Nữ Vương Thét Chói Tai!
Chương 29-1
Edit: babynhox - Cung Quảng Hằng
Cả đời bà cụ này ngoài chợ phiên dưới núi thì chưa từng ra khỏi thôn, làm sao có thể gặp qua cô gái thèm ăn không biết xấu hổ như vậy?
Những năm này đã dần dần tốt hơn không đến nổi phải lo ăn uống, nếu là lúc thiếu quần áo thiếu thức ăn mấy năm trước, loại con gái tham ăn da mặt dày này có muốn gả cũng không ai thèm lấy.
Bà cụ này là mê tín trời sinh, bà ta là người cham chỉ cúng bái thần tiên nhất trong thôn này, ngày ngày không gián đoạn.
Bởi vì cuộc sống tốt trong nhà, cũng là số một số hai trong thôn, người trong nhà rất là tin tưởng là do bà cụ thành kính.
không những không so đo bà ta mỗi ngày cầm đồ tốt tới cúng bái, thỉnh thoảng cháu trai trong nhà còn đi tìm đồ giúp bà ta.
Giống như hai con cá hôm nay, chính là cháu trai câu được ở mương sông. Nước mương sông trong núi sạch sẻ trong veo, cũng có thể uống trực tiếp, cá ở đó mềm mịn thơm ngon, Chúc Ương vừa nhìn cũng biết là đồ tốt.
Lúc trước ở trong lòng cô còn mắng hệ thống giày vò người khác, hiện tại cũng không cảm thấy vậy, thấy hoàn cảnh nơi tươi đẹp, đặc sản thôn làng ăn rất ngon, rất có loại cảm giác trò chơi đưa cô tới trải nghiệm cuộc sống cảnh vật tình cảm nhà nông.
Chúc Ương định ăn tất cả những thứ đồ ngon ở nông thôn trong trí nhớ một lần nửa, cho nên ánh mắt nhìn cá béo mập trong tay bà cụ càng nóng bỏng hơn.
Bà cụ thấy thế, cái tay xách cá không nhịn được giấu ra sau lưng, đây là cháu trai bà xuống sông bắt được? Bồ Tát còn chưa ăn, sao có thể giống như ngày hôm qua đem thức ăn đến cho thổ phỉ chứ?
Nghĩ vậy lão bà cụ xoay người rời đi, định đợi cô gái tham ăn này rời khỏi, tối nay trở lại cúng sau.
Nhưng sao Chúc Ương có thể để bà ta như ý được? Bà cụ quay người lại, cô liền đẩy tượng đá ngã.
Tượng đá nện lên trên cái bàn xi măng phát ra tiếng vang loảng xoảng thật lớn, bà cụ hoảng sợ quay đầu lại, liền thấy một tay của cô gái tham ăn này khoác lên bàn thờ Phật.
Cười hì hì nói với bà ta: "Bà cụ, cầu Thần bái Phật không có quy tắc bỏ đi như bà đâu? Đồ ăn ngon đến trước mặt Bồ Tát dạo một vòng, còn có thể lấy đi? Bà xem Bồ Tát cũng nóng nảy nè."
Bà cụ cũng sắp bị hù chết, tức miệng mắng to: "Bọn mày sẽ chết, móc tim nát phổi —— Bồ Tát đừng trách, vết thương sinh sôi lỡ loét chảy mủ dưới mép dao, ruột thối xuyên bụng cũng không có gì đáng tiếc, ai ôi, thiện nam tín nữ không liên quan với tới họ, muốn tìm thì tim người làm bậy—— "
Chúc Ương móc móc lỗ tai, không kiên nhẫn nghe bà cụ này lải nhải còn nhanh hơn người da đen hát rap, thành thật mà nói hiện tại có rất nhiều người khoe khoang tài năng chủng tộc trời cho gì đó.
Đó là mấy thanh niên thiếu kiến thức, lúc nhà người nào ở nông thôn tùy tiện làm đám tang thì bạn đến nhà người ta xem một chút? Bà cụ này có thể hát xướng cho bạn nghe những từ không trùng lặp trong ba tiếng mà không cần uống nước.
Chúc Ương thấy bà cụ càng lải nhải càng gay gắt, liền ngồi chồm hổm xuống nhấc cái đầu tượng đã dời lại chỗ cũ.
Nhưng móng tay của cô lại không làm việc của con người, ngay trước mặt bà cụ, chậm rãi khắc hai đường nứt nẻ trên mặt tượng đá, từ ánh mắt đi xuống giống như hai hàng nước mắt.
Vừa khắc còn vừa nhìn vẻ mặt hoảng sợ trợn mắt hốc mồm của bà cụ nói : "Bà cụ, cá không thể đi là không thể đi. Nhúng vào trứng gà rồi tiếp tục lăn qua bột mì, thả vào chảo dầu chiên đến vàng giòn thơm ngon, Bồ Tát dưới cây thèm ăn đến khóc, người lớn trẻ em cũng thích ăn, ăn một hơi ba chén cơm còn chưa đủ."
"Bà cụ ~~~" Giọng nói nhẹ nhàng của Chúc Ương giống như ma quỷ thôi thúc đòi mạng vậy, cả người bà cụ run lên: "Bồ Tát nói là mình thèm ăn đến khóc đó."
Chương Hân bên cạnh cũng sắp bị cô dọa ngất, vào lúc này tượng đá kỳ lạ kia đã bị Chúc Ương làm thay đổi hoàn toàn.
trên mặt vốn là nụ cười ác độc tham lam bị vẽ thêm hai hàng nước mắt, biến thành vẻ mặt sinh động.
