Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn

Chương 169



Hình như Phượng Lan rất sợ nam nhân trung niên mặc cảnh phục đó. Vậy mà Lãnh Tâm Nhiên căn bản không thèm để ý đối phương, toàn bộ lực chú ý của cô đều ở trên thân nam nhân mặc quân trang vẻ mặt nghiêm túc đứng cạnh.

Nếu như cô nhớ không lầm, người này là. . . . . .

"Cô nhóc, đã lâu không gặp."

Nhìn ra sự nghi ngờ trên khuôn mặt Lãnh Tâm Nhiên, nam nhân mặc quân trang lộ ra một nụ cười giảo hoạt, đi tới trước mặt Lãnh Tâm Nhiên, cười ha ha nói.

"Trần. . ." Vốn định gọi thiếu tá, nhưng thấy huy hiệu trên cầu vai quân phục của đối phương, lập tức đổi xưng hô: "Trần thượng tá, đã lâu không gặp."

Chỉ mới thời gian nửa năm, thậm chí người này đã bay lên hai cấp từ Thiếu tá lên thẳng Thượng tá, tốc độ thăng chức như vậy, chỉ sợ đã sáng lập ra một kỳ tích mới trong quân đội.

Lãnh Tâm Nhiên âm thầm nghĩ, nhưng trên khuôn mặt vẫn không lộ cảm xúc gì, cô không biết vì sao người đáng nhẽ ra phải ở trong quân đội, Trần Anh, lại xuất hiện tại nơi này. Nhưng từ bây giờ cô cảm thấy, ông chú này đã không có bất kỳ địch ý gì đối với cô, không chừng… Thời điểm cô ở trong bộ đội lúc trước cũng rất thưởng thức vị trưởng quan chính trực này, hiện tại lại nhìn thấy lần nữa, nghĩ tới đã một tháng kể từ đợt tập huấn đó, rất kích động.

"Đi xem lão bạn một chút, không ngờ lại gặp nhóc. Nói đi, gặp họa gì? Nhìn nhóc có vẻ tốt, tại sao lại ở chỗ này? A. . . . . . , Trần Anh yêu thương xoa đầu Lãnh Tâm Nhiên. Ông luôn là người nghiêm túc thậm chí có chút lãnh khốc, ngay cả con trai mình cũng chưa từng hưởng thụ qua loại đối xử cưng chiều này. Nhìn động tác của ông, người trung niên đứng bên cạnh lộ ra vẻ mặt bị sét đánh, nhìn chằm chằm Lãnh Tâm Nhiên, hận không thể soi xét cô từ trong ra ngoài.

Lãnh Tâm Nhiên rất không thích người khác tùy tiện đụng chạm mình, ngay cả mấy người Triệu Nghị đứng trước mặt cô, động tác cũng sẽ đều thu liễm rất nhiều. Nhưng với người trước mắt, nhìn ánh mắt ôn hòa của ông, Lãnh Tâm Nhiên không né tránh, mặc cho bàn tay thô ráp của đối phương xoa đầu mình.

"Cục trưởng, vị này là…?"

Mặc dù Phượng Lan là người rất cao ngạo, nhưng vẫn phải có nhãn lực, nếu không cho dù có hậu đài phía sau cũng không thể trở thành đội phó. Thấy Cục trưởng mình có thái độ cung kính cùng lấy lòng với nam nhân mặc quân trang kia, hơn nữa đối với cấp bậc Thượng tá, khiến trong lòng bà mơ hồ có lo lắng. Nhanh chóng thu hồi súng lục trên tay, cười nịnh tiến lên, hy vọng có thể từ phía Cục trưởng mình dò chút tin tức.

Mang cục trưởng nhìn quan cấp dưới trong Cục, lại nói, thành tích công tác của bà cũng coi như không tệ. Chủ yếu là có ngộ tính, hiệu suất làm việc rất tốt. Nhưng, bởi vì liên quan đến chuyện gia thế tốt, là người rất cao ngạo, thích ỷ thế hiếp người.

