Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn
Chương 245: Lời mời của đại thiếu gia
Đối diện với Thái Thiên Tư, niềm kiêu hãnh của giới hắc đạo, Lãnh Tâm Nhiên không hề tỏ vẻ khiếp sợ hay mừng rỡ. Cặp mắt đen láy kia vẫn vô cùng bình tĩnh, nếu không phải thỉnh thoảng lóe lên chút tia sáng, vốn không thể phát hiện được chút tâm tình dao động nào.
Cảm nhận được ánh mắt hâm mộ, nghi ngờ xen lẫn ganh tỵ của những người xung quanh, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên hơi cong lên, cầm ly rượu đáp lễ: "Thái tiên sinh quá khen rồi. Yến Kinh là vùng đất họa hổ tàng long, kỳ tài xuất chúng, so với những người đó thì tôi chẳng là gì cả. Nói chi đến thành tựu huy hoàng của Thái tiên sinh, càng không đáng để nhắc tới."
Thật ra thì, lúc đầu Thái Thiên Tư muốn mời Lãnh Tâm Nhiên là vì gần đây danh tiếng của cô đang lên, nhưng ông lại nghĩ, một cô nhóc chưa đến hai mươi tuổi, có thể làm được gì chứ. Nữ vương hắc đạo Lãnh Tâm Nhiên, là kỳ tài trăm năm khó gặp. Trên thế giới này cũng không có nhiều Lãnh Tâm Nhiên đến vậy. Nhưng mà, khi nhìn thấy cô gái này được mình khen ngợi mà vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh, thậm chí không chút e dè mà đáp trả lại, trong lòng ông lại có chút dao động.
Cô gái này, có vẻ mạnh hơn so với những người trẻ tuổi khác mà ông gặp, chí ít là một người không kiêu ngạo, không nóng vội. Nhưng, cũng chỉ có một chút đó mà thôi. Người trẻ tuổi, hăng hái nhiệt tình, đó là chuyện tốt, nhưng quá mức chính trực, lại càng dễ chết hơn.
Làm lão đại trong hắc đạo, thật ra thì ông cũng không muốn nhìn thấy một thiên tài chết trẻ như vậy. Nhưng nếu như thiên tài đó lại đứng về phía đối lập với mình, vậy thì cũng chỉ có thể nhịn đau từ bỏ thứ mình yêu thích mà thôi.
"Ha ha, Lãnh tiểu thư thật khiêm tốn."
Thái Thiên Tư cười nói, vừa nói vừa chạm cốc với Lãnh Tâm Nhiên.
Hai con hồ ly một già một trẻ, lời qua tiếng lại so chiêu với nhau. Kết quả thắng bại không rõ, nhưng chắc chắn, ở trước mặt Thái Thiên Tư, Lãnh Tâm Nhiên không hề yếu kém.
Hai con hồ ly nhìn nhau cười, tiếp đó Thái Thiên Tư dẫn theo một đám người đi đến bàn tiếp theo. Dù sao, những người đến hôm nay cũng có không ít người là nhân vật lớn, nếu lãng phí quá nhiều thời gian trên người Lãnh Tâm Nhiên thì lỗ quá rồi.
Nhưng hiển nhiên, Thái Thiên Tư đi rồi, hiệu ứng bươm bướm của ông ta vẫn ở lại. Sau khi ngồi xuống, Lãnh Tâm Nhiên liền nghe được những tiếng xì xào to nhỏ từ những người xung quanh. Được rồi, cô thừa nhận là xì xào to nhỏ, lúc bọn họ nói chuyện còn lén lén lút lút nhìn về phía bên này, chỉ là giọng "xì xào" đó, hơi lớn một chút.
"Cô ta là ai vậy? Sao bang chủ Thái lại mời rượu cô ta?"
"Cô ta là ai vậy? Dám tỏ vẻ như thế với bang chủ Thái, cho rằng mình rất cao sao?"
"Sao chưa nghe nói đến nhân vật như thế nhỉ?"
"Lãnh tiểu thư? Gần đây trong hắc đạo có nhân vật lớn nào họ Lãnh sao? Hình như là không có mà, cô ta là ai ta?"
Một lúc sau, rốt cuộc cũng có người biết chuyện đưa ra chút tin tức có giá trị.
"Tôi biết người bên cạnh cô ta, hình như là người phụ trách của bang phái mới nổi gần đây."
"Anh vừa nói tôi đã nhớ ra được. Anh nói đến Tung Hoành đúng không, tôi biết. Hình như người phụ trách của bọn họ họ Dương, tên là Dương Lâm, chính là người này. Nhưng cô gái đó là ai? Sao lại cảm thấy thân phận của cô ta còn lớn hơn cả Dương lâm? Lúc trước tôi còn tưởng cô ta là người đàn bà của Dương lâm, nhưng bây giờ xem ra có vẻ không phải như thế."
Một người đàn ông đỉnh đạc nói.
Khi cơn tò mò lên đến đỉnh điểm, rốt cuộc cũng có người đứng ra nói chuyện với Lãnh Tâm Nhiên.
"Chào tiểu thư, tôi tên Mã Quân, không biết phải xưng hô với tiểu thư thế nào?"
Một người đàn ông dáng dấp không tệ bước tới, trên tay bưng rượu, bộ dáng ra vẻ định chạm cốc với Lãnh Tâm Nhiên.
Vậy mà, hắn lại không có cơ hội được nói chuyện với Lãnh Tâm Nhiên. Bởi vì khi hắn vừa đi tới, Dương Lâm lúc trước không hề có động tĩnh gì lại đứng lên, trên khuôn mặt nghiêm túc mang theo nụ cười cứng ngắc: "Chào anh, tôi là Dương Lâm. Hân hạnh được gặp."
Mã Quân nhìn Lãnh Tâm Nhiên vẫn đang ngồi yên trên ghế, lại nhìn sang Dương Lâm đang chạm cốc với mình, đầu óc hơi loạn, vốn định trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nhưng sau khi nghe thấy cái tên "Dương Lâm" lại hơi chần chờ, không thể làm gì khác hơn là uống cạn ly rượu: "Chào Dương tiên sinh, đã sớm nghe qua đại danh của ngài, hôm nay được gặp, cũng xem như là duyên phận, chúng ta cạn thêm ly nữa đi."
Người ta thường nói người trong hắc đạo tương đối hào sảng, dĩ nhiên, lúc mời rượu cũng hơn hẳn kẻ khác, tuyệt đối khiến cho người ta khó lòng phòng bị.
Vị Mã Quân tiên sinh này vừa nói xong đã trực tiếp đổ đẩy cả ly rượu, hào khí thế này, đến Dương Lâm cũng phải kinh ngạc. Nhưng ông cũng biết, thua người không thua trận, nơi này không phải địa bàn của mình, nếu muốn đứng vững giữa đám người này thì lúc này tuyệt đối không thể rụt rè.
Ông không chút do dự uống cạn ly rượu, sau đó lại chủ động cầm chai rượu lên đổ đầy ly: "Đã như vậy, tôi cũng kính Mã tiên sinh một ly."
Ông đã sớm nhận ra, tên Mã Quân trước mắt này là bang chủ của Mã bang. Mã bang chủ chuyên về khâu vận chuyện, nếu có thể kết giao được với hắn, đối với sự phát triển đối ngoại của bang phái, tuyệt đối là trăm lợi không hại.
Quả nhiên, hành động của Dương Lâm không chỉ vì muốn giữ thể diện trước mặt Mã Quân, mà còn giành được thiện cảm của hắn. Hắn nhìn ra được Dương Lâm đang cản rượu giúp cô gái bên cạnh, cũng không muốn níu kéo, sau khi uống xong ly rượu thì trở lại chỗ ngồi của mình, trước khi đi có nói sẽ liên lạc lại sau.
Sau khi cuộc bắt chuyện của Mã Quân bị chặn lại, Dương Lâm dùng phương pháp tương tự đẩy lùi những người định tiến lên bắt chuyện với Lãnh Tâm Nhiên. Đến khi bữa tiệc qua được một nửa, những người ngồi cùng bàn vẫn chưa biết cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ, khí chất thanh nhã nhưng lạnh lùng này có thân phận gì.
Tuy nhiên, tình huống này lại bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một người.
"Lãnh tiểu thư, nghe danh không bằng gặp mặt, đã sớm nghe qua đại danh của Lãnh tiểu thư, giờ đã gặp được, thật không uổng chuyến này."
Một người đàn ông dáng dấp âm trầm đi tới, dáng vẻ của hắn nham hiểm, nhưng nụ cười lại rất rực rỡ, sự tương phản quả thực quá lớn, không những không khó coi mà còn mang theo một sức hấp dẫn rất riêng.
Nhìn thấy người tới, ánh mắt Lãnh Tâm Nhiên hơi trầm xuống, nhưng vẫn đứng dậy: "Đại thiếu gia, xin chào."
Người vừa đến chính là là con trai lớn của Thái Thiên Tư. Thái Nguyên Củng. Nói ra cũng thật kỳ lạ, Thái Thiên Tư có ba con trai, lại không có một người nào giống ông ta. Đặc biệt là vị đại thiếu gia này, khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả con gái, nhưng hiển nhiên là không có bất kỳ ai dám có suy nghĩ không phải nào với hắn. Vị đại thiếu gia này, mặc dù bình thường nhìn có vẻ là một người khiên tốn, nhưng thủ đoạn lại còn cao hơn cả người cha Thái Thiên Tư của hắn.
Theo lời đồn đãi của mọi người, Thái Thiên Tư đang dốc sức bồi dưỡng Thái Nguyên Củng trở thành người thừa kế, năm nay Thái Nguyên Củng 30 tuổi, từ năm năm trước đã bắt đầu giải quyết một vài chuyện trong bang Thần Long, trước mặt là người phụ trách một phân bộ của bang Thần Long.
Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lãnh Tâm Nhiên, nụ cười của Thái Nguyên Củng càng thêm chói mắt, tia sáng trong mắt cũng trở nên nóng bỏng, không chút che giấu mà rơi vào mắt Lãnh Tâm Nhiên.
Nói ra cũng thật lạ, Lãnh Tâm Nhiên luôn luôn chậm tiêu với những ánh mắt thế này của người bên cạnh, nhưng với người xa lạ thì lại vô cùng nhạy cảm. Năm đó, lúc gặp Hàn Thu Sinh, chỉ vừa đối mặt cô đã phát hiện người cha nuôi trên danh nghĩa này có tình cảm không nên có với thân thể này của mình. Nhưng nhạy cảm như thế, cô lại không chút cảm giác nào với tình cảm nhiều năm của Tô Á. Hiện giờ, khi Thái Nguyên Củng dùng ánh mắt đó nhìn mình thì không khí xung quanh cô liền lạnh xuống. Nhưng nhìn kĩ, lại phát hiện khóe miệng cô hơi cong lên, chỉ có ánh mắt là lạnh đến dọa người.
Thái Nguyên Củng hưng phấn phát hiện cô gái trước mắt này đã hấp dẫn sự chú ý của mình. Đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của cô, hứng thú của mình lại càng tăng vọt.
"Không nghĩ tới Lãnh tiểu thư lại là một đại mỹ nhân. Hiện giờ Lãnh tiểu thư là bang chủ của Tung Hoành, mới nhìn có chút tương tự với nữ vương hắc đạo Lãnh Tâm Nhiên năm đó. Trùng hợp thay, tên của Lãnh tiểu thư cũng là Lãnh Tâm Nhiên."
Nơi này là địa bàn của bang Thần Long, dĩ nhiên là Thái Nguyên Củng không hề kiêng kị. Hắn không chút khách khí vạch trần thân phận của Lãnh Tâm Nhiên, lúc nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của những người xung quanh thì lại càng phách lối nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên trước mặt, mong đợi nhìn ra chút tâm tình dao động từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng đó.
Nhưng hiển nhiên, sự thật lại khiến hắn phải thất vọng.
Bởi vì sau khi hắn nói xong, vẻ mặt của Lãnh Tâm Nhiên không hề biến hóa chút nào, vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí cũng không có chút cảm giác nào đối với sự khiêu khích của hắn: "Cảm ơn đại thiểu gia đã khen ngợi."
Lãnh Tâm Nhiên càng như vậy, Thái Nguyên Củng lại càng có hứng thú đối với cô. Hắn đột nhiên có một ý tưởng, cô gái trước mắt này rất có thiên phú trong việc xử lý những chuyện hắc đạo, có thiên phú đến mức ngay cả cha hắn cũng không nhịn được mà chú ý đến cô. Vậy thì, nếu cô trở thành người của mình, như vậy, mình và cô có thể tình là cường cường liên thủ (2 thế lực mạnh hợp tác với nhau) hay không? Quan trọng hơn là, nếu làm thế, cô sẽ có thể dốc sức phục vụ bang Thần Long, ngay cả bang phái Tung Hoành đang nổi kia cũng sẽ trở thành một nhánh nhỏ của bang Thần Long.
Chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, Thái Nguyên Củng đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Đến khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên ngày càng trở nên nóng bỏng, mang theo vẻ ham muốn chiếm giữ.
"Lãnh tiểu thư, không biết tôi có vinh hạnh được mời Lãnh tiểu thư nhảy một điệu hay không? Sự tồn tại của Lãnh tiểu thư làm lu mờ tất cả những cô gái khác, nếu có thể cùng Lãnh tiểu thư nhảy một điệu, vậy tối nay tôi có thể nở mày nở mặt được rồi."
Thái Nguyên Củng rất có lòng tin với sức quyến rũ của mình, từ nhỏ đến lớn, trong chuyện tình cảm, hắn chưa bao giờ chịu thiệt. Gần như là, chỉ cần hắn ngoắc tay là những cô gái đó đều vui vẻ vây quanh hắn rồi. Cho nên, hắn cảm thấy, người trước mắt này cũng sẽ không ngoại lệ, huống chi, hiện giờ mình là chủ nhân, người bình thường đều sẽ không từ chối mình.
Nhưng mà, hắn lại không nghĩ tới, người mình gặp phải vốn không nằm trong hàng ngũ của những người bình thường, đương nhiên, cũng không thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường để xét đoán cô.
Cảm nhận được ánh mắt hâm mộ, nghi ngờ xen lẫn ganh tỵ của những người xung quanh, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên hơi cong lên, cầm ly rượu đáp lễ: "Thái tiên sinh quá khen rồi. Yến Kinh là vùng đất họa hổ tàng long, kỳ tài xuất chúng, so với những người đó thì tôi chẳng là gì cả. Nói chi đến thành tựu huy hoàng của Thái tiên sinh, càng không đáng để nhắc tới."
Thật ra thì, lúc đầu Thái Thiên Tư muốn mời Lãnh Tâm Nhiên là vì gần đây danh tiếng của cô đang lên, nhưng ông lại nghĩ, một cô nhóc chưa đến hai mươi tuổi, có thể làm được gì chứ. Nữ vương hắc đạo Lãnh Tâm Nhiên, là kỳ tài trăm năm khó gặp. Trên thế giới này cũng không có nhiều Lãnh Tâm Nhiên đến vậy. Nhưng mà, khi nhìn thấy cô gái này được mình khen ngợi mà vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh, thậm chí không chút e dè mà đáp trả lại, trong lòng ông lại có chút dao động.
Cô gái này, có vẻ mạnh hơn so với những người trẻ tuổi khác mà ông gặp, chí ít là một người không kiêu ngạo, không nóng vội. Nhưng, cũng chỉ có một chút đó mà thôi. Người trẻ tuổi, hăng hái nhiệt tình, đó là chuyện tốt, nhưng quá mức chính trực, lại càng dễ chết hơn.
Làm lão đại trong hắc đạo, thật ra thì ông cũng không muốn nhìn thấy một thiên tài chết trẻ như vậy. Nhưng nếu như thiên tài đó lại đứng về phía đối lập với mình, vậy thì cũng chỉ có thể nhịn đau từ bỏ thứ mình yêu thích mà thôi.
"Ha ha, Lãnh tiểu thư thật khiêm tốn."
Thái Thiên Tư cười nói, vừa nói vừa chạm cốc với Lãnh Tâm Nhiên.
Hai con hồ ly một già một trẻ, lời qua tiếng lại so chiêu với nhau. Kết quả thắng bại không rõ, nhưng chắc chắn, ở trước mặt Thái Thiên Tư, Lãnh Tâm Nhiên không hề yếu kém.
Hai con hồ ly nhìn nhau cười, tiếp đó Thái Thiên Tư dẫn theo một đám người đi đến bàn tiếp theo. Dù sao, những người đến hôm nay cũng có không ít người là nhân vật lớn, nếu lãng phí quá nhiều thời gian trên người Lãnh Tâm Nhiên thì lỗ quá rồi.
Nhưng hiển nhiên, Thái Thiên Tư đi rồi, hiệu ứng bươm bướm của ông ta vẫn ở lại. Sau khi ngồi xuống, Lãnh Tâm Nhiên liền nghe được những tiếng xì xào to nhỏ từ những người xung quanh. Được rồi, cô thừa nhận là xì xào to nhỏ, lúc bọn họ nói chuyện còn lén lén lút lút nhìn về phía bên này, chỉ là giọng "xì xào" đó, hơi lớn một chút.
"Cô ta là ai vậy? Sao bang chủ Thái lại mời rượu cô ta?"
"Cô ta là ai vậy? Dám tỏ vẻ như thế với bang chủ Thái, cho rằng mình rất cao sao?"
"Sao chưa nghe nói đến nhân vật như thế nhỉ?"
"Lãnh tiểu thư? Gần đây trong hắc đạo có nhân vật lớn nào họ Lãnh sao? Hình như là không có mà, cô ta là ai ta?"
Một lúc sau, rốt cuộc cũng có người biết chuyện đưa ra chút tin tức có giá trị.
"Tôi biết người bên cạnh cô ta, hình như là người phụ trách của bang phái mới nổi gần đây."
"Anh vừa nói tôi đã nhớ ra được. Anh nói đến Tung Hoành đúng không, tôi biết. Hình như người phụ trách của bọn họ họ Dương, tên là Dương Lâm, chính là người này. Nhưng cô gái đó là ai? Sao lại cảm thấy thân phận của cô ta còn lớn hơn cả Dương lâm? Lúc trước tôi còn tưởng cô ta là người đàn bà của Dương lâm, nhưng bây giờ xem ra có vẻ không phải như thế."
Một người đàn ông đỉnh đạc nói.
Khi cơn tò mò lên đến đỉnh điểm, rốt cuộc cũng có người đứng ra nói chuyện với Lãnh Tâm Nhiên.
"Chào tiểu thư, tôi tên Mã Quân, không biết phải xưng hô với tiểu thư thế nào?"
Một người đàn ông dáng dấp không tệ bước tới, trên tay bưng rượu, bộ dáng ra vẻ định chạm cốc với Lãnh Tâm Nhiên.
Vậy mà, hắn lại không có cơ hội được nói chuyện với Lãnh Tâm Nhiên. Bởi vì khi hắn vừa đi tới, Dương Lâm lúc trước không hề có động tĩnh gì lại đứng lên, trên khuôn mặt nghiêm túc mang theo nụ cười cứng ngắc: "Chào anh, tôi là Dương Lâm. Hân hạnh được gặp."
Mã Quân nhìn Lãnh Tâm Nhiên vẫn đang ngồi yên trên ghế, lại nhìn sang Dương Lâm đang chạm cốc với mình, đầu óc hơi loạn, vốn định trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nhưng sau khi nghe thấy cái tên "Dương Lâm" lại hơi chần chờ, không thể làm gì khác hơn là uống cạn ly rượu: "Chào Dương tiên sinh, đã sớm nghe qua đại danh của ngài, hôm nay được gặp, cũng xem như là duyên phận, chúng ta cạn thêm ly nữa đi."
Người ta thường nói người trong hắc đạo tương đối hào sảng, dĩ nhiên, lúc mời rượu cũng hơn hẳn kẻ khác, tuyệt đối khiến cho người ta khó lòng phòng bị.
Vị Mã Quân tiên sinh này vừa nói xong đã trực tiếp đổ đẩy cả ly rượu, hào khí thế này, đến Dương Lâm cũng phải kinh ngạc. Nhưng ông cũng biết, thua người không thua trận, nơi này không phải địa bàn của mình, nếu muốn đứng vững giữa đám người này thì lúc này tuyệt đối không thể rụt rè.
Ông không chút do dự uống cạn ly rượu, sau đó lại chủ động cầm chai rượu lên đổ đầy ly: "Đã như vậy, tôi cũng kính Mã tiên sinh một ly."
Ông đã sớm nhận ra, tên Mã Quân trước mắt này là bang chủ của Mã bang. Mã bang chủ chuyên về khâu vận chuyện, nếu có thể kết giao được với hắn, đối với sự phát triển đối ngoại của bang phái, tuyệt đối là trăm lợi không hại.
Quả nhiên, hành động của Dương Lâm không chỉ vì muốn giữ thể diện trước mặt Mã Quân, mà còn giành được thiện cảm của hắn. Hắn nhìn ra được Dương Lâm đang cản rượu giúp cô gái bên cạnh, cũng không muốn níu kéo, sau khi uống xong ly rượu thì trở lại chỗ ngồi của mình, trước khi đi có nói sẽ liên lạc lại sau.
Sau khi cuộc bắt chuyện của Mã Quân bị chặn lại, Dương Lâm dùng phương pháp tương tự đẩy lùi những người định tiến lên bắt chuyện với Lãnh Tâm Nhiên. Đến khi bữa tiệc qua được một nửa, những người ngồi cùng bàn vẫn chưa biết cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ, khí chất thanh nhã nhưng lạnh lùng này có thân phận gì.
Tuy nhiên, tình huống này lại bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một người.
"Lãnh tiểu thư, nghe danh không bằng gặp mặt, đã sớm nghe qua đại danh của Lãnh tiểu thư, giờ đã gặp được, thật không uổng chuyến này."
Một người đàn ông dáng dấp âm trầm đi tới, dáng vẻ của hắn nham hiểm, nhưng nụ cười lại rất rực rỡ, sự tương phản quả thực quá lớn, không những không khó coi mà còn mang theo một sức hấp dẫn rất riêng.
Nhìn thấy người tới, ánh mắt Lãnh Tâm Nhiên hơi trầm xuống, nhưng vẫn đứng dậy: "Đại thiếu gia, xin chào."
Người vừa đến chính là là con trai lớn của Thái Thiên Tư. Thái Nguyên Củng. Nói ra cũng thật kỳ lạ, Thái Thiên Tư có ba con trai, lại không có một người nào giống ông ta. Đặc biệt là vị đại thiếu gia này, khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả con gái, nhưng hiển nhiên là không có bất kỳ ai dám có suy nghĩ không phải nào với hắn. Vị đại thiếu gia này, mặc dù bình thường nhìn có vẻ là một người khiên tốn, nhưng thủ đoạn lại còn cao hơn cả người cha Thái Thiên Tư của hắn.
Theo lời đồn đãi của mọi người, Thái Thiên Tư đang dốc sức bồi dưỡng Thái Nguyên Củng trở thành người thừa kế, năm nay Thái Nguyên Củng 30 tuổi, từ năm năm trước đã bắt đầu giải quyết một vài chuyện trong bang Thần Long, trước mặt là người phụ trách một phân bộ của bang Thần Long.
Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lãnh Tâm Nhiên, nụ cười của Thái Nguyên Củng càng thêm chói mắt, tia sáng trong mắt cũng trở nên nóng bỏng, không chút che giấu mà rơi vào mắt Lãnh Tâm Nhiên.
Nói ra cũng thật lạ, Lãnh Tâm Nhiên luôn luôn chậm tiêu với những ánh mắt thế này của người bên cạnh, nhưng với người xa lạ thì lại vô cùng nhạy cảm. Năm đó, lúc gặp Hàn Thu Sinh, chỉ vừa đối mặt cô đã phát hiện người cha nuôi trên danh nghĩa này có tình cảm không nên có với thân thể này của mình. Nhưng nhạy cảm như thế, cô lại không chút cảm giác nào với tình cảm nhiều năm của Tô Á. Hiện giờ, khi Thái Nguyên Củng dùng ánh mắt đó nhìn mình thì không khí xung quanh cô liền lạnh xuống. Nhưng nhìn kĩ, lại phát hiện khóe miệng cô hơi cong lên, chỉ có ánh mắt là lạnh đến dọa người.
Thái Nguyên Củng hưng phấn phát hiện cô gái trước mắt này đã hấp dẫn sự chú ý của mình. Đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của cô, hứng thú của mình lại càng tăng vọt.
"Không nghĩ tới Lãnh tiểu thư lại là một đại mỹ nhân. Hiện giờ Lãnh tiểu thư là bang chủ của Tung Hoành, mới nhìn có chút tương tự với nữ vương hắc đạo Lãnh Tâm Nhiên năm đó. Trùng hợp thay, tên của Lãnh tiểu thư cũng là Lãnh Tâm Nhiên."
Nơi này là địa bàn của bang Thần Long, dĩ nhiên là Thái Nguyên Củng không hề kiêng kị. Hắn không chút khách khí vạch trần thân phận của Lãnh Tâm Nhiên, lúc nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của những người xung quanh thì lại càng phách lối nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên trước mặt, mong đợi nhìn ra chút tâm tình dao động từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng đó.
Nhưng hiển nhiên, sự thật lại khiến hắn phải thất vọng.
Bởi vì sau khi hắn nói xong, vẻ mặt của Lãnh Tâm Nhiên không hề biến hóa chút nào, vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí cũng không có chút cảm giác nào đối với sự khiêu khích của hắn: "Cảm ơn đại thiểu gia đã khen ngợi."
Lãnh Tâm Nhiên càng như vậy, Thái Nguyên Củng lại càng có hứng thú đối với cô. Hắn đột nhiên có một ý tưởng, cô gái trước mắt này rất có thiên phú trong việc xử lý những chuyện hắc đạo, có thiên phú đến mức ngay cả cha hắn cũng không nhịn được mà chú ý đến cô. Vậy thì, nếu cô trở thành người của mình, như vậy, mình và cô có thể tình là cường cường liên thủ (2 thế lực mạnh hợp tác với nhau) hay không? Quan trọng hơn là, nếu làm thế, cô sẽ có thể dốc sức phục vụ bang Thần Long, ngay cả bang phái Tung Hoành đang nổi kia cũng sẽ trở thành một nhánh nhỏ của bang Thần Long.
Chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, Thái Nguyên Củng đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Đến khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên ngày càng trở nên nóng bỏng, mang theo vẻ ham muốn chiếm giữ.
"Lãnh tiểu thư, không biết tôi có vinh hạnh được mời Lãnh tiểu thư nhảy một điệu hay không? Sự tồn tại của Lãnh tiểu thư làm lu mờ tất cả những cô gái khác, nếu có thể cùng Lãnh tiểu thư nhảy một điệu, vậy tối nay tôi có thể nở mày nở mặt được rồi."
Thái Nguyên Củng rất có lòng tin với sức quyến rũ của mình, từ nhỏ đến lớn, trong chuyện tình cảm, hắn chưa bao giờ chịu thiệt. Gần như là, chỉ cần hắn ngoắc tay là những cô gái đó đều vui vẻ vây quanh hắn rồi. Cho nên, hắn cảm thấy, người trước mắt này cũng sẽ không ngoại lệ, huống chi, hiện giờ mình là chủ nhân, người bình thường đều sẽ không từ chối mình.
Nhưng mà, hắn lại không nghĩ tới, người mình gặp phải vốn không nằm trong hàng ngũ của những người bình thường, đương nhiên, cũng không thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường để xét đoán cô.
Bình luận truyện