Nửa Cõi Sơn Hà

Chương 27: Sóng gió trong động ma (tt)



Liễu Tồn Trung ẩn trên ngọn cây tùng bất động. Khoảng nửa giờ sau chỉ thấy hai tên La Quỷ bên dưới lần lượt đứng dậy, nói líu lo vài câu, trông bộ dạng hình như sắp quay về trang viện.

Liễu Tồn Trung nhẹ nhàng buông mình xuống rón rén đi theo sau chúng.

Hai tên La Quỷ quay về hướng hậu trang. Nơi đây có một dãy tường thấp. Chàng liền tung mình nhảy lên phục mình ẩn núp cách hai tên La Quỷ nọ hơn mười trượng.

Chàng thấy chúng lách vào cánh cửa nhỏ ở dãy tườngthấp. Chàng liền tung mình nhảy lên phục trên bờ tường, thấy hai tên La Quỷ tiến thẳng theo một thông đạo. Địa phương chốn này rất rộng lớn, đường đi ngang dọc, đâu đâu cũng thắp đèn sáng choang. Có rất nhiều tì bộc đi lại như thoi đưa, ai nấy ăn mặc rất chỉnh tề như là trong nhà đại phú đại quí.

Không lâu sau, chỉ thấy một số nữ tì vận áo xanh từ một căn phòng đi ra, tay bưng khay, trong khay bày những món ăn khói bốc lên nghi ngút, rảo bước theo thông đạo.

Liễu Tồn Trung tung mình lên trên mái hiên, chỉ thấy bọn nữ tì áo xanh tiến vào một gian đại sảnh bài trí cực kỳ hoa lệ. Giữa sảnh có một dãy bàn dài.

Bọn Vô Cực, Hóa Duyên, Trình Bất Nhược, Xung Vân đạo trưởng, Diệu Huyền, Diệu Thông, An Bình trại Điệp phu nhân, Mạc Ác Tài, hảo hán Bàn Long lãnh chia nhau ra ngồi đối diện Trên bàn đã sớm bày đĩa bát ly rượu. Ngoài cửa một số tì nữ ăn mặc chỉnh tề đứng cạnh bên phục thị.

Hán tử mắt lồi ngồi trên Vô Cực trưởng lão. Bỗng nghe dưới sảnh có tiếng người hô lớn :

- Giáo chủ giá lâm.

Hán tử mắt lồi vội bước ra nghênh tiếp. Chỉ thấy dưới thềm đá có một chiếc kiệu lớn sáu người khiêng dừng lại. Phu kiệu là những thiếu nữ trẻ tuổi mặc đồng phục áo xanh.

Hán tử mắt lồi phủ phục xuống đất, cung kính thốt :

- Độc Khiết Tử Mật Nhĩ khấu kiến Giáo chủ.

Trong kiệu một thanh âm lanh lảnh vọng ra :

- Đứng dậy, miên lễ.

Hán tử mắt lồi tự xưng Độc Khiết Tử Mật Nhĩ từ từ nhỏm dậy đứng sững bên.

Bấy giờ hai thiếu nữ ở phía trước kiệu vén rèm lên. Chỉ thấy một nữ tử trung niên dung nhan diễm lệ thò đầu ra hói :

- Mật Nhĩ, bọn họ đều tới cả chứ?

Độc Khiếu Tử Mật Nhĩ cung kính đáp :

- Mật Nhĩ may mắn không làm nhục sứ mạng. Mọi người đều tới đông đủ chờ đợi Thánh giáo chủ.

Liễu Tồn Trung ngắm kỹ biết thiếu nữ tuổi trung niên diễm lệ nọ nhất định phải là Từ Hỉ Phượng Giáo chủ của bọn La Quỷ.

Xem ra Từ Hỉ Phượng vào khoảng trên dưới ba mươi, trong khóe thu ba tựa hồ bao hàm một tiềm lực yêu mị vô hạn khiến Độc Khiết Tử Mật Nhĩ không dám nhìn thẳng.

Từ Hỉ Phượng thủng thẳng tiến vào trong đại sảnh. Mật Nhĩ cung kính khép nép đi trước dẫn đường.

Bấy giờ ánh mắt các nhân sĩ võ lâm chính phái đều đổ dồn về phía Từ Hỉ Phượng. Mật Nhĩ tiến lên đại sảnh lớn tiếng nói với mọi người :

- Chúng ta hãy hoan nghênh thánh giá Giáo chủ thánh giá vạn tuế.

Chỉ thấy mọi người đưa mắt nhìn nhau đồng thanh thốt :

- Chúng tôi hoan nghênh thánh giá Giáo chủ Thánh giáo vạn tuế.

Từ Hỉ Phượng đưa mắt quét nhìn mọi người một vòng rồi khẽ gật đầu thủng thẳng tiến vào trong sảnh, ngồi vào thủ tịch, mở lời :

- Lần này bổn tọa được các vị tiền bối tới hiệp trợ, bổn tọa rất lấy làm vinh hạnh. Xin mời! Xin mời!

Dứt lời y thị giơ cao ly rượu cùng mời mọi người cạn chén.

Độc Khiết Tử Mật Nhĩ không dám chậm trễ vội giơ ngay ly rượu, nói :

- Xin mời! Xin mời! Chúng ta đa tạ Giáo chủ ban ơn.

Mọi người lần lượt giơ chén rượu lên uống cạn. Bọn nữ tì đứng ở hai bên vội luân phiên châm rượu.

Qua ba tuần rượu Từ Hỉ Phượng hỏi Mật Nhĩ :

- Lão đầu đã thu phục được chưa?

Mật Nhĩ mặt có vẻ hổ thẹn đáp :

- Thỉnh Giáo chủ tha thứ cho thuộc hạ tội bất lực. Lão đầu nhi công lực cao thâm vẫn chưa phục. Có lẽ cần phải đích thân Giáo chủ ra tay mới xong.

Từ Hỉ Phượng ngẫm nghĩ giây lát, gật đầu nói :

- Được rồi. Lát nữa tan tiệc, bổn tọa sẽ đích thân ra tay một phen vậy.

Mật Nhĩ cả mừng, như trút được gánh nặng vội mời mọi người cạn chén. Các hảo hán lại đua nhau chén tạc chén thù. Bỗng nghe thấy đằng xa có tiếng người la lớn :

- Này này, bọn ngươi ăn nhậu thỏa thích sao không mời Tửu gia tới tham gia?

Trong tiếng quát tháo dưới thềm, không biết một vị hòa thượng xuất hiện từ bao giờ?

Từ Hỉ Phượng vẫn thản nhiên ngồi uống rượu với quần hùng như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Mật Nhĩ hơi biến sắc mặt khẽ nói với Từ Hỉ Phượng :

- Chính lão hòa thượng say này đã đả thương lão Vu bà ở phòng cổ độc. Nghe nói cũng trúng phải một chưởng Hắc yên cổ, sao hiện tại còn mò tới đây quấy rối được?

Liễu Tồn Trung ẩn phục trên mái hiên trông rất rõ ràng nghĩ bụng :

“Chắc người xuất gia này là Túy hòa thượng, một nhân vật trong nhóm Vũ Trụ Ngũ Kỳ.”

Chàng chăm chú nhìn kỹ liền hơi giật mình lo ngại. Lúc này mục lực của Liễu Tồn Trung cực mạnh, thiên hạ hiếm người sánh kịp.

Chàng vừa liếc nhìn đã nhận ngay ra thần thái của hòa thượng ẩn hiện khí độc, bất quá nhờ vào công lực thâm hậu dồn nén được hơi độc xuống bên dưới. Tuy vậy nếu không có tia mắt lợi hại khác thường thì khó lòng nhận ra được.

Trong số các nhân sĩ võ lâm chính phái nhiều người chưa hề gặp gỡ Túy hòa thượng bao giờ, nhưng tên tuổi của ông ta đã sớm như sấm động ngang tai.

Mọi người vừa nghe thấy nói nhân vật dưới thềm chính là Túy hòa thượng bất giác đều giật mình sửng sốt.

Vô Cực, Hóa Duyên, Trình Bất Nhược, ba người trước đây đã từng gặp gỡ Túy hòa thượng một lần nhưng hiện tại làm như không quen biết đều quay đầu ngơ ngác nhìn Túy hòa thượng.

Túy hòa thượng đứng sừng sững dưới bực thềm cười ha hả nói :

- Này ba lão già kia, sao lại tới đây ăn nhậu thế? Con sâu rượu trong bụng tửu gia đang lộng hành đây.

Chỉ thấy Độc Khiết Tử sa sầm nét mặt đưa mắt liếc nhìn Từ Hỉ Phượng có ý thỉnh giáo chỉ thị của Giáo chủ.

Từ Hỉ Phượng vẫn bình tĩnh như thường chỉ khẽ gật đầu.

Độc Khiết Tử Mật Nhĩ đột nhiên trợn trừng mắt, lẩm nhẩm một hồi với chúng anh hùng.

Chợt thấy Xung Vân đạo trưởng đứng bật dậy. Tiếp đó đến bọn Diệu Huyền, Diệu Thông, Mạc Ác Tài, Trình Đại tiên sinh lần lượt đứng theo, đi sau Xung Vân đạo trưởng xuống dưới thềm đá.

Túy hòa thượng ngắm nhìn Xung Vân đạo trưởng, thấy lưng y đeo trường kiếm, râu dài bay phất phơ trong gió, thần thái xuất phàm nhưng ánh mắt lờ đờ, trong lòng rất lấy làm lạ, nói :

- Này đạo nhân, trên giang hồ có một người biệt hiệu là Xung Vân đạo trưởng, đạo nhân có quen biết không?

Xung Vân cười nhạt, đáp :

- Chính bần đạo đây. Lão trọc ngươi không trấn giữ lầu chuông ở Lãn Đà tự mà lại tới đây quấy rối hà cớ vì lẽ gì?

Túy hòa thượng cười ha hả đáp :

- Ái chà! Tuyệt lắm Đã là Xung Vân đạo trưởng thì chúng ta đã là cùng một bọn với nhau. Này mấy vị hán tử cùng ni cô kia cũng là bằng hữu của đạo trưởng đấy chứ! Tửu gia tới đây là để tìm Từ Hỉ Phượng đòi nợ. Nào tới đây! Tới dây! Chúng ta cùng vây bắt yêu phụ Từ Hỉ Phượng một thể.

Bấy giờ Diệu Huyền, Diệu Thông, Mạc Ác Tài, Trình Đại tiên sinh bốn người đều theo ánh mắt của Độc Khiết Tử Mật Nhĩ hành động, trước sau tả hữu vây bọc Túy hòa thượng vào giữa.

Liễu Tồn Trung thấy vậy nghĩ bụng :

“Túy hòa thượng là nhân vật thuộc nhóm Vũ Trụ Ngũ Kỳ, tuy đang nhiễm độc khí nhưng xem ra năm người này cũng chẳng thể làm khó.

Mình cứ thủng thẳng tùy cơ hành sự.”

Xung Vân đạo trưởng cười nhạt luôn mồm quát bảo :

- Nói láo! Từ giáo chủ đức sánh thiên hạ, thay trời hành đạo. Hôm nay chúng ta phải thay Thánh giáo chủ diệt trừ yêu tăng.

Y lật ngửa hữu thủ, từ từ đưa về phía sau rút thanh trường kiếm ra.

Túy hòa thượng kinh ngạc khôn tả không hiểu sao nhân sĩ võ lâm chính phái lại bị Từ Hỉ Phượng thu phục như vậy? Bỗng nghe bện tai có tiếng nói :

- Lão tiền bối thủ hạ lưu tình. Những người này đã bị trúng phải Thực Hồn cổ của Từ Hỉ Phượng, mất hết lý trí. Hiện tại vãn bối đang chú ý đến việc này.

Túy hòa thượng ngạc nhiên, đang định tìm người phát ra tiếng nói ấy bỗng thấy trước mắt ánh sáng lấp lóe, một thanh trường kiếm đã đâm tới, cách yết hầu không đầy hai tấc.

Đối với ngành kiếm thuật, có thể nói Túy hòa thượng là một tay Đại hành gia. Kinh Kha kích kiếm đồ giải là một môn tuyệt học hãn thế trong kiếm thuật.

Mắt thấy ánh sáng bạc điểm tới, ông chỉ hơi nghiêng sang bên đã tránh thoát được dễ dàng. Nhưng chiếc bàn toán của Trình Đại tiên sinh ở phía sau đã đánh tới, phất trần của Diệu Huyền quất vào ngang lưng, kình phong nghe vèo vèo.

Túy hòa thượng ha hả cười lớn, gót chân hơi xoay một vòng lướt qua bên cạnh Trình Đại tiên sinh, thoát ra ngoài vòng vây.

Ông ta đưa mắt quét nhìn, đã phát hiện được chỗ ẩn núp của Liễu Tồn Trung. Thấy chàng là một thanh niên anh khí bồng bột, nguyên thần nội uẩn, trong lòng rất lấy làm thắc mắc, không biết thanh niên này là ai mà lại anh phong tuấn tú như vậy Ông ta liền dùng Truyền âm nhập mật hỏi :

- Này tiểu tử, ngươi là ai thế? Tên là gì? Tửu gia đã trông thấy ngươi rồi. Vì sao ngươi lại biết những người này đã trúng phải Thực Hồn cổ?

Liễu Tồn Trung dùng truyền âm nhập mật đáp :

- Vãn bối là Liễu Tồn Trung.

Chàng chưa nói dứt lời, Túy hòa thượng đã khoái trá bật tiếng la lớn :

- Ái chà! Thú quá! Thú quá! Thì ra tiểu tử ngươi. Tửu gia đang tìm kiếm lão tử của ngươi đây.

Nguyên Liễu Tồn Trung từ nhỏ đã được Lữ Di Hạo nuôi nấng đến trưởng thành. Lữ Di Hạo coi chàng như con, cho nên đã có lúc Liễu Tồn Trung gọi ông ta là nghĩa phụ.

Túy hòa thượng ngao du giang hồ, tuy là bạn chí thân với Lữ Di Hạo, nhưng đôi bên ít khi gặp nhau. Ông ta biết Liễu Tồn Trung là nghĩa tử của Lữ Di Hạo nhưng không biết mặt chàng.

Túy hòa thượng là người trực tính cho nên vừa mở miệng đã gọi chàng là tiểu tử còn Lữ Di Hạo là lão tử của chàng.

Tiếng kêu la của ông ta làm mọi người có mặt tại đương trưởng kinh ngạc đưa mắt nhìn dào dác.

Độc Khiết Tử Mật Nhĩ lớn bước ra khỏi đại sảnh cười hắc hắc nói :

- Tuý hòa thượng, ngươi vừa nói chuyện với ai thế?

Túy hòa thượng cười ha hả đáp :

- Tửu gia nói chuyện với một vị thần tiên.

Mật Nhĩ lạ lùng hoi :

- Đã là thần tiên sao ngươi lại gọi là tiểu tử?

Túy hòa thượng cười ha hả đáp :

- Điều này thì Tửu gia là Đại la thiên tiên, y là thần tiên. Thiên tiên còn lớn hơn thần tiên. Vì vậy thần tiên là tiểu tử còn tửu gia là đại tử.

Mật Nhĩ hừ nhạt một tiếng ngửng đầu, lớn tiếng nói :

- Vị bằng hữu kia đã tới nơi, xin hãy hiện thân tương kiến.

Y gọi luôn hai lượt mà không có người đáp lại. Túy hòa thượng cười ha hả, nói :

- Ngươi kêu réo làm chi cho mất công. Thần tiên tiểu tử ấy nào thèm nói chuyện với hạng tép riu như ngươi.

Mật Nhĩ cả giận, quay đầu quát bảo mọi người :

- Các ngươi đứng đờ ra ở đó làm chi? Mau bắt giữ tên trọc này ngay. Đây là mệnh lệnh của Giáo chủ.

Bọn Xung Vân đạo trưởng năm người lập tức xông tới lần lượt vung binh khí xông tới tấn công Túy hòa thượng.

Túy hòa thượng phất tay áo rộng hất bắn binh khí sang bên, bỗng cất tiếng nói :

- Ái chà! Sao tiểu tử ngươi không nói sớm. Đã có rượu uống đại gia còn đánh chác gì được nữa.

Ông ta chợt tung mình, như một con chim khổng lồ bay thẳng lên trên không mất hút trong bóng đen.

Bấy giờ dưới bực thềm đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Mật Nhĩ chỉ huy mọi người nhảy lên mái ngói truy tìm, nhưng làm sao còn kịp nữa.

Từ Hỉ Phượng vẫn lặng lẽ ngồi nguyên vị bất động. Chỉ thấy y thị khẽ vỗ tay, Mật Nhĩ vội vã chạy vào trong sảnh, cung kính hỏi :

- Giáo chủ có điều chi sai bảo?

Từ Hỉ Phượng đáp :

- Gọi mọi người về ăn nhậu như cũ, đừng có làm huyên náo nữa.

Mật Nhĩ vâng dạ luôn mồm, lớn tiếng huýt sáo miệng kêu gọi. Bọn Xung Vân đạo trưởng lần lượt trở về chỗ ngồi. Từ Hỉ Phượng nói :

- Túy hòa thượng tự phụ công lực tới đây phá rối, thật là không biết tự lượng chút nào. Y đã trúng phải hắc yến cổ của chúng ta. Y vận công chống chọi tuy bình yên vô sự, nhưng sau ba tháng y sẽ biết thân.

Ngừng giây lát, y thị lại tiếp :

- Tên Túy hòa thượng gọi là tiểu tử, chư vị có biết là ai không?

Mạc Ác Tài gãi đầu, gãi tai, đáp :

- Liễu Tồn Trung.

Từ Hỉ Phượng hơi chấn động tâm thần vội hỏi :

- Sao các hạ lại biết là Liễu Tồn Trung?

Mạc Ác Tài đáp :

- Ở dọc đường chúng tôi đã bị y quấy rối một bận.

Ánh mắt của Từ Hỉ Phượng bỗng lộ rõ thần thái khác lạ nhoẻn miệng cười mê hồn, nói :

- Y tới đây thật đúng lúc. Bổn tọa cũng đang muốn tìm kiếm y.

Trình Bất Nhược hỏi :

- Giáo chủ tìm y có việc gì?

Y thị lại nhoẻn miệng cười đáp :

- Bổn tọa tìm y là muốn bổ sung vào số hộ pháp đấy. Được lột mình y có thể còn hơn bốn lão hộ pháp trước.

Xung Vân đạo trưởng nói :

- Chính thế, Giáo chủ tính làm cách nào để hàng phục y?

Từ Hi Phượng hoan hỉ nói :

- Bổn tọa đã có phương cách. Các ngươi cứ đợi sẽ rõ.

Hãy nói Túy hòa thượng tung mình lên trên mái ngói, lướt thẳng về hướng nam. Bấy giờ trên bầu trời tinh tú lấp lánh, lờ mờ trông thấy phía trước mặt có một bóng đen lướt vèo đi như một ánh sao băng, tốc độ nhanh nhẹn không thể tưởng được.

Túy hòa thượng tinh thần phấn chấn, trong lòng dấy lên ý tưởng tranh cường hiếu thắng, chân liền gia tăng kình lực, như một mũi tên lao vút đi.

Bóng den phía trước lúc nhanh lúc chậm, tựa hồ như muốn bỡn cợt, chỉ giữ một khoảng cách nhất định.

Túy hòa thượng ở phía sau la lớn :

- Này tiểu tử, lão tử của ngươi cũng không dám trêu ghẹo tửu gia.

Ngươi chớ chọc giận tửu gia thì khốn.

Bóng đen phía trước chỉ cất tiếng cười nhạt. Túy hòa thượng giận dữ quát tháo :

- Được lắm, tiểu tử hôi thối ngươi định thử thách cước lực của tửu gia này. Cũng hay, hãy coi tửu gia đây.

Bấy giờ Túy hòa thượng đã nổi sùng, liền vận hết tốc lực một hơi phóng như điên cuồng. Trong bóng đêm hai bóng đen như hai con quái điểu lướt qua một dải thôn dã mênh mông, tới một con đường đất nhỏ hẹp hai bên đều là ruộng nương. Túy bòa thượng đã nổi hứng, vận hết toàn bộ bí kíp trong Kinh Kha kích kiếm đồ giải truy cản. Bỗng bóng đen trước mặt đứng dừng lại, Túy hòa thượng không kịp thâu thế, suýt tí nữa thì đụng vào đối phương. Nhưng dù sao ông ta cũng là nhân vật trong Vũ Trụ Ngũ Kỳ kình lực đã đạt tới mức thâu phát tuỳ tâm, đột nhiên hai chân khẽ điểm xuống mặt đất tung người lên trên không để hóa giải cường độ của tốc lực.

Chợt thấy bóng đen trước mặt quát lớn :

- Xem này! Túy hòa thượng bỗng cảm thấy Thiên Trụ huyệt của mình bị người vỗ trúng một chưởng, một luồng khí nóng hổi xuyên vào trong người.

Ông ta giật mình thất kinh, người đang lơ lửng trên không vội uốn lưng búng chân lộn luôn mấy vòng, lúc hai chân điểm xuống mặt đất, bỗng cảm thấy kình lực mất hết, bộp một tiếng ngã luôn ra đất, nhất thời không động đậy được nữa.

Bấy giờ bóng đen mới khom mình xuống đỡ Túy hòa thượng rập đầu tạ lỗi :

- Hòa thượng thế bá tiền bối thứ tội. Chớ nên trách cứ! Chớ nên trách cứ!

Túy hòa thượng hai mắt thao láo, thóa mạ :

- Tiền bối cái rắm! Cái gì vừa hòa thượng vừa thế bá, lại vừa tiền bối. Tiểu tử ngươi định làm trò gì thế?

Bóng đẹn cười đáp :

- Tiểu tử Liễu Tồn Trung không rõ phải xưng hô ra sao, vì vậy mới thốt bừa như trên. Xin lão nhân gia cứ tùy tiện chọn lựa.

Túy hòa thượng xoa đít, cười ha hả, nói :

- Lại thêm danh từ lão nhân gia nữa. Xưng hô loạn xạ như vậy, tửu gia làm sao nhớ nổi. Thôi tiểu tử ngươi cứ gọi tửu gia là ca ca hòa thượng được rồi.

Liễu Tồn Trung đáp :

- Dạ, hòa thượng ca ca.

Túy hòa thượng cười ha hả, nói :

- Lát nữa hòa thượng ca ca phải phạt tiểu tử ngươi mời rượu mới được. Tiểu tử ngươi dám đánh lén hòa thượng ca ca, không biết vì nguyên do gì?

Liễu Tồn Trung cười đáp :

- Đó là vì hảo tâm với hòa thượng ca ca đấy.

Túy hòa thượng cả cười, thóa mạ :

- Hảo tâm cái cóc chết. Tiểu tử ngươi vỗ mỗ một chường vào Thiên trụ huyệt làm mình mẩy lão hòa thượng tửu gia ca ca này nóng hổi, kình lực mất hết. Cũng may hòa thượng ca ca dễ thông cảm. Nếu là người khác sẽ cho là tiểu tử mưu tài hại mạng đấy.

Liễu Tồn Trung nghiệm sắc mặt đáp :

- Hòa thượng ca ca, những lời nói của tiểu tử đều là chân tình. Mời ca ca uống rượu không khó, nhưng lòng dạ của tiểu tử đối với ca ca là do hảo tâm mà ra.

Túy hòa thượng đưa tay lên xoa cái đầu bóng loáng híp mắt lại, nói :

- Hảo tâm của tiểu tử như thế nào, mau nói cho ta biết ngay?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Tiểu tử phục trên mái hiên đại sảnh của Từ Hỉ Phượng nhận ra hòa thượng ca ca bị bao trùm một tầng hắc khí, biết rõ đó là hiện tượng hòa thượng ca ca bị trúng phải Cổ độc La Quỷ.

Túy hòa thượng ngắt lời :

- Vì sao tiểu tử ngươi lại biết được?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Đó là do Tiểu Hắc nói lại.

Túy hòa thượng càng kinh ngạc thêm hỏi :

- Ngươi bảo tiểu tử đen thui phải không? Nó làm sao biết được?

Liễu Tồn Trung liền đem câu chuyện ngẫu nhiên gặp Tiểu Hắc với Anh Tử thuật lại rồi tiếp :

- Vì thế tiểu tử mới biết hòa thượng ca ca đả thương lão Vu bà rồi trúng phải cổ độc của mụ, nhưng là loại cổ độc gì thì chưa rõ được.

Túy hòa thượng nói :

- Tửu gia hòa thượng ca ca quả nhiên là có trúng phải cổ độc thật, nhưng tửu gia đã dùng chân khí dồn nó xuống, hiện tại không thấy có gì là trở ngại. Tiểu tử ngươi đánh mỗ một chưởng lại còn bảo là hảo tâm, thế có phải là ý định giễu cợt tửu gia hòa thượng này đây không?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Hòa thượng ca ca chỉ biết một mà không biết hai. Ca ca bị trúng cổ độc, chỉ dùng chân khí dồn nén nên nó chưa hề bị tiêu tán, rốt cuộc vẫn lưu lại hậu họa. Nếu như ca ca hơi buông thả chân khí, không dồn được nó xuống cổ độc sẽ phát tác, bất ngờ sẽ hỏng bét.

Túy hòa thượng nghe lặng lẽ gật đầu, nói :

- Có lý! Có lý Vậy tiểu tử ngươi thưởng cho hòa thượng mỗ một chưởng, diệu dụng của nó ở chỗ nào?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Lòng hảo tâm của tiểu từ là chính ở chỗ đó. Tiểu tử phóng một chưởng đã ngưng tụ Thuần dương cương khí chính tông, đánh rã được cổ độc nội thể ca ca đến tám phần. Ca ca chẳng cảm thấy Thiên trụ huyệt nóng hổi, khó chịu hay sao?

Túy hòa thượng nói :

- Đúng! Đúng! Nóng hổi khó chịu lắm. Thuần dương chưởng lực của tiểu tử ngươi làm sao lại có oai lực như thế.

Liễu Tồn Trung đáp :

- Chỉ riêng dựa vào chưởng lực chưa đủ, công lao lớn nhất phải nhờ hòa thượng ca ca hợp tác mới được.

Túy hòa thượng càng nghe càng hồ đồ, ngoác miệng kêu la :

- Kỳ quá! Kỳ quá! Tiểu tử ngươi càng nói càng khó hiểu. Tửu gia hòa thượng ca ca này hợp tác với ngươi bao giờ.

Liễu Tồn Trung cười đáp :

- Hòa thượng ca ca tỉ thí cước trình với tiểu tử như thế không là hợp tác thì là cái gì?

Túy hòa thượng cười híp mắt lài nói :

- Té ra là thế. À, sao tỉ thí cước lại chữa được cổ độc?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Đạo lý rất đơn giản. Hòa thượng ca ca ra sức phóng chạy, cổ độc trong cơ thể do đó bị tản mác, tiểu tử thừa cơ vỗ một chưởng Thuần dương chân khí phát huy nhiệt lực đẩy được cổ độc ra ngoài một cách dễ dàng. Làm như thế chỉ tốn một nửa công phu mà thôi.

Túy hòa thượng chợt vỡ lẽ, giơ một ngón tay lên cao khen ngợi :

- Giỏi lắm! Giỏi lắm! Chẳng trách ai cũng khen ngợi tiểu tử ngươi xứng danh hán tử. Bây giờ tửu gia hòa thượng không còn lo ngại hậu họa nữa. Hay lắm! Tửu giả sẽ mời tiểu tử ngươi uống rượu..

Đoạn ông ta thò tay sờ túi, mặt bỗng nhăn nhó méo xệch. Liễu Tồn Trung biết hòa thượng không có một xu trong túi liền nói :

- Không sao. Để tiểu tử mời hòa thượng ca ca uống rượu cũng được.

Bất quá hòa thượng ca ca chớ vui mừng vội. Cổ độc chỉ mới tiêu tám thành, chứ không trừ được hết đâu.

Túy hòa thượng ngạc nhiên nói :

Nếu vậy, tiểu tử ngươi hãy thưởng cho tửu gia mỗ một chưởng nữa, trừ cho sạch đi là xong.

Liễu Tồn Trung đáp :

- Tiếc thay không thể dùng hành động này lại lần thứ hai. Cổ độc còn lại phải dùng phương pháp khác chữa trị mới được.

Túy hòa thượng nói :

- Phương pháp gì ngươi mau nói ra đi, hòa thượng ca ca sẽ nghe theo lời tiểu tử ngươi hết.

Liễu Tồn Trung đáp :

- Nếu vậy, Túy hòa thượng ca ca hãy theo tiểu tử lại đây uống rượu một bữa đã rồi sẽ bàn định sau.

Túy hòa thượng vỗ tay cười nói :

- Tuyệt! Tuyệt! Ai ai cũng bảo ngươi là tiểu tử tốt, quả nhiên không sai.

Thế rồi Liễu Tồn Trung dẫn Túy hòa thượng quanh quẹo một hồi xuyên qua vùng ruộng lúa ấy tới một quán rượu. Chàng gọi hai bát rượu, một số đồ nhắm ra nhậu nhẹt. Hòa thượng quát bảo gã bán rượu :

- Ai thèm uống cái bát vứt đi này, mau đem cả vò đến đây tửu gia mới đã nghiền.

Dứt lời ông ta đưa mắt nhìn vào túi của Liễu Tồn Trung. Chàng hiểu ý nói :

- Chớ ngại, dù hòa thượng ca ca có uống luôn mười vò cũng không xài hết tiền trong túi tiểu tử.

Hòa thượng ngượng nghịu đánh trống lảng :

- Hòa thượng ca ca không quen uống rượu bằng bát. Lúc ở Lãn Đà tự tu cả vò mới cảm thấy thú vị.

Liễu Tồn Trung đáp :

- Hòa thượng ca ca chớ có ngại! Chớ ngại! À có phải hòa thượng ca ca giới mặn đấy không?

Túy hòa thượng đáp :

- Giới cái rắm rít. Hòa thượng ca ca rất khoái ăn thịt chó. Nhưng tiếc thay cái quán rượu cóc chết này lại không bán cái khoái khẩu ấy.

Liễu Tồn Trung nói:.

- Nếu dọc đường có gặp chó rừng, mình giết một con làm thịt ăn, hòa thượng ca ca có chịu không?

Túy hòa thượng cất tiếng cười ha hả, nói :

- Thế mới tuyệt cú. Tiểu tử ngươi đáng là gia gia của hòa thượng mỗ.

Hai người ăn uống no nê, Túy hòa thượng rũ chiếc áo cà sa rách rưới thủng thẳng đứng lên.

Liễu Tồn Trung thò tay móc ít bạc vụn trả tiền rượu thịt, nói :

- Hòa thượng ca ca hãy theo tiểu tử chữa cổ độc.

Túy hòa thượng hỏi :

- Đi đâu chữa? Nơi đây làm quái gì có thầy thuốc?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Hiện tại không tiện nói nhiều. Hòa thượng ca ca cứ việc đi theo tiểu tử là được.

Túy hòa thượng nói :

- Được, hòa thượng ca ca nghe theo lời tiểu tử ngươi. Tốt nhất là địa phương chó chết ấy có rượu thịt uống mẹ nó từng hũ lớn thì dù có chữa không hết cổ độc cũng chẳng sao.

Thế rồi ông ta đi theo phía sau lưng Liễu Tồn Trung. Hai người cùng thi triển cước trình nhanh như sao xẹt, chỉ trong vòng thời gian một bữa cơm liền tới trước chiếc cầu gỗ. Liễu Tồn Trung nói :

- Đại phu chữa cổ độc ở chốn này.

Túy hòa thượng liền theo tay chỉ của Liễu Tồn Trung chỉ thấy bên cạnh chiếc cầu có hai căn nhà tranh cửa gỗ khép hờ, bốn bế vắng vẻ không một bóng người, liền nheo mắt nói :

- Địa phương quỷ quái này làm gì có đại phu. Tiểu tử đừng có đánh lừa ca ca.

Liễu Tồn Trung nói :

- Cứ việc theo tiểu tử tới đây.

Hai người đi qua cầu. Liễu Tồn Trung khẽ mở cách cửa gỗ thò đầu vào trong gọi :

- Anh Tử!

Bên trong có tiếng phụ nữ mừng rỡ la lớn, liền đó có một nữ tử phong tư trác tuyệt bước ra ngoài cửa.

Túy hòa thượng chỉ cảm thấy mắt sáng hẳn lên, liền la lớn :

- Ối chà! Tửu gia tưởng là ai. Té ra là Trần cô nương.

Nữ tử vừa trông thấy Túy hòa thượng, nàng đồng thời vừa mừng rỡ, vừa vô cùng kinh ngạc, cung kính nói :

- Tiểu nữ khấu kiến ân công đại sư.

Túy hòa thượng giơ tay gãi chiếc đầu láng bóng, cười toe toét nói :

- Trần cô nương gọi cái gì ân công đại sư thế. Tửu gia này từ khi ra khỏi thai Phật, chưa từng được nghe tiếng xưng hô quái dị ấy bao giờ.

Anh Tử tủm tỉm cười không đáp, Liễu Tồn Trung xen lời :

- Hòa thượng ca ca đã từng cứu mạng Anh Tử ra khỏi vùng nguy hiểm của Cô Lâu giáo, nàng không gọi là ân công thì gọi là gì?

Túy hòa thượng nói :

- Đó chỉ là một chuyện nhỏ mọn, có đáng gì đâu mà để bụng. Thôi đừng đề cập tới nữa. Này Trần cô nương, ở đây có rượu bán không?

Trần cô nương đôi mắt lấp lánh, ghé sát đôi môi xinh xắn như trái anh đào vào cạnh tai Liễu Tồn Trung thủ thỉ mấy câu. Túy hòa thượng trợn mắt quát hỏi :

- Này thì thầm lén lút gì thế? Đừng giở trò đánh lừa tửu gia không ổn đâu. Lão gia sẽ ăn tươi nuốt sống cả đôi cho mà xem.

Anh Tử nghe ông ta nói câu “cả đôi” bẽn lẽn đến đỏ mặt tía tai vội chạy luôn vào trong nhà. Liễu Tồn Trung cười nói :

- Hòa thượng ca ca ăn nói lỗ mãng quá. Cái gì mà đôi với chiếc?

Không sợ con gái người ta mắc cỡ hay sao?

Túy hòa thượng nói :

- Tửu gia hơi đâu để tâm tới cái trò đó. Đôi với chiếc thì có gì là quan trọng?

Liễu Tồn Trung ngắt lời :

- Thôi, chúng ta hãy vào trong kia ngồi chơi đã.

Hai người ngồi xuống xong Liễu Tồn Trung nói :

- Vừa rồi Anh Tử nói rượu của lão sư làm vừa mới hết. Chúng ta hãy đợi chờ giây lát, nàng đi mua về ngay.

Túy hòa thượng mừng rỡ đáp :

- Thế mới phải chứ. A! Lão sư của nàng ta là ai thế?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Vị lão sư ấy là người Miêu, dạy nàng đọc sách.

Túy hòa thượng hỏi :

- Nếu vậy ngươi bảo đại phu có thể chữa được cổ độc phải chăng là lão sư ấy?

Liễu Tồn Trung đáp :

- Không dám giấu giếm đại ca, tiểu tử bảo vị đại phu chữa được cổ độc ấy bất quá là chỉ thuận miệng nói mà thôi. Bất quá Anh Tử cũng được học hỏi rất nhiều.Từ cổ có câu Kỳ sư ắt có kỳ đồ, thầy giỏi tất dạy trò giỏi. Học trò biết nhiều hiểu rộng đâu có lẽ lão sư lại kém được, vì vậy mới đưa ca ca tới đây để thử vận hên xui Túy hòa thượng nói :

- Té ra là như thế. Vậy tiểu tử ngươi cũng không lừa gạt tửu gia.

Không lâu sau chỉ thấy Anh Tử đi cùng một lão già người Miêu từ sau bước ra, Anh Tử bưng một hũ rượu mặt tươi như hoa nở.

Lão già bước lên tương kiến cười đáp :

- Liễu đại hiệp! Vị đại sư đây có phải là ân công cứu mạng Anh Tử đấy không?

Liễu Tồn Trung đứng dậy đáp :

- Và ông ta cũng là hòa thượng ca ca của tại hạ.

Lão già cả mừng. Đôi bên tương kiến xong, Anh Tử đem ba cái ly rót đầy rượu, Túy hòa thượng đã giơ tay đỡ luôn cái ly rượu nói :

- Trần cô nương hãy ngồi xuống đây. Để tửu gia rót lấy uống mới lý thú.

Chỉ nghe ực một cái ông ta đã tu hết sạch ly rượu, ngắm nghía đáy ly rồi lại róc đầy rượu vào. Anh Tử hỏi :

- Đại ca có tìm được manh mối gì không?

Liễu Tồn Trung kể sơ lược tình hình rồi tiếp :

- Hòa thượng ca ca bị trúng cổ độc, không biết có ai biết cách chữa trị chăng?

Anh Tử thất kinh đáp :

- Bị trúng loại độc nào? Lão sư xin lão nhân gia xem giùm cho.

Lão già ngắm nhìn Túy hòa thượng giây lát nói :

- Vị ấy trúng phải Hắc khí cổ. Chớ ngại, bị trúng độc ấy cũng nhẹ thôi.

Ngừng giây lát ông ta trầm ngâm tiếp :

- Kỳ quái thật, sao lại có hiện tượng này?

Anh Tử vội hỏi :

- Hiện tượng gì thế?

Lão già đáp :

- Hắc khí cổ không trúng thì thôi, phàm trúng phải quyết chẳng phải như thế này đâu.

Liễu Tồn Trung trong lòng biết rõ cổ độc ở cơ thể Túy hòa thượng đã bị chưởng lực của chàng đánh tan tám chín thành, nhưng chàng không tiện nói ra, chỉ hỏi :

- Lão tiền bối có cách chữa trị được không?

Lão già đáp :

- Nếu là những loại cổ độc khác thì không được, nhưng thứ Hắc khí cổ này thì lão hữu biết cách chữa trị. Tuy nhiên cần lưu đại sư ở lại đây dăm ba ngày, không biết đại sư có ưng thuận chăng?

Túy hòa thượng nói :

- Nếu như ngày nào đều có hũ rượu lớn uống thì mẹ kiếp, dù ở lại đây hàng năm cũng chẳng có gì quan trọng.

Anh Tử bật cười, đưa mắt nhìn ông già. Lão già nói :

- Mỹ tửu thì không có, nhưng rượu xấu thì dễ lắm.

Túy hòa thượng nói :

- Rượu ngon với rượu xấu cái gì, tửu gia cũng chẳng cần, hễ có thì cứ mang ra đây.

Lão già cười ha hả nói :

- Đại sư là người trực tính, thật rất hợp với lão.

Đoạn ông ta sai Anh Tử đi lo liệu chỗ nghỉ ngơi cho Túy hòa thượng, sáng ngày mai sẽ bắt đầu chữa bịnh, rồi ông ta đi lo sẵn dụng cụ chữa trị.

Liễu Tồn Trung kéo Anh Tử ra một nơi, dặn dò mấy câu rồi nói với Túy hòa thượng :

- Hòa thượng ca ca cứ việc ở chốn này uống rượu trị độc, tiểu tử cần đi tìm Từ Hỉ Phượng thanh toán.

Túy hòa thượng đáp :

- Như thế cũng được. Nhưng tiểu tử ngươi không được đánh chết mụ ta đấy.

Liễu Tồn Trung nói :

- Hòa thượng ca ca nói như vậy có ý nghĩa gì?

Túy hòa thượng la ó om sòm :

- Còn phải hỏi nữa, tiểu tử ngươi đánh chết mụ, tửu gia sẽ không có đối thủ thì hứng thú gì nữa.

Liễu Tồn Trung lớn tiếng cười ha hả chắp tay cáo biệt. Chàng vừa đi tới chân cầu, Anh Tử đã đuổi theo ra dặn dò :

Đại ca lần này đi hãy nên cẩn thận. Lão sư bảo địa phương ấy rất nhiều trò quỷ quái. Võ công của đại ca tuy cao siêu nhưng cũng chớ nên coi thường. Tiểu muội rất lấy làm lo ngại.

Liễu Tồn Trung nói :

- Hiền muội cứ yên tâm. Đại ca tự biết lo liệu lấy. Hiền muội ở lại hãy chiếu cố chu đáo cho hòa thượng ca ca.

Anh Tử gật đầu lặng lẽ nhìn theo bóng Liễu Tồn Trung cho tới khuất sau một góc núi mới miễn cưỡng quay vào trong nhà.

Hãy nói Liễu Tồn Trung từ biệt Anh Tử theo đường cũ quay trở lại trang viện của Từ Hỉ Phượng. Tới bên rừng tùng chàng liền nhảy lên một ngọn tùng rậm rạp, đánh một giấc ngủ cho thoải mái.

Lần này đã có sẵn kinh nghiệm kỳ trước chàng tới Nghị sự sảnh của Từ Hỉ Phượng một cách dễ dàng.

Tuy nhiên đêm nay tình hình có điểm khác thường. Nghị sự sảnh tối như mực, bốn bề không có ánh đèn.

Liễu Tồn Trung vận hết mục lực nhìn, chỉ thấy các phòng sảnh đường đều đóng cửa kín mít, xem ra người trong toàn trang đều ngủ say. Chàng nghĩ bụng :

“Nghe nói Từ Hỉ Phượng là một nữ tử tinh thông, biết rõ Túy hòa thượng thể nào cũng trở lại phá quấy, sao lại không chút đề phòng thế này? Chẳng lẽ đã có sẵn một quỷ kế gì chăng.”

Vừa suy nghĩ, chàng vừa nhẹ nhàng tung mình lướt qua một dãy sương phòng. Nơi đây còn tối tăm hơn bên ngoài nhiều.

Vì bên ngoài có nhiều tinh tú lóng lánh như ánh mắt của loài quỷ mị nên trong mông lung có thể lờ mờ phân biệt được hướng. Góc tối ấy sẽ không bị đối phương phát hiện.

Ánh mắt của chàng rất sắc bén, tuy xung quanh tối đen như mực, chàng vẫn có thể phân biệt được vị trí.

Chàng thấy trước mắt mình là một đường hẻm, hai bên có những vách tường bằng những tảng đá lớn.

Hai đầu Đông Tây đều có cánh cửa vòng cung toàn tạo bằng thép ròng dày đến ba bốn tấc.

Liễu Tồn Trung chăm chú quan sát tình thế, hơi sờn lòng nghĩ bụng :

“Nếu như hai cánh cửa sắt ở hai lầu Đông Tây đóng chặt, mình há chẳng biến thành ếch ở trong lu ư?

Ý niệm vừa nảy sinh chàng định thối lui. Nói thì chậm, bây giờ sự biến chuyển nhanh khôn tả. Tai đã nghe thấy tiếng rè rè, cửa phía sau đã tự động ráp lại.

Liễu Tồn Trung đột nhiên cả giận quát lớn một tiếng vung đơn chưởng vỗ ra.

Chỉ nghe thấy bùng một tiếng, chưởng ấy của chàng là thức Lợi Thiệp Đại Xuyên trong Thiên Nhân kinh giải kèm theo cả uy thế của phong lôi ẩn hiện, chấn động đến những tảng đá trong đường hẻm cũng vỡ ra từng mảnh vụn.

Nhưng cánh cửa sắt ấy không hề suy suyển chút nào. Chàng đang thất vọng, bỗng hai bê vách có ánh lửa lóe ra.

Nguyên bây giờ chợt vách tường xuất hiện vô số những lỗ nhỏ.

Những ánh lửa là từ trong những lỗ đó hắt ra, tiếp theo đó bên ngoài lỗ có một tràng cười dài lanh lảnh.

Tiếng cười ấy chẳng khác gì âm nhạc du dương, nó ngọt ngào êm dịu, rất vui tai.

Liễu Tồn Trung nhận ra đó là tiếng phụ nữ.

Đồng thời chàng cũng nghe ra tiếng cười này dường như là của Từ Hỉ Phượng, nhưng chàng vẫn lớn tiếng quát hỏi :

- Ai thế?

Người nọ ngọt ngào đáp :

- Liễu đại hiệp không nhận ra giọng nói của thiếp ư?

- Ngươi là ai? Có phải là loại ma quỷ đấy không?

- Ối chà! Sao đại hiệp lại nói gì kỳ lạ thết? Thiếp là Từ Hỉ Phượng đây!

Liễu Tồn Trung vô cùng phẫn nộ, hừ nhạt một tiếng cố nghĩ cách thoát thân.

Chỉ thấy đôi mắt sáng long lanh của Từ Hỉ Phượng ghé vào lỗ hổng, đầy vẻ hoan hỉ nói :

- Liễu đại hiệp làm gì mà hung hăng thết? Định ăn thịt người hay sao đấy?

Liễu Tồn Trung chắp tay sau lưng đi lại suy nghĩ, miệng thóa mạ :

- Không sai, ta chỉ hận không ăn thịt con yêu tinh ngươi?

Từ Hỉ Phượng cười khúc khích nói :

- Đại hiệp định ăn thịt thiếp thực? Ối chà? Vậy thì ăn ngay đi!

Liễu Tồn Trung quát lớn :

- Người câm mõm lại. Ai thèm ăn thịt ngươi bao giờ?

Từ Hỉ Phượng giậm chân nói :

- Ái chà? Đại hiệp nói gì mà chẳng giữ lời. Thiếp không tới nữa đâu. Vừa rồi đại hiệp đã chẳng bảo ăn thịt thiếp là gì?

Liễu Tồn Trung cứng họng không đáp lại được.

Chàng ta là một hán tử trực tính, không biết đối đáp quanh co.

Vừa rồi, đáng lẽ không nên đòi ăn thịt đối phương, để lúc này bị giễu cợt, không thể tranh biện lại được.

Bên kia, Từ Hỉ Phương lại thôi thúc :

- Liễu đại hiệp, thiếp hận đại hiệp muốn chết được. Sao đại hiệp không nói gì thế? Biến thành câm rồi chăng?

Liễu Tồn Trung trong lòng rất nóng nảy, liền quay sang vấn đề khác hỏi :

- Từ Hỉ Phượng, ngươi cũng là người Hán phải không?

Từ Hỉ Phượng giễu cợt :

- Ái chà! Cái đó còn phải hỏi nữa! Thiếp không là người Hán thì là người gì chứ?

Liễu Tồn Trung nói :

- Nghe nói trước đây ngươi lấy một người chồng là đại thi nhân, tinh thông kinh sử. Ngươi cũng là kẻ am hiểu chữ nghĩa, báo thù chồng, một phụ nữ tiết liệt.

Từ Hỉ Phượng ngắt lời :

- Đó đều là chuyện quá khứ. Việc đã qua thiếp quên sạch. Thiếp chỉ ưa thích những sự thể đang xảy ra trước mắt.

Liễu Tồn Trung hỏi :

- Ngươi là người Hán, sao lại chịu làm khuyển mã cho người Kim đối địch với các chí sĩ Trung Nguyên?

Từ Hỉ Phượng mắt đong đưa, giậm chân nói :

- Người ta hận đại hiệp mà lại còn không biết.

Liễu Tồn Trung hừ nhạt một tiếng, hỏi :

- Vì sao lại hận mỗ?

Từ Hỉ Phượng nói:.

- Thiếp hỏi hoài mà đại hiệp không chịu đáp, lại còn nói những chuyện lôi thôi người Hán với người Kim gì nữa, chán muốn chết đi được.

Liễu Tồn Trung chán nản đưa mắt nhìn tứ phía, tìm đường để thoát thân.

Từ Hỉ Phượng nũng nịu nói :

- Ngươi làm sao thế? Câm đấy hả? Ngươi không lý tới ta, suốt cuộc đời này đừng hòng ra khỏi nơi đây.

Bỗng nghe thấy tiếng đàn ông nói :

- Khải bẩm Thánh giáo chủ, tên này ngoan cố u mê, âm tối, Thánh giáo chủ chớ nên phí lời, xin cho thuộc hạ chiếu theo đúng kế hoạch hành sự.

Từ Hỉ Phượng chỉ ầm ừ như chưa định được chủ ý, đã nghe thấy gã nam nhân nọ cất tiếng thô bạo quát lên.

- Này tên Liễu Tồn Trung kia nghe đây. Lão tử là nhị phó nguyên soái Độc Khiết Tử Mật Nhĩ. Ngươi nhìn xem trên vách tường có những vật gì nữa.

Liễu Tồn Trung ngửng đầu nhìn tứ phía phát hiện bên trong những cái lỗ trên vách tường đều có một đầu mũi tên ló ra lấp lánh ánh sáng màu lam. Hiển nhiên đầu mũi tên tẩm chất cực độc.

Ánh mắt của Độc Khiết Tử Mật Nhĩ loang loáng chiếu ra từ một lỗ nhỏ nói :

- Liễu Tồn Trung, ngươi nhìn rõ chưa? Trên vách có tất cả 564 lỗ hổng, mỗi lỗ đều đặt sẵn độc tiễn của Miêu khu chúng ta đặc chế. Chỉ cần Thánh giáo chủ xuống lệnh, thân thể tiểu tử ngươi lập tức bị xuyên thủng hàng ngàn lỗ hổng.

Liễu Tồn Trung nhếch mép cười nhạt, thái độ ung dung khinh thường chắp tay sau lưng đi đi lại lại. Mật Nhĩ giận dữ quát tháo :

- Liễu Tồn Trung, lão tử đếm tới ba tiếng. Nếu mi không giơ tay đầu hàng thì đừng trách thủ đoạn của lão tử ác độc Liễu Tồn Trung cười ha hả đáp :

- Đấy là những lời nói ngông cuồng bình sinh ta mới nghe thấy lần thứ nhất.

Độc Khiết Tử Mật Nhĩ biến sắc mặt, cười hắc hắc nói :

- Giỏi lắm, giỏi lắm. Bây giờ lão tử đếm từ một đến ba, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nếu không chịu giơ tay đầu hàng thì đừng oán lão độc ác đấy.

Liễu Tồn Trung ung dung đáp :

- Dù ngươi có đếm đến khan cổ kiệt lực cũng đừng mong mỗ giơ tay đầu hàng. Ngươi hãy dẹp cái ý nghĩ điên rồ ấy đi. Vừa nói, trong óc Liễu Tồn Trung vừa nhanh nhẹn tính toán :

“Vì đường hẻm ấy hai đầu đều bị cửa sắt bịt chặt, mái ngói trên đỉnh đầu xem ra cũng được tạo bằng sắt thép khó lòng xông ra được.

Vách đá hai bên thì không cần phải đề cập tới, đừng mong làm suy suyển được chút nào. Nếu như Độc Khiết Tử đếm xong ba tiếng, mấy trăm mũi tên độc từ những lỗ nhỏ bắn ra không phải là chuyện tầm thường. Hơn nữa, chỉ riêng bị giam giữ ở đây cũng đủ đói khát mà chết rồi.

Liền đó, tai chàng đã nghe Độc Khiết.Tử bắt đầu đếm :

- Một, hai...

Gã sắp đếm đến tiếng thứ ba, bỗng nghe thấy Từ Hỉ Phượng nói :

- Mật Nhĩ khoan đã! Để bổn tọa hỏi thêm y vài câu.

Chỉ thấy mắt Từ Hỉ Phượng ghé nhìn vào lỗ hổng nói :

- Liễu đại hiệp chắc đã thấy rõ. Chỉ cần nhị phó nguyên soái đếm tới tiếng thứ ba, đại hiệp sẽ bị chết dưới rừng tên. Thiếp... thiếp không muốn đại hiệp phải chết chút nào.

Mật Nhĩ ngạc nhiên hỏi :

- Khải bẩm Giáo chủ, tại sao lại không muốn y chết?

Từ Hỉ Phượng như có ẩn ý gì, không vui đáp :

- Nơi đây không phải việc của ngươi. Ngươi hãy lui ra đi.

Mật Nhĩ sợ hãi đáp :

- Dạ dạ, xin cung kính tuân lệnh Giáo chủ.

Dứt lời tiếng chân gã xa dần.

Liễu Tồn Trung biết Mật Nhĩ đã đi khỏi nơi đó, chàng nhếch mép cười nhạt, nhưng trong đầu óc vẫn không ngớt tính kế thoát thân.

Chợt nghe thấy Từ Hỉ Phượng cất tiếng thở dài não nùng, lầm bầm tự nói với mình :

- Thật là oan gia! Oan gia! Xưa nay ta chưa hề thấy người nào cứng cỏi như thế này eả.

Tuy nói rất nhỏ, nhưng Liễu Tồn Trung cũng nghe thấy rất rõ ràng. Từ Hỉ Phượng bỗng hỏi :

- Vì sao Liễu đại hiệp lại không phịu hồi đáp câu hỏi của thiếp?

Liễu Tồn Trung cười nhạt nói :

- Mỗ nói chuyện phải có người đối thoại. Nơi đây không có một ai thì bảo đối đáp cái gì?

Từ Hỉ Phượng cười hi hí nói :

- Sao đại hiệp lại bảo không có ai? Chẳng lẽ thiếp không phải là người hay sao?

Liễu Tồn Trung lạnh lùng đáp :

- Ngươi là hồ ly.

Dường như Từ Hỉ Phượng đã tức giận cực độ, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn nói :

- Đại hiệp đừng mắng nhiếc người như thế, có được không? Tôi là vì nghĩ đến đại hiệp mới phải nói chuyện dài dòng như vậy.

Liễu Tồn Trung cười ha hả nói :

- Nếu vậy, thì mỗ phải tạ ơn Thánh giáo chủ chắc!

Từ Hỉ Phượng dịu dàng nói :

- Nếu nói về tình lý thì phải làm như thế này mới đúng. Bất quá vì đại hiệp có điểm đặc biệt nên thiếp cũng miễn cho.

Liễu Tồn Trung lạnh lùng hỏi :

- Điểm đặc biệt gì?

Từ Hỷ Phượng nũng nịu nói :

- Đại hiệp không hiểu thực hay hư đấy? Chẳng lẽ đại hiệp không biết một phút gì về tâm sự của người ta hay sao?

- Mỗ làm sao biết tâm sự của ngươi. Mỗ cũng chưa hề học qua phép bói toán, ngươi lại không nói ra làm sao mỗ đoán được.

Từ Hỉ Phượng dậm chân, hờn dỗi nói :

- Hừ! Thiếp giận đại hiệp muốn chết được.

Liễu Tồn Trung bật cười ha hả. Bỗng linh cơ chuyển động, nói :

- Dĩ nhiên ngươi phải hận mỗ rồi. Ngươi làm ưng khuyển cho người Kim, còn mỗ là địch thủ của chúng. Mỗ muốn khôi phục một nửa mảnh sơn hà của Đại Tống chúng ta, ngươi lại theo người Kim hủy hoại quê hương. Thử hỏi ngươi không hận mỗ thì còn hận ai nữa.

Từ Hỉ Phượng có vẻ nóng nảy nói :

- Thiếp không muốn nghe những lời lôi thôi ấy. Tống triều cũng chẳng có mấy kẻ tốt lành. Chính trượng phu thiếp cũng bị bọn quan lại của Tống triều hãm hại.

Liễu Tồn Trung đáp :

- Dù vậy, ngươi phải nên báo thù bọn quan lại đã giết hại trượng phu mình chớ sao lại cam tâm làm ưng khuyển cho ngoại bang, làm trành cho hổ?

Từ Hỉ Phượng căm phẫn nói :

- Tất cả đều là lũ xấu xa đáng ghê tởm.

Liễu Tồn Trung thản nhiên nói :

- Nếu vậy chẳng trách ngươi căm hận mỗ.

Từ Hỉ Phượng vội đáp :

- Đại hiệp chớ hiểu lầm. Thiếp hận đại hiệp là...

- Là sao? Ngươi cứ nói thẳng ra, đừng có úp úp mở mở nữa.

- Chà! Sao chàng chẳng biết điều chút nào hết vậy?

Giọng nói Từ Hỉ Phượng có vẻ trách móc, nhưng đáy lòng nàng nảy lên một ý niệm ấm áp khác thường. Nàng dịu giọng tiếp :

- Liễu đại hiệp, nếu đại hiệp bằng lòng không đối địch với thiếp, thiếp sẽ thả đại hiệp ra tức khắc, cả ngôi bảo tọa Giáo chủ này cũng nhường lại cho đại hiệp. Đại hiệp có chấp thuận không?

Liễu Tồn Trung quát bảo :

- Ai thèm ngôi bảo tọa của yêu phụ ngươi bao giờ, mỗ sẽ có biện pháp ra khỏi nơi đây. Yêu phụ cút ra đằng khác đi.

Từ Hỉ Phượng căm giận đến nghiến răng kèn kẹt, hậm hực nói :

- Thật là ngươi ương ngạnh, rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Được, ta không lý đến ngươi, để xem ngươi dùng cách nào ra khỏi nơi đây.

Đoạn nàng ta bực bội dậm chân thình thịch rời khỏi nơi đó ngay.

Liễu Tồn Trung chỉ cười khẩy, bỗng nghe từ đằng xa có người nói :

- Khải bẩm báo chủ không thuyết phục được tên đó ư?

Từ Hỉ Phượng chỉ hừ nhạt một tiếng không đáp, tên nọ lại tiếp :

- Nếu Minh Ngoan không linh thì dùng ám Thanh Tử quả vậy.

Từ Hỉ Phượng quát báo :

- Câm mồm!

Tên nọ thất kinh luôn miệng thốt dạ dạ một hồi, sau lại có tiếng chân của tên khác từ xa tới gần cung kính nói :

- Khải bẩm Giáo chủ. Hoàn Nhan Xương phái người tới cầu kiến, người có đại sự bí mật cần phải kiến diện Giáo chủ.

Từ Hỉ Phượng hỏi :

- Tin bắt được Liễu Tồn Trung có bị tiết lộ không?

Tên kia đáp :

- Không, sứ giả của Hoàn Nhan Xương cũng không nhắc tới việc này.

Từ Hỉ Phượng bây giờ mới hơi yên tâm, nói :

- Được để bổn tọa ra gặp y.

Thế rồi tiếng chân của người đi xa dần. Liễu Tồn Trung nghĩ bụng :

“Tên Hoàn Nhan Xương phái người tới đây, không biết để âm mưu gì?”

Chàng không thoát thân được, trong lòng rất bồn chồn, sốt ruột.

Khoảng thời gian một bữa cơm, bỗng nghe có tiếng người từ xa tới gần.

Một tên nói không sõi tiếng Hán mở lời :

- Đậy là kế hoạch của Thông Thiên Hiểu sư gia, tất nhiên phải bắt cho được tên Liễu Tồn Trung. Vì vậy Hoàn đại soái mới sai mỗ tới đây xem sao. Thế nào, chẳng lẽ mấy ngày nay tên Liễu Tồn Trung đó còn chưa tới?

Có tiếng Từ Hỉ Phượng không vui đáp :

- Vừa rồi bổn Giáo chủ chả nói là Liễu Tồn Trung chưa hề tới đây.

Sao sứ giả còn hỏi mãi thế?

Có lẽ gã nọ cũng nể sợ, vội cười xòa đáp :

- Dạ dạ. Đó là vì sự tính toán của Thông Thiên Hiểu xưa nay chưa bao giờ sai trệch.

Từ Hỉ Phượng khẽ hừ nhạt nói :

- Đây là địa phương của bổn Giáo chủ, chẳng lẽ Thông Thiên Hiểu lại biết rõ hơn bổn Giáo chủ chăng?

Tên nọ chỉ gượng cười.

- Đó nơi nào sứ giả cũng đã xem qua cả rồi, có thấy bóng dáng Liễu Tồn Trung không?

- Quả không có! Không có! Té ra tên Liễu Tồn Trung ấy chưa hề tới đây. Để tiểu nhân trở về bẩm lại với Hoàn đại nguyên soái.

Từ Hỉ phượng lạnh lùng nói :

- Sứ giả hành sự nhanh nhẩu lắm.

Tên nọ lại cười gượng. Một hồi, Từ Hỉ Phượng liền tiếp :

- Tiễn khách.

Tiếp đó nghe thấy có một số người đua nhau vâng dạ, đưa gã sứ giả của Hoàn đại soái xa dần.

Không lâu sau, mắt của Từ Hỉ Phượng lại xuất hiện ở phía lỗ hổng, ngắm nhìn Liễu Tồn Trung chứa đầy thâm ý, dịu dàng nói :

- Vừa rồi đại hiệp đã nghe thấy hết chứ?

Liễu Tồn Trung làm ra vẻ không hiểu, hỏi lại :

- Nghe thấy gì?

Từ Hỉ Phượng cố nén lòng, khẽ nói :

- Đại hiệp vẫn chưa hiểu thực ư?

Liễu Tồn Trung thản nhiên đáp :

- Hờ! Mỗ bảo không hiểu là không hiểu, thực với giả nỗi gì. Ai thèm nghe trộm ở trong ổ rắn của các ngươi.

Từ Hỉ Phượng nhả nhớt nói :

- Người tới vừa rồi là người Kim. Nếu y biết, đại hiệp không thể nào toàn mạng được.

Liễu Tồn Trung cố ý khiêu khích Từ Hỉ Phượng nên cười nhạt, nói :

- Thế sao ngươi không nói luôn cho hắn biết ta đang ở đây, để xem ai không toàn mạng.

Từ Hỉ Phượng rầu rĩ đáp :

- Không ngờ tướng mạo đại hiệp tuấn tú như vậy mà tính nết lại cố chấp như thế.

Liễu Tồn Trung chỉ nhếch mép cười nhạt, không nói năng gì.

Từ Hỉ Phượng đau lòng như cắt nhưng không dám phát tác, lại dịu dàng nói :

- Chắc đại hiệp đói lắm rồi? Đại hiệp muốn ăn gì cứ cho thiếp biết.

- Ta không đói! Không đói! Ngươi mau cút đi đằng khác đi.

Liễu Tồn Trung ra vẻ khó chịu, giơ chưởng lên phất. Một luồng kình phong đẩy về phía lỗ hổng như một lưỡi dao sắc lấn át trước mặt Từ Hỉ Phượng.

Từ Hỉ Phượng hơi nghiêng đầu tránh né, tức giận nghiến răng, nhưng nàng ta không nỡ lên tiếng quát mắng, chỉ ngước lắt nhìn Liễu Tồn Trung với đầy vẻ oán hờn.

Không bao lâu, Liễu Tồn Trung lại nghe thấy từ đằng xa có tiếng chân người vọng tới, rồi có tiếng ngạc nhiên hỏi :

- Ủa! Thánh giáo chủ làm sao thế?

Liễu Tồn Trung nhìn qua lỗ hổng, liền trông thấy Từ Hỉ Phượng đang giơ tay áo lụa khẽ lau chùi ngấn lệ trên khóe mắt. Từ Hỉ Phượng nghẹn ngào nói :

- Không sao cả. Ta bị mắt hột cát bay vào mắt.

Người nọ có vẻ hoài nghi, cúi đầu nhìn xuống dưới đất giây lát.

Thấy mặt sàn sạch sẽ bóng loáng, không vương một hạt bụi, thì có lý nào cát lại bay vào mắt Giáo chủ được?

Y do dự giây lát, liền vỗ tay kêu gọi :

- Bay đâu!

Chỉ thấy bên sương phòng mé Tây một bộc phụ bước ra rập đầu thốt :

- Đại quản gia điều chi sai bảo?

Người nọ hỏi :

- Nơi đây ai phụ trách quét tước?

Bộc phụ đáp :

- Là số ba, chữ Nghĩ.

Người nọ nói :

- Bảo cho y thị biết mặt sàn có bụi bặm bay cả vào mắt Giáo chủ, và bảo y thị hãy tự xử lấy.

Bộc phụ nọ thất kinh, mặt cắt không còn một hột máu, không dám lên tiếng đáp. Từ Hỉ Phượng xen lời :

- Đại quản gia, y thị mới phạm tội lần đầu, ta miễn cho sự trừng phạt.

Người được gọi là quản gia mỉm cười, quay sang quát bảo bộc phụ :

- Tên số ba chữ “Nghĩ” dưới quyền quản hạt của ngươi. Ngươi có tội trị thuộc quyền bất nghiêm. Thánh giáo chủ khoan nhân đại độ đức sánh thiên địa, đã tha tội cho sao người còn không mau rập đầu tạ ơn đi!

Bộc phụ sợ hãi luôn miệng vâng dạ, quỳ sụp xuống trước mặt Từ Hỉ Phượng rập đầu vái lia lịa, nói :

- Tạ ơn đức Thánh giáo chủ không giết. Thánh giáo chủ vạn tuế.

Từ Hỉ Phượng chậm rãi nói :

- Thôi, đứng dậy.

Bộc phụ ríu ríu đứng lên. Đại quản gia liền cảnh cáo :

- Ngươi phải thủ giữ cương vị cẩn thận đốc thúc công tác! Lần sau còn tái phạm quyết không tha đâu.

Bộc phụ run rẩy rập đầu tạ ơn. Từ Hỉ Phượng nói :

- Đại quản gia tới đây có việc gì thế?

Đại quản gia đáp :

- Khải bẩm Thánh giáo chủ, bên Kim doanh, Hoàn Nhan Xương lại phái sứ giả tới.

Từ Hỉ Phượng bực bội nói :

- Hãy bảo hắn: Thánh giáo chủ có việc, đi tuần thị rồi.

Đại quản gia cung kính đáp: “Dạ” rồi tiếng chân của y xa dần.

Từ Hỉ Phượng ghé mắt vào lỗ hổng nhìn Liễu Tồn Trung thấy chàng đang ngồi dựa lưng vào vách tường nhắm mắt dưỡng thần. Nàng ta không dám làm cho chàng thức tỉnh liền nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà bếp.

Bọn quản sự nhà bếp thấy Thánh giáo chủ đột nhiên tới nơi đích thân xem xét đều giật mình tóat mồ hôi vừa thất kinh, vừa mừng rỡ, kéo nhau tới phủ phục sát đất nói :

- Chúng thuộc hạ bái kiến Thánh giáo chủ, Thánh giáo chủ vạn tuế!

Từ Hỉ Phượng phất tay nói :

- Đứng lên đi!

Bọn nọ lần lượt đứng dậy nép sang bên. Từ Hỉ Phượng nói :

- Ai là quản sự ở đây?

Một người rập đầu xuống đáp :

- Tiểu nhân chính là quản sự nhà bếp này. Xin khấu đầu ra mắt Thánh giáo chủ.

Từ Hỉ Phượng nói :

- Trong Thiết Môn trận có giam một vị Trung Nguyên hiện tại đang say ngủ. Lúc vị ấy tỉnh dậy thế nào cũng đói khát. Hãy cho vị ấy ăn Thiên Niên Hà Thủ Ô nấu với yến tuyết.

Tên quản sự nghe nói liền đớ lưỡi há hốc miệng coi như tai mình nghe lầm, ấp úng hỏi lại :

- Khải bẩm Thánh giáo chủ, đây là chính Thánh giáo chủ xơi ạ?

Từ Hỉ Phượng bực mình đáp :

- Không phải ta mà là vị người Trung Nguyên trong Thiết Môn trận kia ăn. Tên quản sự giật nảy mình, vội đáp :

- Dạ dạ.

Từ Hỉ Phượng tiếp :

- Các ngươi khẽ đẩy thức ăn vào đó, chớ làm vị ấy thức tỉnh.

Tên quản sự nọ rập đầu đáp :

- Dạ dạ.

Bấy giờ Từ Hỉ Phượng mới có chút mãn ý liền quay người di thân về hương khuê. Một bọn tiểu tì áo xanh vừa thấy nàng ta trở về đã vội tiến lại hầu hạ.

Từ Hỉ Phượng ngồi trước gương ngắm nhìn mình giây lát. Năm sáu tiểu tì áo xanh đứng yên lặng chầu chực ngoài cửa, không dám gây một tiếng động nhỏ.

Từ Hỉ Phượng khẽ buông tiếng thở dài, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Bọn tiểu tì lấm lét nhìn nhau kinh ngạc, không biết hôm nay vì sao Thánh giáo chủ lại có thái độ kỳ lạ như vậy.

Từ Hỉ Phượng khẽ nói với một tì nữ lớn tuổi nhất :

- Người vào đây.

Tì nữ nọ khép nép bước vào, quỳ sụp xuống dưới trang đài, rập đầu bẩm :

- Tì nữ ra mắt Thánh giáo chủ.

Từ Hỉ Phượng khẽ phất tay, nói :

- Ngươi hãy gỡ đầu cho ta.

Tì nữ nọ cung kính đáp :

- Dạ dạ.

Y thị cầm chiếc lược, thận trọng gỡ những chiếc ngọc trâm trên đầu Từ Hỉ Phượng, nhẹ chải mái tóc mây óng ả cho nàng. Trong lòng rất thắc mắc, nghĩ bụng :

“Thánh giáo chủ xưa nay không ưa trang điểm, chẳng lẽ ngoài kia có quý khách tới thăm chăng?”

Nghĩ đoạn, y thị lén đưa mắt liếc trộm Từ Hỉ Phượng, chỉ thấy Thánh giáo chủ ngồi yên lặng ngắm nghía sắc diện của mình trong gương, mặt mày tươi tỉnh dường như gặp chuyện gì vui mừng vô hạn vậy.

Tỳ nữ nọ chải tóc cho Từ Hỉ Phượng xong liền đứng sang bên chờ sai khi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện