Nữ Xứng Công Tâm Kế

Chương 35: Thành đôi cùng chàng [3]



Edit: Kiri

Vấn đề này Lê Nguyệt Xuyên chỉ rối rắm một lát rồi cười tự giễu, ném nó ra sau đầu.

Liễu Nguyên nhanh chóng đến Hầu phủ, cuối thu rồi mà tay vẫn còn cầm quạt, đầu đội ngọc quan, hông đeo bảo thạch, ai nhìn cũng phải tán thưởng một câu thiếu niên như ngọc.

“Sao thế, rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì mà Hầu gia phải vội vàng gọi ta lại đây? Một khắc giá trị thiên kim, ngươi phá hủy chuyện tốt của ta thì phải mời ta uống rượu bồi tội.”

Lê Nguyệt Xuyên thản nhiên liếc hắn, đưa hộp gấm trong tay cho hắn: “Xem cái này trước.”

Liễu Nguyên trước hết là ngẩn người, sau đó đáy mắt lập tức lộ ra một tia mừng như điên: “Đây không phải là Phượng Hoàn Thảo sao? Nguyệt Xuyên, người nào của ngươi tìm được cái này?”

Lê Nguyệt Xuyên rũ mi mắt: “Không phải người của ta tìm được. Đây là……. Diệp Tử cho ta.”

“Vị tiền hôn thê đã từ hôn kia?” Vẻ mặt Liễu Nguyên hơi kinh ngạc: “Cho ngươi làm gì? Giải thích bồi tội, biểu đạt tâm ý? Không đúng, sao nàng ấy biết ngươi cần Phượng Hoàn Thảo để giải độc chữa thương? Hơn nữa thứ này rất khó tìm, Vương phủ tốn rất nhiều bạc để mua sao?”

Hắn ta đặt ra nhiều vấn đề như vậy, Lê Nguyệt Xuyên cũng không sốt ruột, chậm rãi trả lời từng cái một: “Phải, chính là nàng ấy, Tử Vân Quận chúa Diệp Tử. Nàng nói nàng gặp thứ này ở ven đường, thấy đẹp nên mua, thấy ta thích nên thuận tiện tặng ta.” Nói tới đây không đợi Liễu Nguyên phản bác, hắn nhẹ nhàng cười: “Nàng mất tích ba tháng, bản thân bị trọng thương ngất xỉu trước cửa Hầu phủ ta, không chỉ trúng độc bọ cạp, trên người còn có vô số vết thương lớn nhỏ, ngay cả lúc hôn mê cũng vẫn ghi nhớ phải đưa thứ này cho ta, sau khi tỉnh lại không thấy thứ này liền thất kinh, sau đó nàng nói cho ta biết, chỉ là nàng gặp ở ven đường rồi tùy ý mua thôi. Ha ha, thật sự cho rằng ta là trẻ con ba tuổi dễ bị lừa thế sao.”

Hắn lại cười: “Còn Vương phủ, bọn họ hoàn toàn không biết việc này, Vương gia còn bảo ta phải điều tra rõ ràng chuyện Diệp Tử bị trọng thương.”

“Ý của ngươi là……” Liễu Nguyên trợn tròn hai mắt: “Diệp Tử biết thương tật ở chân ngươi cần Phượng Hoàn Thảo nên mạo hiểm tính mạng tìm về cho ngươi?”

Lê Nguyệt Xuyên nhướn mày: “Ta nói lúc nào?”

“Không thì sao?”

“Không thể nào.” Đáy mắt hắn có chút buồn bực, từ lúc biết chuyện này hắn đã vắt hết óc nghĩ ra đủ loại nguyên nhân nhưng chỉ chưa từng nghĩ đến nguyên nhân này. Mỗi khi ý này nảy ra trong đầu đều bị hắn phủ nhận ngay lập tức.

Lúc Hoắc phu nhân đến từ hôn đã nói với hắn, tuy Diệp Tử không muốn làm người bội bạc, nhưng thân là nữ tử, nàng không cầu phu quân tương lai tướng mạo tuấn lãng thân phận quyền quý, nhưng cầu thân thể khoẻ mạnh phẩm hạnh cao thượng. Cho nên vì hạnh phúc tuổi già của nàng, hy vọng hắn coi như làm việc thiện buông tha cho nàng, dù có bị bêu danh vì chuyện từ hôn nàng cũng không oán không hối.

Khi đó mình vừa nhặt về được nửa cái mạng từ tay Diêm Vương, lại biết kịch độc trên người chưa thanh lọc hết, vì bảo toàn tính mạng đành phải bức độc xuống hai chân. Võ Hiếu Hầu văn võ song toàn, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung trong một đêm biến thành một phế nhân, tâm thần vốn tràn đầy kích động oán giận, lại bị người ta ghét bỏ từ hôn, không còn mặt mũi. Lúc ấy Hoắc phu nhân đứng trước mặt hắn, ngữ khí trào phúng, ánh mắt lộ ra một tia đáng thương, nhất thời hắn khí huyết cuồn cuộn nội thương tăng thêm, phun ra một búng máu rồi sai người tiễn khách.

Dù có qua bao lâu, hắn chỉ cần nghĩ đến tình cảnh ngày đó liền hoàn toàn không thể dùng một thái độ bình thường để đối đãi với Diệp Tử. Loại khinh thị và xem thường này quá mức xuyên tim, đau đến thật sự khó quên.

“Sao lại không thể?” Liễu Nguyên cũng hơi do dự nói: “Ta thấy khả năng đưa cho ngươi tạ lỗi là cao nhất. Ngươi nghĩ xem, Vương gia và phụ thân ngươi giao tình thâm hậu, tuy rằng Tử Quận chúa không muốn gả cho ngươi nhưng hẳn cũng không muốn vì chuyện từ hôn này mà phá hủy quan hệ giữa Vương phủ và Hầu phủ, lại nghe nói ngươi đang phái người tìm kiếm Phượng Hoàn Thảo nên mới muốn tìm thứ này để bồi tội với ngươi. Thứ này có ý nghĩa quan trọng với ngươi, coi như có thể xóa tan ân oán giữa hai nhà.”

Ở trong lòng Lê Nguyệt Xuyên, có lẽ đây cũng là nguyên nhân có khả năng nhất. Nhưng không biết tại sao, hắn lại không muốn kết luận như vậy, kết luận này khiến hắn không vui, cảm thấy mình bị xem nhẹ. Ta muốn tìm thuốc thật nhưng liên quan gì đến nàng? Từ lúc nào lại cần một nữ tử như nàng tìm thuốc cho ta? Giải thích bồi tội? Thật sự nghĩ Lê Nguyệt Xuyên hắn là kẻ hay để bụng tý sao?

“Trước hết đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Có thứ này, ngươi có thể giúp ta giải độc, chữa khỏi chân sao?” Lê Nguyệt Xuyên áp chế suy nghĩ trong lòng, ngẩng đầu hỏi.

Liễu Nguyên nhíu nhíu mày, biểu cảm có chút miễn cưỡng: “Ngươi đang châm chọc ta đấy à? Tuy ta có học vài năm y thuật cùng sư phụ…. nhưng…. khụ khụ….. ta sẽ viết thư cho sư phụ nhờ người lại đây giúp ngươi. Trước khi người đến, ngươi nhớ chuẩn bị đầy đủ những dược liệu người đã từng nói qua.”

“Ta sẽ kêu người đẩy nhanh tốc độ. Như thế, liền đa tạ.”

Liễu Nguyên xòe quạt: “Giao tình giữa ta và ngươi thế nào, không cần khách khí như thế.”

Lê Nguyệt Xuyên và hắn lại hàn huyên thêm một lúc nữa, đến tận lúc có hạ nhân báo lại: “Hầu gia, Tử Quận chúa và Triệu cô nương…..”

“Hai nàng làm sao?”

Đầu người nọ càng cúi thấp: “Hai người ở hậu hoa viên tranh…. tranh cãi ạ.”

Lê Nguyệt Xuyên còn chưa kịp lên tiếng, Liễu Nguyên đã hoan hỉ muốn xem náo nhiệt đứng lên: “Triệu cô nương kia chính là người mà ngươi nhắc đến vài ngày trước à, ha ha ha, chơi vui chơi vui, Hầu gia không ngại ta đi theo ngươi chứ?”

Lê Nguyệt Xuyên cũng không để ý đến hắn, liếc nhìn Lý Nham bên cạnh. Lý Nham hiểu rõ liền đi ra phía sau hắn đẩy xe ra hậu hoa viên.

Lúc họ đến nơi thì thấy Triệu Tư Lâm lửa giận bừng bừng đẩy ngã Diệp Tử, Diệp Tử ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, biểu cảm không vui không giận, còn lộ ra chút cảm xúc thê lương.

“Quận chúa.” Thiên Lăng đứng bên cạnh nàng nhất thời kinh hãi thét lên một tiếng, cũng oán giận Triệu Tư Lâm ra tay đẩy người, vội vàng chạy lại đỡ nàng dậy.

Triệu Tư Lâm bị nàng nói khiến cho tức giận mới không nhịn được mà ra tay khẽ đẩy nàng một chút, nào ngờ cô Quận chúa này gầy yếu như thế, mới đẩy nhẹ đã ngã thế kia. Triệu Tư Lâm giờ cũng không hề hoảng hốt, cố tình không chịu nhận sai, cao ngạo nói: “Ta không biết cảm giác cao cao tại thượng của ngươi là từ đâu mà có, ngươi nghĩ ngươi cao quý hơn ta ở đâu? Trừ thân phận Quận chúa này, ngươi không có gì hết, có tư cách gì để khinh thường người khác. Hơn nữa, không phải ngươi đã từ hôn với Hầu gia sao? Vậy ngươi lấy thân phận gì để ở lại Hầu phủ này, ta là người của Hầu gia, không tới phiên ngươi tới quản, thật sự là đồ không có mặt mũi, không biết thẹn.”

Ở trong tiểu thuyết gốc, đây chính là tình tiết nữ chính tiểu bạch đánh nữ phụ ác độc điển hình, nhưng giờ đến phiên nàng, nàng cũng không muốn hạ thấp giá trị bản thân đi so đo với một thảo dân, ít nhất không phải tự mình so đo.

Sắc mặt Lê Nguyệt Xuyên không vui, đang định lên tiếng, đã bị Liễu Nguyên kéo tay áo: “Trò hay như vậy ngươi ra làm gì, ta chưa gặp hai người này bao giờ đâu, vừa hay xem hộ ngươi xem tính tình các nàng thế nào, ai xứng với ngươi hơn.”

“Liễu Nguyên.” Càng nói càng không đúng mực.

Liễu Nguyên lại hồn nhiên không thèm để ý, cười cười: “Xem trước đi, xem kỹ rồi hẵng nói.”

Bọn họ tự nhận là đứng ở chỗ bí mật nhưng lại không biết Diệp Tử đã biết họ tới từ đầu nên mới nói làm Triệu Tư Lâm tức giận.

Lúc này nàng được Thiên Lăng nâng dậy, đầu tiên là che miệng ho khan vài tiếng, sau đó mới nói chuyện: “Khụ khụ… ta…. ta từ trước tới nay đều không thấy mình cao cao tại thượng, cũng không hề khinh thường ai.”

Lúc đầu vẻ mặt nàng có chút trốn tránh do dự, nói chuyện cũng lắp bắp nhưng dù nàng có dịu dàng nhút nhát đến đâu thì cũng đường đường là Quận chúa, trong trường hợp này cũng không thể khiến người ta khinh thường mình, vì thế đành phải cố bình tĩnh nói tiếp.

“Bỏ thân phận Quận chúa này đi, ta cũng không cho rằng mình không sống nổi.” Như là nghĩ tới cái gì, nàng hơi hơi mỉm cười: “Còn chuyện ta lấy thân phận gì ở lại Hầu phủ, cũng….. cũng không đến phiên ngươi quản. Chuyện ta và Hầu gia từ hôn, cũng không phải như ngươi tưởng tượng.”

Nói tới đây, trên mặt nàng hiện lên một tia bi thương sâu sắc, khí thế ban đầu cũng không còn, lại không nhịn được mà ho khan, cực kỳ mệt mỏi phất phất tay: “Thôi, Thiên Lăng, đỡ ta về phòng đi.”

Chỉ thế thôi?

Liễu Nguyên cực kỳ khiếp sợ chứng kiến cảnh trước mắt, sao không giống tưởng tưởng của hắn tý nào.

Hắn vốn tưởng rằng Diệp Tử là một nữ nhân kiêu ngạo ỷ thế hiếp người, mà Triệu cô nương nhất định là ôn nhu động lòng người, lương thiện hào phóng. Nhưng thoạt nhìn thì rõ ràng là Triệu Tư Lâm bắt nạt Diệp Tử.

“Thương thế của Tử Quận chúa còn chưa khỏi hẳn, sao đột nhiên lại ra ngoài?” Lê Nguyệt Xuyên phất phất tay, Lý Nham đẩy hắn ra ngoài.

Vừa thấy hắn Triệu Tư Lâm liền mỉm cười, rồi lại lập tức giận dữ, mất tự nhiên quay đi.

Diệp Tử lui lại hai bước theo bản năng, rồi như ý thức được động tác của mình quá mức rõ ràng nàng mới dừng chân, mặt đỏ bừng: “Ta… khụ…….khụ……”

Vừa mở miệng đã là một trận ho tê tâm liệt phế, nàng ôm ngực, khuôn mặt vừa đỏ bừng nay đã lại trắng bệch.

“Người đâu, đưa Triệu cô nương về phòng, trước khi Tử Quận chúa quay về Vương phủ thì nàng ấy không được ra khỏi phòng nửa bước.”

Triệu Tư Lâm thật sự không thể tưởng được hắn lại che chở Diệp Tử, không thể tin ngẩng đầu nhìn hắn, đến tận lúc có người kéo nàng đi mới quay người lại: “Ta không phải hạ nhân Hầu phủ, ngươi không thể can thiệp tự do của ta.”

Sắc mặt Lê Nguyệt Xuyên càng âm trầm: “Vậy mời Triệu cô nương rời phủ.”

“Ngươi….. ngươi…… sao ngươi có thể…..” Hốc mắt Triệu Tư Lâm lập tức đỏ lên, lòng tràn đầy tủi thân bi phẫn. Nàng vốn tưởng rằng qua hơn một tháng ở chung nàng đã đủ hiểu hắn, sở dĩ lần này nói năng lỗ mãng với Diệp Tử là vì căm giận bất bình thay hắn. Nhưng không ngờ mình lại phải nhận một kết quả như vậy.

Vốn chỉ là muốn dựa vào một người để sống thuận lợi bình an ở cổ đại này, nhưng không ngờ bất tri bất giác đã đánh mất trái tim sao?

“Thôi bỏ đi, cần gì phải vậy.” Diệp Tử vất vả mãi mới thuận được khí, thê lương cười: “Hầu gia không cần diễn trò cho ta xem, ta sẽ không trách tội nàng ấy, Vương phủ cũng sẽ không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện