Nữ Vương Đại Nhân
Chương 59
Edit: NhungNhung0803 + _tclg_
Beta: Thích đào hố
#
#
Buổi chiều, Hoa Chiêu có rất nhiều cảnh quay, cơ bản thì toàn là những âm mưu xảy ra xoay quanh trong ngôi nhà phong cách Tây.
Dương Thanh Thanh mới vừa kết thúc màn phối hợp diễn với Hoa Chiêu, vì vậy cô cũng đã nhận ra kỹ thuật diễn của Hoa Chiêu ra sao.
Loại tình cảm đắn đo này, bộc lộ cảm xúc cùng với lời thoại cũng đã làm cho người xuất đạo ba năm là cô đây không với tới được.
Lúc này cô càng kiêng kỵ Hoa Chiêu hơn, hơn nữa theo như cô quan sát, ngay cả ảnh đế Tiêu Ngạn này cũng có thái độ rất kỳ lạ với Hoa Chiêu. Hoa Chiêu thường đưa ra một ít quan điểm với Vân Chương Hồi và Tiêu Ngạn, vì thế ba người lại ngồi xúm xít vào một chỗ mà thảo luận.
Vân Chương Hồi là một tên quái nhân thì thôi chẳng nói, nhưng mà ngay cả Tiêu Ngạn cũng thế.
Ảnh đế Tiêu có rất nhiều mối quan hệ tốt trong giới giải trí, mà EQ của anh ta lại còn rất cao, vì thế nên anh ta cũng chẳng đến mức phải đi tôn trọng ý kiến của một người mới bước vào giới như thế đi, ở giữa những câu nói cũng không khỏi quá cho mặt mũi cho cô ta!
Với cả, đứng ở bên ngoài quan sát Hoa Chiêu diễn xuất, cô bỗng nhận ra nội dung mà cô ta đang quay vốn chẳng hề có trong kịch bản.
Vào khoảng thời gian nghỉ ngơi, cô cũng không dám đi chất vấn thẳng mặt Vân Chương Hồi, chỉ kéo phó đạo diễn hỏi, "Vai nữ phụ số 2 kia là chuyện gì thế, làm sao mà có nhiều cảnh quay như thế? Trong kịch bản rõ ràng không phải như vậy."
Phó đạo diễn là người rất biết nhìn tình thế, "Nữ số 2? Cô ấy có nhiều cảnh quay ư? Cô ấy gia nhập đoàn làm phim rồi à?"
Dương Thanh Thanh bị câu trả lời của hắn ta khiến cho nghẹn họng, nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng không xong, nghĩ lại từ buổi sáng cho đến tận bây giờ làm chuyện gì cũng không xong, vì thế thẹn quá thành giận, "Anh chơi tôi đấy à?"
Phó đạo diễn biết rõ nhưng vẫn giả bộ hồ đồ không hiểu, trên mặt vẫn tỏ vẻ cung kính, "Tôi sao dám làm thế? Nào có ai không biết bộ phim này là để cho chị Thanh. Nếu không có chị thì sẽ không có bộ phim này."
Dương Thanh Thanh thấy anh không giống như nói đùa, trong lòng tiêu tan một ít: "Vậy vừa rồi anh nói nữ số 2 chưa đến là sao?"
Ánh mắt cô liếc nhìn sang chỗ Hoa Chiêu, "Không phải ở chỗ kia à? Anh giả vờ hồ đồ cái gì?"
Phó đạo diễn cười cười, nghĩ thầm, Ân phu nhân ngừoi ta quay bộ phim truyền hình đầu tiên, tuy được nói là nữ phụ, xuất diễn trong phim không có nhiều như nữ chính, đã thế còn chết thẳng cẳng ở tập thứ năm đếm ngược từ dưới lên, thế mà còn đè ép được nữ chính đến gắt gao.
Anh ta đã đi theo Vân Chương Hồi nhiều năm, cho nên vô cùng tin tưởng vào ánh mắt nhìn diễn viên của ông.
Vì thế hắn ngay lập tức trả lời hàm hồ: "Xuất diễn của chị và Hoa Chiêu cũng không hơn kém nhau là bao nhiêu, cho nên nữ chính và nữ phụ cũng không phân chia rõ ràng, tạm được cho là song nữ chính."
Dương Thanh Thanh tức đến đỏ phừng mặt, "Tôi rõ ràng đã thương lượng tốt với nhà làm phim, tôi tuyệt đối là nữ chính, tại sao bây giờ lại biến thành song nữ chính?"
Phó đạo diễn trấn an cô nàng, "Bà cô của tôi ơi, cô cũng biết tính tình đạo diễn Vân của chúng ta rồi đó, ông ấy quay phim chưa bao giờ dựa hoàn toàn vào kịch bản, ông ấy thường xuyên quay theo linh cảm, thêm cảnh quay, sửa lời thoại, mấy chuyện này đều thường thôi. Chuyện Hoa Chiêu được thêm cảnh quay kia nói không chừng cũng là thế, bây giờ mới là ngày đầu tiên quay, chị gấp gáp gì? Nói không chừng đến khi cuối cùng lại còn bị cắt bỏ đi."
Dương Thanh Thanh nghĩ lại, nói thế cũng đúng thật, tính cách Vân Chương Hồi quái dị, đi con đường chẳng giống ai, đúng thật là cô đã sớm nghe nói, nhưng mà người ta có danh tiếng có tài hoa, nếu không cô cũng chẳng bắt Từ Tỉnh Cương tìm đến ông ta.
Có điều, trong lòng cô vẫn có hơi nghi ngờ, như nghĩ ngợi gì mà liếc nhìn phó đạo diễn một cái: "Có phải cô ta chạy được quan hệ gì đó không?"
Nhìn xung quanh, khẽ thì thầm: "Nghe nói cô ta cặp với người giàu có."
Lời này được thốt ra từ trong miệng Dương Thanh Thanh bỗng có phần hơi nực cười. Ánh mắt phó đạo diễn lập loè, cười ha hả: "Chuyện này tôi cũng không biết rõ lắm, có điều, quan hệ ra sao thì có mạnh được bằng chị sao?"
Dương Thanh Thanh vẫn luôn cho rằng nụ cười này của anh ta là cười Hoa Chiêu, cho nên cô nàng không nghe ra lời châm chọc trong câu nói của hắn, trái lại lại cảm thấy yên tâm trong lòng.
Nhưng mà, cô đây cũng không nuốt trôi được cục tức này, xem ra phải châm ngòi thổi gió đến bên tai người đầu tư mới được.
Nhiều người chen chúc trong phòng như vậy, chán muốn chết, cô ta quyết định ra ngoài hít thở không khí, quan trọng hơn là phải gọi điện thoại cho Từ Tỉnh Cương.
Đi tới bóng cây bên ngoài, điện thoại gọi đi rất lâu mới có người nhận.
"Chuyện gì?" Trong điện thoại truyền đến giọng của phụ nữ.
Dương Thanh Thanh ngay lập tức khiếp sợ, da đầu căng cứng: "Chị...... Lan."
"Dương Thanh Thanh, cô lại nghĩ ra chuyện xấu gì nữa phải không? Tôi khuyên cô vẫn nên thấy tốt mà thu tay đi, đừng để đến cuối cùng mất cả chì lẫn chài." Giọng Mã Tân Lan mang theo sự châm chọc.
"Em biết, chị Lan, em là có chuyện công việc muốn tìm anh Từ."
Mã Tân Lan cười cay nghiệt: "Ha ha ha ha, thật là buồn cười muốn chết, thì ra ngoại trừ chuyện lên giường thì hai người vẫn còn có chuyện công việc nhỉ?"
Dương Thanh Thanh nghẹn lời: "Đúng vậy, nói không biết chừng chị và anh Từ đến ngay cả chuyện trên giường lẫn công việc thì cũng chẳng nói gì được với nhau đâu nhỉ."
"Cô!" Mã Tân Lan bị chọc trúng chỗ đau, không giận mà cười: "Vậy thì thế nào, đối với người ngoài giới mà nói, cô chỉ là tiểu tam bị nghìn người chỉ trỏ, mà tôi vẫn là phu nhân của Từ gia, Từ gia sẽ không cho phép Từ Tỉnh Cương vì một tiểu yêu tinh tinh vứt bỏ vợ rước lấy nghèo hèn, bị người ngoài giới khinh thường. Hơn nữa, bây giờ tôi là người đã đạt được."
Mã Tân Lan cười lạnh, thong thả nói: "Đứa con mà cô sinh ra, về sau còn phải gọi tôi bằng mẹ."
Dương Thanh Thanh giận tới không nhịn được, tức giận cúp điện thoại, đứng ở dưới bóng cây xé nát lá cây lẫn nhánh cây, suy nghĩ đối sách.
Lơ đãng nhìn thấy một chiếc xe màu đen ở bên ngoài hàng rào, hai người đàn ông từ trên xe đi xuống. Ở cửa có bảo vệ, không biết bọn họ nói gì đó, bảo vệ liền mở cửa cho bọn họ vào.
Trong đó có người lái xe, thoạt nhìn chẳng hề giống như là tài xế, ăn mặc giản dị, đẹp trai trắng trẻo, tuổi trẻ tài cao.
Mà người khác từ ghế sau đi xuống, dáng người to lớn thẳng tắp, vóc dáng phải 1 mét 8 mấy, ăn mặc tương đối công sở sơ mi trắng quần tây, có một loại cảm giác khiến cho người ta không thể nào bỏ qua sự tồn tại của anh ta, vừa thấy là biết ngay đây không phải người bình thường.
Bọn họ đi thẳng về phía cô, một người nhét tay vào túi quần, có chút cà lơ phất phơ, một người khác bước đi đều đặn mạnh mẽ, khí thế bức người.
Dương Thanh Thanh nghi hoặc, người trẻ tuổi kia có hơi quen mặt, giống như cô đã gặp qua ở đâu đó, chẳng lẽ là bạn bè trước kia ở trong giới từng gặp qua?
Đây là hai diễn viên sao? Cô mới rời khỏi giới giải trí một năm thế nào đã có biến hoá lớn như vậy rồi?
Chẳng lẽ danh sách vai phụ bộ 《 Thu Nguyệt 》 này có hai người kia? Cũng quá cao cấp đi! Rõ ràng nhìn qua trông rất có thực lực làm nam chính.
Người trẻ tuổi kia đi trước, nhìn thấy người đẹp dưới bóng cây, nở ra nụ cười phúc hậu và vô hại hỏi: "Mỹ nữ, nơi này đang quay《 Thu Nguyệt 》sao?"
Dương Thanh Thanh không tự chủ được gật đầu, có chút bị anh ta cười đến mê hoặc.
Soái ca gật đầu, tiếp tục đi vào trong.
Ngươi đàn ông sơ mi trắng đăng sau tầm mắt tự nhiên lướt qua cô, không hề dừng lại, cũng đi vào trong.
Dương Thanh Thanh nhìn cánh tay cường tráng mạnh mẽ rũ xuống của anh, ngón tay thon dài, thẳng đến đôi chân dài sau quần tây lướt qua cô, cô có một chút bừng tỉnh.
Một người đàn ông này quá quyến rũ và nam tính, không phải kiểu cố tình diễn xuất mà ra mà là từ trong xương cốt toả ra.
Tim cô gần như lỡ nhịp, vội vàng chạy theo sau: "Hai người tìm ai?"
Không ai trả lời cô.
Cảnh này là Hoa Chiêu quay trong phòng ngủ, rất nhiều nhân viên công tác vây quanh, phim trường im ắng, một khoảng tĩnh lặng.
Ân Thiên Lãng đứng ở cửa nhìn nữ diễn viên đang vô cùng nghiêm túc nhà mình, ánh mắt quay lại gật đầu với Vân Chương Hồi một cái, cùng Giản Dịch không đi vào trong, mà trực tiếp quay đầu lại ngồi vào sô pha phòng khách.
Tần Văn Trọng rất có ánh mắt mà kéo Xuận Lệ lặng lẽ đi tới, nhỏ giọng chào hỏi, "Ân tổng, Giản tổng."
Ân Thiên Lãng gật gật đầu, ý bảo anh ta ngồi.
Giản Dịch lặng lẽ làm cử chỉ cảm ơn với Tần Văn Trọng. Xuận Lệ thấy Giản Dịch, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia sáng lấp lánh, không chút nào che dấu nhếch miệng cười.
Giản Dịch nhìn thấy, trong lòng tự nhiên ngọt giống như đang rót mật vào, liều thuốc mạnh mẽ kia của Âm Âm đúng là không phụ lòng người, từ sau đó hai người bọn họ tiến triển nhanh chóng hơn so với trước kia rất nhiều, tiểu nha đầu này rõ ràng trong lòng đã chậm rãi có hắn.
Anh vẫy tay gọi cô, cô nàng cũng nghe lời mà ngồi vào cạnh anh.
Nhìn vào mắt anh, chủ động nói: "Em vừa mới nhớ tới anh, thì anh đã tới rồi."
Tâm tình Giản Dịch lập tức mềm lòng rối tinh rối mù, quả thực muốn lệ nóng doanh tròng. Không uổng công bản thân đã chịu đựng đến gần như cạn kiệt, đợi lâu như vậy, chỉ vì cô vừa nói câu kia, mọi sự chờ đợi trước đó đều đáng giá.
Tần Văn Trọng thân là một người độc thân, thật sự là bây giờ không thể nhìn thêm bất cứ tiết mục ân ái nào nữa, buổi trưa ban nãy kia đã phải nhìn một đôi ở xa ân ái trên Weibo rồi, suýt chút nữa thì nghẹn chết, đến bây giờ ngẫm lại còn nổi từng lớp da gà.
Dương Thanh Thanh đứng cạnh cửa, vốn dĩ muốn đi theo vào trong, nhưng hiện tại lại không xác định.
Bọn họ sợ ảnh hưởng đến phòng quay phim bên cạnh, nên nói chuyện rất nhỏ, cô cũng nghe không thấy bất cứ điều gì.
Tần Văn Trọng rõ ràng là quen biết với bọn họ, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không phải nghệ sĩ và người đại diện nói chuyện với nhau, chắn chắn người đàn ông sơ mi trắng kia là người có địa vị.
Người trẻ tuổi kia là một tiểu bạch kiểm soái ca, đang nắm tay cô gái tóc ngắn, bộ dáng liếc mắt đưa tình âu yếm.
Đúng là mang thai ngốc ba năm!
Cô lại nhớ một chút, tiểu bạch kiểm kia không phải là Giản Dịch của Thượng Thừa hay sao? Từng có một khoảng thời gian mập mờ với chị em tốt của cô, đã từng gặp qua một lần ở bữa tiệc.
Cô gái tóc ngắn kia tuy không xấu, so sánh với thẩm mỹ trước đó của Giản tổng thì quá là cách biệt một trời! Chị em của cô tốt xấu gì cũng là một dàn người mẫu trẻ!
Trong phòng quay phim, đạo diễn hô "Cắt", hướng về phía Hoa Chiêu giơ ngón tay cái lên.
Hoa Chiêu khiêm tốn cười, nói cảm ơn với nhân viên công tác chung quanh, một bên thay nhân viên hỏi Vân Chương Hồi: "Đạo diễn, có thể ăn cơm chưa? Tôi muốn đi lấy một hộp cơm sườn!"
Vân Chương Hồi bĩu môi, tức giận nói: "Hôm nay không có cơm sườn, cơm trắng kèm rau xanh."
"Hả?" Hoa Chiêu kinh ngạc, biểu tình khoa trương: "Trước kia tôi có biết đạo diễn Vân độc miệng, nhưng mà tại sao lại chưa từng nghe qua đạo diễn Vân còn keo kiệt nữa ha? Những phóng viên đưa tin kia quá không có trách nhiệm quá rồi, chờ lát nữa tôi phải đi đính chính lại."
Nhân viên công tác đều cười.
Vân Chương Hồi cũng cười, nhìn Hoa Chiêu liếc mắt một cái tuyên bố: "Hôm nay Ân tổng mời cơm, ở khách sạn Vân Đỉnh bên cạnh, mọi người ăn no xong sẽ tiếp tục quay phần buổi tối, bất cứ ai cũng không được giống như xe đứt xích giữa đường!"
"Yeah!!!!" Nhân viên công tác đều hưng phấn, bắt đầu hoan hô: "Cảm ơn Ân phu nhân."
Hoa Chiêu thật sự kinh ngạc, tại sao cô lại không biết nhỉ. Lại nhìn sang chị Vân đang chỉ chỉ ra bên ngoài.
Người bên ngoài phòng khách nghe thấu động tĩnh bên trong, cũng đều đứng lên. Hoa Chiêu đi ra, lúc này mới nhìn thấy Ân tiên sinh nhà cô.
Beta: Thích đào hố
#
#
Buổi chiều, Hoa Chiêu có rất nhiều cảnh quay, cơ bản thì toàn là những âm mưu xảy ra xoay quanh trong ngôi nhà phong cách Tây.
Dương Thanh Thanh mới vừa kết thúc màn phối hợp diễn với Hoa Chiêu, vì vậy cô cũng đã nhận ra kỹ thuật diễn của Hoa Chiêu ra sao.
Loại tình cảm đắn đo này, bộc lộ cảm xúc cùng với lời thoại cũng đã làm cho người xuất đạo ba năm là cô đây không với tới được.
Lúc này cô càng kiêng kỵ Hoa Chiêu hơn, hơn nữa theo như cô quan sát, ngay cả ảnh đế Tiêu Ngạn này cũng có thái độ rất kỳ lạ với Hoa Chiêu. Hoa Chiêu thường đưa ra một ít quan điểm với Vân Chương Hồi và Tiêu Ngạn, vì thế ba người lại ngồi xúm xít vào một chỗ mà thảo luận.
Vân Chương Hồi là một tên quái nhân thì thôi chẳng nói, nhưng mà ngay cả Tiêu Ngạn cũng thế.
Ảnh đế Tiêu có rất nhiều mối quan hệ tốt trong giới giải trí, mà EQ của anh ta lại còn rất cao, vì thế nên anh ta cũng chẳng đến mức phải đi tôn trọng ý kiến của một người mới bước vào giới như thế đi, ở giữa những câu nói cũng không khỏi quá cho mặt mũi cho cô ta!
Với cả, đứng ở bên ngoài quan sát Hoa Chiêu diễn xuất, cô bỗng nhận ra nội dung mà cô ta đang quay vốn chẳng hề có trong kịch bản.
Vào khoảng thời gian nghỉ ngơi, cô cũng không dám đi chất vấn thẳng mặt Vân Chương Hồi, chỉ kéo phó đạo diễn hỏi, "Vai nữ phụ số 2 kia là chuyện gì thế, làm sao mà có nhiều cảnh quay như thế? Trong kịch bản rõ ràng không phải như vậy."
Phó đạo diễn là người rất biết nhìn tình thế, "Nữ số 2? Cô ấy có nhiều cảnh quay ư? Cô ấy gia nhập đoàn làm phim rồi à?"
Dương Thanh Thanh bị câu trả lời của hắn ta khiến cho nghẹn họng, nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng không xong, nghĩ lại từ buổi sáng cho đến tận bây giờ làm chuyện gì cũng không xong, vì thế thẹn quá thành giận, "Anh chơi tôi đấy à?"
Phó đạo diễn biết rõ nhưng vẫn giả bộ hồ đồ không hiểu, trên mặt vẫn tỏ vẻ cung kính, "Tôi sao dám làm thế? Nào có ai không biết bộ phim này là để cho chị Thanh. Nếu không có chị thì sẽ không có bộ phim này."
Dương Thanh Thanh thấy anh không giống như nói đùa, trong lòng tiêu tan một ít: "Vậy vừa rồi anh nói nữ số 2 chưa đến là sao?"
Ánh mắt cô liếc nhìn sang chỗ Hoa Chiêu, "Không phải ở chỗ kia à? Anh giả vờ hồ đồ cái gì?"
Phó đạo diễn cười cười, nghĩ thầm, Ân phu nhân ngừoi ta quay bộ phim truyền hình đầu tiên, tuy được nói là nữ phụ, xuất diễn trong phim không có nhiều như nữ chính, đã thế còn chết thẳng cẳng ở tập thứ năm đếm ngược từ dưới lên, thế mà còn đè ép được nữ chính đến gắt gao.
Anh ta đã đi theo Vân Chương Hồi nhiều năm, cho nên vô cùng tin tưởng vào ánh mắt nhìn diễn viên của ông.
Vì thế hắn ngay lập tức trả lời hàm hồ: "Xuất diễn của chị và Hoa Chiêu cũng không hơn kém nhau là bao nhiêu, cho nên nữ chính và nữ phụ cũng không phân chia rõ ràng, tạm được cho là song nữ chính."
Dương Thanh Thanh tức đến đỏ phừng mặt, "Tôi rõ ràng đã thương lượng tốt với nhà làm phim, tôi tuyệt đối là nữ chính, tại sao bây giờ lại biến thành song nữ chính?"
Phó đạo diễn trấn an cô nàng, "Bà cô của tôi ơi, cô cũng biết tính tình đạo diễn Vân của chúng ta rồi đó, ông ấy quay phim chưa bao giờ dựa hoàn toàn vào kịch bản, ông ấy thường xuyên quay theo linh cảm, thêm cảnh quay, sửa lời thoại, mấy chuyện này đều thường thôi. Chuyện Hoa Chiêu được thêm cảnh quay kia nói không chừng cũng là thế, bây giờ mới là ngày đầu tiên quay, chị gấp gáp gì? Nói không chừng đến khi cuối cùng lại còn bị cắt bỏ đi."
Dương Thanh Thanh nghĩ lại, nói thế cũng đúng thật, tính cách Vân Chương Hồi quái dị, đi con đường chẳng giống ai, đúng thật là cô đã sớm nghe nói, nhưng mà người ta có danh tiếng có tài hoa, nếu không cô cũng chẳng bắt Từ Tỉnh Cương tìm đến ông ta.
Có điều, trong lòng cô vẫn có hơi nghi ngờ, như nghĩ ngợi gì mà liếc nhìn phó đạo diễn một cái: "Có phải cô ta chạy được quan hệ gì đó không?"
Nhìn xung quanh, khẽ thì thầm: "Nghe nói cô ta cặp với người giàu có."
Lời này được thốt ra từ trong miệng Dương Thanh Thanh bỗng có phần hơi nực cười. Ánh mắt phó đạo diễn lập loè, cười ha hả: "Chuyện này tôi cũng không biết rõ lắm, có điều, quan hệ ra sao thì có mạnh được bằng chị sao?"
Dương Thanh Thanh vẫn luôn cho rằng nụ cười này của anh ta là cười Hoa Chiêu, cho nên cô nàng không nghe ra lời châm chọc trong câu nói của hắn, trái lại lại cảm thấy yên tâm trong lòng.
Nhưng mà, cô đây cũng không nuốt trôi được cục tức này, xem ra phải châm ngòi thổi gió đến bên tai người đầu tư mới được.
Nhiều người chen chúc trong phòng như vậy, chán muốn chết, cô ta quyết định ra ngoài hít thở không khí, quan trọng hơn là phải gọi điện thoại cho Từ Tỉnh Cương.
Đi tới bóng cây bên ngoài, điện thoại gọi đi rất lâu mới có người nhận.
"Chuyện gì?" Trong điện thoại truyền đến giọng của phụ nữ.
Dương Thanh Thanh ngay lập tức khiếp sợ, da đầu căng cứng: "Chị...... Lan."
"Dương Thanh Thanh, cô lại nghĩ ra chuyện xấu gì nữa phải không? Tôi khuyên cô vẫn nên thấy tốt mà thu tay đi, đừng để đến cuối cùng mất cả chì lẫn chài." Giọng Mã Tân Lan mang theo sự châm chọc.
"Em biết, chị Lan, em là có chuyện công việc muốn tìm anh Từ."
Mã Tân Lan cười cay nghiệt: "Ha ha ha ha, thật là buồn cười muốn chết, thì ra ngoại trừ chuyện lên giường thì hai người vẫn còn có chuyện công việc nhỉ?"
Dương Thanh Thanh nghẹn lời: "Đúng vậy, nói không biết chừng chị và anh Từ đến ngay cả chuyện trên giường lẫn công việc thì cũng chẳng nói gì được với nhau đâu nhỉ."
"Cô!" Mã Tân Lan bị chọc trúng chỗ đau, không giận mà cười: "Vậy thì thế nào, đối với người ngoài giới mà nói, cô chỉ là tiểu tam bị nghìn người chỉ trỏ, mà tôi vẫn là phu nhân của Từ gia, Từ gia sẽ không cho phép Từ Tỉnh Cương vì một tiểu yêu tinh tinh vứt bỏ vợ rước lấy nghèo hèn, bị người ngoài giới khinh thường. Hơn nữa, bây giờ tôi là người đã đạt được."
Mã Tân Lan cười lạnh, thong thả nói: "Đứa con mà cô sinh ra, về sau còn phải gọi tôi bằng mẹ."
Dương Thanh Thanh giận tới không nhịn được, tức giận cúp điện thoại, đứng ở dưới bóng cây xé nát lá cây lẫn nhánh cây, suy nghĩ đối sách.
Lơ đãng nhìn thấy một chiếc xe màu đen ở bên ngoài hàng rào, hai người đàn ông từ trên xe đi xuống. Ở cửa có bảo vệ, không biết bọn họ nói gì đó, bảo vệ liền mở cửa cho bọn họ vào.
Trong đó có người lái xe, thoạt nhìn chẳng hề giống như là tài xế, ăn mặc giản dị, đẹp trai trắng trẻo, tuổi trẻ tài cao.
Mà người khác từ ghế sau đi xuống, dáng người to lớn thẳng tắp, vóc dáng phải 1 mét 8 mấy, ăn mặc tương đối công sở sơ mi trắng quần tây, có một loại cảm giác khiến cho người ta không thể nào bỏ qua sự tồn tại của anh ta, vừa thấy là biết ngay đây không phải người bình thường.
Bọn họ đi thẳng về phía cô, một người nhét tay vào túi quần, có chút cà lơ phất phơ, một người khác bước đi đều đặn mạnh mẽ, khí thế bức người.
Dương Thanh Thanh nghi hoặc, người trẻ tuổi kia có hơi quen mặt, giống như cô đã gặp qua ở đâu đó, chẳng lẽ là bạn bè trước kia ở trong giới từng gặp qua?
Đây là hai diễn viên sao? Cô mới rời khỏi giới giải trí một năm thế nào đã có biến hoá lớn như vậy rồi?
Chẳng lẽ danh sách vai phụ bộ 《 Thu Nguyệt 》 này có hai người kia? Cũng quá cao cấp đi! Rõ ràng nhìn qua trông rất có thực lực làm nam chính.
Người trẻ tuổi kia đi trước, nhìn thấy người đẹp dưới bóng cây, nở ra nụ cười phúc hậu và vô hại hỏi: "Mỹ nữ, nơi này đang quay《 Thu Nguyệt 》sao?"
Dương Thanh Thanh không tự chủ được gật đầu, có chút bị anh ta cười đến mê hoặc.
Soái ca gật đầu, tiếp tục đi vào trong.
Ngươi đàn ông sơ mi trắng đăng sau tầm mắt tự nhiên lướt qua cô, không hề dừng lại, cũng đi vào trong.
Dương Thanh Thanh nhìn cánh tay cường tráng mạnh mẽ rũ xuống của anh, ngón tay thon dài, thẳng đến đôi chân dài sau quần tây lướt qua cô, cô có một chút bừng tỉnh.
Một người đàn ông này quá quyến rũ và nam tính, không phải kiểu cố tình diễn xuất mà ra mà là từ trong xương cốt toả ra.
Tim cô gần như lỡ nhịp, vội vàng chạy theo sau: "Hai người tìm ai?"
Không ai trả lời cô.
Cảnh này là Hoa Chiêu quay trong phòng ngủ, rất nhiều nhân viên công tác vây quanh, phim trường im ắng, một khoảng tĩnh lặng.
Ân Thiên Lãng đứng ở cửa nhìn nữ diễn viên đang vô cùng nghiêm túc nhà mình, ánh mắt quay lại gật đầu với Vân Chương Hồi một cái, cùng Giản Dịch không đi vào trong, mà trực tiếp quay đầu lại ngồi vào sô pha phòng khách.
Tần Văn Trọng rất có ánh mắt mà kéo Xuận Lệ lặng lẽ đi tới, nhỏ giọng chào hỏi, "Ân tổng, Giản tổng."
Ân Thiên Lãng gật gật đầu, ý bảo anh ta ngồi.
Giản Dịch lặng lẽ làm cử chỉ cảm ơn với Tần Văn Trọng. Xuận Lệ thấy Giản Dịch, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia sáng lấp lánh, không chút nào che dấu nhếch miệng cười.
Giản Dịch nhìn thấy, trong lòng tự nhiên ngọt giống như đang rót mật vào, liều thuốc mạnh mẽ kia của Âm Âm đúng là không phụ lòng người, từ sau đó hai người bọn họ tiến triển nhanh chóng hơn so với trước kia rất nhiều, tiểu nha đầu này rõ ràng trong lòng đã chậm rãi có hắn.
Anh vẫy tay gọi cô, cô nàng cũng nghe lời mà ngồi vào cạnh anh.
Nhìn vào mắt anh, chủ động nói: "Em vừa mới nhớ tới anh, thì anh đã tới rồi."
Tâm tình Giản Dịch lập tức mềm lòng rối tinh rối mù, quả thực muốn lệ nóng doanh tròng. Không uổng công bản thân đã chịu đựng đến gần như cạn kiệt, đợi lâu như vậy, chỉ vì cô vừa nói câu kia, mọi sự chờ đợi trước đó đều đáng giá.
Tần Văn Trọng thân là một người độc thân, thật sự là bây giờ không thể nhìn thêm bất cứ tiết mục ân ái nào nữa, buổi trưa ban nãy kia đã phải nhìn một đôi ở xa ân ái trên Weibo rồi, suýt chút nữa thì nghẹn chết, đến bây giờ ngẫm lại còn nổi từng lớp da gà.
Dương Thanh Thanh đứng cạnh cửa, vốn dĩ muốn đi theo vào trong, nhưng hiện tại lại không xác định.
Bọn họ sợ ảnh hưởng đến phòng quay phim bên cạnh, nên nói chuyện rất nhỏ, cô cũng nghe không thấy bất cứ điều gì.
Tần Văn Trọng rõ ràng là quen biết với bọn họ, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không phải nghệ sĩ và người đại diện nói chuyện với nhau, chắn chắn người đàn ông sơ mi trắng kia là người có địa vị.
Người trẻ tuổi kia là một tiểu bạch kiểm soái ca, đang nắm tay cô gái tóc ngắn, bộ dáng liếc mắt đưa tình âu yếm.
Đúng là mang thai ngốc ba năm!
Cô lại nhớ một chút, tiểu bạch kiểm kia không phải là Giản Dịch của Thượng Thừa hay sao? Từng có một khoảng thời gian mập mờ với chị em tốt của cô, đã từng gặp qua một lần ở bữa tiệc.
Cô gái tóc ngắn kia tuy không xấu, so sánh với thẩm mỹ trước đó của Giản tổng thì quá là cách biệt một trời! Chị em của cô tốt xấu gì cũng là một dàn người mẫu trẻ!
Trong phòng quay phim, đạo diễn hô "Cắt", hướng về phía Hoa Chiêu giơ ngón tay cái lên.
Hoa Chiêu khiêm tốn cười, nói cảm ơn với nhân viên công tác chung quanh, một bên thay nhân viên hỏi Vân Chương Hồi: "Đạo diễn, có thể ăn cơm chưa? Tôi muốn đi lấy một hộp cơm sườn!"
Vân Chương Hồi bĩu môi, tức giận nói: "Hôm nay không có cơm sườn, cơm trắng kèm rau xanh."
"Hả?" Hoa Chiêu kinh ngạc, biểu tình khoa trương: "Trước kia tôi có biết đạo diễn Vân độc miệng, nhưng mà tại sao lại chưa từng nghe qua đạo diễn Vân còn keo kiệt nữa ha? Những phóng viên đưa tin kia quá không có trách nhiệm quá rồi, chờ lát nữa tôi phải đi đính chính lại."
Nhân viên công tác đều cười.
Vân Chương Hồi cũng cười, nhìn Hoa Chiêu liếc mắt một cái tuyên bố: "Hôm nay Ân tổng mời cơm, ở khách sạn Vân Đỉnh bên cạnh, mọi người ăn no xong sẽ tiếp tục quay phần buổi tối, bất cứ ai cũng không được giống như xe đứt xích giữa đường!"
"Yeah!!!!" Nhân viên công tác đều hưng phấn, bắt đầu hoan hô: "Cảm ơn Ân phu nhân."
Hoa Chiêu thật sự kinh ngạc, tại sao cô lại không biết nhỉ. Lại nhìn sang chị Vân đang chỉ chỉ ra bên ngoài.
Người bên ngoài phòng khách nghe thấu động tĩnh bên trong, cũng đều đứng lên. Hoa Chiêu đi ra, lúc này mới nhìn thấy Ân tiên sinh nhà cô.
Bình luận truyện