Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn
Chương 191
Lúc này Đông Phương Hiểu Diệc Diệc mới thở phào nhẹ nhỏm: "Không trách được. Tâm Nhiên, tố chất thân thể của cậu mặc dù rất tốt, nhưng bởi vì cậu thường bị thương, có khi vết thương còn chưa lành hẳn thì cậu đã bắt đầu vận động mạnh, cho nên bình thường mặc dù nhìn không có gì đáng ngại, nhưng kỳ thật vẫn sẽ tổn hại đến thân thể. Việc châm cứu vừa hay có thể giúp cậu điều dưỡng thân thể luôn."
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu đáp ứng.
Cô nghe lời Đông Phương Hiểu Diệc Diệc nằm lên giường, lộ ra toàn bộ phần lưng, làn da tuyết trắng mềm mại như trẻ con làm cho hai người ở đây đều thầm hâm mộ. Nhưng trong hoàn cảnh này thì cái suy nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, Đông Phương Hiểu Diệc thấy Lãnh Tâm Nhiên chuẩn bị xong liền lấy cái bao châm cứu mang bên mình ra. Bên trong bao châm cứu chứa đầy những ngân châm từ nhỏ đến lớn, lấp lánh ánh lạnh, nhìn có chút dọa người.
Lam Kỳ Nhi yên lặng ngồi một bên nhìn Hiểu Diệc ghim kim lên người Tâm Nhiên.
Mỗi lần Đông Phương Hiểu Diệc châm một kim đều tốn thời gian chuẩn bị rất lâu, nhưng khi tìm được vị trí hạ châm liền dứt khoát ghim sâu xuống một cách chuẩn xác, làm liền một mạch không hề dừng lại. Nửa giờ sau, trên cái lưng vốn trơn bóng trắng nõn của Lãnh Tâm Nhiên đã chằng chịt ngân châm. Lãnh Tâm Nhiên không có phản ứng gì, ngược lại Lam Kỳ Nhi đứng bên cạnh lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.
Sau khi ghim cây kim cuối cùng, Đông Phương Hiểu Diệc không lập tức dừng lại, mà lấy tay búng lên từng cây kim khiến cho cây kim khẽ lay động, sau khi búng lần lượt hết tất cả ngân châm mới thở phào một hơi, hoàn thành nhiệm vụ.
Cô vừa đứng dậy, Lam Kỳ Nhi vội vàng đưa chiếc khăn lông đã thấm sẵn nước ấm để cô lau mồ hôi.
"Sao rồi? Tâm Nhiên không có sao chứ?"
Lam Kỳ nhi ân cần hỏi.
Đông Phương Hiểu Diệc cầm khăn lông lau mồ hôi, đợi đến khi cảm giác khẩn trương và mệt mỏi đều biến mất mới từ từ lộ ra nụ cười xán lạn: "Ừ. Đợi thêm nửa giờ nữa là được rồi. Bởi vì hôm nay là lần đầu châm cứu cho nên mất hơi nhiều thời gian. Nhưng mỗi lần châm đều bằng với nghỉ ngơi trong bệnh viện một tuần.”
"Lợi hại thế sao?" Nghe Đông Phương Hiểu Diệc nói hiệu quả trị liệu, Lam Kỳ nhi giật mình trợn to hai mắt. Chỉ mới một giờ, mà bằng với nằm nghỉ trong bệnh viện một tuần? Lời như vậy, còn cần bác sĩ làm gì? Không cần biết là bị thương nặng hay nhẹ , cứ châm cứu là được sao?
"Hiểu Diệc, cậu thật lợi hại!"
Giật mình xong, Lam Kỳ nhi không nhịn được thở dài nói.
Đông Phương Hiểu Diệc không quan tâm mấy đến lời tán dương đó, chiếc kính gọng đen che mất hơn nửa khuôn mặt của cô, cũng che đi tất cả tâm tình lúc này của cô. Mấy lời tán dương thế này từ nhỏ đến lớn cô đã nghe quá nhiều rồi, cũng không thấy vui vẻ gì mấy. Bởi vì, những người trong gia tộc cô lợi hại hơn cô không biết bao nhiêu lần. Tài nghệ bây giờ của cô còn kém xa lắm!
Lúc đầu tinh thần của Lãnh Tâm Nhiên vẫn còn rất tốt, nhưng khi từng cây kim châm xuống thì cô như bị thôi miên, ý thức ngày càng mơ hồ, mãi đến khi Đông Phương Hiểu Diệc gọi cô dậy.
"Tâm Nhiên, tới sắp rút kim ra, có lẽ sẽ hơi đau một chút, cậu ráng chịu nhá.”
Đông Phương Hiểu Diệc nhẹ giọng nói .
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, chút đau đớn ấy đối với cô không là gì cả. Bởi vì chỉ cần ý chí đủ mạnh thì cảm giác đau đớn cũng sẽ giảm xuống.
Đợi đến khi tất cả ngân châm đều được rút ra, Lãnh Tâm Nhiên ngồi dậy, Lam Kỳ Nhi giống như người hầu đưa khăn lông sạch cho cô. Cô quấn khăn đi vào nhà tắm rồi nhanh chóng chỉnh sửa quần áo lại gọn gàng, bước ra ngoài.
"Tâm Nhiên, bởi vì là lần đầu châm cứu nên hơi tốn thời gian một chút, mất gần một tiếng, lần tới chắc chỉ khoảng nửa tiếng thôi. Bây giờ cậu có thấy khá hơn chút nào không?"
Vốn là Đông Phương Hiểu Diệc cũng rất có lòng tin với năng lực của mình. Nhưng từ lúc cô gái trước mặt này xuất hiện, tất cả năng lực mà cô có đều trở nên nhỏ bé đến tột cùng.
Lãnh Tâm Nhiên tùy ý duỗi lưng một cái, mặc dù cho tới nay tinh thần cũng rất tốt, nhưng lúc này đây cô lại cảm nhận được sự khác lạ như thể có một nguồn năng lượng thần kỳ nào đó được rót vào cơ thể, tất cả mệt mỏi đều biến mất, loại cảm giác đó vừa vui sướng lại nhẹ nhàng, hệt cái cảm giác cực khoái khi hít thuốc phiện vậy.
"Rất tốt."
Xem ra tài nghệ của Hiểu Diệc còn lợi hại hơn nhiều so với dự đoán của cô, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô ấy, Lãnh Tâm Nhiên biết việc châm cứu này tiêu hao rất nhiều tinh thần cùng thể lực, chân thành nói: "Cám ơn! Hiểu Diệc, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, đoán chừng bọn họ còn có chút việc, tớ đi xử lý cho xong đã."
Cảm nhận được sự quan tâm của Lãnh Tâm Nhiên, Đông Phương Hiểu Diệc vốn đang chuẩn bị nói gì đó, cuối cùng vẫn là nuốt xuống tất cả, nhẹ nhàng gật đầu: "Được."
Nói thật, hiện giờ cô rất mệt mỏi. Vì để có thể giúp Tâm Nhiên chữa trị tốt nhất, cô đã vận dụng bí thuật của gia tộc, loại bí thuật này, cô vẫn chưa nghiên cứu đủ sâu, nên lúc vận dụng còn rất miễn cưỡng, mất rất nhiều sức. Với tình trạng này, không cần Tâm Nhiên nói, cô cũng chỉ có thể nằm xuống ghế sa lon thật dài. Cũng may lúc chuẩn bị đã nghĩ đến trước, dù là một người đàn ông cao lớn cũng có thể nằm được, Đông Phương Hiểu Diệc thì lại càng khỏi nói.
Nghe được âm thanh cửa phòng mở ra, mấy người Diêu Vũ vốn còn đang líu ríu thảo luận không ngừng lập tức im lặng, dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn chằm chằm bóng dáng tuyệt mỹ từ trong phòng đi ra.
“Xã trưởng!”
Mấy người trăm miệng một lời kêu to.
“Các anh đang làm gì thế?”
Gật đầu một cái tỏ ý chào hỏi với mọi người xong, Lãnh Tâm Nhiên cũng đi qua đó. Lúc cô thức dậy đã phát hiện, bọn họ đang thảo luận một chuyện rất quan trọng.
Mấy người liếc nhau một cái, sau đó Lôi Vũ đứng ra, cầm xấp tài liệu trên tay Diêu Vũ đưa cho Lãnh Tâm Nhiên: “Tâm Nhiên, đây là những tài liệu mà bọn Diêu Vũ chuẩn bị trong khoảng thời gian này. Bọn họ muốn mở công ty. Đây là phương án thiết kế của bọn họ, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần thảo luận, bọn họ muốn cô xem thử bản kế hoạch của bọn họ, nếu như có thể đưa chút ý kiến để giúp bọn họ sửa chữa cho tốt.”
Lãnh Tâm Nhiên nhíu mày, nhìn bản kế hoạch trên tay, lật từng tờ từng tờ, vẻ mặt nghiêm túc. Mấy người đứng bên cạnh cũng bất giác nín thở, chờ Lãnh Tâm Nhiên đưa ra đánh giá cuối cùng.
Bản kế hoạch không phải rất dày, không tới mười phút, Lãnh Tâm Nhiên khép tập tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn mọi người trước mặt, không nói gì mà đi thẳng đến chỗ của mình ngồi xuống. Nhìn dáng vẻ này của cô, thật là khiến mấy người ở đây không hiểu ra sao, đoán không ra rốt cuộc cô có ý gì.
Cuối cùng, Diêu Vũ không nhịn được lên tiếng: “Xã trưởng, chuyện đó, cô cảm thấy bản kế hoạch này thế nào?” Lãnh Tâm Nhiên không đổi mặt nhìn chằm chằm Diêu Vũ khiến hai chân Diêu Vũ thiếu chút nữa thì nhũn ra. Ánh mắt của xã trưởng quả nhiên không tốt, rõ ràng là đẹp thế, nhưng khí thế lại quá mạnh, như một nữ vương ở trên cao. không trách được Triệu Nghị cứ một mực gọi cô là “Nữ vương”.
“Các anh em, mình tới đây!”
âm thanh mở cửa vang lên, một người tiến vào, tiếng Triệu Nghị vang vào trong tai mọi người.
“Ah, nữ vương? Nữ vương, sao cậu lại tới đây?”
Triệu Nghị cũng là vừa thi xong liền lẻn qua, vốn muốn cùng anh em lảm nhảm ít chuyện rồi ngủ một tí, không ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn, gặp được nữ vương đã lâu không thấy mặt.
“Ngồi xuống đi.”
Thấy Triệu Nghị xuất hiện, Lãnh Tâm Nhiên rất vui, người cần tới cũng đã tới. Nếu có hai người bọn họ gia nhập, chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Mặc dù cô quen rất nhiều người nhưng hai người Triệu Nghị và Lăng Vũ thì khác, đặc biệt là Triệu Nghị, cậu ấy là người duy nhất của lớp F đi theo bên cạnh cô, đi theo cô từ thành phố C tới Yên Kinh, là một người rất quan trọng đối với Lãnh Tâm Nhiên. Còn Lăng Vũ lại là đồ đệ duy nhất của cô, mặc dù có cái danh nghĩa thầy trò không có trải qua trình tự đặc biệt nghiêm khắc, nhưng trong lòng cô, Lăng Vũ là người cô muốn che chở.
Triệu Nghị tuyệt đối nghe lời Lãnh Tâm Nhiên, nghe cô nói vậy thì hơi sững sờ rồi nhanh chóng đoạt lấy chỗ ngồi của Diêu Vũ, trực tiếp ngồi xuống, sau đó cười hì hì nhìn Lãnh Tâm Nhiên: “Nữ vương, nói đi, có gì căn dặn? Chỉ cần là nữ vương căn dặn, dù lên núi đao xuống biển lửa mình cũng tuyệt không chối từ!”
Lãnh Tâm Nhiên nghe lời nói phô trương của Triệu Nghị, vẻ mặt vốn lạnh lùng cũng lộ ra một nụ cười yếu ớt khó có được: “sẽ không bắt cậu phải lên núi đao xuống biển lửa, là chuyện tốt.”
nói xong, đếm tất cả mọi người có mặt, cộng thêm Diệu Vũ, Lôi Vũ, Triệu Nghị, Lam Kỳ Nhi, tổng cộng tám người. Bốn người kia Lãnh Tâm Nhiên không quen thân lắm, nhưng nhìn cũng quen mắt.
“Bản kế hoạch này tôi đã xem qua, tôi thấy cũng không tệ. Vậy bây giờ các anh định làm thế nào? Bán bản kế hoạch này cho người khác hay tự mình góp tiền làm?” Lãnh Tâm Nhiên vừa mở miệng, liền đi thẳng vào vấn đề. Hai mắt đám người Diêu Vũ tỏa sáng, nhưng sắc mặt lại nhanh chóng trầm xuống. Hai sự lựa chọn mà Lãnh Tâm Nhiên đưa ra cũng chính là mối băn khoăn trong lòng bọn họ. Phương án thiết kế này, bọn họ tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều tâm huyết mới hoàn thành được, nguyện vọng lớn nhất chính là mình tự tay thực hiện nó. Nhưng mơ ước thì tốt đẹp, mà thực tế lại quá tàn khốc. Vấn đề lớn nhất bây giờ của bọn họ chính là tiền bạc. Mấy người bọn họ, phần lớn đều xuất thân từ gia đình bình thường, người tốt nhất thì cũng chỉ có cha mẹ là giáo viên của một trường danh tiếng, muốn dựa vào khả năng của chính mình mà mở công ty, thật sự là quá không thiết thực, quả thật nằm mơ giữa ban ngày.
Triệu Nghị ngoan ngoãn ngồi một chỗ, nghe nữ vương nói thế thì đoán được chuyện đang xảy ra, nhưng mà cậu nghĩ không thông, chuyện này có liên quan gì tới mình? Chỉ là, mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng cậu vẫn nhớ lúc nữ vương nói chuyện cứ yên lặng lắng nghe là tôn trọng tốt nhất!
“Hai sự lựa chọn này vẫn luôn khiến các anh băn khoăn. Vậy giờ tôi sẽ đưa cho các anh phương án lựa chọn thứ ba, còn chuyện lựa chọn thế nào là quyền tự do của các anh, tôi sẽ không can thiệp.”
Trong lúc mấy người đang bàn luận xôn xao, Lãnh Tâm Nhiên rốt cuộc mở miệng.
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu đáp ứng.
Cô nghe lời Đông Phương Hiểu Diệc Diệc nằm lên giường, lộ ra toàn bộ phần lưng, làn da tuyết trắng mềm mại như trẻ con làm cho hai người ở đây đều thầm hâm mộ. Nhưng trong hoàn cảnh này thì cái suy nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, Đông Phương Hiểu Diệc thấy Lãnh Tâm Nhiên chuẩn bị xong liền lấy cái bao châm cứu mang bên mình ra. Bên trong bao châm cứu chứa đầy những ngân châm từ nhỏ đến lớn, lấp lánh ánh lạnh, nhìn có chút dọa người.
Lam Kỳ Nhi yên lặng ngồi một bên nhìn Hiểu Diệc ghim kim lên người Tâm Nhiên.
Mỗi lần Đông Phương Hiểu Diệc châm một kim đều tốn thời gian chuẩn bị rất lâu, nhưng khi tìm được vị trí hạ châm liền dứt khoát ghim sâu xuống một cách chuẩn xác, làm liền một mạch không hề dừng lại. Nửa giờ sau, trên cái lưng vốn trơn bóng trắng nõn của Lãnh Tâm Nhiên đã chằng chịt ngân châm. Lãnh Tâm Nhiên không có phản ứng gì, ngược lại Lam Kỳ Nhi đứng bên cạnh lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.
Sau khi ghim cây kim cuối cùng, Đông Phương Hiểu Diệc không lập tức dừng lại, mà lấy tay búng lên từng cây kim khiến cho cây kim khẽ lay động, sau khi búng lần lượt hết tất cả ngân châm mới thở phào một hơi, hoàn thành nhiệm vụ.
Cô vừa đứng dậy, Lam Kỳ Nhi vội vàng đưa chiếc khăn lông đã thấm sẵn nước ấm để cô lau mồ hôi.
"Sao rồi? Tâm Nhiên không có sao chứ?"
Lam Kỳ nhi ân cần hỏi.
Đông Phương Hiểu Diệc cầm khăn lông lau mồ hôi, đợi đến khi cảm giác khẩn trương và mệt mỏi đều biến mất mới từ từ lộ ra nụ cười xán lạn: "Ừ. Đợi thêm nửa giờ nữa là được rồi. Bởi vì hôm nay là lần đầu châm cứu cho nên mất hơi nhiều thời gian. Nhưng mỗi lần châm đều bằng với nghỉ ngơi trong bệnh viện một tuần.”
"Lợi hại thế sao?" Nghe Đông Phương Hiểu Diệc nói hiệu quả trị liệu, Lam Kỳ nhi giật mình trợn to hai mắt. Chỉ mới một giờ, mà bằng với nằm nghỉ trong bệnh viện một tuần? Lời như vậy, còn cần bác sĩ làm gì? Không cần biết là bị thương nặng hay nhẹ , cứ châm cứu là được sao?
"Hiểu Diệc, cậu thật lợi hại!"
Giật mình xong, Lam Kỳ nhi không nhịn được thở dài nói.
Đông Phương Hiểu Diệc không quan tâm mấy đến lời tán dương đó, chiếc kính gọng đen che mất hơn nửa khuôn mặt của cô, cũng che đi tất cả tâm tình lúc này của cô. Mấy lời tán dương thế này từ nhỏ đến lớn cô đã nghe quá nhiều rồi, cũng không thấy vui vẻ gì mấy. Bởi vì, những người trong gia tộc cô lợi hại hơn cô không biết bao nhiêu lần. Tài nghệ bây giờ của cô còn kém xa lắm!
Lúc đầu tinh thần của Lãnh Tâm Nhiên vẫn còn rất tốt, nhưng khi từng cây kim châm xuống thì cô như bị thôi miên, ý thức ngày càng mơ hồ, mãi đến khi Đông Phương Hiểu Diệc gọi cô dậy.
"Tâm Nhiên, tới sắp rút kim ra, có lẽ sẽ hơi đau một chút, cậu ráng chịu nhá.”
Đông Phương Hiểu Diệc nhẹ giọng nói .
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, chút đau đớn ấy đối với cô không là gì cả. Bởi vì chỉ cần ý chí đủ mạnh thì cảm giác đau đớn cũng sẽ giảm xuống.
Đợi đến khi tất cả ngân châm đều được rút ra, Lãnh Tâm Nhiên ngồi dậy, Lam Kỳ Nhi giống như người hầu đưa khăn lông sạch cho cô. Cô quấn khăn đi vào nhà tắm rồi nhanh chóng chỉnh sửa quần áo lại gọn gàng, bước ra ngoài.
"Tâm Nhiên, bởi vì là lần đầu châm cứu nên hơi tốn thời gian một chút, mất gần một tiếng, lần tới chắc chỉ khoảng nửa tiếng thôi. Bây giờ cậu có thấy khá hơn chút nào không?"
Vốn là Đông Phương Hiểu Diệc cũng rất có lòng tin với năng lực của mình. Nhưng từ lúc cô gái trước mặt này xuất hiện, tất cả năng lực mà cô có đều trở nên nhỏ bé đến tột cùng.
Lãnh Tâm Nhiên tùy ý duỗi lưng một cái, mặc dù cho tới nay tinh thần cũng rất tốt, nhưng lúc này đây cô lại cảm nhận được sự khác lạ như thể có một nguồn năng lượng thần kỳ nào đó được rót vào cơ thể, tất cả mệt mỏi đều biến mất, loại cảm giác đó vừa vui sướng lại nhẹ nhàng, hệt cái cảm giác cực khoái khi hít thuốc phiện vậy.
"Rất tốt."
Xem ra tài nghệ của Hiểu Diệc còn lợi hại hơn nhiều so với dự đoán của cô, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô ấy, Lãnh Tâm Nhiên biết việc châm cứu này tiêu hao rất nhiều tinh thần cùng thể lực, chân thành nói: "Cám ơn! Hiểu Diệc, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, đoán chừng bọn họ còn có chút việc, tớ đi xử lý cho xong đã."
Cảm nhận được sự quan tâm của Lãnh Tâm Nhiên, Đông Phương Hiểu Diệc vốn đang chuẩn bị nói gì đó, cuối cùng vẫn là nuốt xuống tất cả, nhẹ nhàng gật đầu: "Được."
Nói thật, hiện giờ cô rất mệt mỏi. Vì để có thể giúp Tâm Nhiên chữa trị tốt nhất, cô đã vận dụng bí thuật của gia tộc, loại bí thuật này, cô vẫn chưa nghiên cứu đủ sâu, nên lúc vận dụng còn rất miễn cưỡng, mất rất nhiều sức. Với tình trạng này, không cần Tâm Nhiên nói, cô cũng chỉ có thể nằm xuống ghế sa lon thật dài. Cũng may lúc chuẩn bị đã nghĩ đến trước, dù là một người đàn ông cao lớn cũng có thể nằm được, Đông Phương Hiểu Diệc thì lại càng khỏi nói.
Nghe được âm thanh cửa phòng mở ra, mấy người Diêu Vũ vốn còn đang líu ríu thảo luận không ngừng lập tức im lặng, dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn chằm chằm bóng dáng tuyệt mỹ từ trong phòng đi ra.
“Xã trưởng!”
Mấy người trăm miệng một lời kêu to.
“Các anh đang làm gì thế?”
Gật đầu một cái tỏ ý chào hỏi với mọi người xong, Lãnh Tâm Nhiên cũng đi qua đó. Lúc cô thức dậy đã phát hiện, bọn họ đang thảo luận một chuyện rất quan trọng.
Mấy người liếc nhau một cái, sau đó Lôi Vũ đứng ra, cầm xấp tài liệu trên tay Diêu Vũ đưa cho Lãnh Tâm Nhiên: “Tâm Nhiên, đây là những tài liệu mà bọn Diêu Vũ chuẩn bị trong khoảng thời gian này. Bọn họ muốn mở công ty. Đây là phương án thiết kế của bọn họ, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần thảo luận, bọn họ muốn cô xem thử bản kế hoạch của bọn họ, nếu như có thể đưa chút ý kiến để giúp bọn họ sửa chữa cho tốt.”
Lãnh Tâm Nhiên nhíu mày, nhìn bản kế hoạch trên tay, lật từng tờ từng tờ, vẻ mặt nghiêm túc. Mấy người đứng bên cạnh cũng bất giác nín thở, chờ Lãnh Tâm Nhiên đưa ra đánh giá cuối cùng.
Bản kế hoạch không phải rất dày, không tới mười phút, Lãnh Tâm Nhiên khép tập tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn mọi người trước mặt, không nói gì mà đi thẳng đến chỗ của mình ngồi xuống. Nhìn dáng vẻ này của cô, thật là khiến mấy người ở đây không hiểu ra sao, đoán không ra rốt cuộc cô có ý gì.
Cuối cùng, Diêu Vũ không nhịn được lên tiếng: “Xã trưởng, chuyện đó, cô cảm thấy bản kế hoạch này thế nào?” Lãnh Tâm Nhiên không đổi mặt nhìn chằm chằm Diêu Vũ khiến hai chân Diêu Vũ thiếu chút nữa thì nhũn ra. Ánh mắt của xã trưởng quả nhiên không tốt, rõ ràng là đẹp thế, nhưng khí thế lại quá mạnh, như một nữ vương ở trên cao. không trách được Triệu Nghị cứ một mực gọi cô là “Nữ vương”.
“Các anh em, mình tới đây!”
âm thanh mở cửa vang lên, một người tiến vào, tiếng Triệu Nghị vang vào trong tai mọi người.
“Ah, nữ vương? Nữ vương, sao cậu lại tới đây?”
Triệu Nghị cũng là vừa thi xong liền lẻn qua, vốn muốn cùng anh em lảm nhảm ít chuyện rồi ngủ một tí, không ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn, gặp được nữ vương đã lâu không thấy mặt.
“Ngồi xuống đi.”
Thấy Triệu Nghị xuất hiện, Lãnh Tâm Nhiên rất vui, người cần tới cũng đã tới. Nếu có hai người bọn họ gia nhập, chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Mặc dù cô quen rất nhiều người nhưng hai người Triệu Nghị và Lăng Vũ thì khác, đặc biệt là Triệu Nghị, cậu ấy là người duy nhất của lớp F đi theo bên cạnh cô, đi theo cô từ thành phố C tới Yên Kinh, là một người rất quan trọng đối với Lãnh Tâm Nhiên. Còn Lăng Vũ lại là đồ đệ duy nhất của cô, mặc dù có cái danh nghĩa thầy trò không có trải qua trình tự đặc biệt nghiêm khắc, nhưng trong lòng cô, Lăng Vũ là người cô muốn che chở.
Triệu Nghị tuyệt đối nghe lời Lãnh Tâm Nhiên, nghe cô nói vậy thì hơi sững sờ rồi nhanh chóng đoạt lấy chỗ ngồi của Diêu Vũ, trực tiếp ngồi xuống, sau đó cười hì hì nhìn Lãnh Tâm Nhiên: “Nữ vương, nói đi, có gì căn dặn? Chỉ cần là nữ vương căn dặn, dù lên núi đao xuống biển lửa mình cũng tuyệt không chối từ!”
Lãnh Tâm Nhiên nghe lời nói phô trương của Triệu Nghị, vẻ mặt vốn lạnh lùng cũng lộ ra một nụ cười yếu ớt khó có được: “sẽ không bắt cậu phải lên núi đao xuống biển lửa, là chuyện tốt.”
nói xong, đếm tất cả mọi người có mặt, cộng thêm Diệu Vũ, Lôi Vũ, Triệu Nghị, Lam Kỳ Nhi, tổng cộng tám người. Bốn người kia Lãnh Tâm Nhiên không quen thân lắm, nhưng nhìn cũng quen mắt.
“Bản kế hoạch này tôi đã xem qua, tôi thấy cũng không tệ. Vậy bây giờ các anh định làm thế nào? Bán bản kế hoạch này cho người khác hay tự mình góp tiền làm?” Lãnh Tâm Nhiên vừa mở miệng, liền đi thẳng vào vấn đề. Hai mắt đám người Diêu Vũ tỏa sáng, nhưng sắc mặt lại nhanh chóng trầm xuống. Hai sự lựa chọn mà Lãnh Tâm Nhiên đưa ra cũng chính là mối băn khoăn trong lòng bọn họ. Phương án thiết kế này, bọn họ tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều tâm huyết mới hoàn thành được, nguyện vọng lớn nhất chính là mình tự tay thực hiện nó. Nhưng mơ ước thì tốt đẹp, mà thực tế lại quá tàn khốc. Vấn đề lớn nhất bây giờ của bọn họ chính là tiền bạc. Mấy người bọn họ, phần lớn đều xuất thân từ gia đình bình thường, người tốt nhất thì cũng chỉ có cha mẹ là giáo viên của một trường danh tiếng, muốn dựa vào khả năng của chính mình mà mở công ty, thật sự là quá không thiết thực, quả thật nằm mơ giữa ban ngày.
Triệu Nghị ngoan ngoãn ngồi một chỗ, nghe nữ vương nói thế thì đoán được chuyện đang xảy ra, nhưng mà cậu nghĩ không thông, chuyện này có liên quan gì tới mình? Chỉ là, mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng cậu vẫn nhớ lúc nữ vương nói chuyện cứ yên lặng lắng nghe là tôn trọng tốt nhất!
“Hai sự lựa chọn này vẫn luôn khiến các anh băn khoăn. Vậy giờ tôi sẽ đưa cho các anh phương án lựa chọn thứ ba, còn chuyện lựa chọn thế nào là quyền tự do của các anh, tôi sẽ không can thiệp.”
Trong lúc mấy người đang bàn luận xôn xao, Lãnh Tâm Nhiên rốt cuộc mở miệng.
Bình luận truyện