Thời gian trước ông có nghe nói qua Phượng Lan công tư bất phân, nhưng bởi vì liên quan đến chuyện có chút thân thích với cô, mới nhắm một con mắt mở một con mắt tỏ ra cái gì cũng không biết. Nhưng hiện tại, thật sự quá đáng! Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ông thật đúng là không ngờ bà có thể không nói lý cầm súng hướng về dân chúng tay không tấc sắt.

Cảnh sát như vậy, không cần người khác nói, ông cũng biết nên xử lý như thế nào.

"Phượng Lan đồng chí, chỉ riêng chuyện vừa rồi của cô, tôi cần một lời giải thích. Nếu như tôi nhớ không lầm, người này, hẳn không phải là người trong cục chúng ta chứ? Tại sao cô lại ở chỗ này, còn mặc một thân cảnh phục, cũng cần phải giải thích."

Vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng ông thật ra đang hối tiếc không kịp. Sao lại xui xẻo như vậy, vừa lúc lão bằng hữu đến thăm liền xuất hiện chuyện như vậy. Khiến bất ngờ, còn vì thái độ của lão bằng hữu trước mắt cô nhóc này, nhìn bộ dáng tựa hồ rất coi trọng.

"Mang cục trưởng, chuyện này anh xử lý là được. Tất cả mọi chuyện toàn bộ theo quy củ, không cần cố kỵ tôi."

Trần Anh đang hàn huyên mấy câu với Lãnh Tâm Nhiên, sau khi biết tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này, đối với việc làm của nữ cảnh sát trước mặt chỉ có một cảm giác hoang đường! Quả thật là hoang đường tới cực điểm! Mặc kệ nhóc làm chuyện gì đi nữa, cô ta lại lấy súng hướng về phía đối phương, phải bị phân xử nghiêm khắc!

"Trần Thượng tá, ngài đây là đang nói gì chứ? Đây đều là chuyện ngoài ý muốn, hiểu lầm, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này."

Vẻ mặt Mang Quang đau khổ, hận không thể khóc thành tiếng. Trước còn một tiếng lão bằng hữu hai tiếng lão bằng hữu, hiện tại chỉ một thời gian ngắn đã trực tiếp gọi tôn xưng rồi, đây tuyệt đối là do tức giận mà bắt đầu phủi sạch quan hệ. Đã đến nước này, không nhịn được trợn mắt nhìn Phượng Lan gây họa, đưa mắt nhìn Tiểu Lâm sau lưng:

"Tịch thu súng của Phương đội phó, dẫn đi!"

Tiểu Lâm cũng cứng người, đen mặt nhìn cục trưởng, lại nhìn Phương đội phó đang đứng một bên tỏa lãnh khí, lệ rơi đầy mặt, hai người này người nào cũng là Phật lớn không chọc nổi. Trời ạ, sao cậu lại xui xẻo như vậy?

"Cục trưởng, tôi không phục."

Phượng Lan cho tới bây giờ chưa từng bị trách mắng trừng phạt trước mặt nhiều người như vậy, lập tức không nhịn được, trực tiếp bắt đầu oán trách Cục trưởng.

Mang Quang tức đến điên rồi, vốn dĩ ông đang nể mặt tình cũ muốn bảo vệ cô ta, ai lại biết cư nhiên cô ta không biết điều như vậy. Thật là trẻ con không dễ dạy!

"Cô đã không phục, vậy cô nói đi, cô có cái gì không phục?"

Một mực tán gẫu cùng Lãnh Tâm Nhiên, Trần Anh nghe thấy lời này không nhịn được cười ra tiếng. Chỉ là nụ cười đó, thật khiến người ta sợ hãi.

"Cô nhóc kia là nghi phạm, tội danh khả nghi cố ý đả thương người, tôi chỉ xử lý công bằng, cũng không hề làm sai!"

Bị cặp mắt lợi hại của Trần Anh đảo qua, Phượng Lan yếu thế sợ run cả người, nhưng vẫn cứng đầu biện giải cho mình.

"Tội cố ý đả thương người? Chứng cớ đâu? Nghe nói cô trực tiếp tới trường học bắt người, rất uy phong phải không?! Coi như cô nhóc là phạm nhân, cô cũng không có tư cách cầm súng chỉ vào người khác, huống chi, cô nhóc còn không phải là phạm nhân. Mới vừa rồi có nghe Mang cục trưởng nói, người này (Phượng Lệ) không phải là người trong cục các người. Như vậy, tại sao cô ấy lại xuất hiện ở nơi này? Quan hệ của cô ấy với cô là như thế nào?"

Trần Anh luôn ghét nhất loại chuyện cậy quyền thiên vị ỷ thế hiếp người này, hơn nữa bản thân anh đối với Lãnh Tâm Nhiên rất có hảo cảm, giờ phút này càng thêm không chút do dự lựa chọn đứng về phía Lãnh Tâm Nhiên.

Trần Anh liên tiếp đặt câu hỏi, khiến Phượng Lan có phần không chống đỡ được, tựa như cầu cứu nhìn về phía cục trưởng, nhưng chỉ thấy được ánh mắt thương cảm tự mà cầu phúc.

"Tốt lắm, chuyện này tôi sẽ giao cho những người khác phụ trách. Phượng Lan, tôi biết rõ bình thường cố đã rất vất vả, nên cô cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian thật tốt. Chờ cô nghỉ ngơi đủ, lại bắt đầu công việc cũng không muộn."

Cuối cùng, Mang cục trưởng quyết định như vậy. Nếu như trước kia, chỉ tịch thu súng mà thôi, bởi vì người nào đó không biết cất nhắc, hiện tại liền biến thành cắt chức điều tra rồi!

Có lẽ cảm thấy đứng ở chỗ này nói chuyện cũng không phải cái lựa chọn tốt, rất nhanh, mấy người dời địa điểm, đi tới phòng làm việc của Mang Quang.

Phòng làm việc của Mang Quang rất lớn và sạch sẽ, bày trí rất mộc mạc, cũng không có quá nhiều đồ trang trí xa hoa. Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy rõ ràng, sau khi chứng kiến căn phòng làm việc này, trên mặt Trần thượng tá bên cạnh thoáng qua vẻ tán dương.

"Vương Đình, đây là Trần Thượng tá, chuyện lần này cậu cũng tham dự phụ trách. Nói với tôi, đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Cô gái này là sinh viên Lãnh Tâm Nhiên, thật sự là nghi phạm sao?"

Mang Quang gọi tới một cảnh viên khác cũng tham dự vụ Lãnh Tâm Nhiên cùng Phượng Lệ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Vương Đình hơi sửng sốt, anh biết Lãnh Tâm Nhiên, cùng Phượng đội phó tự mình tới trường học bắt về. Mặc dù anh không đồng ý chuyện lùng bắt lần này, nhưng bất đắc dĩ Phượng Lan luôn nói một là di hai là không, ở trước mặt cường quyền, anh chỉ có thể lựa chọn khuất phục.

Thấy sắc mặt âm trầm của Cục trưởng, nhìn lại nam nhân mặc quân trang ngồi bên kia, khi nhìn thấy cầu vai đối phương thì không nhịn được hít một hơi lạnh, trời, Thượng tá.

Chú ý tới không khí hòa hợp giữa Thượng tá này với cô gái vừa bị chính mình bắt về cục, Vương Đình rất nhanh đã đoán được chuyện gì xảy ra. Xem ra, lần này Phượng đội phó lật thuyền trong mương rồi! Vốn đang cho là cô gái này chỉ là người bình thường, không ngờ cô lại còn biết một Đại nhân vật hạng nhất như vậy. Chẳng lẽ, cô còn là thiên kim tiểu thư thế gia nào hay sao?

Chuyện cụ thể như thế nào Vương Đình đã không quan tâm phân tích mà nữa. Chứng kiến ánh mắt áp bách của nam nhân mặcquaan trang và Cục trưởng, anh biết lựa chọn nào mới chính xác. Hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể chuyện từ đầu đến đuôi.

Theo lời giảng thuật lại của anh ta, mặt Mang Quang càng ngày càng đen.

Thế nhưng không có bất kỳ chứng cớ nào đã đi bắt người rồi?

"Cô gái kia có quan hệ như thế nào với Phượng Lan?" Không cần suy nghĩ quá nhiều, cơ hồ là lập tức, Mang Quang đã đoán được mấu chốt của sự tình.

Vương Đình do dự một chút, thấy sắc mặt cục trưởng càng thêm khó coi, vội nói:

"Phượng đội phó là cô của cô gái đó."

Thế này thì chân tướng đã rõ. Mặc kệ sự kiện đánh người là chuyện gì xảy ra, Phượng Lan là người làm sai. Không gì khác ngoài việc dùng thân phận Đội Phó đội trưởng của mình tới xả giận thay cháu gái. Nhưng không ngờ nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, tự bê đá đập vào chân mình, không những không báo được thù, hiện tại ngay cả thân cảnh phục của mình cũng không giữ được.

"Nhóc, chuyện đánh người là chuyện gì xảy ra?"

Trần Anh có chút không vui nhìn Lãnh Tâm Nhiên. Ông biết bản lĩnh Lãnh Tâm Nhiên, nhưng nếu Lãnh Tâm Nhiên cậy thực lực chính mình mà khi dễ bạn học, cho dù cô là mầm non tốt hơn nữa, ông cũng sẽ không bao che.

Lãnh Tâm Nhiên cười khẽ:

"Thật ra thì trước đây bọn họ tìm tới trường học. Nhưng chuyện căn bản không phải như vậy. Ngày đó lúc chúng tôi ở thư viện đọc sách có một sinh viên nước N tới quấy rầy, có thể cảm thấy chúng tôi đối với người bạn học kia quá lạnh nhạt, vị Phượng Lệ đồng học này đứng ra bất bình thay. Nhưng mấy lời kia thật khiến người ta khó có thể mở miệng. Nếu như chỉ vì sính ngoại còn chưa tính, lúc chúng tôi rời đi cô ta lại còn động thủ trước, tôi ra tay đánh trả, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là tự vệ. Vốn nghĩ tới bạn học bỏ qua là xong . Nhưng nếu chuyện đã phát triển tới mức này, muốn tôi tiếp tục nhẫn nhịn, thật đúng là coi tôi là quả hồng mềm, tùy tiện nắn bóp thế nào cũng được!"

Mặc dù Lãnh Tâm Nhiên nói rất đơn giản, nhưng Trần Anh còn chủ động tưởng tượng ra toàn bộ cảnh tượng, sau đó cho ra kết luận chính là Phượng Lệ sính ngoại, mà Lãnh Tâm Nhiên không loại hành động bán nước này, cho nên liền. . . . . .

Bên trong mối người quân nhân Hoa Hạ, chỉ cần chân chính có huyết tính, cũng chưa có ai không hận nước N. Mặc dù bây giờ đều sùng bái cái gì quốc tế hữu nghị, nhưng những thứ đó cũng chỉ có thể lấy ra để lừa dối người bình thường thôi. như hiện tại, mặc dù thoạt nhìn hai nước duy trì quan hệ thân thiện, nhưng ngoài sáng trong tối, mâu thuẫn xung đột không ngừng ột, chỉ ngại mặt mũi của Liên minh quốc tế, mới không xé rách mặt nạ thân thiện này. Ông không ưa nhất chính là người sính ngoại, mà trong đó, ghét nhất là những kẻ kết giao với người nước N.

Mặt Mang Quang đỏ lên, nếu như không phải bình thường ông ta hay dung túng, chuyện cũng sẽ không biến thành như vậy. Hiện tại, trước mặt Lão Bằng Hữu lại mất mặt, còn để lại ấn tượng xấu, thật là tiền mất tật mang tổn thất lớn.

"Tốt lắm, anh đi xử lý án đi, chuyện lần này, rất dễ nhận thấy là hiểu lầm."

Mang Quang khoát tay, bày tỏ mình biết rồi. Chuyện tình Phượng Lan trái lại dễ giải quyết, chỉ muốn trong lòng Trần Anh không tồn tại bất kỳ ngăn cách nào, khó khăn lớn.

"Nếu nhóc đã không còn chuyện gì, đợi lát nữa đi theo ta ăn một bữa cơm, chúng ta hảo hảo hàn huyên một chút, thế nào? Lần gặp gỡ gần nhất cũng đã nửa năm đi. Nửa năm không thấy, nhóc ngươi thật giống như cao hơn không ít."

Trần Anh phát ra một tiếng hừ lạnh, thời điểm hướng về phía Lãnh Tâm Nhiên mặc dù không vẻ mặt gì, nhưng ít nhất trong đôi mắt vẫn có chút nhiệt độ, ánh mắt không giống trước lạnh như băng, tựa như có thể chết rét người.

"Tốt." Lãnh Tâm Nhiên không chút gì do dự đáp lại.

Nửa giờ sau, mấy người ngồi trong một phòng riêng của khách sạn không tồi.

Trừ Lãnh Tâm Nhiên cùng Trần Anh, còn có Thiển Trứ Kiểm cùng Mang Quang theo tới. Thật ra thời điểm mới bắt đầu Trần Anh căn bản không có ý định mời Mang Quang theo, chuyện xảy ra khiến ông rất tức giận. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên không ngốc, cô biết mặc dù Trần Anh bây giờ rất tức giận, nhưng chuyện cũng không phải không có bất kỳ thương lượng nào. Huống chi, Mang Quang đã bày tỏ xin lỗi mời Trần Anh dùng cơm, Lãnh Tâm Nhiên chủ động giúp một tay nói tình hình, không chỉ hóa giải không khí giằng co giữa hai người, vô hình chung khiến Mang Quang thiếu một món nợ ân tình với cô.

"Nhóc, nửa năm này trôi qua như thế nào? Cuộc sống Đại học cũng không tệ lắm phải không?"

Trần Anh uống trà, vẫn như cũ không để ý tới Mang Quang cùng Thiển Trứ Kiểm bồi tội, chỉ một mực nói chuyện với Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu:

"Cũng không tệ lắm, mặc dù có chút nhàm chán, nhưng cũng coi như không tệ. Còn đoạn thời gian đó trôi qua tương đối kích thích, đáng tiếc không có cơ hội. Nếu lại có cơ hội, tôi nhất định sẽ đi thể nghiệm mấy lần."

Đối với vài tháng huấn luyện lính đặc biệt, ký ức của Lãnh Tâm Nhiên còn mới mẻ. Huấn luyện mà người khác cho là khổ cực nghiêm khắc với cô mà nói lại có lực hút trí mạng. Cô không thấy mệt mỏi, coi như sau đó bị thương cũng không hề có cảm giác như vậy, chẳng qua chỉ cảm thấy kích thích, hưng phấn. Nếu như không phải cô lựa chọn đi vào hắc đạo, quân đội đối với cô mà nói cũng là một lựa chọn khá.

"Ha ha, cô nhóc này. Lại còn cảm thấy kích thích. Nhưng đối với đám tiểu tử kia mà thôi, nhóc mới thật sự là kích thích. Nhóc không biết, sau khi nhóc đi, mấy tên kia còn ngày ngày lẩm bẩm lúc nào thì có thể lần nữa nhìn thấy nhóc đấy."

Trần Anh cười to, với chuyện Lãnh Tâm Nhiên yêu thích quân đội, ông rất vui mừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện