Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn

Chương 10: Đã cho cơ hội



Sau khi nói với chủ nhiệm xong, Lãnh Tâm Nhiên xoay người đối mặt với mọi người trong lớp. Những bạn học này, đều ở lứa tuổi đẹp nhất trong đời là mười bảy mười tám tuổi, nhưng lòng dạ của họ, lại sớm rửa nát. Nếu như nói trò đùa lúc đầu chỉ là một trò vui đùa không gây hại giữa các bạn học thì lời vũ nhục và vu khống lúc sau lại cho thấy một nhân cách bị khiếm khuyết.

"Tôi biết. Trong các người có rất nhiều người ghét tôi. Chuyện này tôi không quan tâm, bởi vì tôi cũng không thích các người. Người quanh minh không làm trò mờ ám, trò đùa lần này, chủ yếu là muốn hại tôi. Chẳng qua là các người không nghĩ tới, thầy giáo lại đột nhiên xuất hiện đúng không? Tôi có thể tha thứ cho hành động đùa dai của mấy ngươòi, nhưng còn chuyện các người mở mắt nói dối vu khống tôi, tôi sẽ ghi nhớ. Chỉ có những người tài giỏi mà nhân cách khiếm khuyết mới làm ra hành động vô sỉ như vậy. Thành tích tốt thì sao, gia cảnh tốt thì thế nào, con của trời thì sao chứ? Ngay cả tên ăn mày trên đường, cũng không làm ra loại chuyện vô sỉ đến thế? Các người cho rằng các người rất giỏi sao? Có thể tùy ý nắm giữ vận mệnh của người khác như thế? Cho dù các người đoàn kết người đông thế mạnh thì thế nào, sự thật rốt cuộc là thế nào, tôi nghĩ các người rõ ràng hơn tôi."

Đây là lần đầu tiên cô đứng trước mặt cả lớp nói nhiều như thế. Thanh âm của cô mềm mềm nhẹ nhẹ, nhưng mà hiện tại, khí thế bức người, giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Nhìn cô gái đang đứng nói trên bục giảng, trên khuôn mặt tuấn tú của Bắc Âu Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc, vẻ mặc phức tạp.

Lãnh Tâm Nhiên bây giờ, giống như một nữ vương, tuần tra quốc gia của mình, giáo huấn thần dân của mình.

"Mày cho rằng mày vĩ đại lắm à? Trường học bây giờ có người nào không biết, chuyện ngươi bỏ thuốc anh ta tao? Một cô gái, lại làm ra loại chuyện hạ đẳng như vậy, mày còn mặt mũi nào đứng ở chỗ này?"

Bắc Âu Hân giống như là bị kích động, nổi điên chỉ vào Lãnh Tâm Nhiên thét to.

Câu nói này giống như lời sấm thức tỉnh đám học sinh đang bị Lãnh Tâm Nhiên mắng đến xấu hổ, từng người từng người gật đầu phụ họa lời của Bắc Âu Hân.

"Đúng vậy, thật không biết xấu hổ."

"Thật không biết xấu hổ, còn tới trường học, cũng không biết soi gương một chút xem hình dáng của mình thế nào."

Những lời vũ nhục này, căn bản không giống như lời một học sinh có thể nói. Bọn học sinh chỉ lo phản bác không phát hiện tới, chủ nhiệm lớp vẫn luôn tự hào về bọn họ, giờ phút này đang đứng ở một bên, sắc mặt ngày càng khó coi.

"Đúng vậy, so với người không biết xấu hổ thấy nam nhân liền sáp tới như mày, trò đùa của chúng tao thì là gì chứ? Nếu không phải mày may mắn, người hôm nay xui xẻo chính là mày!"

Giang Sảng cũng đang đắm chìm trong khoái cảm trả thù, không để ý đến việc mình đã nói ra một ít lời không nên nói.

Mặt của Lãnh Tâm Nhiên vẫn không thay đổi đối mặt với mọi người, giống như người mà bọn họ đang nhục mạ không phải cô. Mãi cho đến khi Giang Sảng nói ra câu kia, khuôn mặt thanh tú mới hiện lên một nụ cười. Quay người nhìn về phía chủ nhiệm đang ngốc trệ bên kia, lạnh nhạt nói: "Bây giờ, thầy đã biết sự thật là thế nào rồi chứ? Trò đùa dai này, chính là cả lớp chuẩn bị cho tôi, bất hạnh ở chỗ thầy lại bị tai bay vạ gió liên lụy vào."

Hình ảnh người đang cằn nhằn liên miên trong nháy mắt như bị điểm huyệt ngừng lại. Giang Sảng bụm miệng theo bản năng, ánh mắt trợn thật lớn, không thể tin được là do mình không cẩn thận nói ra bí mật đó.

"Được rồi, được rồi, chuyện này coi như xong. Bây giờ chuẩn bị vào học. Còn nữa, mỗi người trong lớp viết một bản kiểm điểm, giao cho lớp trưởng."

Chủ nhiệm rốt cuộc biết chuyện hôm nay là do mình nhẫm lẫn. Khuôn mặt vàng vọt lộ ra vẻ lúng túng, nhưng vẫn giả bộ nghiêm trang, bắt đầu nói sang chuyện khác, ý tứ muốn che giấu chuyện này.

Nhưng mà, ông ta nghĩ chuyện đó là đương nhiên, Lãnh Tâm Nhiên lại không chịu phối hợp.

"Thầy giáo, tôi muốn thầy cho tôi một câu trả lời hợp lý. Thấy nhất định phải xin lỗi về những lời vũ nhục vừa rồi của thầy."

Trong lúc tất cả mọi người đang cho rằng chuyện này cứ thế trôi qua, Lãnh Tâm Nhiên lại không đổi mặt mở miệng.

"Hỗn láo! Học sinh Lãnh Tâm Nhiên, mặc dù chuyện lần này là các bạn không đúng, nhưng em cũng có một phần trách nhiệm, chuyện này coi như xong, ai cũng không được phép truy cứu nữa!"

Chủ nhiệm lớp có chút thẹn quá hóa giận.

Mắt thấy chuyện tình thật vất vả mới chuyển biến tốt được lại trở nên hỏng bét, Bắc Âu Hàn vội vàng tiến lên ngăn cản: "Lãnh Tâm Nhiên, chuyện lần này, mình thay mặt các bạn trong lớp xin lỗi cậu. Thật xin lỗi, mọi người đều là bạn học cùng lớp, đừng tức giận nữa."

Lãnh Tâm Nhiên không cho hắn chút mặt mũi nào. Đối với nam sinh nhìn thì ưu tú nhưng thật ra lại lạnh lùng vô tình này, cô thật sự không có ấn tượng tốt.

"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Cái tôi cần, là lời xin lỗi cho những câu vũ nhục vừa nãy của thầy. Thân là giáo viên, không có quyền được nhục mạ học sinh của mình, cũng không có quyền vũ nhục cha mẹ của học sinh. Chuyện này chạm đến tự trọng của tôi, thầy giáo nhất định phải cho tôi một câu trả lời hợp lý."

"Cô............ "

Sự tức giận trong ngày hôm nay của thầy giáo còn nhiều hơn mấy năm trước gộp lại. Ông ta cho là, chỉ dựa vào uy nghiêm của mình, là có thể che giấu chuyện này, lại không nghĩ đến Lãnh Tâm Nhiên luôn hèn yếu lúc trước lại có thể gây sự như vậy.

"Lãnh Tâm Nhiên, cậu thật là quá đáng!"

Ý tốt bị cự tuyệt nhiều lần, Bắc Âu Hàn cũng có chút tức giận. Hắn vốn là thiên tử kiêu tử (con cưng của ông trời), cho tới bây giờ vẫn chưa có ai cự tuyệt yêu cầu của mình, huống chi người trước mắt này còn thích mình tới mức bỏ thuốc mình............

"Tôi quá đáng? Rốt cuộc là người nào quá đáng? Bạn lớp trưởng đáng kính, chẳng lẽ con mắt của cậu cũng bị ghèn bịt kín giống thầy giáo rồi sao? Tôi không có gây chuyện với em gái cậu, đã là cho cậu mặt mũi lắm rồi. Bắc Âu Hân vũ nhục tôi, tôi xem cô ta là bạn học nên không thèm so đo. Chuyện cậu cần làm, không phải là giáo huấn tôi, mà là suy nghĩ làm thế nào dạy lại cho tốt đứa em nhỏ mọn ác độc không được nuôi dạy tốt của cậu kìa!"

So với những câu mắng các bạn học lúc tức giận vừa rồi của Lãnh Tâm Nhiên, chỉ trích lần này có uy lực lớn hơn. Dù sao, tất cả mọi người đều biết, Lãnh Tâm Nhiên thích vị vương tử học đường này đến cỡ nào, trở nên như thế, khác biệt thật là lớn.

Bắc Âu Hàn cũng giật mình, người này, thật khác. Chẳng lẽ, cô ta muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặc để hấp dẫn chú ý của mình sao? Nhưng mà, nhìn đến đôi con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng vô tình kia, lại cảm thấy suy đoán này cũng không có lý lắm.

"Đủ rồi!"

Chủ nhiệm lớp cuối cùng cũng không nhịn được bộc phát.

"Mọi người trở lại chỗ ngồi của mình. Nếu không, cũng không cần đi học ở cái trường này nữa."

Dưới uy nghiêm của chủ nhiệm lớp, những học sinh vốn đang đứng cũng ngay ngắn ngồi vào chỗ của mình. Bắc Âu Hân vốn còn muốn nói gì đó với Lãnh Tâm Nhiên, nhưng bị Bắc Âu Hàn ngăn cản. Nhìn bóng dáng quật cường vẫn đứng bất động tại chỗ như cũ, Bắc Âu Hàn thở dài lạnh lẽo, trong lòng rất phức tạp, có tức giận, cũng có một chút áy náy. Dĩ nhiên hắn biết cả chuyện này cô chỉ là người vô tội bị hại, nhưng mà, sao cô lại muốn gây sự như thế? Cô mạnh mẽ như thế, thật không giống trước!

"Lãnh Tâm Nhiên, còn không về chỗ. Cô không muốn học tiếp sao? Không muốn học, thì ra ngoài!"

Thấy Lãnh Tâm Nhiên còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cảm giác được uy nghiêm của mình lại bị khiêu khích lần nữa, chủ nhiệm đã sớm không nhịn được nữa.

Hồi lâu sau, trong khi cả lớp đang nín thở nhìn chăm chú, Lãnh Tâm Nhiên rốt cuộc vẫn phải từ từ trở lại chỗ của mình. Nhưng mà, đang khi mọi người trong lớp và chủ nhiệm đang lộ ra nụ cười đắc ý, lời nói lạnh như băng từ trong miệng của bóng dáng gầy yếu truyền ra.

"Nếu đã như vậy, thì đừng trách tôi không cho ông cơ hội. Chuyện này, sẽ càng ngày càng đặc sắc!"

Lời nói trầm thấp, giống như một câu nguyền rủa quanh quẩn trong lớp học, khiến cho tất cả mọi người lạnh cả người, giống như bị nước lạnh giội từ định đầu xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện