Nữ Vương Dẫm Đạp Anh Đi
Chương 38: Sự khảo nghiệm
Editor : Song Ngư nhi.
Nhưng mà với chuyện này thì Vạn Nên Thanh khó lòng mà giải thích rõ ràng được. Bởi vì số điện thoại chỉ dùng để gọi cho Mạc Dao Dao thì chỉ có lưu một số điện thoại của Mạc Dao Dao, hơn nữa số điện thoại của hắn thì chỉ cho một mình Mạc Dao Dao biết mà thôi. Cho nên khi hắn nhìn thấy số điện thoại xa lạ hiện trên màn hình đó, thì đã đơ ra, đây là số của người nào chứ? Có lẽ nào đây là một trò đùa của ai đó không? Nhưng làm sao mà người làm ra trò đùa này, lại có lqđ thể biết được chính xác thời điểm mình gọi đến thì Mạc Dao Dao sẽ nhận thay hắn chứ, điều này có thể sao?
Mà một phần khác cũng là bởi vì Mạc Dao Dao, vì cô chưa hề nói với hắn về nội dung của cuộc điện thoại hôm đó mà lúc cô gái lạ kia gọi đến là gì. Cô không nói ra là tại vì sợ sau khi Vạn Niên Thanh biết nội dung cuộc điện thoại là gì sẽ nghĩ đại ra một cái lí do nào đó rồi nói với cô. Bởi vì hắn không có căn cứ nào cả để nghĩ ra một lí do, chính vì không biết gì cả, nên sẽ là rất khó khăn nếu muốn nghĩ ra một cái cớ để lấp liếm cho qua.
Vạn Niên Thanh nhăn nhó nửa ngày, sau khi đã lục tung trí nhớ của mình rồi lại đắn đo suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ ra được gì, cuối cùng chỉ có thể quay ra nhìn Mạc Dao Dao với vẻ mặt không hiểu, nói: "Anh thật sự không biết số điện thoại này."
Mạc Dao Dao vốn đang muốn nổi giận, nhưng mà cô nhìn biểu hiện của Vạn Niên Thanh lại không giống như là đang lqđ nói dối. Cô suy nghĩ một chút, rồi đổi lại một câu hỏi khác: "Mà em còn chưa hỏi trong một tháng này anh đã ở đâu, anh nói là anh thuê nhà ở gần đại học phải không. Vậy cụ thể chỗ đó là ở chỗ nào?"
Theo cái nhìn của Mạc Dao Dao, nếu Vạn Niên Thanh lấy lí do này, thì cô lại không thể tin được. Bởi vì sở thích lớn nhất của Vạn Niên Thanh chính là cởi truồng chạy lung tung. Nếu như có người nào đó có thể thuê nhà chung với cái người này, thì không phải là quá buồn cười rồi sao? Mà bên cạnh đó, thì chính là theo trực giác của cô, trực giác nói cho Mạc Dao Dao biết, Vạn Niên Thanh sẽ không đi thuê nhà bên ngoài theo từng ngày.
Vạn Niên Thanh gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói: "Thật ra thì. . . anh ở nhà của Mặc Ngôn. Nhưng mà hắn lại thu tiền anh thuê phòng theo từng ngày. Mà nhà hắn ở gần trường đại học, vì vậy nên những điều anh đã nói. .
Tính là nói dối, phải không?”
Đúng là khôgn tính, nhưng mà nếu như anh ở nhà của Mặc Ngôn thì cần gì phải giấu giếm chứ? Mạc Dao Dao vương tay: “Anh gọi cho Mặc Ngôn đi.”
Vạn Niên Thanh ngay lập tức gật đầu một cái, khôgn có chút chột dạ nào, thản nhiên mọc điện thoại ra, bấm số điện thoại của Mặc Ngôn. Nhưng hắn còn chưa kịp lên tinsg thì Mạc Dao Dao đã cầm lấy điện thoại của hắn. Cô nghe thấy ở đầu dây bên kia lúc nghe máy lại im lặng không lên tiếng, thì cũng biết là Mặc Ngôn đã nghe máy. Cô nói chuyện thẳng với hắn, không vòng vo: “Mặc Ngôn, tôi muốn biết trong mấy ngày nay tôi ở bệnh viện, Vạn Niên Thanh đã ở đâu?”
“Không biết.”
“Nhưng mà hắn nói hắn ở nhà của anh.”
“Không có.”
Cô vừa nói xong thì điện thoại bên kia liền cúp, Mạc Dao Dao cầm điện thoại nhìn Vạn Niên Thanh. Hồi nãy cô đã bật chế độ hands-free (chế độ loa ngoài), nên chắc chắn Vạn Niên Thanh đã nghe rõ mọi điều cô vừa nói với Mặc Ngôn.
Mặt Vạn Niên Thanh khóc không ra nước mắt, hồi lâu không nói được gì. Biểu hiện này nếu ở trong mắt người khác, thì chính là chột dạ, không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng Mạc Dao Dao không hề tức giận, mà vô cùng dịu dàng, trả di động vào lại trong túi áo của hắn, thuận tiện duỗi tay ra chỗ bên hông hắn, lấy chìa khoá nhà mà cô và Vạn Niên Thanh đang thuê ở chung.
“Anh đi tìm Mặc Ngôn để đối chứng lời nói trước đi đã, rồi sau đó thì hãy tới tìm em để lấy lại chìa khoá nhé.” Mạc Dao Dao nói chuyện vô cùng dịu dàng, sự dịu dàng mà Vạn Niên Thanh từ lúc biết cô đến giờ chưa từng thấy trước đây.
Dù vậy nhưng Vạn Niên Thanh tình nguyện cô đem mình treo ngược lên để đánh ra cũng không muốn cô lấy lại chìa khoá nhà. Dĩ nhiên, đối với Vạn Niên Thanh mà nói, việc bị treo ngược lên để quất roi, thì tuyệt đối không phải là trừng phạt.
“Dao Dao... em không cần anh rồi à?” Vạn Niên Thanh đứng sau lưng của Mạc Dao Dao khẽ giọng nói, giọng nói của anh vô cùng tủi thân.
Mạc Dao Dao quay đầu lạ nhìn thấy hình ảnh như chú chó nhỏ bị chủ vứt bỏ của hắn, chỉ còn thiếu mỗi hai cái tai trên đỉnh đầu nữa là giống y hệt. Nếu như bên cạnh anh còn để thêm cái bảng “Xin hãy nhận nuôi tôi”, thì cô tin chắc rằng sẽ có rất nhiều người tình nguyện mang chú chó tội nghiệp này về nuôi đây.
Thật ra thfi cô không tức giận, thật sự không hề tức giận một chút nào. Nếu như Mặc Ngôn nói Vạn Niên Thanh đang ở nhà hắn, thì chắc chắn cô sẽ hoài nghi hai người này đã thông đồng với nhau trước rồi. Nhưng Mặc Ngôn lại tỏ rõ là mình chẳng liên quan gì đến chuyện này, còn Vạn Niên Thanh lại vẫn có thể dám gọi điện thoại cho hắn, đây mới chính là vấn đề mà cô đang quan tâm. Nhất định một trong hai người có một người đang nói dối, cho nên Mạc Dao Dao quyết định tạm thời chưa tức giận, chờ đến lsc biết rõ mọi chuyện thì sẽ tính sổ tiếp với hắn.
“Em không thể nói mình muốn thu hồi lời vừa rồi, phải không?” Mạc Dao Dao giơ chìa khoá trong tay lên nói: “Em cho anh một cơ hội, để xem anh nắm bắt như thế nào.”
Cô không muốn nổi giận với hắn, mà cũng không cần thiết phải nổi giận. Nếu như Vạn Niên Thanh còn để ý cô, thì chiếc chìa khoá này có ý nghĩa rất quan trọng với hắn, thì hành động này của cô chính là một sự cảnh cáo và dạy dỗ hắn. Để xem sau này hắn còn dám nói dối cô không, còn nói cái gì mà thuê phòng theo ngày, còn nói cai gì là số điện thoại chỉ dùng riêng để gọi cho cô chứ! Nếu như Vạn Niên Thanh không còn để ý cô nữa, thì việc cô lấy lại chiếc chìa khoá này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Dù sao trong thời gian qua, quan hệ giữa cô và hắn cũng chưa có gì cả, mối quan hệ chưa bắt đầu thì đã kết thúc.
Vạn Niên Thanh ở sau lưng cô, dù thấy cô đi càng ngày càng xa, nhưng mà lại không dám đuổi theo, không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng nói theo: “Dao Dao, để anh đưa em về!”
Mạc Dao Dao ngay cả đầu cũng không quay lại, khoát tay áo nói: “Tôi tự bắt xe về.”
Mặc dù từ nếu bắt xe từ saan bay thì sẽ tốn nhiều tiền hơn một tí, nhưng mà gần đây cô lại đang có dư khá nhiều tiền. Dù nằm viện một tháng nhưng vẫn có tiền lương và tiền thưởng vì đã làm việc chăm chỉ, nhiều lúc cô nghĩ, cô việc của mình là nằm viện sao?
Cho đến khi bóng lưng của Mạc Dao Dao bóng lưng biến mất thì chú chó vừa mới bị vứt bỏ, Vạn Niên Thanh, mới tỉnh lại, hắn đã bị một tên không biết làm được chuyện tốt gì, chỉ biết cắn người hại mà! Không đợi hắn bọc phát cơn giận của mình, thì hai người đứng gần đã vỗ tay một cái, một người A nói: “Đấy, nhìn xem, chia tay rồi đấy thôi? 100 tệ (1) đâu.”
(1): 1 nhân dân tệ = 3 426. 91 vnd ~> 100 nhân dân tệ = 300 426.92 vnd.
Một người B khác: “Chàng trai à, anh quả thật quá vô dụng rồi, có dáng dấp đẹp trai như vậy, thế mà đến một người phụ nữ con không giữ được. Nếu tôi có diện mạo này của anh, thì đừng nói một người, mười người cũng có thể giữ được.”
Người B đang muốn lấy tiền ra, thì Vạn Niên Thanh đè lại tay hắn, nói với người A: “Tôi đưa thêm 100 tệ nữa, cược với anh 200 tệ, trong vòng một năm, hai chúng tôi chắc chắn sẽ kết hôn.”
Người A nhìn Vạn Niên Thanh như nhìn thấy quỷ: “Hai chúng tôi sắp máy bay rồi, vì nhàm chán nên mới...”
“VẠy thì hai người hãy để lại số điện thoại và địa chỉ để tôi gửi thư, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc và phát thiệp cưới đến cho các anh.” Vạn Niên Thanh nói xong, rất dứt khoát lấy điện thoại từ túi quần người A, lưu số điện thoại của mình vào, sau đó quay người rời khỏi sân bây, bóng lưng rời đi hết sức tiêu sái.
Người B nhìn bóng lưng Vạn Niên Thanh rời đi, thì cất lại 100 tệ vào túi, hỏi người A: “Tôi cược thêm lần nữa với chú được không?”
“Im đi, anh muốn tôi phải đền tiền đến chết sao?”
---
Lúc Vạn Niên Thanh tới sân bay là lái xe tới, xe của hắn một chiếc Hummer 8 mới cứng, giống như xe thiết giáp vậy, đây là vì hắn muốn đưa mẹ Mạc và Mạc Dương Dương đi, nên đã mượn của Mặc Miêu Miêu. Rõ ràng là một giống cái vậy mà lại còn dòng xe Hummer, một hãng xe nổi tiếng về tốc độ và sự mạnh mẽ vô cùng, đúng là Mặc Miêu Miêu đã hết cách cứu chữa rồi.
Hắn lái xe như điên, phi thẳng đến nhà Mặc Ngôn, hắn vướt qua chín đèn đỏ, làm hỏng hai cái đền giao thông, và ở phía sau xe hắn có một loạt các xe cảnh sát giao thông đang đuổi theo sít sao. Hắn không sợ, vì dù sao đến lúc bị phạt thì cũng là do Mặc Miêu Miêu chịu, có hỏng xe thì cũng là xe của Mặc Miêu Miêu, hắn còn sợ cái gì.
Nhưng mà với chuyện này thì Vạn Nên Thanh khó lòng mà giải thích rõ ràng được. Bởi vì số điện thoại chỉ dùng để gọi cho Mạc Dao Dao thì chỉ có lưu một số điện thoại của Mạc Dao Dao, hơn nữa số điện thoại của hắn thì chỉ cho một mình Mạc Dao Dao biết mà thôi. Cho nên khi hắn nhìn thấy số điện thoại xa lạ hiện trên màn hình đó, thì đã đơ ra, đây là số của người nào chứ? Có lẽ nào đây là một trò đùa của ai đó không? Nhưng làm sao mà người làm ra trò đùa này, lại có lqđ thể biết được chính xác thời điểm mình gọi đến thì Mạc Dao Dao sẽ nhận thay hắn chứ, điều này có thể sao?
Mà một phần khác cũng là bởi vì Mạc Dao Dao, vì cô chưa hề nói với hắn về nội dung của cuộc điện thoại hôm đó mà lúc cô gái lạ kia gọi đến là gì. Cô không nói ra là tại vì sợ sau khi Vạn Niên Thanh biết nội dung cuộc điện thoại là gì sẽ nghĩ đại ra một cái lí do nào đó rồi nói với cô. Bởi vì hắn không có căn cứ nào cả để nghĩ ra một lí do, chính vì không biết gì cả, nên sẽ là rất khó khăn nếu muốn nghĩ ra một cái cớ để lấp liếm cho qua.
Vạn Niên Thanh nhăn nhó nửa ngày, sau khi đã lục tung trí nhớ của mình rồi lại đắn đo suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ ra được gì, cuối cùng chỉ có thể quay ra nhìn Mạc Dao Dao với vẻ mặt không hiểu, nói: "Anh thật sự không biết số điện thoại này."
Mạc Dao Dao vốn đang muốn nổi giận, nhưng mà cô nhìn biểu hiện của Vạn Niên Thanh lại không giống như là đang lqđ nói dối. Cô suy nghĩ một chút, rồi đổi lại một câu hỏi khác: "Mà em còn chưa hỏi trong một tháng này anh đã ở đâu, anh nói là anh thuê nhà ở gần đại học phải không. Vậy cụ thể chỗ đó là ở chỗ nào?"
Theo cái nhìn của Mạc Dao Dao, nếu Vạn Niên Thanh lấy lí do này, thì cô lại không thể tin được. Bởi vì sở thích lớn nhất của Vạn Niên Thanh chính là cởi truồng chạy lung tung. Nếu như có người nào đó có thể thuê nhà chung với cái người này, thì không phải là quá buồn cười rồi sao? Mà bên cạnh đó, thì chính là theo trực giác của cô, trực giác nói cho Mạc Dao Dao biết, Vạn Niên Thanh sẽ không đi thuê nhà bên ngoài theo từng ngày.
Vạn Niên Thanh gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói: "Thật ra thì. . . anh ở nhà của Mặc Ngôn. Nhưng mà hắn lại thu tiền anh thuê phòng theo từng ngày. Mà nhà hắn ở gần trường đại học, vì vậy nên những điều anh đã nói. .
Tính là nói dối, phải không?”
Đúng là khôgn tính, nhưng mà nếu như anh ở nhà của Mặc Ngôn thì cần gì phải giấu giếm chứ? Mạc Dao Dao vương tay: “Anh gọi cho Mặc Ngôn đi.”
Vạn Niên Thanh ngay lập tức gật đầu một cái, khôgn có chút chột dạ nào, thản nhiên mọc điện thoại ra, bấm số điện thoại của Mặc Ngôn. Nhưng hắn còn chưa kịp lên tinsg thì Mạc Dao Dao đã cầm lấy điện thoại của hắn. Cô nghe thấy ở đầu dây bên kia lúc nghe máy lại im lặng không lên tiếng, thì cũng biết là Mặc Ngôn đã nghe máy. Cô nói chuyện thẳng với hắn, không vòng vo: “Mặc Ngôn, tôi muốn biết trong mấy ngày nay tôi ở bệnh viện, Vạn Niên Thanh đã ở đâu?”
“Không biết.”
“Nhưng mà hắn nói hắn ở nhà của anh.”
“Không có.”
Cô vừa nói xong thì điện thoại bên kia liền cúp, Mạc Dao Dao cầm điện thoại nhìn Vạn Niên Thanh. Hồi nãy cô đã bật chế độ hands-free (chế độ loa ngoài), nên chắc chắn Vạn Niên Thanh đã nghe rõ mọi điều cô vừa nói với Mặc Ngôn.
Mặt Vạn Niên Thanh khóc không ra nước mắt, hồi lâu không nói được gì. Biểu hiện này nếu ở trong mắt người khác, thì chính là chột dạ, không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng Mạc Dao Dao không hề tức giận, mà vô cùng dịu dàng, trả di động vào lại trong túi áo của hắn, thuận tiện duỗi tay ra chỗ bên hông hắn, lấy chìa khoá nhà mà cô và Vạn Niên Thanh đang thuê ở chung.
“Anh đi tìm Mặc Ngôn để đối chứng lời nói trước đi đã, rồi sau đó thì hãy tới tìm em để lấy lại chìa khoá nhé.” Mạc Dao Dao nói chuyện vô cùng dịu dàng, sự dịu dàng mà Vạn Niên Thanh từ lúc biết cô đến giờ chưa từng thấy trước đây.
Dù vậy nhưng Vạn Niên Thanh tình nguyện cô đem mình treo ngược lên để đánh ra cũng không muốn cô lấy lại chìa khoá nhà. Dĩ nhiên, đối với Vạn Niên Thanh mà nói, việc bị treo ngược lên để quất roi, thì tuyệt đối không phải là trừng phạt.
“Dao Dao... em không cần anh rồi à?” Vạn Niên Thanh đứng sau lưng của Mạc Dao Dao khẽ giọng nói, giọng nói của anh vô cùng tủi thân.
Mạc Dao Dao quay đầu lạ nhìn thấy hình ảnh như chú chó nhỏ bị chủ vứt bỏ của hắn, chỉ còn thiếu mỗi hai cái tai trên đỉnh đầu nữa là giống y hệt. Nếu như bên cạnh anh còn để thêm cái bảng “Xin hãy nhận nuôi tôi”, thì cô tin chắc rằng sẽ có rất nhiều người tình nguyện mang chú chó tội nghiệp này về nuôi đây.
Thật ra thfi cô không tức giận, thật sự không hề tức giận một chút nào. Nếu như Mặc Ngôn nói Vạn Niên Thanh đang ở nhà hắn, thì chắc chắn cô sẽ hoài nghi hai người này đã thông đồng với nhau trước rồi. Nhưng Mặc Ngôn lại tỏ rõ là mình chẳng liên quan gì đến chuyện này, còn Vạn Niên Thanh lại vẫn có thể dám gọi điện thoại cho hắn, đây mới chính là vấn đề mà cô đang quan tâm. Nhất định một trong hai người có một người đang nói dối, cho nên Mạc Dao Dao quyết định tạm thời chưa tức giận, chờ đến lsc biết rõ mọi chuyện thì sẽ tính sổ tiếp với hắn.
“Em không thể nói mình muốn thu hồi lời vừa rồi, phải không?” Mạc Dao Dao giơ chìa khoá trong tay lên nói: “Em cho anh một cơ hội, để xem anh nắm bắt như thế nào.”
Cô không muốn nổi giận với hắn, mà cũng không cần thiết phải nổi giận. Nếu như Vạn Niên Thanh còn để ý cô, thì chiếc chìa khoá này có ý nghĩa rất quan trọng với hắn, thì hành động này của cô chính là một sự cảnh cáo và dạy dỗ hắn. Để xem sau này hắn còn dám nói dối cô không, còn nói cái gì mà thuê phòng theo ngày, còn nói cai gì là số điện thoại chỉ dùng riêng để gọi cho cô chứ! Nếu như Vạn Niên Thanh không còn để ý cô nữa, thì việc cô lấy lại chiếc chìa khoá này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Dù sao trong thời gian qua, quan hệ giữa cô và hắn cũng chưa có gì cả, mối quan hệ chưa bắt đầu thì đã kết thúc.
Vạn Niên Thanh ở sau lưng cô, dù thấy cô đi càng ngày càng xa, nhưng mà lại không dám đuổi theo, không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng nói theo: “Dao Dao, để anh đưa em về!”
Mạc Dao Dao ngay cả đầu cũng không quay lại, khoát tay áo nói: “Tôi tự bắt xe về.”
Mặc dù từ nếu bắt xe từ saan bay thì sẽ tốn nhiều tiền hơn một tí, nhưng mà gần đây cô lại đang có dư khá nhiều tiền. Dù nằm viện một tháng nhưng vẫn có tiền lương và tiền thưởng vì đã làm việc chăm chỉ, nhiều lúc cô nghĩ, cô việc của mình là nằm viện sao?
Cho đến khi bóng lưng của Mạc Dao Dao bóng lưng biến mất thì chú chó vừa mới bị vứt bỏ, Vạn Niên Thanh, mới tỉnh lại, hắn đã bị một tên không biết làm được chuyện tốt gì, chỉ biết cắn người hại mà! Không đợi hắn bọc phát cơn giận của mình, thì hai người đứng gần đã vỗ tay một cái, một người A nói: “Đấy, nhìn xem, chia tay rồi đấy thôi? 100 tệ (1) đâu.”
(1): 1 nhân dân tệ = 3 426. 91 vnd ~> 100 nhân dân tệ = 300 426.92 vnd.
Một người B khác: “Chàng trai à, anh quả thật quá vô dụng rồi, có dáng dấp đẹp trai như vậy, thế mà đến một người phụ nữ con không giữ được. Nếu tôi có diện mạo này của anh, thì đừng nói một người, mười người cũng có thể giữ được.”
Người B đang muốn lấy tiền ra, thì Vạn Niên Thanh đè lại tay hắn, nói với người A: “Tôi đưa thêm 100 tệ nữa, cược với anh 200 tệ, trong vòng một năm, hai chúng tôi chắc chắn sẽ kết hôn.”
Người A nhìn Vạn Niên Thanh như nhìn thấy quỷ: “Hai chúng tôi sắp máy bay rồi, vì nhàm chán nên mới...”
“VẠy thì hai người hãy để lại số điện thoại và địa chỉ để tôi gửi thư, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc và phát thiệp cưới đến cho các anh.” Vạn Niên Thanh nói xong, rất dứt khoát lấy điện thoại từ túi quần người A, lưu số điện thoại của mình vào, sau đó quay người rời khỏi sân bây, bóng lưng rời đi hết sức tiêu sái.
Người B nhìn bóng lưng Vạn Niên Thanh rời đi, thì cất lại 100 tệ vào túi, hỏi người A: “Tôi cược thêm lần nữa với chú được không?”
“Im đi, anh muốn tôi phải đền tiền đến chết sao?”
---
Lúc Vạn Niên Thanh tới sân bay là lái xe tới, xe của hắn một chiếc Hummer 8 mới cứng, giống như xe thiết giáp vậy, đây là vì hắn muốn đưa mẹ Mạc và Mạc Dương Dương đi, nên đã mượn của Mặc Miêu Miêu. Rõ ràng là một giống cái vậy mà lại còn dòng xe Hummer, một hãng xe nổi tiếng về tốc độ và sự mạnh mẽ vô cùng, đúng là Mặc Miêu Miêu đã hết cách cứu chữa rồi.
Hắn lái xe như điên, phi thẳng đến nhà Mặc Ngôn, hắn vướt qua chín đèn đỏ, làm hỏng hai cái đền giao thông, và ở phía sau xe hắn có một loạt các xe cảnh sát giao thông đang đuổi theo sít sao. Hắn không sợ, vì dù sao đến lúc bị phạt thì cũng là do Mặc Miêu Miêu chịu, có hỏng xe thì cũng là xe của Mặc Miêu Miêu, hắn còn sợ cái gì.
Bình luận truyện