Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn

Chương 212: Quá khứ đã qua



Hàn Thu Sinh dùng ánh mắt giễu cợt nhìn người đàn ông đang muốn nổi điên trước mặt. Với ông , đó cũng chỉ là diễn trò mà thôi. Hừ, muốn đền bù những tổn thương trước kia, điều đó tuyệt đối không thể làm được.

Ông hận người đàn ông này đã rất nhiều năm, hiện tại nhìn được vẻ mặt đau khổ của ông ta,thế nhưng trong lòng cũng không có cảm giác vui vẻ như ông nghĩ. Hận quá lâu, tất cả hận ý đều trở thành một thứ chấp niệm. Hiện tại, khi nhìn thấy người trong cuộc, thế nhưng ông lại cảm thấy hoang mang. Con đường sau đó, cũng trở nên mờ mịt, kể cả tâm tình lúc này cũng trở nên trống không.

Thời khắc này, ông mong đợi đã nhiều năm, nhưng khi tất cả đều diễn ra như ông nghĩ, lại không có cảm giác kích động chút nào.

Hiên Viên Phong cũng từng nghĩ tới người kia sẽ hận mình, sẽ gả cho người khác, nhưng ông chưa giờ nghĩ cô ấy ……..Đã chết? Làm sao có thể? Cô ấy nhỏ tuổi hơn mình nhiều, tính đến bây giờ chắc vẫn chưa đến bốn mươi tuổi, làm sao có thể chết?

"Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao ngươi biết cô ấy đã chết? Ngươi có phải là do ai phái tới?" Hiên Viên Phong cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng dù cố gắng thế nào trong lòng ông cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Tâm tình của ông bây giờ rất kích động. Mặc dù giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng không còn chút khí thế như ngày thường . Giờ đây ông cảm thấy rất chán nản và tuyệt vọng, giống như đột nhiên mất đi mục tiêu cuộc sống này.

Nhìn vẻ mặt Hiên Viên Phong tràn đầy đau khổ, Hàn Thu Sinh rất muốn cười, nhưng làm thế nào cũng không cười nổi. Nguyện vọng của ông đã thực hiện được, gặp được cái tên bạc tình bạc nghĩa này, cũng khiến cho ông ta đau khổ rất nhiều. Nhưng tất cả thì có ích lợi gì đây? Ông ta dù khổ sở thế nào, chị ấy cũng không thể sống lại !

"Ngươi có thể không nhớ rõ ta, nhưng mà ta lại vẫn nhớ rõ ngươi, Trần Phong. Không ngờ ngươi chân chính tên là gọi Hiên Viên Phong, ngươi thậm chí cũng không nói với chị Y Thanh tên thật của mình . Ngươi là tên súc sinh , ta chỉ hận không thể giết được người. Bởi vì ngươi, chị Y Thanh bị người nhà đuổi đi . Ngươi có nghĩ , một cô gái chưa tới hai mươi tuổi bị đuổi ra khỏi nhà sẽ gặp những chuyện gì không ? Chị Thanh là một đứa con ngoan trong nhà, luôn nghe lời cha mẹ, thành tích học tập rất tốt, là tấm gương cho cả đám nhỏ chúng ta. Nhưng cũng bởi vì ngươi, cuộc đời của chị ấy đã bị phá hủy. Chỉ vì ngươi, chị ấy phải bỏ học, phải làm rất nhiều việc để nuôi sống mình. Chị ấy. . . . . . “ Hàn Thu Sinh thiếu chút nữa đã nói ra điều ông muốn giữ bí mật , thật may đột nhiên ông tỉnh táo lại liền ngừng miệng: "Ta là hàng xóm của chị Y Thanh, từ nhỏ chị ấy chính là tấm gương học tập của chúng ta. Ta cũng không ngờ rằng, chị Y Thanh dịu dàng , tốt đẹp như vậy, nhưng chình vì tên súc sinh như ngươi, đã làm chị ấy thay đổi hoàn toàn. Ngươi tên súc sinh này, nếu không thích chị ấy, tại sao trêu chọc chị ấy làm gì? Nếu thích, tại sao lại vứt bỏ chị ấy? Lương tâm của ngươi bị chó ăn hết rồi sao?"

Hàn Thu Sinh rống giận, bởi vì tâm tình kích động mà giọng nói trở nên khàn khàn .

Hiên Viên Phong tuy rằng vì chuyện của Lãnh Y Thanh mà vô cùng đau lòng nhưng cũng không vì thế mà mặc người khác đứng trước mặt mắng chửi mình.

"Ta mặc kệ ngươi là gì của Y Thanh , đây là chuyện giữa ta và cô ấy, coi như thiếu, đó cũng là ta thiếu Y Thanh, với ngươi không có bất cứ quan hệ gì!"

Hiên Viên Phong biết, đời này, ông đã không cách nào bù đắp cho cô ấy được nữa rồi. Mười chín năm trước, khi đó ông mới hơn 20 tuổi, tính khí táo bạo nhất ,dã tâm cũng nhiều, cũng chính vì thế mà ông đã đánh mất rất nhiều thứ. Dĩ nhiên, cuối cùng, ông đã thành công. Với ông , đàn ông nên coi trọng sự nghiệp, vì thành công trong sự nghiệp thì phải bỏ ra gì đó, vậy cũng là bình thường. Nhưng lúc này đây khi nghe cô gái kia đã chết , đột nhiên ông cảm thấy tất cả cố gắng của ông bấy lâu nay đều trở nên vô nghĩa!

Hôm nay, là sinh nhật 45 tuổi của ông. Bốn mươi lăm tuổi đối với một người đàn ông là đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Mà hiện tại, ông cũng đạt được tất cả. Có thể nói ông là vua một cõi, vô luận là quyền thế hay tài phú, đều khiến người khác phải kính ngưỡng. Ở Yên Kinh này , dù là người của những đại gia tộc danh tiếng lẫy lừng cũng phải lấy lòng ông để nhận được sự ủng hộ từ ông. Đây là thứ mà trước kia ông luôn muốn đạt được , bây giờ đã nắm trong tay. Nhưng là. . . . . . Trừ những thứ vật ngoại thân này, ông không có gì cả. Bây giờ người con gái mà đời này ông yêu nhất cũng đã mất.

Hiên Viên Phong là một đứa trẻ không cha không mẹ, từ nhỏ đi theo một ông lão nhặt ve chai kiếm sống qua ngày. Cuộc sống đầu đường xó chợ , bữa đói bữa no , chịu đủ sỉ nhục, ông từ nhỏ đã có quyết tâm mạnh mẽ phải có được tài phú lẫn quyền thế. Vì lấy được những thứ này, ông không ngừng cố gắng phấn đấu. Vì thế, ông bắt đầu đi theo những tên lưu manh chuyên thu tiền bảo kê, đòi nợ thuê…chỉ cần ông có thể làm , có thể kiếm ra tiền , có thể khiến người khác phải khiếp sợ, ông đều làm. Ông cũng từng nghĩ đó là điều mình muốn làm , chỉ cần ông cố gắng , sẽ có ngày ông sẽ có tất cả những gì mình muốn . Nhưng tất cả bỗng chốc đều tan vỡ, trong một trận truy quét , những người ông từng coi là anh em tốt đã không do dự bỏ lại ông , hại ông xém chút nữa trở thành tội phạm bị truy nã. Lúc này, ông thật sự lạnh tâm. Nhưng khiến ông tuyệt vọng nhất là cha nuôi của ông , người vẫn luôn ở bên ông , hai cha con sống nương tựa lẫn nhau cũng đột ngột qua đời. Cho tới bây giờ, ông vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng năm đó cha nuôi ông chết thế nào . Ông ấy không phải chết vì già, cũng không phải bệnh chết , mà là bị người ta đánh chết! Bởi vì lúc đó ông bị bắt ở đồn công an , theo quy định phải nộp tiền bảo lãnh mới có thể ra ngoài. Cha nuôi của ông , cả đời chỉ dựa vào nhặt ve chai kiếm sống, cuộc sống quá mức khổ cực khiến thân hình ông gầy gò , lưng cũng còng xuống. Ông sống rất đơn giản , thức ăn đều là rau củ hư thối nhặt từ chợ đem về nấu ăn. Ông tuy mới hơn 40 tuổi mà nhìn còn già hơn một ông lão 60 tuổi. Nhưng khi Hiên viên Phong này bị mọi người vứt bỏ, ông ấy vẫn ở bên cạnh ông. Thậm chí, lúc nghe ông bị bắt liền cầm tất số tiền cả đời dành dụm đi đóng tiền bảo lãnh cho ông ra ngoài.

Chuyện đó ông cũng biết , cha nuôi không biết chữ , cũng không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nên không thể làm sổ tiết kiệm gởi ngân hàng được. Mỗi lần bán ve chai được ít tiền, ông đều cất vào một cái hộp sắt để ở đầu giường của ông ấy, mỗi ngày đều ôm nó ngủ. Khi ông còn rất nhỏ, ông đã nghe cha nuôi nói qua. Lúc ông ấy mười mấy tuổi bị người ta lừa bán đi , ông dành dụm chắt chiu chính là muốn được trở về nhà một lần , mua ít quà cho người thân. Đó chính mơ ước cả đời này của ông ấy.

Nhưng nó đã hoàn toàn thay đổi khi ông ấy nhặt được một đứa bé trai bị bỏ rơi , chính là Hiên Viên Phong . Bây giờ nguyện vọng lớn nhất của ông ấy là nhìn thấy ông lấy vợ sinh con, vậy là ông ấy có thể làm ông nội rồi. Số tiền ấy bây giờ biến thành tiền chuẩn bị cho ông cưới vợ.

Ông biết cha nuôi rất yêu thương ông , dù cuộc sống của bọn họ rất gian khổ, nhưng ông vẫn cảm nhận được tình cảm chân thật mà ông ấy dành cho mình . Lúc đó , với ông như thế vẫn chưa đủ, ông muốn nhiều thứ hơn nữa , ông ghét bỏ cha nuôi không thể cho ông cuộc sống như mơ ước . Ông rất hận mỗi lần bị mấy đứa bé khác lấy đá chọi mình , gọi ông là đứa con hoang , đứa ăn mày, ông muốn mình phải nổi bật hơn người. Vì thế, ông cho rằng con đường mình chọn là hoàn toàn chính xác. Nhưng khi nhìn thấy thi thể đầy máu của cha nuôi , trong lòng ông chỉ còn hối hận, tự trách và hận ý.

Cha nuôi chết!

Khi ông ấy trên đường cầm tiền đến đồn công an bảo lãnh cho ông!

Thì ra là, cha nuôi ở trên đường không cẩn thận đụng phải mấy tên côn đồ, mà ông ấy lại ôm thật chặt cái hộp sắt trong ngực ngay cả khi bị té trên mặt đất .Mấy tên kia lúc này mới chú ý tới cái hộp sắt ấy .

Thân thể cha nuôi gầy gò ốm yếu làm sao so với mấy tên côn đồ còn trẻ tuổi, hộp sắt liền bị cướp đi . Khi thấy trong hộp sắt chỉ toàn tiền lẻ nhưng bọn chúng vẫn rất mừng rỡ liền muốn lấy đi.

Bình thường, ông ấy là người rất nhát gan , đột nhiên lúc này lại trở nên mạnh mẽ, ông giữ chặt một người trong đám bọn họ cầu xin trả tiền cho ông , ông còn phải đi cứu tiểu Phong của ông. Nhưng những tên côn đồ kia đều là những kẻ táng tận lương tâm , nhìn cha nuôi miệng không ngừng cầu xin , liền nổi giận , trực tiếp đấm đá lên thân thể ốm yếu của ông ấy . Vì vậy cha nuôi bị người ta đánh chết không thương tiếc ! Tay của ông ấy vì nắm quần áo của bọn chúng mà bị bẻ gãy!

Khi nhìn thấy thi thể của cha nuôi , đầu óc ông trống rỗng. Đến khi nghe nguyên nhân cái chết của ông ấy , nước mắt ông không thể kiềm chế được nữa không ngừng trào ra . Ông gần như nổi điên hét to, ôm thi thể cha nuôi sớm đã lạnh ngắt , càng không ngừng gào thét. Ông hận, ông đau, ông tuyệt vọng, và nhiều nhất là ông hối hận , vào giờ khắc này, tất cả đều được biểu hiện ra ngoài.

Ông nhớ lại cha nuôi rất tốt với mình.

Ông nhớ lại ánh mắt lo lắng của cha nuôi mỗi lần ông bị thương.

Ông nhớ lại vẻ mặt đau lòng của cha nuôi khi nghe câu nói của ông "Tôi không muốn cả đời phải rách nát như ông”.

Ông nhớ lại mỗi lần mình về nhà , ông ấy đều chuẩn bị đồ ăn ngon và nhường tất cả cho mình , còn ông ấy chỉ ăn cơm với dưa muối nhưng vẫn cười rất vui vẻ.

Ông nhớ lại. . . . . .

Ông nhớ lại rất nhiều chuyện, là do ông quá vô tâm thờ ơ, tự cho mình là đúng . Lúc này đây, ông chỉ có thể liều mạng hét to, mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuống , thời khắc này , cả thế giới dưới chân ông như đã sụp đổ rồi !

Thì ra là, ông tưởng mình đã trở nên mạnh mẽ, tất cả chỉ là ảo tưởng.

Thì ra là, tất cả thế giới của ông, đều vẫn do người cha nuôi gầy yếu này chống đỡ lấy.

Thì ra là, ảo tưởng kia của ông phải trả giá nhiều lắm.

Quan trọng hơn là, thì ra mình vẫn chỉ là một đứa nhỏ đáng thương mà thôi!

Không có tiền bảo lãnh , ông chỉ có thể đàng hoàng ở trại tạm giam đợi ba tháng. Trong thời gian này, ông cầu xin được đi án tang cho cha nuôi . Có lẽ là nhìn ông quá đáng thương, nên người đội trưởng đồng ý. Thậm chí, lúc ấy mấy người trong đồn còn góp ít tiền cho ông để lo an táng. Chính nhờ có khoản tiền kia, ông có thể lo cho cha nuôi nhập thổ vi an. Ông nhớ kỹ từng người góp tiền giúp mình dù là rất ít , nhưng bọ họ chính là ân nhân của ông.

( …edit xong đoạn này …..muốn rớt nước mắt ….xúc động quá đi )

Ba tháng sau, ông được thả. Ông trở lại nhà của cha nuôi ,đó là một gian phòng rất nhỏ và cũ kĩ dưới tầng hầm, tiền thuê mỗi tháng là 100 đồng, không bao điện nước. Chỉ có mười mấy thước vuông. Bởi vì diện tích thật sự quá nhỏ, một phần dùng để những thứ đồ ông ấy nhặt về, phần còn lại dùng để sinh hoạt thật sự là nhỏ đến đáng thương. Ông từng căm ghét nơi này rất nhiều , nhưng bây giờ nó lại làm cho ông cảm nhận được sự yên bình , ấm áp.

Ở trong căn phòng này, ông cảm nhận được hơi thở của cha nuôi .

Ông ở trong phòng một tuần lễ , không ăn không uống, chỉ để ngủ. Ông cũng từng nghĩ mình sẽ chết đi như thế.Nhưng một tuần lễ sau, ông vẫn còn sống và suy nghĩ kỹ càng con đường sau này của mình .

Trong thời gian nửa năm, ban ngày ông đến trên công trường làm việc, buổi tối, trở lại tầng hầm này. Và ông vẫn đang tiến hành một kế hoạch lớni.

Nửa năm sau, ông rốt cuộc điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện. Và bắt đầu trả thù!

Vạch ra kế hoạch chu đáo, vào một đêm , ông giết chết mấy tên côn đồ cướp tiền của cha nuôi, cũng chính là hung thủ giết chết cha nuôi . Không chỉ có như thế, ông đem thi thể bọn họ phân ra thành các khối thịt đưa đến nhà hàng mà trước kia ông thường tụ tập cùng những tên mà ông coi là huynh đệ của mình. Lúc tận mắt thấy những thứ kia bị người ta đem làm thịt viên rồi ăn sạch sẽ, ông đã dùng một cây đuốc thiêu rụi cái nhà hàng này. Ngay đêm đó , ông rời đi nơi mình đã sinh sống mười tám năm.

Vả ông bắt đầu cuộc sống lưu lạc của mình. Trước kia đi theo cha nuôi nhặt ve chai, ông luôn ghét bỏ cuộc sống đầu đường xó chợ này . Nhưng hiện tại, khi chỉ còn một mình ông trên thế giới này, ông mới biết, cuộc sống trước kia có người quan tâm mình là cỡ nào hạnh phúc. Chỉ đáng tiếc, tất cả đều đã qua. Không thể trở về được nữa rồi!

Để một người đàn ông trưởng thành phải cần bao nhiêu thời gian? Có lẽ là vài chục năm, có lẽ, chỉ cần một ngày! Thời khắc nhìn thấy thi thể cha nuôi , ông biết mình phải trưởng thành rồi, không còn là đứa nhỏ luôn cho mình là đúng trước kia nữa rồi.

Nhưng để đạt được thành công lại phải cần bao nhiêu thời gian?

Ông đi khắp nơi trong thời gian 5 năm, năm thứ sáu, khi ấy ông đã 24 tuổi, thì dừng lại, ông đi tới vùng Đông Bắc. Trong thời gian này, ông đã đi qua rất nhiều nơi , đồng thời cũng theo lời kể trước kia của cha nuôi tìm được quê hương của ông ta, đó là một thôn nhỏ nghèo xơ xác. Ở nơi này, ông gặp được những thôn dân cũng chất phác thiện lương như cha nuôi vậy. Điều đó làm cho lòng ông vốn đã lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn rất nhiều, giống như những ngày sống chung với cha nuôi trước kia.

Nhìn thấy cuộc sống nơi đây quá nghèo khổ, ông rất muốn giúp đỡ họ . Ông muốn người dân nơi đây sống giàu có và hạnh phúc!

Vì vậy, ông ở lại.

Ông không ở lại cái thôn kia , mà là đi lên thành phố lớn bên ngoài. Ở nơi này, ông bắt đầu tạo dựng thế lực của mình.

Từ hai bàn tay trắng để trở thành "Lão đại" , ông dùng thời gian 3 năm. Ba năm sau, ông sáng lập ra một bang phái nhỏ gọi là"Đồ Đằng" . Năm đó ông hai mươi bảy tuổi. Khi thế lực của ông không ngừng phát triển, vì muốn tìm đối tượng hợp tác, ông bắt đầu nhìn sang các nơi khác .

Một năm sau, Đồ Đằng đã phát triển thành một bang phái lớn . Nhưng khi mọi việc tưởng chừng thuận buồm xuôi gió thì Đồ Đằng xuất hiện phản đồ. Dưới sự giúp đỡ của những thuộc hạ trung thành , ông mới có thể chạy thoát. Chính lúc này, ông gặp được cô gái mà ông yêu nhất đời này - Lãnh Y Thanh.

Trước khi gặp Lãnh Y Thanh , ông cũng không thiếu phụ nữ vây quanh mình. Nhưng đối với ông đó cũng chỉ là công cụ giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi. Từ sau khi cha nuôi chết đi , lòng ông cũng trở nên lạnh lẽo , chỉ có mục tiêu duy nhất là phải trở nên thật mạnh mẽ khiến mọi người phải khiếp sợ và kính ngưỡng. Cho đến khi gặp phải cô gái tên gọi Lãnh Y Thanh .

Cô đã cứu ông . Cô lúc nào cũng cười dịu dàng với ông . Đây có thể là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời ông.

Ba tháng, ông thật sự bị cô hấp dẫn không thể cưỡng lại được .

Cô hoàn toàn khác với những phụ nữ mà ông đã từng gặp qua. Cô dịu dàng, thiện lương, cô tận tình chăm sóc ông , không hề có bất kỳ ý gì khác. Trong lòng ông xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ mà trước nay chưa từng có . Chỉ là ,lúc này, Lãnh Y Thanh cũng chỉ xem ông như một người bạn mà thôi. Nhưng dưới sự quấn quít dây dưa và dùng cả sức mạnh ,cuối cùng cô ấy vẫn phải khuất phục. Cô gái ấy trở thành người của ông!

Một khắc đó, cũng là lúc ông cảm thấy hạnh phúc nhất cả đời này!

Nhưng có lẽ là ông trời lại không muốn ông được hưởng hạnh phúc, thời khắc chia lìa đã đến.Ông nhận được tin tức anh em trong bang, nói đã tìm được phản đồ, cần ông quay về xử lý tất cả mọi chuyện. Một bên là tâm huyết bao nhiêu năm và những anh em trung thành, một bên là cô gái mình yêu, đều rất khó lựa chọn, cuối cùng ông vẫn lựa chọn quay về.

Đêm trước khi phải rời đi, ông không ngừng dây dưa cùng cô . Ông chưa bao giờ nói tiếng yêu với cô ấy, bởi vì ông cảm thấy không nên đem nhược điểm để người khác nắm được. Nhưng ông nói, muốn cô chờ ông quay về, ông nói mình sẽ trở lại, sẽ cưới cô! Lúc đó, cô gái ấy đã cười, đó là nụ cười đẹp nhất mà ông nhìn thấy!

Nhưng ông đã không thể làm đúng lời hứa đó!

Đây là lần duy nhất trong cuộc đời này, ông thất hứa và cũng vĩnh viễn không có cơ hội đền bù nữa rồi.

Rất nhiều người biết trận đánh nổi danh của ông năm đó . Nhưng lại không biết , trận chiến ấy ông thắng cũng không hề dễ dàng. Sau đó bất đắc dĩ , ông phải đi ra nước ngoài . Nhưng nuốt lời chính là nuốt lời rồi, bất kỳ nguyên nhân gì thì đó cũng chỉ là ngụy biện, sự thật cũng không thể thay đổi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện