Chương 16: 16: Ai Sợ Là Chó Con
Vậy hãy thử xem! "
Trong mắt Vân Ngạo Thiên sát khí đột nhiên nồng đậm, môi mỏng mím chặt thành một đường, lộ ra sự cương nghị của một nam nhân.
"Trốn ở phía sau ta."
Cẩn thận nhắc Phượng Cửu Ca một câu, hai tay hắn giơ lên, những lam sắc quang cầu vừa rồi ngưng kết thành kích thước quả cầu lớn toàn bộ bay ở giữa không trung, tuyệt đối được coi là thứ so với cực quang còn đẹp hơn.
Có người chống đỡ còn không tốt sao?
Phượng Cửu Ca nghe vậy cũng không tranh luận cái gì, dưới chân khẽ động, nhanh chóng né tránh ở phía sau Vân Ngạo Thiên, Tru Hồn chắn trước ngực, mắt lạnh nhìn quanh chín hắc y nhân vây quanh bốn phía.
Chín hắc y nhân âm tà ở giữa không trung theo điên cuồng bốc lên, chín đoàn tử khí giống như sóng biển điên cuồng, cuồng cuộn gió lớn, mãnh liệt mà đến.
Mười ngón tay khép lại trước ngực, tử khí trong tay cuồn cuộn.
Động tác của chín hắc y nhân kia kỳ lạ nhất trí, vầng sáng màu tím từ trong lòng bàn tay bọn họ dần dần khuếch tán, trong chốc lát đã ngăn cách bên trong cùng bên ngoài thành hai thế giới.
Cửu Cửu Quy Nhất Thiên Nguyên Trận!
Ánh mắt Vân Ngạo Thiên sắc bén càng thêm nghiêm trọng, hai tay vươn ra một quả cầu trắng, gân xanh trên cánh tay nổi lên, lông mày nhíu chặt dần dần kết thành một tầng băng sương mỏng.
Mà màu bạc trắng kia, đang dần dần kéo dài đến cổ, mở rộng đến ngực...
Ở bốn phía hắn, lam sắc quang cầu nổi lên mang theo tia lửa bạc trắng, theo tay hắn vung lên, giống như là muốn tìm kiếm cái gì đột phá, liều mạng va chạm viên cầu màu tím bao bọc bọn họ.
Vầng sáng màu lam tím giao nhau, thanh âm "Ầm ầm" vang vọng khắp tai.
Thế công Vân Ngạo Thiên dưới áp lực cực mạnh, chỉ giống như những con kiến kia chống lại bầu trời, những quang cầu màu lam kia vô vọng đấm vào lá chắn màu tím vô hình, ra sức chiến đấu, lại không thể duy chuyển được lá chắn kia.
Ngưng giãy dụa vô vị đi, Ngô Hoàng Thánh Dụ, chỉ cần ngươi chịu hướng ngô hoàng thần phục, đỉnh Vân Thiên vẫn là của ngươi! Đối diện một hắc y nhân thanh âm lãnh, mơ hồ mang theo một tia hưng phấn khó hiểu.
Đồng thời sức mạnh xung quanh tăng cường, phảng phất như có vô số cự thạch nặng hơn ngàn cân treo ở trung tâm, mang theo lực lượng tuyệt đối nghiền nát hết thảy.
Phượng Cửu Ca cho dù bị lam sắc khí thuẫn của Vân Ngạo Thiên bao vây, nhưng vẫn có thể cảm giác được rõ ràng khí áp bốn phía.
Nàng dùng Tru Hồn ngăn trở một nửa áp lực phía trước, mà một nửa áp lực còn lại cũng đủ để xé rách nàng.
Không, không thể! Cứ tiếp tục như vậy, nàng nhất định phải cùng nam nhân này hóa thành bột phấn tan thành mây khói!
Phượng Cửu Ca nàng rất tiếc mạng, thật vất vả mới giữ được một cái mạng nhỏ, nàng cũng không thể như vậy liền biến mất!
Thu đao xoay người, hai tay giơ lên, một cỗ khí tức màu trắng lưu chuyển trong lòng bàn tay Phượng Cửu Ca, sau đó lan ra tràn ngập toàn thân.
Mà tử khí phía sau sắc bén như đao, sau khi không có ngăn cách toàn bộ hướng về phía sau lưng nàng vọt tới.
Hít - đau quá!
Hàm răng cắn chặt, hai mắt bị bức đến đỏ bừng, nàng hai tay xuất kích, lập tức đặt trên lưng Vân Ngạo Thiên, đem lực lượng của mình gia tăng cho hắn.
Vân Ngạo Thiên ngẩn người.
Hắn cho rằng nàng vận công là vì đánh lén hắn...!
Hắn hiện tại bị thương, liều mạng còn không ngăn cản được Cửu Cửu Quy Nhất Thiên Nguyên trận áp bách, càng nói chi ra phân tâm đi đối phó những thứ khác.
Nếu như nàng hiện tại ra tay với hắn, hắn tuyệt đối sẽ chết ở đây.
Nhưng mà lực lượng sau lưng cuồn cuộn không ngừng lưu vào thân thể, giống như là một cỗ dòng nước ấm, thấm đầy toàn thân.
Nàng đang giúp hắn!
Anh tuyệt đối có thể tưởng tượng bộ dáng hiện tại của nàng, cho dù đưa lưng về phía nàng.
Thân thể huyết nhục gặp phải đao phong kiếm vũ, thanh âm cắt da cắt thịt truyền đến trong tai hắn.
"Đừng sợ."
Giống như ôn nhu an ủi, nhưng chỉ là trong nháy mắt, nhanh như ảo giác lóe lên trong không khí.
Phượng Cửu Ca lại khó có được dưới loại tình huống này gợi lên khóe miệng tràn đầy máu tươi, một câu nói trở về: "Ai sợ là chó con.”.
Bình luận truyện