Nữ Vương Xuyên Qua Làm Thái Tử Phi: Thiên Hạ Này... Bổn Tọa Muốn!

Chương 25: Thái tử đi thi hoa hậu!!!! *Vỗ tay - Tung bông*



Thời gian cứ thế trôi qua, đám nam nhân trong phòng kia mới không có phản ứng gì. Cô sau một hồi cười đến điên dại, cuối cùng cũng dừng lại được. Nhìn Tiểu Lam, hỏi:

- Mấy đứa kia thế nào!?

- A....bọn nó vẫn ổn ạ! - Tiểu Lam đang nghiền ngẫm nhìn hắn đánh giá, giật mình trả lời

- Ừ..ngươi quay lại được rồi! - cô phẩy tay

- Vâng!

Tiểu Lam cúi người "Bùm" một cái biến mất. Hắn vì tiếng này cũng giật mình tỉnh dậy, cúi xuống thấy cô cũng đang nhìn mình. Cười nhẹ một cái làm cô hơi nhíu nhíu mi. Cô vươn tay bóp miệng hắn,cảnh cáo:

- Cấm ngươi cười khi có người khác!!

- Ân.... - hắn nhu thuận gật gật đầu

- Ngoan~! - cô vui vẻ gật đầu

- Ta vẫn luôn ngoan ngoãn! - hắn rất tự tin nói

- Khụ khụ...... - Trịnh Lam Dực và Tần Úy Diên lập tức từ cơn shock bừng tỉnh lại, liên tục ho khan

- Các ngươi..... - hắn nhìn một cái - phản ứng gì ghê vậy?!

- Nga..... không.....không... - Trịnh Lam Dực xua xua tay

- Các ngươi đến đây có việc gì?! - cô hỏi

- Ân...tại không có việc gì làm...tìm bọn ngươi chơi!- Tần Úy Diên nhíu mi xoa xoa lưng - lại đau

- Rảnh thật. Liệt Hỏa đường và Ma Minh Ngục không có việc gì làm sao?! - cô hỏi

- Có người quản rồi.....bọn ta mới rảnh rỗi! - Trịnh Lam Dực nói

- Ân...bổn tọa cũng chán! - cô gật gật đầu xem như đã nghe

- Ra ngoài thành chơi?! - hắn suy nghĩ một chút rồi nói

- Ý kiến hay a~! - Trịnh Lam Dực đập bàn đứng dậy

- Quyết định vậy!

Cô gật gật đầu. Hắn đặt cô xuống ghế, đứng dậy đi thay một bộ y phục khác. Từ một bộ lam y tao nhã thành một bộ bạch y thanh tao. Mái tóc đen óng được Ám tùy ý buộc lên. Một chiếc bạch sắc mũ sa được đội vào. Nhìn từ xa chắc chắn mọi người sẽ nghĩ đây là một nữ nhân. Cô thì vẫn bộ huyết y kia, kèm theo một chiếc huyết sắc mỹ sa nữa. Tần Úy Diên đứng dậy, vươn vai một cái, chắc chắn lưng đã hết đau nhức. Nhìn lại y phục màu tím của mình, cũng không cần phải thay. Trịnh Lam Dực ngó ngó một chút, cũng không thay y phục. Nhìn nhìn lại, bốn người liền trèo cửa sổ đi ra. Cô tất nhiên là được hắn bế rồi. Ám cùng Liên và Hiên âm thầm đi phía sau. Cả đám nam nhân cùng một nữ oa nhảy nhót nhảy nhót khắp trên nóc nhà. Nơi mà cả đám nam nhân yêu nghiệt này hướng tới nơi náo nhiệt bậc nhất của Triệu Tiên Thành - Hà Lạc Lâu.

Tên là Hà Lạc Lâu nhưng thật ra là một khu chợ lớn. Bởi vì ở đây người dân xây dựng lên rất nhiều tòa tửu lâu lớn nhỏ, nên mới được đặt như vậy. Cả đám nam nhân yêu nghiệt kia cùng lúc dừng lại ở trên nóc một tiểu lâu cao nhất tên Vịnh Hà lâu. Hai tấm lụa huyết bạch sắc kia đung đưa, lấp ló hai khuôn mặt tuyệt thế yêu nghiệt phía sau. Trịnh Lam Dực nhìn nhìn xung quanh, nói:

- Ân...quả nhiên ở đây náo nhiệt nhất.

- Hình như....hôm nay...có việc gì thì phải! - Tần Úy Diên nhìn dòng người đông như kiến phía dưới, hỏi

- Hôm nay, đại tiểu thư của Trần phú làm lễ kén rể. - Ám sau khi thăm dò về thì bẩm báo, phủi phủi bụi

- Trần phú?! Cái tòa đại trạch to như cái hoàng cung thu nhỏ kia á?! - Trịnh Lam Dực hỏi

- Vâng!- Ám gật gật đầu

- Lần sau đến đây phải mang theo vài người đi chôm của mới được! - Trịnh Lam Dực lầm bầm

- Ngươi bớt linh tinh! - Tần Úy Diên lườm y một cái

- Đại tiểu thư ấy....thế nào?! - cô lên tiếng

- Cách đây một năm thắng cuộc thi tìm Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ nên được phong làm Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân! - Ám trả lời

- Đào Đào, hứng thú không?! - cô hỏi Hồng Ngục Đào không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng hắn

- Nhàm chán! - Hồng Ngục Đào một chút cũng không thèm để ý

- Gọi đám kia ra...đi xem xem cái Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân kia là thế nào! - cô phía sau mũ sa nở một nụ cười vô cùng ranh mãnh

- Vâng! - Hồng Ngục Đào trả lời

- Nàng muốn...phá bỏ buổi lễ của người ta sao?! - hắn nhìn Hồng Ngục Đào và Nguyệt phía sau

- A...ý hay a~! - cô vỗ tay làm cái "Bốp"

- Haizzz.... - hắn thở dài

- Ám.... - cô gọi người chuẩn bị lấp vào một lỗ nào đấy lại

- Vâng?! - Ám đang định chui vào tán cây gần đấy, bị gọi lại, liền dừng động tác

- Cái Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân kia...... - cô hỏi

- Ừm...theo đúng như năm ngoái, hôm này chính là ngày này. - Ám suy nghĩ một chút rồi nói

- Bao giờ?! - cô nhìn nhìn sắc trời

- Tối là bắt đầu, kết thúc là chiều ngày sau. - Ám nói rất ngắn gọn

- Đi đăng ký cho ba người. - cô giơ ba ngón tay lên

- Ai?!- Ám lấy cuốn sổ của Liên đưa cho, bắt đầu ghi

- Hồng Ngục Đào, Tạ Từ Nguyệt và Mạc Tiểu Phong. - cô nói

- Mạc Tiểu Phong?! Nàng đi thi?! - hắn ngạc nhiên

- Ai bảo bổn tọa?! - cô lắc đầu

- Vậy ai?! - Trịnh Lam Dực chặn ngay họng hắn

- Ngươi!!!

Cô chỉ vào hắn. Thân thể hắn cứng đờ, Trịnh Lam Dực và Tần Úy Diên sửng sốt, lát sau liền ôm bụng cười nghiêng ngả trên nóc nhà. Mất hết hình tượng, Tần Úy Diên cười đến hai bên quai hàm cũng bắt đầu đau nhức. Trịnh Lam Dực vốn đã mất hình tượng nên cũng chả lo cái gì. Ám đúng lúc định đi thì trượt chân, té lộn nhào từ trên xuống, may khinh công y không tệ, nếu không chắc là chết chỉ vì một câu nói của cô. Liên và Hiên đang ẩn nấp ở cây cũng trượt chân, cả hai lộn nhào xuống đất, miệng há to, mắt mở lớn, vẫn chưa hết kinh ngạc. Hồng Ngục Đào và Nguyệt ở đằng sau nhìn trời - trời thật trong xanh. A! Có con chim!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện