Nữ Vương Dẫm Đạp Anh Đi

Chương 47: Từ chức



Ngày hôm sau, Mạc Dao Dao bỏ mặc Vạn Niên Thanh dính lấy cô như keo dán cao su lưu hóa, cầm túi xách đi làm, trong túi xách chứa đơn từ chức cô viết xong từ tối hôm qua.

Cô từ chức không chỉ bởi vì Vạn Niên Thanh phản đối mà còn có dự định của chính mình. Làm nhân viên dưới quyền Tề Hiên thực sự nhẹ nhõm vui vẻ. Nhưng cái loại ngày qua ngày này, cô cũng sắp biến thành người đàn bà tuổi mãn kinh gây gổ cả ngày với người đàn bà chanh chua tuổi mãn kinh rồi. Mặc dù thái độ cô đối đãi với Lý Tiêu luôn tỉnh táo, bình tĩnh, giễu cợt. Nhưng nói trắng ra chính là đang bắt nạt một người đàn bà đáng thương vì chồng bắt cá hai tay mà có chút thần kinh.

Hơn nữa kể từ sau khi Lý Tiêu tới bệnh viện thăm cô, Mạc Dao Dao phát hiện người này cũng không phải ngang ngạnh như vậy. Bà ta chỉ ngoan cố giữ quan điểm của chính mình, nhưng đích xác là có thể thuyết phục. Thật ra thì rất tốt để nói chuyện, chỉ là hơi kiêu ngạo.

Mạc Dao Dao vừa mới đi làm thì gặp đúng Lý Tiêu đang ngồi trên ghế Tề Hiên. Bên cạnh là Tề Hiên cầm đầu ba xạ thủ đậu phụ đang đứng. Ba cái đậu phụ dáng vóc cao to như vậy lại bị một con cương thi giáo huấn không nói một câu nào. Chỉ thấy một mình Lý Tiêu giơ tài liệu chỉ điểm giang sơn.Mí mắt Tề Hiên cũng không nhấc lên, cúi đầu nghiên cứu tư liệu lắp đặt sàn nhà của công ty bọn họ. Đoán chừng lời nói của Lý Tiêu, một chữ anh cũng không nghe. Chính là bác gái Lý ở chỗ này, Tề Hiên mới có thể cúi đầu . Đổi lại là người khác, anh cũng sẽ không để cho người ta ngang ngược như vậy. Nhưng người này trên danh nghĩa là mẹ anh, cho nên anh chỉ có thể bình tĩnh, nhẫn nại.

Trợ lý số hai Lâm Giang đang chuyên tâm nghiên cứu hoa văn hai bên khung cửa có đối xứng hay không thì nhìn thấy Mạc Dao Dao xách túi đi tới như nhìn thấy cứu tinh. Trong một giây, tối thiểu mắt chớp mười cái. Mạc Dao Dao thật sự sợ anh ta nháy mắt đến mù.

Cô cười một cái với Lâm Giang, đặt túi sách ở cánh cửa bàn làm việc của mình sau đó gõ hai cái vào cánh cửa đang mở.

Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của những người bên trong phòng. Trong nháy mắt, Mạc Dao Dao cũng thấy mắt Trác Tử chớp vài chục cái. Mặc dù khuôn mặt Tề Hiên vẫn là dáng vẻ bí ẩn, nhưng ánh mắt cũng sáng lên. Trái lại, Lý Tiêu đã cứng lại rồi. Bà nghe nói Mạc Dao Dao vẫn nghỉ ngơi dưỡng bệnh nên mới ngang ngược như vậy, ở phòng làm việc của Tề Hiên chỉ điểm giang sơn. Vừa thấy Mạc Dao Dao tới, bà có chút ngồi không yên. Trước kia khá tốt, đó là dù bà làm ầm ĩ nhưng Mạc Dao Dao chỉ có thể cười nhạt. Tề Hiên ở đây, bà có thể lợi dụng thân phận đổng sự Lý của chính mình để chèn ép Mạc Dao Dao. Dù sao chung quy Tề Hiên cũng không làm bà mất mặt. Nhưng từ khi Mạc Dao Dao kéo bà ra sau, lấy tư thế vô cùng xuất sắc lăn một nửa đường từ tầng hai xuống tầng một, thì sức mạnh của bà lại yếu đi khi gặp mặt Mạc Dao Dao. Dù sao nếu người lăn xuống là bà..., Vậy không chỉ đơn giản là trật, gãy xương nhỏ như vậy. Nói không chừng ngay cả mạng cũng mất

Cho nên bà cũng dừng lại, nhìn Mạc Dao Dao nói không ra lời.

Mạc Dao Dao đi lên trước, nhìn lướt qua nàng tài liệu trên tay bà ta thì phát hiện hóa ra là Tề Hiên lại không chịu ngồi yên bắt đầu xây dựng kế hoạch. Công ty Vạn Niên Thanh trên thị trường đã bắt đầu đi trên con đường phát triển đúng đắn. Kế hoạch của Tề Hiên là đợi qua một thời gian ngắn nữa sẽ bán quyền lợi của mình trong công ty, tiếp tục tìm doanh nghiệp mới. Mà bây giờ anh ta đang xin ý kiến lựa chọn một dự án phù hợp.

Không thể không nói Tề Hiên, mánh khóe của người này quả thật cao. Cô, Mạc Dao Dao còn đang cố giữ công ty của Vạn Niên Thanh đứng im thì Tề Hiên đã lo lắng bước tiếp theo nên làm thế nào rồi. So với việc chờ chia hoa hồng, loại phương thức kiếm tiền chậm chạp này, anh ta lựa chọn khai phá tài nguyên mới. ddlqd Mà dường như Lý Tiêu lại thuộc phái bảo thủ còn lại, cho là Tề Hiên cứ vững chắc đi đã. Nếu thấy công ty Vạn Niên Thanh có khả năng có thể kiếm được nhiều tiền, anh ta nên bảo vệ cho một gốc cây rụng tiền như vậy.

Cho nên bà ta vừa về nước hắn lại bắt đầu can thiệp vào chuyện công ty của Tề Hiên, một tác phong của thành viên hội đồng quản trị.

Mạc Dao Dao nhẹ nhàng nhận lấy tài liệu sắp rơi xuống trong tay Lý Tiêu, để lên bàn nói: "Bà đồng ý hạng mục ‘ Màu xanh dưỡng sinh ’ này rồi hả ?"

"Cái này xem ra có vẻ cũng không tệ. Hơn nữa tiền cũng ném vào rồi, không đồng ý cũng không được." So với trước kia, thái độ Lý Tiêu hòa hoãn rất nhiều.

"Nếu cái hạng mục đằng trước không tệ, tại sao lại phản đối kế hoạch tiếp theo?"

"Nhất mã quy nhất mã."

Thật không hổ là Lý tiêu, bà có thể một mạch sống như vậy. Cho dù con người trên khắp thế giới này nhìn bà không vừa mắt, bà vẫn không bị bất cứ việc gì làm xúc động, giữ vững chính kiến của mình. Đột nhiên Mạc Dao Dao có chút bội phục Lý Tiêu. Một người đàn bà đang tuổi hào hoa phong nhã lại bị chồng bắt cá hai tay. Bà có thể nuốt xuống cơn tức này và kháng cự đến bây giờ cũng thật là không dễ dàng. Chỉ là, chính người như vậy mới phải đối phó.

Mạc Dao Dao khẽ nhìn xuống, che dấu ánh mắt tính toán xuống: "Tôi chỉ muốn hỏi bà mấy vấn đề, nếu ngài trả lời được, tôi sẽ không nói cái gì. Về sau ngài tới công ty tôi sẽ không ngăn bà gặp ông chủ."

Vừa dứt lời cũng cảm thấy ánh mắt thiêu đốt của Tề Hiên, da mặt cũng sắp bị đốt thủng một lỗ. Mạc Dao Dao thôi miên mình da mặt dày không sợ đốt.

"Chuyện này cũng được, tôi đỡ phải luôn luôn dây dưa với cô, hỏi đi. Chỉ là nếu cô cố ý hỏi chuyện lung tung, tôi sẽ không giữ lời đâu.” Lý Tiêu cũng không phải là ngu ngốc.

Mạc Dao Dao khẽ mỉm cười: "Sẽ không, tôi sẽ hỏi gì đó trong văn kiện này."

Cô chỉ ra mấy danh từ về kinh tế học bằng tiếng Anh hỏi Lý Tiêu. Con mắt to của bác gái đảo một vòng, dứt khoát không nói

Cô lại mở ra biểu đồ ở phần trên, phân tích số liệu điều tra cùng thống kê dữ liệu cá nhân. Hỏi Lý Tiêu có thể xem hiểu mấy thứ tiêu biểu này hay không. Bác gái Lý vẫn không nói lời nào.

Cuối cùng Mạc Dao Dao đặt tài liệu lên trên bàn, dùng giọng nói lễ độ khác thường hỏi: "Nếu cái gì bà cũng không hiểu, vậy xin hỏi bác gái Lý. . . . . . Không, Lý đổng sự, làm sao bà biết rốt cuộc trên tài liệu này viết nội dung gì? Không thể nào là ông chủ tôi hấp tấp chạy đến trước mặt bà giúp ngài đọc diễn cảm và giải thích chứ?"

"Nó tránh tôi còn không kịp nữa!" Lý Tiêu trừng mắt, có khí thế, "Đây là tôi. . . . . . Lấy được kế hoạch mới nhất của nó, sau đó tìm người phiên dịch giúp tôi. Chuyện gì nó cũng gạt tôi!”

"A, nói cách khác, chính bà xem không hiểu văn kiện này nên mới tốn tiền mời người khác giúp bà xem?"

"Đó là!"

Sắc mặt Mạc Dao Dao trở nên rất nghiêm túc: "Tôi nói bác gái Lý à, bà có thể ở phòng làm việc hay phòng sách của ông chủ tôi tìm được phần tài liệu này, người khác cũng có thể nhìn thấy vật này trong tay bà chứ đừng nói ngài tìm người khác giúp ngài nhìn. Bà không sợ gián điệp thương mại sao? Bà không sợ cơ mật thương nghiệp bị tiết lộ ra ngoài? Nếu cái này che giấu gì đó, bà có thể yên tâm lớn mật để cho người khác đọc? Vậy tôi có thể nhìn thấy bà thông đồng với công ty khác hay không? Vì đả kích công ty chúng ta nên bán cơ mật thương nghiệp?”

"Làm sao tôi có thể!" Lý Tiêu cũng nổi giận, đập bàn.

"Tại sao bà lại không thể? Bà và ông chủ tôi bất hòa không phải chuyện một ngày hai ngày, trong cái chỗ này ai cũng biết. Ngộ nhỡ có người lợi dụng điểm này, bà như vậy sẽ phá hủy công ty chúng ta, nghiêm trọng một chút nói không chừng còn sẽ phá hủy cả Tề thị!" Tay Mạc Dao Dao đập bàn một cái, khí thế còn mạnh hơn so với Lý Tiêu. Trong nháy mắt đã nói cho bác gái ủ rũ luôn rồi.

“Còn có chính là, bà nghi ngờ người nặng như vậy lại có thể tin tưởng người khác đọc tài liệu. Điểm này tồi cũng rất tò mò. Bà không muốn tin tưởng người con trai có cùng lợi ích với mình, ngược lại tin tưởng người ngoài. Được rồi, đổi lại cách nói, nếu người bên cạnh giúp bà phiên dịch là người của ông chủ tôi thì thế nào? Vậy sẽ không giống như lần trước tính sai địa điểm ký hợp đồng khiến bà không thể ngăn cản thành công được chứ?

"Chuyện này. . . . . . Tôi điều tra nó để, nên. . . . . . Không thành vấn đề chứ?" Khí thế của Lý Tiêu yếu đi, nói chuyện cũng không hùng hồn như vừa rồi nữa.

"Bà có thể bảo đảm? Làm gì có ai không muốn biết chuyện trước đây? Bà như vậy tôi thật sự rất lo lắng. Ngộ nhỡ một ngày kia cả Tề thị cứ bị bà bán đi như thế thì em gái Tề tương lai phải làm sao!” Mạc Dao Dao đỡ trán thở dài.

"Vậy. . . . . . Tôi. . . . . ."

Thấy Lý Tiêu hơi buông lỏng, đột nhiên lời nói Mạc Dao Dao xoay chuyển: “Thật ra thì trước kia ông chủ có nói qua. Ông cũng không ngại để bà tham gia kế hoạch công ty cùng chúng ta. Nhưng chính là sợ bà quá hiền lành, quá dễ dàng tin tưởng vào người khác mà bị người ta lợi dụng cho nên mới không dám để bà nhúng tay. Ông chủ còn nói qua, ông cảm thấy bà cũng có một vài ý kiến rất hay, hơn nữa có sáng tạo rất lớn. Đáng tiếc chính là thiếu hụt kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm. Cho nên mới không có cách nào dùng được.”

Nói xong nháy mắt với Tề Hiên. Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Lý Tiêu, Tề Hiên nhíu lông mày gật đầu một cái: "Đã từng nói."

Anh hết sức miễn cưỡng đồng ý sau đó lại nháy mắt sử dụng ánh mắt giết chết Mạc Dao Dao, tiếp tục bị da mặt dày ngăn trở.

Thời cơ đã chín muồi, Mạc Dao Dao bắt đầu kết luận: “Cho nên tôi cho là bây giờ bà không nên ở đây mà phải làm hai chuyện. Một là tìm người giúp bà điều tra lí lịch của người kia xem có thể tin hay không, có thể tiết lộ cơ mật thương nghiệp hay không; Hai là tốt nhất chính bà nên nắm giữ một chút kiến thức buôn bán, học tập một chút kỹ xảo buôn bán. Như vậy thì có thể đứng bên cạnh tranh luận và đứng trên cao mà bắt nạt ông chủ của tôi. Ý kiến của bà mới có thể chân chính được áp dụng. Ta đề nghị tốt nhất bà nên đăng ký lớp học ban đêm gì đó, thực sự bất đắc dĩ thì phải đi học đại học, đi học khóa dự thính kinh tế học, thuận tiện nghe nhiều tọa đàm kinh tế một chút, chắc chắn phải biết cái từ khóa này."

"Chuyện này. . . . . . Tuổi tôi cũng lớn như vậy rồi, cô. . . . . ."

"Học đến già sống đến già, tôi tin tưởng bà có năng lực này. Hơn nữa tương lai nhất định sẽ trở thành nữ doanh nhân xuất sắc nhất, cũng trở thành thần tượng của phụ nữ trung niên, lão niên! Còn chờ cái gì nữa! Học không có tận cùng. Để bắt kịp tiến độ thời gian, nhanh chóng nâng cao bản thân đi! A lô, tài xế Lưu à? Mau mau đưa Lý đổng sự đi đại học kinh tế X ghi danh dự thính."

Nói xong dưới ba ánh mắt kinh ngạc đang phóng ra, đẩy Lý Tiêu đang bị lừa dối đến mơ mơ màng màng tới trước thang máy. Tiện tay đẩy mạnh vào, vẫy tay nói với Lý Tiêu: “Tôi sẽ đến gặp bà sau.”

Bác gái Lý cứ lơ đãng, phờ phạc như vậy, bị Mạc Dao Dao lừa dối đi ra ngoài. Sau đó cô lau vệt mồ hôi, quay đầu lại nhìn thấy ba ánh mắt tán thưởng phóng tới.

Trác Tử vỗ tay rất nhanh: “Chị gái Mạc đây hẳn là nên đi nói chuyện làm ăn. Tài ăn nói đã nâng cao lên rồi, một người vừa bị cô lừa dối ký hợp đồng rồi.”

Mạc Dao Dao cười qua loa một tiếng, đi tới trước bàn làm việc nhấc túi xách lên, xếp đồ ngay ngắn rồi mỉm nói: "Tôi có lời muốn nói."

Sau đó, hai trợ lý đậu phụ liền bị đuổi ra khỏi phòng làm việc. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Tề Hiên dùng ánh mắt dò xét nhìn Mạc Dao Dao.

Anh ta đột nhiên mở miệng: "Tôi đúng là không biết trọng dụng nhân tài rồi."

Lúc này Mạc Dao Dao lấy đơn xin từ chức từ trong túi xách ra: "Tôi muốn từ chức."

Tác giả có lời muốn nói: Tề Hiên giải quyết xong sẽ kết hôn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện