản chính là một lời không hợp liền nổi giận, các loại âm mưu tính kế với chỉ số thông minh đã offline, hoàn toàn làm nền để nâng lên sự thông minh cùng thiện lương của nữ chính.
Cho nên, cái kịch bản này vẫn là phải sửa sửa.
Hoa Chiêu nghênh ngang vào trong văn phòng của Trần Trì, ngồi vào ghế sô pha.
Môi mỏng Trần Trì mím chặt, nhìn xem tài liệu, đôi mắt không nâng lên dù chỉ một chút.
Đợi hai phút.
Hoa Chiêu cười lạnh, lấy ra di động, thong thả ung dung gọi điện thoại, mở thêm cả loa ngoài, "Tiểu Ngư, buổi tối chị sẽ làm bánh kem phô mai dâu tây, có muốn cùng chị cùng nhau về nhà làm không?"
Khoé miệng Trần Trì run lên, buông chiếc bút đang ký trong tay xuống, đi đến, ngồi vào chiếc ghế dựa bên cạnh.
Hoa Chiêu thấy hắn biết điều, liền thu lại, "Tần Văn Trọng lại đây, nói buổi tối còn có lịch trình học, xem ra không có thời gian rồi, để lần sau đi."
Bỏ di động xuống, Hoa Chiêu cũng không đi loanh quanh, "Cậu sắp xếp vai diễn này cho tôi?"
Trần Trì cứng nhắc mặt xả ra một tia ý cười, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, "Vai diễn đầu tiên của là nữ phụ số 2, không tệ."
"Nữ chính là Bùi Lị Nhã. Cậu cố ý." Ngữ khí cực kì khẳng định.
Cái tên gia hoả lòng dạ hẹp hòi này, cũng không biết nhớ đến công lao của cô, nếu không có cô, hắn có thể quen biết Chu Tiểu Ngư? Dám có thái độ này với bà mối, giỏi lắm!
Vốn dĩ Trần Trì để cho cô diễn nữ phụ cho Bùi Lị Nhã, đúng thật là muốn cho cô thêm chút phiền toái, thêm ngột ngạt.
Nhưng trên mặt vẫn là phải che dấu đi, "Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Như thế, phối hợp với vai diễn sẽ càng chân thật, càng có thể có hoả hoa, bên ngoài cũng sẽ càng có đề tài để viết, truyền thông cũng có đưa tin, cô không cảm thấy như vậy rất tốt hay sao?"
"Nói cũng đúng." Hoa Chiêu chậm rãi gật đầu, cố gắng mà giả vờ, "OK, tôi lui một bước. Vai diễn tôi không ý kiến, tôi muốn sửa lại kịch bản."
"Kịch bản có vấn đề gì?"
"Nữ phụ này quá đần. Nhân vật như thế không thể xứng làm đại diện cho dòng sản phẩm cao cấp quốc tế của lão Nhị được."
"......., cô muốn như thế nào?"
"Hoặc là đem chỉ số thông minh của nhân vật nữ phụ tăng lên cùng các loại tính kế sửa lại, hoặc là tạo nên một nhân vật chính phái si tình, tốt xấu cũng phải là một cái nữ hiệp khách có khí khái."
Trần Trì trầm mặc.
Trong điện thoại đột nhiên truyền ra một tiếng nói: "Anh cảm thấy có thể."
Là giọng nói của Ân Thiên Lãng.
Ánh mắt lạnh lẽo của Trần Trì bắn thẳng đến đây, khoé miệng Hoa Chiêu hơi nhếch, hơi hàm xin lỗi, "Ngượng ngùng, tôi gọi nhầm số. Tiểu Trì, cậu cảm thấy ý kiến lúc nãy của tôi thế nào?"
Trần Trì hít sâu một hơi, chấp nhận thua trận, "Tôi đồng ý với cái nhìn của đại ca."
Hoa Chiêu vừa lòng mà đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Trần Trì, "Vậy thì chạy nhanh đi sửa đi, Nhị ca nhà cậu còn phải trông cậy vào bộ phim này để tôi có thể thật nhanh mà tăng lên giá trị, để đuổi theo kịp tiến độ tuyên truyền sản phẩm mới của hắn đấy."
Trần Trì tuân chỉ đi gọi điện thoại, "Đạo diễn Trần, khi nào có thời gian rảnh nhớ ghé qua chỗ tôi một chút, chúng ta tâm sự về bộ phim mới. Được, vậy thì buổi chiều ngày mai. Còn cả biên kịch cũng gọi đến nữa."
...
Hoa Chiêu ra khỏi văn phòng, tắt đi loa ngoài di động, "Alo!"
"Không an phận!" Ngữ khí có chút trách cứ, rồi lại tràn đầy sủng nịnh.
"Đâu có! Anh cũng biết đấy, tên tiểu Trì này từ nhỏ đã nhìn em không vừa mắt rồi, còn không phải là vì em cùng Giản Dị hay chơi cùng nhau đi, cướp hảo huynh đệ của hắn? Bây giờ hắn cưới Tiểu Ngư, thì càng nghiêm trọng hơn. Em cũng đâu có chủ động đi trêu trọc hắn! Hắn cũng không thèm nghĩ đến Tiểu Ngư là do em giới thiệu cho hắn làm quen sao! Bạch nhãn lang! Không giúp em thì thôi, lại còn trả thù em."
Hoa Chiêu là thật sự tức giận, tên gia hoả âm dương quái khí kia, Tiểu Ngư nhà cô vừa đáng yêu lại rạng rỡ như ánh mặt trời, cứ như vậy mà bị tên kia bắt lại trong ao.
"Được rồi, được rồi, gấp cái gì. Em không có chủ động đi trêu chọc hắn, nhưng em chạy đi trêu chọc vợ nhà người ta."
"Em đây là thực tình yêu quý Tiểu Ngư chứ bộ, đối đãi với cô ấy giống như một người em gái của em vậy, chính là dục vọng khống chế của Trần Trì quá lớn, hắn không muốn bất kì kẻ nào cùng vợ của hắn thân thiết dù chỉ một chút."
"Anh cũng không muốn bất kì ai có thể gặp vợ anh."
"......." Hoa Chiêu không còn lời gì để nói, về chút tức giận mới ban nãy cũng vì câu này liền giống như con cá phun bóng bóng, một chọc thủng liền không còn.
"Hôm nay lúc nào thì kết thúc?"
"Bây giờ em muốn đến gặp anh, đã vài ngày không có được ăn cơm chiều của thím Trương làm."
"Vậy giờ em đi xuống đi, đến bãi đỗ xe."
"Được." Tâm tình đột nhiên nhảy nhót.
Hoa Chiêu chạy chậm trở về phòng làm việc, vác lên chiếc túi xách nhỏ tuyên bố tan làm, mặt sau còn có tiếng rít gào vọng lại của Tần Văn Trọng.
Cô cười ha ha, dường như đã lâu cô không có thả lỏng bản thân, thật là muốn trốn đi cảm nhận một chút cảm giác hẹn hò.
Lại chạy như bay thẳng một đường đến cửa thang máy chuyên dụng, ấn thang máy đi xuống.
"Đinh."
Cửa thang máy mở ra.
Bên trong chỉ có một người, trong mắt mang ý cười, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt sáng ngời mà có thần, chỉ nhìn vào cô.
Cô thở hổn hển, cũng học theo hắn chắp hai tay sau lưng, nghiêng đầu cười, đi vào trong thang máy.
Thang máy đóng lại.
Hắn kéo lấy cô một cái, ấn cô lên thành thang máy bên cạnh, thanh âm khàn khàn, "Chạy đến sao?"
"Ừm, muốn thật nhanh nhìn thấy anh."
Lại không thể nói càng nhiều, hắn cúi đầu, hướng đến phía cô vội vàng mà hôn xuống.
Cô cũng đưa hai tay lên ôm lấy cổ hắn, nóng bỏng đáp lại.
Rất nhanh đã đến bãi đỗ xe ngầm, thần sắc bọn họ như thường, dường như không có việc gì mà từng người đi ra.
Còn hơn mười phút nữa mới đến giờ tan tầm, ở trong bãi đỗ xe không ai.
Hắn đi ở đằng sau chờ cô, dắt tay cô lên xe.
Trở lại vị trí ngồi xuống ghế điều khiển, cài kỹ đai an toàn cho cô.
Hoa Chiêu nhìn hắn, "Phì!" Cười ra tiếng.
Nhìn mi mắt cô cong cong cười, hắn cũng không tự chủ được mà mỉm cười, "Làm sao thế?"
Cô lấy ra khăn giấy, lau giúp hắn vệt son lây dính trên môi.
Nhìn qua gương chiếu, son môi của chính mình cũng dường như là bị hắn ăn qua một nửa, xem ra vừa mới ban nãy là có bao nhiêu kịch liệt!
Hắn lại sáp đến, "Anh cũng giúp em lau."
Lại tiếp tục hôn lên.
Cô vừa tức giận lại vừa buồn cười, đẩy không ra hắn, cũng không đẩy nữa, đơn giản là thoải mái hưởng thụ giờ khắc ái muội này.
Bọn họ hôn rồi lau, lau rồi lại hôn, giống như trở lại khoảng thời gian vừa mới tỏ tình khi ấy vậy, dù có hôn bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ, ánh mắt chỉ cần chạm nhau là có thể phóng điện ra đến.
Cuối cùng, cô sưng môi, oán giận nói, "Đồ xấu xa, em đói bụng."
Lúc này hắn mới bỏ qua cho cô, lái xe về nhà.
Về đến nhà, đồ ăn thơm ngào ngạt đã được bưng lên bàn.
Hoa Chiêu hít một hơi thật sâu, cảm thán, "Vẫn là cơm của thím Trương là số một."
Thím Trương đang dọn cơm, nghe vậy cười vui vẻ, "Vậy phu nhân ăn nhiều một chút, tôi còn có rất nhiều tay nghề, chỉ còn chờ đến lúc phu nhân sinh thêm một tiểu công tử lại thi triển đâu!"
Hoa Chiêu cười ha ha ra tiếng.
Trong lòng Ân Thiên Lãng hơi nhúc nhích, thấy biểu hiện của cô không có giống như là đang miễn cưỡng, lúc ấy mới yên lòng.
Hai người mặt đối mặt cùng nhau ngồi xuống ăn cơm.
Hoa Chiêu nhận lấy chén canh mà hắn đưa đến, "Em muốn đi quay phim."
Đôi đũa trong tay hắn hơi khựng lại, ngữ khí như thường, "Trong điện thoại có nghe thấy được, ở đâu?"
"Lâm Thành."
"Ừm, muốn làm gì thì làm cái đó." Cùng lắm thì lại trở lại khoảng thời gian chia cắt giống ngày trước, tốt xấu cái này ít ra còn ở trong nước.
Hai người không nói, chuyên tâm ăn cơm.
"Âm Âm."
"Thiên Lãng."
Hai người đồng thời ngẩng đầu.
"Thích đóng phim?"
"Rất thú vị."
"Đừng lại quá thích mà nghiện."
"Ở trên đời này, em đã có một thứ để nghiện rồi, sẽ không còn có bất kỳ thứ khác có thể khiến em nghiện."
"Là cái gì?"
"Anh đó!" Anh không biết anh quan trọng như thế nào đối với em đâu.
Hắn thở dài, "Âm Âm, anh thật muốn chết ở trong tay em."
"Phi! Nói luyên thuyên." Cô giả vờ tức giận, muốn đánh miệng hắn, "Em còn muốn sinh cho anh một cái tiểu Âm Âm, bạc đầu giai lão, con cháu chạy dài."
Ân Thiên Lãng tưởng tượng đến cảnh tượng ấy, trong lòng mềm nhũn.
"Em đồng ý ư?" Hắn còn vẫn luôn cho rằng cô không thích trẻ con.
"Em đồng ý. Em nghĩ đến nó đã vô số lần, anh nhất định là người ba tốt nhất trên đời này. " Hốc mắt cô ẩm ướt, nhưng lại tràn đầy ý cười.
Hắn vươn cánh tay, kéo lấy tay cô, mười đầu ngón tay đan vào nhau, "Cả đời này anh sẽ yêu em."
Theo thông thường thì đều là các hoa đán, tiểu sinh đương nhiệm đến mang theo các đàn em tiểu hoa, tiểu thịt tươi cùng phối diễn.
Trần Sâm Lâm là đạo diễn kí hợp đồng với Thượng Thừa, cũng đã từng được nhận giải thưởng lớn như là đạo diễn xuất sắc nhất mảng phim truyền hình của lễ trao giải trong nước, đứng số một về kĩ thuật chụp phim cổ trang.
Bộ phim này là một bộ phim cổ trang, từ ba tháng trước đó, nữ chính đã được xác định sẵn là Bùi Lị Nhã rồi.
Còn nữ phụ số 2, ban đầu kế hoạch vốn là để cho Ông Nhã Minh, người cùng một công ty đến diễn vai này, nhưng Thượng Thừa đột nhiên thay đổi, không dùng Ông Nhã Minh nữa, cho dù trước đó vẫn luôn chờ đợi cô ấy tiến vào đoàn.
Bùi Lị Nhã và Trần Sâm Lâm đã từng cùng nhau hợp tác qua 2 bộ phim, có thể coi như là nữ chính chuyên dùng của ông, quan hệ của hai ngườ bọn họ cũng không tệ lắm.
Nhà làm phim đột nhiên nói không chờ Ông Nhã Minh nữa, trực tiếp sắp xếp vai diễn cho một cái tiểu hoa, Bùi Lị Nhã âm thầm vui sướng, tất nhiên là không hề có ý kiến gì, trừ bỏ Ông Nhã Minh, còn lại mấy người tiểu hoa khác đối với cô hoàn toàn không có tạo thành tính uy hiếp.
Trước mắt, Hoa Chiêu cũng vậy, chỉ có thể coi như là một bạch liên hoa nhỏ mới lộ góc nhọn, có chút nổi tiếng, cuối cùng thì thế nào, không phải đều là dựa vào tác phẩm mà nói chuyện ư.
Tần Văn Trọng là nói như thế này, "Chiêu, cô vừa mới ra mắt mà đã có thể nhận được vai diễn nữ phụ số 2 này, mấy cái nhóm tiểu hoa ở phía bên dưới còn đang đánh nhau bể đầu mà còn chưa có được, phải trơ mắt mà nhìn đâu, nắm chắc lấy cơ hội lần này, đừng có mà khiến cho tôi mất mặt!"
Hoa Chiêu vừa mới kết thúc khoá huấn luyện hình thể, nằm bẹp trên ghế, lệch đầu nhìn xem kịch bản, lật lật vài tờ, nhíu mày, "Kịch bản này nên sửa lại, nhân vật nữ số 2 này thật nghẹn khuất, chỉ số thông minh đúng là quá có vấn đề."
".......Nhớ kỹ, cô mới chỉ là một người mới vào."
Hoa Chiêu cười nhạo, "Nữ chính là ai?"
"Bùi Lị Nhã. Cô ta diễn không tệ, độ nổi tiếng cũng đủ, bộ phim này khẳng định sẽ không flop, cô phải biểu hiện thật tốt vào, cũng quan hệ với cô ta tốt chút."
"Quan hệ của chúng tôi rất tốt, cùng nhau uống rượu, cô ấy còn nói muốn che chở cho tôi nha." Khuôn mặt Hoa Chiêu tràn đầy ý cười, cuộc sống quả nhiên là nơi nơi lăn lộn, đúng là càng ngày chơi càng vui.
Tần Văn Trọng hoài nghi, "Trước đó các cô không phải là có xích mích với nhau trên Weibo à?"
Hoa Chiêu nhướng mày, "Tôi còn tưởng rằng anh không biết chứ. Vậy mà anh còn nhận cái vai diễn này cho tôi? Trước đó không phải chỉ định Ông Nhã Minh à?"
Trong mắt Tần Văn Trọng loé loé, hắn tất nhiên sẽ không nói cho cô biết, cái vai diễn này là Trần Trì cố ý bài mưu tính kế khiến cho nhà sản xuất phim phải đổi đi nhân vật nữ số 2 này, vì thế còn đưa cho Ông Nhã Minh một vai nữ chính của bộ phim khác.
Hắn cũng cảm thấy có chút không hiểu lắm, Trần Trì này rốt cuộc là làm gì, là muốn nâng đỡ cô hay vẫn là khiến cho cô không thoải mái.
Ngoài miệng vẫn giải thích, "Lúc trước chỉ là hiểu lầm thôi, đây cũng là một cơ hội tốt để làm hoà, giải bớt hiềm khích trước kia, Bùi Lị Nhã này ở trong giới có rất nhiều mối quan hệ tốt, cô kết bạn với cô ta cũng không thiệt."
Hoa Chiêu cười cười, cúi đầu nghiêm túc đọc kịch bản.
Đúng là vai nữ chính này rất hợp với Bùi Lị Nhã, một người ôn nhu mỹ lệ, tốt bụng, thông minh, phúc hậu, chuẩn một cái hình tượng tiểu thư khuê các vô hại.
Nữ số 2 cùng với nam chính là một đôi thanh mai trúc mã, mối quan hệ của hai bọn họ là sư huynh- sư muội, hai người cùng nhau đi theo sư phụ áp tải. Trên đường áp tiêu, người sư huynh một thân chính nghĩa cứu giúp được nữ chính đang gặp nạn trên đường đến kinh thành thăm người thân, hai người dần dần nảy sinh tình cảm.
Nữ phụ vẫn luôn luôn yêu thầm người sư huynh của mình, liền bắt đầu mở ra hình thức chen vào giữa làm ra các loại hình gây khó dễ, ngẫu nhiên lại gặp được nam phụ số 2, nam phụ vừa nhìn thấy nữ phụ đã nhất kiến chung tình, vừa gặp đang thương, nữ phụ làm như không thấy, một lòng một dạ lấy việc chia rẽ nam nữ chính là lý tưởng của cuộc đời mình, vì thế, nam phụ di tình biệt luyến, cuối cùng kết quả là nữ phụ bị người người ghét bỏ, rồi sau đó rơi vào một cái kết cục không tốt.
Tóm lại, câu truyện chính là tôi theo đuổi anh, anh theo đuổi cô ta, tứ giác quan hệ, nam chính và nữ chính về với nhau.
Xem xuống dưới, suất diễn của nữ phụ cũng không ít, nhưng là tính cách quả thật không thể nuốt nổi, toàn bộ kịch bản chính là một lời không hợp liền nổi giận, các loại âm mưu tính kế với chỉ số thông minh đã offline, hoàn toàn làm nền để nâng lên sự thông minh cùng thiện lương của nữ chính.
Cho nên, cái kịch bản này vẫn là phải sửa sửa.
Hoa Chiêu nghênh ngang vào trong văn phòng của Trần Trì, ngồi vào ghế sô pha.
Môi mỏng Trần Trì mím chặt, nhìn xem tài liệu, đôi mắt không nâng lên dù chỉ một chút.
Đợi hai phút.
Hoa Chiêu cười lạnh, lấy ra di động, thong thả ung dung gọi điện thoại, mở thêm cả loa ngoài, "Tiểu Ngư, buổi tối chị sẽ làm bánh kem phô mai dâu tây, có muốn cùng chị cùng nhau về nhà làm không?"
Khoé miệng Trần Trì run lên, buông chiếc bút đang ký trong tay xuống, đi đến, ngồi vào chiếc ghế dựa bên cạnh.
Hoa Chiêu thấy hắn biết điều, liền thu lại, "Tần Văn Trọng lại đây, nói buổi tối còn có lịch trình học, xem ra không có thời gian rồi, để lần sau đi."
Bỏ di động xuống, Hoa Chiêu cũng không đi loanh quanh, "Cậu sắp xếp vai diễn này cho tôi?"
Trần Trì cứng nhắc mặt xả ra một tia ý cười, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, "Vai diễn đầu tiên của là nữ phụ số 2, không tệ."
"Nữ chính là Bùi Lị Nhã. Cậu cố ý." Ngữ khí cực kì khẳng định.
Cái tên gia hoả lòng dạ hẹp hòi này, cũng không biết nhớ đến công lao của cô, nếu không có cô, hắn có thể quen biết Chu Tiểu Ngư? Dám có thái độ này với bà mối, giỏi lắm!
Vốn dĩ Trần Trì để cho cô diễn nữ phụ cho Bùi Lị Nhã, đúng thật là muốn cho cô thêm chút phiền toái, thêm ngột ngạt.
Nhưng trên mặt vẫn là phải che dấu đi, "Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Như thế, phối hợp với vai diễn sẽ càng chân thật, càng có thể có hoả hoa, bên ngoài cũng sẽ càng có đề tài để viết, truyền thông cũng có đưa tin, cô không cảm thấy như vậy rất tốt hay sao?"
"Nói cũng đúng." Hoa Chiêu chậm rãi gật đầu, cố gắng mà giả vờ, "OK, tôi lui một bước. Vai diễn tôi không ý kiến, tôi muốn sửa lại kịch bản."
"Kịch bản có vấn đề gì?"
"Nữ phụ này quá đần. Nhân vật như thế không thể xứng làm đại diện cho dòng sản phẩm cao cấp quốc tế của lão Nhị được."
"......., cô muốn như thế nào?"
"Hoặc là đem chỉ số thông minh của nhân vật nữ phụ tăng lên cùng các loại tính kế sửa lại, hoặc là tạo nên một nhân vật chính phái si tình, tốt xấu cũng phải là một cái nữ hiệp khách có khí khái."
Trần Trì trầm mặc.
Trong điện thoại đột nhiên truyền ra một tiếng nói: "Anh cảm thấy có thể."
Là giọng nói của Ân Thiên Lãng.
Ánh mắt lạnh lẽo của Trần Trì bắn thẳng đến đây, khoé miệng Hoa Chiêu hơi nhếch, hơi hàm xin lỗi, "Ngượng ngùng, tôi gọi nhầm số. Tiểu Trì, cậu cảm thấy ý kiến lúc nãy của tôi thế nào?"
Trần Trì hít sâu một hơi, chấp nhận thua trận, "Tôi đồng ý với cái nhìn của đại ca."
Hoa Chiêu vừa lòng mà đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Trần Trì, "Vậy thì chạy nhanh đi sửa đi, Nhị ca nhà cậu còn phải trông cậy vào bộ phim này để tôi có thể thật nhanh mà tăng lên giá trị, để đuổi theo kịp tiến độ tuyên truyền sản phẩm mới của hắn đấy."
Trần Trì tuân chỉ đi gọi điện thoại, "Đạo diễn Trần, khi nào có thời gian rảnh nhớ ghé qua chỗ tôi một chút, chúng ta tâm sự về bộ phim mới. Được, vậy thì buổi chiều ngày mai. Còn cả biên kịch cũng gọi đến nữa."
...
Hoa Chiêu ra khỏi văn phòng, tắt đi loa ngoài di động, "Alo!"
"Không an phận!" Ngữ khí có chút trách cứ, rồi lại tràn đầy sủng nịnh.
"Đâu có! Anh cũng biết đấy, tên tiểu Trì này từ nhỏ đã nhìn em không vừa mắt rồi, còn không phải là vì em cùng Giản Dị hay chơi cùng nhau đi, cướp hảo huynh đệ của hắn? Bây giờ hắn cưới Tiểu Ngư, thì càng nghiêm trọng hơn. Em cũng đâu có chủ động đi trêu trọc hắn! Hắn cũng không thèm nghĩ đến Tiểu Ngư là do em giới thiệu cho hắn làm quen sao! Bạch nhãn lang! Không giúp em thì thôi, lại còn trả thù em."
Hoa Chiêu là thật sự tức giận, tên gia hoả âm dương quái khí kia, Tiểu Ngư nhà cô vừa đáng yêu lại rạng rỡ như ánh mặt trời, cứ như vậy mà bị tên kia bắt lại trong ao.
"Được rồi, được rồi, gấp cái gì. Em không có chủ động đi trêu chọc hắn, nhưng em chạy đi trêu chọc vợ nhà người ta."
"Em đây là thực tình yêu quý Tiểu Ngư chứ bộ, đối đãi với cô ấy giống như một người em gái của em vậy, chính là dục vọng khống chế của Trần Trì quá lớn, hắn không muốn bất kì kẻ nào cùng vợ của hắn thân thiết dù chỉ một chút."
"Anh cũng không muốn bất kì ai có thể gặp vợ anh."
"......." Hoa Chiêu không còn lời gì để nói, về chút tức giận mới ban nãy cũng vì câu này liền giống như con cá phun bóng bóng, một chọc thủng liền không còn.
"Hôm nay lúc nào thì kết thúc?"
"Bây giờ em muốn đến gặp anh, đã vài ngày không có được ăn cơm chiều của thím Trương làm."
"Vậy giờ em đi xuống đi, đến bãi đỗ xe."
"Được." Tâm tình đột nhiên nhảy nhót.
Hoa Chiêu chạy chậm trở về phòng làm việc, vác lên chiếc túi xách nhỏ tuyên bố tan làm, mặt sau còn có tiếng rít gào vọng lại của Tần Văn Trọng.
Cô cười ha ha, dường như đã lâu cô không có thả lỏng bản thân, thật là muốn trốn đi cảm nhận một chút cảm giác hẹn hò.
Lại chạy như bay thẳng một đường đến cửa thang máy chuyên dụng, ấn thang máy đi xuống.
"Đinh."
Cửa thang máy mở ra.
Bên trong chỉ có một người, trong mắt mang ý cười, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt sáng ngời mà có thần, chỉ nhìn vào cô.
Cô thở hổn hển, cũng học theo hắn chắp hai tay sau lưng, nghiêng đầu cười, đi vào trong thang máy.
Thang máy đóng lại.
Hắn kéo lấy cô một cái, ấn cô lên thành thang máy bên cạnh, thanh âm khàn khàn, "Chạy đến sao?"
"Ừm, muốn thật nhanh nhìn thấy anh."
Lại không thể nói càng nhiều, hắn cúi đầu, hướng đến phía cô vội vàng mà hôn xuống.
Cô cũng đưa hai tay lên ôm lấy cổ hắn, nóng bỏng đáp lại.
Rất nhanh đã đến bãi đỗ xe ngầm, thần sắc bọn họ như thường, dường như không có việc gì mà từng người đi ra.
Còn hơn mười phút nữa mới đến giờ tan tầm, ở trong bãi đỗ xe không ai.
Hắn đi ở đằng sau chờ cô, dắt tay cô lên xe.
Trở lại vị trí ngồi xuống ghế điều khiển, cài kỹ đai an toàn cho cô.
Hoa Chiêu nhìn hắn, "Phì!" Cười ra tiếng.
Nhìn mi mắt cô cong cong cười, hắn cũng không tự chủ được mà mỉm cười, "Làm sao thế?"
Cô lấy ra khăn giấy, lau giúp hắn vệt son lây dính trên môi.
Nhìn qua gương chiếu, son môi của chính mình cũng dường như là bị hắn ăn qua một nửa, xem ra vừa mới ban nãy là có bao nhiêu kịch liệt!
Hắn lại sáp đến, "Anh cũng giúp em lau."
Lại tiếp tục hôn lên.
Cô vừa tức giận lại vừa buồn cười, đẩy không ra hắn, cũng không đẩy nữa, đơn giản là thoải mái hưởng thụ giờ khắc ái muội này.
Bọn họ hôn rồi lau, lau rồi lại hôn, giống như trở lại khoảng thời gian vừa mới tỏ tình khi ấy vậy, dù có hôn bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ, ánh mắt chỉ cần chạm nhau là có thể phóng điện ra đến.
Cuối cùng, cô sưng môi, oán giận nói, "Đồ xấu xa, em đói bụng."
Lúc này hắn mới bỏ qua cho cô, lái xe về nhà.
Về đến nhà, đồ ăn thơm ngào ngạt đã được bưng lên bàn.
Hoa Chiêu hít một hơi thật sâu, cảm thán, "Vẫn là cơm của thím Trương là số một."
Thím Trương đang dọn cơm, nghe vậy cười vui vẻ, "Vậy phu nhân ăn nhiều một chút, tôi còn có rất nhiều tay nghề, chỉ còn chờ đến lúc phu nhân sinh thêm một tiểu công tử lại thi triển đâu!"
Hoa Chiêu cười ha ha ra tiếng.
Trong lòng Ân Thiên Lãng hơi nhúc nhích, thấy biểu hiện của cô không có giống như là đang miễn cưỡng, lúc ấy mới yên lòng.
Hai người mặt đối mặt cùng nhau ngồi xuống ăn cơm.
Hoa Chiêu nhận lấy chén canh mà hắn đưa đến, "Em muốn đi quay phim."
Đôi đũa trong tay hắn hơi khựng lại, ngữ khí như thường, "Trong điện thoại có nghe thấy được, ở đâu?"
"Lâm Thành."
"Ừm, muốn làm gì thì làm cái đó." Cùng lắm thì lại trở lại khoảng thời gian chia cắt giống ngày trước, tốt xấu cái này ít ra còn ở trong nước.
Hai người không nói, chuyên tâm ăn cơm.
"Âm Âm."
"Thiên Lãng."
Hai người đồng thời ngẩng đầu.
"Thích đóng phim?"
"Rất thú vị."
"Đừng lại quá thích mà nghiện."
"Ở trên đời này, em đã có một thứ để nghiện rồi, sẽ không còn có bất kỳ thứ khác có thể khiến em nghiện."
"Là cái gì?"
"Anh đó!" Anh không biết anh quan trọng như thế nào đối với em đâu.
Hắn thở dài, "Âm Âm, anh thật muốn chết ở trong tay em."
"Phi! Nói luyên thuyên." Cô giả vờ tức giận, muốn đánh miệng hắn, "Em còn muốn sinh cho anh một cái tiểu Âm Âm, bạc đầu giai lão, con cháu chạy dài."
Ân Thiên Lãng tưởng tượng đến cảnh tượng ấy, trong lòng mềm nhũn.
"Em đồng ý ư?" Hắn còn vẫn luôn cho rằng cô không thích trẻ con.
"Em đồng ý. Em nghĩ đến nó đã vô số lần, anh nhất định là người ba tốt nhất trên đời này. " Hốc mắt cô ẩm ướt, nhưng lại tràn đầy ý cười.
Hắn vươn cánh tay, kéo lấy tay cô, mười đầu ngón tay đan vào nhau, "Cả đời này anh sẽ yêu em."
Bình luận truyện