Nữ Vương Đại Nhân
Chương 71: Em chính là tâm can của anh có biết không?
Ân Thiên Lãng hiện tại cảm thấy bản thân nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, nhìn thấy bà xã mình chỗ nào cũng đẹp, còn có thể làm được việc, mấy người xem, nói mang thì liền mang.
Hai người tối đó vẫn cùng giường cùng gối mà ngủ, từ sáng tới giờ thời gian xa cách nhau chưa tới 8 tiếng, Ân Thiên Lãng lại cảm thấy giống như đã mấy ngày không được gặp cô.
Hiện tại một bước cũng không muốn rời cô, hận không thể thời thời khắc khắc đều có thể thấy cô ở trong tầm mắt.
Anh nhìn cô cười, Hoa Chiêu bị anh nhìn chằm chằm đến mức da đầu run rẩy, đẩy mặt anh sang một bên.
Ân Thiên Lãng quay đầu lại cười híp mắt nhìn cô, chậm rãi ôn hòa nói, “Tối nay muốn ăn cái gì? Anh cho thím Trương làm mang tới.”
Tuy nói anh bình thường đối với cô cũng rất quan tâm săn sóc, nhưng cũng không giống như hôm nay khóe miệng luôn kéo lên, giống như đang dỗ một đứa bé, Hoa Chiêu run rẩy, nâng cánh tay, để anh nhìn lớp lông tơ trên cánh tay mình đang dựng lên, “Tổng giám đốc Ân, bình thường một chút.”
Ân Thiên Lãng lại hiểu sai ý, xoa xoa cánh tay cô, “Lạnh?” lại cách tấm thảm lông xoa xoa bụng cô, sau đó lại vươn người lấy chăn đắp lên người cô.
Hoa Chiêu dở khóc dở cười, trừng mắt nhìn anh.
Ân Thiên Lãng lại cảm thấy ánh mắt đó tràn ngập tình ý, căn bản không khống chế được khóe miệng bản thân ngày càng cong lên, xoa tóc cô, xoa mặt cô, lại kéo tay nhỏ của cô, cuối cùng dây dưa hôn cô một cái, lại vân vê khuôn mặt hơi đỏ lên của cô, “Muốn ăn cái gì? Thím Trương làm không được thì để anh ra ngoài mua.”
Hoa Chiêu nghiêm túc suy nghĩ, bụng thực sự có chút đói, nhưng vẫn không có khẩu vị, chần chừ đáp, “Muốn ăn cay, càng cay càng tốt! Cái món bún chua cay* lần trước đi ăn cùng Tiểu Ngư không tệ.”
*Bún chua cay (酸辣粉):
Ân Thiên Lãng lập tức biến sắc, lên tiếng bác bỏ, “Không được!” Cô trước giờ không ăn cay, anh vẫn còn nhớ lần trước cô bị Tiểu Ngư dẫn đi ăn, ăn xong liền lở miệng, táo bón mấy ngày mới hết.
Hoa Chiêu hừ một tiếng, vừa rồi vẫn còn là bộ dáng cô muốn trăng sao anh cũng sẽ đi hái cho, mới có ba giây đã đổi mặt rồi.
Bất mãn đối với sự cường thế của anh, “Anh không phải hỏi em muốn ăn gì sao? Em chính là muốn ăn chút đồ cay, muốn ăn khẩu vị mạnh một chút.”
Ân Thiên Lãng không dám giao tranh trực diện với cô, nhìn trái cây trên tủ đầu giường, liền cười cười, “Anh giúp em rửa chút nho nha, sau này con gái sinh ra sẽ có đôi mắt to tròn, vừa lấp lánh vừa trong veo.” Nói đến đây liền cầm lấy nho và đĩa hoa quả có sẵn tới bên bồn rửa tay.
Hoa Chiêu tức không chịu được, hiện tại thế nào? Là cho cô ăn hay là cho con gái anh ăn?
Cô không khách khí hướng anh phát cáu, “Em không muốn ăn, em hiện tại muốn ăn cay. Con gái anh hiện tại đến tim thai còn chưa có, dì Tiết nói rồi, nó mới chỉ là một bào thai, còn không to bằng trái nho! Lại nói, con gái giống cha, mắt anh không to, còn hi vọng con bé có đôi mắt to tròn sao? Hơn nữa ai nói với anh là con gái? Em muốn sinh con trai, sau này mỗi ngày cùng bé đấu với anh!”
Nghe cô một hơi không đứt quãng nói nhiều như vậy, trong lời nói còn mang theo tức giận, Ân Thiên Lãng bận rộn ở trong phòng tắm cũng phải ló đầu ra dịu giọng dỗ dành cô, “Được được được, không ăn thì không ăn, đừng đem con gái ra trút giận, con bé còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu.”
Hoa Chiêu nhìn Ân tiên sinh sắp ba mươi tuổi, vẫn luôn thành thục đột nhiên biến thành chú hề mặt cười, thế nào cũng thấy không thích hợp, lại nghĩ anh hôm nay thực sự mừng điên rồi, cũng cảm thấy bản thân có chút vấn đề nhỏ hóa lớn, không lại cùng anh tranh cãi, cầm lấy điện thoại lướt weibo.
Trên weibo đều đang đoán cô vì sao lại ở hiện trường sự kiện ngất xỉu rồi được đưa vào bệnh viện, các loại suy đoán đều có, có người nói cô lao lực quá độ, còn có người nói cô bệnh cũ tái phát, đương nhiên cũng có người nói cô mang thai.
Phóng viên tìm đến bệnh viện tìm bằng chứng, bệnh viện lại được bảo vệ kín kẽ, tìm đủ cách nghe ngóng tình hình, nhưng có hỏi cũng không nhận được câu trả lời.
Cũng có người tung tin cô vào phòng theo dõi đặc biệt, fan càng lo lắng hơn, đặc biệt là nhiều người buổi sáng có mặt ở hiện trường đã khoa trương không ít, một đồn mười mười đồn trăm liền giống như cô thực sự mắc bệnh nặng.
Cô nâng điện thoại chụp một tấm ảnh, đăng lên weibo.
Ân Thiên Lãng cầm đĩa trái cây tiến tới, ngồi bên cạnh cô.
“Đang làm gì đấy?” Anh tiến lại gần nhìn vào điện thoại cô.
Ngón tay Hoa Chiêu đang nhảy múa, “Em đem chân tướng công bố với mọi người, tránh để đồn thành chuyện bậy bạ.”
Ân Thiên Lãng không chút do dự, “Không được.” nâng tay qua lấy điện thoại của cô đặt qua một bên, lại cầm một trái nho đặt bên miệng cô.
“Tại sao?” Hoa Chiêu há miệng, anh thừa cơ đưa nho vào trong.
Ân Thiên Lãng hai mắt đen sáng lên, “Người xưa không phải hay có loại tập tục đó sao, ba tháng sau lại công bố thì ổn hơn.”
Hoa Chiêu nâng mắt nhìn anh, “Anh từ khi nào lại mê tín như vậy?”
“Đây không phải là mê tín, là tập tục truyền thống, tuân theo một chút cũng không có gì sai.” Trong ngữ khí lại rất kiên định.
Hoa Chiêu nghĩ cũng cảm thấy được thôi.
Tiếp sau đó, Ân Thiên Lãng gọi điện thoại về nhà bảo thím Trương mang cơm qua, thuận tiện mang theo vài bộ quần áo và vật dụng hàng ngày.
Cúp điện thoại, anh đột nhiên nhớ tới bệnh trạng mấy ngày trước đó của cô, hoài nghi, “Mấy ngày trước không phải tới kỳ sao, sao lại đột nhiên có rồi? Không phải là chẩn đoán sai chứ?” anh đột nhiên nghĩ tới loại khả năng này, cả người bắt đầu suy tính thiệt hơn.
Hoa Chiêu hết lời để nói, giờ mới là ngày đầu biết tin mang thai, cái vị ba tiêu chuẩn này đã bắt đầu lải nhải rồi.
Tuy rằng cô cũng cảm thấy chuyện này bản thân quá hồ đồ, nhưng mà cũng phải vì bản thân tranh luận một chút, “Chính là ngày đó ra chút máu, em chỉ nghĩ là bà dì lớn tới, sau đó lại không giống. Em lại chưa từng mang thai, làm sao biết được là có chuyện gì!”
Ân Thiên Lãng nghe xong vẫn cảm thấy không thỏa đáng, “Không được, anh phải đi tìm dì Tiết hỏi một chút.”
Vừa nói xong, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Ân Thiên Lãng lên tiếng, “Mời vào.”
Cửa bị đẩy ra, ngoài cửa là Tiết Thường Chi mặc áo blouse trắng đang đứng đó.
“Dì Tiết!” Ân Thiên Lãng tay cầm nho vẫn còn đang dùng bên miệng Hoa Chiêu.
Hoa Chiêu có chút ngại ngùng, vội vàng ngốn một miệng, đẩy tay anh ra.
Đại khái là nho này vừa to vừa nhiều nước, Hoa Chiêu cắn có chút gấp, vài giọt nước nho chảy ra ngoài, tràn ra khóe miệng.
Ân Thiên Lãng vội vàng lấy khăn giấy bên cạnh, coi như bên cạnh không người mà tỉ mỉ giúp cô lau đi.
Trong nhà cô đã quen được anh chăm sóc, nhưng làm như vậy trước mặt người ngoài vẫn khiến Hoa Chiêu có chút đỏ mặt, đặc biệt là cô biết vị Tiết giáo sư này cùng mẹ chồng cô quan hệ rất tốt.
Mà cô và mẹ chồng vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng, một năm số lần gặp mặt chưa hết một bàn tay.
Phó viện trưởng Tiết là người từng trải, sao có thể nhìn không ra tình ý nồng đậm trong mắt của Ân Thiên Lãng, mắt bà hơi lóe lên, mặt mang theo ý cười, “Thiên Lãng tới rồi sao!”
“Vâng, vừa mới tới không lâu, đang chuẩn bị đi thăm dì.”
Cái lời này, Hoa Chiêu trong lòng oán thầm, anh đến không chỉ mới một lúc.
Phó viện trưởng Tiết trong lòng nghĩ không khác Hoa Chiêu là mấy, tiểu tử Giản Dịch kia trước đó lúc đi có ghé ngang chỗ bà, đã nói với bà Ân Thiên Lãng đã đến, thời gian cũng đã qua được hai tiếng rồi đi, nghĩ cũng biết cậu ta đang bận cùng bà xã mặn nồng rồi.
Trong lòng bà buồn cười, bà và Hoa Chiêu trước đó gặp qua hai lần, tuy nói qua lại không nhiều, nhưng không ít lần nghe Tần Ảnh kể lể bất bình trong lòng, nói con trai bà trong mắt chỉ có một mình Hoa Chiêu, Ân gia đời trước nhất định là mắc nợ Hoa gia, lão gia như vậy, con trai cũng như vậy!
Hiện tại xem ra, những điều đó cũng không phải là giả, nhẹ khụ một tiếng, cũng không vạch trần, “Dì đang chuẩn bị tan làm, nghĩ một chút vẫn là tới xem.” Phó viện trưởng Tiết đi đến bên giường Hoa Chiêu.
“Dì Tiết.” Hoa Chiêu mỉm cười cùng bà chào hỏi.
Tiết Thường Chi không khỏi lại lần nữa cảm thán, không cần nói cái khác, con dâu Ân gia thực sự có nhan sắc không tưởng, so với Hoa Thanh Mẫn năm đó còn đẹp hơn hai phần, không trách được Thiên Lãng vừa gặp cô trong mắt đã không còn người khác.
Bà cười nhìn cô, “Xem ra khí sắc so với lúc sáng tốt hơn nhiều rồi, thế nào? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Bụng có còn đau hay không?”
“Không có, buổi sáng là trách con không ăn sáng. Bọn họ chuyện nhỏ hóa to rồi, nếu không con cũng không có nhập viện, ở nhà vẫn ổn.”
Ân Thiên Lãng lập tức phản đối ý kiến, “Không được, không phải nói ba tháng đầu cần chú ý sao, anh thấy vẫn là ở đây hết ba tháng lại nói.”
Hoa Chiêu trợn trắng mắt với anh, anh cho rằng bệnh viện là nhà anh sao, còn ở ba tháng!
Điểm này thì Tiết Thường Chi không có ý kiến, cái phòng bệnh xa xỉ đắt tiền này, đa phần đều để trống, dù sao hai người này cũng có tiền, chút tiền này đối với họ mà nói chỉ là chút da lông. Bọn họ thực sự muốn đem chỗ này thành khách sạn, cô vẫn xem như là giúp bệnh viện thu được một khoản.
Ân Thiên Lãng nghĩ đến việc muốn hỏi Tiết Thường Chi, giơ tay mời bà sang phòng họp kế bên ngồi, “Dì Tiết, còn vẫn còn một vài chỗ không rõ xin ngài có thể chỉ giáo.”
Hai người đi vào phòng họp, đối diện ngồi xuống.
Ân Thiên Lãng nhìn ra phòng ngoài một chút, thần tình có chút gấp gáp, “Âm Âm trước đó sao lại xuất huyết? Là phôi thai xảy ra vấn đề sao?”
Giản gia và Ân gia quen biết nhiều năm như vậy, Tiết Thường Chi cũng tính là nhìn Ân Thiên Lãng lớn lên.
Trong giới thế giao bọn họ, Ân Thiên Lãng trong những vãn bối trẻ tuổi tuyệt đối là người số một. Vài năm trước, nhà ai có con gái mà không muốn chọn cậu ấy làm con rể ngoan.
Nếu luận gia thế, Hoa gia tự nhiên là ngang tài ngang sức, nhưng Hoa gia năm đó bởi vì chuyện của Hoa Thanh Mẫn mà càng ngày càng ít lui tới Ân gia, đến khi cắt đứt hẳn quan hệ. Người con gái mình yêu đã gả, Ân Thành Liệt, cha của Ân Thiên Lãng chết tâm mà cưới Tần Ảnh.
Ai biết được sau này lại thêm một Hoa Chiêu, cuối cùng còn được Hoa Diệp giao lại cho Ân gia, Tần Ảnh lúc đầu tự nhiên là ngàn lần không đồng ý con trai cưới con gái tình địch, không ít lần ở trước mặt bà khóc than.
Ân Thiên Lãng từ nhỏ đã độc lập, qua 16 tuổi, sự nghiệp và học tập đều là tự mình đưa ra chủ ý, mẹ cậu ta căn bản quản không được.
Vài năm nay theo như bà biết, Tần Ảnh và Hoa Chiêu gặp mặt rất ít, khách khí qua lại, cũng xem như là không có chuyện gì.
Ân Thiên Lãng thấy bà không nói, lại hỏi một câu, “Dì Tiết?”
Tiết Thường Chi lần đầu mới thấy được dáng vẻ rối rít lo lắng của tiểu tử nhà Ân gia, trong lòng không khỏi thầm than, thực sự là vật khắc vật mà.
Bà chậm rãi an ủi, “Việc này dì đã nói với con bé, con bé chính là vào khoảng tám chín ngày trước từng xuất huyết, vài ngày sau đó không có hiện tượng này nữa, cũng không cảm thấy đau bụng. Mỗi một người phụ nữ mang thai đều có các loại phản ứng không giống nhau, cũng xem như là phản ứng đưa phôi vào tử cung bình thường, cũng có khả năng là không nghỉ ngơi tốt, cũng có khả năng liên quan đến tâm tình căng thẳng. Hiện tại ngày còn quá ít, ở thêm vài ngày nữa cũng tốt, đến lúc đó lại làm siêu âm B xem lại.”
“Cũng chính là nói, hiện tại vẫn không thể khẳng định là có vấn đề hay không?”
Loại câu hỏi này, Tiết Thường Chi đã trả lời hàng ngàn hàng vạn lần với người nhà bệnh nhân.
Bà thần tình bình thản, “Vấn đề này, ai cũng không thể cho con câu trả lời tuyệt đối được, ba tháng đầu, cái gì cũng có thể xảy ra.”
Ân Thiên Lãng nghe xong, thần tình liền có chút nghiêm trọng.
Bà nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của người mới làm ba, an ủi, “Cũng không cần quá căng thẳng, trước mắt xem ra chắc là không có vấn đề. Để con bé chú ý nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý, không được hoạt động mạnh.”
Nhớ tới vừa rồi lúc mới vào cửa thấy cảnh đầu kề sát nhau, phó viện trưởng Tiết lại trêu đùa mà bổ sung một câu, “Khoảng thời gian này vẫn là tận lực khắc chế một chút, các loại vận động kịch liệt không thể làm, đợi sau ba tháng ổn định rồi mới có thể xem xét làm một chút, có lợi cho thân tâm của phụ nữ mang thai.” Lại cố ý dọa anh một chút, “Nói không chừng lần trước xuất huyết cũng do việc này.”
Ân Thiên Lãng ngớ ra, phản ứng lại, giọng nói ngập ngừng, “Con biết rồi.”
Nhất thời không khí có chút ngượng ngịu, Tiết Thường Chi trong lòng buồn cười, nhiều năm như vậy chưa có mấy người khiến cho tiểu tử Ân gia ngậm ngùi như vậy.
Bà rất nhanh chuyển chủ đề, “Chuyện này ba mẹ con đã biết chưa?”
Ân Thiên Lãng nằm tay nhẹ khụ một tiếng, “Còn chưa kịp báo cho họ.”
Tiết Thường Chi gật đầu, tay đút trong túi áo đứng dậy, “Vậy được, dì đi trước, buổi tối có bác sĩ trực ban, có vấn đề gì cứ ấn chuông, hoặc là gọi điện thoại cho dì.”
“Được,” Ân Thiên Lãng đứng dậy, ngữ khí chân thành, “Cảm ơn dì Tiết, con tiễn dì ra ngoài.”
Tiễn Tiết Thường Chi rời đi, Ân Thiên Lãng quay lại bên giường.
Hoa Chiêu nhìn thấy thần sắc anh có chút mất tự nhiên, không khỏi kỳ quái, “Thế nào?”
Ân Thiên Lãng vẫn còn đang nghĩ tới những lời Tiết Thường Chi nói, tối trước còn ép Âm Âm làm tư thế khác thường, nháy mắt hối hận không thôi. Anh âm thầm nhắc nhở bản thân không thể nhẫn tâm như vậy, vạn nhất có hại cho Âm Âm, anh hối hận cũng không kịp.
Anh lại đối với bà xã mười phần cẩn thận, nhẹ ôm lấy cố, giọng nói thấp thỏm, “Âm Âm, chúng ta nghe lời bác sĩ, trước ở lại mấy ngày, làm siêu âm B có được không?”
“Được.” Hoa Chiêu cảm thấy tâm tình anh có chút thấp thỏm, có chút không nỡ, cố ý trêu chọc, “Anh một người đàn ông sao lại so với một người đang mang thai như em còn đa sầu đa cảm như vậy?”
Ân Thiên Lãng ở bên tai cô trầm giọng cười, hôn lên mang tai, than một hơi, “Em là tâm can của anh có biết hay không?”
“Ừ, biết.” Hoa Chiêu ôm lấy eo anh, thả lỏng vòng ôm của anh, ngẩng đầu nhìn anh, “Đừng lo lắng, em và bé con đều rất tốt.”
Nói xong, chủ động hôn lên đôi môi đang mím chặt của anh.
Cô biết anh cả ngày hôm nay chạy dọc chạy xuôi, tâm tình căng thẳng, không nhịn được dùng lực hôn, nghĩ muốn chuyển lực chú ý của anh.
Anh rất nhanh lấy lại quyền chủ động, một tay đỡ lấy đầu cô, áp sát hôn sâu cô, như tung như hứng, hút lấy hơi thở của cô.
Cứ thế hôn hôn, Âm Âm hết hơi “ưm ưm” lên một tiếng, anh liền cảm thấy bản thân sắp mất khống chế, chuông cảnh tỉnh trong lòng vang lên, nhanh chóng lui lại.
Âm Âm mơ hồ dùng ánh mắt ngập nước nhìn anh, không hiểu anh vì sao đột nhiên lại ngừng lại.
~~~~~~~~(^_^)~~~~~~~~
Hai người tối đó vẫn cùng giường cùng gối mà ngủ, từ sáng tới giờ thời gian xa cách nhau chưa tới 8 tiếng, Ân Thiên Lãng lại cảm thấy giống như đã mấy ngày không được gặp cô.
Hiện tại một bước cũng không muốn rời cô, hận không thể thời thời khắc khắc đều có thể thấy cô ở trong tầm mắt.
Anh nhìn cô cười, Hoa Chiêu bị anh nhìn chằm chằm đến mức da đầu run rẩy, đẩy mặt anh sang một bên.
Ân Thiên Lãng quay đầu lại cười híp mắt nhìn cô, chậm rãi ôn hòa nói, “Tối nay muốn ăn cái gì? Anh cho thím Trương làm mang tới.”
Tuy nói anh bình thường đối với cô cũng rất quan tâm săn sóc, nhưng cũng không giống như hôm nay khóe miệng luôn kéo lên, giống như đang dỗ một đứa bé, Hoa Chiêu run rẩy, nâng cánh tay, để anh nhìn lớp lông tơ trên cánh tay mình đang dựng lên, “Tổng giám đốc Ân, bình thường một chút.”
Ân Thiên Lãng lại hiểu sai ý, xoa xoa cánh tay cô, “Lạnh?” lại cách tấm thảm lông xoa xoa bụng cô, sau đó lại vươn người lấy chăn đắp lên người cô.
Hoa Chiêu dở khóc dở cười, trừng mắt nhìn anh.
Ân Thiên Lãng lại cảm thấy ánh mắt đó tràn ngập tình ý, căn bản không khống chế được khóe miệng bản thân ngày càng cong lên, xoa tóc cô, xoa mặt cô, lại kéo tay nhỏ của cô, cuối cùng dây dưa hôn cô một cái, lại vân vê khuôn mặt hơi đỏ lên của cô, “Muốn ăn cái gì? Thím Trương làm không được thì để anh ra ngoài mua.”
Hoa Chiêu nghiêm túc suy nghĩ, bụng thực sự có chút đói, nhưng vẫn không có khẩu vị, chần chừ đáp, “Muốn ăn cay, càng cay càng tốt! Cái món bún chua cay* lần trước đi ăn cùng Tiểu Ngư không tệ.”
*Bún chua cay (酸辣粉):
Ân Thiên Lãng lập tức biến sắc, lên tiếng bác bỏ, “Không được!” Cô trước giờ không ăn cay, anh vẫn còn nhớ lần trước cô bị Tiểu Ngư dẫn đi ăn, ăn xong liền lở miệng, táo bón mấy ngày mới hết.
Hoa Chiêu hừ một tiếng, vừa rồi vẫn còn là bộ dáng cô muốn trăng sao anh cũng sẽ đi hái cho, mới có ba giây đã đổi mặt rồi.
Bất mãn đối với sự cường thế của anh, “Anh không phải hỏi em muốn ăn gì sao? Em chính là muốn ăn chút đồ cay, muốn ăn khẩu vị mạnh một chút.”
Ân Thiên Lãng không dám giao tranh trực diện với cô, nhìn trái cây trên tủ đầu giường, liền cười cười, “Anh giúp em rửa chút nho nha, sau này con gái sinh ra sẽ có đôi mắt to tròn, vừa lấp lánh vừa trong veo.” Nói đến đây liền cầm lấy nho và đĩa hoa quả có sẵn tới bên bồn rửa tay.
Hoa Chiêu tức không chịu được, hiện tại thế nào? Là cho cô ăn hay là cho con gái anh ăn?
Cô không khách khí hướng anh phát cáu, “Em không muốn ăn, em hiện tại muốn ăn cay. Con gái anh hiện tại đến tim thai còn chưa có, dì Tiết nói rồi, nó mới chỉ là một bào thai, còn không to bằng trái nho! Lại nói, con gái giống cha, mắt anh không to, còn hi vọng con bé có đôi mắt to tròn sao? Hơn nữa ai nói với anh là con gái? Em muốn sinh con trai, sau này mỗi ngày cùng bé đấu với anh!”
Nghe cô một hơi không đứt quãng nói nhiều như vậy, trong lời nói còn mang theo tức giận, Ân Thiên Lãng bận rộn ở trong phòng tắm cũng phải ló đầu ra dịu giọng dỗ dành cô, “Được được được, không ăn thì không ăn, đừng đem con gái ra trút giận, con bé còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu.”
Hoa Chiêu nhìn Ân tiên sinh sắp ba mươi tuổi, vẫn luôn thành thục đột nhiên biến thành chú hề mặt cười, thế nào cũng thấy không thích hợp, lại nghĩ anh hôm nay thực sự mừng điên rồi, cũng cảm thấy bản thân có chút vấn đề nhỏ hóa lớn, không lại cùng anh tranh cãi, cầm lấy điện thoại lướt weibo.
Trên weibo đều đang đoán cô vì sao lại ở hiện trường sự kiện ngất xỉu rồi được đưa vào bệnh viện, các loại suy đoán đều có, có người nói cô lao lực quá độ, còn có người nói cô bệnh cũ tái phát, đương nhiên cũng có người nói cô mang thai.
Phóng viên tìm đến bệnh viện tìm bằng chứng, bệnh viện lại được bảo vệ kín kẽ, tìm đủ cách nghe ngóng tình hình, nhưng có hỏi cũng không nhận được câu trả lời.
Cũng có người tung tin cô vào phòng theo dõi đặc biệt, fan càng lo lắng hơn, đặc biệt là nhiều người buổi sáng có mặt ở hiện trường đã khoa trương không ít, một đồn mười mười đồn trăm liền giống như cô thực sự mắc bệnh nặng.
Cô nâng điện thoại chụp một tấm ảnh, đăng lên weibo.
Ân Thiên Lãng cầm đĩa trái cây tiến tới, ngồi bên cạnh cô.
“Đang làm gì đấy?” Anh tiến lại gần nhìn vào điện thoại cô.
Ngón tay Hoa Chiêu đang nhảy múa, “Em đem chân tướng công bố với mọi người, tránh để đồn thành chuyện bậy bạ.”
Ân Thiên Lãng không chút do dự, “Không được.” nâng tay qua lấy điện thoại của cô đặt qua một bên, lại cầm một trái nho đặt bên miệng cô.
“Tại sao?” Hoa Chiêu há miệng, anh thừa cơ đưa nho vào trong.
Ân Thiên Lãng hai mắt đen sáng lên, “Người xưa không phải hay có loại tập tục đó sao, ba tháng sau lại công bố thì ổn hơn.”
Hoa Chiêu nâng mắt nhìn anh, “Anh từ khi nào lại mê tín như vậy?”
“Đây không phải là mê tín, là tập tục truyền thống, tuân theo một chút cũng không có gì sai.” Trong ngữ khí lại rất kiên định.
Hoa Chiêu nghĩ cũng cảm thấy được thôi.
Tiếp sau đó, Ân Thiên Lãng gọi điện thoại về nhà bảo thím Trương mang cơm qua, thuận tiện mang theo vài bộ quần áo và vật dụng hàng ngày.
Cúp điện thoại, anh đột nhiên nhớ tới bệnh trạng mấy ngày trước đó của cô, hoài nghi, “Mấy ngày trước không phải tới kỳ sao, sao lại đột nhiên có rồi? Không phải là chẩn đoán sai chứ?” anh đột nhiên nghĩ tới loại khả năng này, cả người bắt đầu suy tính thiệt hơn.
Hoa Chiêu hết lời để nói, giờ mới là ngày đầu biết tin mang thai, cái vị ba tiêu chuẩn này đã bắt đầu lải nhải rồi.
Tuy rằng cô cũng cảm thấy chuyện này bản thân quá hồ đồ, nhưng mà cũng phải vì bản thân tranh luận một chút, “Chính là ngày đó ra chút máu, em chỉ nghĩ là bà dì lớn tới, sau đó lại không giống. Em lại chưa từng mang thai, làm sao biết được là có chuyện gì!”
Ân Thiên Lãng nghe xong vẫn cảm thấy không thỏa đáng, “Không được, anh phải đi tìm dì Tiết hỏi một chút.”
Vừa nói xong, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Ân Thiên Lãng lên tiếng, “Mời vào.”
Cửa bị đẩy ra, ngoài cửa là Tiết Thường Chi mặc áo blouse trắng đang đứng đó.
“Dì Tiết!” Ân Thiên Lãng tay cầm nho vẫn còn đang dùng bên miệng Hoa Chiêu.
Hoa Chiêu có chút ngại ngùng, vội vàng ngốn một miệng, đẩy tay anh ra.
Đại khái là nho này vừa to vừa nhiều nước, Hoa Chiêu cắn có chút gấp, vài giọt nước nho chảy ra ngoài, tràn ra khóe miệng.
Ân Thiên Lãng vội vàng lấy khăn giấy bên cạnh, coi như bên cạnh không người mà tỉ mỉ giúp cô lau đi.
Trong nhà cô đã quen được anh chăm sóc, nhưng làm như vậy trước mặt người ngoài vẫn khiến Hoa Chiêu có chút đỏ mặt, đặc biệt là cô biết vị Tiết giáo sư này cùng mẹ chồng cô quan hệ rất tốt.
Mà cô và mẹ chồng vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng, một năm số lần gặp mặt chưa hết một bàn tay.
Phó viện trưởng Tiết là người từng trải, sao có thể nhìn không ra tình ý nồng đậm trong mắt của Ân Thiên Lãng, mắt bà hơi lóe lên, mặt mang theo ý cười, “Thiên Lãng tới rồi sao!”
“Vâng, vừa mới tới không lâu, đang chuẩn bị đi thăm dì.”
Cái lời này, Hoa Chiêu trong lòng oán thầm, anh đến không chỉ mới một lúc.
Phó viện trưởng Tiết trong lòng nghĩ không khác Hoa Chiêu là mấy, tiểu tử Giản Dịch kia trước đó lúc đi có ghé ngang chỗ bà, đã nói với bà Ân Thiên Lãng đã đến, thời gian cũng đã qua được hai tiếng rồi đi, nghĩ cũng biết cậu ta đang bận cùng bà xã mặn nồng rồi.
Trong lòng bà buồn cười, bà và Hoa Chiêu trước đó gặp qua hai lần, tuy nói qua lại không nhiều, nhưng không ít lần nghe Tần Ảnh kể lể bất bình trong lòng, nói con trai bà trong mắt chỉ có một mình Hoa Chiêu, Ân gia đời trước nhất định là mắc nợ Hoa gia, lão gia như vậy, con trai cũng như vậy!
Hiện tại xem ra, những điều đó cũng không phải là giả, nhẹ khụ một tiếng, cũng không vạch trần, “Dì đang chuẩn bị tan làm, nghĩ một chút vẫn là tới xem.” Phó viện trưởng Tiết đi đến bên giường Hoa Chiêu.
“Dì Tiết.” Hoa Chiêu mỉm cười cùng bà chào hỏi.
Tiết Thường Chi không khỏi lại lần nữa cảm thán, không cần nói cái khác, con dâu Ân gia thực sự có nhan sắc không tưởng, so với Hoa Thanh Mẫn năm đó còn đẹp hơn hai phần, không trách được Thiên Lãng vừa gặp cô trong mắt đã không còn người khác.
Bà cười nhìn cô, “Xem ra khí sắc so với lúc sáng tốt hơn nhiều rồi, thế nào? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Bụng có còn đau hay không?”
“Không có, buổi sáng là trách con không ăn sáng. Bọn họ chuyện nhỏ hóa to rồi, nếu không con cũng không có nhập viện, ở nhà vẫn ổn.”
Ân Thiên Lãng lập tức phản đối ý kiến, “Không được, không phải nói ba tháng đầu cần chú ý sao, anh thấy vẫn là ở đây hết ba tháng lại nói.”
Hoa Chiêu trợn trắng mắt với anh, anh cho rằng bệnh viện là nhà anh sao, còn ở ba tháng!
Điểm này thì Tiết Thường Chi không có ý kiến, cái phòng bệnh xa xỉ đắt tiền này, đa phần đều để trống, dù sao hai người này cũng có tiền, chút tiền này đối với họ mà nói chỉ là chút da lông. Bọn họ thực sự muốn đem chỗ này thành khách sạn, cô vẫn xem như là giúp bệnh viện thu được một khoản.
Ân Thiên Lãng nghĩ đến việc muốn hỏi Tiết Thường Chi, giơ tay mời bà sang phòng họp kế bên ngồi, “Dì Tiết, còn vẫn còn một vài chỗ không rõ xin ngài có thể chỉ giáo.”
Hai người đi vào phòng họp, đối diện ngồi xuống.
Ân Thiên Lãng nhìn ra phòng ngoài một chút, thần tình có chút gấp gáp, “Âm Âm trước đó sao lại xuất huyết? Là phôi thai xảy ra vấn đề sao?”
Giản gia và Ân gia quen biết nhiều năm như vậy, Tiết Thường Chi cũng tính là nhìn Ân Thiên Lãng lớn lên.
Trong giới thế giao bọn họ, Ân Thiên Lãng trong những vãn bối trẻ tuổi tuyệt đối là người số một. Vài năm trước, nhà ai có con gái mà không muốn chọn cậu ấy làm con rể ngoan.
Nếu luận gia thế, Hoa gia tự nhiên là ngang tài ngang sức, nhưng Hoa gia năm đó bởi vì chuyện của Hoa Thanh Mẫn mà càng ngày càng ít lui tới Ân gia, đến khi cắt đứt hẳn quan hệ. Người con gái mình yêu đã gả, Ân Thành Liệt, cha của Ân Thiên Lãng chết tâm mà cưới Tần Ảnh.
Ai biết được sau này lại thêm một Hoa Chiêu, cuối cùng còn được Hoa Diệp giao lại cho Ân gia, Tần Ảnh lúc đầu tự nhiên là ngàn lần không đồng ý con trai cưới con gái tình địch, không ít lần ở trước mặt bà khóc than.
Ân Thiên Lãng từ nhỏ đã độc lập, qua 16 tuổi, sự nghiệp và học tập đều là tự mình đưa ra chủ ý, mẹ cậu ta căn bản quản không được.
Vài năm nay theo như bà biết, Tần Ảnh và Hoa Chiêu gặp mặt rất ít, khách khí qua lại, cũng xem như là không có chuyện gì.
Ân Thiên Lãng thấy bà không nói, lại hỏi một câu, “Dì Tiết?”
Tiết Thường Chi lần đầu mới thấy được dáng vẻ rối rít lo lắng của tiểu tử nhà Ân gia, trong lòng không khỏi thầm than, thực sự là vật khắc vật mà.
Bà chậm rãi an ủi, “Việc này dì đã nói với con bé, con bé chính là vào khoảng tám chín ngày trước từng xuất huyết, vài ngày sau đó không có hiện tượng này nữa, cũng không cảm thấy đau bụng. Mỗi một người phụ nữ mang thai đều có các loại phản ứng không giống nhau, cũng xem như là phản ứng đưa phôi vào tử cung bình thường, cũng có khả năng là không nghỉ ngơi tốt, cũng có khả năng liên quan đến tâm tình căng thẳng. Hiện tại ngày còn quá ít, ở thêm vài ngày nữa cũng tốt, đến lúc đó lại làm siêu âm B xem lại.”
“Cũng chính là nói, hiện tại vẫn không thể khẳng định là có vấn đề hay không?”
Loại câu hỏi này, Tiết Thường Chi đã trả lời hàng ngàn hàng vạn lần với người nhà bệnh nhân.
Bà thần tình bình thản, “Vấn đề này, ai cũng không thể cho con câu trả lời tuyệt đối được, ba tháng đầu, cái gì cũng có thể xảy ra.”
Ân Thiên Lãng nghe xong, thần tình liền có chút nghiêm trọng.
Bà nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của người mới làm ba, an ủi, “Cũng không cần quá căng thẳng, trước mắt xem ra chắc là không có vấn đề. Để con bé chú ý nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý, không được hoạt động mạnh.”
Nhớ tới vừa rồi lúc mới vào cửa thấy cảnh đầu kề sát nhau, phó viện trưởng Tiết lại trêu đùa mà bổ sung một câu, “Khoảng thời gian này vẫn là tận lực khắc chế một chút, các loại vận động kịch liệt không thể làm, đợi sau ba tháng ổn định rồi mới có thể xem xét làm một chút, có lợi cho thân tâm của phụ nữ mang thai.” Lại cố ý dọa anh một chút, “Nói không chừng lần trước xuất huyết cũng do việc này.”
Ân Thiên Lãng ngớ ra, phản ứng lại, giọng nói ngập ngừng, “Con biết rồi.”
Nhất thời không khí có chút ngượng ngịu, Tiết Thường Chi trong lòng buồn cười, nhiều năm như vậy chưa có mấy người khiến cho tiểu tử Ân gia ngậm ngùi như vậy.
Bà rất nhanh chuyển chủ đề, “Chuyện này ba mẹ con đã biết chưa?”
Ân Thiên Lãng nằm tay nhẹ khụ một tiếng, “Còn chưa kịp báo cho họ.”
Tiết Thường Chi gật đầu, tay đút trong túi áo đứng dậy, “Vậy được, dì đi trước, buổi tối có bác sĩ trực ban, có vấn đề gì cứ ấn chuông, hoặc là gọi điện thoại cho dì.”
“Được,” Ân Thiên Lãng đứng dậy, ngữ khí chân thành, “Cảm ơn dì Tiết, con tiễn dì ra ngoài.”
Tiễn Tiết Thường Chi rời đi, Ân Thiên Lãng quay lại bên giường.
Hoa Chiêu nhìn thấy thần sắc anh có chút mất tự nhiên, không khỏi kỳ quái, “Thế nào?”
Ân Thiên Lãng vẫn còn đang nghĩ tới những lời Tiết Thường Chi nói, tối trước còn ép Âm Âm làm tư thế khác thường, nháy mắt hối hận không thôi. Anh âm thầm nhắc nhở bản thân không thể nhẫn tâm như vậy, vạn nhất có hại cho Âm Âm, anh hối hận cũng không kịp.
Anh lại đối với bà xã mười phần cẩn thận, nhẹ ôm lấy cố, giọng nói thấp thỏm, “Âm Âm, chúng ta nghe lời bác sĩ, trước ở lại mấy ngày, làm siêu âm B có được không?”
“Được.” Hoa Chiêu cảm thấy tâm tình anh có chút thấp thỏm, có chút không nỡ, cố ý trêu chọc, “Anh một người đàn ông sao lại so với một người đang mang thai như em còn đa sầu đa cảm như vậy?”
Ân Thiên Lãng ở bên tai cô trầm giọng cười, hôn lên mang tai, than một hơi, “Em là tâm can của anh có biết hay không?”
“Ừ, biết.” Hoa Chiêu ôm lấy eo anh, thả lỏng vòng ôm của anh, ngẩng đầu nhìn anh, “Đừng lo lắng, em và bé con đều rất tốt.”
Nói xong, chủ động hôn lên đôi môi đang mím chặt của anh.
Cô biết anh cả ngày hôm nay chạy dọc chạy xuôi, tâm tình căng thẳng, không nhịn được dùng lực hôn, nghĩ muốn chuyển lực chú ý của anh.
Anh rất nhanh lấy lại quyền chủ động, một tay đỡ lấy đầu cô, áp sát hôn sâu cô, như tung như hứng, hút lấy hơi thở của cô.
Cứ thế hôn hôn, Âm Âm hết hơi “ưm ưm” lên một tiếng, anh liền cảm thấy bản thân sắp mất khống chế, chuông cảnh tỉnh trong lòng vang lên, nhanh chóng lui lại.
Âm Âm mơ hồ dùng ánh mắt ngập nước nhìn anh, không hiểu anh vì sao đột nhiên lại ngừng lại.
~~~~~~~~(^_^)~~~~~~~~
Bình luận truyện