Chương 2: 2: Hộp Năng Lượng Bị Vứt
“Thím Jenny, thím nhặt được hộp năng lượng này ít nhất cũng có thể bán được 400 điểm tín dụng, so với thím mất mấy tháng vừa rồi bán phế phẩm là bằng nhau.
” Tạ Nghị không nhịn được bước một bước nhìn chằm chằm vào hộp năng lượng cùng Quý Dữu.
Hộp năng lượng cấp 1 mới tinh giá rao bán trên mạng là 500, bà Jenny nhặt được cái hộp này đưa đến cửa hàng chuyên thu mua đồ second-hand, chủ cửa hàng sẽ ép giá một chút, đại khái sẽ ép xuống còn 400 điểm tín dụng.
Nhưng bà Jenny đã thỏa mãn lắm rồi, nghe tiếng mọi người hâm mộ, bà liên tục khiêm tốn nói:“May mắn thôi.
”“May mắn thôi.
”“May mắn mà thôi.
”“Vận may này không tồi chút nào.
” Ryan bình thường luôn bình tĩnh cũng nói.
Bà Jenny được thu hoạch lớn lập tức khích lệ người khác, đặc biệt là Quý Dữu và chú Tạ Nghị, hai người càng dụng tâm cẩn thận bới rác, hận không thể không buông tha chút rác nào, nhưng thật đáng tiếc là vận may đêm nay của hai người không buông xuống, cuối cùng hai người chỉ nhặt được một ít phế phẩm giá rẻ, đưa toàn bộ tới trạm thu hồi phế phẩm cũng chỉ lấy được khoảng 2 điểm tín dụng mà thôi.
Ryan có cơ thể khỏe mạnh, trong tay lại có vũ khí phòng thân, có thể đi khu rác xa hơn để tìm kiếm phế phẩm, hơn nữa trong tay anh ta còn có một nút không gian có diện tích 20 lập phương có thể chứa được rất nhiều đồ nên anh ta thu hoạch cũng khá.
Sau khi cất vài món tài liệu cấp thấp cơ giáp vào nút không gian, Ryan trầm ổn nói: “Sắp đến 8 giờ, thời điểm hoạt động mạnh nhất của Thực Hủ chuột sắp đến, trở về mau.
”Nghe thấy Ryan nói, Quý Dữu, chú Tạ Nghị, bà Jenny không giám nấn ná, tất cả đều dừng lại, thu thập đồ tốt chuẩn bị trở về.
Trước khi đi, Quý Dữu nhặt vài hạt mà Thực Hủ chuột ăn còn sót lại nhét vào túi mình.
Chú Tạ Nghị không nhịn được trêu chọc nói: “A Dữu, cháu nhặt hạt Thảo Quả vô dụng đó làm cái gì?”Hạt này được sinh ra từ loài cỏ dại mọc hoang ở ngoại khu bảo hộ trong tinh cầu số 101, Thảo Quả có vị chua, ăn vào sẽ làm cho yết hầu tê dại ngứa ngáy, còn làm con người nôn mửa, tiêu chảy……Nhưng ăn sẽ không gây chết người.
Vị Thảo Quả quá khó ăn, đến ngay cả Thực Hủ chuột không gì không ăn cũng không thèm, chỉ khi thật sự không có cái gì để gặm thì Thực Hủ chuột mới chịu cắn một hai cái, còn hạt thì nhổ đi.
Loại cỏ dại mọc hoang dã này ở nơi bỏ hoang thuộc khu bảo hộ cư dân lại rất ít có, vì không có giá trị, cũng không có ai cố ý ngắt lấy, muốn nhặt được hạt Thảo Quả còn cần đến đám Thực Hủ chuột chọc người ghét kia phụ trách vận chuyển.
Chỉ là những hạt này không ai muốn nên cũng không ai để ý đến.
Quý Dữu lấy toàn bộ hạt Thảo Quả cất đi, cười ha hả nói: “Cháu thấy hạt Thảo Quả vừa tròn vừa bóng mịn, bên trong còn trong suốt lấp lánh, có thể xe hạt châu nữa!”“Xe hạt châu?”“Đó là gì?”Tạ Nghị không hiểu lắm.
Quý Dữu dơ tay lên khoe cái lắc trên cổ tay, nói: “Chính là cái này.
”Sau khi Tạ Nghị nhìn thấy liền cười nói: “Các cháu đúng là trẻ con, chỉ thích đồ vật màu sắc sặc sỡ, không thực dụng chút nào.
”Bà Jenny nghe xong ngược lại không tán đồng nói: “Hạt Thảo Quả này giản dị tự nhiên, cháu xem A Dữu mài giũa thành vòng tay đẹp quá, không thực dụng chỗ nào?”Bản thân là một ông chú trung niên nên Tạ Nghị không thưởng thức nổi, ông ta nói: “Đẹp thì làm được gì? Không thể ăn, cũng chẳng thế bán lấy tiền……”Quý Dữu vội vàng giải thích: “Cháu tính làm nhiều một chút, mở cửa tiệm nho nhỏ trên Tinh Võng, nếu may mắn có thể bán được thì sao?”***Tinh Võng: Là mạng internet, sau này dùng danh từ này rất nhiều mà để mỗi chữ mạng hoặc internet thì cứ thấy kỳ kỳ sao ý, nhiều lúc để thành danh từ riêng đứng một mình cộc lốc quá nên chốt lại mình sẽ để Tinh Võng nha.
Bà Jenny nói: “Ý tưởng này tốt đấy.
”Tạ Nghị hắt ngay bát nước lạnh nói: “Lắc tay của cháu nhìn qua là biết ngay làm từ hạt Thảo Quả đâu đâu cũng thấy, không có tác dụng hay công hiệu nào khác, cũng không tẩm bổ tinh thần lực được, theo chú thấy sẽ không ai mua đâu.
”Ở thời đại tinh tế này, nhân loại đều chú ý đến tính thực dụng là trên hết, dù chỉ là đồ trang trí cũng yêu cầu tính thực dụng mới được, ở trong mắt Tạ Nghị, hạt Thảo Quả này chính là đồ vứt đi, dù Quý Dữu điêu khắc mài giũa đẹp đến đâu thì cũng không che giấu nổi sự thật nó là hạt Thảo Quả không đáng giá tiền.
Này --- sẽ có ai bỏ tiền ra mua đâu?Quý Dữu nói: “Ai, cháu cứ thử xem sao, nếu có người chịu mua là không thể tốt hơn.
” Kiếp trước cô thích làm đồ thủ công, bện dây, lắc tay, điêu khắc, xâu hạt…… Thượng vàng hạ cám đều học qua một ít.
Đến khi xuyên đến nơi đây, thật sự cô không tìm thấy đường ra nên giờ mới tính sử dụng kỹ năng của kiếp trước, mở shop online bán mấy đồ chế tác thủ công, không nghĩ rằng sẽ bị chú Tạ Nghị hắt luôn cả bồn nước lạnh.
Nhưng mà không thử thì làm sao biết sẽ thất bại đâu?Quý Dữu không nghe khuyên bảo, cố chấp nhồi nhét hạt Thảo Quả cho đến khi không nhét nổi nữa mới chịu ngừng.
Trong lúc mọi người nói chuyện Ryan đều im lặng, không tham gia thảo luận.
Rất nhanh ---Từ Tạ Nghị dẫn đầu, Ryan-vũ-lực-cường-đại bọc hậu, Quý dữu cùng bà Jenny ở giữa, bốn người mở đường cùng nhau trở về.
Lúc này không xuất hiện trở ngại gì, vô kinh vô hiểm theo một đường về tới khu bảo hộ.
Vừa tiến vào lớp chắn phòng hộ, cả nhóm đều thở dài nhẹ nhõm, Ryan đi trước trở về phòng mình.
Lập tức bà Jenny gọi anh ta lại và nói: “Ryan, cháu chờ một chút.
”Ryan dừng bước, quay người lại.
Bà Jenny nhìn anh ta, vẻ mặt đầy thân thiết cười nói: “Ryan, dù ít dù nhiều cháu chịu mang theo bà già này.
Bằng không bà sao lại có thu hoạch tốt như thế? Bà làm bánh táo nướng hương vị không tệ đâu, sáng nay nướng cả một khay, cháu từ từ đã, bà đi lấy cho cháu mấy cái.
”Ryan lắc đầu nói: “Cảm ơn bà, cháu không cần.
”Nói xong liền nhấc chân đi.
Bà Jenny thấy anh ta đi càng lúc càng xa thì vội vã la lên: “Ai nha! Cái thằng bé này, sao không chịu nghe lời chứ?”Nói xong, bà Jenny xoay người nhìn sang Quý Dữu và Tạ Nghị nói: “A nghị, A Dữu, hai đứa đợi chút, bà lấy cho các cháu hai cái bánh táo đã.
”Quý Dữu biết ngày mai cháu gái Leah của bà Jenny sẽ từ trường học trở về, cho nên mỗi tuần bà sẽ nướng mấy cái bánh táo cho Leah ăn.
Quý Dữu rất nghèo nhưng cô chỉ có một mình, một người ăn no cả nhà không đói, còn nhà bà Jenny sống rất thanh bần, huống hồ bà cao tuổi như vậy còn phải nuôi Leah.
Quý Dữu lắc đầu nói: “Cháu không cần đâu bà Jenny ạ, nhà cháu còn thừa mấy chục lọ dinh dưỡng tề, cháu đi về trước nhé.
”Nói xong, không màng bà Jenny khuyên can, cô vội vã quay về nhà mình.
Tạ Nghị đứng bên cạnh cũng như thế, cự tuyệt ý tốt của thím Jenny rồi trở về nhà.
Nhìn hàng xóm của mình, bà Jenny chắp tay trước ngực bẩm bẩm câu cảm ơn, trong lòng vừa buồn cười vừa cảm kích.
Bên này.
Quý Dữu đi một lúc mới về tới phòng nhỏ của mình, cả người mệt đến mức tê liệt ngã xuống, cô vuốt cái bụng khô quắt, nghĩ đến lúc mình cự tuyệt ý tốt của bà Jenny mà nói câu ‘nhà cháu còn thừa mấy chục lọ dinh dưỡng tề’ thì cô chỉ muốn khóc toáng lên.
Mấy chục cái ở đâu?Mấy chục cái ở đâu?Mấy chục cái ở đâu?Nhưng --- Chúng nó đều ở trong mơ nha.
Cô cũng rất muốn có mà.
o(╥﹏╥)o.
Bình luận truyện