Nữ Vương Thét Chói Tai!

Chương 5



Edit: babynhox

Trước khi rời đi Chúc Ương hỏi tên thiên sư giả kia: "Buổi chiều anh từng nói, nữ quỷ cò ý nhắm vào tôi rất mạnh cũng là bịa đặt dọa người sao?"

Tạ Dịch vò đầu: "Thì tôi cũng phải nói quá lên để có giá tốt đúng không? Có điều, cũng không phải tất cả đều là lừa gạt, tôi cũng không biết phải nói thế nào, chỉ là trực giác thôi, dù sao thì mấy vụ ma quái mà tôi từng nhận, thì cái nhà này của cô còn đáng sợ hơn."

Đó là vì đến bây giờ anh mới tận mắt thấy quỷ, Chúc Ương nghĩ thầm. Nếu không thì tên ngốc to gan này đã vui vẻ chơi game nông dược rồi.

Thấy Chúc Ương chuẩn bị rời đi, Tạ Dịch vội nói: "Này, có thể cho tôi đổi sang phòng khác được không? Hoặc là gọi dì kia đến ở cùng tôi?"

Chúc Ương cười đùa nói: "Anh chắc không? Gần đây dì ấy chỉ hận được gả đi thật nhanh, trong một tuần còn đi xem mắt rất nhiều lần, nếu anh đã có yêu cầu như vậy thì đương nhiên là tôi không có ý kiến."

Tạ Dịch lập tức run rẩy cầu xin: "Thế nếu nữ quỷ kia trở lại thì tôi phải làm sao giờ?"

"Nếu anh không nói láo, thì với thể chất đặc biệt của anh, con quỷ cái kia chắc sẽ không quay lại bám lấy anh nhanh vậy đâu, dù sao lúc này cô ta vẫn còn rất yếu, đối đầu với anh không có lợi."

Chúc Ương về phòng, lần này không bao lâu đã ngủ thiếp đi, cũng không bị nữ quỷ vào giấc mơ như Chu Lệ Na nói.

Chúc Ương cũng đã đoán được là thế, có lẽ nữ quỷ cũng đã cảm nhận được sự uy hiếp khi tên thầy bắt ma dỏm kia vào nhà, cho nên trước khi tới tìm cô lại ra sức hù dọa muốn đuổi anh ta đi.

Nhưng đã không đuổi đi được thì với năng lực hiện giờ của nữ quỷ, chắc hẳn cũng đã phải chịu tổn thất không nhỏ, thậm chí ngay cả sức xâm nhập vào giấc mơ của Chúc Ương cũng không có.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán, cũng rất có thể là con quỷ xấu xí kia cố ý làm rối loạn tiết tấu, kiềm nén chờ tung một chiêu lớn.

Đối với chuyện này, Chúc Ương cũng chỉ có thể đề cao cảnh giác.

Ngày kế là ngày thứ tư, ăn sáng xong Chúc Ương cũng chỉ chuẩn bị qua loa cho bản thân rồi đến trường học.

Hôm nay cô cố ý không trang điểm, cũng không mặc quần áo xinh đẹp nổi bật, chỉ mặc một chiếc đầm trắng kèm dây nịch sậm màu.

Dáng người của cô vốn đã mảnh mai xinh đẹp lại càng thon thả hơn. Cả buổi trưa lông mày cô luôn khẽ nhíu lại, ánh mắt u buồn.

Nhìn có hơi tiều tuỵ, nhưng lại đẹp khiến người ta phải thở dài, làm cho người nhìn muốn lập tức bước đến bảo vệ cô.

Trên diễn đàn bát quái của trường học lại càng náo nhiệt hơn, tuy hướng gió đã đổi ngược sang xót xa, đau lòng Chúc Ương bị mấy thứ không sạch sẽ đeo bám, thậm chí bên phía nam sinh còn bắt đầu phối hợp tìm cách, ngay cả thuốc cao thoa da chó cũng có.

Trái lại, bên nữ sinh thỉnh thoảng chỉ có vài giọng nói hơi chua chua

【 Không bệnh không tai nạn, chẳng qua chỉ mơ thấy vài cơn ác mộng mà thôi, có cần phải như vậy không? Vừa vào diễn đàn đều là nói về cậu ấy. Có người bị trầm cảm hoặc bị bệnh phải tạm nghĩ học còn chưa rêu rao như cậu ấy đâu 】

【 Còn không phải sao, có triệu chứng tâm thần phân liệt thì tranh thủ thời gian nhập viện đi, chậm trễ sẽ không kịp. 】

Mọi việc xảy ra như thế liền bị mọi chỉ trích ném đá xuống giếng. giễu cợt người ta là không may mắn, chuyện xui xẻo còn lấy ra so sánh tranh đoạt xếp hạng,...v....v...

Bình thường buổi trưa đám chị em sẽ cùng ăn cơm, trải qua một ngày một đêm lên men, bây giờ tất cả đều đã biết chuyện.

Mọi người cùng hẹn ở tầng hai đã là thói quen, ngồi xuống bàn ăn đã dành riêng cho mình, bắt đầu hỏi thăm, an ủi tình huống của Chúc Ương.

Dù vẻ mặt lo lắng nhưng trong mắt lại có chút hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, hoặc tò mò xoi mói,  hoặc như có ý nghĩ khác.

Chúc Ương vẫn diễn trước sau như một, tạm thời thì bầu không khí vui vẻ hòa thuận, những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp động viên nhau, cùng vượt qua cửa ải khó khăn, làm cho người nhìn thấy cảm động.

Chỉ là đột nhiên có một giọng nói khác xen vào: "Ê, Chúc Ương, dù mình không muốn nói chuyện này lúc cậu đang khó khăn."

Chúc Ương ngẩng đầu, giọng nói này là của Lâm Xuyến đang đi tới, trong mắt cô ta là vẻ đắc ý không thể giấu được.

Hơn nửa còn bày ra bộ dạng có sao nói vậy: "Hôm nay không trang điểm sao? Cậu cũng không thể vì cảm xúc của mình mà có hình tượng nhếch nhác như vậy, người trong hội chị em nhất định phải giữ hình tương xinh đep, nếu không đừng ra ngoài, đây chính là quy tắc do cậu đặt ra."

"Hôm trước Tạ Tiểu Manh cũng vậy còn bị cậu mắng một trận, sao hôm nay cậu lại không tuân thủ theo quy định mình đặt ra, là hội trưởng, đây có phải là tội không làm tròn bổn phận không?"

Chúc Ương nghe vậy thì nhíu mày nhưng không vội vã đáp lại, trái lại là nhìn lướt qua phản ứng của mọi người xung quanh.

Không có con ai bất mãn với chuyện bỏ đá xuống giếng của Lâm Thiến, còn có phần tán thành với ý kiến của cô ta.

Mọi người đều phải giữ đúng quy tắc nhưng tại sao Chúc Ương lại coi thường, huống chi hội chị em chính là điển hình cho đám mượn gió bẻ măng, ai có khí thế mạnh thì theo người đó.

Lần trước sau khi Lâm Xuyến bị bắt bẽ, mỗi người đều sẽ thừa cơ nói thêm vào, với Chúc Ương, mấy người này cũng không dám mở miệng khiêu khích như vậy, nhưng vẫn có thể giữ im lặng để phát triển câu chuyện.

Chúc Ương sớm biết đức hạnh của các cô, trong lòng hoàn toàn không chút dao động, cô chỉ cần giữ vững vị trí tuyệt đối mạnh là được.

Nhưng có chuyện Chu Lệ Na mới thấy được tâm tư đáng mỉa mai của từng người trong đám chị em này, cũng đỡ cho sau này tránh khỏi có người to gan đâm sau lưng cô.

Sắp xếp trận này, không phải chỉ để chờ nữ quỷ, quan trọng là phải để mỗi một người trong hội biết rõ, dám có ý nghĩ xấu với cô là một sai lầm.

Chỉ thấy vẻ u buồn khẽ nhĩu mi lại cùng vẻ yếu ớt bất lực của cô hoàn toàn tiêu tan, ánh mắt lại khôi phục lại bộ dáng kiêu ngạo trên cao khinh bỉ đám thấp kém.

Cô cười như không cười nhìn Lâm Xuyến, cười nhạo một tiếng: "Quy tắc do mình đặt ra thì tất nhiên mình cũng sẽ làm theo."

"Dù sao cậu cũng là biển hiệu của khoa phát thanh, nhưng với khả năng hiểu biết của cậu thật sự làm cho người ta che mặt hoài nghi trình độ tổng thể của khoa các cậu đó."

"Hình tượng không được chật vật, bất cứ lúc nào cũng phải giữ khuôn mặt xinh đepk, có chỗ nào mà mình không làm được sao?"

"Nhưng cậu —— " Lâm Xuyến thấy cô đến chết cũng không thừa nhận, thế là chỉ thẳng vào gương mặt mộc của cô.

Còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Chúc Ương gọi một người khác đến.

Trùng hợp, người đến lại chính là học trưởng Trình, vừa tài giỏi vừa đẹp trai nhà giàu, tính tình cũng không tồi. Có lẽ do  thường xuyên tiếp xúc trong chuyên ngành, nên Lâm Xuyến đã sớm có chút mập mờ người ta.

Lại thấy con Chúc Ương sau khi gọi người đến thì bày ra cái bộ dáng điềm đạm đáng yêu bạch liên: "Học trưởng, có chuyện này em muốn hỏi thăm cách nhìn của nam sinh các anh."

Học trưởng Trình vừa mừng vừa lo nói: "Em nói đi, có phải đã gặp phiền toái gì không? Cứ nói ra."

Chuyện Chúc Ương gặp phải chuyện quỷ ám toàn trường đều biết, nhưng bản thân cô không nói ra thì anh ta cũng không thể hỏi trước mặt nhiều người được.

Nhưng không ngờ Chúc Ương lại hỏi một vấn đề khác: "Hôm nay lúc ra ngoài em cũng phát hiện vẻ mặt của mình không tốt, người giống như quỷ, đến trường học lại thấy tất cả mọi người đều nhìn em chằm chằm, thế nên... không biết có phải khuôn mặt của em đã làm ảnh hưởng đến mọi người không?"

"Cách nhìn của nam sinh các anh tương đối khách quan hơn, nên em muốn hỏi, em bây giờ—— có vấn đề gì không?"

Học trưởng Trình nghe xong liền phản bác: "Đâu có? Mấy cô gái bọn em chỉ thích suy nghĩ nhiều, biết các em thích xinh đẹp, nhưng mọi người nhìn em hoàn toàn không phải là ghét bỏ, chỉ vì em đột nhiên đổi phong cách mới mẻ khiến người ta không thể rời mắt mà thôi."

Nói qua nói lại liền trở nên chút mập mờ, Chúc Ương thành thạo nói: "Vậy học trưởng cảm thấy em trang điểm thêm thì như thế nào? À, hay trang điểm giống như mặt Lâm Xuyến"

Học trưởng Trình nhìn sang Lâm Xuyến, người vẫn luôn mập mờ với mình nhưng chưa bao xé rách tầng quan hệ này, rồi quay lại nhìn Chúc Ương xinh đẹp nổi bật nhất trong một đám nữ sinh xinh đẹp này.

Vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không cần, thật ra so với Lâm Xuyến thì anh lại càng yêu thích phong cách mộc mạc hôm nay của em hơn."

Lâm Xuyến không thể tin nhìn học trưởng, Chúc Ương chỉ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay: "Vậy được, quấy rầy thời gian dùng bữa của học trưởng, đúng rồi, bữa tiệc sinh nhật của em có thể sẽ tổ chức sớm hơn, vào chủ nhật tuần này, xin học trưởng nể mặt em tới dự nhé."

Người đẹp đã tự mình gửi lời mời, mặt của học trưởng Trình càng rực rỡ, có rất nhiều nam sinh muốn tham dự tiệc sinh nhật của Chúc Ương, chuyện này đúng là đáng để anh ta đi khoe khoang.

Huống chi Chúc Ương cố tình gọi anh ta, còn lấy Lâm Xuyến ra để so sánh, chẳng lẽ cô có ý gì với mình?

Nam sinh mang theo bộ não tưởng tượng vô hạn rời đi, lúc này Chúc Ương mới nâng chân dài lên, nhìn Lâm Xuyến nói: "Làm sao bây giờ? Ngay cả lúc bà đây không trang điểm không rửa mặt, khỏa thân quấn khăn trải bàn rồi ra ngoài, thì trong mắt những người khác vẫn cứ xinh đẹp lộng lẫy hơn cậu đấy."

Cô lại quét mắt nhìn đám nữ sinh xung quanh: "Đương nhiên, ai có tự tin thì cũng có thể làm theo như vậy. Để mình xem, liền lấy khuôn mặt Lâm Xuyến sau khi trang điểm để tham khảo đi, chỉ cần không kém hơn tiêu chuẩn này thì mình sẽ không nói gì hết."

"Đương nhiên, nếu khuôn mặt của chính mình mà không có chút tiến bộ,  thì cũng đừng trách mình nói chuyêjn khó nghe."

"Chúc Ương, cậu —— " Lâm Xuyến tức giận, con nhỏ này không những dụ dỗ nam sinh cô ta nhìn trúng, mà còn làm nhục cô ta như vậy.

Lấy cô ta ra làm vật tham kháo, vậy không phải là nói rằng ở hội chị em thì cô ta là người có tiêu chuẩn thấp nhất sao?

Chúc Ương quay đầu nhìn cô ta, lạnh lùng hỏi: "Làm sao? Có ý kiến sao?"

Ban đầu, Lâm Xuyến chỉ định thừa dịp Chúc Ương đang gặp khó khăn, bắt lấy sơ hở phá hủy uy tính của cô, sau đó từng bước đạp cô xuống.

Nhưng bây giờ nhìn  ánh mắt của cô, bên trong đều là hời hợt châm chọc, Lâm Xuyến mới hiểu được, nói cái gì mà gặp quỷ nên tinh thần uể oải, tất cả đều là do con nhỏ này đang giả vờ làm dáng.

Nói không chừng, tất cả đều là do cô cố ý  thả mồi xem phản ứng của đám chị em bọn họ thế nào, cũng xem thử có người nào vội vã muốn xông tới đạp người xuống không, đáng trách là mình quá kích động.

Lại bị người mập mờ với mình quay lưng phản bội mình khiến cho tinh thần của cô ta không thể tập trung, vì thế Lâm Xuyến cũng chỉ có thể nuốt ngụm máu này xuống, ăn nói khép nép giải thích mình không hề có ý đó.

Đám nữ sinh xung quanh bây giờ mới phản ứng lại kịp, rối rít nửa thật nửa giả chỉ trích Lâm Xuyến không có gì lại đi gây sự.

Chúc Ương nở nụ cười, nụ cười ngọt ngào rực rỡ, nhưng lời nói ra từ trong miệng cô lại khiến lòng người phải run rẩy ——

Cô nói: "Mình lại rất tán thưởng Lâm Thiến, cậu nâng lên được thì cũng buông bỏ xuống được, bộ đang vứt bỏ mặt mũi lại càng ưu việt." Rồi nhìn các chị em khác nói: "À, đương nhiên còn có các cậu vô cùng nhạy cảm với hướng gió, chuyển hướng cũng trất vui vẻ lưu loát làm cho mình rất hài lòng."

Đây chả khác nào công khai mắng Lâm Xuyến vừa thấy tình thế không ổn liền bay nhanh, cùng một đám người bay theo hướng gió.

Nhưng không ai dám đáp lời, chỉ ngượng ngùng vùi đầu vào ăn salad.

Chu Lệ Na vẫn luôn ở nhà cũng đang ngồi ở vị trí cuối trên bàn ăn, toàn bộ mọi chuyện cô ta đều không dám thở mạnh một tiếng.

Đều cùng bị quỷ ám, nhưng cô ta là thể nào? Còn Chúc Ương là thế nào? Thậm chí Chu Lệ Na có cảm giác, cho dù chỉ một giây cuối cùng trước lúc chết, thì con nhỏ này vẫn có thể duy trì được địa vị thống trị của mình như cũ.

Bởi vậy cô ta thật lòng hy vọng rằng nữ quỷ có thể thu thập được Chúc Ương này đi, chứ nếu Chúc Ương không bị gì sẽ quay trở lại tính sổ với cô ta, thì đúng là không biết mình sẽ ra sao.

Buổi chiều Chúc Ương về đến nhà, Tạ Dịch vẫn còn ở đây, cũng coi như anh ta thức thời không có chạy trốn, chỉ trốn ở trong phòng chơi game Vương Giả Nông Dược hết cả ngày.

Vừa thấy Chúc Ương về, anh ta đã vội ném di động: "Ăn cơm ăn cơm, cô cũng chẳng về sớm một chút, cô xem dì cô, dì ấy cứ nhìn tôi, làm tôi phiền muốn chết."

"Lúc dì ấy dọn dẹp đi tới đi lui hỏi thăm tám đời tổ tông nhà tôi, còn nói ngày sinh tháng đẻ của cả hai rất phù hợp, chị gái đó lớn hơn tôi gần hai mươi tuổi đó."

"Tôi đã không đếm xỉa mặt mũi từ chối, sau đó dì ấy lại bắt đầu bán con của mình luôn, tôi......" Tạ Dịch vỗ đùi lên án: "Bây giờ các bà các cô đều không thèm để ý như thế sao?"

"Tôi nói, mặc dù tôi bị cô uy hiếp nên mới ở chỗ này làm nhang muỗi hình người đuổi quỷ, vốn dĩ an toàn đã không được bảo đảm, vậy mà còn phải chị đựng công kích tinh thần nữa."

Từ sau khi hiện bộ mặt thật vào tối qua, người này dứt khoát lột bỏ cái khí chất đại sư xuống, trở thành một thanh niên nghiện game.

Chúc Ương lười nghe anh ta oán trách, xua tay: "Tôi mặc kệ anh, dì ấy làm việc sạch sẽ, chăm chỉ chịu khó, lại nấu ăn ngon, thế là quá đủ rồi."

Mấy điểm này thì Tạ Dịch cũng phải công nhận, nhất là món sườn được làm riêng cho anh ta, thật sụ rất thơm ngon, dù ở khách sạn thì cũng không làm ra được mùi vị gia đình khiến cho người ta muốn dừng mà không được này.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Tạ Dịch nói: "Đêm qua nữ quỷ không có vào trong mơ của cô, hôm nay nhất định sẽ tới, cô đã nghĩ ra cách chưa? Nếu sợ quá thì tôi có thể hi sinh một chút, cùng cô chịu đựng qua đêm nay."

Chúc Ương gật đầu, chỉ chỉ vào cái bút ghi âm trong túi: "Ok! Lại thêm chứng cứ tội quấy rối tình dục."

Tạ Dịch nghẹn họng quay về phòng.

Chúc Ương biết rõ đêm nay nữ quỷ chắc chắn sẽ quay lại tìm cô, nhưng nếu đã xác định sẽ đấu đến cùng thì không thể sợ.

Theo cách nói của Chu Lệ Na, giai đoạn đầu đến tận ngày thứ sáu, thậm chí là giữa ban ngày hay bất cứ nơi nào cũng có thể gặp quỷ, nhưng tất cả đều không có tính công kích thực tế, rất có khả năng là chỉ có thể ra tay vào ngày thứ bảy.

Nói cách khác, giai đoạn đầu thì tất cả cũng chỉ là cọp giấy khiến cho tinh thần người khác suy yếu, đương nhiên trước đây đã có rất nhiều người không thể chịu đựng được.

Nếu là Chúc Ương của một tuần trước, chắc sẽ không bao giờ tin rằng mình thế nhưng có thể cứng rắn đối đầu với ma quỷ, vì trong nhận biết của cô, phim kinh dị cũng đã từng xem, nhưng cũng không phải ngu ngốc lớn mật đến mức bị dọa mà không biết sợ như thế này.

Cũng không biết mình có bị hỏng mất chỗ nào không, cho dù lúc này có phải đối mặt với nữ quỷ oán khí tàn ác, thì cô cũng chẳng thấy sợ chỗ nào.

Nằm trên giường mê mang nửa mơ nửa tỉnh, Chúc Ương cảm thấy dường như mình đi đến một nơi tối tăm chật hẹp.

Trong phòng được sắp đặt rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái ghế, một bàn trang điểm, trên trần nhà treo một cái quạt trần.

Chúc Ương buồn bực nhìn quanh căn phòng trong chốc lát liền giật mình nhận ra, đây rõ ràng là căn phòng của nữ quỷ trong video.

Vừa nhận ra được, giây tiếp theo cô đã nghe có tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa, tiếng bước chân giẫm trên sàn nhà bằng gỗ cũ kỹ, âm thanh kẽo cà kẽo kẹt khiến người ta phải sởn tóc gáy.

Chúc Ương đoán chừng nữ quỷ sắp vào, đầu óc vừa xoay chuyển liền này ra một ý tưởng nham hiểm.

Cô vội vàng cởi chiếc váy ngủ màu trắng bằng lụa trên người mình xuống, lấy một cái móc áo móc vào rồi lại bắc ghế treo váy lên trên quạt trần, rồi bật công tắc để quạt quay với mức nhỏ nhất.

Trong căn phòng lờ mờ u ám, một bộ váy trắng chậm rãi xoay tròn giữa không trung, nhìn lướt qua trông chả khác gì một thi thể trắng toát đang bay lơ lửng.

Làm xong, Chúc Ương nhẹ chân nhẹ tay trốn vào góc ngay bên cạnh cửa, cũng đúng lúc này, cửa phòng yếu ớt chậm rãi mở ra, tiếng động ghê rợn khiến lòng người ta bất an.

Khoé miệng nữ quỷ đã hiện nụ cười lạnh suốt đoạn đường, ánh mắt còn cay nghiệt đắc ý, rốt cuộc hôm nay nó có thể kéo con nhỏ kia vào trong mơ rồi.

Nó cũng không tin con nhỏ kia có thể ngang ngược tiếp được nữa, đêm nay mà không làm cô sợ đến mức ra quần thì nó liền uổng là ác quỷ rồi.

Kết quả, vừa mới mở cửa ra, không thấy bóng dáng con nhỏ kia đâu nhưng lại thấy một thi thể trắng bệch bị treo trên quạt trần đang chậm rãi chuyển động.

Nữ quỷ liền cứng người, tiếng thét thê lương không kiềm được mà vang lên từ trong miệng nó.

"Áaaaa —— "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện