Chương 14: 14: Mẹ Xảy Ra Chuyện Rồi
Thật may vận khí của tôi rất tốt, cuối cùng cũng tìm được Thích Huyền Trai.Chỉ có điều nơi này hiện giờ vẫn rất vắng vẻ, không đông đúc giống vài năm sau.Quán trang trí rất đơn giản, trên tường treo một bức tranh phong cảnh, một thanh niên đẹp trai mặc áo sơ mi trắng ngồi chơi điện thoại sau chiếc bàn dài, trên bàn có sách, có ống thẻ, tiền đồng dùng để bói toán, mai rùa và một và thứ đồ khác.Tôi bước vào, lên tiếng hỏi : “Xin chào, xin hỏi Phổ Huyền đại sư có ở đây không?”Chàng trai kia cười đáp : “Không có, sư phụ tôi đi thăm bạn cũ rồi, cô bé tới tìm sư phụ tôi có việc gì sao?”Tôi hỏi anh ta khi nào Phổ Huyền đại sư trở về, anh ta nói phải một tuần nữa.
Tôi không biết chờ lâu như vậy có thể xảy ra chuyện gì không nên chỉ có thể đặt hy vọng vào người thanh niên này, tôi hỏi anh ta xưng hô thế nào, anh ta nói anh ta tên Lý Dịch.“Lý tiên sinh…….”“Đừng gọi tôi là Lý tiên sinh, tôi chỉ lớn hơn em mấy tuổi thôi, gọi anh Lý đi.”“Vậy cũng được, anh Lý, em là Tô Vi, em……..” Tôi có chút do dự, không biết khi nghe tôi nói bản thân mình gặp ma thì Lý Dịch này có tin không nữa.Gương mặt đẹp trai của Lý Dịch nở nụ cười dịu dàng, động viên tôi nói : “Không sao hết, nếu em có việc gì cứ nói thẳng.”Tôi hít sâu một hơi, vào thẳng vấn đề : “Mẹ em bị thứ dơ bẩn bám lấy.”Vẻ mặt anh ta nghiêm nghị : “Sao em biết được?”“Tận mắt nhìn thấy.”Sau đó tôi tỉ mỉ kể lại hai lần nhìn thấy đứa bé trai kia cho Lý Dịch nghe, anh ta nửa ngạc nhiên nửa ghen tị nói với tôi : “Hóa ra là do em có đôi mắt âm dương, em là người thứ hai có đôi mắt âm dương mà tôi từng gặp.”Tôi cười khổ, kiếp trước mắt tôi rất bình thường không nhìn thấy mấy thứ đó, nhưng sau khi trọng sinh thì đôi mắt lại có thay đổi, cũng may tôi chưa nhìn thấy con ma nào đáng sợ, nếu không chắc tôi sẽ bị dọa chết khiếp.“Mà này, Tiểu Vi, từ khi nào em bắt đầu có thể nhìn thấy hồn ma?” Lý Dịch nhiệt tình hỏi tôi.Tôi bất đắc dĩ nói : “Chính là hai ngày trước, anh Lý à, có phải chúng ta đi lạc đề rồi không?”“Thật xin lỗi, ha ha, là anh quá kích động rồi.
Chúng ta nói tiếp việc của mẹ em đi, gần đây bà ấy có gì khác lạ không? Chẳng hạn như gặp xui xẻo, hay sức khỏe không được tốt.”“Gần đây bà ấy ăn uống không được tốt lắm, hay bị nôn mửa, em lo là do đứa nhỏ đó đó gây ra nên muốn nhờ anh đuổi nó đi.”Lý Dịch trầm tư một lát, sau đó chậm rãi nói : “Hiện giờ cũng không biết pháp lực của đứa bé kia thế nào, nếu tùy tiện ra tay khả năng sẽ chọc giận nó khiến nó hại mẹ em.
Trước khi sư phụ anh ra ngoài có để lại mấy lá bùa hộ mệnh, anh sẽ cho em một lá, em nghĩ cách đeo lên người cho mẹ, như vậy thì đứa bé kia sẽ không thể tới gần bà ấy nữa.”Tôi lo lẳng hỏi : “Nhỡ may nó lợi hại, bùa hộ mệnh không ngăn được nó thì phải làm sao?”Lý Dịch nói : “Bùa chú sư phụ anh để lại pháp lực khá mạnh, tránh ma thông thường hoàn toàn không vấn đề gì, nếu pháp lực đứa bé kia mạnh đến nỗi bùa chú cũng không ngăn được thì chỉ có thể đợi sư phụ về thôi.”“Nhưng…….chờ lâu như vậy không biết mẹ em sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Anh Lý, anh có thể trừ tà không?”Lý Dịch ngượng ngùng sờ chóp mũi : “Anh học từ sư phụ chủ yếu là xem bói và phong thủy, trừ tà chỉ hiểu chút da lông.”Được rồi, tôi chỉ có thể cầu nguyện đứa nhỏ quấn lấy mẹ không quá lợi hại, bùa hộ mệnh có thể ngăn được nó.Lý Dịch giúp tôi gấp lá bùa thành hình tam giác nhỏ, sau đó dùng một sợi chỉ đỏ quấn vào.
Tôi cất lá bùa vào túi, dự định tối về sẽ dỗ mẹ tôi đeo nó.Ngồi trên taxi về trường học, tôi gọi điện cho mẹ hỏi xem bà đã tới bệnh viện khám chưa.
Mẹ tôi nói bà vừa bắt xe tới bệnh viện Nhân dân, nhưng còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng thét chói tai kinh hoảng của mẹ tôi, sau đó vang lên một tiếng “bịch” thật lớn.Trái tim tôi đập liên hồi, tôi hoảng sợ hô to : “Mẹ, mẹ có sao không? Xảy ra chuyện gì vậy?”Đầu dây bên kia truyền đến tiếng bước chân ồn ào xen lẫn tiếng kêu cứu, tôi không nghe rõ giọng nói mẹ nữa, tôi lại gọi vài câu nhưng vẫn không ai trả lời.“Bác tài, phiền bác lái xe tới bệnh viện Nhân dân.” Tôi nhanh chóng bảo tài xế đổi phương hướng, giọng nói cũng run rẩy.Dọc đường đi, tôi nóng lòng như lửa đốt, không ngừng thúc giục tài xế lái nhanh lên, nước mắt vô thức trào ra.
Từ âm thanh trong điện thoại, tôi mơ hồ đoán ra mẹ đã xảy ra chuyện, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tai nạn xe sao? Hay là…….tôi không dám nghĩ tiếp.Kiếp trước, lúc này mẹ tôi vẫn chưa gặp phải chuyện gì, có phải vì tôi trọng sinh làm thay đổi một số chuyện nên tình hình đã đi lệch quỹ đạo rồi không?Tôi sợ hãi nắm chặt bàn tay, cuống cuồng xông vào bệnh viện, y tá nói với tôi mẹ tôi bị ngã ở bậc thang, hiện giờ đang trong phòng cấp cứu.Tôi nôn nóng chờ ở phía ngoài phòng cấp cứu, đồng thời cũng gọi điện thoại cho Tô Minh Viễn thì nghe được thư ký của Tô Minh Viễn trả lời ông ta đang họp, không tiện nghe điện thoại.
Tôi nói mẹ tôi xảy ra chuyện, bảo cô ta báo cho Tô Minh Viễn mau qua đây.
Thư ký đồng ý sẽ báo lại ngay, nhưng tôi chờ gần một tiếng đồng hồ vẫn không thấy Tô Minh Viễn đến.Lại chờ thêm mười mấy phút nữa thì y tá đẩy mẹ tôi ra ngoài.
Cánh tay mẹ tôi phải bó bột, sắc mặt bà tái nhợt nằm hôn mê trên giường bệnh.
Tôi vừa nhìn thấy bà liền bật khóc.Bác sĩ an ủi tôi : “Cô bé, cháu yên tâm đi, mẹ cháu không có chuyện gì đâu, cánh tay bị gãy đã được nắn lại rồi, đứa bé cũng vẫn còn.”Tôi sửng sốt, hai mắt đẫm lệ nhìn bác sĩ : “Mẹ cháu mang thai?”“Đúng vậy, thai được bảy tuần rồi.
May là khi ngã bà ấy dùng tay che bụng nên đứa bé không có chuyện gì.”Mẹ tôi mang thai, thực sự mang thai.
Kiếp trước tôi không hề biết lúc này mẹ lại có thai, là do tôi quá ngang ngược luôn làm trái lời bà ấy, chỉ chú ý tới tên cặn bã Lâm Tử Hạo kia mà ít quan tâm tới mẹ, tôi thực sự quá bất hiếu.Tôi khóc lóc, giơ tay tự tát vào mặt mình.“Vi Vi, sao con lại tự đánh mình?”Mẹ tôi mơ màng tỉnh lại, tôi đau lòng rúc vào người mẹ, quỳ gối bên giường bà, khóc không thành tiếng, liên tục nói : “Con xin lỗi mẹ.”Mẹ đưa tay vuốt v3 vết đỏ trên mặt tôi, oán trách nói : “Đứa nhỏ này lại thần kinh cái gì không biết, con lại gây chuyện à?”“Không phải, chỉ là con cảm thấy trước kia con thật bướng bỉnh, suốt ngày cãi lại lời mẹ.” Tôi vừa lau nước mắt vừa nói.Mẹ tôi cười : “Ái chà, đứa con gái xấu xí của ta cuối cùng cũng trưởng thành.”Vừa nói tới đây, tươi cười trên mặt mẹ khựng lại, bà hoảng loạn sờ sờ bụng mình : “Vi Vi, đứa bé…….”“Đứa bé vẫn tốt.” Tôi vội vàng giữ tay mẹ lại “Bác sĩ nói đứa em này của con đã được bảy tuần, hiện giờ vẫn rất khỏe mạnh.”.
Bình luận truyện