Nữ Vương Dẫm Đạp Anh Đi

Chương 45: Ga giường



Lúc Mạc Dao Dao từ trên giường bò dậy, chân có chút mềm ra, xương sống thắt lưng đau, cơ thể từ trên xuống dưới đều không thoải mái. Lúc chơi đùa được chiếu cố rất kích động hưng phấn, sau đó liền chịu khổ. Cô nghiêng đầu nhìn Vạn Niên Thanh đang nhắm mắt ngủ, muốn thò tay kéo cái mũi đang hít thở của anh, chỉ là cuối cùng lại thôi.

Trước kia cô chưa bao giờ ngủ cùng giường với Vạn Niên Thanh, không biết rằng thì ra thực vật cũng cần phải ngủ, hít thở và nghỉ ngơi. Vạn Niên Thanh cũng giống như cô, cần dưỡng khí và nghỉ ngơi. Điều này khiến cô có loại cảm giác chân thực.

Vạn Niên Thanh không phải không mệt mỏi. Nhưng mà chỉ bởi vì anh là yêu quái, năng lực so với người bình thường mạnh hơn một chút, cho nên tinh thần tốt hơn, mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ cũng không sao. Nhưng anh vẫn sẽ mệt mỏi như cũ, cần nghỉ ngơi như cũ, sẽ nằm ngủ ở trên giường như cũ, giống y như heo chết, may mắn là không có ngáy.

Mạc Dao Dao đứng dậy, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. Nước chảy xuống, chảy qua vết hôn trên thân thể cô. Khiến cô không kềm chế được nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, mặt hơi hồng hồng.

Trước kia lúc ở nhà, có một đồng nghiệp làm ở công ty điện báo gả cho một tên đàn ông cặn bã. Không có việc làm không nói, lại còn không chịu làm gì cả. Thậm chí ngay cả việc nhà đều là đồng nghiệp sau khi tan việc về nhà mới làm. Một ngày mệt nhọc còn phải trở về nấu cơm cho tên đàn ông cặn bã. Mạc Dao Dao hết sức không hiểu điều này. Cô cảm thấy cho dù ly hôn cũng tốt hơn như vậy. Ai ngờ đồng nghiệp kia chỉ gượng cười một cái rồi nói ‘hết cách rồi, rất yêu thì biết làm thế nào.’

Mặc dù Mạc Dao Dao không hiểu tại sao đàn ông như vậy mà cũng có người thích, nhưng đổi lại là mình thì cô hiểu rồi. Có trăm ngàn vạn lý do nói cho cô biết: Vạn Niên Thanh không thích hợp, anh không phải là người, không thể cho cô một lễ cưới hoàn chỉnh, khoảng cách giữa bọn họ còn rộng và sâu hơn thung lũng Great Rift. Có thể tính thêm hơn trăm ngàn vạn lý do nữa thì cô vẫn sẽ chọn Vạn Niên Thanh. Hết cách rồi, rất yêu thì biết làm thế nào.

Cô không bật nước nóng mà trực tiếp tắm bằng nước lạnh. Nước lạnh như băng giội không ngừng vào lòng nhiệt tình của bản thân, dù có tỉnh táo như thế nào, cô vẫn muốn cùng ở một chỗ với Vạn Niên Thanh.

Ai. . . . . .

Mạc Dao Dao cam chịu thở dài. Cứ như vậy đi, đi đến đâu tính đến đấy. Cùng anh ở một chỗ, đi tới khi nửa bước cũng khó khăn, đi tới khi không còn đường để đi nữa mới thôi. Về cơ bản mỗi một cuộc hôn nhân đều là hai người cùng đi như vậy. Chỉ là có mỗi người đi một ngả, có chăm chú, không đụng nam tường không quay đầu lại. Cô cũng nghĩ sẽ đụng nam tường một lần, chỉ cần có người bên cạnh, đoán rằng cũng không phải là chuyện gì đáng sợ.

(Không đụng nam tường không quay đầu lại: ý chỉ không đến bước đường cùng thì sẽ k quay đầu lại)

Sau khi ra khỏi phòng tắm, cả người cô run lên. Cô vội vã lau khô thân thể, sấy khô tóc, chạy nhanh lên giường rồi chui vào trong chăn. Vừa chui vào đã có người kéo qua. Lúc này, nhiệt độ cơ thể Vạn Niên Thanh vẫn chưa giảm, khuỷu tay ấm áp lập tức xua tan khí lạnh trên người cô. Mạc Dao Dao tựa đầu, gối lên cánh tay Vạn Niên Thanh, vòng tay ôm thắt lưng anh rồi nhắm mắt. Cô nghĩ, cái giấc ngủ này chắc chắn là một giấc ngủ ngọt ngào.

-

"Dao Dao, Dao Dao?" Giọng nói Vạn Niên Thanh từ lỗ tai cô chui vào trong đầu, kéo Mạc Dao Dao đang trong giấc mộng ra ngoài.

Cô vừa mở mắt, phát hiện bên ngoài đã sáng choang, lập tức đắp chăn lên đầu, ở trong buồn bực nói: "Cho em ngủ thêm một tí ."

"Thật ra có thể ngủ, nhưng bây giờ đã 11 giờ rưỡi rồi. Mười hai giờ phải trả phòng. Hay là anh đi xuống trả thêm tiền?" Vạn Niên Thanh đưa tay ôm Mạc Dao Dao từ trong chăn ra, hôn xuống môi cô.

Mạc Dao Dao lập tức ngồi dậy: "Còn trả thêm tiền làm cái gì, muốn ngủ phải về nhà ngủ, ở chỗ này làm gì."

Nói xong cũng nhanh chóng tìm quần áo hôm qua bị Vạn Niên Thanh tùy ý vứt trên mặt đất trên giường trên tủ đầu giường, lộn xộn. Cô cúi đầu chỉnh quần áo, trong lòng âm thầm suy nghĩ , mình là heo a, ngủ thẳng đến buổi trưa. . . . . .

Vạn Niên Thanh thấy cô mặc quần áo, lén cười một cái, nhấc chăn lên, bắt đầu túm lấy ga giường.

"Anh đang làm gì đấy?" Sau khi Mạc Dao Dao mặc quần áo xong nhìn thấy Vạn Niên Thanh ở trước ga giường nhíu mày. Đồng thời tay ở phía trên lại khoa tay múa chân, trong miệng nhắc đi nhắc lại cái gì đấy.

"Không có gì, anh đang suy nghĩ sẽ cắt thành bao nhiêu khối."

Mạc Dao Dao nhìn chỗ ngón tay anh đang so vẽ, trên ga giường màu trắng có một nét đỏ tươi, chuyện này. . . . . .

Thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Vạn Niên Thanh, ngay cả Mạc Dao Dao xấu hổ cũng không quan tâm, rất cảnh giác hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Vạn Niên Thanh thuận miệng trả lời: "Cắt xuống, đi về mua một khung bên ngoài, sau đó. . . . . ."

"Anh tự đâm đầu vào chỗ chết đi!" Mạc Dao Dao nhấc chân đá mông anh, cũng cầm gối ra sức đập.

Vạn Niên Thanh vừa làm ra vẻ tránh né, vừa làm vẻ việc nghĩa không chùn bước xông về phía cái gối, đồng thời còn nói: "Em xem đi, cái này là kỷ niệm rất đáng giá nha, sau này lấy ra nhìn một chút, nhớ lại một chút. . . . . ."

"Nhớ lại em gái anh á! Có phải là anh còn muốn lúc không có việc gì làm thì lấy nó làm tài liệu, anh định xem như đối tượng để dâm loạn đúng không?” Ánh mắt Mạc Dao Dao lướt qua bình nước sôi bên giường, rất muốn cầm bình nước lên đập. Nhưng lo lắng đến vấn đề bồi thường sau này, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục sử dụng cái gối – vũ khí có lực sát thương cực thấp như này.

"Làm sao em biết? Không đúng! Làm sao anh có thể thế chứ." Vạn Niên Thanh vừa bị đập vừa cười làm lành, thỉnh thoảng còn sờ hai chỗ ngực và mông Mạc Dao Dao, ăn chút đậu hũ.

Bị bóp mông, Mạc Dao Dao đỏ bừng cả mặt. Nhặt cà vạt của Vạn Niên Thanh lên, tiện thể trói hai tay của anh lại: "Còn dám sờ hay không!"

"Dám!" Vạn Niên Thanh không sợ chết trả lời, cũng đặc biệt vui vẻ nhếch miệng nói: "Dao Dao, cuối cùng em cũng bắt đầu trói anh. Cái cà vạt này là chủ ý không tệ, tính chất mạnh mẽ bị ẩn dấu còn thuận tiện mang theo. Chỉ là mới trói tay nên chưa được điêu luyện. Nên cột vào phía dưới. Em đứng ở phía trên dùng chân đạp, anh không cầu xin, em sẽ không cho phép anh về. . . . . .”

Em gái anh! Đột nhiên Mạc Dao Dao cảm thấy lần kiến thiết tư tưởng của mình tối hôm qua rõ là làm không công. Bệnh thần kinh mới có thể muốn tìm tên M cực kỳ biến thái như thế này!

"Ngài Vạn, ngài cứ ở chỗ này mặc sức tưởng tượng đi, tôi không tiếp đâu." Mạc Dao Dao thật sự không chịu đựng được rồi, quay đầu bước đi.

Kết quả mới đi đến cửa đại sảnh khách sạn, thì phía sau có một người quần áo xốc xếch ôm ga giường chạy tới, vừa chạy còn vừa kêu: "Dao Dao, chờ anh một chút, chúng ta cùng nhau về nhà!"

Cô lập tức xoay mặt, lao ra khách sạn nhanh chóng, vẫy tay bắt một chiếc taxi trên đường, lên xe liền vô cùng khẩn trương nói: "Thầy ơi, mau mở cửa, có biến thái đuổi theo con!"

Tài xế nhìn gương xe thấy phía sau Vạn Niên Thanh từ trong khách sạn chạy ra, lập tức lăn bánh. “Xoẹt” một cái lao ra ngoài trăm mét, vừa lái còn vừa cầm di động khẩn trương hỏi: “Giữa buổi trưa mà như thế này thì quá kiêu ngạo rồi! Có muốn báo cảnh sát hay không?”

Mạc Dao Dao vội vàng lắc đồng như trống bỏi: "Không cần không cần không cần, phía sau hắn có người, lại chưa thực sự làm chuyện gì quá giới hạn, nếu báo cảnh sát thì rất phiền phức.”

Tài xế để điện thoại di động xuống, lắc đầu một cái: "Thói đời này. . . . . . Cô bé à, nhóc cẩn thận một chút đi."

Mạc Dao Dao gượng cười: "Vâng, con sẽ cẩn thận, cảm ơn thầy."

-

Ước chừng qua một canh giờ sau khi trở về nhà, Vạn Niên Thanh mới trở về. Đồng thời lúc trở về còn cầm khung ảnh lồng ga trải giường trong tay. Thiếu chút nữa tim Mạc Dao Dao muốn chết. Cô chỉ vào ga giường trong tay Vạn Niên Thanh nói: “Em nói, không trông cậy anh anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, khuynh đảo chúng sanh. Không trông cậy anh vững như bàn thạch, khí thế như cầu vồng, võ công cái thế, năng lực siêu phàm. Không trông cậy anh đội trời đạp đất, khai thiên lập địa. Chỉ van cầu anh bình thường một chút, bình thường một chút thôi. Đừng làm cho em kêu trời kêu đất có được hay không?”

Ai ngờ Vạn Niên Thanh bẹt bẹt miệng, mếu máo nói: "Dao Dao, em hãy nghe anh nói. Anh rất đáng thương. Vừa mới ra khỏi cửa liền bị bảo vệ túm lại, còn nói anh lấy trộm đồ vật ở khách sạn bọn họ, còn bì ổi khinh nhờn phụ nữ, thiếu một chút nữa là bị đưa vào đồn cảnh sát.”

"Đáng đời!" Mạc Dao Dao ngồi trên ghế sa lon, bắt chéo chân, liếc Vạn Niên Thanh: "Thế sao ra ngoài được?"

“Ăn ngay nói thật thôi. Anh nói cho họ biết hôm qua anh cùng bạn gái vừa qua đêm đầu tiên, cô ấy xấu hổ đứng lên bỏ chạy. Anh sợ cô ấy quá kích động gặp chuyện không may nên sốt ruột đuổi theo ra đến đây.” Vạn Niên Thanh chớp chớp đôi mắt to, chỉ mặt mình nói: “Anh còn hỏi bọn họ trông anh như thế này còn cần gì bì ổi khinh nhờn phụ nữ? Là bọn họ kêu khóc muốn khinh nhờn ta ý chứ? Cái ga giường này chính là chứng cớ, anh lấy ra để chứng minh.”

Anh muốn chứng minh cái gì? Chẳng lẽ anh muốn lấy vết máu trên kia để chứng minh màng xử nam của anh bị phá nên chảy máu? Mạc Dao Dao không nói được lời nào, kéo dài một lúc lâu mới đưa tay nói: “Mang ga giường đến đây.”

"Không được." Vạn Niên Thanh ôm trong ngực như là của quý, chỉ sợ Mạc Dao Dao cướp mất.

Mạc Dao Dao đưa tay vỗ trán, đi vào phòng của Vạn Niên Thanh, trong ngăn tủ ô vuông dưới cùng lấy ra báu vật riêng của Vạn Niên Thanh. Cô chọn một cái dây xích cùng một cái còng tay, vẫy vẫy tay với Vạn Niên Thanh: “Tới đây.”

Ánh mắt Vạn Niên Thanh sáng, lên lập tức chạy tới. Mạc Dao Dao cười dịu dàng một tiếng: “Vứt thứ trong tay đi, nếu không thì sẽ làm không tốt, rất vướng víu. Nhân tiện cũng cởi quần áo đi.

Ngay cả một chút do dự Vạn Niên Thanh cũng không có. Tốc độ cởi quần áo vượt qua tốc độ ánh sáng, bây giờ, ngay cả cái quần lót xanh biếc cũng không giữ lại.

Cửa phòng bị đóng, mơ hồ nghe giọng nói Vạn Niên Thanh vừa muốn cự tuyệt nhưng vẫn ra vẻ mời chào: "Dao Dao. . . . . . Không cần. . . . . . Cái đó. . . . . . Nơi đó, đừng có dùng cái đó. . . . . . Xin dịu dàng một chút. . . . . ."

Tiếp theo là giọng nói lạnh lùng của Mạc Dao Dao: "Muốn sợi dây gai nào thì mau nói ra. Tạm thời véo ở chỗ kia! Không phải chứ? Bà đây không làm!"

Ngay sau đó là giọng nói dứt khoát của Vạn Niên Thanh: "Muốn muốn muốn muốn! Dùng hết đi. Đến chỗ này này. Trăm ngàn lần đừng nhẹ tay. Nhất định phải ra sức.”

Sau đó là tiếng rên rỉ rất rất nhỏ, cuối cùng Mạc Dao Dao vỗ vỗ cánh tay Vạn Niên Thanh: "Thoải mái không ?"

"Thoải mái thoải mái, chỉ là nếu có thể buộc hoa lại thì tốt hơn."

Mạc Dao Dao cười nhạt một chút: "Tự anh làm cơm no áo ấm đi nhé!"

(Đoạn này giống như: Có làm thì mới có ăn đấy :)) )

Nói xong đi ra cửa phòng, khóa trái cửa lại. Xách ga giường lên, cầm lấy cái kéo cắt một miếng, bước vào phòng bếp, mở bếp ga đốt miếng vết máu nhỏ thành tro.

Vạn Niên Thanh vẫn còn ở trong phòng kêu: “Không được mà, Dao Dao!"

Không được em gái anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện