Nữ Y Về Thời Loạn

Chương 8



Edit: Yunchan

Văn Đan Khê nghe thấy tiếng động thì kinh hồn bạt vía, trước đây cô được sống trong thời bình, chưa từng trải qua cảnh tượng hãi hùng thế này! Bây giờ cô chỉ còn biết chạy bán sống bán chết, hoàn toàn bất lực.

Hai người mỗi người dắt một đứa nhỏ, mặc kệ bụi gai đâm vào người, chỉ một lòng chạy nhanh vào sâu trong rừng rậm. Nhưng điều mà hai người không ngờ tới chính là rất đông gia súc cũng bị chủ nhân xua chạy tới đây, trong khoảnh khắc cả khu rừng rúng động với tiếng gà bay chó sủa, nháo nhác tán loạn.

Văn Đan Khê nhác thấy cảnh này thì thầm kêu không ổn, nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì bọn mã phỉ cũng đuổi theo tận nơi. Bởi giờ đang là đầu hạ, lương thực trong năm đã gần như cạn kiệt từ lâu, trong nhà thôn dân không có bao nhiêu đồ đáng tiền, nhưng những con gia súc này lại là món lớn, mã phỉ tới để cướp tiền, nói không chừng sẽ lần theo tiếng động này mà đuổi theo.

“Tỷ tỷ, chúng ta đổi hướng khác đi.” Lý Băng Nhạn cũng nghĩ ra vấn đề mấu chốt này rất nhanh, hai người hối hả quay đầu chạy vội về hướng Đông Nam. Bên đó có một con sông, có chỗ cũng không sâu lắm, Văn Đan Khê nghĩ dù sao mình cũng biết bơi, nếu hai người vượt qua sông thì sẽ an toàn hơn nhiều.

Thế nhưng, hai người vẫn chậm một bước. Bốn người vừa chạy tới bờ sông thì bỗng nghe sau lưng rống lên tiếng ngựa hí, Văn Đan Khê vừa ngoái đầu lại thì đã khiếp đảm tới tái mặt.

Sau lưng hai người có tới mười mấy tên vạm vỡ. Lý Băng Nhạn mặt cắt không còn giọt máu, Tuyết Trinh hoảng tới nỗi khóc thét lên, Tuyết Tùng thì siết chặt tay của Lý Băng Nhạn, ráng hết sức để không bật khóc.

Mười mấy tên cường đạo vừa thấy có hai cô nương trẻ tuổi thì hưng phấn tới nỗi la hét reo hò. Tên cưỡi ngựa cấp tốc lăn xuống ngựa chạy ào tới, những tên khác cũng bu lại thành nửa vòng tròn, tên nào tên nấy cũng nhếch mép cười dâm đãng, từ từ ép sát hai người.

Văn Đan Khê trừng toán cường đạo này với ánh mắt đề phòng và căm giận, nếu rơi vào tay chúng thì hai người toi rồi. Cô nghiêng đầu sang bên nhìn dòng nước sau lưng, nếu chỉ có một mình thì cô sẽ nhảy ngay xuống sông trốn thoát. Nhưng mà, hiện tại bên cạnh cô còn ba người nữa!

Óc Văn Đan Khê bỗng nhá lên một tia chớp, cô cố giữ bình tĩnh la lớn với bọn cướp: “Các vị hảo hán, thôn Thanh Khê của chúng tôi thuộc quyền cai quản của quân Phá Lỗ Trần tướng quân, các vị đều là người trong giới lục lâm, xin hãy giơ cao đánh khẽ!”

Một tên đại hán cầm đầu cười khà khà đáp: “Vị tiểu cô nương này thật thú vị quá, việc này ta chưa từng nghe thấy, cô đừng mơ lấy quân Phá Lỗ ra để dọa nạt đại gia ta.”

Bầy lâu la phía sau hắn đồng loạt nhao nhao lên: “Chà chà, lão đại à, hai tiểu nương tử này da mịn thịt mềm quá, sờ vào chắc là đã lắm…”

Lý Băng Nhạn đứng bên Văn Đan Khê không nén nổi cơn run rẩy, ánh mắt cô nhìn bọn cướp đang từ từ áp sát đầy vẻ tuyệt vọng và phẫn hận. Đột nhiên, Lý Băng Nhạn nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Văn Đan Khê: “Muội biết bơi không?”

Văn Đan Khê vội gật đầu.

Lý Băng Nhạn cắn răng nói: “Được, muội chạy nhanh đi tìm quân Phá Lỗ, hai đứa trẻ không sao đâu.” Nói rồi, cô cố tình kéo Văn Đan Khê lui liên tiếp ra sau, lui thẳng tới ven sông.

Bọn lâu la hét lên cợt nhả: “Ôi này, hai tiểu nương tử, các nàng đừng nghĩ quẫn, nước sông lạnh lắm đấy, Đại vương bọn ta sẽ thương yêu các nàng mà!”

Hai người không thể lùi tiếp được nữa, Lý Băng Nhạn cúi đầu nói với hai đứa nhỏ: “Tùng nhi, cháu là một tiểu nam tử hán, lát nữa dắt muội muội chạy đi thì giá nào cũng không được quay đầu lại, đi tìm viện binh cứu cô cô, được không?”

Tuyết Tùng chần chừ một lát, ngó qua Văn Đan Khê rồi cắn môi gật đầu một cách nặng nề. Lý Băng Nhạn nói xong bèn cùng Văn Đan Khê đẩy hai đứa trẻ ra ngoài.

Bọn cướp thấy hai đứa trẻ nhỏ choắt năm sáu tuổi thì chẳng thèm nghía tới.

Lý Băng Nhạn sợ Văn Đan Khê lưỡng lự, nên trong lúc Văn Đan Khê không đề phòng bất ngờ đánh mạnh về phía cô. Văn Đan Khê chới với, chân trượt mạnh rồi bất thình lình ngã ùm xuống nước. Chúng lâu la giật mình, có nhiều tên lập tức ùa ra hướng bờ sông, đắn đo có nên nhảy xuống dưới bắt người hay không.

Lý Băng Nhạn hét lớn: “Muội muội, đi nhanh đi. Ta chờ muội! Hương thân phụ lão toàn thôn đều đang chờ muội.”

Trong lòng Văn Đan Khê đắng cay hỗn loạn, nhưng cô vẫn suy nghĩ thật nhanh. Tuy cô không đành lòng bỏ Lý Băng Nhạn lại một mình, nhưng dù có cô ở đó thì cũng chẳng xoay chuyển được tình thế. Hiện tại chỉ có một cách là phải bơi hết tốc lực lên bờ, tìm Trần Tín giúp đỡ, như vậy mới còn một con đường sống. Nghĩ tới đây, cô dốc hết sức bơi về phía bờ bên kia.

Mấy tên lâu la kia định xuống nước, nhưng bây giờ là tiết tháng tứ, nước sông rất lạnh, hơn nữa bọn chúng còn quá nhiều thứ để vận chuyển, cũng chẳng muốn phí sức vì một nữ nhân, nên chỉ ngần ngừ một lát rồi lôi Lý Băng Nhạn lên ngựa, những tên khác thì chui vào rừng đuổi theo đám gia súc, chuẩn bị hội họp với các huynh đệ trong thôn sau đó trở về sơn trại.

Văn Đan Khê bơi được nửa đường thì nhìn thấy Lý Băng Nhạn đã bị bắt lên ngựa, tim bỗng nhói lên như bị đao cắt, cô lập tức trồi lên mặt nước, khàn giọng hét: “Tỷ tỷ, giày, giày… ném cho muội giày với hầu bao!”

Bọn trên bờ nghe thấy tới nước này rồi mà Văn Đan Khê còn không quên giầy với hầu bao thì cười phá lên, nữ nhân vẫn là nữ nhân, tận bây giờ còn nghĩ tới chuyện lông gà vỏ tỏi.

Ban đầu Lý Băng Nhạn cũng không hiểu nổi, nhưng ngẫm sơ lại thì bèn ngộ ra thâm ý của Văn Đan Khê. Cô không rút hết sức lực để gào khóc giãy giụa như những nữ nhân khác, trái lại là mẫu người chấp nhận đối đầu với số phận.

Bọn cướp lôi theo Lý Băng Nhạn tiếp tục tìm kiếm nữ nhân và gia súc. Còn Văn Đan Khê thì cố hết sức bơi lên bờ, thân thể này quá yếu, nếu ở kiếp trước thì cô có bơi mấy bận cũng chẳng nhằm nhò gì.

Độ này nước sông vẫn còn rất lạnh, cô vừa leo được lên bờ đã run cầm cập, toàn thân nhỏ nước tong tỏng, hai chân nặng trịch như đeo chì. Cô bấm bụng chạy băng băng tới trước, giờ phút này không thể nào dừng lại dù chỉ một giây, dù có phải bò thì cô cũng phải đi tiếp.

Chẳng biết chạy được bao xa, cô bỗng nghe có tiếng vó ngựa vẳng lại cách đó không xa. Giờ đây Văn Đan Khê đã như chim sợ cành cong, cô sợ lại đụng phải bọn mã phỉ nên hớt hải trốn vào một bụi cây rậm, cẩn thận thăm dò xem rốt cuộc là ai đi ngang qua.

Cô vừa mới núp kỹ thì hơn mười con ngựa đã phi vụt qua như cơn gió. Văn Đan Khê trừng mắt nhìn thật chăm chú, nhận ra người dẫn đầu chính là Trần Tín. Tim cô như muốn nhảy tót ra ngoài, chưa bao giờ cô kích động như giờ phút này, nên chẳng màng suy nghĩ gì thêm, tức khắc chạy ào ra khỏi bụi cây, hét lớn: “Trần tướng quân, cứu mạng!”

Lúc này đội kỵ mã đã phóng qua hết, chỉ còn duy nhất một con chưa kịp phi qua. Chủ nhân con ngựa kia vừa nhác thấy trên đường có người nhào ra bất thình thình, sợ tới nỗi cuống cuồng giật dây cương, cau mày trách: “Vị cô nương này, sao cô lại chạy ra đột ngột như vậy, nếu con ngựa này chẹt phải cô thì sao đây?”

Văn Đan Khê ngước mắt nhìn, người này buột khăn trên đầu, thân mặc thanh sam, nom dáng dấp như thư sinh.

Cô mặc kệ đối phương, tiếp tục chạy tất tả theo đội ngũ phía trước, hét với theo: “Hồng đại hồ tử, Mặt Thẹo, ta là Văn Đan Khê! Mau cứu mạng!”

Thật ra lúc cô hét lên tiếng đầu tiên Trần Tín đã nghe thấy, lúc này hắn đã quay đầu ngựa lại, sau đó nhóm Hồng đại hồ tử và mặt Thẹo cũng tới theo. Tất cả nhìn Văn Đan Khê ướt đẫm cả người mà ngạc nhiên ra mặt.

Mặt Thẹo là người lên tiếng hỏi đầu tiên: “Sao Văn đại phu lại ở đây?”

Văn Đan Khê còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy mắt mình tối sầm lại, một chiếc áo khoác ẩm mùi mồ hôi của nam nhân bỗng phủ chụp lên đầu cô. Văn Đan Khê giơ tay muốn lấy chiếc áo khoác ra, thì chợt nghe trên đầu phát ra một giọng trong trẻo nhã nhặn:

“Khụ khụ, cô nương nghe ta nói này, đây là chút tâm ý của tướng quân bọn ta, cô cứ mặc vào đi.”

Văn Đan Khê cúi đầu nhìn xuống, y phục trên người cô vốn mỏng manh, một khi ngâm vào nước thì đường cong trên người sẽ như ẩn như hiện. Nhìn hoàn cảnh hiện tại, cô đành phải nhanh chóng mặc chiếc áo khoác vào, thở dốc mấy hơi, rồi kể nhanh chuyện mã phỉ quét ngang qua thôn Thanh Khê.

Sau đó cô ngẩng gương mặt sùng bái lên nhìn Trần Tín, nói: “Bách tính trong thôn đều nói Trần tướng quân là một người trọng tình trọng nghĩa, gặp người hoạn nạn rút đao tương trợ, cho nên mới nhờ ta tới thỉnh cầu tướng quân cứu hương dân trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, cả thôn chúng ta nguyện kết cỏ ngậm vành, tận hết sức để đáp ơn tướng quân.” Nói rồi cô bèn nhìn Trần Tín với ánh mắt chờ mong, chỉ hy vọng hắn gật đầu đồng ý.

Ánh mắt Trần Tín lóe lên, nét mặt khiến người ta chẳng suy được gì. Văn Đan Khê bỗng thấy hối hận, biết vậy hôm đó cô đã không gán tội hắn, nói không chừng hôm nay còn có cơ hội cứu người.

Ngay lúc này Trần Tín đột nhiên bỏ xuống một câu nhẹ bẫng: “Toàn thôn nhiều nam tử như thế sao không tới nhờ ta, mà lại phái cô tới, e rằng đây là ý định của mình cô.”

Văn Đan Khê câm nín, cúi đầu cười một tiếng rồi đành nhẫn nại nói tiếp: “Các hương thân biết ta từng chữa bệnh cho huynh đệ kết nghĩa của tướng quân nên mới ủy thác cho ta, xin tướng quân hãy rủ lòng từ bi cứu thôn dân thôn Thanh Khê một lần.”

Lúc này Hồng đại hồ tử đã không nhịn nổi nữa, cao giọng nói: “Đại ca, chúng ta đi nhanh lên, để lâu nữa những phụ nhân trong thôn sợ là sẽ…”

Mặt Thẹo cũng thêm vào: “Phải đó đại ca, chúng ta đi mau lên, mấy tên mã phỉ kia dám không coi chúng ta ra gì, chắc là chán sống rồi!”

Song mặc kệ mọi người la ó ầm ĩ cỡ nào, Trần Tín vẫn tĩnh lặng như nước hồ thu, đôi mắt sâu thẳm màu biển lẳng lặng đánh giá Văn Đan Khê thật kỹ như đang suy tính điều gì. Tuy lòng Văn Đan Khê đã bốc cháy, nhưng nóng giận lúc này chẳng thể giải quyết vấn đề, nên cô chỉ còn biết cố gắng giữ bình tĩnh.

Cô nhìn dáng vẻ không có dấu hiệu gì là muốn nhúc nhích của hắn thì hồi hộp trong lòng, thầm nghĩ nếu nịnh nọt và xin xỏ không xong thì khích tướng vậy.

Nghĩ tới đây, cô cắn răng một cái, lúc ngẩng đầu lên thì vẻ khẩn khoản trong mắt đã biết mất hoàn toàn, hiện tại chỉ còn độc một màu thất vọng và bi phẫn, cô nói giọng dứt khoát: “Ta biết bọn cướp có thế lực to lớn, người bình thường không dám trêu vào. Đan Khê ỷ mình có chút giao tình với Trần tướng quân nên mới liều mạng vượt sông tới đây cầu cứu. Nhưng lại không đứng trên lập trường của tướng quân để suy nghĩ, tướng quân tiếc binh tiếc mạng chẳng có gì đáng trách, ta cũng không dám cưỡng cầu. Nếu đã vậy thì ta đành phải tìm tới nơi khác cầu cứu, nghe nói, Trịnh tướng quân cách đây không xa cũng khá có uy danh.”

Vị Trịnh Tử Bằng kia cô chỉ nghe qua lời đồn, cũng chẳng biết y đóng quân ở đâu, nhưng giờ này cô chỉ còn nước lấy da lừa làm cờ thôi.

Nói rồi Văn Đan Khê giả vờ muốn chạy. Lúc sắp đi còn không quên ngoái đầu lại bắn cho nhóm Trần Tín một ánh mắt thất vọng tột cùng, ý là, ta không ngờ mấy người lại là loại thấy chết không cứu, thật làm cho người ta thất vọng não nề.

Văn Đan Khê đang cố đánh cược với mình, cô không tin mấy tên nam nhân suốt ngày lấy lưỡi đao liếm máu này không có lòng hiếu chiến! Cô không tin bọn họ sẽ để cho đối thủ cạnh tranh nẫng tay trên cái đức danh cứu người!

Nghe xong lời này, Hồng đại hồ tử rốt cuộc hết nhịn nổi, chắp tay nói với Trần Tín một câu: “Đại ca, các người cứ đi trước. Văn đại phu có ơn cứu mạng tứ đệ, ta không thể nào thấy chết không cứu được. Ta sẽ đi một mình.”

Mặt Thẹo ngó Trần Tín một lát rồi cũng tiếp lời: “Để đệ đi theo lão tam.”

Sắc mặt Trần Tính trầm như nước, nhìn lướt qua hai người một lát rồi lạnh lùng nói: “Các đệ hăng hái như vậy làm gì, ta có nói mình không cứu sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện