Chương 3: 3: Tôi Sẽ Tiễn Tra Nam Xuống Địa Ngục
Tôi không thèm để ý tới bọn họ, mỉm cười đi tới trước mặt Cương ca, hắn ta rất đắc ý ngẩng đầu lên, ý bảo tôi hôn lên miệng gã, ánh mắt tôi lóe lên, nhanh tay túm một chai bia rỗng đập mạnh vào đầu gã, tiếng gào thảm thiết lập tức vang lên, gã nhảy dựng lên muốn đánh tôi.
Tôi dí đầu chai thủy tinh vỡ kia vào ngực hắn ta, hùng hổ nói : “Anh đập tôi một cái, tôi đập lại anh một cái chúng ta liền hòa nhau.
Nếu anh còn muốn động thủ thì tôi cũng chơi đến cùng.
”Đầu vỡ chai thủy tinh rất sắc bén, chỉ cần tôi nhẹ dùng sức là có thể đâm vào ngực gã Cương, hắn sững sờ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mọi người trong phòng có lẽ choáng váng trước hành động hung ác của tôi, không ai dám lên tiếng.
Lý Dĩnh vội vàng chạy tới khuyên tôi đừng xúc động, ánh mắt cô ta nhìn tôi có chút sợ hãi xen lẫn hoài nghi, tôi nhớ tới những chuyện bi thảm phải trải qua ở kiếp trước, không cần giả vờ nước mắt cũng rơi xuống, ủy khuất bĩu môi, nói với cô ta : “Dĩnh Dĩnh, tôi đã bị tên khốn này hủy dung rồi, cậu còn bảo tôi đừng xúc động, ngay cả ý nghĩ muốn gi3t chết hắn tôi cũng chuẩn bị rồi.
”Lý Dĩnh nhẹ nhàng thở ra, ôm lấy cánh tay tôi an ủi : “Không sao đâu Vi Vi, chỉ là rách da một chút thôi, lát nữa tới bệnh viện khâu hai mũi, sau này sẽ không để lại sẹo đâu.
”Nói nhẹ nhàng quá ha, chỉ là rách da mà thôi, để tôi đập vỡ đầu cô cho cô cảm nhận chút nhé?Tôi khóc lóc, nói : “Dĩnh Dĩnh, tôi sợ để lại sẹo, tôi muốn tới bệnh viện, tôi về trước đây.
”“Được được, tôi đưa cậu đi.
” Lý Dĩnh chỉ ước gì tôi mau chóng rời đi.
Tôi đẩy tay cô ta ra, tay phải vẫn cảnh giác cầm chai bia vỡ lo lắng tên khốn kia nhân cơ hội đánh lén tôi, tay trái qua loa lau nước mắt, nói : “Không cần đâu, hôm nay là sinh nhật cậu, đừng vì tôi mà làm hỏng không khí, tự tôi đi là được.
”Lý Dĩnh cũng không miễn cưỡng tôi, bảo tôi về cẩn thận, về nhà thì gửi tin nhắn cho cô ta.
Sau khi tôi rời khỏi phòng bao liền rẽ vào toilet, nhìn bản thân mình trong gương, gương mặt trang điểm xinh xắn, chiếc váy ngắn tới đùi lộ ra đôi chân trắng nõn, trên trán còn có vết máu.
Tôi nhìn bản thân xa lạ mà quen thuộc trong gương, che miệng bật khóc như muốn trút ra toàn bộ cực khổ bị thương của kiếp trước, tôi khóc lóc rồi lại cười điên dại, không ngờ Tô Vi tôi còn có cơ hội sống lại, được trọng sinh!Lâm Tử Hạo, Tô Mộng Kỳ, còn có người cha tốt của tôi, mẹ kế tốt của tôi, tất cả các người hãy chờ đấy cho tôi, những gì mà các người nợ tôi, tôi nhất định sẽ đòi lại, tôi sẽ trả lại cho các người gấp trăm nghàn lần!Tôi cúi xuống bồn rửa tay, xả nước, chà xát mạnh lên mặt, sau khi lớp trang điểm và vết máu được rửa sạch liền lộ ra đường nét xinh đẹp vẫn còn trẻ con, đột nhiên lại nghe được giọng nói Lý Dĩnh gọi điện thoại : “Alô, Mộng Kỳ à, tớ đã làm theo lời cậu rồi…….
”Tôi nhanh chân trốn vào một gian vệ sinh.
Lý Dĩnh bước vào toilet, vẫn đang nói chuyện với Tô Mộng Kỳ : “Khoảng nửa tiếng nữa là bữa tiệc kết thúc, chờ về nhà tớ sẽ gửi ảnh cho cậu…….
.
À đúng rồi, Tô Vi bị Cương ca đánh chảy máu đầu vừa mới đi bệnh viện, chắc sẽ về muộn một chút.
Ừ, được, không sao hết, tớ cúp máy nhé, bai bai.
”Bên ngoài vang lên âm thanh nước chảy ào ào, tôi dựa người sau cánh cửa xiết chặt nắm tay, hóa ra lúc này Lý Dĩnh đã là bạn thân của Tô Mộng Kỳ, hai người họ cùng nhau tính kế tôi, chỉ có tôi ngu xuẩn ngốc nghếch coi Lý Dĩnh là bạn tốt!Đời này, tôi sẽ không để bọn họ qua mặt tôi nữa.
Tôi rời khỏi KTV, đi đến cây ATM bên cạnh, rút hết 1500 tệ có trong thẻ, tuy rằng gia đình tôi giàu có nhưng cha mẹ quản lý rất nghiêm khắc, mỗi tháng chỉ cho 3000 tệ tiêu vặt, Lý Dĩnh thường xuyên gọi tôi ra ngoài chơi nên tôi hình thành thói quen tiêu xài phung phí, mỗi tháng chỉ tiết kiệm được 1500 tệ, vốn dĩ muốn tích cóp mua một món quà sinh nhật tặng cho Lâm Tử Hạo nhưng bây giờ, ha ha, tôi sẽ tự mình tiễn tên tra nam đó xuống địa ngục!Sau đó, tôi tới một cửa hàng đồ nữ mua một chiếc váy đơn giản rộng rãi với giá hai trăm tệ, lại xin bà chủ chun buộc tóc buộc gọn mái tóc dài lại, nhìn cô gái xinh đẹp thanh thuần hiện lên trong gương tôi nhoẻn miệng cười, gương mặt xinh xắn rạng rỡ hẳn lên, bà chủ còn khen tôi rất xinh nữa.
Tôi cười cảm ơn bà chủ rồi rời khỏi cửa hàng, sau đó đứng ở lề đường chờ người.
Nơi này là phố đèn đỏ, tốt xấu lẫn lộn, rất nhanh liền có hai thanh niên trẻ tuổi bước đến trước mặt tôi, cười xấu xa hỏi tôi có muốn đi chơi với họ không.
Tôi bình tĩnh đánh giá hai người họ, nhìn thấy một người giắt dao bên hông liền biết bọn họ là dân xã hội, tôi tỏ vẻ tiếc nuối, biểu cảm xót xa, nói : “Em cũng muốn đi chơi với hai anh đẹp trai đây, nhưng tiếc là em lại bị bệnh, không muốn lây cho hai anh, hai anh không để ý chứ?”“Bị bệnh? Không phải là bệnh đường sinh dục chứ?”Tôi gật gật đầu, biểu cảm giống như sắp khóc.
Trước đây lúc mẹ còn sống đã nói với tôi, con người nếu muốn sống sót thì phải không từ giá nào, đừng quan tâm mặt mũi, mà tôi muốn báo thù cũng phải không từ giá nào như vậy.
“Tao nhổ vào, con mẹ nó thật xui xẻo, còn may ông đây chưa chạm vào cô.
”Hai tên lưu manh kia vừa mắng vừa hùng hổ rời đi, tôi nhanh chân ngăn bọn họ lại, nói : “Anh đẹp trai, tuy rằng em không thể chơi với hai anh nhưng em có một vụ làm ăn muốn hợp tác, không biết hai anh có hứng thú không?”Hai người dừng bước chân, hỏi tôi muốn làm ăn gì, tôi tức giận nói : “Có một con đ.
ĩ ngủ với bạn trai em, sau đó còn lây bệnh sinh dục cho hắn ta, rồi hắn ta lại lây bệnh cho em, em thực sự rất tức giận muốn dạy dỗ con đ.
ĩ kia một bài học, em thấy trong di động của cô ta có rất nhiều ảnh giường chiếu nên muốn nhờ hai anh cướp di động của cô ta, em muốn cho cô ta thân bại danh liệt.
”Hai gã liếc nhau, hỏi tôi trả bao nhiêu tiền, tôi vỗ vỗ túi xách, nói : “Một nghìn tệ, cọc trước hai trăm tệ, sau khi xong việc sẽ trả nốt tám trăm còn lại.
”Cướp điện thoại với họ chỉ là việc nhỏ, vì thế hai gã sảng khoái đồng ý, sau khi nhận tiền cọc thì hỏi tôi con đ.
ĩ kia trông thế nào, dáng vẻ ra làm sao, tôi mở điện thoại cho họ xem ảnh tôi và Lý Dĩnh chụp chung, chỉ vào Lý Dĩnh, nói : “Chính là cô ta, còn khoảng mười mấy phút nữa cô ta sẽ ra khỏi KTV, cùng ra ngoài với cô ta còn có mấy đại ca xã hội, các anh chờ lúc nào cô ta ở một mình thì hãy động thủ.
”“Dễ thôi dễ thôi, hai chúng tôi làm được.
”Sự việc diễn ra rất thuận lợi, đoán chừng Lý Dĩnh kia muốn nhanh chóng về nhà gửi ảnh cho Tô Mộng Kỳ nên nhanh chóng đuổi đám bạn bè đi, sau đó một mình đi tới ven đường muốn bắt xe về, hai tên lưu manh lập tức xông tới giật túi xách của cô ta, cô ta bối rối hét lên hô cướp nhưng chẳng ai giúp cô ta ngăn lại bọn cướp.
Sau khi hai tên lưu manh thoát thân liền đi tới chỗ tôi, đưa di động của Lý Dĩnh cho tôi, sau đó lấy hết tiền trong túi xách của Lý Dĩnh, tiện tay ném luôn cái túi vào thùng rác, tôi làm theo lời hứa trả nốt cho họ tám trăm tệ còn lại.
Trước khi rời đi, hai gã lưu manh cao lớn còn cười hì hì nói với tôi : “Này người đẹp, về sau nếu có loại chuyện tốt này nữa thì nhất định phải tìm chúng tôi đấy.
”Tôi gật gật đầu, nói : “Chắc chắn rồi.
”Tuy nói vậy nhưng loại chuyện này nếu làm nhiều sẽ để lại nhược điểm, về sau tốt nhất vẫn không nên gặp lại thì hơn.
Trong di động của Lý Dĩnh đúng là có rất nhiều ảnh giường chiếu, chẳng qua đó đều là ảnh của tôi mà thôi.
.
Bình luận truyện