Nhưng đồ này mà vừa nhìn chính là tà ma, không nghe thấy lời của bà cụ sao? Người này lại nói như người ta nói dốc, vừa xô ngã vừa khắc lên món đồ kiêng kỵ này, Chương Hân không chút nghi ngờ nếu bà cụ vẫn còn không nghe lời, tên khốn này có thể vì hai con cá mà vặn đầu tượng đá này xuống đó.
Chương Hân còn sợ hãi, huống chi là bà cụ? Chân bà ta mềm nhũn liền quỳ xuống, liên tiếp nói tội lỗi tội lỗi.
Muốn kêu người, kết quả nhìn thấy tay của cô gái thổ phỉ này đã để trên đầu tượng đá, chỉ sợ cô lại làm ra tội ác gì, bộ dạng co rút mang tất cả bày ra trước mặt Bồ Tát.
Kết quả mới vừa bày xong, thổ phỉ này liền lấy cá đi: "Bà cụ, cám ơn! Bồ Tát sẽ phù hộ bà, bà có thấy ngài ấy cười rất vui vẻ không?"
Bà cụ ngẩng đầu nhìn, suýt chút nữa là ngất đi, thì ra là khóe miệng của Bồ Tát lại bị khoét đến đến mang tai.
Mắt thấy tên thổ phỉ này xách cá nghênh ngang rời đi, rốt cuộc bà cụ không nhịn được dậm chân khóc lớn ở dưới tàng cây——
"Nghiệp chướng ~~~ "
Bởi vì bà cụ này thường chạy ra đường nổi điên, làm chuyện gì quá mức cũng không khiến người ta thấy lạ, người đi ngang xung quanh cũng lười phải hỏi
Lúc gần đi Chúc Ương còn lấy tấm vải đỏ phủ lên tượng đá lần nửa, những người này sẽ không dám tùy tiện đụng vào tấm vải, bà cụ lớn tuổi nói chuyện lại không diễn đạt được hết, liên tiếp mấy ngày cũng không phát hiện khác thường.
Chúc Ương ném cá cho Chương Hân, hai người tới nhà bán thịt heo.
Bởi vì nhà này mới mổ heo hai ngày trước nên bây giờ vẫn còn dư lại không ít, tất cả đều là thịt heo có mùi vị thơm ngon mềm mại.
Chúc Ương mua một hơi hai ba mươi cân*, thịt sườn thịt ba chỉ cốt lếch móng heo đều có, nhưng vì nhà chị Vương không có tủ lạnh, không có cách nào mang đi hết một lần, liền hẹn đến mỗi bữa cơm sẽ đến lấy.
*1 cân = 0.5kg
Nhà kia người vốn là không muốn, nói gần nói xa cũng không muốn tiếp xúc với người nhà chị Vương, nhưng trả tiền rộng rãi, mỗi cân thịt đều trả tiền gấp đôi so với bán trên thị trấn.
Cũng liền bất đắc dĩ đồng ý, nhưng phải để cho bọn họ bảo đảm nhiều lần là hai đứa bé tới đây lấy thịt, nếu để chị Vương đến, bọn họ sẽ không mở cửa.
Chúc Ương mua những thứ thịt heo này hết vài trăm đồng, nhưng những món này đem tới chợ ở thị trấn bán cũng có thể kiếm lời, ở thành phố thì thịt heo nông thôn tốt như vậy cũng có giá gấp ba lần.
cô tiêu xài một buổi sáng đã xài hơn 1000 đồng, tương đương hơn 0.1 điểm tích lũy, nhớ tới trong thế giới thật đổi ra cũng không tiêu xài hết mấy trăm vạn, cô liền nghĩ có phải trò chơi này đang tiết kiệm tiền giúp cô hay không?
Nhà này gần đây mới làm tiệc mừng xong, trong nhà có nhiều gia vị được đặt mua nhưng vẫn chưa khui, Chúc Ương liền để cho bọn họ bán lại cho mình.
Người nhà này đương nhiên sẽ vui vẻ, liền vừa đóng gói mấy lọ mấy chai đủ loại gia vị vừa nói chuyện với Chúc Ương.
Tình huống của chị Vương không tốt lắm, điểm này rất rõ ràng, Chúc Ương liền dời đề tài tới trên này, nói bóng nói gió nghe một chút.
Quả nhiên vừa nhắc tới nhà bọn họ, người dân trong thôn đều giống như rất oán giận, nhưng cụ thể nguyên nhân là gì lại không chịu nói, chỉ lải nhải mắng người phụ nữ kia vì lợi ích riêng mà không màng sống chết của nhiều người trong thôn, đáng đời người đàn ông trong nhà xem là giày rách, tuổi còn trẻ đã góa chồng.
nói đến mấy chuyện tin đồn quan hệ linh tinh, bà lão bà con dâu trong nhà này lại nói đến có chút hả hê.
nói ban đầu nhà chị Vương trong thôn cũng xem như đã từng có cuộc sống rất tốt, chồng có đầu óc buôn bán, còn nhận thầu trái cây rưng ở dưới chân núi, đã từng có mấy năm giàu có.
Nhưng đàn ông có tiền liền trở nên xấu xa, làm ăn thường đi lên thị trấn ăn uống xã giao, liền bắt đầu nuôi vợ bé, còn trực tiếp đưa vợ bé về nhà.
Chị Vương là vợ chính mà ngược lại giống như người hầu phục vụ cho chồng và vợ bé, ba đứa bé trong nhà cũng có thể thương đều, nhưng bỗng nhiên có mâu thuẫn với vợ bé, cha bọn nhỏ không phân biệt tốt xấu liền đánh một bạt tai.
"Ba? không phải nhà chị Vương chỉ có hai đứa bé trai sao?" Chúc Ương hỏi.
một người con dâu trong đó nhanh nhất, liền nói: "Đâu có, lúc đó Tú Tú nhà cô ta vẫn còn —— "
Lời còn chưa dứt, liền bị chị dâu bên cạnh đụng cánh tay một chút, người con dâu này liền im lặng chuyển đề tài.
Sau đó Chúc Ương dựa vào mấy câu chuyện cũng đã nắm sơ lược về chuyện này, có lẽ sau đó đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp hoặc gián tiếp làm cho chồng chị Vương và vợ bé chết ở nhà, ba đứa bé cũng mất một, nhà họ Vương từ hộ gia đình giàu có biến thành bộ dạng chỉ còn bốn bức tường như hiện tại.
Hơn nữa chuyện kia còn làm cho cả thôn có ác cảm với chị Vương.
Trong lúc nói chuyện thì tất cả đồ cũng đóng gói xong, hai nam sinh đem đồ về trước cũng đã tìm tới đây, mắt thấy sắp đến giờ cơm trưa, Chúc Ương cũng liền dẫn theo một đám người hầu đeo giỏ xách trở về nhà chị Vương.
Chương Hân không dám nói chuyện Chúc Ương đã chọc phải điều kiêng kỵ cho hai nam sinh nghe, cô ta có chút thiếu quyết đoán, nhưng có thể sống qua vài vòng trò chơi thì đương nhiên không thể không có một chút ưu điểm nào.
cô ta chính là tỉ mỉ, sẽ quan sát kỹ vẻ mặt và lời nói, mặc dù nhìn Chúc Ương như đang gây chuyện chọc phiền toái, nhưng vừa rồi nhìn thấy bản lĩnh hỏi chuyện và sụ bình tỉnh của ở trong sân liền có thể thấy người này không phải là một người ngu ngốc thô lỗ không biết chuyện gì chỉ dựa vào sức mạnh.
Lúc trở về sân nhà họ Vương, cũng đúng lúc chị Vương đã làm ruộng trở về, thấy phòng bếp đột nhiên có nhiều đồ như vậy, còn có vài con gà con vịt chạy nhảy ở trong sân.
Chị ta im lặng một chút, cũng không có hỏi nhiều, Chúc Ương nói cho chị ta biết buổi trưa muốn ăn dưa muối ngâm xào thịt, lươn om, còn có mấy con cua kia cũng nhúng bột chiên giòn làm đồ ăn vặt.
Cua thì đều là cua đồng nhỏ ở dưới sông, có thể ăn cả xác cũng giòn thơm, nhúng trứng gà, lăn vào bột mì, có thể làm đứa bé cách vách cũng thèm ăn đến khóc.
"Đúng rồi cơm nước xong thì xử lý vịt, trong nhà củ cải ngâm không? Chuẩn bị làm vịt hầm củ cải chua đi, từ xế chiều liền bắt đầu hầm, chờ mấy đứa bé tan học trở lại nhất định là vừa thơm vừa mềm."
"Được!" Chị Vương đáp một tiếng, không khí yên lặng nhưng trên mặt lại thoáng qua nét vui vẻ không dễ phát hiện.
Vừa nói chuyện liền nhanh nhẹn lấy gạo nấu cơm, gạo là gạo mới, không có mượt mà chắc nịch như những thứ trong siêu thị, nhưng lại có vị thơm ngọt hơn, dùng để ăn cơm tràn đầy mùi vị gốc của cây lúa.
Chúc Ương sai hai nam sinh tới nhà bếp giúp việc vặt, dù sao cũng có nhóm lửa? Còn vùi mấy củ khoai vào bếp lò, khoai nướng như vậy ăn rất ngon.
Đời này Chúc Ương béo phì một lần duy nhất, chính là năm sáu tuổi tới nhà dì ở một tháng, ngày ngày đều cho cô ăn khoai lang nướng ở bếp lò, về nhà liền thay đổi thành cô gái béo mập, lúc ấy Chúc Vị Tân còn khóc muốn dì đền chị cho cậu, cậu không muốn dùng chị mình đổi một cô bé mập đâu, bị Chúc Ương đánh một trận thì cảm nhận được cảm giác quen thuộc, lúc ấy mới chấp nhận sự thật chị cậu trở thành cô bé mập.
Nấu cơm cũng không phải là dùng nồi điện, mà là chưng hấp cơm, trước tiên đem gạo nấu đến không dính, loại trạng thái này nông thôn gọi là cơm thô, sau đó xới lên rồi để hấp cách thủy, hạt cơm hấp xong sẽ có được mùi vị ngọt ngào thơm ngon và dai.
Nước cơm cũng rất ngon, cho thêm chút đường trắng thì càng ngon hơn nhứng món trà sữa bàn đầy đường ở thành phố
Chị Vương làm việc nhanh nhẹn, không bao lâu thì đã làm xong một bàn thức ăn, trừ món thịt xào và lươn om của Chúc Ương muốn ra thì còn có cá tươi sống xào măng, măng là do lúc chị Vương làm việc thuận tay hái về, còn có cà tím hương cá, hạt bắp xào, đậu đũa trộn tỏi, và một ít rau mùa.
hiện tại trong phòng bếp đã đầy đủ nguyên liệu gia vị, đương nhiên sẽ không làm lỡ tài năng của chị Vương, tối hôm qua ăn gà thì Chúc Ương cũng biết nhất định là tay nghề thường ngày của chị Vương không tệ.
Dưới tình huống gia vị có hạn mà làm ra được món ăn tốt như vậy, độ lửa cũng nắm giữ vô cùng chính xác, loại lửa lớn ở nông thôn này, lửa nóng thích hợp trợ giúp rất tốt, dĩ nhiên là làm món ăn càng ngon hơn.
Hai con cá lừa gạt được từ chỗ bà cụ kia cũng chưa có làm, định buổi tối làm cá chép chua cay, thả vào thùng nuôi rồi.
Lúc hai nữ sinh khác đến, thấy đầy bàn toàn thức ăn thơm ngon xông vào mũi, lập tức vui mừng không thôi.
Bọn họ còn tưởng rằng phải ăn cháo trắng dưa muối vượt qua mười ngày này đó, mùi thơm sực mũi lập tức kích thích miệng của người ta rung động.
Hai người ngồi xuống nhanh nhẹn chuẩn bị ăn, chỉ thấy món ăn trước mắt bị chuyển đi, thay vào đó là một nồi khoai tây luộc cùng hai miếng bánh ngô nướng.
Hai người bỗng ngẩng đầu, thấy Chúc Ương ngồi ở đối diện nói : "Đây mới là bữa trưa của các người, đừng nhầm."
Tính tình nóng nảy của Tề Kỳ bùng nổ, nghe vậy liền phát giận: "Tại sao? Bao giờ thì đến phiên người mới cô xưng vương xưng bá hả? Cho rằng quyến rũ hai người đàn ông này chạy trước chạy sau cho cô liền oai phong đúng không? Nơi này cũng không phải là trường hay nhà của cô, chủ nhân chuẩn bị thức ăn còn phải được cô bố trí nửa sao?"
Chúc Ương nhún nhún vai: "Đúng vậy, chỉ bằng những thức ăn này đều là tôi bỏ tiền ra mua, những người khác không có bỏ tiền thì cũng ra sức xách đồ tiếp, hai cô không có làm cái gì, lên bàn liền muốn ăn, nhìn tôi giống người rộng rãi thế sao?"
Hai nữ sinh nghẹn họng, liền không cách nào phản bác, cũng là không có lập tức nghĩ tới người này xa xỉ dùng điểm tích lũy đổi tiền dùng.
Mà là nghi ngờ mấy tên này hùng lại, tiền của mấy người này cộng lại cũng đủ mua những thứ đồ này, nhưng chỉ mới một buổi sáng ngắn ngủn thì hai người bọn họ đã bị gạt ra khỏi đội người chơi rồi.
Buồn cười chính là chỉ đạo còn là một người chơi mới, chẵng lẽ đầu ốc của ba người kia đều dễ gạt vậy sao?
Chương Hân và Phương Chí Viễn vì cái miệng của bọn họ, mặc dù thấy Chúc Ương làm như vậy có chút không hợp tình người, nhưng không cách nào rộng rãi nói chuyện giúp hai người bọn họ.
trên thực tế cũng chính là chuyện thêm một đôi đũa, nhưng tiền này dính đến điểm tích lũy cũng liền nặng nề.
Hai nữ sinh thấy mấy người khác cúi đầu ăn cơm im lặng không nói, tâm trạng càng nặng nề hơn, sự hoảng sợ vì bị xa lánh lập tức chui vào đầu.
Đây không phải là thế giới thật, khi bị chèn ép chỉ cần có trái tim mạnh mẽ thì cùng lắm chỉ là chuyện không có bạn bè.
Nhưng trong thế giới trò chơi khi người chơi khác hợp đội, thì không cách nào cùng hưởng chung thông tin, làm cái gì cũng không dẫn theo mình, mặc dù cấm tấn công lẫn nhau giữa các người chơi, nhưng không nói cho mình biết trên đất có vật ngán chân, cũng là có có thể thành chuyện chết người.
Buổi sáng hai người còn có vẻ mặt chê cười không che giấu Chúc Ương, vào lúc này lại định vòng lại, cũng không dám ném đũa đi, đó chính là triệt để làm căng với người chơi khác.
Hai người ăn khoai tây luộc không có mùi vị, thỉnh thoảng liếc nhìn Chúc Ương, nghĩ đến hiện tại quyền chủ động đã bị người mới này cướp lấy rồi, nhưng hình thức như thế, sợ là không thể không tạm thời cúi đầu.
Chương Hân nhìn vẻ mặt của hai người, trong lòng hít vào một hơi lạnh, rốt cuộc trong thế giới thật người này có lai lịch gì?
Ngay từ đầu không có lời nói dư thừa nào, nhìn thấy cô ngang ngược phách lối, tùy hứng quá đáng, nhưng thời gian vẫn chưa tới một ngày, những người chơi cũ như bọn họ liền thay đổi vây quanh cô, đi theo để cô tùy tiện sai khiến.
Dĩ nhiên trong lòng Tề Kỳ và Phó Viên vẫn còn lưỡng lự, nhưng theo cô ta thì cũng là chuyện này đã nắm chắc, chỉ cần tiếp tục gây áp lực, không đến ngày mai thì hai người thì phải cúi đầu.
Bây giờ cũng chỉ là một ít chuyện, nhưng theo cô ta nhìn thấy thì đã có một hình thức đơn giản ban đầu, đáng sợ hơn chính là mọi người cũng không có ý thức được.
Bởi vì khi Chúc Ương tạo ra cơ cấu người đứng đầu đoàn đội, không nhìn ra bất cứ dấu vết nào, bản thân cô ta cũng xem nhẹ chuyện này, giống như chuyện ăn cơm uống nước thậm chí giống như loại bản năng trao đổi chất trong cơ thể vậy.
Cả đời bà cụ này ngoài chợ phiên dưới núi thì chưa từng ra khỏi thôn, làm sao có thể gặp qua cô gái thèm ăn không biết xấu hổ như vậy?
Những năm này đã dần dần tốt hơn không đến nổi phải lo ăn uống, nếu là lúc thiếu quần áo thiếu thức ăn mấy năm trước, loại con gái tham ăn da mặt dày này có muốn gả cũng không ai thèm lấy.
Bà cụ này là mê tín trời sinh, bà ta là người cham chỉ cúng bái thần tiên nhất trong thôn này, ngày ngày không gián đoạn.
Bởi vì cuộc sống tốt trong nhà, cũng là số một số hai trong thôn, người trong nhà rất là tin tưởng là do bà cụ thành kính.
không những không so đo bà ta mỗi ngày cầm đồ tốt tới cúng bái, thỉnh thoảng cháu trai trong nhà còn đi tìm đồ giúp bà ta.
Giống như hai con cá hôm nay, chính là cháu trai câu được ở mương sông. Nước mương sông trong núi sạch sẻ trong veo, cũng có thể uống trực tiếp, cá ở đó mềm mịn thơm ngon, Chúc Ương vừa nhìn cũng biết là đồ tốt.
Lúc trước ở trong lòng cô còn mắng hệ thống giày vò người khác, hiện tại cũng không cảm thấy vậy, thấy hoàn cảnh nơi tươi đẹp, đặc sản thôn làng ăn rất ngon, rất có loại cảm giác trò chơi đưa cô tới trải nghiệm cuộc sống cảnh vật tình cảm nhà nông.
Chúc Ương định ăn tất cả những thứ đồ ngon ở nông thôn trong trí nhớ một lần nửa, cho nên ánh mắt nhìn cá béo mập trong tay bà cụ càng nóng bỏng hơn.
Bà cụ thấy thế, cái tay xách cá không nhịn được giấu ra sau lưng, đây là cháu trai bà xuống sông bắt được? Bồ Tát còn chưa ăn, sao có thể giống như ngày hôm qua đem thức ăn đến cho thổ phỉ chứ?
Nghĩ vậy lão bà cụ xoay người rời đi, định đợi cô gái tham ăn này rời khỏi, tối nay trở lại cúng sau.
Nhưng sao Chúc Ương có thể để bà ta như ý được? Bà cụ quay người lại, cô liền đẩy tượng đá ngã.
Tượng đá nện lên trên cái bàn xi măng phát ra tiếng vang loảng xoảng thật lớn, bà cụ hoảng sợ quay đầu lại, liền thấy một tay của cô gái tham ăn này khoác lên bàn thờ Phật.
Cười hì hì nói với bà ta: "Bà cụ, cầu Thần bái Phật không có quy tắc bỏ đi như bà đâu? Đồ ăn ngon đến trước mặt Bồ Tát dạo một vòng, còn có thể lấy đi? Bà xem Bồ Tát cũng nóng nảy nè."
Bà cụ cũng sắp bị hù chết, tức miệng mắng to: "Bọn mày sẽ chết, móc tim nát phổi —— Bồ Tát đừng trách, vết thương sinh sôi lỡ loét chảy mủ dưới mép dao, ruột thối xuyên bụng cũng không có gì đáng tiếc, ai ôi, thiện nam tín nữ không liên quan với tới họ, muốn tìm thì tim người làm bậy—— "
Chúc Ương móc móc lỗ tai, không kiên nhẫn nghe bà cụ này lải nhải còn nhanh hơn người da đen hát rap, thành thật mà nói hiện tại có rất nhiều người khoe khoang tài năng chủng tộc trời cho gì đó.
Đó là mấy thanh niên thiếu kiến thức, lúc nhà người nào ở nông thôn tùy tiện làm đám tang thì bạn đến nhà người ta xem một chút? Bà cụ này có thể hát xướng cho bạn nghe những từ không trùng lặp trong ba tiếng mà không cần uống nước.
Chúc Ương thấy bà cụ càng lải nhải càng gay gắt, liền ngồi chồm hổm xuống nhấc cái đầu tượng đã dời lại chỗ cũ.
Nhưng móng tay của cô lại không làm việc của con người, ngay trước mặt bà cụ, chậm rãi khắc hai đường nứt nẻ trên mặt tượng đá, từ ánh mắt đi xuống giống như hai hàng nước mắt.
Vừa khắc còn vừa nhìn vẻ mặt hoảng sợ trợn mắt hốc mồm của bà cụ nói : "Bà cụ, cá không thể đi là không thể đi. Nhúng vào trứng gà rồi tiếp tục lăn qua bột mì, thả vào chảo dầu chiên đến vàng giòn thơm ngon, Bồ Tát dưới cây thèm ăn đến khóc, người lớn trẻ em cũng thích ăn, ăn một hơi ba chén cơm còn chưa đủ."
"Bà cụ ~~~" Giọng nói nhẹ nhàng của Chúc Ương giống như ma quỷ thôi thúc đòi mạng vậy, cả người bà cụ run lên: "Bồ Tát nói là mình thèm ăn đến khóc đó."
Chương Hân bên cạnh cũng sắp bị cô dọa ngất, vào lúc này tượng đá kỳ lạ kia đã bị Chúc Ương làm thay đổi hoàn toàn.
trên mặt vốn là nụ cười ác độc tham lam bị vẽ thêm hai hàng nước mắt, biến thành vẻ mặt sinh động.
Nhưng đồ này mà vừa nhìn chính là tà ma, không nghe thấy lời của bà cụ sao? Người này lại nói như người ta nói dốc, vừa xô ngã vừa khắc lên món đồ kiêng kỵ này, Chương Hân không chút nghi ngờ nếu bà cụ vẫn còn không nghe lời, tên khốn này có thể vì hai con cá mà vặn đầu tượng đá này xuống đó.
Chương Hân còn sợ hãi, huống chi là bà cụ? Chân bà ta mềm nhũn liền quỳ xuống, liên tiếp nói tội lỗi tội lỗi.
Muốn kêu người, kết quả nhìn thấy tay của cô gái thổ phỉ này đã để trên đầu tượng đá, chỉ sợ cô lại làm ra tội ác gì, bộ dạng co rút mang tất cả bày ra trước mặt Bồ Tát.
Kết quả mới vừa bày xong, thổ phỉ này liền lấy cá đi: "Bà cụ, cám ơn! Bồ Tát sẽ phù hộ bà, bà có thấy ngài ấy cười rất vui vẻ không?"
Bà cụ ngẩng đầu nhìn, suýt chút nữa là ngất đi, thì ra là khóe miệng của Bồ Tát lại bị khoét đến đến mang tai.
Mắt thấy tên thổ phỉ này xách cá nghênh ngang rời đi, rốt cuộc bà cụ không nhịn được dậm chân khóc lớn ở dưới tàng cây——
"Nghiệp chướng ~~~ "
Bởi vì bà cụ này thường chạy ra đường nổi điên, làm chuyện gì quá mức cũng không khiến người ta thấy lạ, người đi ngang xung quanh cũng lười phải hỏi
Lúc gần đi Chúc Ương còn lấy tấm vải đỏ phủ lên tượng đá lần nửa, những người này sẽ không dám tùy tiện đụng vào tấm vải, bà cụ lớn tuổi nói chuyện lại không diễn đạt được hết, liên tiếp mấy ngày cũng không phát hiện khác thường.
Chúc Ương ném cá cho Chương Hân, hai người tới nhà bán thịt heo.
Bởi vì nhà này mới mổ heo hai ngày trước nên bây giờ vẫn còn dư lại không ít, tất cả đều là thịt heo có mùi vị thơm ngon mềm mại.
Chúc Ương mua một hơi hai ba mươi cân*, thịt sườn thịt ba chỉ cốt lếch móng heo đều có, nhưng vì nhà chị Vương không có tủ lạnh, không có cách nào mang đi hết một lần, liền hẹn đến mỗi bữa cơm sẽ đến lấy.
*1 cân = 0.5kg
Nhà kia người vốn là không muốn, nói gần nói xa cũng không muốn tiếp xúc với người nhà chị Vương, nhưng trả tiền rộng rãi, mỗi cân thịt đều trả tiền gấp đôi so với bán trên thị trấn.
Cũng liền bất đắc dĩ đồng ý, nhưng phải để cho bọn họ bảo đảm nhiều lần là hai đứa bé tới đây lấy thịt, nếu để chị Vương đến, bọn họ sẽ không mở cửa.
Chúc Ương mua những thứ thịt heo này hết vài trăm đồng, nhưng những món này đem tới chợ ở thị trấn bán cũng có thể kiếm lời, ở thành phố thì thịt heo nông thôn tốt như vậy cũng có giá gấp ba lần.
cô tiêu xài một buổi sáng đã xài hơn 1000 đồng, tương đương hơn 0.1 điểm tích lũy, nhớ tới trong thế giới thật đổi ra cũng không tiêu xài hết mấy trăm vạn, cô liền nghĩ có phải trò chơi này đang tiết kiệm tiền giúp cô hay không?
Nhà này gần đây mới làm tiệc mừng xong, trong nhà có nhiều gia vị được đặt mua nhưng vẫn chưa khui, Chúc Ương liền để cho bọn họ bán lại cho mình.
Người nhà này đương nhiên sẽ vui vẻ, liền vừa đóng gói mấy lọ mấy chai đủ loại gia vị vừa nói chuyện với Chúc Ương.
Tình huống của chị Vương không tốt lắm, điểm này rất rõ ràng, Chúc Ương liền dời đề tài tới trên này, nói bóng nói gió nghe một chút.
Quả nhiên vừa nhắc tới nhà bọn họ, người dân trong thôn đều giống như rất oán giận, nhưng cụ thể nguyên nhân là gì lại không chịu nói, chỉ lải nhải mắng người phụ nữ kia vì lợi ích riêng mà không màng sống chết của nhiều người trong thôn, đáng đời người đàn ông trong nhà xem là giày rách, tuổi còn trẻ đã góa chồng.
nói đến mấy chuyện tin đồn quan hệ linh tinh, bà lão bà con dâu trong nhà này lại nói đến có chút hả hê.
nói ban đầu nhà chị Vương trong thôn cũng xem như đã từng có cuộc sống rất tốt, chồng có đầu óc buôn bán, còn nhận thầu trái cây rưng ở dưới chân núi, đã từng có mấy năm giàu có.
Nhưng đàn ông có tiền liền trở nên xấu xa, làm ăn thường đi lên thị trấn ăn uống xã giao, liền bắt đầu nuôi vợ bé, còn trực tiếp đưa vợ bé về nhà.
Chị Vương là vợ chính mà ngược lại giống như người hầu phục vụ cho chồng và vợ bé, ba đứa bé trong nhà cũng có thể thương đều, nhưng bỗng nhiên có mâu thuẫn với vợ bé, cha bọn nhỏ không phân biệt tốt xấu liền đánh một bạt tai.
"Ba? không phải nhà chị Vương chỉ có hai đứa bé trai sao?" Chúc Ương hỏi.
một người con dâu trong đó nhanh nhất, liền nói: "Đâu có, lúc đó Tú Tú nhà cô ta vẫn còn —— "
Lời còn chưa dứt, liền bị chị dâu bên cạnh đụng cánh tay một chút, người con dâu này liền im lặng chuyển đề tài.
Sau đó Chúc Ương dựa vào mấy câu chuyện cũng đã nắm sơ lược về chuyện này, có lẽ sau đó đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp hoặc gián tiếp làm cho chồng chị Vương và vợ bé chết ở nhà, ba đứa bé cũng mất một, nhà họ Vương từ hộ gia đình giàu có biến thành bộ dạng chỉ còn bốn bức tường như hiện tại.
Hơn nữa chuyện kia còn làm cho cả thôn có ác cảm với chị Vương.
Trong lúc nói chuyện thì tất cả đồ cũng đóng gói xong, hai nam sinh đem đồ về trước cũng đã tìm tới đây, mắt thấy sắp đến giờ cơm trưa, Chúc Ương cũng liền dẫn theo một đám người hầu đeo giỏ xách trở về nhà chị Vương.
Chương Hân không dám nói chuyện Chúc Ương đã chọc phải điều kiêng kỵ cho hai nam sinh nghe, cô ta có chút thiếu quyết đoán, nhưng có thể sống qua vài vòng trò chơi thì đương nhiên không thể không có một chút ưu điểm nào.
cô ta chính là tỉ mỉ, sẽ quan sát kỹ vẻ mặt và lời nói, mặc dù nhìn Chúc Ương như đang gây chuyện chọc phiền toái, nhưng vừa rồi nhìn thấy bản lĩnh hỏi chuyện và sụ bình tỉnh của ở trong sân liền có thể thấy người này không phải là một người ngu ngốc thô lỗ không biết chuyện gì chỉ dựa vào sức mạnh.
Lúc trở về sân nhà họ Vương, cũng đúng lúc chị Vương đã làm ruộng trở về, thấy phòng bếp đột nhiên có nhiều đồ như vậy, còn có vài con gà con vịt chạy nhảy ở trong sân.
Chị ta im lặng một chút, cũng không có hỏi nhiều, Chúc Ương nói cho chị ta biết buổi trưa muốn ăn dưa muối ngâm xào thịt, lươn om, còn có mấy con cua kia cũng nhúng bột chiên giòn làm đồ ăn vặt.
Cua thì đều là cua đồng nhỏ ở dưới sông, có thể ăn cả xác cũng giòn thơm, nhúng trứng gà, lăn vào bột mì, có thể làm đứa bé cách vách cũng thèm ăn đến khóc.
"Đúng rồi cơm nước xong thì xử lý vịt, trong nhà củ cải ngâm không? Chuẩn bị làm vịt hầm củ cải chua đi, từ xế chiều liền bắt đầu hầm, chờ mấy đứa bé tan học trở lại nhất định là vừa thơm vừa mềm."
"Được!" Chị Vương đáp một tiếng, không khí yên lặng nhưng trên mặt lại thoáng qua nét vui vẻ không dễ phát hiện.
Vừa nói chuyện liền nhanh nhẹn lấy gạo nấu cơm, gạo là gạo mới, không có mượt mà chắc nịch như những thứ trong siêu thị, nhưng lại có vị thơm ngọt hơn, dùng để ăn cơm tràn đầy mùi vị gốc của cây lúa.
Chúc Ương sai hai nam sinh tới nhà bếp giúp việc vặt, dù sao cũng có nhóm lửa? Còn vùi mấy củ khoai vào bếp lò, khoai nướng như vậy ăn rất ngon.
Đời này Chúc Ương béo phì một lần duy nhất, chính là năm sáu tuổi tới nhà dì ở một tháng, ngày ngày đều cho cô ăn khoai lang nướng ở bếp lò, về nhà liền thay đổi thành cô gái béo mập, lúc ấy Chúc Vị Tân còn khóc muốn dì đền chị cho cậu, cậu không muốn dùng chị mình đổi một cô bé mập đâu, bị Chúc Ương đánh một trận thì cảm nhận được cảm giác quen thuộc, lúc ấy mới chấp nhận sự thật chị cậu trở thành cô bé mập.
Nấu cơm cũng không phải là dùng nồi điện, mà là chưng hấp cơm, trước tiên đem gạo nấu đến không dính, loại trạng thái này nông thôn gọi là cơm thô, sau đó xới lên rồi để hấp cách thủy, hạt cơm hấp xong sẽ có được mùi vị ngọt ngào thơm ngon và dai.
Nước cơm cũng rất ngon, cho thêm chút đường trắng thì càng ngon hơn nhứng món trà sữa bàn đầy đường ở thành phố
Chị Vương làm việc nhanh nhẹn, không bao lâu thì đã làm xong một bàn thức ăn, trừ món thịt xào và lươn om của Chúc Ương muốn ra thì còn có cá tươi sống xào măng, măng là do lúc chị Vương làm việc thuận tay hái về, còn có cà tím hương cá, hạt bắp xào, đậu đũa trộn tỏi, và một ít rau mùa.
hiện tại trong phòng bếp đã đầy đủ nguyên liệu gia vị, đương nhiên sẽ không làm lỡ tài năng của chị Vương, tối hôm qua ăn gà thì Chúc Ương cũng biết nhất định là tay nghề thường ngày của chị Vương không tệ.
Dưới tình huống gia vị có hạn mà làm ra được món ăn tốt như vậy, độ lửa cũng nắm giữ vô cùng chính xác, loại lửa lớn ở nông thôn này, lửa nóng thích hợp trợ giúp rất tốt, dĩ nhiên là làm món ăn càng ngon hơn.
Hai con cá lừa gạt được từ chỗ bà cụ kia cũng chưa có làm, định buổi tối làm cá chép chua cay, thả vào thùng nuôi rồi.
Lúc hai nữ sinh khác đến, thấy đầy bàn toàn thức ăn thơm ngon xông vào mũi, lập tức vui mừng không thôi.
Bọn họ còn tưởng rằng phải ăn cháo trắng dưa muối vượt qua mười ngày này đó, mùi thơm sực mũi lập tức kích thích miệng của người ta rung động.
Hai người ngồi xuống nhanh nhẹn chuẩn bị ăn, chỉ thấy món ăn trước mắt bị chuyển đi, thay vào đó là một nồi khoai tây luộc cùng hai miếng bánh ngô nướng.
Hai người bỗng ngẩng đầu, thấy Chúc Ương ngồi ở đối diện nói : "Đây mới là bữa trưa của các người, đừng nhầm."
Tính tình nóng nảy của Tề Kỳ bùng nổ, nghe vậy liền phát giận: "Tại sao? Bao giờ thì đến phiên người mới cô xưng vương xưng bá hả? Cho rằng quyến rũ hai người đàn ông này chạy trước chạy sau cho cô liền oai phong đúng không? Nơi này cũng không phải là trường hay nhà của cô, chủ nhân chuẩn bị thức ăn còn phải được cô bố trí nửa sao?"
Chúc Ương nhún nhún vai: "Đúng vậy, chỉ bằng những thức ăn này đều là tôi bỏ tiền ra mua, những người khác không có bỏ tiền thì cũng ra sức xách đồ tiếp, hai cô không có làm cái gì, lên bàn liền muốn ăn, nhìn tôi giống người rộng rãi thế sao?"
Hai nữ sinh nghẹn họng, liền không cách nào phản bác, cũng là không có lập tức nghĩ tới người này xa xỉ dùng điểm tích lũy đổi tiền dùng.
Mà là nghi ngờ mấy tên này hùng lại, tiền của mấy người này cộng lại cũng đủ mua những thứ đồ này, nhưng chỉ mới một buổi sáng ngắn ngủn thì hai người bọn họ đã bị gạt ra khỏi đội người chơi rồi.
Buồn cười chính là chỉ đạo còn là một người chơi mới, chẵng lẽ đầu ốc của ba người kia đều dễ gạt vậy sao?
Chương Hân và Phương Chí Viễn vì cái miệng của bọn họ, mặc dù thấy Chúc Ương làm như vậy có chút không hợp tình người, nhưng không cách nào rộng rãi nói chuyện giúp hai người bọn họ.
trên thực tế cũng chính là chuyện thêm một đôi đũa, nhưng tiền này dính đến điểm tích lũy cũng liền nặng nề.
Hai nữ sinh thấy mấy người khác cúi đầu ăn cơm im lặng không nói, tâm trạng càng nặng nề hơn, sự hoảng sợ vì bị xa lánh lập tức chui vào đầu.
Đây không phải là thế giới thật, khi bị chèn ép chỉ cần có trái tim mạnh mẽ thì cùng lắm chỉ là chuyện không có bạn bè.
Nhưng trong thế giới trò chơi khi người chơi khác hợp đội, thì không cách nào cùng hưởng chung thông tin, làm cái gì cũng không dẫn theo mình, mặc dù cấm tấn công lẫn nhau giữa các người chơi, nhưng không nói cho mình biết trên đất có vật ngán chân, cũng là có có thể thành chuyện chết người.
Buổi sáng hai người còn có vẻ mặt chê cười không che giấu Chúc Ương, vào lúc này lại định vòng lại, cũng không dám ném đũa đi, đó chính là triệt để làm căng với người chơi khác.
Hai người ăn khoai tây luộc không có mùi vị, thỉnh thoảng liếc nhìn Chúc Ương, nghĩ đến hiện tại quyền chủ động đã bị người mới này cướp lấy rồi, nhưng hình thức như thế, sợ là không thể không tạm thời cúi đầu.
Chương Hân nhìn vẻ mặt của hai người, trong lòng hít vào một hơi lạnh, rốt cuộc trong thế giới thật người này có lai lịch gì?
Ngay từ đầu không có lời nói dư thừa nào, nhìn thấy cô ngang ngược phách lối, tùy hứng quá đáng, nhưng thời gian vẫn chưa tới một ngày, những người chơi cũ như bọn họ liền thay đổi vây quanh cô, đi theo để cô tùy tiện sai khiến.
Dĩ nhiên trong lòng Tề Kỳ và Phó Viên vẫn còn lưỡng lự, nhưng theo cô ta thì cũng là chuyện này đã nắm chắc, chỉ cần tiếp tục gây áp lực, không đến ngày mai thì hai người thì phải cúi đầu.
Bây giờ cũng chỉ là một ít chuyện, nhưng theo cô ta nhìn thấy thì đã có một hình thức đơn giản ban đầu, đáng sợ hơn chính là mọi người cũng không có ý thức được.
Bởi vì khi Chúc Ương tạo ra cơ cấu người đứng đầu đoàn đội, không nhìn ra bất cứ dấu vết nào, bản thân cô ta cũng xem nhẹ chuyện này, giống như chuyện ăn cơm uống nước thậm chí giống như loại bản năng trao đổi chất trong cơ thể vậy.
Bình luận truyện