Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn

Chương 258: Hạnh phúc (Kết cục) (1)



Lúc đi tới vùng đất ma quỷ, bởi vì mục tiêu của hai mươi người thật sự quá lớn, nên liền chia thành năm tổ nhỏ, mỗi tổ bốn người. Không biết do tư tâm hay gì đó, Lãnh Tâm Nhiên được phân cùng một tổ với Răng.

Bọn họ đã tiến vào khu rừng già này được một tuần rồi, giữa chừng đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm. Mãi cho đến ngày hôm trước, họ mới tìm được một căn phòng ẩn sâu trong khu rừng. Chung quanh căn phòng đều có hộ vệ cầm súng tuần tra, hai người đều là người tỉnh táo, đương nhiên biết được đạo lý bứt dây động rừng. Cho nên, từ lúc tìm được địa điểm, bọn họ vẫn đứng yên tại chỗ chờ cơ hội.

Lần đợi này, là cả một ngày trời.

Cả một ngày chờ đợi, khiến cho Răng đánh giá Lãnh Tâm Nhiên cao lên không ít, thời gian bọn họ có thể hoạt động cực ít, gần như là phải bất động ẩn núp mấy giờ liền sau đó mới được nhúc nhích toàn thân từ đầu đến chân, nhưng Lãnh Tâm Nhiên lại không than thở tiếng nào, thậm chí, trên mặt cô còn không có chút biểu cảm khó chịu nào. Vẻ mặt cô vẫn không chút biểu cảm, chuyên tâm theo dõi tình hình bên kia.

"Cô đi nghỉ ngơi trước đi, tôi ở đây quan sát. Chờ bọn họ đến là chúng ta sẽ hành động."

Nha mấp máy môi ra lệnh cho Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên không từ chối, lấy bình nước, sau đó cẩn thận lui về phía sau. Cô biết lúc này không phải là lúc để cậy mạnh, cho dù cô có mạnh đến mức nào thì sức lực cũng có hạn. Hiện giờ, biện pháp tốt nhất là điều chỉnh trạng thái tinh thần lên mức cao nhất, sau đó đợi đồng đội đến. Đối phương người đông thế mạnh, bên bọn họ lại chỉ có bốn người, hơn nữa còn có hai người ở lại làm hậu thuận, nên người có thể hành động chỉ có cô và Răng. Nếu bọn họ muốn trổ tài, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, vô duyên vô cớ đi chịu chết.

Mặc dù nói là nghỉ ngơi, nhưng kỳ thật là nằm bất động trong lùm cây. Xét kỹ ra thì, chỉ là không phải nhìn chằm chằm vào một hướng thôi. Làm thế, cũng là cho mắt nghỉ ngơi.

Dù cho sức lực Lãnh Tâm Nhiên dư thừa, thì khi tập trung cường độ cao lâu như vậy, cũng khó tránh thấy uể oải. Cô biết, lần này, cái cô phải trải qua, là một cuộc chiến gian nan. Chỉ cần chuyện lần này kết thúc mỹ mãn, vậy thì, chờ đợi cô là một con đường hoàn toàn mới.

Chuyện của Lương Đồng, rồi cả mâu thuẫn ngày càng gay gắt với bang Thần Long, sau khi cô hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, cũng đã đến lúc chấm dứt mọi chuyện rồi.

Nghĩ đến chuyện của mình, sau đó lại bất giác nhìn đến Răng đang bất động quan sát diễn biến phía trước. Cô chưa từng so chiêu với người này, nhưng từ khí thế và cử chỉ của đối phương có thể đoán được đại khái thực lực của anh ta. Mặc dù có chút không phục, nhưng sự thật là Răng mạnh hơn cô! Còn chuyện mạnh hơn bao nhiêu thì chính cô cũng không rõ lắm. Nếu không phải tình huống lúc này không cho phép, cô thật sự rất muốn so tài với người này một lần.

Thu mắt lại, Lãnh Tâm Nhiên tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô phát hiện lúc này đây, thời gian nghỉ ngơi quý đến mức có thể đếm bằng giây, thật sự là không muốn lãng phí. Những chuyện khác, cứ chờ sau khi chuyện này kết thúc đi.

Cảm giác được ánh mắt lợi hại sau lưng đã thu về, cái lưng căng cứng của Răng rốt cuộc cũng được thư giãn, sau đó, anh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô gái có danh hiệu Huyết Sư kia, quá mức thần bí, cũng khiến anh quá đỗi kinh ngạc. Sau khi chuyện lần này kết thúc, anh nhất định phải tự mình điều tra thân phận đối phương, nếu có thể, anh sẽ đích thân mang cô vào Thanh Long.

Chỉ thất thần trong chốc lát, Răng liền quẳng hết mớ suy nghĩ tạp nham trong đầu. Trong thời khắc quan trọng thế này, không ai biết giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, phải hết sức tập trung!

Năm phút sau, Lãnh Tâm Nhiên mở mắt, đôi con ngươi lạnh lùng sâu không thấy đáy quét qua xung quanh, tay nắm chặt súng, theo trực giác mà nhìn về một phía nào đó, trên tay cũng có động tác, chỉ đợi có gì không ổn là lập tức hành động.

Mặc dù bây giờ đang nghỉ ngơi, nhưng cô biết, đây cũng không phải là nghỉ ngơi thật sự. Bởi vì, cô phải đảm bảo an toàn cho phía sau. Răng giao lại phía sau lưng cho mình, đây là tín nhiệm tuyệt đối, cô không thể phụ sự tín nhiệm này.

Ở phía sau truyền tới động tĩnh rất nhỏ, nếu là người bình thường thậm chí còn không cảm giác được. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên thì khác, cô thậm chí còn nhạy cảm phát hiện không khí xung quanh có biến hóa, giác quan của cô còn nhạy bén hơn cả dã thú. Cô nín thở, con ngươi đen nhánh như mực, giống như sói hoang đang rình mồi, chăm chú nhìn về một phía.

Một bước, hai bước…

Thanh âm từ từ tới gần, tay cầm sung của Lãnh Tâm Nhiên cũng chặt hơn một chút. Cái bọn họ đang cầm trên tay, là súng hãm thanh tiên tiến nhất cho quân đội mới nghiên cứu ra, khi cô nổ sung, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người bên kia cũng sẽ không phát hiện. Nhưng mà, không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cô sẽ không nổ sung để kinh động đến quân địch, quan trọng nhất là, vì phải trang bị gọn nhẹ để đi rừng, nên số đạn mỗi người mang theo chỉ có hạn. Quân số kẻ địch thì lại không rõ, thế nên, phải tiết kiệm đến từng viên đạn.

Mười mét!

Năm mét!

Yên lặng tính toán cự ly của đối phương, Lãnh Tâm Nhiên dần để cho người mình hòa nhập vào thiên nhiên, không thể dò ra được bất kỳ tiếng thở nào của cô.

Nhưng mà, đúng lúc này, đối phương lại dừng lại, cẩn thận quan sát bốn phía, thậm chí còn phát ra một tiếng rất nhẹ giống như chim hót. Sự căng thẳng của Lãnh Tâm Nhiên được hóa giải trong nháy mắt, đưa tay đặt ở khóe miệng nhẹ nhàng thổi một tiếng, chỉ có cây súng đang cầm trên tay là vẫn chưa buông ra. May thật, là đồng đội.

Quả nhiên, sau khi cô đáp lại, không khí xung quanh đối phương cứng lại trong nháy mắt, nhưng chẳng mấy chốc đã chuyển thành nhẹ nhõm.

Khoảng cách ngày càng gần, bóng dáng của mấy người đang ngụy trang kia cũng rơi vào tầm mắt của Lãnh Tâm Nhiên, mặc dù không thấy được mặt nhưng một thân trang bị này đã quá quen thuộc, đúng là đồng đội.

Cô bất giác nhìn sang phía trước, thấy Răng vẫn không nhúc nhích quan sát tình hình phía trước, nhưng cơ thể cứng ngắc đang dần thả lỏng. Khi họ đã đến đủ rồi, Lãnh Tâm Nhiên nhận ra chuyến này có tổng cộng bốn người, trong đó có hai người là người trong tiểu đội của cô được sắp xếp ở lại canh giữ. Bốn người cộng thêm cô và Răng, là sáu người. Mặc dù nhân số không bằng một góc của đối phương, nhưng dù sao cũng tăng thêm một phần thắng.

Nhưng trước đó, phải xem Răng an bài thế nào đã.

“Huyết sư.” Răng tụ tập đám người lại, chỉ vào Lãnh Tâm Nhiên, sau đó lại chỉ một người khác: “Kẻ điên, hai người đánh tiên phong. Tìm cơ hội tiến vào nội bộ, sau đó chúng ta sẽ hành động.”

Đối với sự sắp xếp của Răng, rất nhiều người đều không hiểu. Nguyên nhân chủ yếu nhất là vì người được chọn. Người đánh tiên phong phải là người có thực lực mạnh nhất trong đội, bởi vì một khi người phía trước không cẩn thận bị phát hiện, bọn họ sẽ vì bứt dây động rừng mà toàn quân bị diệt. Lựa chọn Phong Tứ thì bọn họ không có ý kiến, “Kẻ điên” vốn là người tài ba trong đám bọn họ, hơn nữa còn am hiểu việc tác chiến trong rừng, cậu ta được chọn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà, Huyết sư, nhìn bóng dáng nho nhỏ yêu kiều đứng giữa đám người, trong mắt rất nhiều người đều lóe lên vẻ nghi ngờ. Người này, không có bất kỳ cấp bậc nào, còn là một cô gái, hơn nữa tuổi cũng còn nhỏ như vậy, nhìn có vẻ yếu ớt non nớt, giống như một tiểu thư được nuôi trong khuê phòng. Người như vậy, được chọn đánh tiên phong, không phải là đùa giỡn hay sao!

Đương nhiên Lãnh Tâm Nhiên không bỏ qua những ánh mắt nghi ngờ kia, nhưng cô không chút để ý. Giải thích bằng ngôn ngữ cũng chỉ uổng công, chứng minh sự thật mới là chân lý.

“Vâng.”

Làm một lễ chào đúng tiêu chuẩn quân đội, Lãnh Tâm Nhiên không chút dị nghị với sự sắp xếp của Răng.

Một bóng dáng cao lớn đi thẳng tới bên cạnh Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên biết, đây chính là người đàn ông có biệt danh là “Kẻ điên”, cô rất có lòng tin đối với thực lực của mình, mà Kẻ điên nếu đã được Răng lựa chọn, vậy chứng tỏ thực lực của anh ta cũng rất phi phàm. Còn về chuyện tại sao Răng không tự mình ra sân, Lãnh Tâm Nhiên cũng hiểu được, anh ta là đội trưởng, phải lấy đại cục làm trọng. Nếu bọn họ đi trước xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh ta còn có thể chỉ huy những người còn lại bảo tồn thực lực. Nếu ngay cả anh ta cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì, khả năng toàn quân bị diệt là rất lớn.

“Đợi thêm mười phút nữa, những người đó sẽ đổi ca. Đến lúc đó hai người tìm cơ hội đột phát mà vào. Nhớ, nhất định phải luôn giữ liên lạc với chúng tôi. Một khi có chuyện gì ngoài ý muốn, tự bảo vệ tốt cho mình.” Lúc Răng nói đến câu cuối cùng thì dừng lại, mặc dù không nói thẳng, nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Lãnh Tâm Nhiên và Kẻ điên liếc nhau một cái, ánh mắt hai người đều rất sắc bén, không hé lộ ra chút khiếp sợ nào đối với câu ám hiệu này của Răng.

Hai người chỉ liếc nhau một cái, đáng ngạc nhiên là, tuy hai người là người xa lạ, nhưng lại có thể hiểu được ý tứ muốn biểu đạt trong mắt đối phương.

Sau khi phân công nhiệm vụ, Lãnh Tâm Nhiên và Kẻ điên bắt đầu lui xuống phía sau nghỉ ngơi.

Cái chờ đợi bọn họ phía trước là khảo nghiệm ác liệt nhất từ trước tới nay, tất phải giữ được thể chất và tinh thần ở mức cao nhất. Chuyện bây giờ họ có thể làm, là phải nắm chắc thời cơ cố gắng nghỉ ngơi thật tốt. Nghỉ ngơi lấy sức, chỉ có bổ sung đủ năng lượng, tỷ lệ thành công mới tăng lên được.

Bởi vì có đồng đội ở cạnh coi chừng, Lãnh Tâm Nhiên chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng khi cảm giác được bên cạnh có động tĩnh thật nhỏ, cô vẫn lập tức mở mắt. Chỉ trong hai giây ngắn ngủi đã khôi phục lại sự tỉnh táo, nhìn Kẻ điên bên cạnh, lại nhìn sang Răng, biết đã đến lúc lên đường rồi.

“Tới lúc thay ca rồi, các cậu mau lên đường đi.”

Răng nhỏ giọng nói.

Rất nhanh, hai bóng dáng xuyên qua cánh rừng, nhanh như điện.

Đến khi hai bóng dáng kia biến mất, một người trong đám mới nhỏ giọng hỏi ra thắc mắc của mình.

“Đội trưởng, tại sao anh lại để Huyết sư đánh trận đầu?” Dù có nhìn thế nào thì cũng không nên chọn cô ta mới đúng chứ.

Răng nhìn người nói chuyện một chút, lại nhìn sang những người khác, biết đây là nghi vấn trong lòng của tất cả mọi người. Anh lại nhìn theo hướng Huyết sư rời đi, một lúc lâu sau mới hơi nheo mắt: “Tôi không nhìn thấu được cô ấy. Nhưng tôi chắc chắn một việc, năng lực tác chiến của cô ấy, không thua với bất cứ người nào ở đây, thậm chí, có lẽ là mạnh hơn các cậu.”

Đánh giá như thế, đã là lời tán thưởng cực cao.

“Sao có thể?” Mặc dù cảm thấy không dám tin, nhưng bọn họ cũng biết trong tình huống thế này, Răng sẽ không nói láo, lời giải thích duy nhất chính là anh ta nói thật, cô gái nhìn như gầy yếu kia, trên người ẩn chứa sức lực vô cùng mạnh mẽ.

“Tôi cũng không biết, nhưng đây là sự thật.” Gương mặt của Răng cũng ngưng trọng.

Đây là một câu đố không có lời giải, muốn lấy được đáp án cuối cùng, phương pháp duy nhất là đợi đến phút cuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện