Nửa Cõi Sơn Hà

Chương 25: Thạch phá kinh thiên



4. Kiếm rỉ chặt tiện đứt then sắt

Mấy tên nọ vâng vâng dạ dạ lui vào trong cửa vòng cung.

Thời gian cạn chén trà trên ngạch cửa lại xuất hiện thêm hai chiếc đèn đầu lớn chói rọi sáng trưng như ban ngày.

Cánh cử từ từ mở ra. Vu hộ giáo dẫn đầu vào. Trương Tam, Lý Tứ trong Du Hồn đội áp giải thiếu nữ với thằng nhỏ mặt đen theo sau.

Cánh cửa lại đóng kín như trước.

Thì ra Liễu Tồn Trung suốt dọc đường vận dụng khinh công thượng thừa xa xa theo bọn Vu hộ giáo với hai tên Du Hồn đội.

Chàng vừa thoáng nghe bên trong cánh cửa có người phát hiện hành tung của mình liền thất kinh không kịp suy nghĩ xử thức Hãn địa bạt thông nhẹ nhàng tung mình lên trên đỉnh đường hầm.

Nơi đây là lòng núi, nên bên trên rất nhiều nhũ có lớn có nhỏ. Liễu Tồn Trung vươn tay bám vào trung nhũ, nửa người núp sau một tảng lớn nhất.

Cũng may xung quanh đó có một hàng trung nhũ buông rũ xuống, che chỗ hở ấy. Bởi thế, tuy Vu hộ giáo đã xem xét kỹ mà vẫn không phát giác được.

Liễu Tồn Trung hé mắt nhìn, thấy mọi người đều biến vào trong cánh cửa vòng cung đồng thời hai ngọn đèn dầu cũng tắt ngóm.

Chàng nhẹ nhàng nhảy xuống bên dưới men theo vách đá, tiến từng bước một tới gần cánh cửa.

Chàng giơ tay ra đẩy, phát giác cánh cửa ấy được chế tạo bằng thép cứng, dày đến hai ba tấc nặng hàng vạn cân đẩy không nhúc nhích.

Chàng đang vô kế khả thi, chợt cổ tay chạm phải đuôi thanh kiếm rỉ đeo ngang hông liền nghĩ thầm :

- “Thanh kiếm này trông bề ngoài rỉ sét, nhưng khi giao đấu với con Lục trảo hà mô dưới hàn đầm chỉ khẽ đâm ra một nhát đã xuyên thủng bụng con quái vật, đủ thấy nó sắc bén vô cùng. Xem ra nó cũng là vật rất đắc dụng đây”.

Nghĩ đoạn, chàng liền rút kiếm ra xuyên vào kẽ hở cánh cửa nọ hất lên. Then sắt chặn bên trong liền đứt tiện làm đôi, không gây tiếng động.

Chàng cả mừng khẽ đẩy cửa lách mình vào. Bên trong là một vùng trời hoàn toàn đổi mới, lầu các phòng ốc kiến trúc nguy nga cây cỏ, với những hành lang tiếp nối liên tiếp rất tuyệt.

Liễu Tồn Trung cảm thấy mắt sáng hẳn, nghĩ bụng :

- “Rõ ràng mình vừa ở đường hầm dưới đáy chân núi chui lên, tại sao cảnh sắc nơi đây hoàn toàn biến đổi thế này?”.

Chàng bỗng thấy phía hành lang đối diện có người bước ra. Đó chính là tên báo canh, trước ngực có treo lủng lẳng một chiếc trống cầm canh, vừa đi vừa gõ tung tung.

Liễu Tồn Trung phục mình xuống một bụi hoa bên đường, bụng tính nhẩm :

- “Không biết mình có nên chế phục tên này để tra hỏi chăng?”

Chàng lại chuyển ý, nghĩ tiếp :

- “Địa phương này có lẽ là sào huyệt bí mật Cô Lâu giáo, người ngoài khó lòng xâm phạm, cho nên bọn chúng mới sao nhãng cảnh giới. Nếu mình chế phục tên báo canh bọn giáo đồ không nghe thấy tiếng cầm canh thế nào cũng sinh nghi. Chẳng hóa ra vỡ lỡ hết?”.

Sở dĩ Liễu Tồn Trung được ban tặng cơ trí cùng hành động thận trọng hơn người bởi ở điểm này.

Chàng nằm yên trong bụi hoa bất động, chờ tên báo canh đi xa mới nhanh nhẹn chui ra.

Nơi đó rất nhiều đèn đuốc. Cách không xa, trên cành cây, lại treo một chiếc đèn dầu.

Trong đền đài lầu các cũng có người thấp thoáng. Cách đó không xa, có một ngôi nhà nhỏ, có ánh sáng đèn hắt ra.

Liễu Tồn Trung không kịp nghĩ nhiều, bèn lướt tới cạnh cửa sổ nhấm nước bọt vào đầu ngón tay chọc thủng một lỗ giấy, ghé mắt nhìn vào, liền thấy trong nhà có kê một chiếc bàn lớn, mấy tên Cô Lâu giáo đang ngồi quây quần ăn uống. Một tên nói :

Sáng mai tới phiên hai ngươi đấy.

Một trong hai tên kia cất tiếng hỏi :

- Đã bắt được con nhỏ nọ chưa?

Gã mở lời trước đáp :

- Bắt được rồi. Lần trước ở phân đàn. Nếu không bị lão Túy hòa thượng quái quỷ gì đó phá đám, hỏng hết đại sự thì có lẽ công đức của Giáo chủ đã viên mãn.

Một tên nói :

- Chính thế! Lần trước bị lão tặc trọc làm hỏng chuyện nhưng hình như tiểu quỷ đen thui là đồ đệ của lão thì phải.

Gã kia đáp :

- Không phải. Nghe tiểu quỷ nói thì nó là đồ đệ của lão Bao Đả Thắng gì đó.

Một tên nói :

- Giáo chủ chỉ cần dùng tới con gái thôi, không biết chúng ta nên xử trí tiểu tử nọ ra sao?

Một tên mặt đầy thịt trông chẳng khác gì hung thần ác sát nhăn răng ra cười xen lời :

- Ai bảo tiểu quỷ không có chỗ dùng nào? Da thịt của tiểu quỷ rất săn chắc, đem nướng uống rượu, hắc hắc, thể nào cũng tăng thêm hàng mười năm công lực là ít.

Những tên ngồi quanh đó nghe nói đều vỗ tay khen hay. Một gã hỏi :

- Giáo chủ trở về chưa?

Một tên đáp :

- Chưa! Nghe nói lão Thông Thiên Hiểu mời giáo chu nán lại chơi ít lâu, nhanh nhất cũng phải mấy ngày nữa mới về tới.

Một tên hỏi :

- Còn thiếu bao nhiêu nữa mới đủ số một trăm vật tế phẩm?

Tên kia đáp :

- Gần đủ rồi! Sáng mai tới lượt hai bạn. Nếu may mắn chộp được hai tế vật thích nghi là đầy đủ.

Một tên khác nói :

- Chọn lựa được một mống trong hàng trăm kẻ đã khó rồi, vậy ngày mai làm sao bắt nổi hai mạng?

Một tên hỏi :

- Hiện để tiểu quỷ nọ ở đâu?

Một tèn mặt núng nính đáp :

- Mỗ nhốt nó ở trong nhà bếp, chuẩn bị nướng ăn.

Một tên nói :

- Chúng ta tới đó xem sao.

Một tên khác nói :

- Tiểu quỷ ấy thì có gì đáng xem. Đi ngắm con nhỏ kia thú hơn.

Con nhỏ ấy xinh đẹp thật.

Mấy tên kia nghe nói đi ngắm nghía cô bé nọ đều tán thành ngay.

Thế rồi chúng kéo nhau ra khỏi phòng, bước dọc theo hành lang tiến thẳng về phía trước!

Liễu Tồn Trung thấy bọn chúng tranh nhau đi ngắm nhìn thiếu nữ nọ, chàng liền nhẹ nhàng nhảy lên mái ngói, theo dõi ở phía xa.

Bọn người nọ đi khỏi không lâu, bỗng có tiếng tù và “tu tu”, văng vẳng vọng tới.

Một tên trong bọn thất kinh la lớn :

- Có thích khách! Có gian tế!

Tiếng la của tên nọ vừa nổi lên, bọn chúng không hẹn mà cùng quay phắt người lại chạy thắng về phía có tiếng tù và.

Liễu Tồn Trung rất đỗi ngạc nhiên nghĩ thầm :

- “Chẳng lẽ lão sư ca đã tới nơi?”

Bấy giờ dưới mặt đất đèn đuốc được thắp sáng như ban ngày. Trên mái ngói có mấy bóng đen lao vút lên.

Liễu Tồn Trung sợ lộ liễu thân hình khẽ nhún chân lên một ngọn cây, núp sau những cành lá um tùm rọi mắt nhìn xuống.

Chỉ thấy dưới ánh lửa bập bùng có một người tay cầm lá cờ đen ba góc trên có thêu chiếc đầu lâu trắng hếu, phất động chỉ huy lùng kiếm, trông tình hình cực kỳ khẩn trương.

Bọn giáo chúng vẫn theo hàng ngũ chỉnh tề không hề hỗn loạn.

Chúng cứ mười lăm người một đội, chia đường tuần sát đi tới đi lui như là thao diễn một trận thức gì vậy.

Liễu Tồn Trung thấy thế cũng phải khen ngợi thầm. Một tên dường như là lãnh đội tiến tới trước mặt gã cám lá cờ tam giác, cung kính nói :

- Bẩm doanh trưởng, đã lục soát khắp bốn phía mà không phát hiện được tung tích lạ.

Gã tay cầm lá cờ ba góc hơi trầm ngâm. Bấy giờ chợt bên dãy trong phòng mé hữu có hai lão già bước ra.

Bọn giáo đồ vừa trộng thấy đều cung kính thốt :

- Ngao hộ giáo, Kha hộ giáo!

Hai lão già nọ chỉ khẽ ầm ừ. Một lão liền quay sang hỏi gã tay cầm lá cờ tam giác :

- Sao ngươi lại biết có gian tế trà trộn trong này?

Gã nọ vội đáp :

- Chiếc then sắt ngoài cửa bị ai tiện đứt lìa, cho nên giáo đồ mới biết được điều ấy!

Ngao hộ giáo với Kha hộ giáo nghe nói đều có vẻ sửng sốt. Ngao hộ giáo nói :

- Chiếc then đó được chế tạo bằng thép ròng, những binh khí thường làm sao chặt đứt nổi?

Bỗng thấy Vu hộ giáo từ phía Tây vội vã đi tới. Gã tay cầm lá cờ tam giác cung kính nói :

Hộ giáo đã xem xét hết, không thấy có sự gì phát sinh chứ?

Vu hộ giáo đưa tay lau mồ hôi trán, đáp :

- Kỳ quái thật. Con nhỏ với tiểu quỷ vẫn còn nguyên chỗ cũ. Vậy không biết gian tế xâm nhập nơi đây với dụng ý gì? Có lẽ không phải gian tế cũng nên?

Hộ giáo nói câu ấy thật ra là để an ủi mình, vì lão muốn chứng thực thêm không hề có gian tê trà trộn vào. Một khi có kẻ gian xâm nhập thực thì lão không tránh khỏi bị liên can lớn lao.

Gã cầm cờ tam giác hỏi :

- Chiếc then cửa bị tiện đứt, nếu không phải do gian tế thì còn ai vào đó nữa? Nếu hắn không xâm nhập nơi đây để cứu người thì không biết hắn thuộc đường lộ nào?

Liễu Tồn Trung ẩn núp trên ngọn cây, nghe lão Vu hộ giáo nói đã xem xét thiếu nữ nọ với thằng nhỏ mặt đen đang bị giam cầm rồi, đoán chắc đối phương không quay trở lại đó lục soát nữa. Chàng không bỏ lỡ cơ hội liền nhẹ nhàng nhảy xuống dưới đất, quanh ra bên ngoài hành lang, tuy có gặp mấy đội giáo chúng Cô Lâu nhưng chàng đều thoát được hết.

Suốt dọc đường, Liễu Tồn Trung dùng thuật xà hình lướt vào phía sau một hòn giả sơn, vừa may thấy một tên giáo đồ vừa đi ngang qua, chàng nhanh nhẹn giơ ngón tay điểm vào á huyệt gã, lôi vào trong xó tối, khẽ quát bảo :

- Hễ ta nói câu nào, ngươi hãy ra hiệu bằng cách gật đầu hay lắc đầu. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn bị câm họng.

Liễu Tồn Trung hơi vận sức vào ngón tay, tên giáo đồ nọ cảm thấy trong cơ thể như tó hàng ngàn vạn con rắn cắn xé, đau đớn không sao chịu nối, nước mắt nước mũi tuôn ra ròng ròng.

Vì gã bị điểm vào huyệt câm, không sao thốt được thành tiếng, chỉ có cách giãy giụa, chân tay co quắp.

Liễu Tồn Trung sợ gần đó có người đi tuần tra, liền dùng “Truyền âm nhập mật” quát hỏi :

- Thiếu nữ với thằng nhỏ mặt đen vừa bắt về bị giam ở chỗ nào ngươi có biết không?

Tên giáo đồ nọ gật đầu.

Chàng lại quát tiếp :

- Muốn toàn mạng, mau dẫn ta đi tới đó ngay.

Tên giáo đồ vội vã gật đầu, ánh mắt lộ đầy vẻ cầu khẩn, môi mấp máy, ra dấu khẩn cầu Liễu Tồn Trung giải huyệt đạo cho mình.

Liễu Tồn Trung hiểu ý, nói :

- Được rồi. Nhưng ngươi không được thừa cơ phản trắc đấy nhé?

Bằng không thì đừng có trách ta xuống tay ác độc.

Chàng thuận tay vỗ một cái, giải huyệt đạo cho tên nọ, miệng hối thúc :

- Đi!

Tên giáo đồ ấy thấy Liễu Tồn Trung thủ pháp nhậm lẹ, hai lượt thấy chàng xâm nhập Tổng đàn thần không biết, quỷ chẳng hay, tự biết có phản kháng cũng chỉ nhận thêm đau khổ vào thán, vội hỏi :

- Ngài muốn gặp ai trước? Thiếu nữ nọ hay là thằng nhỏ mặt đen?

Liễu Tồn Trung sợ mấy tên giáo đồ kia đem nướng thằng nhỏ mặt đen để nhậu nhẹt thực, liền nói :

- Tới chỗ thằng nhỏ mặt đen trước.

Tên giáo đồ nọ vội tuân lệnh, đi trước dẫn đường vòng qua hòn giả sơn tới một nơi hai bên đường có trồng những hàng liễu thẳng tắp, khoảng cách nhau không xa, trên đỉnh đầu cây nào cũng treo một ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng lấp lánh.

Vòng quanh mấy lượt, tên giáo đồ liền đứng dừng lại trước một căn phòng hình chữ nhật nói :

- Lão nhân gia... đại hiệp... đã tới nơi rồi đấy.

Liễu Tồn Trung ngắm nhìn căn nhà nọ, thấy cánh cửa khóa chặt, liền hỏi :

- Sao không thấy ai giữ cửa hả? Thằng nhỏ mặt đen ở trong này ư?

Tên giáo đồ đáp :

- Đây là Vu hộ giáo đã dặn bảo như vậy. Vị ấy nói nếu phái người canh cửa không những vô ích, mà còn gây sự chú ý của gian tế. Chi bằng cứ để tự nhiên, đó là kế hư hư thực thực. Thằng nhỏ nọ quả đang ở trong căn nhà này.

Liễu Tồn Trung gật đầu nói :

- Được rồi. Hiện phải phiền phức túc hạ chút nhé.

Dứt lời, chàng giơ ngón tay điểm vào á huyệt với nhuyễn ma huyệt gã nọ tiếp: Sau một giờ đồng hồ, túc hạ sẽ khôi phục lại sự hoạt động như cũ.

Chàng khẽ nhún chân vượt qua cửa sổ vào trong nhà, chỉ thấy trên xà ngang có treo mấy ngọn đèn dầu lớn. Trên vách tường có treo một dọc nồi mếu, dao thớt, chậu nước, những vật dụng dùng cho nhà bếp.

Thằng nhỏ mặt đen bị trót chặt chân tay về phía sau, vứt ở phía góc tường. Hai con mắt đen láy của nó không ngớt chuyển động lộ đầy vẻ khiếp sợ.

Vừa thấy Liễu Tồn Trung từ ngoài cửa sổ nhảy vào nó liền trố mắt nói :

- Này, gã kia muốn tới tìm cái chết hay sao? Mau thả gia gia ra.

Nếu ghẹo tới sư phụ gia gia, vị ấy sẽ dùng búa tiện bay đầu bọn ngươi, bấy giờ đừng có trách gia gia không báo trước.

Liễu Tồn Trung thấy thằng nhỏ mặt đen vừa chất phác vừa ngang tàng liền khen ngợi thầm, bước tới gần khẽ nói :

- Tiểu bằng hữu đừng có nói lớn.

Thằng nhỏ mặt đen giương mắt nói :

- Gia gia là tiểu bằng hữu, còn ngươi là đại bằng hữu?

Liễu Tồn Trung cười đáp :

- Mỗ lớn tuổi hơn tiểu bằng hữu thì dĩ nhiên phải là đại bằng hữu rồi.

Da mặt thằng nhỏ đen bóng như gương, nó toét miệng cười, nói :

- Trông bạn cũng chẳng lớn hơn gia gia là bao, đừng có lên mặt.

Sư phụ của gia gia còn lớn hơn bạn nhiều.

Liễu Tồn Trung hỏi :

- Sư phụ của tiểu bằng hữu có phải là Bao Đả Thắng không?

Thằng nhỏ mặt đen ngạc nhiên trố mắt lên hỏi :

- Sao bạn lại biết được?

Liễu Tồn Trung cười đáp :

- Điều gì mỗ cũng hay biết hết. Mỗ là thần tiên trên trời xuống.

Bao Đả Thắng chỉ lả nửa sư phụ của tiểu bằng hữu còn nửa sư phụ nữa tên lả Y Bất Tử phải không?

Thằng nhỏ mặt đen càng kinh ngạc thêm liến thoắng nói :

- Linh thực! Linh thực!Vị ca ca đây là thần tiên thật ư? Thế thần tiên ca ca là thần tiên tốt hay thần tiên xấu?

Liễu Tồn Trung mỉm cười hỏi :

- Tiểu bằng hữu nói như vậy có ý nghĩa gì? Thần tiên dĩ nhiên phải tốt chứ đâu có thể xấu xa được.

Thằng nhỏ mặt đen hậm hực nói :

- Sao lại không có? Bọn bắt trói tôi ở đây xấu xa chết đi được.

Nếu ca ca là người cùng bọn với chúng thì chỉ là thần tiên xấu.

Liễu Tồn Trung cười ha hả đáp :

- Sao tiểu bằng hữu lại hồ đồ như vậy? Nếu mỗ là người đồng bọn của chúng thì sao lại phải vào đây bằng...

Thằng nhỏ mặt đen vốn định giơ tay lên vỗ đầu, ngặt một nỗi hai tay bị trói chặt, không sao cử động được đành gật gù nói :

- Đúng rồi, huynh đệ nhảy từ phía cửa sổ vào, nếu vậy huynh đệ phải là thần tiên tốt.

Liễu Tồn Trung hỏi :

- Tiểu huynh đệ tên là gì? phải chăng người ta vẫn thường gọi là Tiểu Hắc?

Thằng nhỏ mặt đen đáp :

- Đúng, đúng? Tên tôi là Tiểu Hắc. Linh lắm! Linh lắm.

Bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng động lách cách. Liễu Tồn Trung vội nhảy tới nép sát cánh cửa. Chỉ nghe thấy có tiếng người nói vọng tới :

- Vu hộ giáo mới tra xét nơi đây không lâu. Tên tiểu quỷ vẫn bị trói gô nằm trong đó.

Một tên nói :

- Thế mà lão già hủ lậu nọ lại bảo gian tế rất có thể quay lại đây.

Tên cất tiếng trước nói :

- Như thế có phải lão định đem hai chúng ta ra tiêu khiển cho vui không? Bạn xem, cánh cứa vẫn khóa chặt thì làm gì có gian tế được.

Tiếp theo đó liền nghe tiếng chìa khóa rốn ràng, cánh cứa liền mở ra. Liễu Tồn Trung lách mình sang bên. Hai gã mặc áo có thêu chiếc đầu lâu trắng hếu lớn bước tiến vào.

Liễu Tồn Trung nhanh nhẹn giương ngón tay điểm ra liên tiếp.

Hai gã nọ không lúp la lên một tiếng nào đã ngã lăn quay ra đất.

Liễu Tồn Trung vươn tay xách một tên lên, khẽ quát hỏi :

- Thiếu nữ nọ các ngươi giam cầm ở đâu? Sao, không chịu khai phải không?

- Năm ngón tay chàng hơi dùng sức, chỉ thấy trán gã nọ vãi mồ hôi hột trông bộ dạng rất đau đớn, nhưng vì á huyệt đã bị điểm, nên không sao phát khóc được thành tiếng.

Liễu Tồn Trung khẽ quát tiếp :

- Nếu biết điều, mau dẫn gia gia tới gặp nàng nọ. Bằng không sẽ cho ngươi phải chịu khổ sở như thế này mãi mãi.

Chàng lại hơi vận sức vào bàn tay, những giọt mồ hôi bằng hột đậu từ trên gã nọ vã như tắm, lăn dài xuống hai bên má, đau đớn cực độ, vội gật đầu lia lịa.

Liễu Tồn Trung vỗ một cái giải huyệt cho gã, rồi chàng cởi trói cho Tiểu Hắc, nói :

- Đi thôi.

Tên giáo đồ nọ không dám phản kháng, vội riu ríu bước ra khỏi cửa trước.

Tiểu Hắc le lưỡi nói :

- Ca ca có bản lĩnh kinh người thật.

Liễu Tồn Trung cười đáp :

- Ban nãy mỗ cũng làm thế, biện pháp này rất linh nghiệm.

Tiểu Hắc hỏi :

- Trò chơi này kể cũng lý thú, thế nào ca ca cũng phải truyền thụ cho Tiểu Hắc mới được.

Liễu Tồn Trung nói :

- Nếu lúc nào rỗi rảnh tại hạ sẽ dạy cho tiểu huynh đệ nhiều trò chơi vui lắm.

Tiểu Hắc vỗ tay cười thích thú nói :

- Nếu vậy người là hảo ca ca của Tiểu Hắc. Đừng quên lời hứa đấy nhé?

Bây giờ tay chân đã hoạt động được như thường, nó rất lấy làm hứng liền đi tới cạnh tên giáo đồ đang nằm tới đất nhổ luôn một bãi nước miếng lên mặt gã :

- Đồ chó đẻ? Cho ngươi nếm mùi lợi hại của gia gia này.

Dứt lời nó lôi xềnh xệch gã nọ vào góc tường. Chỗ đó nguyên nó vừa bị trói, dây gai vẫn còn vứt ngổn ngang đươi đất. Tiểu Hắc cúi xuống nhặt dây thừng lên trói gô tên giáo đồ lại giống hệt mình ban nãy. Xong xuôi nó vung chân đá vào mông đít gã nọ lia lịa.

Thấy Liễu Tồn Trung đã uy hiếp tên giáo đồ nọ đi ra bên ngoài, nó vội chạy theo kêu gọi :

- Ca ca đợi Tiểu Hắc với.

Liễu Tồn Trung vội suýt một tiếng nói :

- Đừng có la lớn.

Đoạn hai người đi theo sau tên giáo đồ, đi vòng qua một cái sân.

Nơi đây chỉ cách gian nhà bếp mấy khúc quanh, phía đối diện có mấy căn phòng rất thanh nhã.

Tên giáo dỗ vừa dừng chân trước cứa căn phòng thứ hai giơ tay ra chỉ nói :

- Ở trong này.

Liễu Tồn Trung lại điểm vào huyệt đạo của gã, vận sức vào năm ngón tay bẻ gãy ống khóa, lách mình vào bên trong.

Chỉ thấy cô nương nọ đang ngồi ủ rũ cạnh bàn cúi đầu trầm tư.

Vừa nhác thấy Liễu Tồn Trung bước vào, ánh mắt nàng lộ dầy vẻ kinh ngạc lẫn mừng rỡ.

Nguyên từ khi Trần cô nương gặp gỡ Liễu Tồn Trung thứ nhất ở Thanh Sơn Cơ Thái Bạch lâu đã mang một ấn tượng rất sâu sắc, cảm thấy thanh niên nọ mặt mũi chính khí, đầy cương nghị, nên vẫn luôn tưởng nhớ tới không quên. Lần này đang bị giam cầm bỗng được tái ngộ với chàng, nàng không tránh được sự hớn hở lộ ra ngoài mặt. Nàng tuy biết rõ thanh niên này là Liễu Tồn Trung danh tiếng lừng lẫy trên giang hồ, khổ một mỗi chưa bao giờ tiếp chuyện với chàng. Tâm lý của các thiếu nữ thường bẽn lẽn hổ thẹn, cho nên nàng chỉ ngước mắt lên ngó chàng, lòng như mở hội mà không biết ăn nói ra sao.

Liễu Tồn Trung là người thật thà chất phác, không hiểu được tâm lý thiếu nữ. Thấy nàng không bị trói, liền nói.

- Cô nương, xin theo tại hạ rời khỏi nơi đây ngay.

Trần cô nương vừa mừng rỡ, vừa hổ thẹn, nhưng vừa may Tiểu Hấe đã vào tới nơi, kêu gọi :

- Cô cô! Cô cô? Vị ca ca đây tới cứu chúng ta đấy. Đi thôi! Đi thôi!

Trần cô nương đôi mắt chứa vẻ cảm kích vô hạn liếc nhìn Liễu Tồn Trung nhoẻn miệng cười.

Bỗng nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng ồn ào, đồng thời có người la lớn :

- Bắt gian tế! Bắt gian tế!

Chỉ thấy mấy tên giáo đồ Cô Lâu giáo xông vào trong phòng, bên ngoài đèn đuốc sáng như ban ngày, chiêng trống khua vang inh ỏi.

Liễu Tồn Trung tiến lên đứng chặn trước mặt mọi người. Hơn mười binh khí lập tức nhắm người chàng chém tới.

Liễu Tồn Trung ung dung quay lại nói với Tiểu Hắc :

- Tiểu bằng hữu là đồ đệ của Bao Đả Thắng nay đã có cơ hội hiển lộng thần oai bảo vệ cô nương rồi đấy.

Tiểu Hắc đáp :

- Ca ca cứ yên tâm. Hễ một tên xông tới sẽ mất mạng một tên, hai tên xông tới Tiểu Hắc cho về chầu cả hai. Này xem ra chúng kéo tới đây rất đông, ca ca có nắm được phần thắng không?

Liễu Tồn Trung cười đáp :

- Cái bọn vô dụng này thì có nghĩa lý gì đâu.

Chỉ nghe thấy những tiếng loảng xoảng liên tiếp, mười mấy binh khí chém tới đã bị rớt la liệt khấp mặt đất Tiếp theo đó tiếng kêu “ối chà” nổi lên không ngớt.

Già nửa số Cô Lâu giáo đã bị đá văng ra khỏi cửa. Những tên còn lại thấy Liễu Tồn Trung dũng mãnh như vị thiên thần khiếp hãi hai chân mềm nhũn hô lên một tiếng kéo nhau ù té chạy.

Bên ngoài bỗng có người quát bảo :

- Tên nọ lợi hại lắm ư?

Tiếng nói chưa dứt Liễu Tồn Trung ngước mắt nhìn, thấy bên ngoài phòng một nhân vật xuất hiện. Chàng đã nhận ra được ngay người đó chính là Vu hộ giáo Vu hộ giáo thấy một thanh niên đứng chặn trước cửa phòng, tuy trông tướng mạo rất anh tuấn tinh hoa nội tiềm nhưng vẫn không tin chàng nọ có thể đơn thân độc mã xâm nhập Tổng đàn Cô Lâu giáo.

Trong lòng rất thắc mắc cười hắc hắc nói :

- Tiểu tử kia, lão tử không tin ngươi tuyển được bao nhiêu hỏa hầu.

Tiểu tử xâm nhập chốn này bằng cách nào?

Bây giờ ngoài cửa có rất nhiều giáo chúng Cô Lâu giáo ùn ùn kéo tới binh khí tuốt trần chia nhau canh giữ bốn phương tám hướng, đề phòng địch nhân tẩu thoát.

Liễu Tồn Trung ung dung đáp :

- Lão tử muốn tới thì tới muốn đi thì đi, không ai lý tới được!

Vu hộ giáo trợn trừng mắt, tóc tai dựng ngược, giận dữ quát lớn :

- Nói láo lếu! Tiểu tử mi sao dám hỗn hào tự xưng lão tử trước mặt lão gia?

Liễu Tồn Trung nhếch mép cười đáp :

- Lão tử cứ thích xưng hô như thế thì sao?

Vu hộ giáo cười gằn nói :

- Nếu vậy nhà ngươi không muốn sống nữa rồi. Đừng trách Vu hộ giáo này nhé.

Tay áo lão liền phất ra, năm ngón tay như móc câu thộp vèo tới trước mặt Liễu Tồn Trung.

Liễu Tồn Trung hơi nghiêng người sang bên hữu chưởng vỗ ngang ra tấn công vào Diên khiên huyệt ở đầu vai Vu hộ giáo.

Chiêu thức này rất thông thường. Chỉ thấy Vu hộ giáo nhếch mép cười khinh miệt, hơi nghiêng vai bên tả, vận sức chịu đựng thế chưởng của Liễu Tồn Trung, nghĩ thầm :

- “Tiểu tử ngươi không biết sống chết là gì, dám đem một chút tài mọn ra múa rìu qua mắt thợ...”

Lão chưa nghĩ tới, đã nghe thấy bốp một tiếng, Vu hộ giáo toàn thân chấn động lảo đảo lui về phía sau liên tiếp mãi tới sát cạnh cửa mới đứng lại được, mặt xanh như chàm đổ, lộ đầy vẻ kinh hãi.

Lão không ngờ Liễu Tồn Trung có sức mạnh đến thế. Tiểu Hắc khoái trá vỗ tai cười nói :

- Hay lắm! Chiêu thức này gọi là “Diêm vương đuổi quỷ”. Ca ca, hãy sử dụng chiêu Thần hoàng bắt ma, túm cổ tên ác ma này cho Tiểu Hắc.

Liễu Tồn Trung cười đáp :

- Ác ma này có thể chịu đựng nổi năm thành công lực của mỗ, kể cũng là tay rất khá.

Câu nói này lọt vào tai Vu hộ giáo khiến lão giận dữ suýt vỡ lồng ngực, hai mắt như đổ lửa. Lão cho rằng Liễu Tồn Trung cố ý hạ nhục mình trước mặt mọi người.

Kỳ thật Liễu Tồn Trung bảo mới xử năm thành công lực, đối phương cũng chịu đựng không nổi.

Dù sao Vu hộ giáo cũng là người giàu kinh nghiệm trải qua nhiều phong ba bão táp, vừa giao tiếp một chưởng cũng đủ biết Liễu Tồn Trung có sức mạnh như thiên thần liền nghĩ bụng :

- “Chẳng trách tiểu tử ngươi mục hạ vô nhân. Thì ra ngươi chỉ có sức mạnh trời sinh. Nếu thế lão tử không giao đấu bằng nội công với ngươi nữa”.

Nghĩ đoạn, lão thủng thẳng thò tay xuống cạnh người rút đôi thiết chữ tỏa ánh sáng lấp loáng, một đầu to tròn, một đầu nhọn hoắt. Bên đầu nhọn có tỏa ra lam quang.

Trần cô nương bỗng ghé sát vào tai Tiểu Hắc khẽ nói mấy câu, Tiểu Học liền la lớn :

- Ca ca, võ khí của lão này có độc đấy, phải cẩn.

Liễu Tồn Trung quay đầu lại nhìn, thì thấy Trần cô nương đưa mắt nhìn lại, bốn mắt chạm nhau. Trần cô nương bẽn lẽn, vội cúi đầu xuống Liễu Tồn Trung mỉm cười :

- Tiểu bằng hữu chớ lo ngại. Hễ vật gì càng có độc thì mỗ lại càng hoan nghênh.

Chỉ thấy Trần cô nương mặt lộ đấy vẻ lo âu, ghé sát vào tai Tiểu Hắc nói một hồi. Tiểu Hắc lại cao giọng tiếp :

- Ca ca nghe đây, kiêu...

Hình như nó quên mất câu dưới, vội quay đầu lại nhìn cô cô, Trần cô nương lại rỉ tai nói với nó giây lát.

Tiểu Hắc gật gù đáp :

- Ca ca nghe đây, kiêu... kiêu binh sẽ thảm bại, chớ nên khinh thường.

Liễu Tồn Trung đáp :

- Tiểu bằng hữu, mỗ nhớ rồi, cứ yên tâm.

Vu hộ giáo cười hắc hắc, xen lời :

- Tiểu tử ngươi thỉnh con nhỏ hư thối kia làm quân sư phải chăng?

Chẳng trách cứ lén lút nhỏ to mãi. Các ngươi ráng đợi lát nữa tha hồ mà âu yếm tâm sự.

Khóe mắt đen láy long lanh của Trần cô nương không ngớt liếc nhìn về phía Liễu Tồn Trung đầy vẻ quan hoài.

Tiểu Hắc nói :

- Cô cô, công phu của ca ca đây rất cao siêu đừng hãi sợ gì cả. Ca ca là bằng hữu của sư phụ, sư phụ nói phàm là bằng hữu của lão nhân gia đều võ công cao siêu hết.

Trần cô nương bẽn lẽn cúi đầu xuống ửng hồng đôi má trông cực kỳ diễm lệ. Vu hộ giáo bỗng quát lớn :

- Tiểu tử mau rút binh khí ra.

Liễu Tồn Trung thản nhiên thốt :

- Lão tử bình sinh đối địch không bao giờ dùng binh khí.

Vu hộ giáo cười nham hiểm nói :

- Đây là tiểu tử ngươi muốn thế, chết cũng chẳng tránh ai được.

Chiếc thiết chữ bên tay hữu lão lập tức vung thẳng về phía trước.

Liễu Tồn Trung cảm thấy ngọn thiết chữ nọ mang theo một luồng kình phong ôn nhu lấn át tới, chàngkhông dám kinh thường khẽ hít một hơi ngầm vận cương khí Thiên Nhân kinh giải bảo vệ kháp toàn thân, hơi bước sang bên nửa bước tránh né.

Chiếc thiết chữ của Vu hộ giá chẳng khác quỷ mị đã thừa thế quét ngang tới. Thời gian của thế quét ấy thật đúng lúc như một cái bẫy giăng sẵn, dồn Liễu Tồn Trung vào tròng.

Trần cô nương đứng cạnh đó xem thái độ đầy vẻ hoảng hốt lo âu người hơi run lên lẩy bẩy.

Liễu Tồn Trung không ngờ thiết chữ của Vu hộ giáo lại thần diệu đến thế, giật nảy mình vội nhảy lùi về phía sau.

Điều khiến chàng kinh ngạc nhất là quyền chưởng công phu của lão ta chỉ vào hạng bình thường, nhưng khi vận dụng thiết chữ thì oai lực bỗng tăng lên thập bội. Đồng thời điều khó ước lượng nhất là thiết chữ lại kèm theo một luồng kình khí âm nhu, vượt lên hẳn các loại võ học đương thời.

Cũng may công lực của Liễu Tồn Trung lúc này đã tinh tiến vượt bậc, ứng biến thần tốc, trong võ lâm ít có người sánh kịp.

Khi Trung Đình huyệt của chàng sắp bị thiết chữ đánh trúng, chàng bỗng ngửa người, uốn mình, lộn về phía sau hơn trượng, nhẹ nhàng như thiết lá rụng, tư thức đẹp không thể tưởng tượng được, không phát ra một tí tiếng động nào.

Thân thủ ấy của thành thật phi phàm, không những bọn giáo đồ đứng vây bọc ngoài cứa không sao nhịn được, phải buột miệng tấm tắc khen ngợi, mà ngay cả Vu hộ giáo cũng phải cất tiếng khen :

- Hảo công phu! Quý tính đại danh các hạ là chi?

Tiểu Hắc cười hí hí, xen lời :

- Sao? Bây giờ không còn là tiểu tử mà được đổi thành các hạ rồi à?

Câu nói này của Tiểu Hắc khiến Trần cô nương cũng phải tủm tỉm cười.

Lúc này nàng đã cảm thấy nhẹ nhõm hẳn như vừa trút được một tảng đá nặng ngàn cân, mặt tươi như hoa nở khiến ai trông thấy cũng phải say đắm.

Vu hộ giáo kiêu ngạo nói :

- Những kẻ được lão tử xưng các hạ trong võ lâm này cũng chẳng có mấy tay.

Tiểu Hắc trề môi nói :

- Lão chỉ nói phét tự lên mặt đề cao mình.

Liễu Tồn Trung thủng thẳng nói :

- Các hạ hay tiểu tử cũng thẳng có gì là quan trọng. Thôi được để lão tử xưng tên cho ngươi có chết cũng yên tâm nhăm mắt. Lão tử họ Liễu tên Tồn Trung ngươi đã nghe thấy bao giờ thưa?

Ba chữ “Liễu Tồn Trung” vừa thoát khỏi miệng chàng khiến khắp đương trường lập tức tiếng ồn ào nổi lên vang động.

Nguyên mấy năm gần đây tên tuổi của Liễu Tồn Trung vang rền khắp võ lâm. Những sự tích kể về chàng lưu truyền lan rộng khắp giang hồ. Tuy Trần cô nương đã sớm nhận ra được thanh niên này chính là Liễu Tồn Trung nhưng khi được nghe chàng đích miệng nói ra, trong nội tâm nàng không tránh khỏi sự hoan hỉ vô tận, tim đập liên hồi.

Tiểu Hắc cũng cao hứng khôn tả, nhảy nhót la lớn :

- Chà chà! Thì ra Liễu đại ca, thế mà khiến cho Tiểu Hắc này kiếm khổ sở muốn chết được.

Liễu Tồn Trung cười hỏi :

- Tiểu huynh đệ kiếm mỗ làm chi?

Tiểu Hắc đáp :

- Tiểu đệ nghe giang hồ loan truyền: đại ca là một người rất tốt, là một hán tử đầu đội trời chân đạp đất, cho nên muốn được gần gũi.

Vu hộ giáo thấy thanh niên trước mặt chính là Liễu Tồn Trung danh lừng lẫy, thật là người có tên như cây có bóng. Lão thâu liễm nét cuồng ngạo, khen ngợi :

- Danh bất hư truyền.

Liễu Tồn Trung nói :

- Quá khen! Quá khen!

Vu hộ giáo chậm rãi tiếp :

- Tuy nhiên các hạ tới được nhưng khó có đường lui.

Liễu Tồn Trung mỉm cười đáp :

- Cứ chờ xem sẽ rõ.

Bỗng phía ngoài có tiếng tù và vọng tới, chỉ trong nháy mắt trong nhà đã có thêm năm sáu lão già xuất hiện. Mặt người nào người nấy đầy lộ vẻ kiêu ngạo, chẳng nói chẳng rằng bao vây Liễu Tồn Trung vào giữa.

- Vu mỗ xin giới thiệu cùng chư vị, vị thanh niên huynh đệ đây chính là Liễu Tồn Trung đại danh vang lừng võ lâm, đệ nhất cao thủ của giới thanh niên trên giang hồ.

Năm sáu lão già nọ nghe nói gian tế nguyên là Liễu Tồn Trung, trong một thoáng những nét kiêu ngạo đều tiêu tan hẳn thay vào thần sắc đầy khẩn trương căng thẳng.

Thì ra gần đây trên giang hồ eồ người đồn đại: Hỏa Thần giáo chủ đã xuống hàn đầm vớt được cuốn Bối Diệp kinh, đồng thời giao đấu với Liễu Tồn Trung kịch liệt dưới đáy đầm. Ba chục năm gần đây, theo truyền thuyết người đủ tư cách so tài với Hỏa Thần giáo chỉ có một vị duy nhất là Bát Long Tôn Giả. Sau khi Bát Long Tôn Giả qua đời trong giang hồ không còn nghe thấy ai nhắc nhở đến cái tên Hỏa Thần giáo chủ nữa. Đến sự tích Liễu Tồn Trung hai phen đánh bại Mạc Nam lão ma thì một sớm một chiều đã vang rền khắp thiên hạ thêu dệt Liễu Tồn Trung trở thành một vị thiên thần...Một vị thiên thần vô định, chưa bao giờ nếm mùi thất bại.

Vu hộ giáo chủ tuy ngoài mặt giới thiệu Liễu Tồn Trung với năm sáu lão già nọ, nhưng ai nấy đều rõ đó là lão ngầm cảnh cáo cho mọi người sớm phòng bị nhân tài trước mắt chính là khắc tinh cua mình, để mọi người cẩn thật đối phó.

Năm, sáu lão già nọ hội ý ngay, nhưng không biểu lộ sắc thái gì ra ngoài mặt miệng chỉ đồng thanh đáp :

- Hạnh hội! Hạnh hội!.

Vu hộ giáo lại giới thiệu :

- Sáu vị đây đều là các nhân vật hộ giáo trong Cô Lâu giáo chúng tôi Hắc Hà lục... lục xú.

Vu hộ giáo nói tới chữ Xú tựa hồ như khó mở miệng, Liễu Tồn Trung đưa mắt liếc nhìn, quả nhiên thấy sáu lão già nọ mặt mũi xấu xí không thể tường tượng được. Có người mũi dẹp lép như là được dán lên một miếng da, có người môi sứt răng lộ, có người không lông mày, có người một bên má trương phình lên, có người nửa bên má lại hõm sâu xuống, có người hai cánh tay ngắn ngủn, hai chân lại dài ngoằng thật kỳ hình quái trạng không sao kể xiết. Đồng thời cả cái tên của họ cũng rất cổ quái.

Tuy vậy Liễu Tồn Trung cũng không có hứng thú bởi tên tuổi của Hắc Hà lục xú này trên giang hồ chưa nghe thấy ai nhắc nhở tới.

Liễu Tồn Trung rất xem thường nên miệng chàng vẫn thốt :

- Ngưỡng mộ đã lâu! Ngưỡng mộ đã lâu!

Vu hộ giáo nói :

- Vu mỗ đã nói rồi. Liễu đại hiệp đây là Thiên Sơn Bắc Đẩu của võ lâm đương kim. Chúng ta bất tất phải khách khí, cứ việc rút binh khí ra cẩn thận lãnh giáo.

Hắc Hà lục xú đồng thanh đáp :

- Đúng đúng. Nếu không rút binh khí chẳng hóa ra xem thường Liễu đại hiệp Dứt lời, ai nấy vội thò tay xuống ngang hông rút món binh khí ngoại môn dị hình ra.

Trần cô nương đứng lặng lẽ quan sát rồi khẽ ghé lại tai Tiểu Hắc thủ thỉ mấy câu. Tiểu Hắc liền nói lớn :

- Liễu đại ca, binh khí của sáu lão xấu xí này rất tà môn. Cô Lâu giáo là...

Nó quên mất đoạn dưới, lại ngửng mắt lên nhìn cô cô. Trần cô nương lại ghé sát vào tai nó thì thầm. Tiểu Hắc mới tiếp :

- Đúng rồi Cô Lâu giáo là thuộc Âm không thể ly khai... ly khai gì nhỉ?

Trần cô nương lại ghé vào tai nó nhắc lại. Tiểu Hắc gãi đầu gãi tai tiếp :

- Cô cô cứ nói đi.

Trần cô nương lén liếc nhìn Liễu Tồn Trung thấy chàng đang tụ hội tinh thần đề phòng Hắc Hà lục xú đột kích, môi nàng điểm nụ cười ngọt ngào ghé vào tai Tiểu Hắc nhắc lại một lượt nữa. Tiểu Hắc thộn mặt nói :

- Cô cô định đùa giỡn Tiểu Hắc hay sao thế? Những danh từ ấy không biết là loại học vấn gì mà khó nhớ muốn chết được.

Trần cô nương lại thì thầm một hồi. Tiểu Hắc nói :

- Nếu nói sai thì đừng có trách Tiểu Hắc đấy nhé, những câu này khó đọc thấy mồ. Trước đây ở trong tiêu cục cô cô dạy Tiểu Hắc đọc những thi từ quỷ quái gì đó làm cho Tiểu Hắc khó học đến nỗi đầu chỉ muốn vỡ toang. Cái loại này còn khó đọc hơn thi từ gấp bội.

Chỉ thấy Tiểu Hắc cao giọng nói :

- Liễu đại ca nghe cho rõ. Cô Lâu giáo là thuộc Âm không thể ly khai... ly khai. Còn Ly Tốn Côn, phương vương lại... không thể hãm vào... Đoài chấn Khảm Khai... không bốn phương vị. Xong rồi có sai gì không?

Câu sau cùng, nó quay đầu lại hỏi cô cô. Chỉ thấy Trần cô nương khẽ gật đầu môi điểm nụ cười tươi như hoa nở.

Liễu Tồn Trung thấy Tiểu Hắc đem tương khắc phương vị Thái dương, Thiếu âm, Thái âm, Thiếu dương ra chỉ điểm liền đưa mắt nhìn, quả thấy Hắc Hà lục xú đã chiếm cung Ly Tốn. Chàng lập tức xoay người chiếm lấy cung Càn.

Vu hộ giáo cười khánh khách nói :

- Tiểu quỷ ai dạy ngươi thế? Mau ra đây!

Tiểu Hắc cười hi hí, đáp :

- Sư phụ dạy dỗ rất thần bí, dù lão có rập đầu lạy ba lễ, sư phụ cũng cũng không cho lão kiến diện.

Bấy giờ lại một lão trong Hắc Hà lục xú lướt tới chiếm cung Càn.

Trần cô nương lại ghé vào tai Tiểu Hắc nói mấy câu.

Tiểu Hắc vươn cổ lấy giọng nói :

- Liễu đại ca cứ đứng vững ở cung Càn, phương vị Càn là đầu não của Thái Dương, đại ca có chắc đứng vững được ở đó không?

Bỗng nghe vù một tiếng, một chiếc đoản thoa ba mũi xẹt ngay tới, chỉ cách đầu Tiểu Hắc hai tấc, lướt vèo qua cắm phập vào vách tường, đuôi thoa rung động không ngớt.

Nguyên Nhất Xú trong Hắc Hà lục xú, thừa lúc Liễu Tồn Trung không để ý, liền vung đâm tới, định đẩy Liễu Tồn Trung ra khỏi cung Càn, ngờ đâu bị Liễu Tồn Trung vung chưởng gạt bắn đi.

Tiểu Hắc kinh hãi rụt cổ kêu la :

- Ối cha mẹ ôi, nguy hiểm thật!

Liễu Tồn Trung nói :

- Đại ca chắc chắn sẽ đứng vững được ở cung này, có gì nguy hiểm đâu!

Tiểu Hắc đáp :

- Tiểu đệ không nói đại ca mà là nói tên vô dụng này.

Vừa nói nó vừa vỗ vào đầu nó khiến Trần cô nương phải phì cười.

Vu hộ giáo liền quát bảo:Tất cả hãy tiến lên. Cây thiết chứ kèm theo một đạo nhu kình từ cung Đoài vượt lên phối hợp với Nhất Xú ở cung Ly, còn cung Chấn thì liên kết với cung Khảm, Cấn hợp tác với cung Tốn.

Họ như đèn kéo quân từ bốn phương tám hướng ùa vào tấn công Liễu Tồn Trung như vũ bão thanh thế kinh người.

Trần cô nương lộ vẻ lo âu, Tiểu Hắc vội hỏi :

- Đại ca có đối phó nổi không?

Liễu Tồn Trung cười đáp :

- Đại ca đã bảo đối phó được là được, tiểu huynh đệ có tin không?

Tiểu Hắc nói :

- Tin chớ, tin trăm phần trăm.

Liễu Tồn Trung nói :

- Đại ca muốn nhờ tiểu huynh đệ giúp, tiểu huynh đệ có chấp thuận không?

Tiểu Hắc đáp :

- Chấp thuận chứ, trợ giúp như thế nào?

Liễu Tồn Trung nói :

Tiểu huynh đệ hợp tác với cô nương chuẩn bị sẵn để trói người.

Tiểu Hắc ngạc nhiên hỏi:Trói ai?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Mỗ cũng không biết trói ai, chỉ biết là có kẻ sắp bị trói thôi. Hễ mỗ ném tên nào tới, tiểu huynh đệ hãy trói lại giùm mỗ.

Tiểu Hắc thất kinh, hỏi :

- Kẻ đó không bị chết thì làm sao chịu để cho Tiểu Hắc trói?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Kẻ nào mà mỗ ném cho tiểu huynh đệ, dù có sống cũng chẳng khác chết là bao. Cứ yên tâm. Này đón lấy.

Chợt Liễu Tồn Trung từ cung Càn lách tới cung Ly nhanh như quỷ mị. Binh khí của bọn Hắc Hà lục tấn công vào cung Càn bỗng thấy Liễu Tồn Trung biến mất.

Liền đó chỉ nghe một tiếng hự. Nhất Xú đứng ở cung Ly như con diều đứt dây bị ném bay tới trước mặt Tiểu Hắc, mình mẩy cứng đơ bất động.

Trần cô nương đã cầm sẵn dây thừng, liền đưa cho Tiểu Hắc, mỗi người một đầu, trói gô đối phương lại.

Chuyện trên chỉ xảy ra trong thời gian chớp nhoáng. Liễu Tồn Trung đang thủ ở cung Ly đột nhiên chuyển sang cung Cấn. Một xú ở phương vị này chẳng khác gì lão trước bị ném tung ra bên ngoài, Tiểu Hắc lại nhảy tới trói giật cánh khuỷu.

Kình khí lại đan nhau đâm chém tới cung Cấn, Liễu Tồn Trung đã sớm giải quyết nhất xú ớ cung Tốn. Động tác của chàng nhanh nhẹn không thể tưởng tượng được đến nỗi không một ai nhìn thấy rõ.

Vu hộ giáo càng đấu càng kinh hãi chột dạ nghĩ thầm :

- “Không biết y dùng thân pháp gì thế, sao nhanh nhẹn tới mức đó được.”

Nguyên Liễu Tồn Trung chỉ dùng thức thứ hai Tổn Thượng ích Hạ trong chiêu duy nhất Phân Cung Quái Tượng của Thiên Nhân kinh giải lấy nội công tâm pháp làm chủ. Phân Cung Quái Tượng là một chiêu võ học phát huy nội công tâm pháp đã đạt tới cảnh giới thiên hạ vô song.

Liễu Tồn Trung biết rõ Hắc Hà lục xú cùng Vu hộ giáo đều thuộc hạng đệ nhất hảo thủ, hơn nữa binh khí của họ rất quái dị, võ học tầm thường sao có thể đương đầu nổi. Cho nên vừa giao thủ chàng lợi dụng ngay công phu hạ bàn như một bóng u linh lướt tới điểm vào huyệt đạo của họ.

Sự việc trên xảy ra trong chớp nhoáng. Hắc Hà lục xú đã có năm bị chế phục, chỉ còn lại một xú với Vu hộ giáo đang hoảng hốt, chân tay cuống quít.

Bên ngoài tuy còn nhiều người nhưng đều vây bọc xung quanh để hư trương thanh thế, chứ không dám xông vào.

Thì ra Vu hộ giáo thường ngày rất tự phụ, hễ lúc y ra tay giao đấu đều không cho phép giáo chúng tham chiếu để tránh bị tổn thương đến thân phận.

Bấy giờ Vu hộ giáo chỉ biết vũ lộng thiết chử để bảo vệ lấy toàn thân. Thiết chử của lão rất tà môn, Liễu Tồn Trung không sao dám sơ ý.

Tổn Thượng ích Hạ tuy chỉ là một thức, nhưng khi vận dụng lại phản phúc tương sinh biến hóa, diệu dụng vô cùng.

Vu hộ giáo chỉ cảm thấy trước sau tả hữu đều là bóng dáng Liễu Tồn Trung. Lão càng giao đấu, trong lòng càng khiếp đảm, múa tít thiết chử kín mít gió tạt không thấu, lui từng bước một ra cửa.

Chỉ nghe thấy một tiếng hự, nhất Xú còn lại trong Hắc Hà lục xú lại bị chế phục.

Vu hộ giáo chân tay vừa luống cuống lập tức bị điểm trúng Nhuyễn Ma huyệt, choang, thiết chử rời khỏi tay rơi xuống đất.

Liễu Tồn Trung không dám trù trừ, vội quát bảo :

- Tiểu Hắc, mau bảo vệ cô nương chạy theo mỗ.

Tiểu Hắc tiếc rẻ nói :

- Thế không kết liễu mấy lão quái xú này ư?

Liễu Tồn Trung thúc giục :

- Mau lên. Nếu chậm thì thoát thân không kịp đâu.

Dứt lời, chàng vung chân đá tung Vu Hộ giáo với nhất Xú bắn ra ngoài cửa.

Bọn giáo chúng đang vây bọc bên ngoài, thấy hộ giáo bị đối phương đã bắn ra đang giật mình kinh ngạc, Liễu Tồn Trung đã như con mãnh hổ xổ lồng đâm bổ tới.

Chúng thất kinh kêu la inh ỏi bỏ chạy vắt giò lên cổ, chỉ tiếc cha mẹ không sinh thêm hai chiếc chân nữa.

Tiểu Hắc với Trần cô nương theo sát sau lưng Liễu Tồn Trung xuyên qua các trang viện tiến ra dãy đường trồng liễu chạy thẳng về phía cánh cửa vòng cung.

Vừa thoát ra bên ngoài, phía sau bỗng có tiếng thét vang inh ỏi.

Có mấy bóng đen như từ trên trời rơi xuống lao như bay theo. Liễu Tồn Trung vội nói :

- Tiểu Hắc hãy bảo vệ cô nương chạy trước, mỗ đoạn hậu cho.

Tiểu Hắc tuân lời bảo vệ Trần cô nương men theo đường hầm mò mẫm tiến về phía trước.

Chỉ nghe thấy phía sau có những tiếng kêu rú ối cha lia lịa, không cần hỏi cũng biết đại ca đang thanh toán bọn truy binh đuổi theo ở phía sau.

Tiểu Hắc khẽ hỏi :

- Cô nương, chúng ta có nên đợi Liễu đại ca không? Chỉ một mình vị ấy có ứng phó nổi chăng?

Trần cô nương đáp :

- Liễu đại ca có thừa sức diệt trừ bọn chúng, bất tất phải đợi chờ.

Nếu chúng ta dừng bước ở đây trái lại còn làm cho Liễu đại ca phải vướng víu.

Tiểu Hắc nói :

- Chính thế.

Rồi hai người theo vách tường bước thấp bước cao đi quanh co khúc khuỷu một đoạn đường dài, phía sau vẫn nghe văng vẳng có tiếng giao chiến nhưng đã cách rất xa.

Trong đường hầm tối như bưng, không nhìn rõ lối đi Tiểu Hắc hơi sờn lòng, khẽ hỏi :

- Cô cô có sợ không?

Trần cô nương đáp :

Không sợ.

- Tiểu Hắc nói :

- Cô cô gan quá, không sợ cả bóng tối.

Trần cô nương đáp :

- Bóng tối thì có gì là đáng sợ. Tối tăm hay sáng sủa chỉ là vấn đề của thị giác, nếu mình quang minh chính đại thì nhìn vật gì tình hình nào cũng thấy quang minh hết.

Tiểu Hắc nói :

- Đạo lý của cô nương, Tiểu Hắc nghe không hiểu chút nào.

Trần cô nương chép miệng :

- Tiếc thay Tiểu Hắc không được đọc sách nhiều. Bằng không sẽ hiểu rõ đạo lý ấy ngay.

Trong lúc nói chuyện hai người lại đi thêm được quãng đường nữa.

Tiểu Hắc bỗng cảm thấy cử động của cô nương có chút khác lạ, nó vội ngừng bước nói :

- Sao cô cô không đi tiếp nữa?

Trần cô nương nghiêng tai nghe ngóng khẽ đáp :

- Đừng lớn tiếng, cô nương cảm thấy dường như phía trước có người mai phục.

Tiểu Hắc thất kinh hỏi :

- Cô cô không nhìn lầm đấy chứ? Sao Tiểu Hắc không thấy gì?

Trần cô nương khẽ kéo tay áo Tiểu Hắc thấp giọng nói :

- Phục xuống chớ động đậy, phía trước quả có người thật.

Tiểu Hắc bán tín bán nghi nhưng cũng tuân theo, vội phục người xuống trố mắt lên nhìn về phía trước mặt. Không lâu sau quả nhiên nghe thấy phía đó có tiếng động nhưng thanh âm rất nhỏ. Bây giờ đường hầm yên tĩnh nên hai người mới nghe thấy tiếng động trên.

Bỗng đằng trước có người khẽ nói :

- Có nhận được tin tức gì không?

Có người nói :

- Vừa nhận được xong. Gian tế nguyên là Liễu Tồn Trung.

- Liễu Tồn Trung? Ối chà? Rồi sao nữa?

Giọng nói của gã nọ vô cùng kinh hãi. Tiểu Hắc ghé sát vào tai Trần cô nương thì thầm Liễu đại ca ghê thật. Hễ ai nghe nhắc đến tên vị ấy cũng đều vỡ mật bay hồn.

Trần cô nương khẽ đáp :

- Đừng lên tiếng nữa, để nghe xem chúng nói những gì?

Lại nghe thấy người ở đằng trước tiếp :

- Hắc Hà lục xú với Vu hộ giáo đều bị điểm trúng huyệt đạo. Tế phẩm của Giáo chủ cùng tên tiểu quỷ nọ đều được cứu thoát.

Ngừng giây lát, lại có tiếng người nói :

- Hỏng bét! Tên Liễu Tồn Trung lợi hại thật. Du Hồn đội cũng bị y hủy diệt toàn bộ.

Một tên hỏi :

- Hiện giờ Liễu Tồn Trung ở đâu?

Tên khác đáp :

- Vừa thoát ra khỏi vòng cung. Ồ! Không phải e ngại nữa, cứu binh của chúng ta đã tới kìa, có Cả vu hộ giáo với Hắc Hà lục xú nữa, có lẽ huyệt đạo của họ đã được hóa giải rồi.

Giây lát sau lại nghe có người nói :

- Chúng ta hãy châm đuốc chặn lấy tên tiểu quỷ.

Tiểu Hắc nghe nói giật nảy mình. Trần cô nương khẽ ghé tai nó thì thầm: Chớ sợ. Theo cô cô tới đây.

Tiểu Hắc thấy Trần cô nương nắm tay mình kéo đi men theo vách đá lui về phía sau mấy trượng núp vào một cái khe vừa lọt hai người.

Chỉ thấy phía trước có ánh lửa lóe lên, có mấy người chia làm hai bên lục soát.

Tiểu Hắc hồi hộp khôn tả ngửng đầu lên nhìn cô cô. Tuy không thấy rõ mặt Trần cô nương nhưng nó cũng cảm thấy nàng trấn tĩnh lạ thường. Nó rất thắc mắc nghĩ bụng :

- Cô cô thực là kỳ quái. Việc nhỏ thì sợ hãi mà việc lớn thì xem thường như thế.

Bỗng nghe thấy phía trước mặt có người la lớn :

- Ồ, đây rồi.

Tiếng hô ấy nổi lên khiến suýt tí nữa tim của Tiểu Hắc bắn ra khỏi lồng ngực, trán vã mồ hôi. Nó ghé vào tai cô nương khẽ giọng nói :

- Cô cô! Hỏng bét, bọn chúng phát hiện được mình rồi.

Trần cô nương trầm tĩnh đáp :

- Đừng hốt hoảng, thưa chắc bọn chúng đã trông thấy mình đâu.

Đó là kế dụ binh đấy, đứng yên đừng động đậy.

Một tên cất tiếng hỏi :

- Ở đâu? Bạn đã trông thấy gì?

Giây lát sau lại nghe thấy một tên khẽ đáp :

- Đó là kế dụ binh của mỗ, nếu tên tiểu tứ núp trong xó tối tất nhiên nó sẽ hốt hoảng gây ra tiếng động.

- Lạ thật sao không thấy động tĩnh gì cả nhỉ. Chẳng lẽ tình báo sai chăng?

- Làm sao sai được, cứ lục soát tiếp đi. Nó có bay trên trời cũng không thoát.

Tiểu Hắc nghe thấy tiếng chân nhẹ nổi lên từ từ bước tới gần, trong lòng hồi hộp cực dộ người run lên bần bật.

Bỗng nghe thấy có người khẽ í một tiếng hạ giọng hỏi :

- Này phía trước có bóng đen di động. Ngươi có trông thấy không?

Một tên đáp :

- Không sai. Có người tới đấy. Chín phần mười là tế phẩm của Giáo chủ rồi.

Tiếng nói im bặt, đoạn có những âm thanh sột soạt của kẻ ẩn núp, ánh lửa cũng tắt ngỏm. Trong đường hầm lại hồi phục cảnh tối om như mực, giơ tay không trông thấy năm ngón.

Tiểu Hắc thì thầm :

- Cô cô có phải chúng lại dùng kế dụ binh đấy không?

Trần cô nương đáp :

- Không phải. Lần này có bóng đen thật đấy.

Tiểu Hắc hỏi :

- Ai thế?

Trần cô nương đáp :

- Nhiều phần là Liễu đại ca.

Lúc Trần cô nương nói ba tiếng Liễu đại ca, Tiểu Hắc không nhìn thấy thần sắc của nàng. Nhưng giọng nói khác hẳn, chứa đầy sự hoan hỉ mừng rỡ cùng hổ thẹn.

Tiểu Hắc khẽ nói :

- Tại sao cô cô biết bóng đen mà chúng nói đó là Liễu đại ca?

Trần cô nương đáp :

- Theo thời gian mà suy đoán thì có lẽ là vị ấy.

Chúng vừa nói Liễu đại ca hủy cả Du hồn đội, lại bảo Vu hộ giáo với Hắc Hà lục xú đã được giải khai huyệt đạo đuổi theo. Bọn Vu hộ giáo với Hắc Hà lục xú lần này căm hận, truy kích tất phải hung hãn vô cùng Tuy Liễu đại ca công lực thâm hậu bộ pháp thần kỳ nhưng cũng không thể giải quyết chúng trong một thời gian ngắn được Hiện tại có lẽ vị ấy đã giải quyết xong rồi.

Tiểu Hắc nói :

- Tiểu Hắc chỉ lo Liễu đại ca không địch nổi, bị đánh bại thôi.

Trần cô nương đáp :

- Không thể như thế. Nếu Liễu đại ca bị đánh bại đằng sau ắt phải có kẻ địch đuổi theo chứ đâu lại trầm tĩnh thế này. Dĩ nhiên Liễu đại ca đã đắc thủ.

Tiểu Hắc dang bán tín bán nghi bỗng nghe thấy tiếng vạt áo phần phật gió kèm theo tiếng võ khí rốn rang. Tiếp theo đó lại có tiếng rú ối chà vang lên, hiển nhiên có người trúng thương ngã xuống đất.

Tiểu Hắc thò đầu ra xem chỉ thấy có đến hơn mười bóng đen ngã la liệt trên mặt đất. Một bóng đen ở giữa nhanh như gió lốc lại đánh ngã thêm mấy tên nữa.

Tiểu Hắc cố giương mắt nhìn, quả nhiên đã nhận ra bóng dáng Liễu đại ca liền cả mừng kêu gọi :

- Liễu đại ca! Liễu đại ca! Tiểu Hắc ở đây!

Liền nghe Liễu Tồn Trung cười đáp :

- Mổ đã sớm biết tiểu huynh đệ ẩn núp ở đó rồi.

Tiểu Hắc kéo Trần cô nương chui ra khỏi hốc đá, hỏi :

- Sao đại ca biết được?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Vì đại ca nhìn thấy.

Tiểu Hắc kinh ngạc nói :

- Tối tăm như thế này, làm sao đại ca trông thấy được?

Liễu Tồn Trung cười lớn đáp :

- Không những trông thấy, mà nghe thấy có tiếng nói nữa.

Tiểu Hắc càng kinh ngạc thêm, hỏi :

- Đại ca nghe thấy những gì?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Tiểu huynh đệ nhát như thỏ đế cứ sợ hãi thấp thỏm hoài, còn Trần cô nương thì rất trấn tĩnh bảo dùng kế dụ binh phải không?

Tiểu Hắc vỗ đầu thở dài nói :

- Linh thật! Linh thật, sao không có điều gì mà giấu được đại ca hết. Đại ca quả nhiên là một vị thần tiên.

Liễu Tồn Trung cười nói :

- Trên đời này làm gì có thần tiên ăn cơm? Mỗ đã sớm đứng đằng sau lưng các người, nói gì mỗ đều nghe rõ hết.

Tiểu Hắc kinh ngạc hỏi :

- Đại ca sớm đứng ở sau lưng chúng tôi?

Liễu Tồn Trung mỉm cười đánh đá lửa lên đáp :

- Tiểu huynh đệ lại đây xem xem.

Tiểu Hắc không biết Liễu đại ca gọi mình tới để làm gì, liền chạy luôn lại.

Liễu Tồn Trung đã chiếu ánh đuốc vào bên cạnh hõm núi mà hai người vừa núp, bất giác nó giật nảy mình khiếp sợ.Thì ra cách đó không xa có hai tên Cô Lâu giáo đồ tay cầm binh khí đang rón rén mò tới, xem tư thế của chúng chẳng khác gì đang săn bắt con thú, giờ đứng yên bất động.

Tiểu Hắc buột miệng thốt :

- Ôi cha, nơi đây cũng có hai tên, đại ca làm sao mà biết được?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Cũng may mỗ tới kịp thời điểm vào hai huyệt đạo của hai tên ấy, bằng không tiểu huynh đệ với cô nương đâu còn tính mạng.

Tiểu Hắc nhìn tư thế cùng khoảng cách của hai tên giáo đồ, thất kinh đến lè dài lưỡi, mãi mãi không rút vào được. Liễu Tồn Trung tiếp :

- Rất có thể ngoài cửa đường hầm còn nhiều phiền phức, tuy nhiên cũng chẳng đáng lo ngại.

Tiểu Hắc hỏi :

- Toàn bộ Cô Lâu giáo chúng đã bị hủy diệt chưa?

Liễu Tồn Trung lắc đầu đáp :

- Thần lực của Cô Lâu giáo không phải ở nơi đây. Bằng không đêm nay chúng ta có thoát thân nổi chăng cũng khó mà đoán trước được.

Tiểu Hắc trố mắt lên không nói được câu nào, Liễu Tồn Trung thủng thẳng tiếp :

- Phần lớn nhân vật phân cấp ở nơi đây đều theo Giáo chủ tới Đông Doanh chưa về, và đó là một sự may mắn và cơ hội hiếm có cho chúng ta.

Tiểu Hắc hỏi.

- Cơ hội gì?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Tổng đàn bí mật của Cô Lâu giáo đặt tại nơi đây. Chúng ta thừa dịp này nhổ sạch tận cội rễ khiến Cô Lâu giáo chủ mất căn cứ địa, sau mới tính kế diệt trừ. Như thế chẳng phải cơ hội tốt là gì?

Tiểu Hắc vỗ tay nói :

- Hay lắm! Có việc gì hữu ích cho Tiểu Hắc này không?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Hiện tại chưa cần dùng tới sức tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ chỉ cần bảo vệ cô cô ra khỏi đường hầm này, tìm một nơi kín đáo ẩn núp đợi chờ mỗ là được.

Tiểu Hắc tuân lời ngay. Liễu Tồn Trung đi trước dẫn đường Tiểu Hắc với Trần cô nương theo sát phía sau men theo vách tường hầm quanh co khúc khuỷu tiến thẳng về pa trước, chỉ thấy trên mặt đất xác chết nằm ngổn ngang, chúng đều bị Liễu Tồn Trung hạ sát.

Sắp tới cửa đường hầm Liễu Tồn Trung thổi tắt lửa. Tiểu Hắc chỉ thấy kình phong lồng lộng theo đó có những tiếng rú kêu liên hồi, binh khí rơi loảng xoảng xuống mặt đá. Giây lát thì im bặt rồi ánh lửa lại bùng lên như cũ.

Chỉ thấy Liễu Tồn Trung cầm bó đuốc quay trở lại.

Tiểu Hắc liền hỏi :

- Liễu đại ca chuyện gì thế?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Gần đây có một bọn địch mai phục. Đối phương định bụng ta ở sáng chúng ở tối chiếm lấy tiện nghi, không ngờ mỗ lại thổi tắt lửa, khiến tình hình đổi ngược, mình ở trong tối còn chúng ở ngoài sáng.

Tiểu Hắc thắc mắc nói :

- Hễ dập tắt lửa thì mọi người đều ở trong tối hết.

Liễu Tồn Trung cười đáp :

- Tuy lửa được dập tắt nhưng hai mắt của mỗ chẳng khác nào hai ngọn đuốc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện