Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn
Chương 240: Con đồng ý kết hôn
"Phải chi tất cả những đôi yêu nhau đều có thể kiên trì được như hai
người, nhưng đây chỉ là mộng tưởng mà thôi. Có thể làm được vậy quả thật quá khó khăn, quá nhiều cám dỗ, mà ý chí lại quá dễ dao động..."
Dạ Tĩnh Nhi thất thần lẩm bẩm, bởi vì uống rượu cộng thêm tâm tình không tốt nên giọng nói không rõ ràng, nghe như đang khóc. Lãnh Tâm Nhiên trầm mặc không nói gì. Cô biết, trong hoàn cảnh này, cái Dạ Tĩnh Nhi cần nhất không phải một người trò chuyện cùng cô mà là một người yên lặng lắng nghe. Lắng nghe, mới là việc hiện giờ cô phải làm. Đối với việc Dạ Tĩnh Nhi có thể thẳng thắn giãi bày tâm sự trước mặt mình, trong lòng Lãnh Tâm Nhiên vô cùng xúc động. Cho nên, cô cũng cố gắng làm tròn chức trách của mình, yên lặng lắng nghe.
"Tâm Nhiên, chị thật sự vô cùng hâm mộ tụi em."
Mặc dù Dạ Tĩnh Nhi đang nói, nhưng lại nói không nhiều. Đôi lúc, cô lại im lặng đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Có lẽ trong những chuyện khác Lãnh Tâm Nhiên rất có kinh nghiệm, nhưng với chuyện tình cảm, cô chỉ là một người mới nhập môn. Đời sống tình cảm của cô vẫn rất thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến cho người ta ghen tỵ. Cô và Dạ Mộc Thần, gần như vừa gặp đã yêu, giữa chừng không có bất kỳ khúc mắc nào, đi thẳng một đường đến bước sống chung. Sau khi sống chung với nhau, cũng không hề xuất hiện thêm người thứ ba gì đó. Những mâu thuẫn trong cuộc sống nhất định sẽ có, nhưng chỉ cần hai bên nhường nhịn một chút, tất cả mâu thuẫn đều sẽ bị bóp chết từ trong trứng.
Rất nhiều người đều nói, cãi vả có thể gia tăng hương vị cho đời sống tình cảm bình thường, nhưng cô lại không cho là vậy, gây gổ sẽ làm tổn thương tình cảm. Bất kể tình cảm giữa hai người có tốt thế nào, nhưng một khi cãi nhau rồi, những câu nói bừa, những lời chửi mắng trong lúc tức giận, đều sẽ là những cây kim nhọn đâm thẳng vào lòng đối phương, để lại vết thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, tuy chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng nó vẫn tồn tại. Khi lần mâu thuẫn sau xuất hiện, vết thương nhỏ liền bắt đầu phát huy tác dụng cực lớn, không ngừng khiến cho mâu thuẫn lớn càng thêm lớn, cho tới khi hai bên không cách nào xóa đi sự tồn tại của nó được nữa.
Cam Phi và Nhan Viêm định tới chào tạm biệt Lãnh Tâm Nhiên, nhưng như đoán biết được ý định của họ, Lãnh Tâm Nhiên vẫn đang cúi đầu đột nhiên ngẩng lên, khẽ lắc đầu với hai người đứng bên kia, bảo họ đi trước.
Thời gian trôi qua, người vào quán ngày càng đông, khung cảnh yên tĩnh lúc trước cũng ngày càng náo nhiệt.
Nhưng tại bàn của Dạ Tĩnh Nhi thì không khí vẫn đặc biệt trầm lặng. Lãnh Tâm Nhiên không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.
Dạ Tĩnh Nhi nói cũng không nhiều, cô không phải là người có thói quen phô bày sự yếu đuối của mình ra trước mặt người khác, cũng không thể nói ra vết thương trong tim mình cho người khác nghe. Cô chỉ có thể chôn giấu mọi chuyện trong lòng, từ từ tiêu hóa, những lúc không nhịn được mới thổ lộ đôi chút.
"Thần là mối tình đầu của em hả?"
Dạ Tĩnh Nhi lại ngẩng đầu lên, một đôi mắt sắc bén, nhưng lúc này đã hơi mờ ảo. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu: "Dạ."
"Mối tình đầu luôn là đẹp nhất. Lúc còn rất nhỏ chị đã phải đi bộ đội, cấp 3, đại học đều phải học trong trường quân đội, người quen cũng chả có mấy ai. Nhưng chị cũng có yêu một người, chị đã từng cho là bọn chị sẽ bên nhau đến già. Thậm chí cả người nhà cũng đã đồng ý chuyện của bọn chị, nhưng mà..." Thần sắc của Lãnh Tâm Nhiên thay đổi một chút, nhưng rất nhỏ, Dạ Tĩnh Nhi đang bàng hoàng lúc này căn bản không thể nhận ra. Người đó, là Chiêm Hùng sao?
"Ha ha, từ đó về sau chị không kết bạn với con trai nữa. Chớp mắt một cái đã hơn ba mươi tuổi, người trong nhà cũng bắt đầu nôn nóng. Mặc dù chị không gấp, nhưng mà..." Nhớ tới ánh mắt lo lắng của cha, Dạ Tĩnh Nhi lại không nhịn được mà ngẩng đầu nốc một ngụm rượu. Rượu theo khóe miệng chảy xuống, mang theo vẻ phong tình đầy mị hoặc, nhưng lúc này lại không có người thưởng thức cảnh đẹp.
"Chị đang nghĩ, cho dù không có tình yêu, có phải chúng ta cũng có thể sống cùng với một người xa lạ cả đời hay không? Sinh con dưỡng cái, thật ra thì, cũng không phải chuyện gì quá khó khăn."
Dạ Tĩnh Nhi cười, nhưn g Lãnh Tâm Nhiên biết, lúc này trong lòng chị ấy khẳng định còn khó chịu hơn cả khóc.
"Có thể, nhưng điều quan trọng là chị sẽ không vui, vậy đó có phải là điều chị muốn hay không. Thật ra thì, có đôi lúc, vĩnh viễn đắm chìm trong quá khứ cũng là một biểu hiện của sự hèn yếu. Nếu chị không thể bước tiếp, vậy chị chỉ có thể vĩnh viễn sống trong quá khứ, không cách nào chiến thắng chính mình. Chị cần phải biết, cái chị thật sự không muốn đối mặt là việc kết hôn sống chung với một người xa lạ, hay là..." Giọng nói trầm thấp của Lãnh Tâm Nhiên dừng lại, nhưng chỉ mấy giây sau đã tiếp tục: "Hay là, chị căn bản không muốn nhớ tới những thứ đã từng là quá khứ kia. Hơn nữa, nó có đáng hay không!" Sau khi Lãnh Tâm Nhiên nói xong, Dạ Tĩnh Nhi lại chìm vào trầm mặc. Trên mặt cô vẫn cười, nhưng Lãnh Tâm Nhiên phát hiện trong mắt của cô có lệ chảy xuống. Nữ tướng quân trẻ tuổi nhất Trung Hoa này, tối nay, ở trước mặt cô, để lộ ra mặt yếu ớt nhất của mình. Bất kể đối phương suy nghĩ thế nào, thì cảm giác hoàn toàn tín nhiệm này cũng khiến cho thiện cảm của Lãnh Tâm Nhiên đối với Dạ Tĩnh Nhi tăng lên vài phần.
Bất tri bất giác đã qua hai giờ, trước mặt Dạ Tĩnh Nhi đã bày mười mấy vỏ chai rỗng. Nhìn ánh mắt hoàn toàn mờ mịt của Dạ Tĩnh Nhi, Lãnh Tâm Nhiên đành chủ động mở miệng: "Chị Tĩnh, chúng ta về thôi."
Dạ Tĩnh Nhi nghẹo đầu, mờ mịt nhìn cô, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu: "Được."
Hai người dìu nhau ra khỏi quán. Trên đường cũng có người chặn đường muốn nhân cơ hội sỗ sàng, nhưng đã bị Lãnh Tâm Nhiên đá bay. Những lúc cần giết gà dọa khỉ thế này, chân Lãnh Tâm Nhiên chắc chắn sẽ không lưu tình. Kết quả chính là, người này bị đá bay ra khoảng nền trống trong quán. Thân thủ như thế, người có mắt đều nhìn ra được cô gái ngũ quan tinh xảo này tuyệt không tầm thường. Chỉ một cước cũng đủ có tác dụng uy hiếp, khiến cho hai người thuận lợi ra khỏi quán rượu. Lãnh Tâm Nhiên tự mình lái xe đến, sau khi hỏi thăm ý kiến của Dạ Tĩnh Nhi xong, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp đỡ cô lên xe mình: "Chị Tĩnh, chị sống ở đâu? Để em đưa chị về."
Dạ Tĩnh Nhi lẩm bẩm nói ra địa chỉ, Lãnh Tâm Nhiên nhớ kỹ rồi khởi động xe, đi đến địa chỉ đó. Cô đã sống ở Yến Kinh nhiều năm, tìm một nơi
Nữ vương hắc đạo 240
không phải là việc gì khó đối với cô. Dĩ nhiên, lúc nghe được địa chỉ, cô cũng biết chỗ đó là một khu chung cư cao cấp nổi danh ở Yến Kinh. Nội thất trang trí bên trong đều là hạng nhất, cũng là một trong những khu dân cư thuộc dạng có tiền cũng không mua được, không khác mấy với nhà của cô và Thần.
“Chị Tĩnh, đến rồi.”
Nghe được giọng nói của Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Tĩnh Nhi có chút mờ mịt nhìn ra ngoài xe, đến khi thấy được cảnh sắc quen thuộc mới từ từ nhắm mắt lại. Lãnh Tâm Nhiên cũng không nói chuyện, yên lặng chờ đợi.Chừng một phút sau, Dạ Tĩnh Nhi mở mắt, chỉ là, trong đôi mắt này không còn vẻ mờ mịt hoảng hốt nữa, mà chứa đựng sự lạnh lùng, sắc bén nhưng bình thường.Nếu không phải trên người cô vẫn còn nồng nặc mùi rượu, đoán chừng sẽ không ai biết được lúc này cô đang say.
“Tâm Nhiên, cám ơn em.”
Có lẽ là vì nói ra những tâm sự trong lòng nên lúc này trong lòng Dạ Tĩnh Nhi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tâm tình cũng rất tốt, không còn đè nén tuyệt vọng giống trước nữa. Ngay cả chuyện cha nói với cô cũng không còn khó khăn như trước nữa. Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu, khoé miệng hơi cong: “Em cũng không làm gì mà. Em chỉ vô tình gặp chị Tĩnh bị hư xe nên tiện đường đưa chị về thôi.”
Nghe nói như thế, Dạ Tĩnh Nhi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, trên khuôn mặt tuyệt mĩ lộ ra nụ cười nhợt nhạt: “Đi đường cẩn thận. Nếu chị thật sự kết hôn, nhất định chị sẽ mời em đi uống rượu mừng.”
Nhìn Dạ Tĩnh Nhi ưỡn ngực thẳng lưng đi vào khu chung cư, Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên muốn hút thuốc, nhưng chỉ là muốn mà thôi. Sau khi che giấu mớ cảm xúc lộn xộn trong đầu, cô mới nặng nề quay đầu xe đi về nhà.
Về đến nhà, Dạ Tĩnh Nhi còn chưa kịp tháo xuống bộ mặt nguỵ trang đầy lạnh lùng của mình, đã phát hiện đèn phòng khách vẫn còn sáng. Cô hơi thấp thỏm, nhưng vẫn bình tĩnh đẩy cửa bước vào.Đến khi nhìn thấy hai người ngồi ở phòng khách, vành mắt cô có chút đỏ lên.
“Che, mẹ.”
Thấy cô bước vào, cặp vợ chồng trung niên ngồi trên ghế salon phòng khách với vẻ mặt lo lắng lập tức đi tới. Biểu hiện của mẹ thì tương đối rõ ràng, tâm tình của cha thì được cha giấu kĩ hơn, chỉ nhìn cô, mỉm cười nói mấy chữ: “Về là tốt rồi.”
Hiểu con gái không ai bằng cha, thấy Dạ Tĩnh Nhi thế này, người làm cha là hiểu rõ nhất. Biết cô về, vậy đã nói rõ cô đã vượt qua được cánh cửa đó, sẽ không tiếp tục hành hạ mình nữa.
“Tĩnh Nhi, nếu con không muốn kết hôn ba mẹ sẽ không ép con, nhưng con ngàn vạn lần đừng làm tổn thương chính mình. Mẹ sẽ rất lo lắng.”
Dạ Tĩnh Nhi hơi mở to mắt, ánh mắt vẫn kiên nghị lúc này cũng toát ra vẻ đau lòng.“Mẹ, con xin lỗi.”
“Không có gì mà có lỗi cả, chỉ cần con tốt, mỗi ngày đều bình an, vui vẻ thì mẹ vui hơn mọi thứ rồi.”
Nhìn cha mẹ vì lo lắng cho mình mà đến giờ còn chưa ngủ, Dạ Tĩnh Nhi cảm nhận được sự đau lòng.Cô biết, thói quen làm việc và nghỉ ngơi của cha mẹ vẫn rất lành mạnh, mỗi ngày chưa tới mười một giờ đã đi ngủ.Nhưng giờ đã gần nửa đêm mà hai người họ vẫn còn chờ, cũng vì lo lắng cho mình.Có cha mẹ toàn tâm toàn ý yêu mình như thế, cô còn oán trách cái gì chứ?
Dường như chỉ trong nháy mắt, Dạ Tĩnh Nhi đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nhìn cha mẹ trước mặt, cô hít sâu một cái, nói từng câu từng chữ: “Ba mẹ, con đồng ý kết hôn.”
“Tĩnh Nhi, không cần miễn cưỡng chính mình. Ba chỉ đưa ra đề nghị mà thôi, chỉ cần con vui vẻ là được.”Ngay cả cha tính tình luôn kiên nghị, lúc này cũng không nhịn được mà lo lắng.
Dạ Tĩnh Nhi lại cười lắc đầu: “Không miễn cưỡng. Con đã thông suốt rồi, dù sao thì đời này con cũng sẽ không yêu ai nữa, nhưng con có thể yêu con mình. Chỉ cần tìm một người đối xử với con thật tốt, hai người chăm sóc lẫn nhau, cố gắng cùng nhau nuôi dưỡng con cái, cũng chưa hẳn là không hạnh phúc. Nhưng mà, công việc của con có tính chất đặc thù, cho nên chuyện chọn người phải nhờ ba mẹ giúp đỡ rồi.” Lời của con gái, mặc dù rất bình thản nhưng lại khiến cha mẹ hai người xúc động không thôi. Tuy nhiên, nhìn thấy con mình đã phục hồi tinh thần, bọn họ cũng có quyết tâm.Có lẽ, giống như Tĩnh Nhi nói, đây là một sự thay đổi, không vì cái gì cả.Huống chi, đây cũng là một trải nghiệm tốt, chỉ cần không vĩnh viễn sống trong quá khứ, cái gì cũng tốt.
Phải nói, chuyện oanh động nhất xảy ra gần đây ở Yến Kinh, chính là bang phái thành lập chưa tới một năm – Tung Hoành vô thanh vô tức nuốt gọn Hồng bang.Chuyện này, không chỉ nổi lên một hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người, quan trọng nhất là khiến cho Tung Hoành trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người.
Điều tra lai lịch Tung Hoành bắt đầu trở thành chuyện nóng nhất của đại lão các bang phái. Lần điều tra này đương nhiên không phải qua loa cho xong giống bình thường, sự tồn tại của Lãnh Tâm Nhiên tự nhiên cũng trở thành một điểm sáng trong đó. Người gặp Lãnh Tâm Nhiên không phải là ít, ngay khi biết được người từ trước đến giờ bị xem là bạn gái của Dương Lâm là lão đại chân chính của Tung Hoành thì có dùng từ sững sờ để hình dung vẻ mặt của bọn họ lúc đó cũng không ngoa.
Trừ việc nuốt gọn Hồng bang, chuyện hợp tác giữa Tung Hoành và Nghĩa Minh cũng trở thành tiêu điểm mà mọi người chú ý, chỉ riêng chuyện hợp tác với Nghĩa Minh cũng đủ để mọi người bắt đầu bất an rồi. Đặc biệt là sau khi điều tra ra được thực lực thật sự của Tung Hoành không hề yếu ớt như biểu hiện bên ngoài thì họ cũng đứng ngồi không yên.
Tung Hoành, bang phái một năm trước nuốt trọn ba bang phái nhỏ Huyết Ưng, giờ lại nuốt chửng một bang phái hạng trung là Hồng bang, tiếp đó là cùng hợp tác với Nghĩa Minh. Quan trọng nhất là, trên tay những người có chức quyền cao còn có một phần tư liệu vô cùng tuyệt mật. Kết quả của phần tư liệu này đều khiến cho bọn họ phải suy nghĩ có nên gặp mặt lão đại của Tung Hoành một lần hay không.Bởi vì, thứ trong tư liệu này nói đến chính là, hiện tại bên trong nội bộ Tung Hoành có rất nhiều thành viên đến từ một bang phái Truyền kì – Diêm Môn.
Đến tận bây giờ vẫn chưa có ai biết môn chủ của Diêm Môn rốt cuộc có thân phận gì. Chỉ biết là trong mấy năm ngắn ngủi, nó đã nhanh chóng phát triển thành một bang phái siêu cấp lớn mạnh, một bước nhảy thẳng vào hàng ngũnhững đại bang phái ở Yến Kinh. Cái danh hiệu hàng ngũ đại bang phái này có lẽ cũng không đáng sợ, mà trọng điểm là, từ lúc Diêm Môn thành lập đến giờ cũng chỉ có mấy năm ngắn ngủi mà thôi, còn những bang phái khác đều có lịch sử dựng bang mấy thập niên. Nếu còn tiếp tục phát triển với tốc độ đó, chỉ sợ có trở thành vua ở Yến Kinh cũng không phải chuyện không thể.
Tuy nhiên, khiến cho bọn họ yên tâm là một năm trước, Diêm Môn bắt đầu thoái lui khỏi võ đài Yến Kinh.Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng Diêm Môn luôn hành động phách lối lúc trước trở nên vô cùng khiêm tốn là sự thật.Không nghĩ tới, trong lúc này lại xuất hiện một bang phái hoàn toàn mới – Tung Hoành.Quan trọng nhất là, lão đại Tung Hoành còn là một cô gái không tới 20.
Dạ Tĩnh Nhi thất thần lẩm bẩm, bởi vì uống rượu cộng thêm tâm tình không tốt nên giọng nói không rõ ràng, nghe như đang khóc. Lãnh Tâm Nhiên trầm mặc không nói gì. Cô biết, trong hoàn cảnh này, cái Dạ Tĩnh Nhi cần nhất không phải một người trò chuyện cùng cô mà là một người yên lặng lắng nghe. Lắng nghe, mới là việc hiện giờ cô phải làm. Đối với việc Dạ Tĩnh Nhi có thể thẳng thắn giãi bày tâm sự trước mặt mình, trong lòng Lãnh Tâm Nhiên vô cùng xúc động. Cho nên, cô cũng cố gắng làm tròn chức trách của mình, yên lặng lắng nghe.
"Tâm Nhiên, chị thật sự vô cùng hâm mộ tụi em."
Mặc dù Dạ Tĩnh Nhi đang nói, nhưng lại nói không nhiều. Đôi lúc, cô lại im lặng đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Có lẽ trong những chuyện khác Lãnh Tâm Nhiên rất có kinh nghiệm, nhưng với chuyện tình cảm, cô chỉ là một người mới nhập môn. Đời sống tình cảm của cô vẫn rất thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến cho người ta ghen tỵ. Cô và Dạ Mộc Thần, gần như vừa gặp đã yêu, giữa chừng không có bất kỳ khúc mắc nào, đi thẳng một đường đến bước sống chung. Sau khi sống chung với nhau, cũng không hề xuất hiện thêm người thứ ba gì đó. Những mâu thuẫn trong cuộc sống nhất định sẽ có, nhưng chỉ cần hai bên nhường nhịn một chút, tất cả mâu thuẫn đều sẽ bị bóp chết từ trong trứng.
Rất nhiều người đều nói, cãi vả có thể gia tăng hương vị cho đời sống tình cảm bình thường, nhưng cô lại không cho là vậy, gây gổ sẽ làm tổn thương tình cảm. Bất kể tình cảm giữa hai người có tốt thế nào, nhưng một khi cãi nhau rồi, những câu nói bừa, những lời chửi mắng trong lúc tức giận, đều sẽ là những cây kim nhọn đâm thẳng vào lòng đối phương, để lại vết thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, tuy chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng nó vẫn tồn tại. Khi lần mâu thuẫn sau xuất hiện, vết thương nhỏ liền bắt đầu phát huy tác dụng cực lớn, không ngừng khiến cho mâu thuẫn lớn càng thêm lớn, cho tới khi hai bên không cách nào xóa đi sự tồn tại của nó được nữa.
Cam Phi và Nhan Viêm định tới chào tạm biệt Lãnh Tâm Nhiên, nhưng như đoán biết được ý định của họ, Lãnh Tâm Nhiên vẫn đang cúi đầu đột nhiên ngẩng lên, khẽ lắc đầu với hai người đứng bên kia, bảo họ đi trước.
Thời gian trôi qua, người vào quán ngày càng đông, khung cảnh yên tĩnh lúc trước cũng ngày càng náo nhiệt.
Nhưng tại bàn của Dạ Tĩnh Nhi thì không khí vẫn đặc biệt trầm lặng. Lãnh Tâm Nhiên không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.
Dạ Tĩnh Nhi nói cũng không nhiều, cô không phải là người có thói quen phô bày sự yếu đuối của mình ra trước mặt người khác, cũng không thể nói ra vết thương trong tim mình cho người khác nghe. Cô chỉ có thể chôn giấu mọi chuyện trong lòng, từ từ tiêu hóa, những lúc không nhịn được mới thổ lộ đôi chút.
"Thần là mối tình đầu của em hả?"
Dạ Tĩnh Nhi lại ngẩng đầu lên, một đôi mắt sắc bén, nhưng lúc này đã hơi mờ ảo. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu: "Dạ."
"Mối tình đầu luôn là đẹp nhất. Lúc còn rất nhỏ chị đã phải đi bộ đội, cấp 3, đại học đều phải học trong trường quân đội, người quen cũng chả có mấy ai. Nhưng chị cũng có yêu một người, chị đã từng cho là bọn chị sẽ bên nhau đến già. Thậm chí cả người nhà cũng đã đồng ý chuyện của bọn chị, nhưng mà..." Thần sắc của Lãnh Tâm Nhiên thay đổi một chút, nhưng rất nhỏ, Dạ Tĩnh Nhi đang bàng hoàng lúc này căn bản không thể nhận ra. Người đó, là Chiêm Hùng sao?
"Ha ha, từ đó về sau chị không kết bạn với con trai nữa. Chớp mắt một cái đã hơn ba mươi tuổi, người trong nhà cũng bắt đầu nôn nóng. Mặc dù chị không gấp, nhưng mà..." Nhớ tới ánh mắt lo lắng của cha, Dạ Tĩnh Nhi lại không nhịn được mà ngẩng đầu nốc một ngụm rượu. Rượu theo khóe miệng chảy xuống, mang theo vẻ phong tình đầy mị hoặc, nhưng lúc này lại không có người thưởng thức cảnh đẹp.
"Chị đang nghĩ, cho dù không có tình yêu, có phải chúng ta cũng có thể sống cùng với một người xa lạ cả đời hay không? Sinh con dưỡng cái, thật ra thì, cũng không phải chuyện gì quá khó khăn."
Dạ Tĩnh Nhi cười, nhưn g Lãnh Tâm Nhiên biết, lúc này trong lòng chị ấy khẳng định còn khó chịu hơn cả khóc.
"Có thể, nhưng điều quan trọng là chị sẽ không vui, vậy đó có phải là điều chị muốn hay không. Thật ra thì, có đôi lúc, vĩnh viễn đắm chìm trong quá khứ cũng là một biểu hiện của sự hèn yếu. Nếu chị không thể bước tiếp, vậy chị chỉ có thể vĩnh viễn sống trong quá khứ, không cách nào chiến thắng chính mình. Chị cần phải biết, cái chị thật sự không muốn đối mặt là việc kết hôn sống chung với một người xa lạ, hay là..." Giọng nói trầm thấp của Lãnh Tâm Nhiên dừng lại, nhưng chỉ mấy giây sau đã tiếp tục: "Hay là, chị căn bản không muốn nhớ tới những thứ đã từng là quá khứ kia. Hơn nữa, nó có đáng hay không!" Sau khi Lãnh Tâm Nhiên nói xong, Dạ Tĩnh Nhi lại chìm vào trầm mặc. Trên mặt cô vẫn cười, nhưng Lãnh Tâm Nhiên phát hiện trong mắt của cô có lệ chảy xuống. Nữ tướng quân trẻ tuổi nhất Trung Hoa này, tối nay, ở trước mặt cô, để lộ ra mặt yếu ớt nhất của mình. Bất kể đối phương suy nghĩ thế nào, thì cảm giác hoàn toàn tín nhiệm này cũng khiến cho thiện cảm của Lãnh Tâm Nhiên đối với Dạ Tĩnh Nhi tăng lên vài phần.
Bất tri bất giác đã qua hai giờ, trước mặt Dạ Tĩnh Nhi đã bày mười mấy vỏ chai rỗng. Nhìn ánh mắt hoàn toàn mờ mịt của Dạ Tĩnh Nhi, Lãnh Tâm Nhiên đành chủ động mở miệng: "Chị Tĩnh, chúng ta về thôi."
Dạ Tĩnh Nhi nghẹo đầu, mờ mịt nhìn cô, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu: "Được."
Hai người dìu nhau ra khỏi quán. Trên đường cũng có người chặn đường muốn nhân cơ hội sỗ sàng, nhưng đã bị Lãnh Tâm Nhiên đá bay. Những lúc cần giết gà dọa khỉ thế này, chân Lãnh Tâm Nhiên chắc chắn sẽ không lưu tình. Kết quả chính là, người này bị đá bay ra khoảng nền trống trong quán. Thân thủ như thế, người có mắt đều nhìn ra được cô gái ngũ quan tinh xảo này tuyệt không tầm thường. Chỉ một cước cũng đủ có tác dụng uy hiếp, khiến cho hai người thuận lợi ra khỏi quán rượu. Lãnh Tâm Nhiên tự mình lái xe đến, sau khi hỏi thăm ý kiến của Dạ Tĩnh Nhi xong, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp đỡ cô lên xe mình: "Chị Tĩnh, chị sống ở đâu? Để em đưa chị về."
Dạ Tĩnh Nhi lẩm bẩm nói ra địa chỉ, Lãnh Tâm Nhiên nhớ kỹ rồi khởi động xe, đi đến địa chỉ đó. Cô đã sống ở Yến Kinh nhiều năm, tìm một nơi
Nữ vương hắc đạo 240
không phải là việc gì khó đối với cô. Dĩ nhiên, lúc nghe được địa chỉ, cô cũng biết chỗ đó là một khu chung cư cao cấp nổi danh ở Yến Kinh. Nội thất trang trí bên trong đều là hạng nhất, cũng là một trong những khu dân cư thuộc dạng có tiền cũng không mua được, không khác mấy với nhà của cô và Thần.
“Chị Tĩnh, đến rồi.”
Nghe được giọng nói của Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Tĩnh Nhi có chút mờ mịt nhìn ra ngoài xe, đến khi thấy được cảnh sắc quen thuộc mới từ từ nhắm mắt lại. Lãnh Tâm Nhiên cũng không nói chuyện, yên lặng chờ đợi.Chừng một phút sau, Dạ Tĩnh Nhi mở mắt, chỉ là, trong đôi mắt này không còn vẻ mờ mịt hoảng hốt nữa, mà chứa đựng sự lạnh lùng, sắc bén nhưng bình thường.Nếu không phải trên người cô vẫn còn nồng nặc mùi rượu, đoán chừng sẽ không ai biết được lúc này cô đang say.
“Tâm Nhiên, cám ơn em.”
Có lẽ là vì nói ra những tâm sự trong lòng nên lúc này trong lòng Dạ Tĩnh Nhi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tâm tình cũng rất tốt, không còn đè nén tuyệt vọng giống trước nữa. Ngay cả chuyện cha nói với cô cũng không còn khó khăn như trước nữa. Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu, khoé miệng hơi cong: “Em cũng không làm gì mà. Em chỉ vô tình gặp chị Tĩnh bị hư xe nên tiện đường đưa chị về thôi.”
Nghe nói như thế, Dạ Tĩnh Nhi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, trên khuôn mặt tuyệt mĩ lộ ra nụ cười nhợt nhạt: “Đi đường cẩn thận. Nếu chị thật sự kết hôn, nhất định chị sẽ mời em đi uống rượu mừng.”
Nhìn Dạ Tĩnh Nhi ưỡn ngực thẳng lưng đi vào khu chung cư, Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên muốn hút thuốc, nhưng chỉ là muốn mà thôi. Sau khi che giấu mớ cảm xúc lộn xộn trong đầu, cô mới nặng nề quay đầu xe đi về nhà.
Về đến nhà, Dạ Tĩnh Nhi còn chưa kịp tháo xuống bộ mặt nguỵ trang đầy lạnh lùng của mình, đã phát hiện đèn phòng khách vẫn còn sáng. Cô hơi thấp thỏm, nhưng vẫn bình tĩnh đẩy cửa bước vào.Đến khi nhìn thấy hai người ngồi ở phòng khách, vành mắt cô có chút đỏ lên.
“Che, mẹ.”
Thấy cô bước vào, cặp vợ chồng trung niên ngồi trên ghế salon phòng khách với vẻ mặt lo lắng lập tức đi tới. Biểu hiện của mẹ thì tương đối rõ ràng, tâm tình của cha thì được cha giấu kĩ hơn, chỉ nhìn cô, mỉm cười nói mấy chữ: “Về là tốt rồi.”
Hiểu con gái không ai bằng cha, thấy Dạ Tĩnh Nhi thế này, người làm cha là hiểu rõ nhất. Biết cô về, vậy đã nói rõ cô đã vượt qua được cánh cửa đó, sẽ không tiếp tục hành hạ mình nữa.
“Tĩnh Nhi, nếu con không muốn kết hôn ba mẹ sẽ không ép con, nhưng con ngàn vạn lần đừng làm tổn thương chính mình. Mẹ sẽ rất lo lắng.”
Dạ Tĩnh Nhi hơi mở to mắt, ánh mắt vẫn kiên nghị lúc này cũng toát ra vẻ đau lòng.“Mẹ, con xin lỗi.”
“Không có gì mà có lỗi cả, chỉ cần con tốt, mỗi ngày đều bình an, vui vẻ thì mẹ vui hơn mọi thứ rồi.”
Nhìn cha mẹ vì lo lắng cho mình mà đến giờ còn chưa ngủ, Dạ Tĩnh Nhi cảm nhận được sự đau lòng.Cô biết, thói quen làm việc và nghỉ ngơi của cha mẹ vẫn rất lành mạnh, mỗi ngày chưa tới mười một giờ đã đi ngủ.Nhưng giờ đã gần nửa đêm mà hai người họ vẫn còn chờ, cũng vì lo lắng cho mình.Có cha mẹ toàn tâm toàn ý yêu mình như thế, cô còn oán trách cái gì chứ?
Dường như chỉ trong nháy mắt, Dạ Tĩnh Nhi đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nhìn cha mẹ trước mặt, cô hít sâu một cái, nói từng câu từng chữ: “Ba mẹ, con đồng ý kết hôn.”
“Tĩnh Nhi, không cần miễn cưỡng chính mình. Ba chỉ đưa ra đề nghị mà thôi, chỉ cần con vui vẻ là được.”Ngay cả cha tính tình luôn kiên nghị, lúc này cũng không nhịn được mà lo lắng.
Dạ Tĩnh Nhi lại cười lắc đầu: “Không miễn cưỡng. Con đã thông suốt rồi, dù sao thì đời này con cũng sẽ không yêu ai nữa, nhưng con có thể yêu con mình. Chỉ cần tìm một người đối xử với con thật tốt, hai người chăm sóc lẫn nhau, cố gắng cùng nhau nuôi dưỡng con cái, cũng chưa hẳn là không hạnh phúc. Nhưng mà, công việc của con có tính chất đặc thù, cho nên chuyện chọn người phải nhờ ba mẹ giúp đỡ rồi.” Lời của con gái, mặc dù rất bình thản nhưng lại khiến cha mẹ hai người xúc động không thôi. Tuy nhiên, nhìn thấy con mình đã phục hồi tinh thần, bọn họ cũng có quyết tâm.Có lẽ, giống như Tĩnh Nhi nói, đây là một sự thay đổi, không vì cái gì cả.Huống chi, đây cũng là một trải nghiệm tốt, chỉ cần không vĩnh viễn sống trong quá khứ, cái gì cũng tốt.
Phải nói, chuyện oanh động nhất xảy ra gần đây ở Yến Kinh, chính là bang phái thành lập chưa tới một năm – Tung Hoành vô thanh vô tức nuốt gọn Hồng bang.Chuyện này, không chỉ nổi lên một hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người, quan trọng nhất là khiến cho Tung Hoành trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người.
Điều tra lai lịch Tung Hoành bắt đầu trở thành chuyện nóng nhất của đại lão các bang phái. Lần điều tra này đương nhiên không phải qua loa cho xong giống bình thường, sự tồn tại của Lãnh Tâm Nhiên tự nhiên cũng trở thành một điểm sáng trong đó. Người gặp Lãnh Tâm Nhiên không phải là ít, ngay khi biết được người từ trước đến giờ bị xem là bạn gái của Dương Lâm là lão đại chân chính của Tung Hoành thì có dùng từ sững sờ để hình dung vẻ mặt của bọn họ lúc đó cũng không ngoa.
Trừ việc nuốt gọn Hồng bang, chuyện hợp tác giữa Tung Hoành và Nghĩa Minh cũng trở thành tiêu điểm mà mọi người chú ý, chỉ riêng chuyện hợp tác với Nghĩa Minh cũng đủ để mọi người bắt đầu bất an rồi. Đặc biệt là sau khi điều tra ra được thực lực thật sự của Tung Hoành không hề yếu ớt như biểu hiện bên ngoài thì họ cũng đứng ngồi không yên.
Tung Hoành, bang phái một năm trước nuốt trọn ba bang phái nhỏ Huyết Ưng, giờ lại nuốt chửng một bang phái hạng trung là Hồng bang, tiếp đó là cùng hợp tác với Nghĩa Minh. Quan trọng nhất là, trên tay những người có chức quyền cao còn có một phần tư liệu vô cùng tuyệt mật. Kết quả của phần tư liệu này đều khiến cho bọn họ phải suy nghĩ có nên gặp mặt lão đại của Tung Hoành một lần hay không.Bởi vì, thứ trong tư liệu này nói đến chính là, hiện tại bên trong nội bộ Tung Hoành có rất nhiều thành viên đến từ một bang phái Truyền kì – Diêm Môn.
Đến tận bây giờ vẫn chưa có ai biết môn chủ của Diêm Môn rốt cuộc có thân phận gì. Chỉ biết là trong mấy năm ngắn ngủi, nó đã nhanh chóng phát triển thành một bang phái siêu cấp lớn mạnh, một bước nhảy thẳng vào hàng ngũnhững đại bang phái ở Yến Kinh. Cái danh hiệu hàng ngũ đại bang phái này có lẽ cũng không đáng sợ, mà trọng điểm là, từ lúc Diêm Môn thành lập đến giờ cũng chỉ có mấy năm ngắn ngủi mà thôi, còn những bang phái khác đều có lịch sử dựng bang mấy thập niên. Nếu còn tiếp tục phát triển với tốc độ đó, chỉ sợ có trở thành vua ở Yến Kinh cũng không phải chuyện không thể.
Tuy nhiên, khiến cho bọn họ yên tâm là một năm trước, Diêm Môn bắt đầu thoái lui khỏi võ đài Yến Kinh.Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng Diêm Môn luôn hành động phách lối lúc trước trở nên vô cùng khiêm tốn là sự thật.Không nghĩ tới, trong lúc này lại xuất hiện một bang phái hoàn toàn mới – Tung Hoành.Quan trọng nhất là, lão đại Tung Hoành còn là một cô gái không tới 20.
Bình luận truyện